2
điều mới mẻ chỉ đến tiếp vào khoảng 3 ngày sau đó. nói cách khác, đó là thời điểm tiếp theo jun thật sự ra khỏi nhà để hít thở không khí một chút hoặc ít nhất là đi dạo phố trên con xe tay ga chứ không phải chỉ xuống chỗ siêu thị ngay đối diện khu nhà nhỏ của anh để mua vài thứ đồ ăn lặt vặt để coi là chợ búa đầy đủ cho các bữa ăn. jun không thích việc đặt đồ ăn về nhà lắm nên sẽ chỉ có hai lựa chọn, một là nấu cơm hoặc chí ít là làm gói mì, hai là nhịn và chỉ ăn mấy thanh ngũ cốc năng lượng cho qua bữa.
đêm hôm đó, jun đã có được số điện thoại của bạn bartender kia, nhưng anh cũng chưa tính hẹn đi đâu riêng hai người hay làm gì cả. đôi khi, người ta xin số để lấy lệ thôi ấy mà, xong cuối cùng lại bỏ xó cả một mối quan hệ xã giao như không chỉ bởi nó mới là xã giao. tuy jun không tính để câu chuyện của tối hôm đó đi theo kết cục như vậy, bởi nói thật thì có chút gì đó ở cậu bartender kia khiến anh say rồi. say như nào ấy nhỉ, say thứ nghệ thuật ăn nói tinh tế, say đôi tay thon thả đến là mềm mại, phải không nhỉ?
nhưng với cái tính "sống chết mặc bay", dở dở ương ương với mọi chuyện, anh cũng chưa có ý định liên lạc gì lại.
vậy mà, tiết trời ngày hôm nay lại trong xanh đến độ hớp hồn của con mèo lười đang nhốt mình bên đống bản thảo còn thơm mùi giấy mực và chiếc chăn kẻ màu xanh biển mỏng lên lết từ sofa vào bàn làm việc. ánh nắng mặt trời cứ dìu dịu một ánh vàng mươn mướt của cảnh thu, phảng phất đằng sau sắc ngả của mấy chiếc lá còn bám trụ trên cành. mở he hé cửa sổ để đôi mắt lơ mơ được đón tia nắng đầu thu lại thấy làn gió thổi phù phù lên mí mắt và mái tóc như mẹ ôm đầu đứa trẻ thổi vào chỗ cụng chẳng có chút may mắn để nó khỏi khóc vậy.
ở gần chỗ mấy bóng cây xanh mát có mấy luồng dây điện truyền chẳng biết đi đâu, chỉ biết chim cứ đậu đầy trên đấy như chơi trò đu dây vậy. tiếng hót của chúng lan qua từng kẽ lá, trôi theo từng cơn gió, thổi vào tai vị nhà văn đang nằm dài kia. ấy là tiếng chim hót của mùa thu đó, con người kia hãy dậy và tận hưởng đi thôi!
nhưng có vẻ cũng có vị mèo nào đó đang nằm vuốt vuốt chiếc móng quý phải và bộ lông đen tuyền dưới ghế gỗ ngay bên cạnh siêu thị không thích lời nhắc nhở đầy nhịp điệu ấy lắm. một chú mèo thực thụ, một chú mèo đầy sang chảnh sẽ chẳng bao giờ ưa được lũ chim chóc hò ca ấy trong thứ tiết trời này, nên để giữ hình tượng cũng như thể hiện ý kiến bản thân, nó chỉ nhìn chằm chằm lên chỗ nghỉ chân trên dây điện, vừa nhìn vừa rửa sạch bộ móng một cách thật trơn tru.
"haiz, vậy thì đi thôi nào junhui. tìm một quán cà phê, ngồi viết tiếp đến chiều, vậy nhé. bỏ bữa trưa và ăn bánh ở tiệm nghe cũng ổn đó chứ, hình như còn khu phố phía đằng kia là chưa đi lần nào đâu nhỉ."
thế là trong tức khắc jun đã khoác lên mình một chiếc quần cargo đen, áo cộc trắng đơn giản cùng một chiếc sweater cùng chiếc cặp đựng máy tính cùng mấy thứ đồ lặt vặt chẳng bao giờ được lôi ra dọn dẹp.
...
tiết trời mùa thu với hương gió thoang thoảng sượt qua mũi từng đợt chút khí có phần hơi buôn buốt trên vài tấc da. mấy cành cây đã dần rụng mấy đợt lá ngả vàng có phần cúi cái đầu cao kệch của nó xuống đường, đám sương sáng còn đọng lại xuống như thể xin một cái đập tay với jun. và jun đã đưa bàn tay lướt nhẹ qua đám lá ấy thật. rời nhà chút vào thời tiết dễ chịu thế này chẳng có gì là tệ cả, còn đẹp quá đỗi ấy chứ, nhỉ?
quán nằm gọn ghẽ ở một góc đường, mang tên coldi với cách bài trí cũng chẳng có gì nổi bật hẳn: mấy chiếc bàn nho nhỏ với đốm đèn vàng lửng lơ cách đầu một khoảng cao cao, bước vào là quầy pha chế với bức tường treo đủ thứ tranh với menu café của quán. được cái là quán có tận hai tầng, tầng dưới sẽ mở cửa đón nắng vào xuyên suốt, còn tầng hai sẽ tách ra một dãy bàn ngoài ban công.
jun bước vào quán với đôi mắt ban đầu dán vào màn hình điện thoại như keo 502. đứng trước quầy, tính gọi một cốc espresso và chiếc cheesecake. chưa kịp thanh toàn, ngay khi anh quay mặt ra, có một người đang bước chạm rãi xuống từ cầu thang. tình cờ thật, là cậu bartender hôm trước này, bước xuống với một mái tóc xù như bờm sư tử thu nhỏ vẫn còn chiếc bịt mắt con ếch đính lên. đôi tay đang giụi hai mắt tròn xoe, đôi môi dính chặt lẩm bẩm câu chào mấy chị nhân viên bên dưới. áo phông khoác một chiếc áo gi-lê xanh lá, quần cộc đi them đôi dép con ếch be bé. chắc em mới ngủ dậy rồi nhỉ.
"ô minghao, em cũng đi café à? jun ở quán hôm trước này, em nhớ không?" - anh vừa nhận ra đã ô lên một tiếng.
"ô anh jun này, anh đi mua café đấy à. studio với nhà em ở ngay mấy lầu trên cùng thôi, em xuống đây mua ít bánh rồi lên. anh tính ra ngoài ngồi viết thay đổi không khí à?" - minghao nghe thấy giọng anh cũng tỏn tẻn chạy lại, trông tỉnh hẳn ra ấy.
"ơ nhà em ở gần nhỉ, nay trời đẹp nên anh ghé thử quán, mang máy đi làm được gì thì làm luôn, nhà anh cũng ngay đây thôi. em muốn ăn chung không, anh mua luôn cho." - jun quay ra kéo em lại vỗ vỗ vào lưng em rồi lại đến chiếc cặp máy tính đang ôm trong tay.
"được thế ạ, thế cho em một matcha brownie nhé, em cảm ơn. à hay anh lên trên chỗ studio em ngồi viết luôn, trên đấy giờ thoáng lắm, em pha trà cho. anh cứ gọi em là hao thôi là được rồi."
"ừ thế chốt vậy đi. chị cho em gọi một cheesecake với một matcha brownie."
lúc nhận được bánh, anh đi theo sau cậu lên cầu thang bê hai đĩa bánh trên khay. hai người đi đến tầng 3. cậu đi đằng trước cầm hai cốc nước, anh lọ mọ một vai đeo cặp hai tay bê đĩa bánh.
"tầng 2 là bếp, vệ sinh với chỗ ngủ của em. còn giờ mình lên tầng 3, studio của em. trên đấy có đủ bàn uống nước với ghế anh ngồi được. à, chỗ trên đấy chắc bừa lắm, anh thông cảm nhé." - minghao quay xuống cười tủm tỉm một cái, gãi gãi mái đầu giờ rối tung tròn trịa như bông kẹo.
ơ kìa, cười xinh quá vậy, thế thì chết mất.
'lỡ' nghĩ thoáng qua vậy, jun giật đùng đùng như muốn rơi cả đầu ra ngoài, tóc giờ trông chẳng khác mấy sợi loà xoà qua mắt của một minghao mới ngủ dậy là mấy. may mà em không quay ra nhìn, chứ không chắc anh hoảng chả biết trả lời như nào.
...
nắng mơm mớm giờ trưa mềm như nước len qua từng khung cửa kính cao vút, rộng như ôm lấy cả bầu trời, vương trên lớp sàn gỗ xước. mấy ô kính lớn đứng sừng sững như khung tranh không viền ôm trọn nơi bầu trời xanh nhạt vắt qua những mái nhà sờn cũ. sàn gỗ tựa nỗi mòn mỏi, điểm lên có mấy chấm với vạch sơn đủ các màu rơi rớt ngẫu nhiên, đến nỗi nhìn mấy thanh gỗ như đường mê cung. lớp bụi mỏng khẽ lấp lánh dưới ánh sáng trên cửa kính.
có mấy giá vẽ cao lớn đứng ở mấy góc phòng ngay gần cửa sổ, hơi nghiêng về phía trước, tựa như đang cúi mình trước gió thu. bên cạnh từng tấm là mấy lọ sơn, đống cọ vứt có phần lộn xộn có vài cái có lẽ đã hơi khô đi cùng tấm palette dày màu phải đến mấy tấm. có cả cốc rửa cọ ngay đó đã xỉn đến quá đen tuyền, chắc cậu hoạ sĩ thiếu điều bê luôn cái bình cây dương xỉ với bó cẩm tú cầu ở ngay góc đối diện ra làm cái cốc mới đủ quá.
trên tường, ở góc tường cũng có mấy bức kích thước nhỏ hơn. tranh trên giá, trên tường, có bức sắc xanh, bức sắc vàng, bức tả cảnh, bức trừu tượng. màu đỏ thẫm như dòng chảy đang tan ra, kéo theo từng vệt dài rủ xuống, những đường cong tím, xanh lục, và cam xoắn xuýt, đan chồng lên nhau. rồi lại có vệt mây xanh trắng loang lổ, có bông hoa nọ, có tán cây xanh rêu bám lên toan. mọi thứ tựa tan dần vào một giấc mộng dài, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng diễu qua từng đường nét.
thế này thì chuẩn dân nghệ thuật rồi.
"em có bảo trước là phòng này bừa lắm rồi nhé, anh thông cảm nha. tối qua em về ngủ luôn, không nghĩ nay có khách nên cũng không có dọn. à, em cõ mỗi một cái bàn trà bé bé em hay dùng thôi, với có cái bean bag ở góc đằng kia kìa."
"không cần bàn lắm đâu, anh để cốc với bánh ở đấy thôi. anh kéo ghế vào gần chỗ em nhé, để dễ uống." - jun nói, di chuyển đến chỗ cái ghế tròn xoe ở góc rồi kéo ra ngay bên cạnh một bức trông có vẻ còn mới ở giữa.
"anh cứ ngồi đấy đi, ghế đấy mềm lắm, ngồi thích ghê cơ. anh nghe nhạc không, giống hôm qua ấy. em có cái loa mới mua, nghe thích lắm."
"ừ em mở đi, anh nghe chứ. phòng thế này đâu có bừa đâu, nhìn có hồn đấy chứ, thật ấy. với nếu em thấy thoải mái thì chẳng ai nói được gì đâu mà." - jun cười nhẹ, đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt thoáng nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
"để em bật cho anh nghe nha, đợi em tí." - minghao khẽ xoay người, tìm điện thoại trong đống đồ chằng chịt trên bàn. động tác thuần thục đào bới, cũng chẳng chút vội vàng.
jun đi đến gần mấy tấm toan, tay lướt nhẹ qua phần khung gỗ nhằm. anh nghiêng đầu, nhìn kỹ những nét cọ đang dang dở.
"cái này là em vừa vẽ hôm qua à? dữ dội ấy, nhỉ?" - jun chỉ tay vào bức tranh với lớp màu trông còn mới nhất mà hỏi.
"chiều hôm qua đấy, em hơi mệt nên vẽ vậy, trời cũng hay sẩm sẩm tối nữa. anh thấy sao, em muốn nghe đánh giá của nhà văn về nghệ thuật lắm đấy." - tiếng nhạc từ loa bắt đầu ngân lên, minghao bước đến ngay bên cạnh anh.
"có hồn, anh cảm được cái hơi thở của nó. em biết không, mẹ anh hồi trước cũng là hoạ sĩ, hôm qua anh chưa kể cho em. bà vẽ trừu tượng lắm, bà treo mấy bức trông đến mềm oặt ở ngay gian phòng, còn mấy hôm bà khoá cửa trong phòng mãi. anh đứng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng rơi rớt đồ đạc thôi. mấy hôm đấy anh cứ nằm dài bên ngoài vậy thôi, cả ngày đấy." - jun ngẫm lại, mắt anh có chút mơ hồ nhìn lên trần.
"là vậy nhỉ. em nghĩ bà đã đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào thứ nghệ thuật mà bà trân trọng nhất. có lẽ bà đã cố gắng rất nhiều."
"vẫn có chút tiếc nuối, tranh của bà chỉ rung động trong lòng anh thôi. không ai chịu mua tranh của bà, không ai chịu đưa chúng vào phòng trưng bày, cứ thế suốt chục năm. bố anh đi công tác suốt, cũng chẳng can thiệp được là mấy. mọi chuyện cứ như thế, chỉ kết thực lúc bà mất." - jun nói xong liền cúi đầu xuống, đảo mắt xung quanh, như thế muốn vương vấn ánh mắt trên đống màu dưới chân như vương vãi mảnh kí ức.
"thời thế khắc nghiệt anh nhỉ, người ta cứ chạy đuổi, bỏ lỡ, lặp lại như vậy, tới cả đời có lẽ cũng khó hết. chút xui rủi, chút bần cùng. giờ tranh của bà đang ở đâu à anh?"
"à, tranh của bà anh đang để ở nhà anh, tranh không quá to, anh làm môt phòng kho anh treo riêng thôi."
"thế hôm nào em sang xem nhé, chắc không phiền gì đâu đúng không ạ? em nghĩ không chỉ mình anh thích chúng đâu." – minghao quay sang nhìn anh mỉm nhẹ đôi môi hồng.
"được chứ, hôm nào rảnh gọi anh rồi sang. anh cho em xem từng bức, nhiều lắm ấy. nếu em thích thì bà sẽ vui lắm đấy." - jun nhoẻn miệng cười nhẹ, ánh mắt có thoáng chút dịu lại.
jun bước về phía chiếc ghế tròn gần tấm toan lớn đang xoay mặt về phía cửa sổ và bức tranh dở dang. anh đặt tập giấy nháp với bút và máy tính trên cái bàn gỗ tròn nhỏ. tiếng nhạc từ loa chậm rãi lan qua mấy nhánh cây cảnh đi khắp phòng, thoáng ôm lấy nào là tiếng bàn phím liên tục, tiếng giấy phất phơ, tiếng cọ mềm xoẹt qua toan.
thú thực thì, tiếng bàn phím ấy cũng có phần ngắt quãng. đơn giản là, cứ mỗi lần jun ngẩng đầu lên một chút, cái dáng vẻ chăm chú của minghao lại khiến anh cảm thấy chút cuốn hút, nói vậy có được không ta?
chỉ là, cách cậu ấy ngồi vẽ thôi cũng toát lên vẻ gì đó, nói sao đây. dáng người gầy gầy, mảnh khảnh như chỉ cần ánh nắng lướt qua cũng thấy mọi đường nét rõ ràng, nhưng lại không hề yếu đuối. áo ba lỗ đen ôm để lộ đôi vai nhỏ, cánh tay lấm tấm vài vệt màu cũ, mà chẳng hiểu sao trông lại cuốn hút đến lạ.
mái tóc vàng óng dài la lả ôm gáy để lộ vành tai nhọn với mấy chiếc khuyên hình vông màu bạc lấp la lấp lánh. mấy lọn tóc hơi rối trước mắt nhưng có vẻ chẳng màng chỉnh lại, cứ tự nhiên mang cái vẻ tươi tắn trước nắng thu. cặp kính tròn trên sống mũi cao khiến gương mặt thêm nét sắc sảo tinh tế. nó ôm lấy thứ trời đêm chẳng phải rực sáng cũng không thể nói là dịu rõ đến từng tiếng cỏ xào xạc trong một đôi mắt nâu sẫm.
bàn tay cậu có móng tay làm màu đen nhám đều tăm tắp, cùng mấy chiếc nhẫn ở ngón trỏ và có chút lạ là ở hai cái ngón út gầy. tay trái của hao còn đeo một chiếc vòng vải màu vàng, cái kiểu vông đan nho nhỏ có nút thắt kéo ấy, đơn giản nhưng nổi bật giữa những vệt màu lấm tấm trên da. cứ mỗi lần cậu ấy vung cọ, chiếc vòng ấy lại lắc nhẹ, như nhạc ấy nhỉ.
miêu tả hết cũng khó, anh có dùng hết văn cũng còn đâu đó loại nét lạ lùng chẳng biết phải nói như nào mới là công bằng để vừa vặn đựng lấy con người ấy.
buổi hôm ấy, nắng ấm chiếu vào từng câu chữ, từng nét cọ đưa. chút lặng lẽ, chút thầm thì bên tai của trái tim, của lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top