ONE
Anh sẽ sớm quay lại.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, những tia nắng vàng, cơn gió thoảng mang theo hương thơm nhè nhẹ từ những khóm hoa cùng chút se lạnh còn sót lại của mùa đông tạo cho ta một cảm giác thật dễ chịu. Một buổi sáng mùa xuân ấm áp.........
" Tuấn Huy, nhanh lên nào... nhanh lên nhanh lên. Anh chậm như rùa bò ấy"
Cậu khoanh hai tay trước ngực phồng má giận dỗi. Biểu hiện giận dỗi đáng yêu của cậu khiến anh bối rối, tay chân loay hoay mãi vẫn không khoá được cửa nhà.
" Anh là một con rùa. Một ông rùa chậm chạp mà."
" Xong rồi xong rồi. Chúng ta lên đường nào....."
....
Cậu đưa mắt nhìn những toà nhà cao tầng của thành phố dần lùi về phía sau lưng qua cửa xe mà không khỏi háo hức. Chiếc xe thẳng tiến đến một vùng ngoại ô. Cậu muốn đến một nơi tĩnh lặng, một nơi yên bình cách xa sự ồn ào hối hả của thành phố, nơi chỉ có anh và cậu.
Sau mấy tuần liền bận tối mặt với núi công việc tồn đọng cuối năm của công ti, hôm nay anh mới có một ngày thảnh thơi để đưa cậu đi chơi, cùng cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Đã lâu như vậy anh mới có thời gian dành cho cậu, ở bên cậu cả ngày. Nghĩ đến việc cậu có thể cùng anh chơi đùa thoả thích thôi cũng đã khiến cậu vui đến mức mặt nở hoa rồi. Còn nhớ đêm qua vì quá háo hức mà cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, anh phải dỗ dành rất lâu cậu mới chịu đi ngủ.
Chiếc xe sau một hồi lăn bánh cũng đã chịu dừng lại. Ngoài kia là cả một cánh đồng cỏ dại xanh mướt kéo dài dường như vô tận. Nhanh tay mở cửa xe, phong cảnh xung quanh khiến cậu choáng ngợp. Khắp nơi đều là màu xanh, màu xanh của cỏ, màu xanh của những hàng cây to bên đường. Màu xanh - sắc màu cậu yêu thích.
" Woa..."
" Anh đã khó khăn lắm mới tìm ra nơi này đó nha."
" Woa... vẫn là anh thương em nhất mà."
Cậu ôm chầm lấy anh nũng nịu, hướng ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khẽ mỉm cười đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của cậu chọc ghẹo.
" Minh Hạo ngốc, đi chơi đừng có xa quá đấy, không người ta bắt mất."
" Hứ... em không phải con nít nhé."
Cậu chu môi chun mũi cãi lại rồi mặc kệ anh mà chạy thẳng về phía đồng cỏ. Anh nhìn cậu cứ như trẻ con được đi chơi mà bật cười.
....
Anh và cậu yêu nhau cũng hơn bốn năm rồi nhỉ. Anh hơn cậu năm tuổi. Nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc ấy anh là một cựu học sinh cùng đám bạn về thăm trường cũ, cậu là một học sinh của trường. Ngày hôm đó, khi anh đang rảo bước dạo quanh trên sân trường thì bị một nam sinh vô tình va phải, ly cà phê sữa trên tay cậu theo quán tính mà đổ cả lên chiếc áo sơ mi của anh. Từ Minh Hạo – cậu học sinh sau khi vô ý vẫn không nói một lời xin lỗi mà chỉ thốt ra một câu xanh rờn: " Do anh ăn ở, không phải lỗi của tôi." Câu nói ấy khiến anh tức muốn xì khói nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà nói " Không sao" Và rồi cậu học sinh bá đạo ấy không ai khác lại chính là cậu.
Ngẫm nghĩ không lẽ đơn giản chỉ vì lần vô tình đổ cà phê lên áo anh mà cậu và anh quen nhau? Không hề, cậu còn làm đổ cà phê lên người anh thêm dăm ba lần nữa cơ. Khi cậu là sinh viên năm nhất đại học, để kiếm thêm tiền nên cậu phải làm thêm ở một quán cà phê. Một lần anh ghé qua quán và lại bị cậu nhân viên phục vụ là cậu nhóc bá đạo ngày trước vô tình làm đổ cà phê lên giày. Khi khoá học của cậu có chuyến thực tập ngắn hạn ở một công ti lớn, oan gia là khi nơi cậu thực tập chính là công ti của anh. Và ở đây, cậu nhận ra cái người xui xẻo đáng ghét kia và cố tình làm đổ cà phê........ lên văn kiện trên tay anh. Lần nào cũng vậy, điều khiến anh tức điên không phải là bị vấy bẩn mà là vì câu nói của cậu " Do anh ăn ở, không phải lỗi của tôi."
Oan gia ngõ hẹp là thế, ghét nhau, chơi khăm nhau là thế. Không biết khi nào anh và cậu lại thân nhau rồi lại yêu nhau. Đúng là cuộc đời không lường trước được mà.
....
Nhớ lại những kí ức ngày xưa khiến cho tâm tình anh vui vẻ hơn mà bật cười thành tiếng. Cậu vẫn như ngày xưa, tuy đã trưởng thành hơn nhưng cái tính ươn ngạnh năm nào vẫn còn đấy. Anh và cậu sắp kết hôn. Đúng vậy, chỉ ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa thì anh có thể chăm sóc cho cậu cả đời này.
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ làm anh quên mất cậu. Đưa mắt nhìn quanh thì đã thấy cậu ở tít xa xa, anh lo lắng gọi to.
" Minh Hạo, về đây nào."
....
Đồng cỏ xanh mướt xen lẫn những bụi hoa dại màu vàng, tím rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng vừa thuần khiết vừa hoang dại. Nhắm mắt lại, cậu hít thật sâu như muốn thu tất cả những hương thơm và không khí trong lành nơi đây lấp đầy buồng phổi. Thật sảng khoái, không như bầu không khí đầy khói bụi trong thành phố. Cậu thầm cảm phục, không biết làm sao mà anh có thể tìm được một nơi tách biệt sự sống ồn ào như thế này chứ. Càng đi xa, phong cảnh càng đẹp hơn, những mầm cỏ non mùi xuân xanh nõn còn vươn những giọt sương sớm – nơi ánh nắng ấm áp chưa chạm đến.
Bỗng từ bụi cây gần nơi cậu đứng phát ra tiếng động làm cậu giật mình. Cậu lo sợ nhặt một cành cây khô rồi chậm rãi tiến gần tò mò xem cái gì gây ra tiếng động. Một cục bông trắng nấp sau bụi cây bị bước chân của cậu làm giật mình. Là một con thỏ.
" Mày thật đẹp."
Cậu muốn chạm vào bộ lông trắng mềm đó nhưng những bước chân tiến gần của cậu làm con thỏ hoảng sợ mà bỏ chạy. Cậu ủy khuấn buồn rầu mặt như mếu.
" Tao chỉ muốn ngắm mày thôi mà."
< Minh Hạo, về đây nào >
Cậu nghe thấy tiếng anh gọi thì giật mình, giờ mới nhận ra cậu đã đi xa đến vậy. Mặt trời cũng đã lên cao rồi, cậu phải nhanh chạy về phía anh thôi.
....
Dưới một gốc cây có tán lá rộng giữa đồng cỏ, anh cẩn thận trải tấm khăn carô lớn xuống nền cỏ rồi bày ra những thức ăn nhanh đã được anh chuẩn bị khi sáng. Cậu từ đằng xa chạy về, thấy thức ăn liền lao đến thì bị anh ngăn lại nhắc nhở.
" Mặt em ướt đẫm mồ hôi kìa, lấy khăn ướt lau trước đã."
Cậu phụng phịu má không đồng tình đi tìm khăn giấy.
Nói là thức ăn nhanh nhưng toàn là những món được anh nấu chín kĩ cả rồi. Vì dạ dày cậu khá yếu nên rất dễ bị đau bụng.
Sau khi lấp đầy thức ăn vào cái bụng lép kẹp, cậu lười biếng ngối đầu lên chân anh nhìn tán lá cây trên đầu. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những chiếc lá rung rinh va vào nhau kêu xào xạc. Sau một hồi chạy nhảy chơi đùa cậu đã thấm mệt, lại vừa được ăn no xong hai mi mắt liền muốn khép lại. Cậu buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ, cậu muốn nhìn những vẻ đẹp này, nhìn anh.
" Anh ơi."
" Hử?"
" Anh có yêu em không?"
" Đương nhiên là có rồi. Anh yêu em. Anh rất yêu em."
" Anh yêu em nhiều bao nhiêu?"
" Nhóc, sao hôm nay em lại hỏi những câu hỏi sến quá vậy?"
Cậu chu môi nhõng nhẽo " Anh trả lời em đi. Yêu nhiều bao nhiêu?"
Anh cúi xuống cốc nhẹ vào trán cậu. " Anh yêu em, bằng tình yêu em yêu anh rồi đem bình phương nó lên nhiều lần, rất nhiều lần."
Khì khì...
Tiếng cười giòn tan của cậu làm tim anh bỗng lỗi nhịp, tâm tư trở nên ấm áp và nhẹ nhõm biết bao. Bỗng cậu ngừng cười rồi thở dài thườn thượt.
" Tuấn Huy a, anh sẽ luôn ở bên em chứ? Sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?"
Anh khẽ nhíu mày lo lắng " Em sao thế? Sao vừa nãy mới vui mà bây giờ thở dài?"
" Xin anh đừng bao giờ bỏ em đi, anh hãy luôn ở bên cạnh em. Cuộc sống mà không có anh sẽ tẻ nhạt vô vị lắm."
Cậu bật khóc, bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là thấy khoé mắt cay cay rồi nước mắt cứ tuôn ra thôi. Thấy cậu khóc, tim anh lại nhói lên, trong đầu đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của cậu, hôn lên chiếc mũi đang sụt sùi, hôn lên đôi môi hồng run run.
" Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi. Anh sẽ bám em như sam vậy. Em còn phải làm vợ anh, sinh con cho anh, 'trả nợ' cho anh về việc đã lấy cắp tim anh suốt đời nữa."
" Em là con trai mà."
Ngón tay anh chạm vào mũi cậu trêu ghẹo. Tại sao cậu lại dễ thương đến thế, khiến anh yêu thương đến thế? Anh không thể ngừng yêu thương con người đáng yêu này được rồi.
" Em là con trai, em cũng là vợ anh, em là của anh."
Câu nói của anh làm cho nỗi sợ trong lòng cậu không còn nữa. Cậu khẽ đưa tay dụi dụi mắt, trở mình tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, ngối đầu lên đùi anh mà nhắm mắt.
" Em yêu anh, Tuấn Huy."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top