The dollmaker
Warning 18+, smut, OOC, 3P, nói chung là sếch bùng lổ đừng hỏi tại sao =))))
***
Wen Junhui là một nghệ nhân làm búp bê, cũng là truyền nhân đời thứ mười của một gia tộc nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và những con búp bê xinh đẹp giống y như người thật. Như một lẽ tất nhiên, hắn đã được người cha mình vô cùng kính trọng truyền thụ lại hết cả những kỹ thuật cần thiết để có thể tạo ra những con búp bê đáng giá cả một gia tài. Với năng lực thiên tài bẩm sinh và sự chỉ dạy tận tình của cha, Wen Junhui nhanh chóng trở thành cái tên không thể không nhắc tới trên bàn tiệc của nhà vua và giới quý tộc đương thời. Sẽ không hẳn là ngoa khi nói rằng trong những lâu đài nguy nga của giới thượng lưu, không có nơi nào mà lại không được trang trí bởi những con búp bê hoàn hảo của Wen Junhui. Song hắn cũng không vì thế mà trở nên ngạo mạn hay lơ là việc học hỏi để có thể nâng cao tay nghề của mình.
Đã có rất nhiều quý tộc muốn gả con gái của họ cho hắn, để có thể nương nhờ bàn tay vàng đó, mang đến một đời no đủ cho con cháu của mình. Thế nhưng hắn lại chẳng mấy khi để tâm tới những lời ngon tiếng ngọt của đám quý tộc, và việc yêu thích hằng ngày vẫn chỉ là nghiên cứu đống tài liệu đồ sộ, ghi lại tất cả những gì gia tộc hắn đã đúc kết được trong suốt mấy trăm năm qua.
Cha của Junhui đã từng nói với hắn rằng, đã là một nghệ nhân, thì phải có cho mình một tác phẩm để đời, một tác phẩm không bao giờ được bán dù có bất cứ ai ra giá cao như thế nào, một tác phẩm sẽ trở thành đại diện cho lòng kiêu hãnh của bản thân, cũng như một lời nhắc nhở cho những thế hệ sau rằng họ là nghệ nhân, chứ không phải chỉ là những người thợ làm theo đơn đặt hàn, bán đi rồi là hết chuyện.
Để không phụ lòng người cha già đáng kính, cũng như niềm kiêu hãnh là bộ mặt cho tinh hoa suốt mấy trăm năm của gia tộc, hắn đã miệt mài ngày đêm để đẽo gọt ra tác phẩm để đời của mình, ấy là một cặp búp bê xinh đẹp với kích cỡ ngang với người thật.
Cha của Junhui hẳn là đã dạy cho hắn rất nhiều kỹ thuật tốt, thế nhưng có một điều mà ông đã quên chưa dặn dò lại với con trai mình, một bí mật đã được cất giấu kín dưới căn hầm chứa sách đồ sộ của gia tộc Wen. Vậy nên kết quả của việc vô tình quên mất đó, chính là con trai ông giờ đây, đang há hốc mồm ngã sõng soài trên đất, lẽ bởi trước mắt hắn chính là cặp búp bê mà hắn đã hoàn thiện, chỉ khác là cả hai đều là người bằng xương bằng thịt.
Wen Junhui nghĩ là hắn vẫn đang mơ, một giấc mơ quá đôi tuyệt đẹp để mà phải thức dậy. Thế nhưng có lẽ chẳng có một giấc mơ nào lại có thể khiến cơ thể của hắn cảm thấy chân thực đến như vậy. Từ hạ bộ truyền lên đại não một xúc cảm rùng mình đê mê khiến hắn phải ngửa đầu thở dốc, khẽ rít lên qua kẽ răng khi hai cái lưỡi mềm ướt liên tục cọ qua dương vật cứng ngắc hung dữ.
"Chủ nhân, ngài có thích không ạ?" Seo Myungho cười hì hì, đuôi mắt cong cong híp lại, khuôn mặt non nớt trắng trẻo đáng yêu chẳng ăn nhập chút nào với những hành động mà em đang làm ra.
"Chủ nhân, ngài thích bọn em liếm, hay là mút hơn?" người bên cạnh thấy hắn vẫn chưa trả lời thì nhanh nhảu tiếp lời, mái tóc xám bạc xù lên như lông của một chú cừu non, xòa xuống đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ gì đó nghịch ngợm và tinh ranh hơn.
Xu Minghao và Seo Myungho, hai em bé búp bê nhờ có tình yêu và máu của chủ nhân mà đã được trở thành người. Khuôn mặt giống nhau tới không một chút sai khác, chỉ có mái tóc bông xù khiến cho cảm giác tính cách có phần khác biệt.
Đứng trước hai tác phẩm để đời của mình, hắn chỉ có thể cười lên một cái nom vô cùng bất lực. Minghao khẽ liếc nhìn Myungho một cái, ánh mắt cả hai chạm nhau, lập tức lóe lên chung một ý tưởng. Cái lưỡi đỏ hồng của Minghao lại không nhanh không chậm lướt qua phần quy đầu mẫn cảm, vừa liếm vừa chọc phần đỉnh đang rỉ ra một chút chất dịch trắng đục, trong khi Myungho thì tập trung quấn quanh những đường gân nổi cộm, mặt nhám của lưỡi chỉ càng khiến dương vật nhạy cảm bị kích thích mạnh hơn. Ngay lúc hắn định rít lên một câu gì đó để thể hiện uy quyền đích thực của một người xứng với danh vị chủ nhân, Minghao đã há miệng ngậm vào, tiếng rên rỉ mềm ướt khe khẽ trộn lẫn cùng với tiếng lép nhép ướt nhẹp của dịch vị. Jun theo bản năng nắm lấy mái tóc xám bạc như được nhuộm trong ánh trăng của em, tàn nhẫn nhấn xuống, để cho phần đầu của dương vật chui tọt vào trong cổ họng, chạm tới chỗ sâu nhất, nóng nhất. Seo Myungho cùng lúc ngẩng đầu lên, khẽ thè lưỡi liếm qua đôi môi bóng nhẫy dịch nhờn, như thể vừa mới ăn xong một cây kem ngọt lịm, cười khúc khích
"Hóa ra chủ nhân thích được mút hơn." Vừa nói em vừa cào mấy đường vào đùi trong của hắn, như một con mèo đang nghịch ngợm với thứ đồ chơi dùng để cào móng mới của nó.
Wen Junhui khẽ thở hắt một tiếng, trông có chút bất mãn khi bị chính những tác phẩm mình tạo ra xoay mòng mòng như chong chóng. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Myungho đến gần hơn, con mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời, để rồi bất thình lình chiếc cằm nhỏ bị hắn túm chặt, kéo về phía mình một cách mạnh bạo. Hắn luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào trong khoang miệng nóng ấm của em, cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng đang rụt lại vì cú tấn công bất ngờ, ra sức giày vò nó. Môi hôn nồng nàn quấn quýt không rời, tiếng nước nhóp nhép vang vọng, càng hôn lại càng cảm thấy vẫn còn chưa đủ.
Phía bên dưới hạ bộ của hắn cũng chẳng được yên thân. Cự vật cứng nóng sưng sỉa bị phủ lên một lớp nước ướt nhẹp, chọc sâu vào khoang miệng ấm mềm, như một vị khách vô duyên vô cớ bành trướng sự hiện diện của mình trong một nơi vốn dĩ nó không thuộc về. Minghao vừa ngậm vừa bú mút đến hai má mỏi nhừ, cơ hàm tê rần nhưng vẫn chẳng chịu nhả ra. Chỉ cho tới khi vật trong miệng bị kích thích tới độ phải rót đầy khoang miệng của em bằng tinh dịch nồng đậm, Minghao mới chịu lùi lại để có thể nuốt hết toàn bộ. Cảm giác cổ họng bị ứ đầy không khiến em khó chịu chút nào, trái lại vô cùng thích thú, và ngay lập tức thè lưỡi liếm láp nốt phần dịch thể đang chảy dọc xuống phân thân gân guốc hung tợn.
Seo Myungho bị hắn cắn hôn tới đầu óc mê muội, cuối cùng cũng được thả. Thoáng nhìn qua thấy người anh em sinh đôi của mình đã được một bữa khai vị no nê, liền phụng phịu
"Chủ nhân, em cũng muốn được ăn no."
Đáp lại em là một nụ cười tình hiền lành, mà sao Myungho lại thấy nó giống nụ cười của mấy tên trai hư khi sắp dụ được con mồi của mình vào lưới. Có chút đểu cáng. Nhưng không phủ nhận là quá sức đẹp trai, đẹp tới nỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề, ánh nhìn cũng trở nên mê muội. Hắn thấy em nhìn đến là ngây ngốc thì liền với tay ôm lại, bàn tay của một người nghệ nhân ngày đêm cặm cụi làm ra những tác phẩm xinh đẹp đã dần trở nên thô ráp, lướt dọc theo bờ lưng trắng sứ mịn màng.
"Bé ngoan, em thật là xinh đẹp." nói rồi cả bàn tay liền đổi sang vờn quanh bầu ngực mềm mại, chậm rãi vẽ những vòng tròn từ lớn sang nhỏ, và khi chạm vào đầu ngực đỏ hồng sưng cứng thì thích thú véo nhẹ một cái. Cả cơ thể trước mặt run rẩy không thôi, vậy mà vẫn cố cong lưng ưỡn ngực để hắn có thể mơn trớn toàn bộ tác phẩm vĩ đại của hắn. Jun nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét, từng vết lõm trên cơ thể, một cỗ tự hào trào dâng trong lòng khi nhận ra hắn có một bàn tay tài năng tới mức nào. Và chắc là bởi cảm nhận được dưới đùi mình cũng có mấy đường cào nhột nhạt, hắn liền nhanh chóng chia sẻ cả những lời có cánh của mình cho người còn lại.
"Xu Minghao, mau ngẩng đầu lên cho chủ nhân được ngắm nhìn em nào." Hắn dỗ dành, và đương nhiên Minghao cũng chẳng dại gì mà từ chối. Em ngước đôi mắt long lanh của mình lên, ánh mắt ngây thơ vô tội nhưng khuôn miệng và đặc biệt là đôi môi đỏ hồng lại bóng nhờn vì được bao phủ với dịch thể của hắn, khiến Jun cũng không kiềm chế được mà đẩy hai ngón tay vào trong miệng em, tóm lấy cái lưỡi điêu luyện, vuốt ve nó như đang chơi đùa. Minghao không tỏ vẻ gì là khó chịu, em ngậm mút lấy hai ngón tay của hắn, khẽ rên rỉ từng tiếng nho nhỏ như một con mèo ngoan ngoãn.
Một người bị chơi ngực, còn một người thì bị trêu đùa với khoang miệng vốn dĩ đã ướt mèm vì tinh dịch, vẻ dâm đãng mà lại ngây thơ xinh đẹp đến động lòng. Mặc dù có thể coi là sinh đôi, nhưng không tính màu tóc thì trên mỗi khuôn mặt đều có một chút khác biệt. Bàn tay của Jun thật sự là một bàn tay thần kỳ, khi chỉ với một vài thay đổi trong những nét khắc mài, Xu Minghao và Seo Myungho đã trở thành hai cá thể với tính cách không thể bị trộn lẫn vào với nhau. Thế nhưng cho dù có khác nhau về tâm tính ra sao, cả hai vẫn đều có chung một tình yêu cháy bỏng dành cho vị chủ nhân đáng kính của mình.
Jun từ tốn đỡ Myungho nằm xuống giường, kéo theo Minghao nằm ngay sát bên cạnh. Cơ thể trần trụi của cả hai áp sát lấy nhau, thậm chí Minghao còn cố tình rướn người lên cao hơn để có thể cọ đầu ngực mềm của mình lên phần ngực đã bị véo đến sưng húp của Myungho. Một tay không yên phận mò lên để chơi đùa cùng với bên ngực đang bị bỏ mặc trông vô cùng đáng thương ở phía bên kia.
"Hai em thật là, tính bỏ mặc chủ nhân của mình như thế sao?" Jun vò đầu, trong tông giọng thấp thoáng một chút bất mãn khi phút trước cả hai còn nũng nịu cầu xin hắn mà giờ đây đã biết cách để mơn trớn tự tạo ra khoái cảm cho riêng mình rồi. Hắn biết cái "ghen tuông" này có phần trẻ con, song không ngăn được bản thân mình trở thành một tên ích kỷ độc đoán với mong muốn rằng mình sẽ là người duy nhất có thể thỏa mãn được những tạo vật hoàn mỹ này.
Myungho mơ màng nhìn hắn, mái đầu vàng hoe lại khẽ lắc lắc như đang thanh minh rằng em và Minghao không hề có ý như vậy. Là em và Minghao đang học cách để có thể phục vụ chủ nhân thôi mà, chẳng nhẽ chủ nhân lại tức giận đến vậy ư. Mà đối với búp bê như em và Minghao, mất đi tình yêu thương của chủ nhân cũng đồng nghĩa với việc mất đi lý do để tồn tại. Thế nên ngay lập tức khuôn miệng nhỏ nhắn lại thút thít cầu xin
"Chủ nhân, chúng em không phải có ý đó." nói rồi còn không quên tìm ra bằng chứng để chứng minh cho những lời mình nói là thật, bằng cách lần mò xuống hạ bộ đã sớm rỉ nước ướt đẫm, vạch ra lỗ nhỏ hồng hào, địa phương bí mật chưa từng được khai phá, nhỏ giọng van nài
"Chủ nhân, xin hãy chơi chúng em, theo bất cứ cách nào mà anh muốn."
Mỡ dâng đến miệng mèo, món ngon đã bày ra trước mắt, làm gì có thằng ngu nào lại không lao đến mà húp vội. Hắn thở ra một hơi trầm thấp, thậm chí còn có thể nghe được tiếng động cơ của một cỗ máy nào đó đang chạy hầm hập trong não, lẽ bởi dương vật đã bị kích thích dựng sẵn trở lại, cứng đanh như một cây gậy chỉ chực chờ được đâm thẳng vào trong động nhỏ chật hẹp kia.
"Em nữa, chủ nhân, em cũng muốn." nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát đó, Minghao cũng không ngăn được sự thèm khát dấy lên từ sâu thẳm trong tâm hồn mình. Em nằm úp sấp người lại, cái mông cũng vì thế mà vểnh cao, hai chân dạng rộng, bày ra tư thế mời gọi mà chắc chắn bất cứ thằng đàn ông nào có diễm phúc được nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top