Chap 4
Những người bạn của Junhui thật tốt, cậu đã nghĩ thế. Họ biết cậu không ăn được thức ăn rắn nhưng không phán xét gì cậu, thậm chí Seungcheol còn bảo sẽ yêu cầu căng tin nấu cả cháo, súp và canh. Mặc dù chỉ ăn được đồ mềm nhưng Minghao vẫn là một đứa trẻ khoẻ mạnh hoạt bát như bao thanh niên 16 tuổi ngoài kia. Thậm chí cậu còn tập Wushu, từng đoạt giải thành phố, từng làm đội trưởng một nhóm nhảy B-boy.
Nói chung cậu không hề yếu đuối như mọi người hay nghĩ, chỉ là hơi nhẹ cân. Nên khi nhìn thấy Junhui đang tìm kiếm cháo tăng trọng trên laptop cậu không khỏi cảm thấy khó xử, thậm chí mở hơn 10 cái tab. Cậu có thể thấy cả súp, cháo hoặc thuốc bột kích thích tăng cân trong các trang đó. Tình cờ cậu có chữ không đọc được trong sách, muốn hỏi anh thì lại gặp phải tình cảnh này.
"Anh... anh à..."
"Hả? Em có chỗ nào không hiểu à?" Anh vui vẻ quay lại cười với cậu, như chưa từng nghiêm trọng cắm mặt vào laptop vậy.
Biết nói thế nào với anh ấy bây giờ, cậu chỉ buộc miệng gọi anh chứ không nghĩ nên mở lời như thế nào. Bảo cậu không phải loại gió thổi liền bay? Nói thẳng ra cậu nhảy B-boy, từng đoạt giải, cả chuyện tập Wushu từ khi 5 tuổi còn đạt giải thành phố? Cậu không biết phải nói như thế nào để anh ngừng nghĩ về cậu là kiểu người mỏng manh dễ vỡ đến độ cần nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Hơn nữa việc nhẹ cân không ảnh hưởng gì đến chuyện cậu, một thanh niên trai tráng 16 cái xuân xanh, có thể chất yếu hay tốt cả.
"Tiểu Hạo?" Anh nhìn cậu một hồi lâu, thấy cậu cứ cúi đầu mãi chẳng nói gì.
"Em không yếu đuối lắm đâu. Em có thể nhảy B-boy, break-dance, em tập cả Wushu... Ừm... Không cần chăm sóc bảo vệ quá... Em chỉ nhẹ cân thôi... Em được cả giải thành phố..."
Có vẻ sau một hồi suy nghĩ, cậu liền nói nhăng nói cuội đến mức bản thân cũng chả biết mình đang nói cái gì. Anh nghe cũng không hiểu rốt cục cậu muốn điều chi, cậu nói thì anh sẵn sàng nghe thôi nhưng hiểu được lại là một vấn đề anh chưa ngờ đến.
"Ừm... đồ ăn tăng trọng không cần mua đâu."
Thì ra là đã biết anh đang tìm thực phẩm chức năng, có vẻ cậu nhóc đã định hỏi anh cái gì đó nhưng lại ngó phải vài cái tab trên laptop, và tất cả các tab đều là tìm đồ như nhau. Junhui cũng không định giấu cậu, vì người sẽ sử dụng những thứ đó cũng là cậu. Tuy nhiên vẫn lường trước được rằng có lẽ cậu sẽ nghĩ việc này hơi kỳ nên anh định để khi nào hàng về rồi mới nói cho cậu biết, tiện thể có thể viện lý do đã mua rồi mà bắt cậu ăn. Anh khá tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, nghĩ anh thừa sức biến cả loại cháo tồi tệ nhất trở nên ngon lành. Và thật sự là Junhui có tài nấu ăn không thể chê vào đâu được.
"Anh cũng là lo cho em thôi mà." Anh đưa tay xoa đầu cậu.
Dạo này anh bỗng nhận ra, cái cảm giác để tay cảm nhận mái tóc mềm mại của cậu thật dễ chịu, khiến anh gần như nghiện xoa đầu cậu vậy. Tóc cậu không cứng như tóc nhiều đứa con trai khác mà thẳng và rất suôn mềm, thậm chí còn đẹp hơn tóc nhiều bạn nữ mà anh biết. Bất giác không tự chủ được liền kéo đầu cậu lại hít hà mùi hương trên đó. Cậu vừa tắm và gội đầu, nên cả tóc lẫn người đều rất thơm, là mùi xà phòng chứ không phải cái mùi nam tính của sữa tắm nam. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu cậu đến đây, khi cậu bị đau dạ dày ngủ yên bình trên giường anh, anh đã từng cúi xuống hôn lên trán cậu. Mùi hương của tóc cậu từ đó đến giờ không thay đổi là mấy.
"Anh... anh à..." Cậu bối rối nghiêng đầu về phía anh, không hiểu anh đang làm gì đầu cậu mà lâu thế nữa.
"Tiểu Hạo, tóc em rất mềm và thơm đó." Anh bỏ tay ra, nhìn cậu cười. "Anh thích xoa đầu và ngửi tóc em, được không?"
Thực ra cậu không nghĩ anh lại nói thẳng ra như vậy, những suy nghĩ như thế chỉ nên giữ trong lòng thôi chứ sao lại nói thẳng toẹt ra như thế. Cậu cảm thấy yêu cầu của anh khá là kỳ lạ đi, không ngờ một người con trai lại thích xoa đầu và ngửi tóc một đứa con trai khác. Tuy nhiên nghĩ lại về những gì anh ấy đã làm cho mình, nào là giúp mình học, giúp mình làm quen với môi trường mới, lại còn giới thiệu bạn bè cho mình, thấy yêu cầu này có thể đáp ứng được. Cậu gật gật đầu. Anh cứ cảm thấy cậu chỉ cần cử động thôi cũng đã dễ thương rồi, thật là một cậu nhóc siêu cấp đáng yêu mà.
Được đồng ý anh liền ôm cả người cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc màu bạc. Mùi thơm này thật dễ chịu, thật thanh bình, như đang được nhấn chìm bản thân vào một đồng cỏ xanh tươi mát rượi. Anh luồn tay vào mái tóc, cọ qua cọ lại liên hồi những lọn tóc mềm mại, chúng mềm như lá cỏ thật vậy. Anh cũng đã nghĩ đến nhưng không ngờ mình lại có thể nghiện mùi hương này sau chỉ một lần hôn trán cậu ngày trước, nghiện cả cái cảm giác để tay chạm vào đầu cậu.
Cậu có thể nghe thấy tiếng anh hô hấp trên đầu, hít hà mùi hương trên tóc mình, bất giác cảm thấy cái gì đó ấm áp cực kỳ, lại thấy tim đập thình thịch nhanh bất thường. Đây là lần đầu tiên có người nói thích cái gì đó của cậu.
"Hai đứa à, mai người ta đến lắp giường tầng cho phòng các con đấy." Giọng của cha Junhui đi trước cả bước chân ông.
Minghao nghe giọng ông liền lập tức đẩy anh ra, cái tình cảnh lạ lùng lúc nãy để ông thấy được sẽ trở nên khó xử đến mức nào. Đến khi ông lên phòng chỉ thấy một Junhui đang giơ tay giữa không trung nhìn Minghao khá hụt hẫng, còn cậu thì quay đầu nhìn ông cười ngây thơ.
"Vậy ạ? Cháu cám ơn bác nhiều. Hai bác đã vất vả rồi. Chắc mai họ đến lúc cháu và anh đang đi học ạ?"
"À..." Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị cậu hỏi. "Ừ mai... chắc thế..."
Khi ông rời phòng anh liền trưng ra bộ mặt giận dỗi tủi hờn nhìn cậu, cậu lại thản nhiên không nhìn đến mà chúi mặt vào quyển sách tiếng Hàn. Nhưng anh cũng chả giận dỗi vớ vẩn gì nữa, tiếp tục công cuộc tìm kiếm và đặt cả đống cháo tăng trọng về. Cậu phát hiện rồi, cũng không có nghĩa anh sẽ dừng lại đâu.
~~~
Chẳng lâu sau đó đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông về, ra đường ai cũng áo khoác khăn quàng. Mặc dù chưa lạnh lắm nhưng trong trường trên lớp đã thấy cả đống người mặc lớp này lớp nọ, rồi căng tin cũng không bán kem nữa mà chuyển sang bán súp với cháo nóng. Cái ngày khá đáng sợ của hội học sinh sắp đến - ngày tổ chức tham quan dã ngoại của trường. Đây là cái ngày nảy sinh ra cả tá hoạt động cần xử lý, chuẩn bị đã đủ mệt rồi đừng nói đến triển khai.
Jisoo chính là khá sợ ngày này, lại phải ghi chép vấn đề tiền nong, lại phải xin phí tổ chức hoạt động rồi thuê xe, thuê địa điểm này nọ. Đến lúc đi thì lại phải kiểm tra số lượng học viên thường xuyên, nếu chỉ một học viên đi lạc cũng là cả một vấn đề. Và cái cần nói ở đây là các cặp yêu nhau lại thường hay trốn nhóm ra gặp nhau riêng, một số bị lạc, và trách nhiệm thì đổ hết lên đầu Hội học sinh.
"Haizz..." Anh nhẹ nhàng thở ra khói trắng, không ngờ đầu đông mà đã lạnh vậy. "Cứ đến dịp này của năm là lại chuốc về bao nhiêu phiền phức."
"Đúng nhỉ."
Anh quay đầu qua nhìn thì nhận thấy một mái tóc dài quen thuộc, theo phản xạ tự nhiên đôi môi liền cong lên. Jeonghan nhìn bảng tin một chút rồi lại nhìn anh hiền hoà. Quả nhiên người bạn thuở nhỏ này vẫn hiểu anh nhất, anh thấy khá tiếc khi cậu ấy lại dành tình cảm của mình cho một người khác không phải anh. Nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè rất ổn định.
"Aigo~~ Vậy là dịp này vẫn đến hằng năm nhỉ?" Seungcheol bất ngờ chồm lên từ phía sau khoác vai cả hai người đang đứng thừ người trước bảng tin. "Không biết năm nay sẽ có tiết mục gì đặc sắc, nhỉ Jihoon?"
"Tớ đang tính chèn thêm tiết mục Hội trưởng hội học sinh khoả thân múa cột trong thời tiết âm độ, không biết ngài hội trưởng cao quý đây có hứng thú phỏng?"
Người chịu trách nhiệm các hoạt động văn hoá của trường lườm xéo anh một cái, động vào cậu mà toàn mạng trở ra thật không dễ dàng. Chưa kể sẽ không thể thoát khỏi Soonyoung, những tuyệt kỹ Taekwondo của nó không đùa được đâu. Thật sự là không thể đùa được đâu!!
"Nói nghe này Jisoo, cậu được nhiều bạn gái tỏ tình thế, sao không chọn đại cô nào đi. Ý tớ là, chả ai muốn 3 năm cấp ba ế ẩm đâu, tin tớ đi." Seungcheol hết đu từ người bạn anh qua người anh, anh không thấy phiền và anh biết chắc Jeonghan cũng không phiền.
"Tớ sẽ suy nghĩ về điều đấy, haha..." Anh lại cười, tiếng cười quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Tiếp nối tiếng cười của anh là giọng cười vang cả hành lang của Seungcheol và tiếng cười nhỏ nhẹ của Jeonghan, Jihoon đi đằng sau cũng cười nhẹ nhưng một tiếng động cũng không có. Những lúc như vậy anh cảm thấy cuộc đời học sinh của mình thật sự rất đẹp, được vui vẻ bên bạn bè thế này còn gì quan trọng hơn sao.
"Đến lớp 11-6 rồi, tớ vào lớp đây."
Jisoo nhẹ nhàng bỏ cánh tay trên cổ mình xuống, vẫy nhẹ vài cái rồi bước vào lớp, Jihoon cũng vào theo. Vừa vào đã thấy Soonyoung đứng chặn cửa rất hiên ngang hùng dũng với dáng tay chống hông, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng. Tuy nhiên người mà cậu ta nhìn không phải anh mà là người đi cùng bên cạnh anh đây.
"Jihoonie~~" Vừa đứng hùng hổ là thế mà nhìn cậu một chút anh liền ngọt ngào sà lại gần theo cái cách bánh bèo hết mức có thể, lại còn xoa tay bóp vai đủ thứ. "Đến rồi thì nhanh ngồi xuống, nào nào."
Lại còn kéo ghế cho, làm trò phủi phủi mặt bàn, chả phải cậu luôn là người lau mặt bàn sạch sẽ sao. Tuy nhiên cậu biết thừa cái người này định làm gì, và quả nhiên đoán không sai. Soonyoung tỳ cằm lên bàn, mắt nhìn cậu cực kỳ đáng thương y chang mấy con cún con trong phim hoạt hình.
"Jihoonie~~ Em yêu là chuẩn bị quà giáng sinh cho anh rồi đúng không~~"
"Mới tháng 9 quà cáp gì?!"
Bình thường nếu hết trò, anh sẽ ra chỗ cậu đòi quà này quà nọ không cần biết dịp gì. Đã có lần rảnh quá liền cướp loa hiên ngang tuyên bố với toàn học viện đòi quà Tết thiếu nhi vào giữa tháng 8 với cậu. Mặc dù thực tế đúng dịp thì anh chả bao giờ nhớ gì về quà cáp, nên muốn làm anh ngạc nhiên không hề khó.
"Trò này... chả bao giờ dừng lại à?" Junhui chống tay lên má nhìn hai con người một thống thiết đòi quà giáng sinh một người chỉ lờ đi giở sổ ghi chép ra xem xét.
"Vui mà vui mà, haha..." Jisoo lại cười, mặc dù đây là màn diễn khá quen thuộc đi.
Junhui nhìn Soonyoung, lại nghĩ, cái người như anh ta còn có thể nhõng nhẽo đòi quà thì tại sao chưa bao giờ anh thấy Minghao đòi hỏi hay nũng nịu mình bao giờ? Chả phải những người ở tuổi như cậu nên có thái độ muốn được nuông chiều sao? Với anh mà nói đây vẫn là độ tuổi bồng bột, hay giận dỗi vô cớ, muốn bản thân được chăm sóc bởi ai đó, muốn được quan tâm bởi ai đó... Anh bỗng cảm thấy đáng lẽ ra cha không nên mua giường đôi, vì như thế thật bất tiện cho việc gắn bó với cậu, chưa kể việc vỗ béo bằng đồ ăn đêm. Thật bực bội, đã 2 tháng rồi mà cậu vẫn chả tăng được cân nào, dù cháo cậu ăn mỗi sáng là cháo tăng trọng anh nấu, cả tối về cũng thế mà chả có thay đổi gì.
Chiều về, anh quăng mạnh cái cặp lên giường làm cậu giật nảy mình, đang leo lên tầng trên của giường thì trượt chân ngã ra đằng sau. Khi tâm trí đang tràn ngập sợ hãi khi cơ thể không có điểm tựa đã thấy bản thân ngã vào lòng anh, tay anh giang ra ôm lấy vai cậu, tay còn lại đỡ lấy chân. Tình cảnh này, để mô tả ngắn gọn thì chính là bế công chúa. Cậu ngước mắt, chớp chớp một chút nhìn anh, vẫn chưa vượt qua nổi nỗi cú sốc tinh thần vừa rồi. Anh thở dài, mình thật sự không thể giận nổi em ấy.
"Lần sau cẩn thận." Anh nhẹ nhàng thả cậu lên giường mình rồi đi vào phòng tắm, mong rằng nước lạnh trong cái thời tiết này có thể làm đầu mình lạnh đi một chút.
Vừa cầm khăn vừa lau khô tóc đi ra đã thấy cậu ngồi quỳ trên sàn, mặt cúi xuống, thấy anh đi ra chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi gằm xuống. Junhui liền cảm thấy gì đó không ổn, quỳ xuống nhìn cậu, tay nhẹ nâng cằm cậu lên. Anh chỉ thấy một vẻ mặt buồn bã xen lẫn với tuyệt vọng. Cậu cúi rạp đầu xuống, mu bàn tay chắn giữa trán và sàn gỗ lạnh.
"Em xin lỗi."
Anh khó hiểu nhìn cậu, mặc dù chả biết cậu làm vậy để làm gì nhưng nhìn cậu cúi rạp như vậy khiến anh khó chịu cực kỳ, còn hơn cả lúc nãy. Anh bắt lấy vai cậu kéo lên, cậu có chống cự nhưng với một người có giải võ quốc tế mà nói chống cự hay không chả thành vấn đề. Cằm cậu bị anh kéo lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sao nào?" Mặc dù hành động có chút độc tài chuyên chế một chút nhưng giọng hỏi lại chỉ thấy sự dịu dàng và nuông chiều chan chứa.
"Hôm... hôm nay anh gặp chuyện xui đúng không? Anh có vẻ bực dọc. Em xin lỗi, là tại e-"
Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh dùng tay chặn lại, anh vừa tắm xong nên từ tay anh toả ra cả hơi nóng lẫn mùi sữa tắm đầy nam tính. Sự sợ hãi xâm chiếm đến mức cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia, chả có ai là không giận người gây ra xui xẻo cho mình cả. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chịu đánh mắng, như vậy vẫn tốt hơn là im lặng.
"Từ Minh Hạo, nếu em dám tự đổ lỗi cho bản thân về sự bực dọc của anh, anh thề anh thực sự sẽ bắt em ăn thịt rán đấy." Anh ngiêng người về phía cậu, thứ duy nhất ngăn cách giữa môi hai người là bàn tay anh.
Thì ra cu cậu ngồi quỳ trên sàn là vì lý do này. Sau đó thể theo chỉ thị của Junhui cả hai lên giường ngồi, anh bắt cậu phải nói ra lý do làm vậy, bằng không anh sẽ hôn cậu. Cậu không sợ anh hôn, chỉ là không muốn anh giận thêm nên bắt đầu ngoan ngoãn ngồi bó gối kể chuyện.
Vì mang danh là đứa trẻ mang vận rủi nên họ hàng có nhận cậu vào cũng chỉ là vì nghĩa vụ và món tiền bảo hiểm cậu thừa hưởng từ mẹ cậu. Trái với việc mẹ cậu vất vả ngày đêm kiếm tiền, thực chất bà được kế thừa một món tiền không nhỏ từ ông ngoại cậu nhưng nhất quyết không dùng, bà chỉ cất đi và nuôi cậu bằng tiền chính mình kiếm được. Phải nói là, cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, cậu muốn gì họ sẽ cho hết, vì họ luôn sợ nếu làm cậu phật lòng vận rủi sẽ ụp xuống đầu mình. Có thể ví cậu như một củ khoai nóng bỏng tay, bỏ xuống thì không nỡ nhưng cầm lên cũng hốt hoảng lo sợ.
Tuy có thể có bất cứ gì mình muốn nhưng trừ hồi còn ở với mẹ, cậu chưa bao giờ thật sự biết tình yêu có hình thù thế nào, ấm áp ra sao. Dù cậu có nhuộm trắng tóc đi như một thanh niên hư hỏng hay hành xử bất cần đời cũng sẽ chả ai nói gì, chả ai quan tâm, thậm chí họ mong cậu vào tù hoặc tự tử đi để còn mang số tiền bảo hiểm của cậu về. Vì thế khi lần đầu tiên được chào đón thực sự và yêu thương thực sự cậu thấy rất lúng túng, chả biết phải làm gì. Cậu đã bị lơ đi quá nhiều rồi, đến khi được chú ý và quan tâm lại bất chợt nhận ra, mình không biết yêu đúng cách, cũng cũng không biết phải đáp trả sự quan tâm ân cần của gia đình tốt bụng này như thế nào.
"Vậy..." Anh bất chợt lên tiếng cắt ngang lời kể của cậu. "Tại sao em chỉ ăn được đồ lỏng?"
Thật sự, bây giờ anh chỉ hận mình không thể bay thẳng qua Trung Quốc đập mấy người kia vài trận. Một đứa trẻ tốt bụng đến nhường này lại bị họ bỏ rơi, bị họ bóp méo đi thành một Minghao không biết yêu thương hay nhận yêu thương. Rốt cục họ đã chăm sóc cậu như thế nào mà cậu lại chỉ ăn được cháo?
"Hồi còn ở với mẹ, em lo mẹ làm việc vất vả nên chỉ nấu cơm cho mẹ ăn, còn nấu cháo để tiết kiệm cơm. Em cũng không biết từ khi nào nhưng em không ăn được đồ ăn đặc nữa, chỉ ăn được đồ ăn mềm nhão như cháo thôi."
Dù có cho cậu quay lại quá khứ cậu cũng không hối hận vì đã tự ngược đãi bản thân như thế, vì hạnh phúc chính là những khi được nhìn mẹ cậu ăn no. Mẹ cậu đã luôn yêu thương bảo bọc cho cậu, thậm chí đến khi đã qua đời. Thậm chí nếu có nuối tiếc cậu chỉ nuối tiếc không nấu nhiều cơm cho mẹ hơn, không nấu ít cháo cho mình hơn, cậu luôn nghĩ nếu làm thế có lẽ mẹ sẽ sống được thêm vài năm.
Bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào cái vòng bạc trên cổ, đây là một trong số rất ít những thứ cậu được giữ từ mẹ. Chiếc vòng chỉ là vòng bạc trơn, không có mặt, thiết kế thô sơ, là loại vòng chỉ cần đi lung tung quanh chợ là mua được cả đống. Nhưng cậu rất quý nó, vì đó là chiếc vòng mẹ đã cho cậu.
"Nghe này..." Anh xoa đầu cậu một chút rồi kéo mái tóc bạc kia lại gần mình, hôn nhẹ lên đó đầy ôn nhu. "Đừng tự đổ lỗi cho bản thân về bực tức của anh, được không? Anh chỉ hơi giận là em ăn bao nhiêu đồ anh nấu vậy mà nửa ký cũng không thấy tăng thôi."
Cậu im lặng để anh đưa tay anh cạ lên đầu mình, cậu biết là anh thích làm thế. Anh tự nhủ, nếu Tiểu Hạo không biết yêu thương thì anh sẽ dạy cậu yêu thương, nếu không biết nhận yêu thương thì anh sẽ dạy cậu nhận yêu thương. Anh sẽ không bỏ cậu, sẽ không để cậu phải tự dằn vặt vì cái biệt danh kia.
"Nhưng Minh Hạo này..." Nghe tên mình được gọi cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh. "Nếu có thể... ừm... em có thể nũng nĩu hay yêu sách anh mà. Ý anh là, hãy thử hành động như một đứa em trai đi."
"Nũng... nũng nịu?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh một chút rồi cúi đầu suy nghĩ.
Nũng nịu... là gì nhỉ? Là tỏ ra dễ thương, là đòi hỏi làm những điều vô lý, đòi cho ăn, là kéo áo, là phồng má khi không có thứ mình muốn,... Nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cậu cũng chả rõ lắm nghĩa của từ đó. Cứ liên tục gán cho một từ mình không hiểu nhiều định nghĩa lung tung mà mình có thể nghĩ ra, cậu không để ý đến việc Junhui đang nhìn cậu tràn đầy yêu mến. Đứa trẻ này, đến cả nghĩa của từ còn không hiểu thì làm sao mà hành động được. Anh xoa đầu cậu một chút rồi giục đi tắm.
Quả nhiên vẫn phải dạy em ấy nhiều nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top