1
có một nhà hàng trung quốc không mấy nổi bật ở cuối một con hẻm tối trên đường lý nhân của thành phố thượng hải đông đúc tên là cổ đăng lung. căn nhà nhỏ cũ kỹ mang nét thời thanh xuân hoài cổ của hai vợ chồng già nằm nép sau vài tấm biển quảng cáo đã hết điện từ lâu và mấy cành cây xanh lả ngọn che khuất ánh đèn mờ. bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt ta sẽ là thứ ánh sáng đỏ có phần hơi nhưng nhức từ các cụm đèn lồng treo lơ lửng trên từng bàn, chiếu vào mấy bức tranh phong cảnh đã phải màu tựa bao giờ. tiếng xào nấu vang lên từ bếp, hòa cùng mùi thơm từ món ăn truyền thống giản dị nấu đi nấu lại chừng như ngàn đời.
ngày hôm ấy, cổ đăng lung đón khoảng năm sáu khách trẻ với vẻ tíu tít, ăn nói mạnh bạo, chỉ khoảng chưa tới 30. phải vậy, một tinh thần trẻ trung, thấp thoáng bóng dáng của những tâm hồn nghệ sĩ. họ gọi liên tiếp, nào là bánh bao hấp, vịt quay bắc kinh, và mì xào giòn, kèm theo ít nước có ga.
"jun à, bữa này mấy bọn này bao cậu nhé, giải vừa rồi cũng là lớn phết đấy so với một nhà văn mới ra mắt. hay nhà vô địch của chúng ta phát biểu chút cảm nghĩ về đứa con tinh thần này xem nào, thoải mái chia sẻ." – ông bạn họ kwon bút danh horangi bên cạnh uống vài hớp rồi đập cũng từng ấy cái vào vai jun.
"tao đi theo văn chương vì mê cái đẹp của câu chữ, chứ cũng chả dám mơ tưởng đến chút giải thưởng lớn lao. cũng chỉ là chút tâm lý đời sống gặp cả ngàn năm trải rộng, đáng lắm thì chắc được chút tiền đăng báo. lẽ thường tình lại lạ ở chỗ, mình không mơ thì nó tự đến, tao cũng không ngờ có ngày mình cầm được tiền giải thưởng trong tay như thế này, thành thật mà nói cũng phải cảm ơn sự động viên của các bậc tiền bối đi trước trong bàn này." – jun ngồi thẳng dậy, trả lời xong cũng nâng chén mà cụng với mấy anh em qua lại.
"dào ôi, anh không cần phải khách khí thế, còn em ở đây mà. em mới có đứa con đầu lòng, vẫn còn ngưỡng mộ mọi người lắm, chỉ mong cũng có ngày được cầm ít tiền như anh thế này. mà tiền bối jun nói thế thì chắc em chả dám mơ hay nằm ôm mộng bên đống bản thảo nữa đâu đấy nhé." – cậu nhà văn mới nhập hội cách đây không lâu với đống quýt làm quà cho cả đoàn mỗi dịp ăn uống – boo seungkwan – cụng chén với jun, coi như là hết một vòng bàn.
"ấy chết, em nói thế là anh ngại đấy, mới có chút thế mọi người đã ví lên trời vậy có lẽ mấy vị lớn ở đây lại khinh anh ấy chứ, anh choi có thế không ạ?" – jun đáp câu ngợi ca theo anh là đủ đưa biện pháp nói quá lên một tầm cao mới của giao tiếp bằng cái nhìn mỉa đùa kiểu đám bạn quen thân.
"anh nào khinh chú, tác phẩm chú thực là hay, anh với jeonghan công nhận mà, hannie nhỉ? ấy hannie mệt rồi này, mới uống một chút thôi đấy. thôi anh xin khước trước bữa này, anh đưa jeonghan về cái." – ông anh lớn nhất của đoàn, choi seungcheol vừa nâng được chén lên nhấp đúng đầu môi thì lại hớp phải đôi mắt mơ ngủ tựa bao giờ của người bên cạnh mà luống cuống đứng dậy đưa về ngay.
"ô thế anh đi về cẩn thận nhé, có gì bữa khác bọn này lại rủ tiếp ạ." – mấy người trong đoàn thấy vậy cũng chả lấy làm lạ, lần nào anh họ choi cũng đều chạm sóc kĩ "bạn thân" như vậy cả. chẳng ai biết họ có yêu nhau hay không, nhưng nhà văn mà, nào có hương ái tình nào qua được tài thương cảm lòng người của họ. chỉ có hai vị ấy mãi không chịu hiểu bao êm ái họ dành cho nhau mà thôi.
...
bữa tối cũng cứ lai rai như vậy, kéo từ đâu đó 7h tối đến tận lúc kim đồng hồ tíc tắc đã điểm gần 11h. mấy ly rượu vứt chỏng vứt chơ cùng mấy hộp mì xếp cả chồng được mấy thanh niên đã ngà say vác vào thùng rác giúp cụ chủ quán với mấy đôi chân xiêu xiêu vẹo vẹo cười toe cười toét. với một người ít uống như jun, cảnh tượng ấy nếu dùng đúng nghệ thuật nói quá của seungkwan có lẽ nó sẽ sa vào thành thể loại tiệc tùng vô độ mất. nào là một con hổ nhảy long nhong ngoài cửa hàng rồi ngồi sụp xuống chờ nhạc sĩ nhỏ nhà mình tới đưa về, rồi con mèo đồng niên wonwoo gục thẳng vào vai cậu em chung trọ cách đó vài cây số mingyu cũng còn đang tỉnh rượu. à, còn phải kể cái cảnh seungkwan với thằng bé 10 tòng sinh năm 97 thi hét vào thùng rác nữa ấy chứ. hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn, văn vở tới đâu cũng chỉ cần đúng từ này thôi.
"tuổi trẻ thật là" – jun thì thầm, thở dài, chống cầm, xoay mắt, đủ cả. dù anh cũng mới đâu đó độ tuổi 27.
"anh vẫn tự về được mà đúng không? em với anh wonwoo về chung, ông hổ có người đón rồi, còn lũ kia nó đi chung thế chắc cũng chả ma nào dám động. còn mỗi khu anh một hướng khác, về gần trung tâm nó, anh biết đấy, tối hơn, song song với nhiều ma hơn." – thằng bé mingyu vừa dìu anh wonwoo của nó vừa liến thoắng nguyên một đoạn với đôi mắt chán trường hướng về những giọng ca ngoài văn thơ còn có mùi cồn nồng nặc. nói nhỏ vậy nhé, đoạn nhiều ma hơn giọng thằng to con này tỉ lệ nghịch với người nó dữ lắm.
"ừ anh về được, anh còn tỉnh chán. em cứ vác thằng wonwoo về đi, nó ngủ ra đây luôn rồi ấy."
...
11 giờ, thực chất đêm như vậy vẫn còn mới mơn trớn tối, đối vói jun sắc đen này chứa phải sẩm hẳn. nhà anh cách đây không xa mấy, cùng lắm mới chỉ một hai cây hơn, anh lái xe máy về đâu đó là 10 phút trên con đường vắng lặng.
jun về đến nhà, bước vào không gian tối om sòm không chút bóng điện với một mong muốn duy nhất: đi tắm. một bữa đầy mì còn chuốc chếnh choáng mấy thằng cu ra vẻ sâu rượu, chưa bữa mùa thu nào cho anh cái cảm giác nóng chảy trên da cùng mùi mì còn hôi hổi ám vào quần áo như vậy. căn nhà nhỏ xinh ấm cũng chất đầy tủ sách và máy phát nhạc nên phòng tắm anh cũng thuận theo phong cách tối giản, không có bồn tắm xa hoa gì. nhưng thôi, có nước dịu đi là được rồi.
tắm rửa xong xuôi mát lạnh, jun định sẽ phóng con xe tay ga dạo qua công viên một chút trên đường tới quán bar nhỏ anh mới tìm thấy qua mấy đứa bạn giao du. trời thu mà, ru rú trong nhà mãi là không được, mẹ dạy nhứ thế là có tội với ông trời đấy. không đến độ rét căm, mà hơi nóng mùa hạ cũng đã phui phủi rút bớt tự bao giờ. đêm thu, trời còn có chút se lạnh, đủ để lớp da thịt được ôm lỏng bởi một chiếc áo khoác mềm mỏng. đèn đường chiếu sáng khe lá vàng rụng thành đống nằm trên mặt đất như muốn đắp mãi mấy chiếc gốc cây chắc nịch.
đến nơi rồi, ngay phía ngược lại đường lý nhân ban nãy. một quán bar nằm khép nép sau xe há cảo trá hình làm cửa xuyên xuống.
là một quán jazz bar thì đúng hơn, nó khác so với những gì anh tưởng tượng. những nốt nhạc tung hứng, nhảy cẫng từ những phím đàn dương cầm và kèn saxophone nơi sân khấu gỗ nhỏ với ánh đèn mập mờ. khúc nhạc sống chạy qua lại giữa mấy chiếc bàn cặp, hòa vào hương say nồng của những ly cocktail cạn hơi men. những cuộc nói chuyện, từng tông giọng thủ thỉ lướt phơ phất theo điệu double bass trầm đặc đang quyện lại nét mảng mai cao bổng của piano.
jun bước đến phía quầy pha chế nơi có chút ánh đèn ấm rực từ dưới lên thân mấy chai rượu quý được xếp không phải gọn gàng nhưng cũng định mức dễ nhìn cùng hàng cốc thuỷ tinh treo ngược trên tủ gỗ mộc. trên tường còn có mấy chiếc hốc nhỏ dựng đĩa nhạc jazz hay ngoai lệ là ông trùm nhạc pop kinh điển micheal Jackson dùng cho chiếc máy phát tròn cổ ở góc bàn bartender, thêm vài tấm poster phim và tiểu thuyết theo dạng "gatsby vĩ đại" hay marilyn monroe được in đậm sắc đỏ sẫm với màu vàng cùng tầm.
jun ngồi xuống trước một cây nền cháy xém nửa, đặt quyển sổ viết xuống rồi gọi cậu bartender trẻ đang đứng chỗ đĩa nhạc.
"cậu bartender, cảm phiền cậu làm cho tôi ly negroni bá tước. làm nồng vị rượu rosso một chút nhé, cảm ơn nhiều."
"anh không cần khách sáo đâu anh văn sĩ, tôi ra làm ngay đây. nhạc này hợp với anh chứ?" – cậu bartender trẻ quay ra nhìn lướt qua jun vài đường rồi đi về phía mấy chai rượu.
"chet baker, jazz điển hình, không có gì là không hợp. à, cậu quan sát và đánh giá tốt nhỉ, từ chỗ chai ngón tay tôi đúng không. trông cái ngón ấy nó đỏ hắm à, tôi thích viết bút hơn là gõ máy." – jun đáp lại trong lúc cậu bartender kia đang nhanh nhẹn lắc mấy loại rượu vào hỗn hợp trong khu pha chế.
"đồng cảnh ngộ nhỉ, thế hay anh thử đoán xem tôi làm gì đi, chỉ là loại văn chương ra thôi."
"còn dính chút màu ở cổ tay, sơn acrylic ấy. với sơn móng tay của cậu mang cái vẻ hoạ sĩ lắm, hội ca nhạc cũng để vậy mà khác lắm, chỉ có mấy người hội cậu mới hay để như này thôi. tôi đoán có đúng không?" – jun lướt nhìn qua bộ đồng phục và đôi bàn tay khẳng khiu của cậu bartender mà đoán.
cậu bartender có những ngón tay khẳng khiu lắm với những đoạn đốt ngón mịn một vẻ loang màu rượu đỏ. chỉ là thứ cảm giác, thứ không khí bao quanh tấm lưng và đôi vai. dáng vẻ lặng yên trước tấm toan đậm sắc như mấy chú cá bơn trong hồ nước, hay có chút khù khoằm bên từng nét hoạ tối xám như từng đòn giáng của mụ phù thuỷ trong sách trẻ con từ xa xưa. ai làm nghệ thuật cũng có cái kiểu vậy nhỉ.
"trúng phóc, không hổ danh. tôi là xu minh hao, 27 tuổi, là hoạ sĩ, có studio riêng, bartender chỉ là part-time thôi. tôi học bừa từ một anh bạn làm chuyên ở khu kí túc hồi trước, uống thử xem có hợp không đi." – minghao đẩy ly rượu đang sủi ít bọt với một miếng cam tí xíu nhìn như chiếc phao trên mặt sóng ngày hè về phía anh khách đối diện.
"part-time mà rượu cậu pha cũng ngon lắm đấy chứ, nó đúng với vị tôi mong muốn, chắc tài năng đấy. tôi là junhui, hơn cậu một tuổi, là một nhà văn." – jun nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa tay ra bắt lấy bắt để minghao làm cậu như muốn giật cả người về phía sau.
minghao khẽ bật cười, gật đầu đáp lại cái bắt tay đầy nhiệt tình của Junhui, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng.
"nhà văn à, tôi hâm mộ giới ấy lắm ý. ai cũng giỏi, họ có cái vẻ, nói làm sao nhỉ?"
"nghệ thuật? lãng mạn? tôi thấy người ta hay nói vậy, nhỉ? ôi nhưng chẳng dám chắc đâu, tôi cũng hạng xoàng thôi, không dám nói trước điều gì với cậu cả." – jun phẩy phẩy tay nói.
"ai lại nói vậy chứ, văn hạng xoàng vẫn là văn mà, mà văn thì vẫn là nghệ thuật đấy thôi. với cả, tôi nghĩ anh là một nhà văn thực thụ ấy chứ. từ cách nói chuyện ấy, anh hiểu mà đúng không? không biết anh jun đây hay viết như thế nào nhỉ?"
"thực ra... thể loại tôi nhắm tới chẳng rực rỡ hay sôi động đâu, nếu cậu có hi vọng điều gì đó. Có lẽ người ta sẽ thấy nó hơi nặng nề, nhưng tôi nghĩ đó là những gì chân thật. văn của tôi chỉ muốn lột tả, chỉ muốn những thứ, nói sao nhỉ, trần trụi nhất mà thôi." – jun ngước mắt nhìn minghao, giọng anh trầm và chậm rãi như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
"đen tối, ý anh là kiểu những mặt trái, mấy thứ rác rưởi ý, hay là bi kịch kiểu xã hội?" - minghao hơi nghiêng đầu, tay vẫn lau ly cốc nhưng ánh mắt tập trung hoàn toàn vào Jun.
"nói bi kịch xã hội cũng chẳng sai đến vậy, nhưng cũng không hẳn. đơn giản thì chỉ là lấy sự ám ảnh ra làm chữ viết và câu truyện thôi. cậu thấy đấy, đời thường của con người ta suy cùng cũng chẳng đâu là dễ chịu gì cho cam." – jun khẽ cười, giọng nói khẽ khàng hơn.
"à ra là vậy. hai ta cũng chẳng khác nhau là mấy đâu jun à. đôi khi là trải nghiệm, đôi khi là thứ ta tưởng tượng ra. anh biết mà, nó cũng chỉ là nghệ thuật cả thôi, là nghệ thuật ấy. ta đều biết như vậy, biết đau biết đớn, mọi thứ."
họ nói chuyện suốt tới tận đâu đó 3h, tầm hết ca của minghao. đôi bạn mới quen ấy trò chuyện rôm rả lắm, nói hết từ chủ nghĩa nghệ thuật chính trị đến mấy thứ đời thường của cuộc sống ngoài kia mà họ cho rằng "chỉ là một đám của khỉ". trong vô thức minghao đêm còn tự pha cho mình một cốc negroni khác rồi suýt bị phát hiện cơ, may mà thằng bé hansol không để ý mấy xung quanh với anh jisoo của hai đứa nghỉ ốm đấy. như tri kỉ ý. thôi nhớ để lại phương thức liên lạc là may rồi.
...
"anh vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top