Anh là ai em cũng yêu.

Không có chuyện gì trên đời hạnh phúc bằng chuyện ở bên người mình thương, đó là Minh Hạo nghĩ thế. Minh Hạo luôn cảm thấy xung quanh mình có một bầu không khí hồng rực vây lấy khi ở bên Tuấn Huy, bởi vì hiếm hoi lắm cả hai mới cãi nhau một trận nghiêm trọng, bởi vì là họ luôn nhường nhịn đối phương.

Người ngoài nhìn vào nhận xét anh và cậu giống ánh lửa và que diêm, ở cạnh nhau sẽ bốc cháy nếu như một người hay chọc ghẹo trước và một người lại đứng hình chốc lát nhưng sau đó cũng sẽ hưởng ứng đùa theo. Có lẽ đám diêm này sẽ phải đốt nhiều đến mức cháy lớn khó lòng dập sớm được, nhưng đó là điều tích cực đấy nhé vì không xảy ra chút ẩu đả nào đâu chẳng hạn:

"Anh nè, anh có biết anh đẹp trai, quyến rũ, khiến em mê nhất là khi anh để râu không?"

Minh Hạo vu vơ nói, trong lúc Tuấn Huy đang gõ gõ vài dòng chữ cuối cho tài liệu ngày mai. Em người yêu của anh hay nói những điều ngọt ngào với anh, dẫu đôi lần cậu nịnh anh thật nhưng mà chung quy đều xuất phát từ tận đáy lòng, đều là tình cảm cậu dành cho anh.

Lưu tài liệu xong rồi, tắt máy xong rồi, không có gì bận bịu làm anh thoải mái nhưng không bận ôm Minh Hạo thì anh không thoải mái. Vậy nên, chẳng cần đợi gì cả, mà anh đã tiến đến kéo cậu vào lòng, thơm nhẹ lên tóc mềm, người yêu em mệt rã rời như thế, cho ôm cho thơm một chút nha.

"Ừm?"

Giọng Tuấn Huy vốn ngọt, ừm ừm nghe còn ngọt gấp bội. Gì mà anh quyến rũ, anh khiến em mê..., ôi Minh Hạo đừng như thế, kẻo Tuấn Huy lại có hứng làm thêm mười xấp tài liệu nữa thì khi ấy đến cái quầng thâm nằm ngay dưới bọng mắt anh sẽ khiến cậu đau đầu mấy ngày tìm cách xoá chúng đi mất thôi.

"Lúc không để râu nhìn anh trẻ măng, nhưng mà em vẫn đổ đứ đừ thì là do em yêu anh say đắm hay do em đổi gu nhỉ? Chắc không phải do em đổi gu đâu nhỉ, thiệt tình chứ, anh nói xem sao em lại nghĩ vậy nhỉ?"

"Anh nghĩ em vế trước nhiều hơn đấy, nhưng vế sau cũng đúng nữa vì theo anh biết gu em trước giờ là các chú."

Trời có xé ra làm hai thì Minh Hạo này nhất định cũng không đổi gu, hồi đó cậu hay nói thế với tụi bạn và tụi nó nghe xong cũng gật gù, nói sau này mày bị lệch gu thì đừng nói sao trời cao đột nhiên chia ra hai nửa.

Nhưng đúng là lệch thật, anh Tuấn Huy hơn cậu có một năm tuổi mà ông với chả chú sao được ha. Quê quá trời thật nhưng mê anh quá trời cũng thật, lúc thấy anh có lần không kịp cạo râu trông phong trần lãng tử lắm, làm Minh Hạo nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng, anh Tuấn Huy mới quan trọng, người trước mặt cậu đây mới quan trọng và quan trọng nhất vẫn là cậu đã chạy đến ôm lấy cổ anh hôn lên môi thật kêu, hôn cả vào mép miệng, vào cằm, vào khắp nơi trên gương mặt anh.

Ừ thì... chú Huy nghe cũng ổn mà nhỉ? Ý cậu là lúc để râu ấy...?

"Vậy thì chú Huy được không?"

"Anh Huy được không? Bộ em không thích người con trai trẻ khoẻ, lửa tình hừng hực như anh hả?"

"Em thích người lớn, người trưởng thành á."

Chọc anh chơi, ai bảo anh ghẹo em.

Tuấn Huy nghe vậy liền đứng dậy lập tức, lật đật chạy vào phòng tắm lấy dao cạo nguệch ngoạc vài đường ngay cằm. Chọc lại em người yêu phải chọc tới bến, không có nửa vời được, tôi phải tước đi em yêu của em thôi.

Trẻ con vậy mà đòi kêu là chú, xưa rồi diễm.

"Chào em yêu, anh là anh Huy đây."

Cảm giác bị mất đi em râu yêu quý của đời mình chỉ vì Tuấn Huy chơi ác cạo râu hù cậu, Minh Hạo ngỡ ngàng muốn rớt nước mắt. Sao người này lươn lẹo vậy trời, sao cậu vẫn biết thế mà lại càng yêu người ta nhỉ? Mà kệ vậy, yêu thì cứ yêu thôi.

"Anh ghẹo em... anh, anh cố tình trêu em..."

Chiêu giả bộ mếu máo có vẻ được việc nhỉ, làm cho Tuấn Huy đắc chí lúc đầu cũng mềm xèo lại, nhìn em khóc lòng anh ngứa ngáy quá trời, thôi mà em bé của anh đừng khóc anh thương.

Thấy em người yêu cựa quậy giãy giụa nãy giờ vậy mà anh ôm gọn trong một vòng tay, anh gói kỹ càng vào trong lớp áo thơm mùi nước xả Minh Hạo thích, tự dưng Tuấn Huy bật cười. Anh hứa với mặt trăng, mặt trời, các hành tinh tồn tại trên trái đất, với các vì sao rằng cậu còn rực rỡ hơn bất kỳ điều gì, cậu luôn khiến anh muốn yêu thương mãi, lý do chỉ vì đó là cậu, luôn là cậu.

"Anh làm vậy là nói rằng em không thích anh rồi anh đi anh nói với bàn dân thiên hạ là em hết thương anh rồi, xong anh ăn vạ với em chứ gì."

Cậu nói lí nhí, giọng nghe giận hờn đáng yêu lắm, và anh thì đặc biệt thích tông giọng này của cậu, vì cứ như cún con ư ử lúc đói bụng vậy, chỉ muốn cắn vào má một cái thôi.

"Đâu có đâu mà."

"Em nghĩ em nên giận anh ba giây."

Nói xong câu đó, Minh Hạo liền nhào đến hôn vào má, vào môi, vào cằm Tuấn Huy ba cái chụt chụt chụt, nói hết ba giây rồi nên mình quay lại vấn đề nha.

Nhưng vấn đề gì? Không đợi cho đến khi tìm được câu trả lời vì quá mất thời gian, anh mau chóng tiến đến ôm cậu thật chặt vào lòng, bàn tay đặt sau gáy cổ cậu vuốt ve, xoa nắn, trước khi tiến đến khoé miệng cậu mà hôn lên một cái thật yêu.

Minh Hạo thích cái cách Tuấn Huy chớp lấy môi mình mà rê nhẹ, mút mát. Từng hơi thở anh đan cài vào trong khoang miệng cậu khéo đến mức nơi ấy chỉ vọng lại đầy dư vị của anh, đến mức cả hai đầu lưỡi quấn quýt nhau không rời. Hôn anh thật sự rất tuyệt, mỗi lần hôn lại là một cảm giác mới nhưng cũng quá đỗi thân quen.

Tuấn Huy luôn biết cách cải thiện bản thân làm sao cho cậu cảm thấy tốt nhất, tự hào nhất và rồi, đó luôn là những điều thành công mỹ mãn, hoàn toàn khiến cho Minh Hạo yêu anh vô cùng, không bao giờ muốn tách rời anh, muốn lúc nào cũng bên anh thế này. Và Tuấn Huy nào có khác gì cậu đâu, đôi khi anh còn thấy mình khao khát còn mãnh liệt hơn cậu, đến mức chỉ muốn hoà làm một với cậu rồi đi đâu cũng chẳng sợ sẽ thêm xa nhau. Đến mức như vậy đấy.

Tuấn Huy thích chọc em người yêu lắm, chẳng hiểu nữa. Có lần anh chọc mà cậu chui vào chăn cuộn cuộn lăn lăn mấy vòng, ai dè lộn luôn xuống nền gạch, đầu va phải đất đau ơi là đau, nhưng sau đó lại lồm cồm bò dậy cười hề hề, nhìn có vẻ không đau nhưng với anh thì đau lắm đấy, đau đến xót xa tim gan anh này. Từ đó dù anh thấy rằng việc chọc cậu thật nguy hiểm, nhưng thói quen khó bỏ không cai được, nên nếu muốn chọc ghẹo sẽ cuộn cậu vào chăn bông, ôm thật chặt trong vòng tay đã rồi nghĩ tiếp chuyện bày mưu tính kế. Cũng bởi vì không chọc ghẹo cậu nữa cậu sẽ buồn, chính miệng cậu nói thế luôn, tự ngược cấp cao hay gì, làm anh muốn ngưng cũng không ngưng được.

"Cái cục ngốc này của anh, em nghĩ xem, ví dụ anh đẹp trai với chú đẹp trai có khác gì mấy không? Vẫn giữ nguyên nét đẹp, tuổi tác không phải thứ để so sánh mà."

Không có gì khác thật.

"Có khác!"

"Rồi, có khác có khác. Vậy để anh Huy biến hình thành chú nhé, em nhắm mắt lại đi."

Vốn biết vậy đấy, nhưng em người yêu là nhất nhất nhất, không chiều không được.

"Ú oà, chú đây."

Và Minh Hạo cười thật xinh, xinh đến lay động cả một mùa xuân tình của anh.

"Em nói vậy thôi chứ anh là chú, là cậu, là anh, là bé là ông là cụ em cũng yêu mà..."

"Đã lỡ rồi, em nói gì cho chú Huy nghe mà khiến chú Huy hài lòng đi."

"Em yêu chú Huy lắm."

Cái vuốt ve gò má như lông vũ lướt giữa tầng không, nghe trong gió có lời nói rằng chú biết rồi và chú cũng yêu em.

Mãi luôn yêu em.
Em cũng vậy, mãi luôn yêu Tuấn Huy.

"Nhưng mà anh cạo râu rồi hả? Sao anh lẹ quá à, sao anh nỡ tước đi em yêu của em!"

"Râu cạo rồi nuôi lại mấy hồi, còn nuôi em thì buộc phải ở bên em cả đời. Em biết vì sao không?"

"Đâu, nói thử em nghe coi."

"Tại vì anh cạo bỏ lớp râu được, rồi lại sẽ mọc ra nhiều lớp mới nữa. Nhưng mà em thì anh không có bỏ được, em phải ở bên anh hoài hoài, yêu anh hoài hoài vì anh cũng yêu em hoài hoài. Lúc đó anh nuôi em cả nửa phần đời còn lại, em chỉ cần giao bản thân cho anh là được, không cần làm gì cả."

"Eo ôi ông già sến súa!"

"Ông già sến súa thì sao nào, không cho em chê đâu nha!"

"Thì em yêu ông già này chứ sao! Em yêu ổng hoài hoài luôn, um moah, hôn vào trán anh đóng mộc rồi nha, không có được nuốt lời đâu á!"

Được cậu hôn vào trán nhẹ tênh như gió vờn, mèo khều như thế làm trái tim anh inh ỏi suốt. Vậy đấy, nhưng vẫn không bỏ được lại muốn chọc cậu thêm chút nữa.

"Em yêu ổng chứ hổng phải anh hả?"

"Em yêu anh, yêu Văn Tuấn Huy của em, hoài hoài."

"Anh cũng yêu em, thương em, hoài hoài."

Ví như ánh lửa và que diêm, khi anh đốt lên những chân thành và chiều chuộng anh trao, trái tim cậu sẽ cháy bừng xúc cảm này luôn mãi, đến mức thiêu rụi hết tất cả các giác quan, tiêu chuẩn, những cảm xúc dư thừa chỉ để trọn vẹn nghĩ về anh mà thôi.

Tình yêu của họ làm bỏng da bao người là thế, nhưng sẽ là ấm áp vô vàn đối với hai trái tim vỗ về nhau, hôn lấy nhau, ấp ôm cho nhau muôn đời, mãi mãi, hoài hoài.

Tình yêu của họ nào có khó khăn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top