chap 4
Cuộc sống của cậu được mở sang trang khác đầy rực rỡ và màu sắc hơn,cậu đã lớn lên và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt hơn hoàn toàn so với khi còn ở cô nhi viện cũ.Dù cậu có chỗ ăn,chỗ ngủ đàng hoàng và thậm chí sa hoa hơn trước nhưng có những đợt câu phải trưng ra bộ mặt tươi cười trước các vị khách dù cậu chẳng hề muốn..
Lớn lên trong môi trường như vậy cậu vốn đã làm quen được dần và biết cách ăn nói khéo léo hơn đợt trước,dù cho đã trưởng thành đi nữa nhưng cái vỏ bọc mạnh mẽ này luôn khiến cậu mệt mỏi mỗi khi đối mặt với xã hội.Do từ bé cậu đã được dạy dỗ kĩ lưỡng cũng như có sự sáng tạo cao nên dì đã rèn luyện cậu thật kĩ để mai sau cậu sẽ có chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn của dì bởi cậu biết dì sẽ chẳng kiêng nể bất kì ai trong họ hàng nếu con của họ vốn không có năng lực nhưng đòi bước chân vô tập đoàn làm việc.
Hiện tại,cậu đang là nhà thiết kế hàng đầu của tập đoàn,mỗi lần ra một bộ sưu tập mới cũng phải mất đến hàng tháng qua nhiều đợt kiểm duyệt và thảo luận quyết định về việc sẽ may chúng bằng chất liệu gì thì phù hợp lúc đó mới được ra mắt công chúng.Những bộ sưu tập của cậu thiết kế đa số đều nhìn sơ qua rất đơn giản nhưng kèm theo đó có cái nét gì đó thiên hướng trừu tượng mà để cảm nhận được thì người xem phải trầm ngâm suy nghĩ theo từng bước đi của người mẫu diện trên mình bộ đồ đó.Câu nỗ lực như vậy cũng chẳng phải vì ham muốn hay dục vọng,mà chính là khát khao được một ngày nào đó có thể gặp lại người con trai ấy,cậu nhớ rõ khuôn mặt của người ấy trông ra sao và ước muốn này của cậu đã lớn đến nhường nào,có lẽ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó 1 giây thôi thì cậu sẽ òa khóc mất.
*Cốc cốc*
- Vào đi
- Mày vẫn còn làm việc sao Minh Hạo?
- Còn nhiều việc cần làm mà
- Đừng có quá sức nhé,tao không muốn người bạn mình như que củi khô đâu
- Biết rồi,đừng nói nữa
- Mẹ kêu chúng ta về ăn cơm đấy? có về không?
- Chuyển lời tao đang làm nốt việc,có lẽ sẽ về nhà riêng luôn
- Được rồi
- Mà tìm được người đó chưa?
- Mày vẫn chấp niệm quá nhỉ? Tao chưa tìm đc,chưa có tung tích nào cả,tao cũng đang cố tìm sang các vùng khác
- Mà mày không sợ ngta có gia đình riêng rồi ư?
- ....
- Tao chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lần là đủ yên tâm rồi
- Thôi tao về đây,tao cũng định dẫn anh Vũ sang ăn cơm luôn nên là tao đi đón ảnh
- Hỏi thăm ảnh dùm tao
- Biết rồi
Cậu nhìn bóng dáng người bạn cao lớn kia của mình đang bước ra khỏi phòng đến khi bóng dáng đã đi khuất cậu mới quay lại với đống giấy tờ lộn xộn của mình,cậu thở dài và mỉm cười như cách cậu an ủi bản thân.Nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối rồi,thời điểm tan ca là 5h chiều mà chả hiểu sao cậu làm luôn đến tận 8h mới hay chứ,cậu tự cho bản thân thật ngốc quá mà.Cậu nhìn ra cửa kính của công ty có những ánh đen đường,những tiếng xe cộ về đêm nhiều và sự yên tĩnh hiện giờ cũng nhiều,ánh mắt của cậu nhóc năm nào không còn hiện hữu trên Minh Hạo nữa mà nó chỉ như mảnh kí ức nhỏ bé ở tuổi thơ mà thôi.Thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp,Minh Hạo quyết định sẽ về nhà suy nghĩ thêm...có lẽ ngay lúc này cậu cần có thêm ý tưởng mới cho bộ sưu tập đợt này rồi.
Rời khỏi công ty cậu không vội về nhà mà lái xe đi ra bờ biển quen thuộc để hóng gió.Cậu rất hay ra đây vì nó khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn bao nhiêu và dịu đi hết bao nhiêu sự phiền toái trong lòng khiến cảm giác bình yên ùa về.Dựa tấm lưng nhỏ bé vào cửa xe,đón nhận từng đợt gió,nơi đây chỉ có cậu và bãi biển lặng im này..tiếng sóng vỗ vào kèm theo sự yên tĩnh lạ thường khiến tâm trạng ngta nhẹ nhõm hơn.
- Cậu bé,đêm rồi không về nhà đi còn ở đây làm gì?
- Cháu ra đây hóng gió ạ
- Cháu cũng nên về sớm đi,kẻo bố mẹ lo lắng
Cậu chỉ cười xòa mà không đáp lại lời bà lão mà tiếp tục hướng mắt về phía biển.Có lẽ trong giây phút nào ấy bà lão cảm nhận được đáy mắt của cậu bé này chỉ toàn sự mệt mỏi đối với thế giới này,nó chẳng còn tí nhiệt huyết nào của tuổi trẻ có nữa cả...nó hoàn toàn là một màu đen đáng sợ.
- Cháu có tâm sự gì sao?
- Không ạ
- Haizz...đúng là lũ trẻ thời này,có gì là cứ giấu hết trong lòng chả nói ra cho ai nghe,đến lúc ấy chỉ có cho thêm muộn phiền
-...
- Thời trẻ ấy mà,ai chả có ước mơ và nguyện vọng riêng của mình,chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân muốn gì và làm gì chứ không phải là người khác,nếu cháu còn nhiều điều chưa làm thì hãy làm nó khi còn có thể đừng để đến khi quá muộn mọi thứ sẽ hóa tro.
- Nông nổi một tí,ngông cuồng một tí,hoài bão một tí chả ai trách cháu đâu ta sống cho mình không phải sống để cho người khác vừa lòng
- Ta nói vậy thôi chứ ta già rồi làm sao dạy ai được,cháu cũng nên về sớm đi không bố mẹ lo lắng đấy
Rồi bà lão cũng rời đi,cậu vẫn đứng đó ngẫm nghĩ sau những lời bà lão ấy nói nhưng cậu làm gì có bố mẹ đâu...à đúng rồi,vốn dĩ cậu sinh ra đã là cái sai của cậu rồi.Đứng được lúc thì cậu nhận được cuộc gọi,đưa mắt nhìn dòng chữ hiện lên không có tên chỉ có số điện thoại hiện hữu trên đấy nhưng cậu cũng nhanh chóng bắt máy.
- Ai vậy
- Anh đã nói chú phải lưu tên rồi cơ mà,đúng là cứng đầu
Giọng trầm vang lên bên tai cậu,cậu vốn dĩ không có thói quen lưu tên ai trong danh bạ cả nên thường thường ai gọi cậu thì đa số quá quen với điều này rồi,không phải cậu không lưu tên ai mà là cậu quá bận rộn để nhớ việc cậu phải lưu tên người khác trong danh bạ.
- Anh Triệt,đã muộn rồi đấy,không sợ anh Hàn mắng sao?
- Ôi mồm chú đúng xúi quẩy đó haha
- Vậy người anh này muốn nói gì nào
- À đúng rồi,cái người mà mày nhờ anh tìm giúp ấy,có tung tích rồi này mà hình như còn ở Bắc Kinh này cơ mà
- Tí anh chuyển cho em luôn nhé
- Ừm,mà lại chưa về nhà à,anh thấy thằng Khuê nó than vãn nhiều lắm
- Em đi giải khuây tí thôi cũng chả có gì đâu,thói quen từ khi làm việc rồi
- Vậy anh cúp đây nhé anh chuyển liền cho mày đây
- Vâng
Cuộc gọi kết thúc,cậu cảm thấy bên trong mình có chút gì đó của sự mong đợi,à cũng khá lâu rồi cậu chưa gặp lại người ấy nhỉ? Cậu lên xe và lái về căn trung cư nhỏ của mình,nơi đây chỉ có Minh Khuê biết chứ còn lại không ai biết đến nơi này cả.Bước vào căn trung cư nhỏ cậu thấy ấm áp hơn bao nhiêu khi ở tòa biệt thự lãnh lẽo đó,cậu ghét nơi đấy nói đúng hơn là hận nơi đấy...
Cậu mở máy tính check xem anh Triệt đã gửi gì cho cậu,nhìn vị trí anh Triệt gửi mà cậu mừng thầm vì sớm gặp người ấy rồi,cái người mà hồi xưa cậu có mơ cũng chẳng dám mơ tới nhưng giờ cậu đã dám mơ rồi.
Tách cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vui vẻ là một cuộc điện thoại,nhấc máy lên cậu cũng không bất ngờ lắm với giọng nói quen thuộc vang bên kia đầu dây
- Mày gọi tao chi vậy?
- Mày kbt đâu Hạo ơi,nãy tao đi gặp đối tác với gia đình thì đối tác có khi là người mày tìm đấy
- Minh à,mày bớt dùm đi,mày có biết mặt người ta đâu mà nhận như thế??
- Thế đm mày mô tả kiểu gì mà giống đến 90% thế?
- Chậc,mày chụp gửi ảnh cho tao xem nào
-Đây đây đợi tí
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên,cậu nhấp vào xem lúc này cậu mới thấy choáng váng một hồi,cái người cậu mong chờ ấy lại là đối tác của bạn cậu đúng là trái đất này tròn thật đấy.
Cậu lặng người lúc lâu mới lên tiếng tiếp
- Ê Minh này,xin thông tin người này với
- Gì nay bạn tôi có hứng thú lại với loài người rồi ư?
- Điên vừa thôi,gửi hoặc mai tao cho mày ăn côn,thế nhé tắt đây nhớ gửi
- Biết rồi biết rồi
Cậu nhìn người trong ảnh mà Xuân Minh gửi mà cảm xúc như muốn vỡ òa ngay tại chỗ,trở về thời thơ ấu mà òa khóc chạy vào vòng tay ấm áp của anh.
Cậu chẳng hiểu sao cậu luôn có một cảm giác đặc biệt với anh,cậu nhớ anh rất nhiều và mong ước một ngày nào đó sẽ được quay lại vòng tay ấy lần nữa.Cái khao khát của cậu cũng thật nhỏ bé và cũng thật to lớn.
Thời gian qua đối với cậu quá ngột ngạt,nó như một sợi dây mãi mãi cậu chưa thể thoát ra mà chỉ biết làm theo sự điều khiển của sợi dây ấy,cậu giống như một con rối,một con rối có cảm xúc và có trái tim nhưng sớm đã nguội lạnh.Cậu không nhớ lần cuối cậu cười một cách thoải mái là khi nào,hay chỉ là những nụ cười gượng gạo với đối tác,với mẹ nuôi.
Cậu nhớ anh bởi trong vòng tay anh thì cậu mới thật sự cảm thấy an toàn,cảm giác mình còn là con người thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top