Chap 12

Đã ở đây được vài tháng rồi mà Minghao vẫn còn có thể bị sốc, chính cậu cũng rất ngạc nhiên về văn hóa Hàn Quốc. Không ngờ lễ hội Giáng sinh mà học viện tổ chức lại có thể hoành tráng đến vậy, từng gian hàng của lớp không nói nhưng quy mô như thế này thì đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ở Trung Quốc chưa bao giờ gặp mộ trường học nào đầu tư đến mức này. Cậu tò mò lại gần một gian hàng bán kẹo bông, đến kẹo bông cũng đầy đủ hình dạng màu sắc luôn.

"Có muốn ăn không? Anh mua cho một cái nhé." Junhui vỗ nhẹ lên vai cậu, chưa kịp để cậu nói gì đã rút ví ra mua một cây kẹo bông hình con thỏ trắng cho cậu.

Cậu ái ngại cám ơn một tiếng rồi cầm lấy cây kẹo to đùng gặm từng một chút một. Thực sự thì Xu Minghao là một người mắc bệnh hảo ngọt, cậu vẫn hay bảo mẹ mua những túi kẹo nhỏ trước cổng trường khi tan học, dù sao ngày đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mải ăn và trầm trồ trước khung cảnh xung quanh, cậu chả để ý ai đó đang chăm chú nhìn cậu ăn với vẻ mặt yêu chiều vô đối, sủng nịch vô cùng. Được nhìn thấy cậu thể hiện nét trẻ con của mình, anh vui lắm, bởi nói gì thì cậu bé này vẫn tuổi ăn tuổi lớn. Biết cậu thích ăn gì anh liền mừng quýnh lên được ấy, liền tìm ngay chỗ mua đồ ngon để thỉnh thoảng còn dẫn cậu đi, hoặc tìm công thức tự nấu ăn cho cậu.

"A, chỗ kia là gì thế?" Cậu vừa cầm cây kẹo vừa háo hức tò mò chạy qua gian hàng của Chan.

"Myungho hyung, anh cũng đến nữa à." Nó vui mừng chạy ra đón cậu. "Gian hàng này là của câu lạc bộ nhảy đấy. Ở đây có trò bắn cung, anh bắn được cái gì thì nó sẽ thuộc về anh. Anh muốn thử không?"

Cậu xoa đầu Chan một chút, nó quả là một đứa trẻ ngoan và dễ thương, ngay từ đầu cậu đã vô cùng có thiện cảm với nó, càng ngày càng thấy yêu quý cậu nhóc này hơn. Nó có vẻ rất vui khi được cậu xoa đầu, nụ cười của nó thật dễ thương. Cậu ngắm gian hàng một chút. Nơi này cũng không được gọi là to nếu không nói là hơi nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp, mấy cái snapback cũ được sắp khéo léo thành những bông hoa rất độc đáo. Cậu lại ngước lên nhìn chỗ phần thưởng.

"Myungho cũng muốn chơi à?"

Jeonghan ghé vào bên tai, dựa đầu vào vai cậu hỏi nhỏ. Cậu gật gật đầu, trò này có vẻ thú vị lắm, nhưng cậu không biết chơi, sợ lại làm người khác bị thương thì không hay chút nào. Jeonghan cười cười một chút rồi bảo Chan cho anh chơi thử một lần, 3 won được hai lần bắn. Anh nhìn nhìn cây cung đồ chơi một chút rồi định kéo dây thì có một người nào đó tí ta tí tởn kéo vai anh về phía sau.

"Jeonghanie làm chi vậy? Đang dạy bé Myungho bắn cung sao? Em có biết bắn hơm đấy~~~" Seungcheol đặt cằm lên vai anh, thoải mái vòng hai tay ôm lấy anh.

"Cái này... Chắc... không khó lắm." Anh quan sát cây cung thêm lần nữa, tự thấy nghi ngờ năng lực của bản thân.

Seungcheol cười vô cùng sảng khoái rồi dịu dàng lấy cung từ tay anh, kéo căng dây lên. Phải nói là, cái cách hắn giương cung và ngắm bắn thật là đẹp trai quá đi, thậm chí khi cây cung hắn cầm chỉ là đồ chơi đi nữa vẫn thấy vô cùng khí chất. Jeonghan ngẩn người ra nhìn người yêu, đến khi mũi tên bay lướt đi mới giật mình, tiếng dây cung bắn phựt một cái kéo anh về thực tại. Mũi tên bắn trúng một con gấu bông nhỏ màu hồng. Đích thân Chan lấy phần thưởng cho hắn, hắn liền lấy con gấu bông đưa ra trước anh.

"Tất cả là cho em, Jeonghanie yêu quý~~~"

Anh cầm lấy con gấu bông, dùng nó che đi sắc đỏ lan dần trên khuôn mặt mình. Hắn biết điều đó nhưng hắn không có ý định lật tẩy anh, chả phải một Jeonghan cố giấu đi sự xấu hổ của mình rất dễ thương và đáng yêu sao, dễ thương nhất thế giới đó. Hắn ôm lấy anh rồi dắt anh đi chỗ khác chơi, trước đó còn nháy mắt với Junhui một cái.

Anh dụ vợ anh đi rồi chú cũng dành thời gian riêng với thỏ con của chú đi nha.

Ý tứ cực kỳ rõ ràng, đến mức thiếu điều chính hắn nói ra thôi, Junhui đang đứng ngoài quan sát liền lại gần Minghao hơn một chút. Cậu vẫn còn chưa hết ngưỡng mộ Seungcheol sau cú bắn chuẩn xác vừa rồi thì anh đã kéo cậu trở lại. Anh đứng sau lưng cậu, cầm lấy hai tay cậu chỉ cậu cách cầm cung và giương cung. Nhịp tim của hai người như hòa làm một, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng tiếng đập trong lồng ngực của người kia qua lớp áo dày của mùa đông. Qua bàn tay ấm nóng của mình, anh có thể cảm nhận cái lạnh buốt từ tay cậu, đứa trẻ này chưa bao giờ biết cách tự giữ ấm, vả lại thân nhiệt của cậu luôn rất thấp.

"Ngắm vào mục tiêu." Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm nhỏ. "Em đã biết mục tiêu của mình chưa?"

Cậu cố che đậy sự ngượng ngùng và vụng về của mình một cách lóng ngóng, anh có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện dễ thương đó của người đang đứng trước mặt anh đây. Bất giác anh để ý đến vai cậu, bờ vai cậu nhỏ gầy đến mức có cảm tưởng nó chỉ cần nhỏ hơn 1cm nữa thôi là có thể nhầm thành vai con gái. Nhưng chả phải như thế mới là Xu Minghao mà anh yêu quý sao? Suy nghĩ đó khiến anh bất giác cười thầm.

Bàn tay nhỏ hơi lạnh nhẹ nhàng thả mũi tên đi, mũi tên vừa rời khỏi cánh cung liền bay vút thành một đường thẳng, nhắm trúng vào mục tiêu đã định. Cậu bắn được một con thỏ trắng nhỏ đang ôm một củ cà rốt bằng bông. Chan liền bỏ mũi tên ra gỡ con thỏ trắng rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh đã đến ủng hộ. Các anh dạo chơi lễ hội vui vẻ nhé."

Cậu ngơ ngác đỡ lấy con thỏ từ tay Chan, ngơ ngác cúi xuống ngắm nó một chút rồi quay qua nhìn Junhui lại nhận ra anh đang cười rất vui vẻ nhìn cậu. Cậu tròn mắt nhìn lại anh.

"Em đâu có ngắm cái này. Em ngắm vào cái snapback trắng lưỡi đen mà."

"Anh biết, nhưng anh thích cái này." Anh nghiêng đầu cười, như ngây thơ vô tội lắm. "Anh thấy nó hợp với em hơn."

Mắt to tròn, tóc trắng mềm mượt hơi xoăn nhẹ, da trắng, môi hồng, chả giống con thỏ đang ôm cà rốt trên tay quá đi sao? Quá sức dễ thương, đến mức có thể khiến người nhìn bị nội thương. Junhui bất giác đưa tay lên mũi, đề phòng việc mất hình tượng xảy ra. Minghao lại quá ngây thơ để nhận ra ý nghĩa của hành động đó, lại lo anh bị cảm vì thời tiết nên liền vội vã qua hỏi han.

"Anh sao vậy? Sổ mũi sao? Em có mang thuốc xịt mũi này." Cậu một tay cầm thỏ một tay lục cái cặp khoác chéo.

"Sao đi chơi mà em lại mang thuốc xịt mũi theo."

"Em lo anh bị ốm."

Cậu lấy ra chai thuốc nhỏ định đưa cho anh thì liền thấy anh dang rộng tay ôm trọn cậu vào lòng. Bờ vai của anh rộng hơn vai cậu nhiều, vì vậy mỗi lần anh ôm cậu như vậy luôn có cảm giác cậu lọt thỏm vào lòng anh. Hai cánh tay theo phản xạ cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh, cậu đáp lại cái ôm của anh như mọi khi. Junhui sẽ thường xuyên vô cớ ôm cậu, hoặc anh có lý do ôm cậu nhưng cậu lại không hiểu, dù sao cậu vẫn luôn ôm lại.

Đứa trẻ này thật là dễ thương mà, anh lo cho cậu còn chưa xong mà cậu đã nghĩ đến chuyện lo cho anh rồi. Wen Junhui đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và vui sướng, được người mình yêu và quan tâm quan tâm lại thì còn gì bằng. Anh cảm thấy như bao nhiêu tình cảm mình dành cho cậu bấy lâu nay được đền đáp vậy. Bỗng anh ngộ ra niềm vui nhỏ bé khi được người mình yêu quý chăm sóc cho là như thế nào.

"Hai anh à, gian hàng của em còn phải làm ăn nha~~~"

Bất chợt tiếng Chan vang lên kéo cả hai về thực tại, hoặc ít ra nó đã thành công kéo Minghao về thực tại. Cậu liền đẩy anh ra, cúi đầu xin lỗi nó ríu rít rồi nhanh chóng nắm tay anh kéo đi chỗ khác. Chan đứng đó khoanh tay nhìn hai người. Thật tình! Chanie vẫn là một đứa trẻ thôi đó, sao hai người có thể ngang nhiên ôm nhau thắm thiết trước mặt Chanie như thế chứ hả? Nó chưa kịp hờn giận xong thì Soonyoung và Jihoon đã kéo đến gian hàng của nó.

"Chanie a~~~~ Cho anh bắn lần đi. Anh muốn tặng Jihoonie cái kia~~~" Nói rồi hắn chỉ về phía con cáo nhỏ màu cam trên gian hàng. "Jihoonie, cứ mỗi lần nhìn nó là nhìn thấy anh nhé."

Cái số phận hẩm hiu của người đã FA thì chớ, mấy cặp đôi cứ thi nhau kéo qua gian hàng của nó thể hiện tình cảm là thế nào?

~~~

Buổi sáng và buổi chiều đã có lễ hội rất hoành tráng rồi, dạ hội buổi tối còn hoành tráng và đẹp hơn nhiều. Những ánh đèn lấp lánh khắp nơi với nhiều màu sắc được treo trên tường, trên cây thông Noel rất to ở đại sảnh, cả trên sân khấu có thể dễ dàng nhìn thấy từ cửa chính. Những dải băng, dải lụa treo khắp nơi và được thắt lại thành những chiếc nơ dễ thương với nhiều hình dáng. Bàn tiệc dạ hội thì khỏi nói, món ăn và đồ uống nhiều đến mức cảm tưởng như không nhìn được bên kia cái bàn nữa, lại có rất nhiều món đa dạng.

Và thưa quý vị độc giả, Xu Minghao, sống 19 năm trên cõi đời này, bị sốc văn hóa tới hai lần trong một ngày. Quy mô lễ hội sáng nay đã khiến cậu choáng ngợp lắm rồi, quy mô đêm dạ hội còn lớn hơn cậu nghĩ nhiều. Những cô gái duyên dáng trong muôn vàn chiếc đầm lả lướt, những cậu trai thanh lịch trong bộ vest cắt may khéo léo làm tôn dáng người của họ, tất cả đều diện những bộ đồ thật đẹp. Cậu bỗng thấy hối hận vì đã mặc một cái hoodie xám với quần bò đến đây, ai cũng ăn mặc lịch sự như thế mà chỉ có một mình cậu mặc bình thường như vậy.

"Tiểu Hạo." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu liền quay lại, và lại bị sốc thêm lần thứ ba trong ngày.

Junhui mặc một bộ vest đen ôm sát cơ thể, nó thật sự làm nổi bật lên những đường cong cơ thể anh nhưng cũng không làm anh mất đi vẻ cứng rắn của người học võ. Bên trong là áo sơ mi trắng cổ cao, được phối với chiếc cà vạt màu xám bạc tinh tế. Quần âu đen dài ôm sát theo đường chân của anh, rất hợp với đôi giầy tây đen bóng bên dưới. Nhìn tổng thể là thuận mắt quá đi, đẹp trai quá đi. Cậu không nhận ra ánh sáng đầy màu từ những chiếc đèn không che đi được sắc đỏ và vẻ ngơ ngác trên mặt mình.

"Minh Hạo à." Anh đưa tay lên đặt sau cổ cậu cạ một chút. "Em dễ thương thật đấy."

Anh cười, nụ cười đó càng khiến cậu ngơ ngẩn hơn. Anh dắt tay cậu cùng tham dự buổi dạ hội này.

"Đi nào."

Minghao không biết khiêu vũ, nên Junhui cũng đứng ngoài cùng với cậu luôn. À, đương nhiên với cương vị là một trong ngũ đại hoàng tử của học viện thì cũng có kha khá các cô gái đến mời anh nhảy cùng, tuy nhiên anh đều từ chối hết. Cậu nhìn anh đứng đó, chỉ là dựa lưng vào tường cũng thấy khí chất ngời ngời. Cậu tò mò tại sao anh không muốn khiêu vũ với ai cả, rõ ràng những cô gái đến mời anh nhảy hoặc vô cùng xinh đẹp hoặc thập phần dễ thương.

"Anh không thích khiêu vũ." Anh quay qua nhìn cậu, người nãy giờ vẫn không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người kia được một lúc lâu. "Nếu người nhảy là em anh sẽ suy nghĩ lại."

"Em..." Cậu ngập ngừng một chút. "Em không biết khiêu vũ, với cả quần áo của em cũng..."

Biết nhảy B-boy và khiêu vũ là hoàn toàn khác nhau, cực kỳ khác nhau, vô cùng khác nhau, quá là khác nhau luôn đó. Cậu đã từng quan sát những nam thanh nữ tú khiêu vũ trên truyền hình và cố học theo và kết quả là vấp phải thành giường mà ngã oạch một cái, may mà ngã trên giường chứ nếu không trên khuôn mặt dễ thương kia sẽ có sẹo mất. Tuy nhiên bàn chân vì thế mà sưng tím lên vài bận. Từ đó cậu cạch không cố học theo người lớn trên TV mà khiêu vũ nữa.

"Anh dạy em." Junhui nắm lấy tay cậu kéo vào đoàn người đang khiêu vũ.

Cậu còn chưa kịp trả lời đã thấy mình bị cuốn vào dòng người, tay nắm lấy tay anh, một tay đặt trên vai anh, anh thì vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần anh. Anh dẫn cậu theo từng bước chân của mình, theo tiếng nhạc du dương của bài Papillon. Điệu nhảy khá chậm, nên cậu không mắc nhiều lỗi lắm, dù vẫn phải nhìn xuống dưới để không dẫm lên chân anh. Điệu Slow Waltz chậm khiến cậu dần nắm được chuyển động chân và hướng di chuyển của điệu nhảy. Nhảy được một lúc cậu ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn anh.

(link bài nhảy cho bạn nào hứng thú)

"Ơ khoan đã, tại sao em lại nhảy vai của nữ?"

"Vì anh dạy em nhảy mà. Đã biết nhảy chưa?"

Cậu nhìn anh cười rất vui vẻ rồi giận dỗi bỏ anh ra về lại phía bàn ăn. Người ta tốt xấu gì cũng là con trai đó nha, sao anh lại dạy cậu phần nhảy của nữ thế chứ. Nhưng nghĩ đến cảnh anh nhảy phần của nữ thì thật khó tả, bỗng nhiên thấy có lẽ mình nhảy phần của nữ cũng được. (Tiểu Ngư: Thử tưởng tượng cái cảnh Jun nhảy vai nữ và bé bi nhà tui nhảy vai nam mà coi :)) Thật đẹp đẽ mà :v ) Cậu về lại bàn đồ ăn lấy mấy viên chocolate ra ăn, thỏa mãn cơn hảo ngọt bất chợt của mình. Thật tiếc là ngoài chocolate và sữa chua ra cậu không ăn được thứ gì khác, tất cả chỉ vì cậu không ăn được đồ ăn rắn. Cậu thèm được ăn một miếng bánh ngọt kia, nhưng chắc chắn ăn vào sẽ đau bụng, nên đành phải ngậm ngùi lấy sữa chua ăn tạm.

"Seo Myungho phải không?"

Một cô gái lại gần bắt chuyện với cậu, cậu nhận ra người này, là bạn cùng lớp với cậu. Cô vui vẻ đề nghị nhảy với cậu. Cậu nhìn cô gái kia một chút. Tóc vấn cao tôn lên khuôn mặt đầy đặn hiền lành của cô, bộ váy màu hồng nhạt trên nền ánh sáng đủ màu sắc của phòng dạ hội thật nổi bật, thậm chí khi họa tiết của nó khá đơn giản. Ấn tượng đầu của cậu về cô là một cô gái xinh xắn với tính tình khá dễ thương, cậu không ngại lắm nếu nhảy cùng cô, vì cậu vừa được dạy nhảy mà. Đang định quay lại nhận lời thì đã thấy một bóng lưng to lớn chắn trước mặt, cậu nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc này.

"Myungho không biết nhảy, cảm phiền em nhảy với người khác, được không?" Anh cười nhẹ nhìn cô gái.

Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, cô gái liền xin lỗi rối rít rồi qua chỗ khác. Thật sự chỉ là bảo cô ấy nhảy với người khác mà Junhui nhà ta thiếu điều mang toàn bộ sát khí tích lũy trong 18 năm sống trên đời ra dọa cô. Cậu đứng sau lấp ló nhìn bóng dáng cô chạy qua chỗ khác rồi đánh vào vai anh.

"Em biết khiêu vũ rồi mà."

"Anh dạy em khiêu vũ để em nhảy với anh chứ không phải để em nhảy với người khác hiểu không?"

Anh vòng tay qua eo kéo cậu lại như muốn đánh dấu chủ quyền, chỉ còn thiếu tự mình nói ra. Sau một hồi anh nhìn xuống cậu ngước lên nhìn anh thì dù sao cậu, vốn da mặt mỏng hơn đành lách người khỏi vòng tay anh rồi cúi đầu che mặt ngượng nghịu ăn tiếp. Anh tuyên bố được chủ quyền tự nhiên thấy sung sướng hơn hẳn, đứng gần đó bảo vệ "bảo bối" của mình.

"Tiểu Hạo, sắp tuyên bố King và Queen của buổi dạ hội rồi đấy. Em đi xem với anh không?"

King và Queen của buổi dạ hội, một khái niệm thật mới mẻ, cậu vừa tò mò vừa hào hứng bởi những câu từ mới mẻ này nên liền vui vẻ gật đầu đi theo anh. Anh chọn một chỗ khá gần sân khấu chính, lách người qua đám đông dắt cậu lại gần, đủ gần sân khấu để cậu tiện đường quan sát. Anh đã tham dự nhiều dạ hội rồi, nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, vì đây là dạ hội đầu tiên có cậu. Nữ MC của chương trình đang công bố kết quả bầu chọn King và Queen.

"Và năm nay, King và Queen của chúng ta là Moon Junhwi và..."

Cậu ngạc nhiên nhìn lại phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top