1: đứa trẻ
trong một cơn mưa tầm tã, rơi xuống mãi chẳng bao giờ ngừng mang theo một không khí âm u, lạnh lẽo. tại một biệt thự lớn cách thành phố vài cây số, một chàng trai lịch lãm mang tên moon junhwi bước vào trong nhà sau công việc dài tại tập đoàn.
hắn cởi bỏ chiếc áo choàng lông đưa cho quản gia và ngồi xuống ghế, chéo chân lại, ánh nhìn sắc bén như muốn làm một điều gì đó thật khủng khiếp. đến khi vệ sĩ mở chiếc laptop cho hắn xong liền lên tiếng
"đã tìm được ai chưa?"
giọng nói lạnh băng tạo thêm bầu không khí căng thẳng, một tên đáp.
"thưa lão đại, chúng ta đã bắt được 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào trong ngục, chỉ cần ngài đến thôi là được!"
nghe xong cau nhẹ mày lúc sau giãn ra, chẹp miệng vài cái.
"cho tụi nhỏ ăn gì chưa?"
"jihoon và mingyu đã phát phần ăn cho tụi nhỏ rồi thưa lão đại."
"nhưng mà..."
junhwi nghiêng đầu nhìn sang tên vệ sĩ, nhướng nhẹ mày muốn nghe tiếp lời nói từ cậu.
"một trong số đó đã không ăn uống gì cả, mingyu có hỏi có khuyên nhủ thì lại im lặng và không muốn ăn. thằng bé không muốn nói chuyện với ai cả, với lại nó muốn được luyện tập khắc nghiệt như những đứa trẻ khác"
ánh mắt có chút đanh lại, junhwi im lặng lắng nghe, suy nghĩ một lúc lâu liền ra lệnh.
"cứ mặc xác nhưng cậu có điều tra thông tin gì về cậu nhóc đó không?"
"dạ, theo thông tin điều tra từ phía wonwoo là cậu bé tên xu minghao, 7 tuổi, sống tại trung quốc. ba mẹ mất do vụ thảm sát và căn nhà cũng đã bị tên đó phóng hoả, tôi đã tìm thấy nó ở trong hẻm nhỏ nên đã đưa về đây."
đôi mắt junhwi bỗng trở nên dịu lại, không còn sắc bén như lúc nãy. có lẽ hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về đứa nhỏ tên xu minghao đó nữa.
"nhớ kêu tụi nó canh cho kỹ, mai sáng tôi sẽ đến! giờ các cậu qua đó đi!"
những tên vệ sĩ gật đầu nhận lệnh liền rời đi trong đêm, lúc này quản gia đứng kế bên hỏi.
"nay cậu có muốn ăn gì không? tôi sẽ nấu cho cậu!?"
junhwi lắc đầu, kêu ông vào trong nghỉ ngơi để mai sáng có sức làm tiếp. hắn liền rời ghế và bước lên phòng.
tại trong phòng, tiếng nước chảy xối xả với hương thơm bạc hà của sữa tắm lưu lại trên người làm junhwi càng thấy dễ chịu, thoải mái. bàn tay dính nước chạm da thịt để phơi đi lớp xà phòng trên người, ở cửa kính xuất hiện làn màu trắng đục do hơi nước, lộ rõ bờ lưng rộng lớn thêm sự quyến rũ. xong xuôi, hắn lấy khăn có sẵn ở cửa quấn vào hông và khăn còn lại đi lau tóc ướt đẫm.
bước ra với chiếc áo choàng tắm màu đen lụa, tay vẫn bận việc đi lau tóc và đánh mắt nhìn sang đồng hồ cũng gần nửa đêm. ngày nào hắn cũng tắm đêm với lý do tính chất công việc dày đặc, có khi về tới sáng mới được nghỉ ngơi.
có lần junhwi xém xíu nữa đột quỵ do tắm đêm, mặc dù bác sĩ căn dặn hạn chế tắm đêm nhưng hắn vẫn không thể làm được bởi vì công việc từ sáng sớm đến tối khuya.
hắn dùng máy sấy khô tóc lại, nhìn bản thân trong gương thấy mình thật tiều tụy quá đi thôi. dù vậy vẫn không thể che đi nét đẹp trai trên gương mặt, sấy tóc xong liền thay một bộ đồ ngủ và nằm trên giường êm ái.
không hiểu sao hắn lại mong chờ đến ngày mai để gặp nhóc tên xu minghao đó. hắn còn mong cuộc gặp mặt giữa bọn họ trở nên tốt đẹp, yên ổn vì đứa trẻ 7 tuổi mà bị bắt vào nơi nguy hiểm như thế này thì chỉ khiến nó sợ hãi thêm thôi.
•
tại ngục giam tên Fear
minghao ngồi trong nhà giam cùng những đứa trẻ khác, ngoài trừ em ra thì ai nấy đều chìm trong giấc ngủ vì đang nhớ lại sự việc ba mẹ đã bị giết chết đầy thảm khóc và căn nhà đầy lửa nóng thiếu đốt đi để lại đống tro trong lòng. ánh mắt lại thêm lạnh lùng, đáng sợ như có một ngọn lửa thù hận trong em.
minghao nhớ rất rõ gương mặt tên sát nhân không tình người đó, khi tên đó chuẩn bị giết em thì nghe được tiếng hàng xóm la lói om sòm làm hắn phải thục mạng bỏ chạy. em ngồi thất thần ngay kế bên xác chết của ba mẹ dính đầy vết đâm, máu nồng nặc cứ chảy chầm chậm để thấy được sự đau khổ của em và đôi mắt ngây ngô đó trở nên lơ đãng như không muốn tin vào đó là sự thật trước mắt.
người thiêu đốt ngôi nhà chính là minghao, em cầm lấy bình xăng rưới hết nhà và dùng que diêm đã châm lửa sẵn mà ném xuống một cách vô tình. ngọn lửa đã hiện lên trước mắt, lửa càng lớn thì lòng thù hận trong em một lúc dâng cao hơn. bằng mọi giá phải trả thù cho gia đình, nếu có chết thì tên đó cũng phải chết dưới tay em.
em với bộ dạng nghèo rách bước đi trên đường thì cửa hàng tivi hiện tin tức rằng có những đứa trẻ đã bị bắt cóc, đa số nạn nhân là những đứa trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn.
ánh mắt minghao đanh lại, em vẫn lướt qua ngồi trú ngụ ở trong hẻm và có những bé mèo hoang chạy tới chơi cùng. bàn tay vuốt lông mèo và từ từ đã bị chìm trong giấc ngủ.
vừa mở mắt ra thấy mình ở trong chiếc xe bán tải, giật mình hốt hoảng nhìn xung quanh. mọi thứ tối sầm, đánh mắt nhìn sang là những đứa trẻ khác. minghao nhớ ra tin tức sáng nay và không ngờ rằng tình huống này lại xảy ra với mình, em vừa hồi hộp vừa lo sợ sẽ bị bán cho tụi buôn người.
mọi thứ khác hoàn toàn như những gì em tưởng tượng, vào trong thấy những đứa trẻ khác được luyện tập khắc nghiệt như cầm dao, múa võ thậm chí cầm súng bắn nữa. nơi này cũng không hẳn gọi là thiên đường vì ở đây toàn những đứa trẻ toàn từ 5 đến 10 tuổi mà phải trải qua những việc như vậy thì không thể nào tin được. minghao bị bắt nhốt vào nhà giam, em im lặng không có một cái phản kháng nào chỉ ngồi trên giường nhỏ ngắm nhìn trên trời qua cửa sổ.
nghe được tiếng khóc cầu xin của tụi nhỏ, tiếng súng kêu bắn không ngừng. quả thực môi trường ở nơi này rất khắc nghiệt, tàn nhẫn. đó là việc minghao phải làm vì mục tiêu là phải trả thù cho ba mẹ em. khi khay cơm giao tới thì cũng chẳng đụng muỗng tới, mingyu cố gắng khuyên nhủ nhưng minghao vẫn không muốn ăn gì và chỉ hỏi.
"khi nào em mới được luyện tập như vậy?"
một câu hỏi làm mingyu phải bất ngờ nhìn minghao, thắc mắc tại sao em lại muốn luyện tập như vậy trong khi sức khoẻ còn yếu từ thông tin của bác sĩ lee jihoon.
"nếu anh không nói thì em sẽ không ăn cho đến khi nào có câu trả lời!"
thấy được sự quyết tâm mãnh liệt đó thì mingyu cũng đành nói qua loa rằng sẽ sớm thôi, cho dù vậy nghe được câu trả lời như thế này thì em vẫn không muốn ăn.
mingyu nhanh chóng nói chuyện này cho jihoon và tên vệ sĩ kia biết, hai người cũng bất ngờ không kém gì mingyu. đứa trẻ này rất khác những đứa trẻ trước đây, quyết tâm, quyết đoán và sẵn sàng làm quen với môi trường tàn nhẫn như này.
•
sáng hôm sau, junhwi đã cùng vệ sĩ tới ngục giam tên Fear. hắn nhàn nhã bước vào lại không quan tâm xung quanh đang làm gì chỉ quan tâm khi nào mới gặp được minghao.
hắn tới cửa phòng cứu thương gõ cửa vài cái, mở ra là bác sĩ jihoon. hai người cười tươi bắt tay gửi lời thăm, anh mời junhwi vào trong. jihoon ngồi trên bàn làm việc của mình còn junhwi ngồi đối diện anh, không nhanh không chậm nói
"tôi đến đây gặp anh là một phần, còn lại tôi muốn hỏi anh về một người."
"là xu minghao đúng không?"
junhwi không đáp chỉ cười nhẹ cho câu trả lời, jihoon quá hiểu người bạn này và nhanh chóng đứng dậy đi kiếm những hồ sơ trên kệ. ngón tay khẽ lướt xuống, ánh mắt đọc tên được viết trên miếng băng keo hai mặt. khi thấy hồ sơ màu vàng tên xu minghao liền lấy ra, ngồi xuống mở ra xem xét lại liền thông báo.
"tình hình sức khoẻ không có khả quan gì, một phần là do tâm lí của thằng bé."
jihoon không đợi junhwi lên tiếng hỏi, liền lấy bức tranh trong hồ sơ do chính tay minghao vẽ cho hắn xem. em vẽ lại tình huống xảy ra trong đêm năm đó, cách vẽ nguệch ngoặc nhưng lộ rõ được sự việc xảy ra như nào.
"tôi thấy thằng bé có một quyết định khao khát có liên quan vụ việc này."
"..."
"thằng bé không chịu mở lời, không ăn uống, nếu cứ như vậy e rằng nó sẽ không bao giờ ở đây mãi đâu! có khi nó chết do đói đấy!"
"bây giờ chỉ còn có anh mới giúp được tụi này thôi!"
junhwi trầm ngâm tay cầm bức tranh minghao vẽ và nhìn không chớp mắt, bây giờ jihoon đặt niềm tin hi vọng vào hắn thôi.
"thằng bé ở phòng giam nào?"
"để tôi đưa cậu!"
jihoon và junhwi bước ra và dừng chân tại cánh cửa lớn, anh bấm mật khẩu và khi cánh cửa mở ra. hai người vào trong lướt qua phòng giam khác, một đứa thì luyện tập cầm dao, một đứa thì múa vài ba đường, một đứa thì đọc sách,.. mỗi đứa một việc.
"những đứa trẻ khác có vẻ quen việc này, mặc dù cách huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng tụi nhỏ rất lạc quan."
"tình huống này tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tụi nhỏ không được đi học nhưng mà cho tập cầm dao, cầm súng giết người thì liệu...?"
jihoon cùng ánh nhìn có chút chần chừ nhìn junhwi, hắn vẫn giữ biểu cảm bình thản.
"tôi làm vậy cũng chỉ vì có thêm lực lượng cho bên bang chủ khác thôi! chứ tôi không có hà cớ gì mà phải bắt cóc tụi nhỏ!"
"đó là cách cho tụi nhỏ học cách đề phòng bản thân thôi!"
junhwi cứ bước đi phía trước nhìn sang bên trái thấy một đứa trẻ đang ngồi quay lưng như đang ngồi thiền, không có một hành động gì mà chỉ ngồi yên một chỗ. jihoon bước tới gần và bảo.
"đây là xu minghao, người mà anh muốn tìm!"
junhwi nhìn bâng quơ thấy dáng vóc gầy gò, tiều tụy. mái tóc rối cùng bộ đồ rách rưới thấy được bộ dạng nghèo khó, thảm thương cỡ nào. jihoon thở dài mệt mỏi, bất lực giải thích.
"mấy ngày nay thằng bé không chịu ăn uống gì. nó từng nói với mingyu rằng khi nào cho huấn luyện thì mới chịu nghe lời, nói bao nhiêu cũng không được. ca này có vẻ hơi khó nhưng tôi nghĩ chỉ có anh mới thuyết phục được thôi!"
"tôi thấy thằng bé có chút bướng bỉnh và cứng đầu.."
"do muốn báo thù cho cha mẹ nhưng sức khoẻ cỡ đó thì làm sao được? nên suốt mấy ngày qua vẫn cứ ở trong đó, có thuyết phục bao nhiêu cũng chẳng được gì cả!?"
junhwi hất đầu ra hiệu cho tên cai ngục mở cửa, jihoon rời đi cho họ không gian riêng. hắn vào trong cùng tiếng bước giòn tan của đôi giày da, lại gần xem kỹ gương mặt hiện trước mắt mình.
gương mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần, mái tóc rối che đi đôi mắt đang nhắm yên tĩnh, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. junhwi nhìn lúc lâu, tay tính chạm vào vai nhưng chần chừ lúc lâu rồi rút lại vì sợ ảnh hưởng đến em. hắn khẽ cất giọng nói dịu dàng.
"con là xu minghao đúng không?"
đôi mắt trong mái tóc minghao khẽ hé mở ra, ngước nhìn lên nhìn người trước mắt và bàn tay khẽ mái tóc sau tạo thêm nét mơ hồ đầy cuốn hút. đôi mắt đen tựa như trời đêm bí ẩn của minghao đã thành công thu hút hắn.
giọng nói khàn đặc của người kia liền cất lên.
"phải..rất hân hạnh được gặp chú!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top