Tôi biết em sợ đông sẽ tan.
Đã bao lâu tôi không còn xem Liêu Ninh đáng buồn đến thế? À, là khi tôi không còn em.
Có lẽ em vẫn còn thương tôi nhiều, và biết đâu sẽ lại chẳng dễ dàng quên tôi như cách tôi vẫn thường mong muốn. Tôi muốn em đừng thương tôi nữa, muốn em đừng để trong lòng em có tôi. Nhưng tôi cũng biết dù bản thân có cố gắng làm mọi thứ để buông bỏ em thì em vẫn ở đó dịu dàng, mà nói rằng anh hãy làm mọi thứ tốt nhất cho bản thân mình kể cả chuyện buông tay em, cứ làm thế và mặc kệ em.
Minh Hạo à, em biết đấy, tôi không đủ can đảm để có thể nói với em những điều khó nghe dù ta đã có khoảng cách lớn. Và không đủ tư cách để làm chuyện có lỗi dù tôi đã có lỗi với em đủ nhiều.
•
Tôi đã từng thương em thật lòng. Nhưng với cái thói cả thèm chóng chán này, thật lòng đến đâu cũng sẽ chẳng còn trọn vẹn khi tình mình đã phai.
Tôi đã từng yêu em dài lâu. Nhưng so với những gì bộc phát ngay thời điểm tôi nhàn nhạt với mọi thứ kể cả em, dài lâu hay bền vững tôi cũng chẳng còn muốn gìn giữ.
Tôi đã từng tổn thương em hoài. Nhưng sao em vẫn luôn ở đó, im lặng lắng nghe từng lời giải thích vô lý của tôi và sau đó liền ôm tôi vào lòng, còn chuẩn bị đồ ngọt để dỗ dành tôi.
Tôi đã từng không trân trọng em. Nhưng sau tất cả em vẫn nói yêu tôi, vẫn cho rằng tôi tốt nhất trên đời và vẫn xem tôi như một đấng cứu thế, cứu rỗi cuộc đời của em.
Vì sao vậy Minh Hạo? Vì sao em chưa một lần ghét bỏ tôi và cáu giận nói hết lòng mình, để tôi không còn vướng bận hay day dứt mỗi khi nghĩ đến những chuyện mà tôi đã làm cho em phải rơi nước mắt, vì tổn thương?
Vì sao em cứ luôn bình thản và hiền lành nói em sẽ chờ tôi, khi tôi cứ mãi trốn chạy khỏi nơi đó, nơi mà em vẫn đợi tôi về, hôn tôi, nói với tôi hãy tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn cơm với em?
...
Xin em hãy vì bản thân mình.
•
Trời hôm nay đột nhiên trở lạnh làm tôi rùng mình, nhưng rồi lại thôi.
Tôi vừa về, tại nơi tôi từng từ chối lời gặp mặt của em. Ngày đó chúng mình yêu xa nên em khao khát có cơ hội được gặp nhau, và luôn miệng huyên thiên nói rằng muốn được đến cùng tôi, nói rằng muốn nhìn thấy tôi, muốn trực tiếp hôn tôi thật nhiều khi nhận được tin tôi đã chuyển đến gần nơi em sống.
Nhưng tôi đã làm gì, ngoài sự khước từ em và nói rằng đó là điều không cần thiết?
Tôi không biết nữa, có lẽ tôi chưa từng yêu nhiều hơn em. Cho nên đối với những lời đề nghị quá đỗi thuần khiết và vu vơ ấy, tôi đã chẳng bao giờ xem nó là thứ mắc ngang lòng mình.
Và tôi cũng chưa từng nặng lòng, cũng chẳng bận tâm em có đang buồn hay vui.
Tôi tệ lắm, em à.
Vì tôi biết mình tệ nên chẳng muốn thuộc về một ai, như là em.
Cũng chẳng muốn đón nhận sự dịu dàng của em.
Tối nay tôi lại ăn mì gói, từ ngày xa em tôi lại chẳng nuốt nổi cơm. Có lẽ chỉ có cơm em nấu mới vừa khẩu vị tôi nhất, hoặc có lẽ chính là vì xa em nên cơm ai làm cũng chẳng thể ngon.
Hoặc cũng có lẽ là vì tôi đã chẳng còn muốn nhớ mùi vị của cơm nữa, như cách tôi chẳng còn muốn nhớ đến em.
Tôi ăn xong rồi lại phóng lên giường vuốt ve con Bông Gòn, một ngày của tôi luôn trôi qua mau lẹ như vậy, thời bận rộn chỉ có thế thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Bông Gòn cứ meo meo vài tiếng khi tôi gãi cái cần cổ trắng mềm như bông của nó, và nó làm tôi nghĩ về em. Tôi cũng từng gọi em là mèo nhỏ, vì tiếng em thở đều đều lúc ngủ say đáng yêu biết mấy. Em đáng yêu và ngoan như loài mèo, nhưng thực tế thì mèo này không dành cho tôi. Bởi mọi thứ thuộc về quá khứ, ở hiện tại đều là dĩ vãng phai mờ.
Cho nên, cho dù giờ phút này nhìn Bông Gòn tôi vẫn thấy em ở đó, thì lòng tôi cũng chẳng thể có em.
Bông Gòn vẫn nằm im để tôi vuốt ve, hai mắt nó lim dim vì thoải mái. Khi nó tiếp tục meo thêm một tiếng nữa thì tiếng chuông thông báo cũng vừa vặn vang lên.
Điện thoại tôi sáng đèn, lại là tin nhắn của em.
'Rất nhớ anh.'
'...'
Vỏn vẹn ba chữ, và tôi chưa bao giờ bấm vào trực tiếp để xem cả câu. Tôi cố tình thể hiện mình đã chẳng sử dụng tài khoản đó kể từ ngày xa em, đã để chúng thực sự trở thành một tài khoản chết vô chủ. Nhưng có lẽ em không biết rằng tôi vẫn để yên chúng trong điện thoại, chẳng đăng xuất cũng chẳng gỡ bỏ, vậy nên cái việc tôi có nhận được tin nhắn em hay không, chắc là em không hay.
Hoặc cũng có lẽ em biết, nhưng muốn nhắn là chỉ để nhận được một lời hồi âm của tôi.
Vậy mà vẫn không thể nhận được một lời hồi âm của tôi.
'Em biết anh sẽ chẳng vào acc này nữa đâu, nhưng bỗng một ngày em vẫn nói là rất nhớ anh thì chính là do em quá mệt mỏi và em nhớ anh thật.'
'...'
'Nhớ anh quá Huy ạ, Hạo nhà anh muốn vụn vỡ cả rồi.'
'...'
'Nên chỉ làm phiền anh một chút rồi thôi.'
Em đã gặp những chuyện gì nhỉ, tôi vẫn luôn thắc mắc như thế và đã khiến cho cuộc sống mình đột nhiên rối ren. Tôi biết bản thân không muốn quan tâm đến em nữa, thế nhưng những suy nghĩ cứ như dông bão kéo đến mà chắn ngang trời, chắn ngang cả trái tim tôi.
Tôi cũng có chút nặng lòng,
Và tôi thắc mắc, nhưng tay lại tắt máy.
'Chỉ là em buồn quá.'
Mặc kệ rằng tôi có hồi âm hay không, những dòng tin nhắn đó em vẫn gửi đều đặn bất chấp đêm ngày.
Tôi đã thấy tất cả, nhưng lại chẳng mảy may.
•
Dạo gần đây tôi cứ gặp em trong mơ, và hôm nay trong mơ tôi đã thấy em đứng ở bên kia con đường nhìn tôi âu yếm hôn lên tóc người tôi thương. Dù giấc mơ không phản ánh được sự thật, như là việc tôi hiện tại chẳng hề có người nào khác, vậy mà nước mắt em lại là thứ dội cho tâm trí tôi tỉnh táo hẳn, ngay cả trong mơ tôi vẫn thấy chân thật lắm.
Tôi thấy mắt em đỏ, nhưng không thể ngỏ hết những lời cần nói. Tôi thấy em bối rối, khi vẫn luôn tin rằng những lời tôi thỏ thẻ về chuyện yêu đương là thứ có thể giam giữ em lại, không để em tự do sống cho bản thân mình.
Nhưng tôi lại không thể băng ngang qua bên kia con đường mà lau nước mắt dỗ dành em, dù là trong mơ tôi vẫn không tìm được cách dịu dàng với em.
Vì em biết mà, đúng không?
Biết em không thể là người mà tôi có thể ưu tiên trong giấc mơ này, vì người tôi thương không còn là em nữa.
...
Tôi giật mình với lưng áo đẫm mồ hôi, cứ như đã gặp ác mộng tận mấy lần. Sự nghẹt thở làm tôi dồn hết sức để lấy lại hơi, điều đầu tiên tôi vẫn còn nhớ khi thoát khỏi giấc mơ để tỉnh dậy chính là mắt em cay.
Hình như là vì em khóc mới khiến tôi trở về thực tại.
•
'Em thương anh thật, dù có là thứ tình cảm chẳng thành đi nữa.'
Em vẫn đều đặn mỗi ngày gửi cho tôi tin nhắn, cũng đã kiên trì đến hơn một năm. Thú thật tôi cũng đã quen với những dòng tin nhắn của em, nhưng thứ tôi vẫn liên tục duy trì chính là không bấm vào trực tiếp để xem tất cả.
Đến giờ phút này tôi có cảm thấy hối hận không nhỉ?
'Nhưng sẽ chẳng thêm làm phiền anh đâu.'
Tôi không chắc bản thân có hối hận không, nhưng sẽ thấy thiếu vắng. Hẳn rồi, vì tôi đã quen với những dòng tin nhắn của em.
Có phải em sẽ xa tôi như cách tôi đã luôn như thế với em không? Có phải em sẽ chẳng còn thương tôi như cách tôi đã luôn mong muốn về em không?
Có phải...
'Và cũng đã đến lúc em nên buông bỏ anh rồi.'
Phải rồi, em đã buông bỏ tôi rồi.
'...'
'...'
'...'
Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ?
-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 26 tháng 6, năm 2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top