TWO
Ánh nắng trời chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt thanh tú của cậu liền bị anh lấy tay che đi. Ngồi yên một tư thế khá lâu đã làm cho chân anh tê cứng cả rồi nhưng vẫn không cử động vì không muốn làm cậu tỉnh giấc.
Nhìn người đang ôm ghì lấy cánh tay mình, anh tự hỏi bản thân sao lại yêu cậu nhiều đến thế. Anh cũng từng lo xa, lo rằng một ngày nào đó bỗng cậu rời xa anh mãi mãi, khi đó chắc anh cũng không còn gì để sống trên cõi đời này. Anh yêu cậu, muốn dùng phần còn lại của cuộc đời để làm cho cậu vui, làm cho cậu hạnh phúc...
Cậu khẽ cựa mình làm cắt đi mạch suy nghĩ của anh. Nhóc con đã ngủ dậy rồi...
" Anh ơi, em muốn chạy xe đạp."
Tuy là chiều nhưng mặt trời vẫn còn trên cao, cậu chơi đùa ngoài nắng không may bị sốt thì khổ. Anh cương quyết từ chối nhưng lại bị đôi mắt ngấn nước của cậu làm cho xiêu lòng.
Vừa mới nhìn anh với ánh mắt ngây thơ là thế vậy mà khi anh vừa lấy xe đạp từ trên nóc xe xuống thì ánh mắt đó lại trở nên ma mảnh. Anh biết mà, tuy là biết nhưng lần nào cũng bị lừa. Cậu nhảy lên xe đạp rồi phóng xe chạy thật nhanh.
" Chạy chậm thôi, té bây giờ."
Anh nói với theo lo lắng. Cậu hiếu thắng không thèm bận tâm đến câu nói của anh, chân cứ đạp nhanh hết mức. Anh bất lực mang chiếc xe đạp còn lại ra chạy theo.
Cả hai rượt nhau vòng vòng trên đồng cỏ, tiếng gió vi vu hoà cùng tiếng cười khanh khách qua ánh nắng chíu rọi hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
" Ha ha... anh bắt được em đi. Em đây nè."
Cậu chạy vòng quanh đồng cỏ rồi bỗng rẽ hướng sang phía khác, tăng hết tốc lực chạy trốn. Hướng cậu chạy là đường dẫn ra đường lớn, nơi đây thường có xe tải lớn chở nông sản đi qua. Một cảm giác bất an choáng lấy tâm trí anh.
" Ha ha... anh bị em bỏ xa rồi, anh thua rồi."
" Minh Hạo, quay lại, đừng ra đường lớn, rất nguy hiểm"
Anh cố gắng đạp nhanh hơn để đuổi kịp cậu. Cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi là được rồi.
Phía trước là một cua quẹo khá gấp, thấy anh sắp đuổi kịp mình cậu càng tăng tốc hơn, ngoáy nhìn về phía anh thách thức.
Từ xa, một chiếc xe tải lớn đang lao tới, vì con đường này ít người qua lại nên lái xe cũng không mải mai nhìn đường mà chỉ chăm chú vào điện thoại. Chiếc xe lao nhanh về phía cậu mà cậu không hề hay biết.
" Minh Hạo, COI CHỪNG"
RẦM...
Mọi thứ đều nhuốm một màu máu đỏ tươi, một màng sương dày bao trùm lấy cậu rồi tất cả đều chìm dần vào bóng tối.
..........
Cậu đang đứng ở một nơi chỉ toàn màu trắng, hoàn toàn không có thêm bất cứ màu nào khác, cả bộ đồ cậu đang mặc cũng trắng nốt. Đây là đâu? Có vài người đi ngang qua cậu, họ cũng mặc trên người một bộ đồ trắng, cậu bước đến lễ phép chào một bà cụ.
" Bà ơi, cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?"
Bà lão không trả lời, cứ tiếp tục cùng đám người bước đi. Cậu không hiểu, họ đang đi đâu? Cậu tò mò cùng đi theo. Phía trước tụ tập khá nhiều người, mọi người đều đứng sau dãy rào chắc, phía sau dãy rào chắc đó lại là một chiếc thang, nhưng chiếc thang này lạ lắm, nó rất dài, rất dài nối những đám mấy tít trên trời cao.
Cậu tiến lại gần hơn thì thấy được có hai người đàn ông sau lưng có hai đôi cánh trắng đang giúp mọi người xếp hàng. Trông họ hệt như những vị tiên bước ra từ các bước tranh thời phục hưng mà cậu từng thấy. Không lẽ....Là thiên thần?
Một dãy hàng kéo dài thườn thượt. Dường như họ đang lấy vé lên thiên đường. Thiên đường? Thiên thần? Không lẽ cậu đã chết rồi sao? Hàng loạt ý nghĩ mông lung hiện diện trong lòng cậu. Chẳng mấy chốc cũng đã đến lượt của cậu. Một giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ kéo cậu về với hiện tại.
" Tên con là gì?"
" Dạ, Từ Minh Hạo"
" Từ Minh Hạo? Trong sổ báo tử không có tên con. Số con chưa tận, mau về với thân xác của mình đi."
Vậy là sao? Cậu vẫn chưa kịp hiểu thì đã được một lính canh dẫn ra khỏi hàng. Trở về? Làm sao để trở về? Định quay đầu bước đi thì cậu bỗng nhận ra một bóng lưng sao lại quen thuộc thế.
" Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy, là em đây, anh quay lại đây đi, anh ơi."
Cậu hét lớn. Phải, cái người đang bước trên những nấc thang dẫn lên thiên đường kia là người yêu cậu, chồng sắp cưới của cậu. Mặc cho cậu la khảng cả cổ nhưng anh dường như không nghe mà cứ tiếp tục bước đi, bước đi, rồi biết mất sau những đám mây.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top