Lập xuân
Trong vườn mẫu đơn đã nở, ngoài đường, cờ giăng ngập lối. Kinh thành phồn hoa đô hội, tiếng ca vũ nổi lên dồn dập, đón chờ những vị anh hùng mới từ chiến trận trở về. Đoàn người cưỡi ngựa uy vũ anh dũng, thong dong rảo bước giữa đám đông tò mò vây lại xem mặt. Đi đầu là đại tướng quân, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã bạc nhiều phần, vậy mà thần thái vẫn cương nghị, dây cương ngựa nắm chặt như thể cả đời chỉ rong ruổi trên xa trường hỗn loạn, một tia dao động nơi đáy mắt cũng không có. Đi đằng sau đại tướng quân là hai công tử của Văn gia, chiến giáp đen như mực càng làm nổi bật thêm dáng vẻ uy dũng chẳng kém gì phụ thân của cả hai.
Người đi trước là đại công tử, Văn Lăng Tiêu, nụ cười rạng rỡ cùng mi mục như họa khiến biết bao cô nương chỉ mới hé mắt nhìn qua cửa sổ trên lầu cao, đã đem lòng yêu mến. Người đằng sau, có vẻ trầm lắng hơn, là nhị công tử Văn Tuấn Huy, ánh mắt vô hồn như thể không để tất cả những lời chúc tụng và tiếng hò reo vào mắt, cứ như vậy phăm phăm mà tiến về phía trước, theo bước phụ thân và đại huynh. Bên đường ngoài người đến hóng chuyện, cũng không thiếu người kể chuyện, kể rằng Văn gia vốn là dòng quan võ, đã phò tá các tiền triều hoàng thượng nhiều năm, có công khai quốc, cũng có công dẹp loạn, nữ nhi Văn gia không phải hoàng hậu thì cũng là ái phi, ân sủng khó bì. Thật là một đại danh gia vọng tộc, ai nấy đều phải gật gù cảm thán.
Và có lẽ cũng chính vì công lao hiển hách như vậy, nên vừa mới hay tin thắng trận trở về, hoàng thượng đã ngay lập tức mở hội lớn trong kinh, đón mừng đoàn quân chiến thắng, thậm chí còn đích thân thiết đãi Văn tướng quân và hai công tử một buổi yến tiệc thịnh soạn.
"Ta nghe nói rằng hôm nay công chúa sẽ xuất hiện, cũng phải, công chúa đã đến tuổi xuất giá, cũng đã đến lúc Hoàng thượng phải tìm cho công chúa một phò mã xứng đáng." Văn Lăng Tiêu đột ngột mở lời, cùng lúc cố tình ghìm cương ngựa lại, để con ngựa đi chậm hơn, vừa vặn cho hắn quay sang là có thể nhìn được gương mặt không cảm xúc của tiểu đệ nhà mình.
"Binh tướng dưới quyền phụ thân, không thiếu người tài giỏi, hẳn là hoàng thượng cũng biết điều đó. Cơ mà để sánh được với địa vị cao quý của công chúa, đếm ra thì cũng chẳng được mấy người."
Văn Tuấn Huy không đáp, nhưng hắn cũng thừa hiểu ý đại ca của mình là gì. Danh gia vọng tộc sánh với công chúa, ngoài Văn gia ra thì còn ai xứng, hơn nữa, đại ca của hắn đã có chính thê cung kính như tân, chẳng nhẽ lại có phần. Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng sẽ chúc mừng cho hắn, lấy được công chúa, trở thành phò mã, đâu phải kẻ nào cũng có được may mắn trời cho này. Văn Tuấn Huy hiểu đại ca của hắn cũng là muốn cho hắn một mối hôn sự tốt, để cho phụ mẫu khỏi phải suy nghĩ đêm ngày, cơ mà mong ước của người này, chưa chắc đã là ước nguyện của kẻ khác.
Hắn là con nhà võ, bẩm sinh đã biết cầm kiếm luyện đao, coi lưng ngựa như là nhà, thế nhưng đối với công trạng hiển hách, vinh hoa phú quý của thiên tử lại chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú. Trái lại, chỉ có thú vui ngao du sơn thủy, thỉnh thoảng lại lập mối làm ăn, buôn bán ngoài kinh. Đại ca hắn không có ý kiến về việc này, nhưng Văn đại tướng quân thì lại cực lực phản bác. Con nhà võ, phò tá hoàng thượng bệ hạ đặt làm trọng không làm võ tướng thì cũng nên dùi mài kinh sử thi đỗ bảng vàng, về làm thứ sử một châu, chứ sao lại sành sỏi thương nghiệp. Sĩ, nông, công, thương đã là lời tiền nhân, vậy nên đối với Văn đại tướng quân mà nói, Văn Tuấn Huy hắn là đang cố gắng để trở thành hạng lông bông không chút tiền đồ.
Một tiếng thở dài khe khẽ, Văn Tuấn Huy ngoài mặt chẳng chút lo lắng, thực chất trong lòng đã nảy sinh một nỗi lo khó nói
"Huynh cứ khéo đùa, người như đệ, được công chúa để vào trong mắt đã là một diễm phúc lớn lao. Đệ tài hèn sức mọn, sợ rằng, công chúa sẽ phải chịu thiệt thòi."
Đại ca hắn nghe hắn nói vậy, cũng không lấy gì làm lạ, xưa nay tiểu đệ của y đã là người bướng bỉnh, dù là phụ thân hay đại huynh nói gì cũng không phải là nhất mực nghe theo, chỉ có mẫu thân mới có thể khuyên nhủ. Vậy mà rồi đến khi lớn lên, mẫu thân cũng đành bất lực trong việc dạy bảo. Vì sao Văn Tuấn Huy lại cứng đầu như vậy, gia nghiệp tổ tiên đã định, số trời đã để làm con cháu Văn gia, chẳng phải máu kiêu hùng vốn dĩ đã luôn chảy trong huyết quản? Lập công xa trường, thành gia lập thất, con cháu đầy đàn, mọi thứ đều không mất nhiều công sức để có thể đạt được, và cũng có thể coi ấy đã là viên mãn, vậy mà sao, nói mãi cũng không chịu hiểu, nói mãi cũng không chịu làm theo.
Tiếng hò reo của dân chúng kinh thành rồi cũng nhỏ dần và tắt hẳn khi cửa cung dần đóng lại. Đoàn quân thắng trận cờ lọng rực rỡ, được vào diện kiến thiên tử cũng chỉ còn vỏn vẹn vài người, Văn đại tướng quân, hai công tử Văn gia, và một vài vị tướng râu tóc cũng đã chớm bạc. Buổi yến tiệc nhanh chóng được bắt đầu, hoàng thượng nâng chén rượu mừng, trước bá quan văn võ, trước các vị vương gia công chúa, nụ cười rạng rỡ hân hoan đều có thể thấy rõ.
Tiếng nhạc ca múa lại bắt đầu nổi lên, ca nữ trong cung quả nhiên đều là mỹ nhân, ai nấy đều như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Thế nhưng khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ca nữ đang ôm đàn ngân khúc "Tương tư" giữa chính điện, Văn Tuấn Huy lại chợt bắt gặp một người có cùng tâm trạng với mình. Người ngồi phía bên kia đại diện, áo xanh lam nhạt, băng thanh ngọc khiết, dáng vẻ cao lãnh thật khiến cho người ta không kìm lòng được mà thốt lên một vài mỹ từ cảm thán. Người đó không cười, cũng chẳng quay sang mời rượu hay nói chuyện với người bên cạnh như những hoàng tử khác, tâm trí có vẻ như đang phiêu lãng ở nơi nào đó xa xôi. Y mới thật giống hắn làm sao, ở giữa yến tiệc thịnh sọan, cao lương mỹ vị đầy bàn, bổng lộc bày hết ra trước mắt, được vây giữa bá quan và hoàng thân quốc thích, vậy mà cô đơn đến mức chén rượu đưa môi cũng chẳng có chút dư vị ngọt ngào nào, nhấp vài ngụm đều nhạt như nước giếng.
"Đại huynh, người đó, người mặc áo xanh lam ngồi bên đó, rốt cuộc là vị hoàng tử thứ mấy của hoàng thượng vậy?"
Không nén nổi tò mò nữa, hắn liền quay sang gặng hỏi đại ca của mình. Dù sao đại ca của hắn cũng theo phụ thân vào triều sớm hơn hắn rất nhiều, lớn lên còn được phép tham gia bàn chính sự cùng hoàng thượng và các bô lão, cho dù hoàng thân đông con nhiều cháu, cũng không đến mức không nhớ nổi một cái tên chứ.
"À, người đó hả, người đó là Bát vương gia Từ Minh Hạo, vương gia nhỏ tuổi nhất của tiên đế, mặc dù là tiểu đệ của hoàng thượng, nhưng tuổi tác thật sự khác biệt rất lớn, nên nghe nói rất được hoàng thượng quý mến."
Hóa ra là như vậy, Văn Tuấn Huy không khỏi ngạc nhiên, bảo sao mà hắn lại cho rằng bát vương gia là một hoàng tử, lẽ bởi trưởng công chúa của hoàng thượng, đoán ra chắc cũng chỉ kém vị vương gia này một vài tuổi thôi. Là con trai út của tiên đế, cũng chẳng trách đến giờ vẫn chưa có hoàng tức, hoàng thượng một ngày bận trăm công nghìn việc, đến hôn sự của con cái mình còn đang phải để hoàng hậu lo toan hết, thì còn thời gian đâu mà suy nghĩ tới các đệ đệ.
Văn Lăng Tiêu nhìn tiểu đệ nhà mình vẫn không dời mắt khỏi vị vương gia trẻ tuổi kia, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Không có trưởng công chúa ở đây để được chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng thì tỏ ra không hứng thú thì cũng thôi đi, đằng này có mỹ nhân đàn hát châm tửu, cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần. Thế nhưng khi nhìn qua vị vương gia kia, có lẽ Văn Lăng Tiêu hắn cũng phần nào hiểu ra sự thể kỳ lạ này.
Cái này nên gọi là tri kỷ khó tìm, hay là đồng bệnh tương liên đây?
"Vị tiểu vương gia đó, trông có vẻ khá lạnh lùng..." Văn Tuấn Huy nhìn người kia tới nửa ngày trời mới thốt lên được một câu, khiến Văn Lăng Tiêu phải che miệng nín cười. Hắn đã ăn được hơn một nửa thức ăn trên bàn, vậy mà vẫn còn đang nhìn ư, nhìn nữa chỉ sợ bát vương gia phát hiện, lại cho rằng đệ đệ nhà mình có mưu đồ bất chính.
Có lẽ Từ Minh Hạo không cho rằng nhị công tử của Văn tướng quân có mưu đồ bất chính, xong để nói rằng y cảm thấy bình thường khi có một nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào mình từ đầu buổi đến cuối buổi là nói dối. Ánh mắt tò mò lộ liễu ấy chỉ có những người khác đang dán mắt vào ca nữ mới không để ý, chứ kẻ đang lơ đễnh suy nghĩ bao giờ buổi tiệc mới kết thúc như y, thì sao có thể không phát hiện ra. Để rồi không nhịn được mà đánh mắt tới, coi như là mặt đối mặt với người ngồi bên kia điện, nghiêng đầu khe khẽ thay cho một câu hỏi mà dù không nói ra, cũng biết chắc người kia sẽ hiểu.
Văn Tuấn Huy bị phát hiện, biết mình thất thố, nên ngay lập tức cúi đầu hành lễ. Phía dưới tay áo đen nhánh, khuôn mặt đã ửng đỏ thêm một chút, cũng may là vừa mới nốc cạn ba chén rượu, chứ nếu để đại ca phát hiện ra, có thể là sẽ xấu hổ tới chết.
Đêm đã về khuya, sân chầu ngoài đại diện dẫu ban sáng có lỗng lẫy cờ hoa tới mức nào, rồi cũng phải trở về với dáng vẻ tịch mịch của hoàng cung uy nghiêm. Ngoài thị vệ canh chừng xếp hàng dài theo cho tới tận ngoài cửa cung, thi thoảng còn thấy một vài tốp thái giám cầm đèn lồng đỏ sáng mờ đi lại. Cũng may hôm nay là ngày rằm, nên ánh trăng mới có thể làm vơi bớt đi chút nào sự cô đơn của đêm đen u tối. Văn Tuấn Huy liếc nhìn nơi đại điện cao cao kia, nơi ánh đèn vẫn sáng lòa như thể sẽ không bao giờ tắt, tự hỏi cuộc sống trong cung cấm, thân bất do kỷ, rốt cuộc người ta có giây phút nào được là chính bản thân mình. Nhưng ngẫm lại đến chính mình cũng còn khó được sống theo ý mình, nữa là vị tiểu vương gia cao ngạo kia. Hắn một lần nữa thở dài khi nghĩ về những lời mà hoàng đế bệ hạ đã nói, những lời với kẻ khác có thể là giấc mơ tu ngàn kiếp, vậy mà với hắn chỉ như một tảng đà đè lên nặng trĩu cả lồng ngực, đến hít thở cũng không thể thông.
"Rất tốt, rất tốt."
Chỗ nào tốt, tốt là bởi hắn là con trai của Văn tướng quân, tốt là vì hắn còn trẻ tuổi mà đã được ra trận cùng phụ thân, lập chiến công hiển hách, hay tốt là vì hắn chưa thành gia lập thất, đối với công chúa mà nói, là một mối hôn sự rất vừa vặn. Cứ cho là Văn Tuấn Huy hắn đang tự đánh giá cao bản thân mình đi, nhưng hắn nào có thể nghĩ khác được, khi hoàng đế bệ hạ trước đó cứ nhắc rằng người đang tìm phò mã cho công chúa, và ngoài hai công tử nhà họ Văn, trong buổi yến tiệc này đâu còn người nào phù hợp? Mà nếu chịu khó hóng thêm đôi chút, có lẽ cũng có thể nghe ra tiếng xì xào của bá quan văn võ khác, rằng được đích thân hoàng thượng triệu kiến, ngoài để mừng chiến thắng, hẳn vẫn là vì lý do sâu xa kia. Thánh thượng là thiên tử, ý chỉ của người là tuyệt đối, hắn có không thích vẫn có thể từ chối sao, hơn nữa, mặt mũi Văn gia cũng không phải cho hắn tùy tiện biến thành cái dạng gì cũng được. Văn Tuấn Huy hắn chỉ thầm mong trưởng công chúa đã sớm có ý trung nhân, để hắn an phận làm một ngọn cỏ ven đường không với nổi mây, đối với hắn thế mới là đại kết cục viên mãn.
Những bước chân chậm rãi cùng những dòng suy tư cứ vậy được thả trôi theo gió, cơ mà còn chưa kịp mừng thầm vì cánh cửa cung cấm cao vút đã sắp mở ra, lại chợt nghe từ đâu đó có tiếng người vọng lại. Văn Tuấn Huy tò mò quay đầu, để rồi lần thứ hai trong ngày, lại thấy mình ngơ ngẩn đứng nhìn, lặp lại hành động thất lễ ban nãy.
Vị tiểu vương gia áo xanh lam ban nãy, đang đứng một mình giữa sân, khoác một tấm thân đầy ánh trăng, chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Dưới bóng nguyệt mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ được một nụ cười mềm mại, giống như là một đứa trẻ ngây thơ cảm thán vẻ đẹp của Hằng Nga tiên tử, chứ không phải một quân tử xém chút là có thể đề bút thành thơ.
Là ai nói rằng bát vương gia Từ Minh Hạo là một kẻ lạnh lùng khó gần, là ai nói rằng chẳng bao giờ thấy một người như thế mỉm cười với ai?
Một trận gió chợt nổi lên, cuốn đi hết tất thảy mọi tâm tư sầu não...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top