The fool for love
ps: chúc cả nhà The8 of June zui zẻ nha ~ truyện có yếu tố 🔞, dưới tuổi đọc tác giả khum chịu trách nhiệm nha
***
"Bởi vì tình yêu là thứ quyền năng vĩ đại nhất trên đời."
Minghao giật mình choàng tỉnh, một giọng nói quen thuộc lại vang vọng bên tai, khiến giấc ngủ an yên bất chợt bị quấy nhiễu. Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi túa ra trên trán, khắp người, khiến cho lớp áo ngủ mỏng manh dính chặt lấy tấm lưng gầy gò. Em cuộn mình lại, áp mặt lên đầu gối, đôi tay run rẩy rờ rẫm chung quanh, như đang tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nào đó. Và khi nhận ra phía bên giường kia hơi ấm đã chỉ còn lại là một thoáng vương vấn, em liền hoảng hốt bật dậy.
Đôi chân trần trắng nõn chẳng được bao bọc bởi bất cứ thứ gì cứ vậy lướt qua hành lang rộng lớn, nước mắt không kìm được ứa ra trên bờ mi, chỉ biết vụng về vừa chạy vừa dùng ống tay áo bằng lụa mềm quẹt hết chúng đi.
"Jun ơi....Jun ơi... chàng ơi...." em nức nở từng hồi, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, muốn hét thật to nhưng chẳng thể nào phát ra thành tiếng. Trong tâm trí Minghao bây giờ không chỉ có giọng nói quen thuộc kia, mà còn là khung cảnh ám ảnh của ba năm về trước, khi em bị trừng phạt bởi vị chủ nhân đáng kính của mình. Mọi thứ xung quanh toàn là bóng tối, thế nhưng mỗi lần em nhắm mắt lại, trong đầu lại chỉ hiện lên hình ảnh yêu đương nồng nhiệt của thần mặt trời và tiên nữ Daphne. Minghao muốn trốn chạy, đôi chân lại chẳng có chút sức lực nào, rốt cục cũng không thể làm gì ngoài việc gục xuống và khóc òa trong bóng tối vĩnh cửu, đầu hàng trước số phận bị đày đọa vì hành động phản bội chủ nhân của mình.
Minghao cứ chạy mãi, băng qua những hành lang hun hút, những cánh cửa lớn khép chặt, những cây nến chói lóa khẽ dao động mỗi lần bóng dáng em lướt qua, cũng không thèm để ý tới cả những bóng đen tò mò đang bám theo bước chân gấp gáp của mình. Những bóng đen chỉ theo em được một đoạn đường rồi lại dừng lại bên nhau, hỏi nhỏ rằng có phải đêm nay cậu chủ nhỏ vừa mới gặp phải ác mộng không. Tiếng khóc nhỏ xíu của em vang lên khe khẽ trên con đường tịch mịch, khiến mấy bóng đen lắc đầu xót xa, có lẽ là bởi đây không phải là lần đầu tiên chúng được chứng kiến sự hoảng loạn này.
Minghao chạy tới đâu, những cây nến lại sáng theo tới đó, để rồi chính ánh nến đã dẫn em tới một cánh cửa lớn, hai bên cửa khắc hình mặt trời uy nghi đang tỏa sáng khắp núi đồi biển cả, ban phát sự sống trường tồn cho muôn loài. Không có lấy một giây chần chừ, Minghao đẩy cửa xông vào, đôi mắt ướt nhòe chợt long lanh cả lên khi hình bóng quen thuộc hiện ra trong đáy mắt.
Chính giữa căn phòng rộng lớn lộng lẫy được trang hoàng bởi tranh, bởi tượng, bởi vàng bạc châu báu và bởi những cây cỏ xanh non mơn mởn, là một hồ nước lớn trong vắt. Giữa hồ là một chàng trai cao lớn đang gột rửa, dòng nước mát lành làm ướt mái tóc bạch kim chói lóa, khiến những lọn tóc mềm rủ xuống dính sát vào khuôn mặt đẹp không tì vết. Cơ thể rắn chắc và vững trãi, từng khối cơ như thạch ngọc được đẽo gọt cẩn thận ẩn hiện sau lớp vải áo choàng mỏng tang. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo chậm rãi nhìn về hướng Minghao, một nụ cười dịu dàng liền treo trên khóe môi khi bắt gặp vẻ mặt mếu máo đáng thương.
"Minghao..." một tiếng gọi thật khẽ thoáng qua, tựa như cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả, không khỏi khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực thổn thức nấc lên. Minghao đứng đó, đôi môi mím chặt, đôi chân trần dính chặt xuống sàn đá cẩm thạch, nước mắt lại giàn giụa trên khóe mi, chiếc mũi nhỏ cũng vì thế mà ửng đỏ. Người kia khẽ lắc đầu, từng bước từng bước tiến về phía em, khi cả cơ thể bước ra khỏi làn nước mát lành, một tiếng rào vang dậy bên tai, cùng lúc như là một lời nhắc nhở để cho tất cả những bóng đen đang tò mò chợt lủi nhanh khỏi những ô cửa cao cao.
"Ta đây...Minghao....bé ngoan đừng khóc nữa." Hắn ôm lấy em, vòng tay ấm nóng tựa như ánh nắng mặt trời bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé, đôi môi dày dặn đẹp đẽ khẽ hôn một cái lên vầng trán, tựa một lời an ủi. Minghao như chỉ chờ có cái ôm này, liền nhào vào lòng hắn, dụi mặt vào lồng ngực vẫn còn đẫm nước, nói thật nhỏ bằng chất giọng đã khàn đặc
"Chàng ơi....em lại...em lại mơ thấy nó..." em vừa nói, vừa cố gắng nuốt xuống sự sợ hãi đang râm ran khắp lồng ngực mình. Mọi thứ thuộc về quãng thời gian ấy thật kinh khủng, thật đáng sợ, đến mức một vị thần quyền năng như Wen Junhui hắn cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi được. Và thế nên mỗi một lần người yêu bé nhỏ khóc nức nở với hắn rằng em lại mơ thấy những điều đó, hắn chỉ có thể tự dằn vặt chính mình rằng vì sao lúc ấy lại mù quáng tin vào những lời nói dối của em, tại sao lại không thể nhận ra rằng nếu thần Eros phát hiện ra chuyện tày trời em đã làm, hình phạt dành cho em sẽ khủng khiếp tới nhường nào.
"Không sao, không sao đâu, ta ở đây với em mà." hắn siết chặt vòng tay mình hơn, rải những nụ hôn dịu dàng từ tóc, trán, xuống tới hai đôi mắt ướt đẫm nước, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ và cuối cùng là đôi môi mềm mại thơm ngọt. Em vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, đón nhận nụ hôn một cách gấp gáp và tham lam. Mấy tiếng nức nở hồi nãy nhanh chóng chuyển thành tiếng nước ướt nhẹp mỗi khi môi lưỡi va chạm, hòa cùng với cả hơi thở đều đặn và mấy tiếng rên nho nhỏ khi hắn mút mạnh đầu lưỡi ướt mềm. Minghao nhũn ra trong vòng tay hắn, cơ thể dường như đã tan chảy dưới những âu yếm ngọt ngào của thần mặt trời vĩ đại, để mặc hắn nhấc bổng mình lên, tiến lại dần về phía hồ nước khổng lồ.
Cả cơ thể nhanh chóng chìm vào trong làn nước mát lành, chiếc váy ngủ mỏng tang cũng vì bị ướt mà dính chặt lấy da thịt. Jun từ tốn ngồi xuống, thả mình và người trong lòng vào trong thứ nước có tác dụng chữa lành mọi vết thương, kể cả những vết thương đang âm thầm rỉ máu sâu trong tâm trí. Hắn dựa người vào thành hồ, một tay ôm lấy eo em, một tay vói vào bên trong chiếc váy ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi trắng nõn đang ẩn hiện dưới lớp váy ngủ dập dềnh trong nước, động tác thuần thục như đã làm cả trăm, cả nghìn lần trước đây. Hai đôi môi vẫn không ngừng quấn lấy nhau, đòi hỏi lẫn nhau, âm thanh ái muội ướt át vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi, cho tới khi bàn tay to lớn nghịch ngợm phía dưới bóp một cái thật mạnh cánh mông cong mẩy. Minghao ứ lên một tiếng ngọt lịm, rời khỏi môi hắn, khẽ liếm mép như một con mèo đang luyến tiếc giọt sữa thơm ngọt ngào cuối cùng nơi đáy bát. Và chắc bởi khuôn mặt trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi quyến rũ khiến cho người ta say mê, em lại ngẩn ngơ vươn tới, cọ bầu má nóng của mình vào má hắn, một cách vô cùng nũng nịu nhưng cũng chẳng kém phần đáng thương. Sở dĩ Jun nghĩ nó có phần đáng thương là bởi hắn đã rời xa em quá lâu, để em lại một mình nơi cung điện nguy nga và cũng chẳng kém phần cô đơn này, để rồi khi trở về điều đầu tiên chứng kiến lại là những giọt nước mắt đau đớn của em.
"Chàng đã đi đâu thế?" Minghao hỏi nhỏ, tiếng rủ rỉ bên tai làm Jun không khỏi thấy trái tim mình nhói lên. Mặc dù em mới là người phải chờ đợi, là người bị sự vô tâm vô tình của hắn làm tổn thương, rốt cục em vẫn chưa bao giờ oán trách hắn lấy một lời về những chuyện đã xảy ra. "Minghao nhớ chàng lắm, chàng có biết không?"
Biết, đương nhiên là hắn luôn biết, những cái chớp mắt long lanh xinh đẹp, những cái bĩu môi chỉ khi cúi đầu mới dám treo trên khóe môi, làm sao hắn có thể không nhớ, không cảm nhận thấy. Hắn đã muốn về từ lâu, đã nôn nóng được ôm em tới nhường nào, chỉ là công việc của thần linh không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong. Hắn cọ mũi mình vào má em, âu yếm vừa hôn vừa cắn gặm lên da thịt ấm mềm, cho đến tận khi cơn nức nở của em biến thành tiếng khúc khích nhỏ xíu mới chịu dừng lại.
"Ta xin lỗi, lần này chị gái của ta gặp phải chút rắc rối, nên ta không thể về ngay với em được."
Hắn thật thà giải thích, song bàn tay vẫn không yên phận mà chu du khắp vùng mông và vùng đùi nhạy cảm, cấu véo mỗi phần mà phần nào phần nấy đều thấy mềm mại như bột dẻo. Người trong lòng nhắm mắt, hạnh phúc hưởng thụ sự yêu thương mơn trớn ngọt ngào đã từng những tưởng sẽ không bao giờ có thể có được này, cũng không nhận ra ánh mắt đã mang thêm chút tà ý thấp thoáng.
"Bé ngoan, váy ngủ của em ướt hết rồi này." hắn thủ thỉ, đôi môi lại một lần nữa áp lên bờ môi nhỏ rụt rè, tiếp tục cắn mút, cùng lúc dùng lực xé toạc chiếc váy ngủ mỏng mảnh, để lộ ra cơ thể xinh đẹp nõn nà không một chút tì vết. Hắn rời môi em, chậm rãi quan sát dáng vẻ đáng yêu xen lẫn hứng tình của người trong lòng, thầm cảm thán rằng vì sao hơi thở của một vị thần lại có thể dễ dàng bị làm xao động tới như vậy. Bờ ngực trắng mềm được sóng nước dập dềnh bao quanh, khiến hai đầu vú cứng sưng đỏ au cứ thấp thoáng ẩn hiện. Bụng nhỏ, eo thon, một đường cong hoàn hảo khiến hắn không thôi cái suy nghĩ đen tối đang quẩn quanh trong đầu, rằng khi hắn đã rót đầy vào trong em những hạt giống của mình, liệu cái bụng nhỏ thế này có thể ngậm được hết không.
Hắn vuốt một đường từ ngực xuống bụng, chậm rãi như muốn trêu đùa, ngón tay lướt tới đâu cơ thể lại rùng mình run rẩy tới đó. Minghao mím môi, khẽ ậm ừ trong cổ họng khi hắn đảo vẽ mấy vòng tròn xung quanh vùng bụng dưới.
"Adilla kia akia syulapoe" hắn thì thầm, một câu thần chú mà Minghao không hiểu ý nghĩa của nó là gì, chỉ cảm nhận được rằng bụng dưới của mình đang nóng dần lên. Cảm giác nóng cháy lan dần ra hai đùi, kéo lên cả tận phía trên ngực, tựa một liều tình dược loại mạnh của nữ thần sắc đẹp Aphrodite.
Và thứ tình dược đó, chẳng mấy chốc đã khiến Minghao rơi vào trạng thái mơ màng, cái miệng phía sau bắt đầu co bóp, thèm khát một thứ gì đó sẽ nhanh chóng lấp đầy và thỏa mãn nó.
"Chàng ơi, của chàng lại cứng lên rồi." em thủ thỉ, khẽ liếm môi một cách đầy thèm khát "Là vì nó rất nhớ em, rất muốn được ra vào bên trong em."
"Nên nó mới hưng phấn như thế này, có phải không ạ?" vừa hỏi, em vừa thong thả vuốt ve vật khủng bố trong tay, hết trêu đùa với phần đầu nhạy cảm bằng cách miết nhẹ ngón tay cái lại để lòng bàn tay cọ xát qua lại hai túi thịt nặng trĩu.
"Bé yêu đoán xem?" Jun khẽ nhếch môi, nghiêng đầu, làm ra bộ dạng đang muốn xem phần tiếp theo của một vở kịch vui, đáp lại Minghao bằng một câu hỏi khác "Đoán xem hôm nay nó sẽ chơi em kiểu gì?"
Chẳng đợi người kia đưa ra câu trả lời, hắn đã véo mạnh một bên đầu vú, một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, chậm rãi xoa nắn rồi bất ngờ cắm thẳng hai ngón tay thô ráp vào trong cái miệng háu ăn. Minghao căng người, đầu ngửa ra sau, khe khẽ rên rỉ, bộ dạng như thể mình chỉ là con mèo nhỏ trong tay để người ta mặc sức trêu đùa.
Động nhỏ bị đâm chọc liên tục, nhanh chóng mềm ra, hết cắn rồi lại nhả, có vẻ như vẫn chưa cảm thấy hài lòng với thứ đang liên tục khuấy đảo. Nhưng biết làm sao được, nếu không kiên nhẫn nới lỏng cho em trước, chút nữa làm sao có thể chen nổi thứ khủng bố dữ tợn kia vào sâu trong từng tấc nội bích non mềm. Minghao ngoan ngoãn áp sát cơ thể hắn, bầu ngực nóng ấm cùng hai đầu vú đỏ mọng ngay lập tức dâng lên trước mặt, tựa như một thứ lễ vật loài người vẫn luôn kính cẩn nghiêng mình dâng lên mỗi khi tổ chức một buổi lễ tế trang trọng dành cho một vị thần quyền năng như hắn. Jun hít vào một hơi, một mùi thơm ngọt ngào của hoa nhài chợt đổ đầy vào khứu giác. Hắn nhẹ nhàng rải những nụ hôn nóng ấm xung quanh bầu ngực, khe ngực, cuối cùng dừng lại ở nụ hoa xinh đẹp đang ưỡn cao nom vô cùng thèm khát.
"Bé ngoan thật xinh đẹp." hắn cảm thán, lời nói thì ngọt ngào xong ngón tay phía dưới lại tàn nhẫn móc ngược lên, day vào điểm nhạy cảm nằm ẩn sâu trong vách tường, khiến Minghao không khỏi nức nở. Người trong lòng bị kích thích đến cực điểm, hoàn toàn bị dục vọng che mờ mắt, không ngại ngần gạt bỏ chút lý trí cuối cùng để biến mình thành một kẻ dâm đãng sẵn sàng dạng chân cho hắn mặc sức dày vò
"Chàng ơi, em muốn cưỡi nó." Minghao khẽ cười, khóe miệng xinh xinh hé mở, lưỡi nhỏ đảo một vòng quanh bờ môi mềm, nom vừa ngây ngô lại vừa câu dẫn "Em muốn nó ở trong em, sâu như thế này." nói rồi liền kéo tay Jun ra, đặt quy đầu đỏ tím ngay trước cửa huyệt đỏ hồng đang gấp gáp đóng mở, chậm rãi hạ mình để dương vật to lớn nóng rẫy có thể tách mở từng tầng nội bích trơn mềm.
"Ưm,.....ư....." đôi mày chợt nhíu lại, có vẻ như gặp chút khó khăn vì lâu rồi huyệt động không tiếp nhận một thứ dị vật lớn đến vậy, thế nhưng còn chưa kịp thích ứng đã bị hắn chộp lấy hai bên eo, bất thình lình dập mạnh xuống. Hai túi thịt phía dưới đánh cái bốp lên bờ mông cong mẩy, nhịp độ lên xuống gia tăng khiến sóng nước xung quanh dập dềnh dữ dội. Cả người Minghao đổ về phía hắn, núm vú căng trướng cũng bị hắn cắn lấy, mút mạnh. Kích thích từ trên lẫn dưới khiến cơ thể mềm nhũn ra, chỉ biết vòng tay ôm lấy đầu hắn, ưm a những từ không rõ nghĩa.
Từng cú nắc đều mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, dương vật hung dữ cứ thế xuyên xỏ, nhồi đầy đến tận gốc, mỗi lần lút cán đều thấy bụng nhỏ trướng lên không ít. Vách tường nóng rực hết ngậm lại nhả, nuốt trọn từng tấc, mỗi lần thít chặt đều khiến vị thần của ánh sáng kia phải rít lên vì sung sướng.
"Jun....Jun ah..... em yêu chàng...em yêu chàng nhiều lắm." Minghao thì thầm trong tiếng thở dốc ướt át, hông vẫn không ngừng nhún xuống theo nhịp, kết hợp cùng với từng cú nắc vô cùng dứt khoát của hắn, điểm nhạy cảm sâu bên trong lại càng bị đâm chọc một cách tàn bạo. Mỗi một lần hắn day nghiến cả chiều dài lẫn quy đầu to lớn vào, chỉ thấy người trong lòng rùng mình bấu chặt lấy tấm lưng trần rắn chắc như đồng dệt, bắp chân run rẩy víu lấy eo hắn, cảm tưởng một dòng điện vừa mới chạy khắp toàn bộ cơ thể khiến đại não trở nên đình trệ. Hắn buông núm vú sưng cứng ướt mèm của em ra, vừa cười vừa tăng tốc, khiến cho thân thể yêu kiều trong lòng xóc nảy càng thêm mạnh mẽ
"Đương nhiên là em rất yêu ta rồi." khuôn mặt điển trai bày ra bộ dạng vênh váo hết sức "Không yêu ta, làm sao có thể dạng chân cho ta chơi mềm cái miệng dưới của em như thế này?"
Lần nào cũng như lần nào, cũng đều tự nguyện quỳ gối trước hắn, banh mở mật huyệt đầy thèm khát ra để hắn có thể làm em theo bất cứ cách nào mà hắn muốn. Nhưng kể cả có dâm đãng và mất liêm sỉ như vậy thì cũng đâu có sao, bởi vì tất cả những gì mà em cần để tồn tại chính là câu "Ta yêu em" của hắn. Không cần biết có phải thật lòng hay không, không cần biết liệu bản thân có phải là một kẻ ngốc nghếch mù quáng, vì giờ đây, ngay giây phút này, em chỉ biết rằng vì một câu khiêu khích của hắn bản thân đã mất kiểm soát mà phóng thích, tinh dịch nhớp nháp rỉ ra không ngừng từ vật nhỏ sưng cứng.
"Em thật là dễ đoán mà." hắn lại khúc khích cười, bàn tay to lớn bao trọn lên vật nhỏ vẫn đang co giật nhẹ, vuốt ve như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi yêu thích trong tay. Kích thích quá mạnh mẽ khiến cho Minghao chẳng còn chút sức lực nào, em duỗi người, trườn lên như hoàn toàn muốn nằm hẳn ra trên người hắn. Dương vật khủng bố vẫn đang được bao bọc chặt chẽ trong từng tầng thịt huyệt, muốn cựa quậy nhưng lại chẳng thể được đáp ứng. Thế nên để có thể thỏa mãn cho cả hai, mà không phải để Minghao phải cố gắng vận động thêm vì đang mất sức, hắn liền sốc mạnh em lên, cả hai cơ thể bị kéo dậy khỏi làn nước tạo thành một tiếng rào vang vọng. Minghao ú ớ bấu lấy hắn, huyệt động theo bản năng siết chặt vì trọng lực đã dồn cả cơ thể xuống nơi kết hợp của cả hai, khiến cho vật lớn đã sâu nay lại càng chèn sâu hơn, bên trong tê rần, hai chân đã không vững nay lại càng run rẩy.
"Chàng, chàng làm gì vậy...ưm..." câu hỏi chưa kịp hoàn thiện, đã bị người kia đè ngửa ra, tấm lưng được che hờ bởi chiếc váy ngủ mỏng ướt sũng áp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lưỡi hắn chen vào trong khoang miệng em, một lần nữa nuốt hết xuống những tiếng rên rỉ ngọt ngào của dục vọng nguyên thủy nhất. Tiếng nước ướt nhẹp phía trên trộn lẫn cùng thanh âm lép nhép khi hắn ra vào bên trong em, hông đẩy liên tục từng cú như hận không thể để vách thịt ướt mềm lưu giữ được những dấu vết cọ mài của những đường gân nổi cộm đầy dữ tợn. Cả hai cơ thể ướt át quấn chặt lấy nhau, không ngừng đòi hỏi lẫn nhau, Minghao nương theo bản năng, nâng hông, cố gắng thả lỏng để hắn có thể dễ dàng giã vào bên trong, chạm tới nơi sâu nhất và cũng là nơi nhạy cảm nhất của em. Miệng huyệt cam chịu sự hành hạ quá độ, sưng đỏ phì nộn, vậy mà vẫn không ngừng ứa nước, tham lam ngậm cứng tới tận gốc dương vật cứng đanh.
"Ta yêu em...em là duy nhất của ta...Minghao." hắn tách khỏi môi em, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng đang chìm trong khoái cảm mê loạn của tình dục, ánh mắt trìu mến chứng tỏ trong lời nói không có lấy một phần giả dối. Đáp lại hắn là một đôi mắt long lanh ướt mềm, một đôi gò má đỏ au, một đôi môi với chiếc lưỡi nhỏ đang hé mở, cùng một lời cầu xin nhưng đối với hắn lại chẳng khác nào một câu thần chú với ma lực không thể bị phá bỏ
"Em muốn giữ chúng...bên trong em... ah....."
Trước dáng vẻ yêu kiều đầy mị hoặc đó, hắn chỉ có thể tăng tốc, tàn nhẫn dập xuống dương vật đẫy đà mập mạp vào cái miệng lênh láng những nước. Để rồi khi nội bích mẫn cảm kia không chịu được mà co bóp, thít chặt, hắn liền bắn ra xối xả bên trong em, lấp đầy em bằng tinh dịch nóng rát đậm đặc của chính mình. Minghao ngửa đầu rên lên một tiếng thật dài, đôi chân thon dài dạng rộng cứng đờ, đồng tử giãn to, dịch vị chảy ướt cả cằm, dường như đã phơi bày toàn bộ dáng vẻ thỏa mãn khi được làm tình với người mình yêu.
Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa chung một nhịp điệu, không một ai nói với nhau lời nào, nhất là khi cái bụng nhỏ của Minghao vẫn đang lên xuống từng nhịp, và dương vật chôn chặt bên trong vẫn đang không ngừng co giật phóng thích. Jun sờ lên chiếc bụng mèo trắng mềm phập phồng, ngón tay gõ nhẹ như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó, mà có lẽ Minghao cũng đã đoán được mong mỏi của hắn là gì. Em cầm lấy tay hắn, phủ cả bàn tay to lớn ấm sực lên phần bụng dưới hơi nhô ra của mình, khẽ mỉm cười
"Em nguyện mang thai đứa con của chàng, nếu như đó là điều mà chàng mong muốn." trước khi rướn người để hôn lên môi hắn, nụ hôn nồng nhiệt như một minh chứng không thể chối cãi về một tình yêu có thể vượt qua được cả sự cấm cản của các vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top