@1
7 năm.. đó cũng không phải là một thời gian quá ngắn hay quá dài , nhưng đối với cái việc cậu thầm lặng tương tư hắn , vì hắn mất ăn mất ngủ cả 7 năm trời thì thật sự chẳng phải là một việc quá khó khăn với cậu sao...
Cố gắng nhìn ngắm hắn từ phía xa , nhìn hắn vui vẻ với bạn bè , đơn giản một chút , buồn một chút vì chính cậu không phải là người cùng hắn vui vẻ và chọc ghẹo như bạn bè của hắn , nhưng chỉ đơn giản vậy thôi , vậy là cậu có thể mãn nguyện lắm rồi ... Nhưng vui vẻ hưởng ngọt ngào mãi rồi cũng sẽ biết được vị đắng cay của cuộc đời . Điều cậu không muốn nhất xảy ra... hắn tuyên bố có người yêu, là một cô gái xinh đẹp và một gia thế vững chắc,có thể giúp đỡ hắn khi cần và đặc biệt hơn... khi ở cạnh người con gái hắn luôn vui vẻ và thoải mái . Thế thì chẳng phải hơn cậu rất nhiều rồi sao.
Thế rồi một chuyện không may xảy ra với hắn, với người đàn ông mà cậu yêu thương...hắn gặp tại nạn và mất hết trí nhớ , mất hết hình ảnh về gia đình hắn , về bạn bè hắn và luôn cả người bạn gái mà hắn yêu thương nhất... Cậu xin bố mẹ hắn để có thể giúp họ việc chăm sóc và giúp hắn nhớ lại được mọi thứ , nói vậy thôi chứ cậu cũng không biết làm gì ngoài việc giúp đỡ hắn từng ngày để hắn có thể như trước , ngu ngốc... đúng , mọi người nói cậu ngu ngốc , ngu ngốc lắm nên mới muốn hắn có thể nhớ lại những quá khứ trước đây và quên đi cậu nhưng rồi cậu biết làm gì , chỉ biết cười xòa cho qua chuyện nhưng sao trong tim cậu lại đau thế này ....
*************
Từ đó cậu bắt đầu với việc chăm sóc hắn , thời gian cậu lui tới chăm sóc hắn còn hơn cả thời gian mà bố mẹ hắn lui tới , còn cô bạn gái trong mơ của hắn đã bị ép sang Mĩ không hề biết được người yêu của cô ta ra sao . Thời gian cứ dần trôi qua , hắn và cậu cũng trở nên thân thiết hơn , hắn dần dà có tình cảm hơn với cậu , quan tâm cậu hơn , vui vẻ với cậu nhiều hơn nhưng hắn cũng không nghĩ được nó là gì , nó ra sao , cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí vì hắn nghĩ cậu là con trai.. hắn không hẳn kì thị LGBT chỉ là hắn chưa nghĩ tới việc đó...yêu một người con trai.. thôi thì cứ đợi chờ vào tương lai vậy . Thời gian chầm chậm trôi qua , hôm đó là ngày hắn sẽ được xuất viện vì tình trạng đã được đỡ hơn , cũng như bao ngày khác cậu vẫn tới thăm hắn như thường lệ , vẫn là một phích đựng cháo mà cậu đã cẩn thận chuẩn bị ở nhà , vừa đặt lên bàn thì giật mình nhẹ vì có một bàn tay to lớn hơn cầm tay cậu lại mà không ai khác , chủ nhân cái bàn tay đó là Moon Junhui , nhìn sang thì thấy hắn có vẻ rất nghiêm trọng , chẳng nhẽ hắn nhớ lại rồi sao... Cậu cứ im lặng nhìn và hắn bắt đầu nói
"Myungho này , trước đây anh chưa từng nghĩ tới nó nhưng giờ ... nhưng giờ anh biết nó ra sao rồi , anh yêu em , thật sự yêu em , nếu giờ anh nói vậy thì em có cho anh một cơ hội để anh được yêu em chứ ???!
Im lặng nhìn hắn , đương nhiên cậu muốn chấp nhận , muốn gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài ra mà chạy tới ôm nói lời yêu hắn nhưng đâu thể được , hắn là đang mất trí nhớ , là một trí nhớ khác chứ không phải là một Moon Junhui mà cậu đã dành ra cả 7 năm trời để yêu hắn...
"Myungho , em trả lời anh đi chứ...em..cũng yêu anh mà , đúng không ?! "
Hắn làm vậy chẳng khác nào cố gắng bóp nát con tim yếu mềm của cậu cả... Làm ơn...làm ơn đi Moon Junhui , xin anh đừng nói nữa , em là không phải không muốn chấp nhận nó nhưng nếu sau này anh có thể nhớ lại...thì những lời tỏ tình ngọt ngào đó anh sẽ dành cho em chứ , hay là người con gái mà anh đã từng yêu...
Biết chính bản thân cậu không thể cố gắng mà chối bỏ tình cảm đó của hắn , cậu giật tay mình ra , cố chạy ra ngoài với sức lực mà cậu có thể chạy , nhưng cậu không hề biết rằng hắn cũng vùng mình dậy và cố gắng chạy theo cậu... Chuyện không may lại tiếp tục xảy ra , hắn lại gặp tai nạn , cậu cũng nhìn thấy , nhưng khi cái lúc cậu quay lại thì người con gái năm xưa đã xuất hiện , cô ấy trở về rồi và hiện tại là người mà đang giúp đỡ hắn trong đống hỗn độn đó chứ không phải là cậu như trước kia ... Cứ nghĩ nó sẽ là một cú va chạm bình thường nhưng nhờ đó đã giúp hắn nhớ lại những thứ trước kia và tuyệt nhiên là quên đi cả cậu...
Vậy là mọi thứ lại về đúng với đường ray vốn có của nó , thời gian vẫn cứ chầm trận trôi qua nhưng hắn không hề biết được rằng , đã từng có lúc hắn và cậu vui vẻ với nhau , cười đùa với nhau và hơn hết hắn đã từng tỏ tình cậu với những lời nói ngọt ngào...cứ thế rồi trôi vào sự quên lãng của hắn và đi đôi với nó là cả cái chết của cậu nhưng không mấy ai quan tâm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào mọi người!
Vậy là bộ fic đầu tiên của Moon đã ra đời , chính nó sẽ bắt đầu cho những câu chuyện về sau do mình sáng tác, cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top