Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.

Khi ánh đèn đường vụt tắt, tôi mới có thể thấy rõ được cô đơn mang dáng dấp gì.

Và bóng hình tôi khắc khoải chờ mong đã đi đâu mất lúc tôi vừa thức dậy, cuối con hẻm ấy giờ đây cũng chẳng thấy người trở lại.

Dù cho tôi cứ đoái hoài nhớ thương.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hi Hoa dí một mớ que gỗ cắm đầy những viên marshmallow vào đống lửa, tiếng lách tách khi những tia lửa vỡ ra làm nó hài lòng đến tít cả mắt.

"Ăn đi cậu, con nướng hơi bị ngon nhé."

Thằng bé lấy ra một que chín quá độ đưa cho Minh Hạo, nhìn dáng vẻ người lớn này của nó khiến cậu khẽ bật cười trước khi nhận lấy que kẹo bốc hơi nghi ngút.

"Ừ, cậu cảm ơn."

Minh Hạo không cố tình trở nên mất tự nhiên trước mặt Hi Hoa, nhưng có vẻ thằng bé lại sâu sắc đến độ có thể nhìn ra được nỗi buồn kéo dài trên gương mặt Minh Hạo thì phải, khi cậu chỉ nhìn về phía vô định nào đó giữa chừng yên ả tầm đâu có đôi ba giây, rồi thôi. Nó không chịu được cái dáng vẻ này của cậu nó, dù cậu vẫn đang cười với nó, dù ánh mắt cậu vẫn cong lên như thể đã vui sướng và hạnh phúc biết bao. Nó không chịu được cái dáng vẻ luôn giấu đi đau buồn của cậu nó, nên dăm ba câu thoải mái bông đùa được gửi trả lại bằng bốn chữ khách sáo ừ, cậu cảm ơn, từ cậu nó, đã khiến nó phải lập tức đứng dậy.

Hi Hoa bỏ dở đống kẹo không nướng nữa, thằng bé lôi ra mấy lon bia với ý định muốn nghe cậu tâm sự, cùng với những miếng mực nướng nằm trên giấy bạc vẫn còn âm ấm hơi than. Nhưng cho đến khi lòng nó đinh lên một tiếng gì kẽo kẹt khó thở, nó không định để cho Minh Hạo đụng vào thứ chất lỏng ấy nữa.

Vì cậu không được quyền làm chuyện quá sức với cổ họng mình, và không được quyền mất kiểm soát như thời đó đã từng sứt đầu mẻ trán.

"Con biết cậu vẫn luôn chấp niệm về những nỗi niềm cũ rích, nhưng không ai cứ muốn sống mãi trong thời ký ức đã kết thúc từ mấy năm trước."

"Cậu hiểu."

Đương nhiên cậu hiểu rõ mình không nhất định phải luôn ôm lấy kỷ niệm xưa cũ về người từng cho mình cảm giác ấm áp không tên. Nhưng đâu phải cứ hễ chia xa là sẽ thôi nhung nhớ? Nếu đã có thể như thế thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi, nếu đã có thể nói muốn quên là quên ngay đi được thì cậu đã chẳng đau buồn rồi.

"Chỉ là có những khi đêm trăng không tỏ giống như hôm nay, cậu lại đặc biệt thấy nhớ người ấy."

Người ấy.

Hi Hoa biết người ấy, biết từ thời nó mười một, mười hai tuổi cho đến giờ đã là thiếu niên hai mươi. Chứng kiến cậu nó vui vẻ bên người ấy, chứng kiến cậu nó đau khổ vì người ấy, tất cả những cung bậc cảm xúc cậu nó đã từng trải qua cùng người ấy nó đều hiểu hết.

Đó là người đã cận kề bên cậu khi giọng hát của cậu vẫn chưa đủ cảm xúc. Là người đã cùng cậu tập luyện đến quá nửa giờ đêm, hai đứa tranh thủ trốn ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua vài cây xiên que và mấy lon nước ngọt, rồi cùng nhau lén lút ăn trước khi tiếp tục lao vào tập luyện thêm lần cuối. Là người đã cho cậu gối đầu lên đùi chợp mắt, và cũng là người có vị trí đặc biệt trong lòng cậu đến chẳng thể quên.

Người ấy vẫn luôn pha nước chanh cho cậu mỗi khi trời nóng như đổ lửa, vẫn luôn cạo gió cho cậu mỗi khi cậu sốt đến đỏ cả mắt, vẫn luôn rủ rê cậu cùng đi dạo phố khi ba tiếng 'Hạo Hạo ơi' đã trở thành câu cửa miệng.

Người ấy vẫn thường gọi cậu bằng những biệt danh rất riêng, vẫn thường cột lại dây giày cho cậu trong khi cậu hoàn toàn có thể tự làm điều đó, vẫn thường đi phía trước và giữ cửa chờ đợi cậu đến rồi mới buông tay.

Vậy mà giờ đây, cậu còn chưa kịp đến nơi có người ấy đứng đợi, cậu còn chưa kịp đến gần mép cửa, người ấy đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ cậu nữa. Và rồi người ấy đành buông tay.

Người ấy quan trọng trong lòng cậu đến thế, vậy mà người ấy giờ nơi đâu, chính cậu cũng không có cái quyền được biết thêm một chút ít thông tin nào cả, một chút cũng không.

Người ấy là người cậu ngóng trông nhiều đến thế, vậy mà người ấy giờ có còn nhớ thương cậu không, chính cậu cũng không có cách để hỏi thăm nữa rồi.

...

Minh Hạo đã từng là thực tập sinh cho một nhóm nhạc. Nhưng có một lý do để cậu vĩnh viễn không thể ra mắt, một lý do còn khiến cậu đau hơn lý do người vốn ở bên cậu không còn bên cậu.

Minh Hạo không thể lấy lại được giọng hát như ngày trước. Có một lần, khi thức dậy, Minh Hạo thấy cổ họng mình khản đặc và rát đau đến rơi nước mắt mỗi lần cố gắng mở miệng, càng về sau khi cậu quyết liệt muốn hát thử thì chẳng thể kiểm soát được thanh quản nữa. Số phận tước đoạt đi cơ hội được làm ca sĩ của cậu và kéo dài cả khoảng cách đến bên người ấy ra vô tận, vĩnh viễn đem họ đi mất mà chẳng lấy một lời từ biệt, chỉ sót lại một chút ít lưu luyến chính là một cái ôm vấn vương.

Để rồi, không có một câu nói gì được thốt lên, dẫu cho cả hai biết rằng có thể vĩnh viễn không gặp lại được đối phương nữa.

Đôi khi có những cái ôm đều thay cho hàng vạn câu thương yêu không thể nói ra, cũng có những cái ôm thay cho lời từ biệt, vạn kiếp ngóng trông đến héo mòn tâm tư. Cái ôm sẽ cho ta biết được hơi thở của đối phương dành cho mình mang theo thứ xúc cảm ấm áp hay xót xa, và khi buông tay rời khỏi cái ôm ấy sẽ là thoả mãn vui sướng hay nhớ nhung hao gầy.

Cũng như cho đến khi nỗi đau đập vào ót cậu đến điếng người, cậu mới biết được rằng cái ôm của người ấy dành cho cậu là mong mỏi đợi chờ, là vô vàn thương nhớ, là không thể quay đầu, càng không thể quay về.

"Nhìn cậu như vậy con thấy hạnh phúc xa xỉ ghê. Con sẽ không tìm người yêu đâu."

Hi Hoa sau khi hớp một ngụm bia liền lắc đầu, ánh mắt nó nheo lại nhìn Minh Hạo như thể phân tích được rằng dáng dấp trước mặt nó đã phải mất mát những gì mới có thể tiều tuỵ một cách khó thấy đến vậy.

"Cũng gần mười năm rồi cậu, người ta muốn về thì đã về."

Con người vẫn luôn nói với nhau rằng, nếu muốn sẽ tìm cách và nếu không muốn sẽ tìm lý do. Nhưng đến cách thức và lý do đều không để cậu nhận lấy, thì chắc chắn người ta đã quên cậu rồi.

"Cho dù cả cậu và người ấy chẳng nói lời chia tay nào để kết thúc mối tình này, con nghĩ cậu vẫn nên tự mình kết thúc nó thì hơn. Vì vội vàng, viển vông, vĩnh viễn vô vọng."

Vội vàng đến rồi đi, viển vong nghĩ suy, vĩnh viễn đợi chờ cho đến khi nhận ra bản thân phải gánh chịu vô vọng trong bất lực.

Cậu vẫn nên tự mình kết thúc nó thì hơn.

Nhưng không phải ai nói được, nghĩ được là sẽ làm được.

Đôi khi không phải chuyện buồn nào cũng sẽ được bù đắp bằng một cái kết có hậu.

Minh Hạo luôn có thói quen nhìn về con hẻm phía dưới nhà mình vào mỗi khi thức giấc giữa đêm, qua cửa sổ, chỉ để tìm kiếm một bóng hình thân quen đã chẳng còn nguyên vẹn. Kể từ khi đèn đường chập chờn cháy bóng, nhấp nháy chớp tắt liên hồi rồi cuốn người ấy đi mất giữa cái khoảng đen tắt ngúm hoàn toàn, đó cũng là khi Minh Hạo thấy trái tim mình trống hoác, đó cũng là khi Minh Hạo đã tích luỹ đủ cô đơn.

Minh Hạo luôn trông đợi sẽ có người đứng dưới nhà cậu, sẽ đảm bảo được cậu yên ổn lên đến phòng mới vẫy tay tạm biệt. Nhưng giờ người đang nơi đâu chẳng hay, người biệt tăm biệt tích như thể đã quên cậu rồi.

...

Hai giờ bốn mươi lăm sáng, trời ngoài phố vẫn còn ẩm hơi sương, bóng tối bao phủ khắp vùng nhưng chẳng có ai thèm sửa lại đèn đường cho cảnh vật bớt cô liêu.

Minh Hạo cố gắng đưa bản thân ngồi dậy, với tay lấy cuốn sổ cũ rích ngày xưa trong hộc tủ mà cậu vẫn luôn ghi chép những lịch tập luyện dày đặc, đôi trang giấy đầu tiên còn có hai cái tên 'Văn Tuấn Huy' 'Từ Minh Hạo' nằm kề.

Người ấy tên Văn Tuấn Huy, một cái tên chỉ cần nhắc đến cậu cũng đủ thấy trái tim mình run rẩy. Một người mà cậu chỉ cần nhìn thấy từ xa, khoé môi đều bất giác cong lên, hoa trong lòng cũng nở rộ.

Có người ngày xưa vẫn luôn lần mò trong đêm khuya, đan tay nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu mỗi khi gọi 'Hạo Hạo ơi', rồi sau đó xoa lên gáy tóc mềm.

Có người ngày xưa vẫn luôn đưa cậu về đến nhà sau mỗi lần tập luyện đến rệu rã tay chân, luôn chủ động cõng cậu khi thấy cậu chẳng đi nổi dù cơ thể anh cũng đã cạn kiệt hết sức.

Có người ngày xưa vẫn luôn cùng cậu nghe chung một bản nhạc, ăn cùng một món ăn, sử dụng cùng một chiếc beanie đã sờn len, đi qua cùng một con phố và đến cùng một hàng quán quen.

Có người ngày xưa vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế, luôn nhìn cậu với một ánh mắt thiết tha mà cả đời cậu chưa từng bắt gặp ánh mắt nào tha thiết như thế, luôn ủi an cậu bằng những cái ôm lâu bền và dưới đáy lòng người ấy luôn có cậu, chỉ mình cậu thôi.

Có người ngày xưa vẫn luôn như vậy, cũng có người giờ đây không thể nắm tay.

"Anh không muốn Đồ Mi nở,
Khi bên cạnh vắng đi em,
Ta chẳng giấu tình muôn thuở,
Nhưng sao mắt lại lấm lem?"

Minh Hạo vô thức lật đến một trang có ghi lời bài hát mà người ấy cùng cậu sáng tác, ngón tay miết lên những nét mực đã sớm phai. Dù câu chữ chưa thể hoàn thành nhưng đó là thứ ghi lại kỷ niệm của cả hai, chỉ bốn câu vỏn vẹn, giai điệu cũng thân quen, nhưng bây giờ muốn hát cũng chẳng hát được.

Đồ Mi là loài hoa đẹp, có sắc trắng và nở trong ngày đầu mùa hạ, cuối xuân. Khi Đồ Mi nở, người đời vẫn thường ví von tuổi xuân của một thiếu nữ đã qua đi, và tình yêu đã ăn rễ vào sâu trong lòng mình - tình yêu ghim đến tận xương tận tuỷ, cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

Minh Hạo không muốn nuôi Đồ Mi, dù đối với cậu nó cũng là thứ được ưu ái xuất hiện trong kỷ niệm xưa cũ. Cậu lo sợ một khi Đồ Mi nở, mọi chấp niệm sẽ trở thành sương khói, bay đến tận mây trời mà trôi tuột ra khỏi lòng bàn tay.

Sao ngày đó lại viết được những lời buồn, khi bên cạnh đã có người mình thương? Sao ngày đó quấn quýt nhau đến vậy, mà mỗi câu cứ mãi đau đớn lòng?

"Em mong anh về, rồi lại hát cho em nghe."

Những tiếng nức nở cứ thế trôi tuột ra khỏi môi miệng Minh Hạo, nhưng chẳng có ai ừ hử trong cổ họng với nụ cười đã thắm trên môi, cũng chẳng có cái gật đầu nào trả lại để cậu sớm yên lòng.

Minh Hạo tiếp tục lật mấy trang nữa, và dừng lại trước mấy nét vẽ nguệch ngoạc hai đứa trẻ. Phác hoạ về năm cậu mười sáu tuổi, với cái hôn rơi trên mu bàn tay Minh Hạo, người ấy ngỏ lời yêu lén lút vội vàng. Đó là khi mối quan hệ chính thức có tên.

Cảm giác về ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng trong tiềm thức cậu. Chỉ là vào một ngày bình thường, trời không đẹp, gió không dịu êm và mây cũng chắn đi trăng tàn, mọi thứ đều không quá hoàn mỹ nhưng sự xuất hiện cùng lời yêu bất chợt thốt lên đã khiến vùng khô cằn trong mắt cậu ẩm hơi.

Nhớ ngày đó khi nghe Tuấn Huy ngỏ lời, Minh Hạo chẳng mấy ngạc nhiên như cách mọi người vẫn luôn, mà đó là điều cậu muốn nghe từ lâu, là điều cậu luôn trông đợi. Minh Hạo không thấy sợ hãi khi có một cậu trai yêu lấy mình, và có lẽ bởi vì cậu luôn tự tin rằng mình có được tình yêu của Tuấn Huy, nên lúc nào cậu cũng bình thản đón nhận mọi điều sẽ xảy đến với mình.

Nhưng dường như vì quá bình thản, quá tự tin nên khi biến cố ập đến cậu cũng không thấy buồn, lúc trao nhau cái ôm từ biệt cậu cũng không nói gì, cho đến bây giờ mới đổ vỡ ra như thể đã kìm nén biết bao nhiêu.

Trang giấy nhoè đi vì nước mắt Minh Hạo, cậu giật mình nhìn mặt trời đang ló dạng trong màn sương chưa tan. Bảy giờ mười ba phút, trời sáng, vẫn phải đến công ty dù chẳng ngủ nghê được một tí gì.













'Anh và em luôn cho rằng cuộc đời quá xấu xa, giống như thế giới này không cho phép chúng ta được trở nên khác biệt.'

Minh Hạo đã chẳng còn là một đứa nhỏ khi thấy những chuyện khó khăn đến với mình đều bù lu bù loa bám lấy vạt áo của Tuấn Huy mà ỷ lại. Sau những khoảng thời gian phải buộc mình trở nên cứng cỏi hơn ai hết, Minh Hạo đã chẳng còn muốn dựa dẫm vào ai nữa rồi.

Như cái việc Minh Hạo bị đồng nghiệp chơi xấu, hại cậu từ lần này đến lần khác phải đền hợp đồng, đến mức bức cậu phải bỏ việc. Cậu vẫn bình thản đón nhận, vẫn xem đó như thể chỉ là một yếu tố tác động để giúp cậu có nhiều cơ hội tốt hơn về sau. Cậu không còn mang lấy tính cách xưa cũ nữa, không còn tay đôi tay ba với ai chỉ để hơn thua nhau mấy lời vô nghĩa.

Như cái việc Minh Hạo nghe tin ba cậu bị tai nạn không qua khỏi, chứng kiến mẹ khóc hết nước mắt trách sao cuộc đời quá tàn nhẫn với gia đình mình trong cái ôm vỗ về của cậu. Cậu vẫn bình thản đón nhận, vẫn xem đó như thể là quy luật của cuộc đời, nếu như Thượng Đế đã an bài số phận của ba đến thời khắc này phải rời đi thì ông nhất định phải rời đi, vì đó là sự sắp đặt của Ngài, không ai có quyền nán lại dù chỉ là một khắc ngắn ngủi.

Cuộc đời này quá nhiều diễn biến không lường trước được, đẩy đưa thế nào cũng buộc chúng ta phải lớn, phải thoát khỏi cái kén chật hẹp mà vươn cánh bướm bay lên, hoàn hảo đối mặt với một thân phận mới.

Cuộc đời luôn là một chuỗi ngày thử thách, chúng ta vượt qua được một ngày sẽ đi đến một ngày khác khó khăn hơn. Minh Hạo đã vượt qua được những nỗi sợ về nhiều lần mất mát, và bây giờ khi cô đơn ở lại, cậu không còn thấy mất mát là điều đáng sợ nữa, vì cậu đã vượt qua nó rồi.

Nhưng vượt qua cô đơn thì vẫn chưa.

Tháng năm đó hát với nhau mấy lời, chỉ cho nhau từng động tác khó nhằn, đến khi đói lả lại rủ nhau đi xuống phòng ăn, mệt quá sẽ cùng nhau nằm lăn quay tại chỗ chợp mắt chỉ mong được nghỉ ngơi năm mười phút cũng đã là một ân xá xa vời. Tháng năm đó không còn là khoảng thời gian đáng sợ nữa, vì cậu đã vượt qua nó rồi.

Nhưng vượt qua nhung nhớ thì vẫn chưa.

Tháng năm đó có mệt mỏi và áp lực thật, nhưng cậu có Tuấn Huy, tháng năm này không có gì làm khó được cậu, nhưng cậu lại không có anh.

Là bình thản chấp nhận hay bất lực ngóng trông?

Đâu mới thực sự là nỗi sợ lớn nhất?

Ngồi máy tính quá lâu sẽ tạo cảm giác nhức mỏi khó chịu, Minh Hạo thấy dưới bả vai mình nhói lên, đau điếng đến tận tuỷ xương.

Bản báo cáo đã xong xuôi từ hồi nào, hồ sơ và tài liệu đã dịch thuật hơn một nửa, nhập liệu cũng vừa hoàn thành, vừa kịp đến giờ nghỉ trưa nên Minh Hạo muốn ra ngoài mua một ít đồ ăn. Trong công ty cũng có phòng ăn dành cho nhân viên nhưng cậu không thích hương vị của chúng, nhất định phải đi đến một quán quen, giống như cậu cố chấp đợi một người dù bên cạnh còn có rất nhiều đối tượng mong ngóng cậu nhận lời.

Trời mùa hạ không gắt nắng như Minh Hạo nghĩ, có lẽ cậu đã quá quen rồi. Vậy nếu mùa hạ với những đợt nắng bỏng da mà cậu còn cho rằng đó là điều không quá ảnh hưởng, thì cô đơn bám đầy da thịt cậu và ăn mòn đến tận tim gan cũng có là gì?

Ừ, có là gì đâu, có là gì đâu khi mỗi một ngày sống với nó đến quen hơi mà nỗi sợ về ngày gặp lại nhau chẳng đến, không tan đi được.

"Á Minh Hạo ngồi đó đợi anh tí nha, như cũ phải không em? Có liền có liền!"

Tiền Côn nhìn thấy Minh Hạo vừa bước vào cửa đã lập tức xổ một tràng tiếng Quảng nghe vui tai phải biết. Quán của Tiền Côn rất gần chỗ làm Minh Hạo, hầu hết khách đến quán anh đều là người nước ngoài di dân qua Trung sinh sống, cũng có một số khách quen là người bản địa nữa nhưng không bằng.

Nhìn dáng vẻ Tiền Côn bận rộn đứng xào cơm với cái lòng chảo to đùng mà vẫn còn nhiệt tình với khách làm Minh Hạo híp mắt cười, anh ấy lúc nào cũng chu đáo như thế.

Tiền Côn vẫn luôn xem Minh Hạo còn hơn cả khách quen, đôi khi còn tâm sự những chuyện thầm kín với cậu và còn xem cậu là đứa em thân thiết nhất của mình. Anh luôn ưu tiên làm phần ăn cho cậu trước nhất, luôn cho nhiều đồ ăn hơn hẳn, đôi lúc còn chẳng chịu nhận tiền dù cho Minh Hạo năn nỉ ỉ ôi. Nhưng mà Minh Hạo kiên định lắm, dù cho Tiền Côn cứ một mực không lấy tiền thì cậu vẫn kẹp nó trên túi tạp dề anh, khiến anh gọi với làm khách đến quán đều giật mình nhìn ngó.

"Để bữa nào anh làm đồ ăn gửi đến tận nhà cho nha!"

Tiền Côn là vậy, miễn là trong lòng anh xem đó là người quan trọng của mình thì cái gì anh cũng ưu tiên.

"Em đợi mà, khách đông nên anh cứ từ từ thôi."

Cậu lắc đầu cười cười, kiếm đại một góc bàn mà ngồi đợi. Trước đây Minh Hạo không biết đến quán ăn của Tiền Côn, chỉ là khi vô tình đi ngang qua con đường này, thấy phong cách bố trí và không gian quán hợp gu bản thân quá nên tắp vô mua một phần cơm chiên Dương Châu, ai ngờ anh ấy nấu ăn đúng khẩu vị cậu quá nên cứ thế mà cậu đến hoài đến mãi, lại thành khách quen.

Trong lúc cậu đợi chờ, cái tivi đời cũ đặt trên cái ghế ở dãy bàn bên đột nhiên nhảy sang một kênh ca nhạc nào đó. Lúc tivi chiếu đến bài hát có giai điệu khá bắt tai cùng với hình ảnh người đang hát câu hát kia, chính là lúc Minh Hạo được gặp lại Tuấn Huy, một cách không chính thức và đơn phương.

À, thì ra là nhóm nhạc ngày xưa cậu từng theo đuổi cũng được ra mắt rồi. Dù thời gian làm thực tập sinh lâu dài và ra mắt trễ hơn nhiều so với các nhóm nhạc thời nay, thì nhóm nhạc ngày xưa cậu từng theo đuổi cũng được ra mắt rồi.

Thì ra giấc mơ được chạm đến đam mê lại xa xôi đến thế, đến nỗi một kẻ gần như đã đi được hơn nửa chặng như cậu cũng có ngày chệch tay lái mà vượt ra khỏi làn đường, hoàn toàn bất lực chỉ vì chiếc xe cơ hội đã chết máy.

Cậu thấy Tuấn Huy cười rạng rỡ, dáng vẻ điển trai và giọng hát ngày nào vẫn còn in hằn trong nhớ thương giờ đây lại nam tính hơn nhiều. Cũng phải, qua cái tuổi dậy thì rồi thì ai cũng trở thành thanh niên, qua cái thời non trẻ thì ai cũng buộc mình phải trưởng thành.

"Xin chào, mình là Jun, cậu có thể gọi mình là mèo Jun của cậu."

Trong một nhóm nhạc có đến mười thành viên như thể là mười hành tinh rực rỡ nhất thiên hà, vậy mà Minh Hạo chỉ bị hấp dẫn bởi một thứ ánh sáng chói loà từ phía nắng mai tỏ tường, mãi mãi cũng không thể chiếu rọi đến được một sinh vật nhỏ bé như cậu, đang lặng lẽ sinh tồn nơi đây.

Cũng như Tuấn Huy, giờ đây với một cái tên khác, thân phận khác, khi anh đang ở vị thế rực rỡ như thế, cao quý như thế, hẳn anh không thể nào nhìn thấy được cậu giữa mênh mông biển người.












"Nếu sau này được ra mắt, anh muốn lấy nghệ danh là gì?"

Hộp kem tan giữa cái giấc nóng nhất của đêm nhiệt đới, nhưng Minh Hạo vẫn cảm thấy ngon vì người cùng ăn với cậu là Tuấn Huy. Cậu đã hỏi anh như thế, một cách rất tình cờ sau khi cả hai công khai tình cảm với đối phương.

"Jun, anh thích cái tên này."

"Và còn có một lý do khác nữa."

Tuấn Huy lém lỉnh nhếch mép một cái, khiến Minh Hạo nhướn mày hửm một tiếng ngọt ngây.

"Em gọi anh là mèo Jun của em mà, anh thấy lúc đó em gọi anh nghe ngọt muốn xỉu à, anh thích quá trời nên sau này anh sẽ đặt là Jun ha!"

Lời nói của Tuấn Huy ngày đó dịu dàng như ánh trăng, từng chút một soi dẫn tâm hồn và trái tim cậu đến với những điều bình yên nhất. Anh sẽ là Jun, vì em đã từng gọi anh là mèo Jun của em rồi.

...

"Lúc nào trong tim em cũng có anh, Huy ạ."

Minh Hạo lầm bầm trước khi tiếng cười của cậu bất lực thả xuống, rơi trên tiếng hò hét vang dội của những người hâm mộ Jun, rồi lạc đi mất hút.

Jun.

Là xa lạ, cũng là thân quen, chẳng còn là Tuấn Huy ngày xưa, cũng chẳng còn là dáng vẻ non trẻ và ánh mắt lấp lánh như sao sáng mỗi khi nhìn thấy áng trời đêm trong tim cậu nữa.

Jun giờ đây khác biệt và xa vời đến vậy, Minh Hạo có chút không quen. Nhưng ôi làm sao cậu có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy trong khi anh đã chọn đam mê là thứ khiến anh hạnh phúc, làm sao cậu có thể cho rằng nếu mình không thể thấy quen mắt với dáng vẻ này của anh là anh sẽ thấy vui?

'Anh và em luôn cho rằng cuộc đời quá xấu xa, giống như thế giới này không cho phép chúng ta được trở nên khác biệt.'

Dường như em cũng đang trở nên xấu xa như cuộc đời mình, không cam tâm nhìn thấy anh khác lạ.

"Đây đây đây!"

Tiếng gọi của Tiền Côn đánh thức Minh Hạo tỉnh khỏi cơn mê man về một điều buồn chạm đáy ruột gan.

"Cơm chiên Dương Châu, cá chẽm hấp tàu xì, canh xương hầm khoai mỡ kỷ tử, cá diêu hồng chiên sốt Quảng Đông như cũ!"

Tiền Côn đặt từng món lên bàn rồi sau đó cầm theo cái túi đựng đầy thức ăn để lên chiếc ghế trống đối diện Minh Hạo.

"Trong này là bánh bao Kim Sa, chè mè đen với sủi cảo hấp anh tặng nên không có được trả thêm tiền, biết chưa? Dạo này thấy em gầy quá, nhìn em mệt mỏi quá, anh muốn bồi bổ cho em nên không có được khách sáo đâu đó nha!"

Nhìn trước mắt mình là một túi lớn đầy đồ ăn, Minh Hạo không nhịn được mà bật cười.

"Ông anh của em ơi, em luôn gọi nhiêu đó món còn chưa đủ nhiều hả mà anh nói em gầy? Thiệt tình!"

Tiền Côn chỉ chỉ vào một bên má Minh Hạo, sau đó chống nạnh nói một tràng.

"Ăn nhiều mà nó đi đâu hết trơn, cái má cũng hóp lại nữa nè. Anh tặng rồi thì không cho trả lại đâu đó nha, ăn nhiều thì ăn hết chỗ này giùm anh đi, hén?"

"Rồi rồi, để em."

"Hảo hảo hảo!"

Giọng Tiền Côn vừa cất lên giữa tiếng anh cười trong lúc quay trở lại bếp, cũng là khi anh ngân nga một bản tình ca:

'Mỗi áng mây phiêu lãng trên biển trời,
Luôn cần một khoảng không để tự tại.
Anh và em luôn quanh quẩn chốn cũ,
Sao chẳng ai muốn ỷ lại vào nhau?'

Lúc nào Tiền Côn cũng thích hát tình ca buồn, mà trong số đó anh thích nhất là 'Tình yêu vĩnh viễn không mất đi' của Châu Hưng Triết.

Tiền Côn hay hát vu vơ vậy thôi, nhưng giọng ca của anh hay lắm. Đôi khi Minh Hạo hỏi sao anh không thi làm ca sĩ đi thì Tiền Côn nói rằng làm ca sĩ hoặc người nổi tiếng hay bị soi mói lắm, với cả có khi lại gặp fan cuồng tấn công mình lúc nào cũng chẳng hay, rồi làm gì hay đi đâu cũng phải ăn mặc kín đáo nữa, khó chịu lắm.

"Anh muốn có một tình yêu bình thường, đơn giản thôi, nên đôi khi anh thấy mình cứ ở đây làm công việc mình thích, chọn điều mình muốn theo đuổi là tốt lắm rồi."

Câu nói của Tiền Côn ngày ấy đã thụi vào lòng cậu một đấm, dù không hề hấn gì về thể xác nhưng tinh thần thì lại rất đớn đau.

Ai cũng có cho mình những đam mê và khát vọng, mong muốn được làm những công việc mình thích, mong muốn được chọn những điều mình thực sự bằng lòng theo đuổi, vậy mà chính cậu lại chẳng làm công việc mình thích cũng chẳng cam tâm với những gì mình đã theo đuổi.

Vậy mà khi cánh cửa ngày đó vừa khép lại, ai nấy đều rời đi, mọi dự định trong suy nghĩ của cậu cũng hoà vào huyết mạch mà tan đi mất.

Xa rời nhau, lại biệt tăm biệt tích như thể chưa từng quen biết. Giờ đây muốn ỷ lại vào nhau, càng không có cơ hội.

Minh Hạo nhanh chóng ăn phần cơm của mình, nhanh chóng để tiền kẹp dưới cái đĩa đã trống trơn, rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc Minh Hạo về lại công ty cũng là đầu giờ trưa, ban nãy cậu đi mua cơm lại để quên điện thoại ở văn phòng nên không biết rằng Hi Hoa đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc. Thằng bé không thấy Minh Hạo bắt máy nên để lại một tin nhắn, một tin nhắn vỏn vẹn nhưng Minh Hạo không bao giờ muốn đây sẽ là nội dung mà Hi Hoa có ngày nhất định phải gửi cho cậu.

"Cậu, Đồ Mi mọc trong vườn nhà con rồi."

Minh Hạo bấm vào dãy số trong dãy những cuộc gọi nhỡ, bên kia liền nghe thấy giọng Hi Hoa.

"Con nghe cậu."

"Từ khi nào vậy?"

Thằng bé thở dài, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một câu nói để trả lời.

"Có lẽ là từ khi mẹ con nhập viện vì khối u tái phát, ba con cũng bỏ cả công việc để chăm sóc mẹ."

Sáng nay Hi Hoa ra vườn quan sát, đột nhiên thấy có sự khác lạ làm ánh mắt nó thẫn thờ. Đồ Mi mọc giữa bụi hoa hồng rực rỡ, cứ thế mà len lỏi vào trong từng nhành hoa như chẳng nương tay với bất kỳ điều gì.

"Con chỉ sợ mọi chuyện không như ý con, chỉ sợ Đồ Mi nở khi trong lòng ba luôn có mẹ."

Minh Hạo nghe thấy được tất cả những khổ đau hiếm gặp khi Hi Hoa bất lực đến độ ngập ngừng trong điện thoại, nhưng cậu vẫn không biết làm gì để ủi an Hi Hoa và cổ họng cậu cũng căng cứng như có ai đổ xi măng vào, chèn cho nghẹn lại.

"Sau này, nếu lỡ như Đồ Mi cũng mọc trong nhà cậu, cậu sẽ muốn ngắt bỏ nó chứ?"

Tan làm, Minh Hạo có mua một ít trái cây đến bệnh viện để thăm mẹ Hi Hoa.

"Chị hai, chị thấy trong người thế nào?"

Cậu với tay chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho chị mình, rồi kéo ghế sát gần giường bệnh chị hỏi han. Chị ấy là Từ Hân Nghiên, dù gương mặt tái nhợt vì căn bệnh hành hạ suốt thời gian qua nhưng vẫn còn nét xinh đẹp hiện diện.

Không ai mong muốn sức khoẻ mình yếu đi, Hân Nghiên cũng vậy thôi. Chỉ là khi số mệnh sắp đặt cho chị phải đón nhận điều này, chị cũng không thể nào từ chối với lý do là quá sức mình được.

Cuộc đời tàn nhẫn lắm, đâu phải cái gì quá sức mình thì nhắm mắt hô biến một cái là biến mất ngay được. Nếu như cuộc đời lúc nào cũng nhiệm mầu như vùng cổ tích đẹp đẽ nào đó trong truyện cổ Andersen, thì hẳn đã chẳng có nước mắt và đau thương nào rồi.

"Chị không sao, có ba Hi Hoa chăm sóc nên chị cũng đỡ phần nào."

Hân Nghiên lúc nào cũng cười rạng rỡ, dù cuộc đời có vùi dập chị đến đâu thì chị cũng lạc quan. Cứ như chị chỉ xem những điều đến với mình là một chuyến thám hiểm thót tim, rồi khi trở về với bình an vô sự, chị sẽ kể cho mọi người nghe rằng chuyến đi của chị thú vị thế nào.

Nhưng chẳng hiểu vì sao Minh Hạo vẫn không thấy an lòng. Chẳng hiểu vì sao Đồ Mi lại mọc ngay thời điểm này, như một điềm báo sẽ xảy đến và vĩnh viễn trở thành điều nuối tiếc nhất.

"Xem em kìa, làm gì mà ủ rũ như thế? Nhất định chị sẽ khoẻ lên, có tin tưởng chị không?"

"Em tin."

"Vậy thì em yên tâm."

Và rồi biết bao câu trả lời tiếp đó chỉ là tiếng thở dài trong đáy lòng cậu dội ngược trở lại, vẫn bất an.

Nhưng em vẫn tin.

Minh Hạo bước vào nhà tắm đột nhiên lại thấy cổ họng mình lại đau, như cái thời mà cậu khóc không ra nước mắt khi được chẩn đoán bị liệt một phần dây thanh quản, đó là lý do vì sao đến việc nói chuyện cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Minh Hạo từ dạo đó luôn kiệm lời, đôi khi nói năng nhiều nhất được hai ba câu dài là đã thấy hụt hơi. Ai cũng cho rằng Minh Hạo lạnh lùng đến nỗi cạy miệng cũng chẳng nói một chữ, mà không hiểu tận sâu trong cơ thể Minh Hạo là một nỗi đau không ai biết đến.

Tất nhiên vẫn trừ người nhà cậu, Hi Hoa và anh Tiền Côn.

Và còn, Văn Tuấn Huy.

Minh Hạo không muốn tắm nữa, chỉ vội vàng làm ướt khăn rồi lau sơ mình mẩy. Cậu trở về giường muốn ngủ sớm một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại không chợp mắt nổi.

Điện thoại chạy đến một bản nhạc, là 'As long as you love me' của Backstreet Boys. Ngày xưa Tuấn Huy hay đệm guitar bài này để cậu hát ca, là bài hát mà cả hai vẫn thường xuyên hát với nhau và còn là bài hát cả hai đã trình diễn trong đợt kiểm tra hàng tháng đầu tiên, khi các thực tập sinh được tự ý bắt cặp bạn diễn với nhau.

"Lý do mà em chọn Minh Hạo là bạn diễn của em?"

"Em không có lý do nào cả, Minh Hạo luôn là ưu tiên của em."

...

"Vì sao em lại muốn chọn Tuấn Huy là người sẽ hát cùng em trong đợt kiểm tra hàng tháng đầu tiên này?"

"Chúng em ở cạnh nhau rất nhiều, cũng đã hiểu rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của nhau nên sẽ rất tốt nếu em và anh Tuấn Huy kết hợp với nhau ạ."

Minh Hạo hiện tại rất muốn hát, rất muốn từng câu ca trong ký ức có anh của cậu vẫn còn lưu giữ ở giữa tháng ngày chơi vơi này. Thế mà, mỗi khi không thể kiểm soát được thanh quản mình, Minh Hạo bất lực đến cay cả lòng.

Cay luôn cả mắt.

Đêm nay Hi Hoa ngủ trễ hơn mọi ngày, vì thằng bé phải thức đêm để làm cho xong báo cáo thực tập. Thằng bé vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi hướng mắt nhìn ra vườn nhà, thấy Đồ Mi hé mình từng chút một làm tâm tình nó lại thêm hỗn loạn.

Ba Hi Hoa, anh Quang Dao về nhà, mệt mỏi xoa xoa gáy cổ như đã lâu rồi không được ngả lưng. Trên gương mặt chưa bao giờ lộ ra vẻ khổ sở của anh giờ đây đã xuất hiện quầng thâm và một vài nếp nhăn không đáng có.

Hi Hoa nghe thấy tiếng mở cửa liền đóng sách vở lại mà chạy xuống nhà, nó muốn phụ giúp Quang Dao nên tức tốc bỏ dở mọi thứ, bài báo cáo từ khi nào đã chẳng còn quan trọng bằng gia đình.

"Ba về lấy thêm đồ ạ?"

"Ừ, ba lấy thêm vài thứ."

"Ba ăn gì chưa? Con có nấu ít cơm, ba ăn một chút rồi hẵng đi."

Hi Hoa kéo tay Quang Dao, sẵn tiện cầm hộ những thứ trống rỗng anh đem về, còn chu đáo vào tủ lạnh lấy chai nước mở sẵn.

"Ba không sao, chỉ lo cho mẹ thôi."

Quang Dao uống một ngụm nước Hi Hoa đưa rồi xoa đầu thằng bé, ủi an nó bằng một câu nói dịu dàng nhất.

"Mẹ con đang nguy kịch, phải tiến hành phẫu thuật trong tối nay, nếu bây giờ ba ngồi đây ăn uống sợ là sẽ không kịp."

Hân Nghiên lên cơn co giật rồi hôn mê, bệnh trạng của chị ngày càng tệ. Bác sĩ chẩn đoán có thể gặp rủi ro nếu như không tiến hành phẫu thuật gấp.

Hi Hoa nghe những lời này làm nó cảm thấy bản thân quá vô dụng, cũng là đàn ông con trai mà không giúp ích được gì cho gia đình, đến việc ba nó cần lấy thêm đồ cũng tự về nhà lấy chỉ vì Quang Dao lo lắng mình sẽ phiền con.

Nhưng Quang Dao là một người thích gánh vác mọi thứ trong âm thầm, vậy nên với những gì trong khả năng anh có thể làm được, tuyệt đối sẽ không phiền đến người khác.

"Con ở nhà ngoan, đừng thức khuya quá. Ba sẽ báo tình hình cho con nên đừng lo lắng, cứ yên tâm mà tập trung học."

"Dạ, nhưng mà đợi con một chút."

Thằng bé tức khắc chạy vào bếp, lấy phần ăn đã nấu từ nãy bỏ vào mấy hộp cơm, vào giỏ rồi vòng quai xách vào cổ tay Quang Dao.

"Ba cầm theo đi, lỡ có đói vẫn còn có ăn."

"Cảm ơn con."

"Ba nhớ ăn..."

Quang Dao gật đầu, xoa lấy gáy tóc Hi Hoa.

"Ừ, ba nhớ rồi. Ngủ sớm nhé, ba đi đây, thương con."

"Dạ, ba đi đường cẩn thận."

Cho đến khi Quang Dao đi mất, Hi Hoa mới thở dài, lí nhí trong cổ họng.

"Con cũng thương ba mẹ."

Đồ Mi lại nở thêm một chút, liệu sẽ có phép mầu nào không?

Trên tất cả, điều mà hầu hết khiến cho một fandom hạnh phúc nhất chính là thông báo về concert sắp tới sẽ được diễn ra, vào tháng ba năm sau.

Hôm nay là ngày cuối tháng mười một.

Nhóm nhạc của Tuấn Huy có concert đầu tiên sau hơn một năm ra mắt khi số lượng người hâm mộ tăng lên từng ngày, đó là điều mà hầu hết các nhóm nhạc tân binh thời nay mong muốn. Việc được ủng hộ và yêu thương khi chỉ vừa mới ra mắt chính là động lực lớn nhất để các thần tượng làm việc chăm chỉ hơn nữa, bên cạnh đó còn là cả lòng biết ơn. Vậy nên, để đáp lại niềm mong mỏi và cả sự dõi theo đó, ngoài fan meeting được tổ chức sau mỗi lần comeback còn có concert nữa.

Trang web mở bán vé concert sẽ bắt đầu vào tối nay, lúc bảy giờ. Hiện tại đã hơn sáu giờ ba mươi, Minh Hạo vừa mới tan ca đã vội ghé sang quán anh Tiền Côn ngồi, dù là nhà cậu và công ty đều cùng ở Liêu Ninh đi chăng nữa thì từ công ty về nhà cũng mất bốn mươi lăm phút vào giờ cao điểm. Sẽ không kịp mất.

"Úi cha, Minh Hạo lại ghé thăm anh hả?"

Tiền Côn trong tay vẫn còn cầm cái xẻng xào cơm, thấy Minh Hạo đến liền vẫy vẫy trông hài hước phải biết, nhưng vẫn dễ thương. Cậu gật đầu cười, không quên chọc ghẹo anh một câu.

"Em qua xin anh chén chè để nhậu."

"Chè nào mà xỉn được trời, cơ mà em có đòi uống rượu anh cũng hổng đem ra đâu nha."

Rồi anh ngập ngừng, chỉ vào cổ họng mình rồi chỉ về phía cậu.

"Cổ họng em, không có được đâu."

"Em cũng không định xỉn, qua đây ăn chè sẵn hưởng ké wifi chỗ anh."

"Hảo hảo hảo! Em ngủ luôn ở đây cũng được, chỗ nào cũng dư cho em."

Anh cười lớn, sau đó híp mắt nhìn Minh Hạo.

"Chờ xíu ha, anh bưng chè ra cho hén."

Thiệt tình, mỗi lần cứ gặp Tiền Côn là tự nhiên Minh Hạo thấy tích cực hẳn. Cứ như anh luôn ở đó, nhìn thấy bóng cậu là đều dồn hết mọi niềm vui đổ vào, hoàn hảo khiến cho cậu luôn cảm thấy vui dù chỉ là một chút nhỏ nhoi anh có.

Tiền Côn vẫn luôn tốt với cậu như thế.

...

Bảy giờ mở bán vé, vậy mà chưa kịp đến mười lăm phút sau đã hết sạch, cũng may rằng Minh Hạo là người cuối cùng trong số những người cuối cùng.

Thật ra trước khi mua vé, Minh Hạo không mong đợi mình sẽ có được nó, bởi vì nhóm nhạc của Tuấn Huy có lượng fan hùng hậu nên hiện tượng cháy vé chắc chắn xảy đến. Cậu đã nghĩ đến việc nếu không thể đến concert thì cậu sẽ dạo quanh sân vận động vào khung giờ biểu diễn, dù không thể trực tiếp nhìn thấy anh cũng được, miễn cậu nghe thấy giọng anh là đủ rồi.

Vậy mà cậu vẫn mua được vé, như thể số mệnh đã cho phép cậu đến gặp Tuấn Huy dù anh sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của cậu trong dòng người đông đúc.

Mùa xuân ngày mười bảy tháng ba ấy vậy mà cũng mau đến. Vì là ngày diễn ra concert, khuôn viên sân vận động từ sớm đã đông kịt người.

Minh Hạo nhìn tấm vé concert và tấm vé máy bay đến Thượng Hải trên tay mình, vẫn còn lưỡng lự giữa việc có nên đến hay không. Dù cậu đã rất khó khăn mới mua được vé nhưng vẫn có một thứ gì đó chắn cao như bức tường thành vững chãi, ngăn đôi không cho cậu đến gần Tuấn Huy.

Nó đã vô hình xuất hiện trong lòng cậu như thế.

Bên ngoài cửa sổ, dưới dòng đường có tiếng trẻ con cười giỡn giành nhau mấy bịch bánh snack, mấy que kẹo vang vọng khắp xóm. Gì mà trả cho tớ coi huhu anh ơi bạn đó ăn hiếp em, gì mà cậu bắt được tớ đi rồi tớ trả, gì mà ê nhóc kia trả cho em ấy coi,... ồn ã như thế nhưng cậu lại thấy dễ thương.

Minh Hạo nhớ ngày xưa mình cũng hay mè nheo như thế với Tuấn Huy, nhưng so với các đứa trẻ khác thích chọc ghẹo cho nhau khóc la thì Tuấn Huy lại hiền lành hơn cả, và còn nhường nhịn cho Minh Hạo mọi thứ.

Cậu nhìn thấy hình bóng mình ẩn vào trong dáng vẻ của những đứa trẻ đó, thấy cả bóng dáng Tuấn Huy chạy theo sau, nụ cười Minh Hạo đột nhiên cong lên bên khoé miệng và trong đáy mắt lại xuất hiện một chuỗi ký ức ngày xưa. Cậu nghe thấy tiếng mình cười giòn tan, cùng với giọng nói trầm ấm của anh trong ba tiếng 'Hạo Hạo ơi' len lỏi đan xen.

Kỷ niệm quả nhiên luôn là thứ gì đó in hằn vào trong vết nứt của thời gian. Giữa những lúc mình phân vân chẳng biết có nên làm điều này hay không, thì chúng đã lan đến nơi sâu thẳm trong tâm trí mình, ăn vào từng mạch đập con tim, nói rằng mình đừng quên.

Dù thời gian có trôi xa vạn dặm, cũng xin đừng quên.

Minh Hạo không lưỡng lự nữa mà quyết định thay quần áo, từ Liêu Ninh đến Thượng Hải bay mất khoảng đâu hai tiếng nên phải nhanh chóng thôi, để mà còn có thể đến kịp concert nữa.











Có rất nhiều người đã đến từ sớm, xung quanh náo nhiệt đến mức cứ đi một hai bước đã nghe tiếng cười cùng tiếng hò hét mừng rỡ khi đã kết thân được với những người bạn mới cùng fandom, tuyệt vời hơn còn là cùng bias một người.

Minh Hạo tiếp tục bước đi, nhìn quanh quẩn thấy có rất nhiều banner và quạt cầm tay in hình Jun dù rằng đó cũng chỉ là một phần nhỏ so với lượng fan của các thành viên khác, thế nhưng điều đó lại khiến trái tim cậu bất chợt đập mạnh như cảm tưởng hạnh phúc đang chạy loạn trong lòng mình.

Jun nhận được nhiều yêu thương đến vậy, đó là điều Minh Hạo cảm thấy yên lòng nhất. Bởi vì cậu từng nghĩ đến trường hợp nếu như anh từ bỏ giấc mơ này và trở về đây mà trọn vẹn làm Văn Tuấn Huy của cậu, có lẽ tình yêu cậu trao anh sẽ không bao giờ được bằng số người hâm mộ kia gom góp lại mà nhét vào đáy lòng Tuấn Huy đầy ắp, vĩnh viễn không.

Đối với một Từ Minh Hạo nhỏ bé như cậu, giản đơn như cậu, cho dù có chân thành hơn ai hết thì một mình cậu cũng chẳng so bì được với số đông cộng đồng. Tuấn Huy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với vô vàn yêu thương, đó là một sự thật mà Minh Hạo vẫn luôn cho rằng mình không đủ lớn lao và vững vàng để anh chỉ có thể ỷ lại vào mình chứ không phải là một ai khác.

Dù rằng, cậu đã luôn mong muốn điều đó biết bao nhiêu.

...

Sân vận động phát loa thông báo đã chuẩn bị đến giờ bắt đầu concert, cổng vào bên trong khán đài cũng tấp nập người. Minh Hạo bước vào cùng đám đông, thấy không gian hoành tráng trước mặt mình làm cậu nhất thời choáng ngợp.

Những giây phút đầu tiên khi ánh đèn sân khấu rực lên, tầm mắt cậu đã bị chói loá bởi một sắc trắng vô định, giây phút đó cậu gặp lại Tuấn Huy.

Hôm nay Tuấn Huy mặc sơ mi vải lụa rất đẹp, tóc còn để kiểu mullet dài đến gáy, ôm sát tai. Đó là vẻ ngoài điển trai nhất mà Minh Hạo từng thấy ở anh ấy.

Mở đầu concert luôn là những bài sôi động, biển lightstick cũng vì thế mà nhấp nháy theo mỗi giai điệu, có lúc lại đổi màu theo từng concept của bài hát. Xung quanh, trên lầu hay ở những góc xa xa đều có các Master-nim cầm máy ảnh để bắt cận những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thần tượng mình, thậm chí có những bạn chỉ là fan bình thường cũng lấy điện thoại ra quay chụp đủ kiểu.

Nhưng Minh Hạo lại muốn nhìn thấy Tuấn Huy một cách bình thường nhất, đơn giản nhất, không cần đến một thiết bị ghi hình nào để lưu giữ khoảnh khắc này để mai sau có dịp nhớ đến lại lấy ra xem như bao người. Cậu muốn hoà mình trong những thanh âm có tiếng Tuấn Huy vọng về, rồi cứ thế thầm lặng ôm lấy chúng với nỗi nhớ thương vẫn còn vấn vương nơi giấc ngủ chập chờn sẽ đến khi tàn cuộc.













Trước khi kết thúc concert là sân khấu solo của Tuấn Huy.

Trang phục năng động mới đây của anh đã được thay bằng một bộ vest trắng, bên cạnh cũng là chiếc vĩ cầm trắng được đặt sẵn một góc từ lúc nào. Ánh đèn rực rỡ ban nãy đã vụt tắt, chỉ rọi đúng một vầng sáng nhỏ đủ để bao phủ lấy anh, tiêu điểm của biết bao con người chỉ có thể hướng về phía anh.

Tuấn Huy kéo lên những cung đàn, một màn nhạc dạo da diết biết bao nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực anh. Chẳng hiểu sao mỗi khi chơi bản nhạc này anh đều không thể ngăn cho bản thân ngưng xúc động quá mức dù đã diễn tập biết bao nhiêu lần, dù đã quá quen với từng tình tiết xảy ra.

Trên đời có rất nhiều loại khả năng, khả năng vượt bậc nhất của Minh Hạo chính là âm thầm chịu đau đớn khi nghe thấy tiếng đàn của Tuấn Huy. Có khi cậu đã đặt quá nhiều tình cảm và chấp niệm vào anh, cho nên, dù chỉ là một âm đàn anh kéo đại cậu cũng thấy buồn da diết, sau đó sẽ là hàng loạt xúc cảm sầu thương men theo từng giai điệu mà vỡ ra ngay trên đỉnh đầu cậu.

Choáng váng.

Tuấn Huy vẫn tập trung chơi vĩ cầm, khi âm cuối cùng của bài nhạc dạo vừa kết thúc, anh hát lên từng câu từng chữ mà đến người được phép đón nhận bài hát này, là Minh Hạo, cũng thấy khó thở.

"Anh không muốn Đồ Mi nở,
Khi bên cạnh vắng đi em,
Ta chẳng giấu tình muôn thuở,
Nhưng sao mắt lại lấm lem?"

"Thời niên thiếu đã qua rồi,
Vẫn chưa lành vết thương xưa,
Trở lại chốn cũ xa vời,
Em đã về với anh chưa?

Đạp xe quanh con phố nhỏ,
Dạo chân đến những quán quen,
Nhớ thời yêu còn chưa tỏ,
Ấy là lúc phố lên đèn.

Bao đêm khó lòng yên giấc,
Tiếc vì một nỗi sầu bi,
Ác mộng ép lòng tỉnh thức,
Tiêu cực cũng chẳng ích gì.

Nghe biển khơi dội lên sóng,
Nơi chân trời ánh dương rơi,
Anh ở đây hoài mong ngóng,
Em có nghe? Hãy đáp lời."

Là bài hát mà đôi họ từng sáng tác cùng nhau, bây giờ được nghe lại, Minh Hạo thấy trái tim mình như chết lặng, mọi thứ bên tai đều ù cả đi.

Tuấn Huy đã hoàn thành bài hát này trước khi ra mắt, nhưng đến nay mới có cơ hội đem nó lên sân khấu như một sự diện kiến không chính thức với những người hâm mộ, bởi vì chưa từng có một bản audio nào được thu trước đó cả. Tuấn Huy muốn hát lên bài này, như một lời thăm gửi với người luôn hiện hữu trong trái tim anh, như muốn hỏi người ấy rằng em đang nơi nào, có nghe thấy anh gọi không, vẫn nhớ đến anh chứ, có còn thương anh không,...

Mỗi câu hát kể lại những hình ảnh ngày đó cứ thế hiện lên trong lòng Minh Hạo, về con phố nhỏ, về những quán quen, về nơi bờ biển gió lộng mà cả hai đã từng đến nghe sóng vỗ về cho mệt mỏi bay đi.

Mỗi câu hát như từng mũi giáo đâm vào mạn sườn cậu, từng chút một rút cạn hết máu và sức sống, khiến cơ thể cậu mệt lả như muốn đổ gục tại chỗ.

Giọng Tuấn Huy vẫn trầm ấm và dịu dàng, như thể anh vẫn luôn ở cạnh bên, hát cho cậu nghe đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ, rồi sáng dậy vẫn thấy anh ở đó, vẫn gọi ba tiếng cưng chiều 'Hạo Hạo ơi'.

Mỗi lần đến đoạn cao trào trong bài hát là mỗi lần sân vận động vỡ oà trong thinh lặng, không còn tiếng hò hét nào vang lên nữa. Trong giây phút lắng đọng còn nghe ra được giọng ai nghẹn ngào, rõ một mồn như thể họ đang gần bên.

Minh Hạo nhìn lên màn hình lớn, thấy viền mắt Tuấn Huy đỏ hoe, đầy ắp nước. Mỗi câu chữ anh hát đều run rẩy như đã nhớ thương một điều gì cũ kỹ, bám dính lấy trái tim anh và hút hết từng mạch sống khiến hơi thở anh thoi thóp mỗi phút giây.

Có người khóc vì cảm động với từng câu chữ Jun viết ra, cũng có người khóc vì Jun đỏ mắt. Còn Minh Hạo, khoảnh khắc cậu rơi nước mắt vì chẳng thể nói với Tuấn Huy rằng em ở đây, trước mắt anh này, chỉ cần quay lại đều sẽ thấy em, rằng em cũng rất nhớ anh, lúc nào trong lòng em cũng có anh, làm sao để anh có thể nghe thấy giọng em đây anh ơi,... là khoảnh khắc cậu cảm thấy bất lực nhất trong mọi khoảnh khắc cậu từng bất lực.

Bởi vì đã đến gần ngay trước mắt như vậy, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào nhau.

Trong suốt phần trình diễn, Tuấn Huy vẫn luôn nghĩ về một dáng vẻ mà anh còn lưu giữ lại trong vùng ký ức khuất xa, một dáng vẻ mà cả đời này anh chẳng muốn quên mất. Lúc dự định đem bài hát này lên sân khấu, Tuấn Huy đã nghĩ đến xác suất cao nhất mà Minh Hạo có thể nghe thấy giọng anh chỉ có thể nằm giữa tầm từ không phần trăm đến một, không hơn không kém.

Vì anh biết đó là sự mong đợi viển vông từ cá nhân anh, mà đã có mong đợi thì hẳn sẽ có bất lực đến buông lơi.

Giống như việc anh gửi đi một tin nhắn nhưng nhận ra chỗ mình lại nằm ngoài vùng phủ sóng, vậy nên với sự bất lực không thể đứng trước mặt người ấy để hát lên bài hát này, anh cũng đã nghĩ rằng người ấy sẽ không thể nghe thấy giọng anh.

Nhưng có lẽ anh đã sai.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn dành tình cảm cho chúng mình nhiều đến vậy, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây."

Tuấn Huy là nhóm trưởng nên khi vừa kết thúc bài hát bằng một cái cúi chào, đã nói những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng. Anh luôn sống trong sự biết ơn, mỗi ngày đều cảm ơn đời luôn đối xử với mình thật nhẹ nhàng, mỗi phút giây đều sống trong bình an. Có đôi khi anh gặp những chuyện xui xẻo và không hay lắm, nhưng cuối cùng số mệnh vẫn an bài cho anh một lối êm đẹp, một đường đi chỉ dội về hương hoa thơm ngát, đánh động vào lòng anh một nỗi niềm rằng anh, Jun và cả Văn Tuấn Huy luôn yên bình nơi tháng năm tuổi trẻ.

"Và trên hết, muốn cảm ơn em vì đã luôn đợi chờ anh, vì đã dạy anh biết yêu thương, vì đã là nguồn cảm hứng để anh có thể hoàn thành được bài hát này, thật lòng cảm ơn em."

Tuấn Huy khi nói câu này cố tình không phân định chủ ngữ, càng không khẳng định rõ ràng rằng thật ra 'em' mà anh đang nhắc đến là ai. Vậy nên, mọi người có thể hiểu rằng Jun viết bài này dành tặng fan cũng không sao cả.

Còn Minh Hạo, khi trở về với kỷ niệm thời xưa cũ, khi tháng năm người ấy cùng cậu viết tình ca đã hiện rõ dưới đáy mắt vọng về hình dáng chỉ riêng người ấy, của cậu, mới hiểu rằng 'em' thực sự là ai.




...



Em.

Là người vĩnh viễn thương anh.

Kết thúc concert, Tuấn Huy có thể nghỉ ngơi vì trong một tháng sắp tới sẽ không có lịch trình mới.

Về lại ký túc xá, nơi mà anh vẫn luôn vẩn vơ hồi tưởng lại một ánh mắt, nụ cười và hơi ấm của người ấy, trong tim đột nhiên nhắc cho anh nhớ về những ngày cũ xa vời.

Tuấn Huy nhìn lên bầu trời chỉ lác đác một hai ánh sao, tự hỏi rằng người ấy đang ở đâu, có còn dõi theo anh không, có còn biết đến anh không, nhưng đáp lại anh chỉ là thanh âm của vô vọng, anh có hỏi cỡ nào cũng không ai hồi âm.

Từ khi công ty của Tuấn Huy từ Liêu Ninh chuyển lên Thượng Hải, từ khi cả hai xa rời nhau, mọi thông tin liên lạc từ đó cũng mất trắng, kể cả số điện thoại cá nhân cũng chẳng giữ được.

Từ khi Tuấn Huy cháy hết mình với đam mê, con đường từ Thượng Hải về Liêu Ninh bỗng nhiên xa xôi quá. Mỗi lần anh muốn ra ngoài đều phải có staff đi cùng, dù đoạn đường ngắn như đến quán ăn ở bên kia đường cũng phải có vệ sĩ theo sát. Vì vẫn còn là tân binh nên cho dù anh muốn đi ra khỏi Thượng Hải cũng phải có lý do chính đáng, muốn đi đâu cũng phải trình báo rõ ràng.

Tuấn Huy không thể nói mình về Liêu Ninh gặp lại bạn thân hay một ai đó không phải gia đình và người nhà, vì đó không phải lý do chính đáng. Càng không thể nói gặp người anh thương vì trong hợp đồng có ghi rằng trong suốt bốn năm đầu hoạt động sẽ không được phép tự do yêu đương. Những quy định của công ty nghiêm ngặt như thế, đối với một thần tượng mới ra mắt như anh buộc phải tuân theo, bởi nếu như xảy ra một tin đồn không hay cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhóm.

Vì nghĩ cho tương lai của nhóm nên anh đành bỏ lỡ tương lai mình.

Bỏ lỡ em.

'Anh trở lại nơi sân thượng chúng mình từng cùng nhau ngắm sao băng,
Thấy thời gian đằng đẵng trôi, thấy đợi chờ là một điều gì đó quá khó khăn khi em xa rồi,
Cũng thấy lo, rằng không biết ai sẽ thay anh thấu hiểu em những phút em yếu lòng,
Không ở bên cạnh nhau nữa, rồi ai sẽ thay anh xem em là đứa nhỏ mà anh vẫn luôn cưng chiều đây?'

Thật ra trong lòng Tuấn Huy vẫn luôn tương tư một dáng hình xưa cũ, một dáng hình mà anh từng cho rằng cái ôm mình trao gửi sẽ xoa dịu đi được mi mắt hấp háy đau buồn khi người ấy biết được bản thân không có cơ hội ra mắt.

Thật ra trong lòng Tuấn Huy vẫn luôn trống vắng chỉ để dành nơi ấy cho một người, và thẳm sâu nơi con tim nứt rạn luôn là thước phim của tháng ngày xưa cũ, có anh và Minh Hạo tay trong tay như đã chẳng xa lìa.

Nhưng nếu được chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh vẫn chọn sự nghiệp. Nhưng nếu được chọn giữa Văn Tuấn Huy đơn thuần của riêng người ấy và Jun rực rỡ của hàng triệu con người, anh vẫn chọn trở thành Jun.

Jun, mèo Jun của em.

Thật ra Tuấn Huy luôn đặt nặng cái tên Jun và tiếng gọi 'Mèo Jun của em' của Minh Hạo, bởi vì đó là tên cậu đã đặt cho anh, bởi vì anh vẫn luôn cười ngốc khi nghĩ về nó đêm ngày, bởi vì ánh mắt Minh Hạo sẽ lấp lánh như sao trời mà say đắm nhìn anh và giọng cậu sẽ ngọt như thứ đường mật rót vào tai anh.

Tuấn Huy đặt nặng, vì đã yêu Minh Hạo rồi.

"Xin chào, mình là Jun, cậu có thể gọi mình là mèo Jun của cậu."

Câu chào thời mới ra mắt, Tuấn Huy chỉ hy vọng Minh Hạo có vô tình xem được cũng hãy nhớ là anh vẫn luôn đặt cậu trong lòng. Và anh mong trong số hàng trăm hàng triệu con người đó, anh có thể tìm thấy mặt trời của anh chỉ qua một câu nói.

Nhưng dù mặt trời của anh có thực sự xuất hiện trước mắt anh đi nữa, thì tia nắng ấy cũng chẳng rọi trên anh, càng không thể xuyên qua cơ thể anh mà thiêu đốt cho trái tim phực lửa, như thể đống củi trong lòng đã bị mưa gió tạt vào, ướt sũng.

Tuấn Huy lo lắng cho một Minh Hạo vẫn luôn muốn dựa dẫm vào anh sẽ có ngày phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn. Không phải là vì anh không tin tưởng Minh Hạo chẳng thể trưởng thành, chỉ là năm tháng đó luôn muốn dành mọi sự tốt đẹp cho cậu, chỉ là năm tháng đó luôn ở bên làm bến bờ vững chãi để cậu có thể cập vào bình an, chỉ là năm tháng đó luôn muốn chở che chăm sóc cậu, nên Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh không còn cơ hội để bảo bọc cậu nữa.

Minh Hạo rất nhạy cảm, và dễ buồn, nên đôi lúc nghĩ đến chuyện cậu ôm tất cả những u sầu mà anh không thể ở đó ủi an, anh cảm thấy trái tim mình như bị một nỗi ám ảnh to lớn siết lấy, siết đến mức tức tưởi với nước mắt đã sớm đổ ập xuống hai bên gò má mình.

Minh Hạo lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng giản đơn, nên đôi lúc hình dung ra được thế giới này từng chút một giày vò cậu, dùng mọi biện pháp nhẫn tâm nhất để nắn cậu trở nên một hình hài khác, anh không thể yên tâm nổi.

Sao mà yên tâm nổi, khi căn bản mình đã luôn bảo vệ một điều gì quý giá nhất cuộc đời mà đến cuối cùng, điều đó lại vỡ tan không cách nào hàn gắn lại được?

Sao mà yên tâm nổi, khi căn bản mình đã luôn trân trọng một người quá đỗi mong manh mà đến cuối cùng, người đó khóc nhưng mình lại không cách nào ở bên để lau cho hốc mắt người khô đi?

...

Tuấn Huy vẫn còn giữ cái máy nghe nhạc mà cả hai vẫn thường dùng chung một cái tai nghe để cùng nhau tập luyện. Đôi ngày lại mở lên nghe hoài nghe mãi, nghe cho đến khi nó vĩnh viễn hỏng và tuổi thọ của nó cũng đã chấm dứt tại giây phút câu nhạc cuối cùng vừa tan.

"I don't care who you are,
Where you're from,
What you did,
As long as you love me."

Nhưng Tuấn Huy không vứt bỏ nó, vì đó là thứ duy nhất giữ lại kỷ niệm của anh và Minh Hạo, vì anh sợ rằng nếu không có một điều gì vẫn còn ở lại nhắc nhở, anh sẽ quên mất cậu.

Dù rằng anh biết mình không thể nào quên.

"Em đang nơi nào, vẫn khoẻ mạnh chứ? Liệu em có còn nhớ đến anh?"

Minh Hạo đã không còn thấy thích vị ngọt của hộp kem cậu từng cùng Tuấn Huy ăn lúc nhỏ, cũng chẳng nhớ hương vị đó ra sao nữa rồi.

Minh Hạo giờ đây đã ba mươi bảy tuổi, đã quá cái thời thanh thuần của thiếu niên mới lớn. Ba mươi bảy tuổi so với thế gian vẫn còn là một độ tuổi trẻ, nhưng với cậu, qua ba mươi đã là qua rồi. Cái thời tuổi trẻ với rất nhiều trông đợi ấy qua rồi.

Nhưng sao tuổi trẻ qua rồi, mà trông đợi vẫn còn ở mãi nhỉ?

Nhưng sao cái thời thanh thuần của thiếu niên mới lớn đã qua rồi, mà chấp niệm về những nỗi niềm cũ rích vẫn còn ở mãi nhỉ?

Từ khi biết tin Tuấn Huy được ra mắt, cho đến nay cũng được mười hai năm rồi. Mười hai năm qua Minh Hạo đều âm thầm theo dõi những lịch trình của Tuấn Huy, mỗi lần nhóm anh phát hành album đều mua tất cả, những món đồ có anh làm đại sứ thương hiệu cậu cũng đều cố gắng sở hữu bằng được. Minh Hạo dù biết một sự ủng hộ nhỏ nhoi của cậu cũng không bằng một phần ti tỉ giá trị của một cộng đồng vững bền, nhưng cậu vẫn muốn bản thân ít nhất phải làm gì đó để ủng hộ Tuấn Huy.

Mười hai năm âm thầm làm người mến mộ, hai mươi hai năm cậu chấp niệm một thứ tình cảm vĩnh viễn với anh, đối với Minh Hạo chỉ như một cái chớp mắt. Chớp mắt đã thấy mình già đi, chớp mắt đã thấy đau thương không còn là thứ làm khó dễ mình nữa.

Chỉ là có chớp mắt đến bao lần, khi mở mắt ra cũng chẳng thấy Tuấn Huy quay về.

Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, hẳn cũng có điều không vui xảy đến, nhưng trong số đó Minh Hạo vẫn cảm thấy vui vì người vốn bên mình vẫn còn ở bên mình.

Giống như anh Tiền Côn đã có cho riêng mình một gia đình hạnh phúc, và quán ăn bé nhỏ năm nào của anh cũng đã trở thành nhà hàng nổi tiếng, hầu hết mỗi ngày đều có những người trong giới thượng lưu đến đây.

Anh Tiền Côn đã bước qua cái thời tuổi trẻ sống bình dị hát tình ca, vậy mà mỗi khi gặp lại Minh Hạo, anh vẫn hát tình ca cho cậu nghe. Cái bài 'Tình yêu vĩnh viễn không mất đi' của Châu Hưng Triết dù đã qua mấy đời tuổi trẻ vẫn luôn là bài ruột của anh, lúc nào cũng nghe anh ngân nga hoài đến chán.

Giống như Hi Hoa cũng bước sang tuổi ba mươi hai, cũng ra dáng một người đàn ông, cũng có sự nghiệp ổn định và lời nói trước kia nó từng chắc chắn với Minh Hạo rằng không kiếm người yêu cũng được nó bảo toàn.

Giống như chị Hân Nghiên, mẹ của Hi Hoa đã hết bệnh vì được phẫu thuật, tốt hơn là còn nghe tin rằng đó là khối u lành tính. Phép mầu đã thực sự đến nơi nhà chị.

Và giống như Hi Hoa khoe rằng Đồ Mi đột nhiên mọc trong vườn nhà thằng bé đã úa tàn, không nở nữa. Anh Quang Dao cũng không còn khổ đau khi chị Hân Nghiên đã trở về với anh, trọn vẹn làm vợ anh suốt đời.

Concert giờ đây cũng chẳng còn để đợi cậu đến, vì nhóm nhạc của Tuấn Huy đã chính thức kết thúc hợp đồng sau hai lần tái ký, hoàn toàn đường ai nấy đi. Có thành viên chọn đổi hướng sang con đường sự nghiệp nổi tiếng khác, có thành viên lại chọn giải nghệ, trở thành người bình thường như bao người. Có thành viên muốn giữ liên lạc, lại có thành viên biệt tăm biệt tích.

Tuấn Huy chính là người dừng hoạt động, sau khi thông báo giải nghệ và biệt tăm biệt tích. Anh âm thầm rời khỏi thế giới để tìm về một mái nhà, mái nhà có Từ Minh Hạo của anh, vẫn luôn chờ anh suốt bao tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ là anh chưa từng xuất hiện trước mặt cậu ấy một cách chính thức, chỉ là đến lúc này chẳng biết có còn kịp không.

Có còn kịp nếu anh đến với cậu ngay lúc này không?

Tuấn Huy lập tức bắt tàu điện ngầm, vì không còn chuyến bay nào xuất phát từ Thượng Hải đến Liêu Ninh nữa. Nhưng để đi từ nơi anh sang chỗ cậu cũng mất tận nửa ngày, có lẽ đến lúc đó trời đã khuya lắm rồi.

Trong suốt quãng đường tưởng chừng như đã đi đến tận cùng thế giới, Tuấn Huy vẫn luôn thấy nụ cười của Minh Hạo rơi vào tâm trí mình, bao trọn.

Tuấn Huy chưa bao giờ thể hiện cho mọi người thấy bản thân bất ổn với những nỗi buồn. Đôi khi áp lực hay mệt mỏi, các thành viên cùng với các staff có nói rằng nếu cảm thấy đau bệnh thì hãy nói chứ đừng cố gắng, thì Tuấn Huy chỉ cười đùa nói rằng úi chà em đau đầu quá, em bệnh rồi, rồi cứ thế trở lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu, nói em đùa thôi, em không sao đâu.

Tuấn Huy chưa bao giờ để cho người khác nắm bắt được tâm tình mình, mười hai năm hoạt động chung với nhóm, anh cũng chưa từng có tin đồn hẹn hò hay những chuyện liên quan đến tình cảm nào khác. Những chuyện về anh kín đáo đến độ khiến fan không khỏi thắc mắc, bởi vì đối với một thành viên có lượng fan đông nhất nhì nhóm như anh mà cũng có thể sống ẩn như vậy quả thật rất hiếm hoi.

Chỉ là không ai biết trong lòng anh luôn trống vắng, luôn dành nơi đó cho một người.

Tiếng tàu xe kêu lên những tiếng ù ù, hoàng hôn trước mắt anh cũng nghiêng ngả trốn sau lưng phố phường mà ngủ yên. Từng giây từng phút khi ngồi trên chuyến tàu này, với Tuấn Huy còn dài hơn cả khoảng thời gian xa nhau trước kia, một khắc trôi qua cũng khiến anh nôn nóng đến sốt cả ruột.

Nhưng sao ngày đó đã không vội vã, để giờ đây lại phải gấp gáp nhỉ?

Sao anh lại cho rằng Minh Hạo lúc nào cũng đợi chờ anh, để anh chẳng bao giờ phải lo lắng rồi cũng sẽ có ngày cậu không thể đợi anh được mà rời đi, nhỉ?

Sao anh lại tự tin như thế, sao anh lại bình thản như thế, sao anh luôn êm đềm và suy tính mọi chuyện dễ dàng như thể cuộc đời này đã cho anh quá nhiều bình an, nên anh tin sẽ chẳng có gì làm khó anh nữa, sao anh lại cả tin như thế nhỉ?

Rồi Tuấn Huy gục mặt vào lòng bàn tay, thầm mong nước mắt không làm nhoà đi nỗi ân hận này.





















Chuyến tàu từ Thượng Hải đi Liêu Ninh đến nơi lúc gần một giờ sáng, và từ sân ga trở về nhà Minh Hạo mất thêm mười lăm phút taxi. Mọi quãng đường đến gần cậu bỗng nhiên gần lại, làm cho trái tim Tuấn Huy dồn dập đập mạnh. Trong cái nôn nao gặp lại người anh thương vẫn luôn là tâm tư rối bời quá mức về suy nghĩ rằng cậu đã không còn ở đây.

Để mà đợi anh nữa.

...

Tuấn Huy đã đứng tại con hẻm ngày xưa mà anh vẫn thường dắt tay cậu về đến nhà, từng chút một đợi chờ Minh Hạo bình an lên tới tận phòng mới vẫy tay rời đi. Bây giờ anh cũng đang đợi chờ cậu, nhưng là đợi chờ với một nỗi sợ rằng khi cửa nhà cậu mở ra, người bên trong sẽ chẳng là người anh mong ngóng.

Tuấn Huy lặng yên, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ chẳng còn sáng đèn của Minh Hạo, cảm tưởng mỗi lần gió thốc vào lòng như từng đợt buốt lạnh giằng xé cơ thể anh, những nỗi xót xa và nuối tiếc cứ thế thi nhau vần vò anh trong đêm thâu.

Minh Hạo không có thói quen mở đèn vào ban đêm, cho nên, cho dù cậu chẳng thể ngủ thì phòng cậu cũng không sáng đèn. Và Tuấn Huy cứ luôn đứng đó, chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi như đốm lửa tàn cuối cùng còn sót lại trên đầu que diêm dù nó cũng sẽ sớm vụt tắt mà chẳng để lại một lưu luyến gì.

Làm ơn, hãy nói tôi biết rằng em ấy vẫn luôn ở đây.

...

Minh Hạo thấy dưới con hẻm cậu vẫn thường theo thói quen mà hướng ánh nhìn để tìm kiếm người cậu thương, giờ đây bóng tối chẳng còn bao trùm cảnh vật nữa.

Ánh đèn đường chập chờn năm nào giờ đã được thay thế bằng hàng loạt những bảng hiệu đèn led không bao giờ tắt, mấy căn nhà xung quanh nhà cậu cũng trở thành những hàng quán phục vụ thâu đêm suốt sáng.

Minh Hạo không ngủ được dù đã quá nửa giờ đêm, giống như có ai thì thầm vào tai cậu nói rằng đừng bỏ lỡ những chuyện sắp xảy đến. Nhưng Minh Hạo không ngủ được là còn một lý do khác nữa.

Là vì có những khi đêm trăng không tỏ giống như hôm nay, cậu lại đặc biệt thấy nhớ người ấy.

Mà, có bao giờ trăng tỏ hơn được số lần trăng không tỏ đâu? Có bao giờ số lần trăng không tỏ như số thời gian vĩnh hằng trôi trên rãnh nứt của thế giới, lại đột nhiên biến mất đâu? Bởi vì ngày nào trăng cũng không tỏ, nên ngày nào cậu cũng thấy nhớ Tuấn Huy, vĩnh viễn cũng không bao giờ vơi bớt được.

Nhưng thà rằng một lần trăng tỏ để có được cái kết viên mãn, còn hơn cả đời mong ngóng vô hạn.

"Tuấn Huy?"

Minh Hạo dụi mắt rồi giật mình khi thấy Tuấn Huy đứng đó, nhìn về phía cậu với một nỗi đau cũng đã ẩn đầy đáy mắt anh. Cậu chưa từng mong đợi anh sẽ về, chưa từng khăng khăng nhất định đòi hỏi một cái quay đầu từ anh, nhưng đôi khi nhìn về nơi con hẻm xưa cũ, thấy mọi thứ đổi thay, nhận ra Tuấn Huy đã không còn ở bên cậu nữa, cậu rất cô đơn.

Cậu không cam tâm.

Vậy mà, ngay khoảnh khắc cậu không mong chờ nhất, ngay cái khoảng thời gian cậu nghĩ mình cũng đã buông xuôi cho nỗi buồn trôi theo thời gian thì anh lại về, lại xuất hiện trước mắt cậu. Cứ như cậu lại nhìn thấy một cậu nhóc Văn Tuấn Huy đứng đó đợi chờ, với mồ hôi dính đầy tóc áo, mỉm cười gọi ba tiếng 'Hạo Hạo ơi'. Cứ như chẳng phải một dáng vẻ trung niên đã qua cái thời tuổi trẻ đang hiện diện trước mắt, với mép miệng đã lún phún râu, với những nét trưởng thành đã hiện rõ trên gương mặt anh, Minh Hạo thực sự cảm thấy mình trở về ngày xưa.

Bao nhiêu thương nhớ cũng chẳng thể thốt lời.

Cậu cố gắng bước đi thật nhanh xuống nhà, mở cửa ra liền thấy Tuấn Huy đứng đó, nghe thấy tiếng chốt cửa vừa kêu lên anh liền ngẩng đầu.

Minh Hạo của anh giờ đây đã chẳng còn mang dáng vẻ đáng yêu ngày nào, thay vào đó vừa cô độc lại vừa bình thản, đã ra dáng đàn ông lắm rồi. Nhưng ánh mắt Minh Hạo dành cho anh vẫn luôn mang một sự dịu dàng nhất định, anh chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt nào nhìn mình thiết tha như thế. Đó là điều duy nhất để anh biết được trong lòng cậu vẫn còn anh, vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn thương anh.

Hôm nay trăng không tỏ làm cậu nhớ người ấy, nhưng hôm nay cậu đã được gặp lại người ấy.

Vậy nên trăng dần tỏ rồi.

Hai mươi hai năm là một khoảng thời gian lớn để ta có thể bỏ quên một thói quen cũ kỹ, để ta có thể sống một cuộc đời khác mà không vướng bận về những chuyện đã qua. Hai mươi hai năm chỉ để chờ đợi người mình thương là chuyện rất khó tin, bởi vì đối với thế giới quá mức hối hả và tất bật ngoài kia, không có người này thì sẽ có người khác, chia tay rồi thì sẽ gặp người mới tốt hơn.

Nhưng Minh Hạo trong suốt hai mươi hai năm trôi qua, với trái tim vẫn luôn chấp niệm yêu một người duy nhất, cũng là một khoảng thời gian dài để tâm trí cậu không lay động với người khác, hoàn toàn phát triển bản thân đủ vững vàng để không quá tự ti nếu như có gặp lại người cậu thương. Nhưng Tuấn Huy trong suốt hai mươi hai năm trôi qua, với mọi nguồn cảm hứng để anh sáng tác vẫn luôn là Minh Hạo trong lòng anh, mọi hào quang nơi ánh đèn sân khấu đã rọi cho anh một chân trời mới để tìm về nơi Minh Hạo, tìm về mái nhà anh đã nhung nhớ biết bao lâu.

Hai mươi hai năm, cũng chỉ như là một cái chớp mắt thôi. Và thật tốt khi mở mắt ra lại gặp được nhau rồi.

"Tuấn Huy, thực sự là anh rồi."

"Phải, là anh, Tuấn Huy đây."

Và không có lời nói nào bằng một cái ôm siết. Tựa như hơi ấm của ngày đã cũ được tái hiện lại, Tuấn Huy cứ thế mà chậm chậm tiến đến khi Minh Hạo vẫn luôn đợi anh ở phía trước, dang tay đón anh vào lòng.

'Hẳn anh cũng còn nhớ về em,
Có khi lại lo sợ em lạc mất giữa mênh mông biển người,
Nhưng không sao cả, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại,
Em đều vẫn nơi đây đợi chờ.'

"Em vẫn còn nhớ đến anh?"

"Chưa bao giờ em thôi nhớ anh."

"Anh xin lỗi, anh thực sự sai rồi."

Minh Hạo lắc đầu, lại siết chặt vòng tay, không để cho Tuấn Huy phải cảm thấy có lỗi dù trong anh là biết bao nhiêu dằn vặt lẫn lộn. Cậu hiểu anh muốn đề cập đến điều gì, hiểu câu xin lỗi của anh mang theo thứ ý nghĩa gì, nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì tuyệt đối cậu sẽ không hồi tưởng lại. Chỉ cần anh trở về thôi, với cậu như thế là quá đủ.

"Em chưa từng trách anh."

'Vĩnh viễn anh cũng chẳng muốn đánh mất tình yêu em trao,
Anh vẫn tin chặng đường yêu đương đẹp đẽ ấy của đôi mình là đại dương mênh mông, là thiên hà lộng lẫy muôn sao,
Cốt truyện hoàn mỹ ấy sẽ mãi nguyên vẹn,
Sẽ mãi là sự an bài tuyệt vời nhất mà số mệnh trao ban.'

...

'Vĩnh viễn em cũng chẳng muốn đánh mất tình yêu anh trao,
Dù hơi ấm anh có cách xa muôn trùng,
Em vẫn yêu anh,
Xin hãy tin tưởng rằng tình em luôn vững bền, luôn là thứ tình cảm xứng đáng để anh yêu.'

"Em đợi được anh rồi, nên em chỉ thấy hạnh phúc thôi."

"Cảm ơn em, vì vẫn luôn ở đây đợi chờ anh."

"Cảm ơn anh, vì đã trở về."












Trăng cũng tỏ, Đồ Mi sẽ không nở rộ nữa.

Vĩnh viễn có nhau.










-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 25 tháng 7, năm 2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top