Chap 2
Rồi từ ngày hôm đó Tuấn Huy cùng Minh Hạo thường xuyên chơi cùng nhau,anh không chê cậu ngốc không chê cậu bẩn mà còn rất tốt với em nhưng niềm vui làm gì kéo dài mãi mãi đâu? Hôm đó anh vẫn tìm đến chỗ anh và cậu thường hẹn nhau để chơi cùng nhau nhưng anh chẳng thấy cậu đâu cả,anh tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy rồi anh tìm đến nơi cậu hay lui tới cũng không có,lần này anh hoảng thật rồi từng tiếng từng tiếng "Minh Hạo! Em ở đâu!??" cứ vang lên trong không gian mà chẳng một lời đáp lại.Anh chẳng biết cậu đã đi đâu hay đang ở đâu,anh chẳng biết cậu giờ có ổn hay không? có sợ hay không? có đang khóc thút thít ở nơi nào chờ anh không? Anh cứ thất thần ngồi ở nơi anh cùng cậu hẹn nhau rất lâu rất lâu...mặt trời cũng dần đi xuống để mặt trăng lên thay soi sáng cả một mảng,ánh đèn điện bật lên những âm thanh tấp nập rồi xe cộ đi làm về cũng ồn ào hơn còn anh cứ ngồi đó chờ cậu.
.
.
Anh chẳng biết anh nên làm gì nữa rồi? Có phải anh tồi tệ quá không mà đến cậu anh cũng chẳng thể tìm được,anh thật sự thương cậu nhiều vì cậu còn nhỏ mà hoàn cảnh khổ sở như thế,anh cứ lặng đi ở đó,cảnh sát anh cũng nghĩ đến nhưng ai lại muốn đi kiếm một đứa nhóc bẩn thỉu nào đó không cha không mẹ chứ? Anh im lặng nhìn vào hư không như sẽ có một điều gì đó bùng nổ ra rồi trong đó có Minh Hạoở đó,một hồi lâu sau anh quyết định đi về,đi được nửa đường anh thấy tiểu Hạo của anh!
Anh thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang chơi với một chú mèo hoang,anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu rồi đần người ra một lúc thì lao đến thật nhanh bế cậu lên rồi ôm cậu khiến cậu hoảng hốt vô cùng,cậu cứ liên tục giãy giụa thì anh càng ôm chặt hơn.
- Em đi đâu vậy hả đồ ếch ngốc này?
- T-thả em ra...
- Trả lời anh rồi anh thả
Minh Hạo cũng chỉ im lặng không đáp mặc kệ anh ôm cũng không chịu mở mồm nói ra bất cứ điều gì.Nhìn Minh Hạo trong tay im lặng thì anh cũng hơi giận vì nhóc con đi đâu mà anh tìm đến nỗi quần áo thì bẩn hết còn giày tưởng trừng sắp hỏng đến nơi.
- Nhóc đi đâu?
- ...
- Không sao có anh sẽ không trách nhóc đâu
- ...
- Làm ơn đó tiểu Hạo ah
- D-do...
-Do?
- Do em nghe mọi người nói rằng nếu cứ chơi với em thì anh sẽ không chịu đi học trên thành phố..
- Ha...đồ ngốc này? Ai nói thì em cũng tin đó hả trời ơi!
- ...Em xin lỗi
- Nghe anh này,anh vẫn sẽ lên thành phố học nhưng anh lo cho em nên anh mới có chút chần chừ hiểu chưa?
- Anh không cần lo cho em đâu,em lớn rồi mà
- Lớn gì chứ? Nhóc vẫn còn nhỏ lắm nên cần người lo
- ...
- Nhóc có muốn lên thành phố cùng anh không?
Minh Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Tuấn Huy thì cậu lắc đầu kịch liệt để phản đối,anh thấy vậy cũng chỉ bật cười với người trước mặt
- Vì sao lại không muốn?
- Em không thích thôi
- Nhưng ở trên thành phố có rất nhiều thứ nhóc khá tò mò đấy
- Dù có tò mò thì khi em lớn như anh em cũng sẽ tự lên đó tìm hiểu!
- Được thôi,anh chờ nhóc lên đấy
- Vậy hẹn nhau ở trên đấy nhé?
Tuấn Huy đưa ngón út ra ý muốn ngoắc tay để giữ lời hứa này với cậu,cậu cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với anh rồi từ đó một lời hứa xuất hiện giữa cậu và anh.Một lời hứa chưa biết tương lai sẽ như thế nào,một lời hứa không biết ai sẽ là người quên trước.
__________________________
26/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top