trong ngoài bất nhất
warning: nửa cuối gắn mác 15+
cân nhắc kĩ trước khi đọc
pairing: junhao, jun!top, hao!bot
lowercase, oneshort
♪♪♪
ngay khi nhìn lên là bầu trời với sắc màu xanh nhạt, điểm tô thêm những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn. âm thanh xào xạc của gió thoáng thổi nhẹ qua từng tán cây bên vệ đường nghe thật yên bình làm sao. dòng người tấp nập ngày thường dường như cũng thay đổi cho phù hợp với thời tiết, vẫn tiếng còi xe ấy, vẫn tiếng người qua kẻ lại vậy nhưng lại hoà hợp với tiết trời này đến không ngờ.
tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với không gian làm rung động lòng người ấy thì hắn - văn tuấn huy đang vô cùng khó hiểu xen lẫn chút ấm ức.
nếu có ai đó biết được lý do mà văn tuấn huy trở nên ủ dột mấy ngày nay là vì đang bị em người yêu lạnh nhạt chắc sẽ nhiệt tình cười vào mặt hắn lắm.
bởi một tên quanh năm suốt tháng dính chặt vào em bồ không rời nửa bước, và nếu có thì trăm phần trăm sẽ mang người ta theo đầu môi mà làm phiền anh em ở cả tứ phương tám hướng như văn tuấn huy thì ai cũng nghĩ hắn đáng đời lắm khi bị như vậy lắm.
mặc kệ bị đám anh em ruột thừa cà khịa xuyên suốt những ngày bị người tình lạnh nhạt, văn tuấn huy vẫn kiên trì mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện và đưa đón em bất kể sớm chiều.
nhìn mấy dòng tin nhắn cụt ngủn của em bồ mà muốn khóc dễ sợ, hắn thầm nghĩ:
"hay là minh hạo ghét mình rồi..."
chỉ một suy nghĩ thoáng qua ấy thôi đã đủ khiến tâm trạng hắn trầm xuống, trái tim dường như co thắt lại một cách dữ dội để phản kháng trước sự đe doạ đến từ não bộ.
"không được, minh hạo không thể ghét mình được, không thể! em ấy dễ thương như vậy, chắc chắn ẻm sẽ không tự nhiên lạnh nhạt với mình. minh hạo sẽ không bỏ mình, chắc chắn là như vậy."
dù văn tuấn huy có cố gắng tự an ủi mình thế nào thì dường như hắn đã rơi vào cái hố tuyệt vọng mà chính hắn đào ra ấy.
đột nhiên từ khoé mi hắn chảy xuống những giọt nước mặn chát.
giữa cái tiết trời nắng nhẹ chiếu qua tán cây tạo thành những vệt nắng loang lổ, cùng cơn gió man mát, trong lành này thì chẳng có cơn mua nào có thể đánh lừa được sự thật rằng văn tuấn huy đã khóc.
ngay lúc này đây hắn chỉ muốn chạy đến bên em, bên minh hạo của hắn để hỏi cho ra nhẽ, để chắc chắn rằng minh hạo vẫn còn thích hắn rất nhiều và cũng là để nói rằng hắn thương em nhiều đến mức không muốn rời xa em chút nào.
cứ thế, chẳng biết tự lúc nào, đôi chân hắn đã chạy đến trước cửa nhà em.
trước khi đến đây, trong đầu văn tuấn huy là bạt ngàn những lời chất vấn cả em lẫn chính hắn. nhưng bây giờ, khi đứng trước cánh cửa ấy rồi, cổ họng hắn bỗng nhiên trở nên khô khốc. hắn không biết phía sau cánh cửa này sẽ là một minh hạo thế nào. có phải là minh hạo mà hắn vẫn biết không hay sẽ là một em mà hắn chẳng tài nào ngờ tới.
do dự.
phải, đúng vậy. hắn do dự.
hắn sợ em nói lời chia tay, hắn sợ em bảo rằng em chán hắn và không cần đến hắn trong cuộc đời nữa. hắn sợ.
một lần nữa, những suy nghĩ tiêu cực lại lấp đầy tâm trí văn tuấn huy. dường như linh hồn hắn đang dần rời khỏi thực tại này.
"cạch"
ngay lúc hắn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì tiếng động phát ra từ cánh cửa đã kéo hắn trở lại thực tại.
khuôn mặt em hiện ra rất rõ ràng trước mắt hắn, khiến trai tim văn tuấn huy một lần nữa rung động.
"ơ anh đến lúc nào đấy sao không gọi em?"
em vừa dứt lời, những giọt nước mắt không chịu nghe kiểm soát đã kéo dài trên gương mặt góc cạnh của văn tuấn huy. làm cho minh hạo trở nên bất ngờ và bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm hắn vào lòng mà an ủi.
"sao vậy tuấn huy, sao anh lại khóc thế này"
"hức, minh hạo..., minh hạo đừng có bỏ anh mà. anh hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chiều em, nên... nên minh hạo đừng hết thích anh nha... huhu"
hắn vừa nói vừa ôm em thật chặt, để em của hắn không thể nào có thể rời bỏ hắn mà đi.
còn từ minh hạo trong cơn bối rối chỉ biết nghe anh người yêu to xác của mình thút thít bên tai và trấn an cho anh qua khỏi cơn xúc động.
"không mà, sao em lại bỏ tuấn huy chứ, em thích tuấn huy mà. anh không tin em à?"
"hức, không... không có... huhu. anh tin mà, anh lúc nào cũng tin bảo bối mà huhu... bảo bối đừng bỏ anh nha"
"ừ ừ, em không có bỏ tuấn huy đâu, nên giờ mình vào nhà trước anh nhé, vào nhà rồi lại ôm, lại thơm nhau được không anh"
"ừm, hức"
mặc dù có thân hình to lớn và cơ bắp rắn chắc nhưng khi minh hạo nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của văn tuấn huy, em vẫn vô thức mềm lòng mà ôm hắn nhiều thêm một chút. rồi lại thơm vào trán, thơm vào mi mắt, vào hai bên má và cuối cùng là một cái thơm vào môi nhưng bị văn tuấn huy đảo khách thành chủ biến nó thành giây phút triền miên ngọt ngào của cả hai.
dường như cái hôn này khiến văn tuấn huy thấy vô cùng thoả mãn. sau khi hôn, hắn càng ôm em chặt hơn nữa, mãi đến khi thấy minh hạo dãy giụa vì khó chịu nhiều quá hắn mới dần buông em ra.
"vậy rồi sự việc là thế nào. tại sao tự nhiên anh lại đứng trước cửa nhà em rồi khóc lóc như kiểu em là trai đều lừa tình anh thế?"
"k-không có. minh hạo sao có thể là trai đểu chứ. em tốt như vậy mà, em vừa xinh vừa dễ thương, phản ứng khi hôn và làm t-"
"im lặng"
khuôn mặt dù tức giận nhưng hai bên tai lại đỏ ửng lên như một cách đáp trả lại lời trêu ghẹo của văn tuấn huy.
"nói chuyện đàng hoàng vào văn tuấn huy. không là em bỏ anh thật đấy"
biết được minh hạo đang tức giận, văn tuấn huy chẳng còn cách nào ngoài khai ra hết thảy những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình cho em nghe.
"tại dạo này minh hạo cứ lơ anh thôi. anh nhắn tin hay gọi điện toàn mãi một lúc sau em mới nhắn lại. rồi còn không chịu để anh đưa đi đón về nữa. như thế không phải là minh hạo ghét anh thì là gì nữa, huhu"
"aa, không có mà anh đừng khóc nữa. không phải em cố tình lơ anh đâu mà. do em bận chứ bộ"
"bận? lúc chạy đề án tốt nghiệp em vẫn cho anh đến gặp em mỗi ngày mà, thế mà mấy hôm nay bảo bối toàn đuổi anh đi thôi. chẳng đáng tin chút nào. hay là minh hạo có người khác ngoài anh rồi à. k-không được đâu huhu..."
văn tuấn huy cứ càng nói càng thêm chuyện khiến minh hạo không cách nào tiếp tục dấu giếm. em chỉ còn cách bịt miệng hắn lại bằng một cái thơm thật kêu lên môi rồi cau mày đáp:
"thì ngày mai là 8/6 còn gì, là ngày kỉ niệm của bọn mình, rồi mấy hôm nữa lại là sinh nhật anh. bình thường lúc nào anh cũng chăm sóc em chu đáo nên em cũng muốn đáp lại chứ. em muốn tạo bất ngờ mà"
càng nói âm lượng của em càng nhỏ lại. và vẻ mặt của văn tuấn huy thì cứ nghệt cả ra như vừa nghe được chuyện gì sốc lắm. đôi mắt to tròn của hắn nhìn em hết sức chăm chú, nhìn từ đôi mắt, đến gò má ửng hồng rồi cuối cùng là đôi môi chúm chím vì ngại.
hắn điên mất.
có vẻ như trái tim của văn tuấn huy lại một lần nữa rung động điên cuồng vì từ minh hạo mất rồi.
ngay bây giờ hắn muốn ôm em, muốn hôn em để bày tỏ lòng mình cho em biết.
không đợi thêm một giây nào, hắn lao vào em như một con hổ đói, ôm em vào lòng và kéo em vào một nụ hôn đầy mãnh liệt.
hắn mút nhẹ cánh môi màu hồng đào của em, hết dày vò bờ môi ấy lại đến dây dưa với khoang miệng chứa đầy mật ngọt. hắn đặt tay sau gáy em, giữ em thật chặt rồi đưa em đến với trận cuồng nhiệt chỉ dành riêng cho hai người. môi lưỡi triền miên, hắn khiến em một lần nữa chìm vào cảm xúc ngây dại.
mãi đến khi cảm nhận được em đang thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đi.
nhìn thật kĩ đôi mắt ánh lên ngọn lửa tình đầy say đắm, văn tuấn huy ôm từ minh hạo vào lòng đầy dịu dàng như bao lần cùng em âu yếm khác rồi thủ thỉ:
"anh yêu minh hạo nhất, cả đời này anh chỉ cần một mình bảo bối thôi. cảm ơn em vì đã tạo bất ngờ cho anh nhé"
"ừm, giờ anh biết hết rồi, chẳng còn bất ngờ gì nữa hết"
minh hạo bĩu môi tỏ ra thất vọng, em đã giấu kĩ lắm rồi thế mà vẫn bị tên ngốc này phá hỏng. quả nhiên người yêu em chính là đồ ngốc mà, một đồ ngốc với cái mã quá mức điển trai.
trong lúc minh hạo đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tiếc nuối vì công sức chuẩn bị bất ngờ của mình đã bị ai kia phá hỏng thì văn tuấn huy liền cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của em bằng một lời nói vô cùng ẩn ý:
"vậy anh bù cho bảo bối bằng bất ngờ của anh có được không em?"
chưa kịp chờ minh hạo kịp nhận ra hiện thực, em đã bị văn tuấn huy lột bỏ hết vải vóc vướng víu trên người rồi bế ngay vào phòng ngủ.
có thể bình thường văn tuấn huy trông vô hại và ngây thơ, nhưng chỉ có một mình từ minh hạo em mới biết hắn trên giường chẳng khác nào dã thú. không phải tự nhiên mà ai cũng sốc mỗi khi gặp mặt văn tuấn huy trong phòng gym. bởi vậy mà bất kể là ngày hay đêm thì hắn đều rất nhiệt tình đưa em lên tận chín tầng mây, đưa em đến với cao trào, khoái cảm của những hoan ái, ngọt ngào mỗi lần làm tình.
"bảo bối hôm nay phải ngoan ngoãn để anh phục vụ em nha ~"
chỉ một câu nói của văn tuấn huy thôi đã khiến minh hạo cảm thấy xấu hổ và lo sợ cho tương lai của mình rồi.
dù là em cũng thích lắm, thích những cái hôn sâu, cái đan tay dịu dàng của hắn vô cùng. nhưng minh hạo cũng thương cho cái thân em, thương cái thân hình nhỏ bé sẽ nhức mỏi cả ngày trời sau hàng trăm cái thúc đầy yêu thương mà văn tuấn huy dành cho em.
vậy nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đang nở nụ cười dịu dàng của văn tuấn huy, em chỉ đành nuốt cục tức này vào lòng. vòng tay mình qua cổ người trước mắt rồi để lại một cái thơm nhẹ lên môi hắn. ừ thì ai bảo tên ngốc biến thái này là người em yêu cơ chứ.
(.end)
♪♪♪
đoạn sau mời mọi người tưởng tượng nhé, chứ sốp là sốp nghĩ hỏng có ga đâu óoo ☆〜(ゝ。∂)
cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc chiếc oneshort nhảm nhí này của tui nhenn. chúc mọi người có một ngày hạnh phúc cùng junhao ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top