Chap 5

Ngày đi dã ngoại là một ngày nắng rất đẹp, không khí lạnh của mùa đông vừa đến được từng tia nắng sưởi ấm, ánh sáng như làm bừng lên cả một sân học viện. Các học viên đang xếp hàng để lên xe, sắp tới là lớp 10-8 của Minghao cũng đang xếp hàng tử tế để lên xe nhưng mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn vào một góc.

"Em có chắc mình đi một mình không sao không?" Anh nắm lấy tay cậu lo lắng, mặc dù hôm trước đã chuẩn bị rất kỹ càng từ thức ăn đến quần áo nhưng vẫn không thể yên tâm nổi.

"Em... em không còn-"

"Anh yên tâm, có em và Vernon ở đây rồi, không mất cọng tóc đâu mà lo. Nếu không tin lúc mang trả anh cứ việc kiểm tra."

Seungkwan bất thình lình từ đằng sau ôm lấy cậu, hùng hồn tuyên bố chất lượng dịch vụ của mình, làm Vernon đứng phía sau cũng phải cười cười. Anh lo cũng là có lý do của nó, dạo này khi ra về anh qua lớp cậu đón rất hay thấy nhiều bạn nữ vây quanh cậu. Sự dễ thương của Minghao đương nhiên không phải mình anh thấy nhưng nhìn cái cảnh đó rất khó chịu. Thật sự thì anh cũng chẳng để ý mình có cái suy nghĩ kỳ lạ là không muốn chia sẻ sự đáng yêu của cậu cho bất kỳ ai.

Nghe tiếng gọi của lớp trưởng cậu liền rụt tay khỏi tay anh chạy lên xe cùng hai "thành viên không chính thức" kia. Khi bàn tay đang nắm lấy tay cậu bất ngờ trở nên trống vắng, trong tim cũng bị hụt mất một nhịp. Anh cứ nhìn theo bóng cái xe đã chạy dài đến khi nó khuất, bây giờ mới gọi đến lớp 10-9 thì khi nào mới gọi đến khối 11 đây. Thật muốn nhanh lên xe để còn chạy qua chỗ cậu.

"Jun à, không phải cậu đang quá lo lắng cho em ấy à? Người ta dù sao cũng chỉ kém cậu có 1 tuổi thôi đó." Soonyoung vỗ vỗ vai anh.

"Hừm..." Anh liếc xéo nó một cái rõ sắc. "Nếu Jihoon không đi xe với cậu thì cậu cảm thấy thế nào?"

Vừa nói đến việc phải rời xa Jihoon yêu dấu của mình, đã thấy ai kia quỳ rạp xuống đất làm bộ tuyệt vọng mà la hét ầm ĩ hết cả lên. Đến khi người được nhớ thương da diết đi đến bên cạnh đạp cho một cái vào lưng nó mới đứng dậy ôm chầm lấy cậu, làm như đã xa cách nhau cả ngàn thiên niên kỷ không bằng. Jihoon về căn bản đã quá hiểu rõ người này rồi nên cũng để yên cho nó ôm rồi cọ rồi sờ mó. Junhui vẫn trong trạng thái đứng ngồi không yên, liền qua chỗ cái cây đá vài cái xả lo lắng. Giữ trọng tâm người xoay một chút, chân đưa lên vòng một đường đá hoàn hảo, và cái cây bị anh chọn thì lãnh đủ. Cái cây tội nghiệp rung mạnh mỗi lần bị đá, không ít lá rụng xuống.

"Jun à, không cần trút giận lên cái cây thế chứ." Jisoo đứng gần đó, thấy thực thương cho tài sản nhà trường nên đành lên tiếng.

Anh nhận ra mình đang tàn phá thiên nhiên nên cũng dừng lại, đành đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ về cậu bằng cách kiểm tra lại những đồ vật cần thiết trong balô. Vì phải ở lại hai đêm ở Daegu nên cần hai bộ quần áo, quần áo anh chuẩn bị cho Minghao là kiểu đồ mỏng, tiện gấp và mặc không vướng víu nhưng cũng không lạnh. Đồ ăn ở chỗ lạ thì khá không an toàn, nên anh vẫn mang theo mấy bình cháo ở nhà, có thể mượn bếp nấu. Vì không rõ thời tiết nên tốt nhất cứ mang theo ô, đề phòng bất trắc đem theo cả bông băng với thuốc.

Lục lại túi mới thấy, hơn phân nửa số đồ anh mang theo là vì cậu. Không biết từ lúc nào mà dường như cuộc sống của anh chỉ xoay quanh cậu, kể cả trong suy nghĩ. Cậu thì ngược lại, ngồi ở cái ghế đơn trên cùng ngay sau lái xe lại vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng vỗ tay hưởng ứng bất cứ thứ gì ai nói dù cậu chỉ hiểu được vài từ. Seungkwan làm rất tốt vai trò vệ sĩ, ngồi cạnh Vernon và ngăn chặn bất cứ nỗ lực bắt chuyện nào từ các bạn nữ.

"Không cần làm quá vậy đâu, cậu ấy không hoà đồng được thì sao?" Vernon nhìn cái cách bạn mình xua đuổi các bạn nữ nhiệt tình thế cũng có ý nhắc nhở.

"Tớ là lo cho các bạn nữ đó biết không." Cậu nhìn nhìn sang bên cạnh một chút rồi lại nhìn lên ghế trên. "Chỗ nào trên người cậu ấy cũng ghi 'Tài sản riêng của Jun' hết, ai động đến khó bảo toàn được tính mạng lắm. Tớ là đang cứu thế giới đó."

Seungkwan cũng sử dụng phương pháp đánh lạc hướng rất hay và đa dạng. Có một bạn nữ định đưa nước cho người ngồi trên liền bị cậu vô duyên giành mất, sau khi thản nhiên tu mất nửa chai nước liền trả lại cho chính chủ, không quên nháy mắt cảm ơn. Lại có bạn nữ khác muốn đưa bịch bánh quy, cậu liền giả ngáp tay đập thẳng bịch bánh quy đã-bị-bóc xuống đất xong ríu rít xin lỗi vì đã bày bừa. Vernon chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, chỉ biết thở dài ngao ngán và thương thay cho nạn nhân tiếp theo của Seungkwan.

"Vernonie, tớ giỏi mà đúng không, tớ giỏi mà đúng không." Cậu bất ngờ nhào người qua ôm eo Vernon làm cậu nhóc giật nảy cả mình. "Tớ đang cứu thế giới đó. Vernonie..."

Người này, về căn bản không được thoả mãn sẽ không buông cậu ra, nên cậu đành ôm lại cậu ấy. Cả hai ôm nhau được một lúc thì xe rẽ phải một cái, thế là Seungkwan thuận thế ôm cả người cậu vào lòng, nhìn mặt có vẻ rất thoả mãn. Những bạn nữ nhìn Seungkwan độc chiếm hoàng tử lai độc nhất vô nhị đẹp như hoa của lớp thì khá ghen tị, nhưng biết làm sao được. Vernon là một người chậm nhiệt, ngoài cậu bạn lắm trò kia thì hầu như chả thân thiết với ai. Tuy nhiên cả hai có vẻ rất quan tâm đến Minghao.

Cả chuyến đi, ngược với hai người ngồi dưới hết làm trò này lại làm trò nọ, cậu cứ thế ngủ li bì trên ghế cho đến khi Vernon gọi dậy, bảo là đến nơi rồi. Cứ nghĩ sao mà đi nhanh thế, hoá ra quãng đường đi từ Seoul đến Daegu bằng xe bus tận 4 tiếng rưỡi đã bị cậu bỏ qua bằng việc ngủ. Cậu mệt mỏi vác balô xuống xe, xuống xong liền rùng mình vài cái, Daegu còn lạnh hơn cả ở Seoul.

Xuống xe thầy giáo liền dẫn lớp đi đến khách sạn trường đã thuê, cứ hai khối một sẽ ở một khách sạn riêng để tránh việc quá tải. Khối 10 thuê chung khách sạn với khối 9. Ý nghĩ có thể gặp lại bé Chan khiến cậu vui vui, cậu rất quý nhóc đó. Nhờ Chan mà cậu lại có thể nhảy B-boy ở trường, không ngờ cả anh Junhui và Soonyoung cũng là thành viên trong câu lạc bộ nhảy của nhóc. Từ nhóc cậu mới biết ngày trước hội trưởng câu lạc bộ nhảy là Soonyoung nhưng vì anh được bổ nhiệm vào hội học sinh nên chuyển lại chức cho nhóc, tuy nhiên việc của hội hầu hết là anh vẫn giúp nhóc.

Khách sạn trường thuê cũng là kiểu khách sạn thường, đại thể chất lượng không quá tệ, lại đủ phòng cho cả hai khối. Nói thì thế nhưng trên thực tế phải nhét 4-6 người một phòng, phòng cậu có Seungkwan, Vernon và Mingyu. Thật ra lúc này cậu mới sực nhớ ra là Mingyu cũng học khối 10, hơn nữa lại còn cùng lớp với cậu, chỉ là cứ mỗi lần nhìn chiều cao của cậu ấy cậu lại nghĩ Mingyu học lớp 12.

"Vậy... chia giường..."

"Tớ cùng giường Vernon, cậu ngủ với Mingyu, ok? Ok."

Seungkwan tự ý sắp xếp chỗ ngủ, đẩy cậu và Mingyu về cái giường bên trái, tuyên bố sở hữu cái giường cạnh cửa sổ bằng cách quăng hành lý lên đó. Cậu vừa đặt mông xuống giường mình đã thấy cánh cửa bị mạnh bạo đẩy ra, và xuất hiện sau đó là hình dáng của một người quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng nhận ra được.

"Minh Hạo, đi xe có mệt không? Có say không? Có đói không? Có bị thương không? Có ai làm gì nói gì em không?..." Anh dùng tiếng Trung hỏi cậu cả tá câu hỏi với tốc độ nhanh chóng mặt, chả kịp để cậu trả lời câu nào đã thấy hỏi câu tiếp theo.

Phải nói là, Junhui vừa đến đã quăng hành lý lên giường, suýt đập trúng Wonwoo nhưng anh không để ý mà ngay lập tức chạy qua khách sạn của cậu, quãng đường đi bộ 15 phút bị rút xuống còn 5 phút. Việc đầu tiên là hỏi phòng ở chỗ lễ tân rồi vì nghĩ rằng chạy thì nhanh hơn đợi thang máy nên lại cuốc bộ lên tận tầng 5. Nhưng đây là tiểu tiết sẽ bị bỏ qua. Anh là đang lo lắng cho cậu, mặc dù chỉ là ngồi xe 4 tiếng rưỡi.

"Anh... anh à... mới thế anh đã lo cho cậu ấy vậy rồi, đến khi thăm quan anh còn làm đến mức nào chứ." Vernon ngồi cạnh giường sắp xếp lại quần áo trong vali nhìn cảnh Minghao bị tra hỏi thấy hơi thương nên đành nói đỡ cho vài câu.

"Cậu ấy có phải trẻ em mới sinh đâu. Với lại có tụi em ở đây, ai dám làm gì cậu ấy được." Để giúp lời nói của Vernon thêm thuyết phục, Mingyu cũng chen vào đôi chút.

Biết nói thế nào đây, thật sự thì chỉ cần cậu không có bên cạnh, anh đã thấy lo sốt vó lên rồi. Bỗng cảm thấy tính mình dần trở nên giống bà mẹ đang bảo bọc cho con trai quá đáng, không ngờ cậu lại có thể khiến anh thay đổi đến mức này. Anh bắt đầu bình tĩnh lại hơn, vùi đầu vào vai cậu mà thở, lúc nãy bán mạng mà chạy về đến đây lại hỏi bao nhiêu câu suýt quên cả thở.

"Hay anh xin cho em ở chung khách sạn với anh nhỉ?" Anh lầm bầm, nếu như thế sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều, cũng không phải chạy đi chạy lại.

"Anh à, có bọn em ở đây rồi, không lo đâu. Hơn nữa Chan cũng ở đây, thằng bé rất lanh lẹ. Anh thấy lo vậy cùng lắm em sẽ cập nhập tình hình của cậu ấy cho anh 1 tiếng 1 lần là được chứ gì."

Vạn vạn không ngờ tới, Vernon lại chuốc phiền phức vào người mình, thế là cậu bị anh ép trở thành "thiết bị báo cáo tình hình của Minghao" cho anh. Giờ ăn trưa mà cũng gọi được, cậu biết dám không nhấc máy là lãnh đủ nên đành xin phép để ra nhà vệ sinh trả lời điện thoại. Ngủ trưa 1 tiếng đến 2 giờ chiều thầy giáo bắt đầu phổ biến lịch thăm quan cho khối 10, chiều nay 3 giờ đi tham quan chùa Yugasa với khối 9.

Cảnh quan nơi chùa chiền luôn thật thanh bình, ngôi chùa được xây ở thung lũng núi Biseulsan, xung quanh là thiên nhiên và cây cỏ nên rất yên tĩnh. Đây là ngôi chùa mang kiến trúc thời Joseon, trong chùa có chứa những bảo pháp bằng đá và có cả tu viện cổ xưa. Mặc dù cậu không hiểu chữ nào trên bảo pháp, và chắc cũng không có nhiều người hiểu vì đây là ngôn ngữ rất cổ xưa rồi, nhưng vẫn thấy ấn tượng vô cùng. Không khí thung lũng núi trên đây rất trong lành, dù có chút lạnh hơn ở thành phố, dù sao cậu cũng thích không khí nơi đây.

"Khí hậu ở đây thích thật đấy." Chan nói, chân đung đưa qua lại trên ghế trông thật dễ thương, cậu cười trước hành động trẻ con của nhóc này.

"Ừm... nhưng hơi lạnh."

Thời tiết ở đây lạnh hơn ở Seoul, nhất là ở đây thì lạnh hơn dưới phố, may mà nghe lời anh Junhui mang theo cái áo gió, không giờ này chắc co ro đâu đó rồi. Nhìn lại cái áo quá khổ mà anh cho mượn, do anh chưa kịp mua áo gió cho cậu, không khỏi nghĩ, anh ấy chăm sóc cho mình chu đáo thật đấy. Quần áo của mình cũ anh ấy cũng mua cho cái mới, nếu chưa mua đồ mùa đông liền mang quần áo của anh ấy ra để mình mặc tạm. Cháo cậu ăn mỗi sáng đều rất ngon, hơn nữa anh cũng hay đổi cách nấu và hãng cháo để cậu không chán. Sách vở có chỗ nào không hiểu anh liền chỉ cho, hơn nữa chỉ dẫn rất tận tình và cụ thể.

Anh ấy tốt thật đấy, cậu khẽ cười ngốc.

Ngay khi về đã thấy anh ngồi chờ trong phòng, thấy cậu về anh liền nhào lên hỏi đủ thứ chuyện. Thật tình đây là lo lắng thái quá mà, chỉ là lên chùa vãn cảnh thôi có phải từ chiến trường về đâu cơ chứ. Vernon vẫn luôn ở xa dõi theo cậu và chụp ảnh, cập nhập tình hình nhưng quả nhiên được nhìn thấy cậu tận mắt vẫn an tâm hơn. Vốn tiếng Hàn của cậu không tốt nên khi ra ngoài luôn phải có người đi theo, không hiểu vì sao anh lại mặc định đó phải là mình.

Sau khi chắc chắn cậu không bị mất một cọng tóc nào anh mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi về tranh thủ lúc cậu không chú ý còn ném cái nhìn 'dám động thủ với em ấy anh sẽ không để Wonwoo của chú yên đâu' về phía Mingyu. Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt 'làm như em dám ấy', thật sự là đến cả Mingyu và Wonwoo đều thừa nhận không thể đùa với Junhui được đâu. Bình thường cũng hiền hoà lắm, nhưng dạo này lại phát sinh chuyện gì liên quan đến Minghao liền thay đổi 180 độ mà.

Giường ở khách sạn khá êm, nhưng anh lăn qua lộn lại vẫn chẳng ngủ nổi, khiến Jisoo cũng phải "lịch sự" mời anh ngủ dưới sàn cho yên tĩnh. Ngủ trên giường êm thế còn không ngủ nổi nói gì dưới sàn, thế là vì cái sự ồn ào của mình mà Jihoon đá anh ra khỏi phòng, bảo đi dạo một chuyến thấy buồn ngủ hẵng về. Soonyoung còn khuyến mãi thêm một câu ngủ ghế ngoài công viên cũng được, miễn sao lúc về điểm danh cho đủ.

Đi dạo ngoài phố lúc 2 giờ sáng, cái không ngờ nhất chính là thấy mấy cặp đôi cũng đi liền, hơn nữa còn có 2 cặp là học sinh của trường. Không hiểu nam nữ lởn vởn ngoài đường giờ này làm gì. Vì không muốn bị nhận ra nên anh liền kéo cái mũ hoodie xuống thấp một chút. Bất chợt nảy ra trò phá đám, đi qua cặp nào liền ho hắng một chút giả vờ bị ốm, họ thấy thế liền ngại ngùng tách ra. Đôi chân đi vô ý thức lại dẫn dắt anh về phía khách sạn của khối 10. Chỉ cần đưa mắt lên một lần đã thấy cửa sổ phòng 507, đương nhiên rèm cửa che hết mọi thứ rồi, cũng biết cái giường cạnh cửa sổ là giường của Seungkwan và Vernon, nhưng chỉ nhìn thấy cửa sổ cũng có cảm giác yên bình.

Theo lịch trình thì ngày mai khối 10 và khối 11 đi thăm công viên Daegu Duryu, chắc cũng sẽ yên bình như hôm nay thôi. Nhưng biết sao được, người tính không bằng trời tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top