Chap 1
Năm xxx
.
.
.
.
"Em thích anh!!"
Câu từ nghe có vẻ lãng mạn mang đầy tình yêu của một thời thanh xuân nhưng nó lại được phát ra từ cậu nhóc Minh Hạo 7 tuổi đang cầm một túi kẹo hướng về một anh chàng học sinh cấp 3,ánh mắt hồn nhiên của lứa tuổi đó ngây thơ đến nhường nào mà đã biết nói thích người ta rồi? Minh Hạo lúc đó với suy nghĩ non nớt của chú ếch nhỏ rằng nếu nói thích ai đó thì họ sẽ chơi với cậu vì sao ư? vì Minh Hạo không có bạn...nghe đau nhỉ nhưng đó là sự thật cậu cảm giác tủi thân nhất,cậu không sợ bị đánh không sợ bị chửi không sợ bị mẹ bỏ rơi mà chỉ sợ bị mọi người không chơi cùng vì không có mẹ.Cậu vẫn dùng ánh mắt hồn nhiên đó giơ túi kẹo về chàng trai mà chàng trai nghe vậy liền bật cười cúi thấp người xuống búng trán Minh Hạo hỏi:
- "Gì chứ? Nhìn nhóc như này có vẻ còn đang học tiểu học mà đã biết thích rồi sao"
- "E-em chỉ muốn có người chơi cùng thôi..." Minh Hạo buông tay xuống vân vê chiếc áo
- "Lần sau nếu nhóc muốn ai chơi cùng không được ăn nói tuỳ tiện vậy nhé, chuyện đôi khi sẽ phức tạp lắm đó"
- "Vậy anh chơi với em đ-được không...?"
- "Đợi chiều về thì anh sẽ chơi với nhóc còn bây giờ anh đang phải đi học rồi nhóc"
-"Vậy chiều anh về chơi với em nhé?" Minh Hạo rụt rè nói
-" Được"
Mọi người thắc mắc vì sao anh chàng đó lại nói chuyện rất cởi mở với Minh Hạo đk? Vì anh chàng này đã ở cạnh nhà Minh Hạo cũng đã lâu nên biết được tình hình của gia đình Minh Hạo và anh chàng rất thông cảm cho điều đó không xa lánh cậu hay chửi mắng cậu mà chỉ dùng hành động nhẹ nhàng chơi với cậu.Còn nhớ khi anh chàng gặp cậu lần đầu tiên dù nghe kể nhiều về gia đình cậu nhưng anh chưa bao giờ gặp cậu cả mà hôm đó vô tình gặp liền đến hỏi han:
-" Chào nhóc,sao ngồi đây một mình vậy?"
-"Tưởng nhóc đi sang chơi với mấy đứa nhóc hàng xóm kia"
Anh chàng cứ ngồi hỏi đủ thứ chuyện còn Minh Hạo thì chỉ im lặng còn hơi cảnh giác trước anh chàng như một con thú nhỏ đang cảm giác sự nguy hiểm tới gần,anh chàng nhìn cậu đang hơi run và có chút cảnh giác thì anh chàng cũng không hỏi nữa chỉ im lặng ngồi đó cùng cậu.Cậu chưa hết buông lỏng cảnh giác vì sợ anh chàng sẽ đánh đuổi cậu như mấy người ngoài kia mỗi lần cậu muốn chơi cùng con họ hay chỉ ngồi ở đó,cậu sợ lắm nên cậu luôn cảnh giác với mọi người xung quanh.Anh chàng cảm nhận được điều đó nên ngồi xa một chút rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bánh ngọt rồi để gần Minh Hạo vì đưa thẳng sợ Minh Hạo sẽ chạy mất quá,cậu hơi giật mình trước hành động này lúc đầu không định ăn nhưng bụng cậu đã không được ăn mấy hôm nay rồi nên cũng vứt bỏ liêm sỉ cầm chiếc bánh lên ăn ngấu nghiến.Lúc này anh chàng quay sang rồi mỉm cười nhìn cậu ăn,dễ thương thật
-"Nhóc không đi chơi với bạn sao?"
Minh Hạo hơi ngập ngừng khi nghe anh chàng hỏi rồi ngước đầu lên nhìn anh chàng,vẫn là ánh mắt trong sáng thuần khiết đó mà sao cậu lại phải chịu đựng những điều tồi tệ này?
-"Em không có bạn vì các bạn ấy chê em không có mẹ..." Minh Hạo cảm giác như có thứ gì đó nghèn nghẹn khi nói ra
-"Vậy từ nay nhóc chơi với anh đi này!" anh chàng nở nụ cười tươi nhìn Minh Hạo
-"Đ-được sao?"
-"Tất nhiên là được rồi!! Tên anh là Văn Tuấn Huy còn nhóc thì sao?"
-"Em tên là Minh Hạo"
-"Từ nay anh sẽ gọi nhóc là tiểu hạo nhé??"
-"Vâng"
Aaaaaaa thật chết mất thôi,Minh Hạo mà cứ dùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đó có khi anh bắt về nuôi thàng một đứa em trai bé bỏng để anh chiều lên tận mây mất.Anh mong có được em gái hoặc em trai gì đó rồi nhưng mẹ anh không đồng ý đẻ cho anh thêm một đứa em nên anh thấy Minh Hạo vừa ngoan vừa dễ thương liền muốn bắt về.
___________________________
Ngày '10/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top