Anh ấy,

Tháng chín, Hải Thành đổ mưa trong cái giấc trưa oi ả, thật tốt.

Nhớ thời vẫn còn học cao trung, tôi rất thường xuyên nghĩ đến việc sau này đậu vào đại học nào thì ổn, rồi khi tốt nghiệp sẽ chọn công việc nào. Có lẽ đối với các bạn trẻ khác, việc định hướng cho tương lai thật khó khăn, nhưng tôi thì may mắn hơn một chút khi biết được mình có năng khiếu và đam mê thế nào, nên những chuyện thế này chỉ cần vạch sẵn trong đầu và cố gắng hết mình là được.

Tôi đã có cho mình một con đường trải sẵn như thế, nhưng rồi nó trở nên thật vô nghĩa ngay khoảnh khắc mà tôi gặp được anh ấy.

Năm ba cao trung, tôi nhớ mãi dáng vẻ của lần đầu tiên anh ấy đến bên cạnh mình dù nó chẳng như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình dài chương sướt mướt. Anh ấy xuất hiện, như một dải nắng sớm rơi trên đỉnh đầu tôi và vỡ tan ra, ấm áp. Rồi anh ấy cười, nụ cười mà tôi đã nghĩ cả đời này cũng chẳng thể lưu luyến giữ cho riêng mình. Và tôi nghĩ có lẽ mình đã tiêu tùng khi nhìn thấy anh ấy rạng rỡ như tiết trời mùa xuân.

Anh ấy tên Văn Tuấn Huy, có vẻ ngoài rất điển trai nhưng cũng rất thân thuộc, rất giản đơn. Tuấn Huy không có khí chất của một người có nhiều sự theo đuổi, nhưng với tôi thì dáng vẻ ấy vẫn luôn xa vời với bản thân mình lắm. Tuấn Huy thu hút tôi từ khi cả trường đứng xếp hàng dưới sân, theo từng lớp. Mặc dù tôi không thường để ý đến nam thanh nữ tú trong lớp lắm, nhưng Tuấn Huy thì rất tự nhiên mà khiến tôi ngẩn người nhìn theo. Hiển nhiên là cũng có vài phút giây tôi muốn đến bên cạnh làm quen với anh ấy, nhưng rồi tôi vẫn chỉ mãi giậm chân tại chỗ. Tôi không thường chủ động nhiều lắm, tính cách tôi vốn đã thế rồi.

...

Đó là ngày đầu nhận lớp khi năm cuối rồi mà nhà trường vẫn muốn chia ban. Tôi thích những môn tự nhiên hơn, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại chọn ở lớp xã hội, có lẽ khi đó đầu óc tôi đã bị rớt xuống một đoạn trong quyển 'Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào' của Ichikawa Takuji mà tôi vẫn còn nhớ đến tận thời điểm này: "Hoặc là câu chuyện vào một buổi chiều mùa đông, chúng tôi nhặt được một quả bóng bay kèm theo một bức thư. Bức thư viết thế này, "Anh vẫn bình an. Em đừng lo lắng."..."

Nhưng cũng thật biết ơn vì nhờ nó mà tôi gặp được Tuấn Huy.

Đầu năm học mỗi năm ở trường tôi, giáo viên chủ nhiệm thường sẽ để cho học sinh tự ý chọn chỗ ngồi. Hôm ấy tôi đã tia sẵn dãy ghế bên trái bàn ba, vì đó là vị trí tiêu chuẩn mà tôi nghĩ mình có thể tập trung ở mỗi tiết học cho suốt cả một năm. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích cái chỗ đó lắm đâu, vì nó sát với cửa ra vào, giám thị cũng thường đi ngang đó vào mỗi hôm kiểm tra gắt gao lắm. Hôm ấy tôi cũng thuận lợi có được chỗ ngồi mình mong muốn, chỉ là khi nhìn thấy ai cũng có bạn cùng bàn làm tôi có hơi cô đơn một chút, dù sao thì cũng bị xáo lớp, chẳng quen biết ai. Tôi có hai thằng bạn thân, nhưng đó không phải điều khiến tôi bớt thấy buồn khi Kim Mẫn Khuê thì chạy qua bên lớp tự nhiên, còn Lý Thạc Mẫn dù cùng ban xã hội nhưng lại khác lớp. Tôi hoàn toàn lạc lõng trong sự mới lạ này, hiển nhiên tôi cũng có thể cảm thấy cô đơn.

Vậy mà có một người đã nhất định không để cảm giác đó xảy đến với tôi. Thật tình cờ, người đó lại là Tuấn Huy.

Anh đến, cảm giác gần gũi trong tôi đột nhiên ùa về, dù đây chắc chắn là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau. Ở Tuấn Huy có một điều gì luôn khiến tôi cảm giác mình được về nhà, rất thoải mái. Tôi biết mới lần đầu gặp mặt mà lại có đủ cách thức để khẳng định điều đó từ một người mình chưa tiếp xúc đủ lâu là một điều không chút đề phòng, nhưng thực sự Tuấn Huy đã cho tôi một cảm giác như thế. Cảm giác giống như được về nhà.

Anh cười, và nói chào cậu, mình có thể trở thành bạn cùng bàn của cậu không. Chất giọng anh tan ra giữa vệt nắng hắt lên bàn học làm tôi thấy tim mình cũng nóng lên theo. Cảm giác cô đơn ban nãy chạy trốn đâu mất, để lại tôi đứng hình giữa bộn bề bối rối. Tôi không nhớ bản thân đã có ấn tượng gì về Tuấn Huy trước đó, bởi lúc ấy tôi chỉ mong mình có thể được làm quen với anh thôi, vậy mà khi tôi lo lắng giữa những chuyện chủ động kết thân thế này thế kia, anh lại đến như một cơn gió thu ấm áp, từng chút một quấn lấy trái tim tôi.

Và anh nói, rất vui được đồng hành với cậu trong suốt năm học này.

Tuấn Huy hơn tôi một tuổi, lý do anh vẫn có thể ngồi bên cạnh tôi là vì học trễ một năm, đó không phải vấn đề với tôi nhưng vẫn không tránh được nhiều lời bàn tán ra vào khi họ biết anh lớn tuổi hơn, và tôi cũng từng thấy ai đó đến tận bàn học chúng tôi, hỏi anh học với đàn em vậy không thấy ngại hả, rất nhiều người đã hỏi vậy rồi. Nhưng Tuấn Huy lịch thiệp lắm, anh từng trả lời với họ rằng ngại gì chứ, có thể trau dồi kiến thức thì có mười năm hai mươi năm ba mươi năm nữa cũng không muộn, chỉ mong trên đời mọi người đừng vì nỗ lực của một người mà xem đó là điều đáng xấu hổ.

Tuấn Huy hơn tôi một tuổi, nhưng mỗi khi ở bên tôi lại cứ như trẻ con, làm tôi không nhịn được cứ mãi đưa mắt để ý đến, và cứ thế mà anh ở mãi trong lòng tôi lúc nào chẳng hay.

Tuấn Huy dịu dàng, dễ thương và dễ ngại. Tôi không biết anh đối với các bạn học khác ra sao, mà ai cũng bảo anh ít nói lắm. Có lẽ những khi chia nhóm, anh chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ rồi lại cứ âm thầm hoàn thành những phần được giao, có khi còn giúp đỡ các bạn khác làm phần họ thấy khó nhằn, và luôn ôm đồm hết tất cả cực nhọc, không một lời thở than. Bạn học nói anh hiền quá trời, không phải nhút nhát mà là kiểu sẽ luôn thầm lặng như mặt trăng ấy, thầm lặng làm mọi thứ chỉ để mọi người được bình an.

Vậy mà Tuấn Huy ở bên tôi lại khác, dù anh dễ ngại thật nhưng với tôi anh rất thường chủ động kể về một ngày của anh thế nào, còn thường xuyên làm những chuyện tốt cho tôi.

Có lần tôi mệt, cơn đau đầu cứ bám vào mỗi dây thần kinh khiến tôi khó chịu lắm. Tuấn Huy thấy vẻ mặt tôi không tốt đã biết ý chẳng hỏi gì mà cho tôi cái bánh ngọt với mấy viên thuốc, tôi nhìn liền biết là thuốc đau đầu. Thấy tôi ngạc nhiên anh chỉ xoa vuốt gáy tôi cho cơn đau tan bớt, rồi nói ngủ một chút đi, giờ ra chơi dù không nhiều lắm nhưng đủ để khiến em thấy thoải mái hơn, có mệt mà lấn sang tiết sau tí cũng không sao, anh che cho em nên yên tâm mà ngủ.

Có lần tôi chán, chán đến độ cứ vẽ bậy ra tập lúc nào chẳng hay, Tuấn Huy thấy thế liền hỏi tôi liệu tan học em có muốn ra biển với anh không. Tôi mới hỏi là có chuyện gì mà anh rủ em ra biển giờ đó thế, bộ tính bắt cá mập hay gì, lúc đó Tuấn Huy chỉ suỵt một cái, nói là bí mật. Vậy mà khi đến biển, nghe sóng đánh vào tai mát lạnh, tôi mới nghe trong tiếng sóng đó còn có tiếng anh ở cạnh hát cho tôi nghe, sau đó còn nhặt rất nhiều vỏ sò và xỏ thành một chuỗi vòng cổ tặng cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó bên mình, dù nó cũng đã cũ lắm rồi.

Có nhiều lần Tuấn Huy đưa tôi về nhà, không phải nhiều lần mà là ngày nào cũng thế, cứ đón tôi đi học, rồi đưa tôi về nhà. Tôi đã hỏi rằng sao anh lại luôn muốn như vậy, sao lại xem đó như bổn phận và trách nhiệm của anh vậy, làm thế chỉ khiến em thấy áy náy thôi. Anh mới cười hiền, nói:

"Anh sợ Hạo đi xe buýt đường xa sẽ cực, với cả từ lúc anh xem tin tức thấy những con đường em hay đi thường có trộm cướp với móc túi, anh không yên tâm. Cho dù em có học võ thật nhưng em gầy lắm, anh lo, anh muốn đón em đi, cũng muốn đưa em về."

Lạ thật đấy, bạn cùng bàn là có bổn phận lo lắng cho bạn cùng bàn sao? Tính ra thì lúc đó chúng tôi chưa thân thiết lắm đâu, nhưng cứ đi đi về về mãi thì tôi cũng nghĩ nên để cuộc sống của nhau có thêm niềm vui khác trong những câu chuyện bản thân đã trải qua, cứ dần dần anh và tôi đều kể cho nhau nghe một ngày của mình thế nào, vui buồn hay tất tần tật những cảm nhận nào khác cũng đều muốn đối phương biết.

"Em có phải liễu yếu đào tơ đâu mà anh sợ, em gầy nên em nhanh nhẹn lắm đó."

Tôi cũng không vừa, rất thích bắt bẻ Tuấn Huy. Ôi nhưng cơ bản tôi chỉ ghẹo anh thôi, không có ý xấu gì cả. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt anh mở to nhìn dễ thương lắm, giống mấy em mèo mà tôi thường bắt gặp ở hiên nhà, mỗi ngày đúng tám giờ tối đều thấy chúng đến, nằm ngoan.

Gió rảo trên vai áo tôi từng đợt, rồi len vào chân tóc anh mà thổi bùng lên. Tôi thích mùi hương phảng phất trên tóc anh, nó có mùi thơm dịu như mùi hoa ươm nắng, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Những khi gió gảy cho tóc anh lất phất, tôi còn nghe thấy được tiếng hát của anh nữa, như thể anh đang lãng du trên cung đường tuyệt đẹp và gió thì chẳng muốn rời bỏ anh mà cứ thế đồng hành, ở lại, đậu trên tóc anh mà đùa nghịch theo những giai điệu đang quyến luyến trượt ra từ môi anh. Tiếng hát anh ngọt và ấm, giống như một lời ru khiến tôi bỏ hết phòng bị mà mặc cho bản thân lim dim trong khoảng trời có anh. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng việc anh sẽ luôn cho tôi có được an toàn nhất định, nên khi nhắm mắt tôi cũng không sợ bản thân xảy ra chuyện. Nghe kể thế thì ngốc quá nhỉ, nhưng thực sự là Tuấn Huy chưa từng để tôi bị thương, dù có là vết thương da thịt hay vết thương lòng đi nữa, anh thực sự rất dịu dàng với tôi.

"Không biết vì lý do gì, nhưng anh thích nghe Hạo gọi anh là anh."

Tuấn Huy chở tôi trên con đường rơi đầy những chiếc lá vàng, anh cứ phóng ga chầm chậm như thế. Thu đến rồi nhỉ, với tôi thì mùa thu chưa bao giờ là mùa cô đơn cả, dù thu buồn nhưng ít nhất là không khí ở quê nhà vẫn khiến tôi thấy thu đẹp biết mấy, ấm áp và bình yên. Hoặc có lẽ tôi lại càng cảm nhận rõ ràng như thế khi trước mắt tôi vẫn là Tuấn Huy, bên cạnh tôi vẫn có tiếng anh gọi, sau lưng còn có vòng tay anh chở che, tôi có xoay chuyển thế nào vẫn thấy anh trong tầm mắt, vẹn nguyên giản đơn ở trong tầm mắt tôi. Tôi nghĩ thời điểm đó mình đã cư nhiên hạnh phúc nhất thế giới này.

"Anh lạ thật, chẳng mấy ai lại thích nghe một thằng con trai gọi mình là anh cả. Ít nhất cũng phải là mấy bạn nữ xinh đẹp đáng yêu nào đó, nghe mấy bạn đó nói mới thích."

Đấy, tôi lại bắt bẻ rồi. Nhưng không sao mà phải không, dù tôi không thấy được ánh mắt anh khi ấy thế nào vì anh đang chở tôi băng qua những con phố nhỏ, thì tôi vẫn nghe được tiếng meow của anh rơi vào từng câu nói. Là tiếng meow phản bác đấy.

"Bạn nữ nào cũng không bằng Hạo. Giọng Hạo ngọt, gọi một tiếng anh rất dễ chịu, rất thích. Cậu - tớ nghe cũng hay, nhưng anh - em nghe hay hơn hẳn. À, chắc là vì anh thấy thích nên anh mới thấy nó hay."

"Sẽ không có ai đủ kiên nhẫn để chiều theo ý anh như em đâu."

"Anh cần gì ai, anh cần em là được."

Rồi anh cười, nhỏ xíu. Tiếng cười anh hoà vào tiếng gió cắt ngang khoảng trời làm tâm trí tôi chao đảo và rối ren. Từ khi nào tôi thấy lòng mình bất ổn khi ở bên anh tôi cũng chẳng rõ, để giờ đây chỉ cần một điều nhỏ nhặt xuất phát từ anh cũng khiến tôi say mèm, say như một thằng khờ bị chuốc men đến mất cả ý thức.

Nhưng Tuấn Huy mãi sẽ chẳng biết vì câu nói đó mà cả đêm tôi không ngủ được.

Tính đến nay cũng đã là cuối học kỳ đầu, khoảng thời gian tôi ở bên Tuấn Huy không lâu nhưng đủ để tôi cảm nhận được trái tim mình hình như cũng đang nhún nhảy vì anh. Tôi thích Tuấn Huy từ khi nào chẳng rõ, chỉ là có một hôm thấy anh cười khi anh đứng lấp ló bên ngoài cửa lớp nhìn tôi, tôi thấy trái tim cứ loạn xạ chạy từ bên này sang bên kia, tôi khá bối rối nhưng rồi cũng rất dễ dàng nhận ra thứ xúc cảm mình đối với anh chẳng còn như xưa nữa rồi.

Tuấn Huy dịu dàng quá đỗi, đến nỗi một đứa cứng cỏi như tôi cũng bị liêu xiêu bởi cái sự chân thành anh dành cho mình. Tôi không chắc anh có đối với người khác dịu dàng như thế không, nhưng vì tôi cũng không quá muốn xen vào cuộc sống của anh cho lắm nên anh có làm sao cũng được. Và vì tôi chưa là gì của anh cả, cùng lắm thì cũng là một đứa đang mang trong lòng cảm giác yêu thích anh mà thôi.

Tuấn Huy không thường rủ tôi đi xuống căn tin rồi bảo thích gì cứ mua đi anh bao, nhưng mỗi sáng đều sẽ thấy anh chia cho tôi phần cơm hộp anh tự chuẩn bị, với lý do là anh làm nhiều lắm nên ăn không hết, Hạo ăn cùng anh nhé.

Tuấn Huy rất thích mèo, cực kỳ thích. Có đợt anh nuôi một em Ragdoll mắt xanh biếc xinh lắm, anh đem bé đến khoe với tôi, còn nói tôi giúp anh đặt tên cho bé với. Lúc đó tôi thực sự đang để đầu óc mình trôi trên mây, nên bất giác gọi bé là Mây. Tuấn Huy nghe tiếng Mây rơi ra từ lòng tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cười, nói cái tên dễ thương ghê.

"Em đã đặt tên cho Mây, vậy em có muốn cùng anh nuôi Mây không?"

Cứ như tôi đang rơi vào cuốn tiểu thuyết nào đó, ở những chương độ tình cảm của nam chính đang trong giai đoạn mãnh liệt nhất. Tôi thấy anh ấy bước đến, đứng trước mặt tôi mà nói lên câu thoại làm quắn quéo biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nói liệu tôi có muốn cùng anh nuôi Mây không.

Tôi chưa từng mong Tuấn Huy trở thành nam chính trong cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt của mình, dù tôi cũng thích anh biết mấy. Tôi không nghĩ cuộc đời sẽ ưu ái cho tôi có được anh, một người quá đỗi hoàn hảo mà cả đời này dù tôi có thể ngang nhiên đứng trước mặt anh gọi hai tiếng bạn thân, cũng không thể cùng anh đi đến tận cùng bằng danh nghĩa bạn đời.

Vì chưa từng mong Tuấn Huy trở thành nam chính trong cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt của mình, nên dù tôi có đang nghĩ mình rơi vào một cuốn tiểu thuyết nào đó, thì lời thoại của anh vẫn sẽ không có một hàm ý nào muốn hỏi rằng em có muốn ở bên anh không.

Tôi không cho phép bản thân nghĩ ra những viễn cảnh vốn không dành cho mình. Cho nên, khi Tuấn Huy nói thế, tôi chỉ có thể tiếp tục vặn lại anh như cách mình vẫn luôn.

"Không phải là anh muốn em san sẻ cho bớt nhọc nhằn đó chứ?"

Tôi lại nghe tiếng meow của anh rồi, nhưng lần này lại là tiếng meow ấm ức. Tôi không rõ mình đã chọc ghẹo anh biết bao nhiêu lần, chỉ là mỗi khi thấy vẻ mặt của anh buồn hiu trông vừa thương vừa tội khiến lòng dạ tôi nhộn nhạo vui sướng, tôi thấy mỗi lần như vậy anh rất dễ thương.

"Huy ngốc, em đùa thôi."

"Em thích Mây lắm, nên sẽ không từ chối anh."

...

Mây giống anh cực, lông trắng mượt, tính hiền lành và rất thích dụi cái mũi nhỏ xinh vào lòng tôi. Móng tay của bé không sắt, vì mỗi lần tôi sang nhà anh đều thấy bé kiếm một góc tường rồi mài móng mình cho nhẵn đi. Lúc đầu tôi thắc mắc cứ tưởng Mây khó chịu trong lòng, cho đến khi thấy bé với tay chạm vào một bên má tôi khi tôi ẵm bé trong lòng gọn bâng mới biết Mây mài móng là để tôi không bị thương. Mây rất thích với tay chạm vào khắp nơi trên gương mặt tôi, có lần tôi bắt lấy cái tay nhỏ xíu của bé doạ cắn thì bé liền vịn vào môi tôi xoa xoa. Ôi trời ơi, nhìn Mây nhõng nhẽo với tôi như thế làm tôi thấy mình thật có phúc khi được đặc quyền nuôi Mây cùng anh mà.

Tuấn Huy thấy tôi và Mây chơi đùa cùng nhau mỗi ngày như vậy, lúc nào cũng chụp lén chúng tôi. Có những khi tôi không nhịn được hôn Mây quá trời, anh cũng chụp lén. Có những khi Mây vờn con ếch bông tôi móc trên cặp nhiều đến mức làm nó lòi cả bông ra, thấy tôi đứng hình vì móc khoá ếch yêu thích tan tành rồi, Mây thấy thế liền meow lên vài tiếng, rồi nhảy phóc lên người tôi liếm liếm tay tôi làm tôi không nỡ giận bé, anh cũng chụp lén. Có những khi tôi mệt, ngủ quên ở sofa phòng khách anh lúc nào không hay, tôi không nhớ diễn biến lắm nhưng trong giấc ngủ chập chờn có cảm nhận được bộ lông mềm của Mây chạm vào má tôi, khi bé con trượt lên người tôi cùng ngủ, và anh cũng lại chụp lén.

Tôi không rõ giữa tôi và Mây có gì khiến anh thích thú mà chụp mãi thế, nhưng đâu đó trong lòng tôi cũng thấy vui. Cảm giác được người mình thương ưu ái chụp ảnh mình cùng thú cưng của anh, lưu giữ trong điện thoại của anh, có thể cũng có lúc anh lại lôi ra xem. Nghĩ đến thế càng khiến tôi hạnh phúc.

"Anh chụp bố con em nhiều như vậy là định đóng thành album ảnh thật à?"

Tôi hỏi vậy, trong một ngày cảm nhận được lượng ảnh anh chụp nhiều vô cùng. Mỗi ngày của chúng tôi cứ bình bình như thế, cũng không có gì mới lạ, vậy mà lúc nào cũng thấy Tuấn Huy giơ máy lên tách tách, đương nhiên là tôi cũng muốn biết được lý do rồi. Nhưng tôi sẽ không hỏi lý do một cách thẳng thừng đâu, phải gói nó vào một câu hỏi khác mà chắc là nó sẽ trở thành một mục đích mới cho anh chứ nhỉ?

"Anh sẽ đóng tận mười quyển."

Dù Tuấn Huy hay đùa, nhưng chẳng hiểu sao lúc tôi nghe được câu nói này lại thấy anh nghiêm túc dữ lắm. Không phải là anh định làm vậy thật đó chứ hả? Hay lý do thực sự của anh cũng là định làm vài quyển album thật để cho đỡ trống nhà chơi?

Tôi không biết, cũng không định hỏi tới cùng nên thôi vậy. Tuấn Huy thích là được, bất kể đó là điều gì. Mặc dù tôi cũng thích vặn anh lắm nhưng chưa bao giờ muốn phản đối hay từ chối anh điều gì. Tôi chỉ muốn thấy Tuấn Huy cười mãi mà thôi.

"Sau này Mây xem album thấy toàn ảnh em, Mây tưởng em mới là bố ruột thì anh coi chừng mất con thật nhé."

"Lúc đó anh sẽ bắt đền em vậy."

"Ơ hay, tính ra anh bảo em cùng anh nuôi Mây luôn đó."

"Anh bắt đền em trở thành bố ruột thực sự của Mây cùng anh."

Vậy có được tính là anh thả thính tôi không?

"Vậy anh có giấy tờ cam kết gì không? Anh không sợ em ôm Mây chạy đi mất rồi bán bé nó lấy tiền ăn xài phủ phê hả?"

"Anh tin em sẽ không làm gì khiến anh phải buồn hay thất vọng."

Tôi thấy trái tim sôi lên sùng sục, trào từ ngực lên trên cổ họng rồi lan đầy mặt, nóng hết cả hai bên mang tai. Tuấn Huy luôn hiểu tôi như thế, luôn tin tưởng tôi như thế, ngoài việc biết ơn còn khiến mắt tôi cay cay. Tôi không dễ xúc động đâu, vậy mà khi ở bên cạnh Tuấn Huy cứ khiến tôi yếu mềm hẳn. Chắc là do khi thương một người thì trái tim mình đột nhiên nhạy cảm hẳn nhỉ, lúc nào cũng dễ dàng để cảm xúc tràn vào mà điều khiển, lý trí có đến cứu mạng cũng không kịp nữa rồi.

"Vì tin em, nên anh chỉ cần một điều kiện thôi. Nếu em đồng ý thì em có thể giữ Mây bất cứ lúc nào em muốn."

"Điều kiện là gì?"

"Em chỉ cần ở bên anh là được."

Thì ra đây là cảm giác được nghe nam chính tiểu thuyết nói lời đường mật sao? Thì ra tôi cũng được phép viển vông bởi những lời Tuấn Huy nói sao?

"Nếu em từ chối thì sao?"

"Anh tin em sẽ không làm gì khiến anh phải buồn hay thất vọng."

Tuấn Huy thực sự lặp lại một lần nữa, như một lời khẳng định và tự ủi an bản thân rằng tôi thật tốt đối với anh. Dù tôi thực sự không muốn anh buồn hay thất vọng về bất cứ điều gì, nhưng tôi cũng lo mình không đủ sức khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Đó là điều tôi bất an nhất.

"Đừng hiểu em nhiều quá, em sợ."

Sợ khi đến chừng mâu thuẫn, chính tôi sẽ là điều khiến anh buồn và thất vọng. Sau đó anh sẽ không muốn tin tưởng vào tôi, dù cho nó có là điều nhỏ nhặt nhất đi nữa.

"Dù thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ em, em đừng lo lắng."

Tuấn Huy có lẽ là mùa thu dịu dàng nhất mà tôi từng đi qua. Vậy nên mắt tôi có cái gì trào ra rát nóng và ươn ướt, có lẽ là nước mắt. Tôi không nhúc nhích hay xê dịch được bản thân phải làm gì khác mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mặc cho nước mắt cứ trượt dài ở hai bên má như thể chúng nó đang trong một chuyến vui chơi đường dài mà gương mặt tôi là đoạn đường thú vị nhất, cứ thế lăn hoài lăn mãi. Tuấn Huy thấy tôi khóc liền ôm tôi vào lòng, ngón tay anh ấm áp luồn vào tóc tôi xoa nhẹ. Lồng ngực anh rộng lớn, mùi hương trên người anh dễ chịu càng chọc cho nước mắt tôi trào ra, bất chợt thấy trên áo anh càng ướt đầy nước anh lại càng luống cuống.

"Sao em lại khóc?"

"Tại anh làm em cảm động, tất cả là tại anh."

Dù sự đổ lỗi của tôi thật vô lý, dù anh chẳng biết vì sao mình lại là nguyên nhân khiến tôi rơi nước mắt nhưng anh vẫn rất dịu dàng mà dỗ dành tôi, vòng tay anh càng siết chặt để hơi ấm anh truyền qua cơ thể tôi mà hong cho những giọt nước mắt ấy khô đi.

"Ừ, lỗi tại anh hết."

"Anh ác thật, dám làm em khóc."

"Ngoan nào, anh không muốn mắt em đau. Hạo ngoan, đừng khóc, mắt em đau thì lòng anh cũng đau."

Nghe lời đó tôi không còn khóc nữa, tôi không muốn anh phải đau lòng. Tôi sống chừng ấy năm trời là để đến giờ phút này được gặp anh, nên những gì tôi mong muốn chính là được bảo vệ nụ cười của anh, làm sao tôi có thể khiến anh lo lắng hay bất an khi đột nhiên mình trở thành một điều phiền phức bám chặt vào gót chân anh mà trì trệ biết bao nhiêu việc anh muốn làm?

Tôi thương anh nhiều như vậy, chỉ mong mỗi ngày của anh đều thoải mái, vui vẻ và bình an. Nhưng thật lòng thì vẫn còn có điều tôi luôn muốn biết. Tôi muốn biết thật ra thì trong lòng Tuấn Huy, tôi đang ở vị trí nào nhỉ?

Tôi thích những tác phẩm nghệ thuật, cũng đã định hướng bản thân theo con đường này từ khi đầu bút sa vào tờ đăng ký chia ban. Những bức vẽ vào mỗi khi buồn chán của tôi khá ngẫu hứng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có thứ gì đó khiến tôi nghĩ mình nên gắn bó lâu dài. Và rồi tôi cứ vẽ vẽ vời vời, còn đến lớp học vẽ, còn tìm cảm hứng qua những trang mạng xã hội, còn rất thường xuyên đến các bảo tàng mỹ thuật.

Tuấn Huy và tôi hay trao đổi về đam mê của nhau. Nếu như tôi lúc nào cũng kể về từng gam màu, giấy vẽ và những bức tranh, thì Tuấn Huy sẽ kể về thanh nhạc, dương cầm và những bản tình ca. Tuấn Huy hát hay lắm, và chơi dương cầm cũng hay như thế. Có lần, tôi chỉ nói muốn nghe anh hát để lấy cảm hứng vẽ vời, chỉ cần anh hát thôi là được. Vậy mà anh lại nắm tay tôi thật chặt, chở tôi băng qua những dòng đường mà đưa tôi về nhà anh, rồi cứ thế anh đàn tôi nghe bài gì nghe buồn hiu hắt khi tiếng hát anh bay qua từng ngóc ngách căn nhà rồi chọn hạ cánh lên bờ vai tôi, nằm im lìm.

Tuấn Huy rất thích chơi đàn, nhưng hầu hết chẳng ai có thể nghe thấy được tiếng đàn của anh, hay thậm chí ở một khoảnh khắc gần như tôi đang được lúc này. Tôi thấy mình như đạt được thành tựu to lớn lắm, và nó chắc chắn sẽ nằm chễm chệ trên góc tường vẫn luôn trống trên đầu giường. Vị trí đó tôi chưa từng treo bức vẽ nào của mình dù có tâm đắc đến cỡ nào đi nữa, nhưng bây giờ có lẽ tôi nên phá lệ mà đặt cái thành tựu đó nằm tại đây, để tôi luôn nhớ về một thời mình cũng đã từng hạnh phúc lắm khi biết được mình là người duy nhất được trông thấy anh đàn.

"Em không thích nghe anh hát tình ca buồn."

Có lẽ lời thú thật của tôi đột ngột quá nên Tuấn Huy nhất thời tròn mắt, ngón tay anh đang lướt trên những phím đàn cuối cũng bị bỏ ngỏ bởi tiếng gọi của tôi. Sợ bản thân làm anh mất hứng, tôi mới nhanh chóng đính chính.

"Em thích nghe anh hát tình ca, nhưng không phải là tình ca buồn."

"Vì khi anh hát tình ca buồn, em cảm tưởng như ai đang bóp nghẹn trái tim anh vậy. Nghe giọng anh nức nở chỉ làm em nghĩ nếu em giả sử là người yêu anh, em nhất định sẽ không khiến anh tổn thương, nhất định không khiến anh hát tình ca buồn nghe đau đớn đến độ phải nuốt nghẹn vào lòng chỉ để có thể trọn vẹn hát hết bài."

"Và anh biết gì không, em rất đau lòng khi thấy anh buồn, dù đó là cảm xúc anh nguỵ tạo để bài hát có hồn đi nữa."

Lúc đó chẳng hiểu có động lực gì mà khiến tôi dũng cảm ghê gớm, nói ra những nỗi niềm thầm kín nhất mà tôi vẫn luôn cố gắng giấu đi. Có lẽ chính tôi cũng không thể biết được lời mình nói lại làm Tuấn Huy để tâm như thế, nên khi một mạch nghe tôi nói hết những gì tôi nghĩ, Tuấn Huy liền lúng túng nói xin lỗi em.

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Anh không muốn em phải đau lòng hay phải chịu tổn thương vì anh."

Đó có được xem là lời từ chối ngầm cho những tâm tình chưa kịp thổ lộ của tôi không?

Nhưng mà anh có lỗi gì, khi tôi chỉ đang đau lòng về người mình thương? Anh có lỗi gì, khi tôi chỉ đang giả sử như thế, giả sử chứ chưa từng đòi hỏi anh sẽ trở thành người yêu mình?

...

Sáng hôm sau, bàn học bên cạnh tôi chẳng có anh. Có lẽ anh bận, nên không nói trước với tôi rằng hôm nay anh không đến lớp như mọi lần nếu anh đã dự định vắng từ ngày hôm qua. Tôi cũng không thắc mắc, chỉ lôi điện thoại nhắn cho anh một câu: "Anh đừng vì bận quá mà bỏ bữa, chăm sóc sức khoẻ tốt một chút."

Ngày hôm đó vẫn là một ngày học bình thường, không có bài kiểm tra cũng không có bài tập về nhà. Hôm đó tôi có thể đến lớp học vẽ để hoàn toàn chú tâm cho đam mê của mình, tôi đã có thể bận rộn hơn một chút. Chỉ là những lần anh vắng mặt bất chợt như hôm nay tôi đều thấy yên tâm đến lớp học vẽ bằng xe buýt như những ngày trước - những ngày không có anh lo sợ tôi không an toàn mà nhất quyết muốn đưa tôi về nhà. Nhưng lần này anh không nói gì mà cứ thế biệt tăm biệt tích, nên tôi cũng có chút gì đó bất an. Không phải bất an vì sợ mình gặp chuyện, tôi bất an khi không biết anh hiện giờ đang thế nào, đang làm gì, có đang bình an không.

Tôi mở điện thoại, muốn biết bây giờ đã là mấy giờ. Những khi tôi ham học vẽ đến mức chẳng buồn quan tâm thời gian đang trôi đến tận khoảng trời nào, thì tôi sẽ miệt mài như vậy cho đến khi giáo viên thông báo tôi đã hết ca học rồi. Bảy giờ tối hơn, điện thoại tôi cũng chẳng có thông báo gì ngoài vài cái tin nhắn từ tổng đài, và đương nhiên tôi vẫn không nhận được hồi âm từ Tuấn Huy cho tin nhắn mà tôi đã gửi anh từ tiết học đầu tiên vào buổi sáng.

Có lẽ là anh bận thôi.

...

Số lần Tuấn Huy vắng mặt còn nhiều hơn số bài kiểm tra dồn lại trong suốt một học kỳ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thầy chủ nhiệm thông báo bạn học Tuấn Huy sẽ được đặt cách không đi học nữa vì lý do cá nhân và thầy sẽ giữ bí mật lý do cá nhân này, khi nào có kỳ thi hay kiểm tra, Tuấn Huy sẽ được kết nối với trường chúng ta và thực hiện trên hình thức online.

Tôi không nghe được rõ ràng lắm lời thầy, có lẽ tôi cũng thấy buồn vì anh đi mà không nói lời nào nên mới tự nghi vấn rằng rốt cuộc anh đã bao giờ xem tôi là bạn chưa? Hay tôi chỉ đơn giản là người dễ dàng nói chuyện với anh, chia sẻ cho anh những câu chuyện mà bản thân đã trải qua, rồi anh sẽ dùng hết những dịu dàng của mình ngày đó mà hưởng ứng và từng chút một vùi lấp tôi, để bây giờ tôi muốn vùng vẫy thoát ra cũng lực bất tòng tâm.

Tôi vẫn thường đến lớp học vẽ vào những ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần sau mỗi khi tan học trên trường, sau đó trở về nhà với một trái tim trống hoác. Từ khi nào bên cạnh tôi đã không có Tuấn Huy, từ khi nào anh lại lặng lẽ rời đi chẳng một lời tạm biệt để tôi có thể vì thế mà có đủ dũng khí để buộc mình không thương anh nữa? Tôi luôn tự hỏi như thế, thật ra cái ngày mà anh xa tôi là ngày nào vậy?

Cho đến hiện tại, khi anh xa rồi tôi mới hiểu vì sao ngày đó lúc tôi nói không thích nghe anh hát tình ca buồn thì anh lại nói xin lỗi. Anh xin lỗi là vì sẽ không khiến được cái điều giả sử ấy lại trở thành điều hiển nhiên.

Đến cuối cùng thì đó vẫn không phải là lỗi của anh.

Lễ tốt nghiệp của chúng tôi chỉ đơn giản là một ánh nhìn tạm biệt nhau từ phía xa, ngay cả một cái cúi đầu chào nhau cũng không dễ dàng trao cho đối phương. Có lẽ đây là lần duy nhất tôi được gặp lại Tuấn Huy sau ngần ấy thời gian tôi không còn anh ở bên, làm bạn cùng bàn với nhau cho những ngày học còn lại nữa. Tôi thấy Tuấn Huy trước mắt mình hôm ấy hệt như lần đầu tôi gặp được anh, xa vời và không dành cho tôi. Dù chúng tôi đã từng thân thiết với nhau đến thế nhưng khi chia xa thì lại hiển nhiên trở thành những người lạ mặt chỉ nhớ mang máng một vài đặc điểm trên gương mặt và tính cách, hay chỉ cùng lắm là nhớ được mỗi cái tên, rồi thôi.

Xung quanh tôi ai nấy cũng đều thấy vui vì những lời chúc mừng, nhưng sao tôi lại chẳng vui nổi. Chẳng phải tôi cũng đã được chúc mừng đó sao, chẳng phải Mẫn Khuê và Thạc Mẫn cũng quàng vai bá cổ tôi nói tuyệt ghê, chúng ta thoát khỏi cao trung rồi, sao? Tôi không biết, chỉ là tâm trạng bồn chồn trong lòng tôi lại là thứ bao trùm tất cả, tôi không còn để ý đến những tiếng nói nào nếu như đó không phải tiếng Tuấn Huy gọi tên tôi. Tệ quá nhỉ, tôi thấy tệ vô cùng.

Chúng tôi đã chẳng còn có thể quay lại cái thời cùng nuôi Mây, từ khi bé không còn ở bên chúng tôi nữa thì Tuấn Huy cũng vì thế mà không ở bên tôi nữa. Nhưng tôi không trách anh sao lại rời đi mà không nói tôi một lời, tôi biết anh cũng đau buồn lắm.

Từ khi anh đem Mây đi, anh cứ lặng im như đã gom đủ dũng khí để làm một chuyện đại sự nên giờ đây chẳng còn giữ lại chút sức lực nào, chỉ yếu ớt sống qua ngày khi một lời nói cũng có thể là thứ kéo cho cơ thể anh ngã quỵ tức khắc. Tôi không hỏi lý do, nhưng tôi biết anh làm vậy là vì không thể chăm lo cho Mây tốt như lúc trước, nên anh mới đem bé cho anh Tịnh Hàn chăm sóc. Anh Tịnh Hàn là anh họ của Tuấn Huy, nhà anh Tịnh Hàn ở Thượng Hải, Tuấn Huy quê ở Thâm Quyến. Nhưng Tuấn Huy lại chuyển đến Liêu Ninh học tập, cũng là nơi có tôi ở đó, nên khi quyết định đi một chặng đường dài để đưa Mây cho anh Tịnh Hàn chăm sóc, hẳn cũng rất vất vả cho Tuấn Huy.

Vì sao anh không để tôi nuôi Mây như cách anh muốn tôi cùng anh làm bố ruột của bé? Tôi cũng tự hỏi như thế đấy, nhưng tôi biết nếu Mây vẫn còn ở bên tôi, Tuấn Huy sẽ không nhịn được mà lúc nào cũng qua nhìn ngắm Mây, và anh sẽ lại đưa ra những điều kiện để tôi lại được cùng anh nuôi bé suốt tháng năm còn lại.

Vì sao anh đưa Mây đi, vì sao anh không muốn gặp mặt tôi, vì sao chỗ ngồi của tôi chỉ còn một mình mình và chỉ những khi thi cử tôi mới có thể nhìn thấy anh ở trên màn hình điện tử, hoàn toàn không tìm thấy cách để có thể đến gần anh được nữa?

Buổi sáng hôm ấy, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, đã chẳng còn chúng tôi chúc nhau cùng đậu đại học như cái thời ngoắc tay hứa hẹn lúc đã nhận ra đam mê của chính mình, và ra về cũng đã chẳng còn ai đợi chờ ai nữa rồi.

Tôi ít tiếp xúc với nền văn hoá âm nhạc của Hàn Quốc, nên hiển nhiên cũng chưa từng tìm hiểu thật ra thì K-Pop có gì thú vị mà ai cũng thích. Cho đến khi thằng Thạc Mẫn nó gửi tôi cái video mà khoe trời ơi trời ơi mày ơi, công ty của idol tao sắp có nhóm nhạc mới được ra mắt á, mà mày biết gì không, tao xem cái dự án này thấy có anh Tuấn Huy nữa đó ba. Uầy uầy uầy, tao không nghĩ ảnh sẽ làm idol á, mà còn thực tập ở ngay công ty của idol tao luôn. Công nhận trái đất tròn dữ!

Tôi nghe nó nói, liền nheo mắt nhìn cho kỹ rồi đúc kết xem liệu đó có phải sự thật không. Không phải tôi không tin lời Thạc Mẫn, chỉ là tôi muốn tự mình xác nhận lại mà thôi. Và chính sự xác nhận ấy mới là thứ triệt để giết chết lòng tôi.

Dòng tin nhắn đính kèm video giới thiệu những thực tập sinh của công ty nào đó mà Thạc Mẫn gửi tôi vẫn chưa có hồi âm, vì tôi vẫn đang mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ bản thân tự đổ ra. Tuấn Huy nói tiếng Hàn nghe trong và ngọt ngào lắm, không trầm như khi nói tiếng Trung, tôi cứ vậy mà để cho tiếng anh bao phủ lấy tâm trí mình, cứ thế mà tua đi tua lại mãi chỉ để nhìn xem Tuấn Huy có thực sự có sụt đi cân nào không.

May quá, anh không sụt cân, chỉ có điều ngoại hình của anh mới lạ thật. Vốn anh đã điển trai rồi, nhuộm tóc màu sáng như thế lại càng điển trai. Tuấn Huy để tóc màu bạch kim rất đẹp, như ánh trăng mà tôi có vươn tay lên cũng không cách nào chạm lấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn mãi nhìn mãi, lúc nào Tuấn Huy cũng khiến tôi càng thích anh nhiều hơn, dù thế nào tôi cũng không thôi được tự hào về anh.

"Ê ba sao seen lâu dữ ta, đừng nói là bắt đầu ghiền rồi nhé?"

Tin nhắn của Thạc Mẫn lại đến, làm tôi giật mình vì chột dạ.

"Không hẳn, thấy lạ thôi."

"Trời ơi bạn ơi đu K-Pop với tôi đi bạn ơi, sau này mà anh Tuấn Huy có debut thật cứ mạnh dạn vỗ ngực xưng tên, nói tôi là bạn cùng bạn của ảnh hồi cao trung đó là mọi người hết hồn liền."

"Hâm thật. Thôi có gì một lát nói sau, đi học đây."

"Ơ cái thằng này tao chưa nói xong mà."

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó khi tâm trí tôi đã thành công bị Thạc Mẫn trói vào chữ K-Pop.

...

Tôi bắt đầu tìm hiểu K-Pop, tập quen dần với những thuật ngữ nói chung. Tôi thấy mình như đang lạc vào một thế giới mới khi cái gì cũng không rành rọt. Trong thời gian này tôi làm phiền Thạc Mẫn nhiều nhất, vì Thạc Mẫn học tiếng Hàn nên tôi hỏi nó những câu tiếng Hàn mà mình nghe chẳng ra, Thạc Mẫn hát cũng đỉnh lắm nên bảo nó dạy tôi hát mấy bài của idol nó, có khi nhìn idol nó nhảy thấy hay hay nên tôi cũng lôi nó tập tành theo. Có lẽ máu nghệ thuật trong tôi luôn chảy mạnh mỗi ngày, nên cứ ngày này qua ngày khác thử bắt chước theo từ những động tác dễ nhất, thì tôi cũng dần biết nhảy nhót chút ít rồi.

Tôi theo dõi cả những chương trình truyền hình thực tế để nắm rõ hơn về văn hoá Hàn Quốc, rồi ngày qua ngày cứ mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tập vũ đạo. Từ khi nào tôi lại xem nhảy nhót trở thành sở thích bậc nhất còn hơn cả vẽ vời, lâu lâu hay đăng tải video clip mình nhảy trên trang cá nhân mà mình vẫn luôn lấy những bức vẽ làm chủ đạo thời còn cao trung.

Tôi cũng xem dự án về nhóm nhạc sắp ra mắt của Tuấn Huy, thấy dáng vẻ anh nghiêm túc cùng những đợt mồ hôi trượt dọc xương hàm làm tôi xót xa kinh khủng. Với một đứa lúc nào cũng muốn bảo bọc Tuấn Huy như tôi, những chuyện dù có khó khăn dù chỉ một phần nhỏ xíu cũng khiến biểu cảm của tôi căng cứng cả lên. Tôi dù không muốn Tuấn Huy mệt mỏi nhưng dù sao đây cũng là điều anh chọn, tôi không thể làm gì ngoài việc ở yên đây mà âm thầm ủng hộ anh.

Một ngày ở năm hai đại học tự dưng tôi thấy thèm bún ốc quá, nên cứ vậy mà đến quán quen mình vẫn thường ghé ăn. Bác chủ quán thấy tôi từ xa đã niềm nở đón tiếp, lâu lâu còn hay nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi đến một mình, thường thì ở thời cao trung bên cạnh tôi còn có Tuấn Huy nữa, nhưng hiện tại cũng đã là sinh viên rồi, có những chuyện đã qua rồi thì là đã qua rồi.

Bác hỏi tôi Tuấn Huy đâu rồi sao không thấy hai đứa đi cùng, thấy tôi ngập ngừng bác lại bồi thêm câu nếu mà con có gặp thằng bé thì cho bác gửi lời thăm nhé.

Bác hỏi tôi dạo này con sống thế nào, đậu vào đại học nào rồi, có vừa ý không. Tôi cũng dạ thưa bảo dù con đã định sẵn tương lai mình cho vẽ vời rồi, nhưng vì trục trặc nên đành chuyển ngành, sau này con định sẽ theo hướng biên tập viên. Lý do trục trặc của tôi cũng rất nực cười, không phải tôi trục trặc thật nên phải lỡ đành như thế. Mà là vì những năm tháng cuối cùng trước khi chuẩn bị điền vào tờ giấy đăng ký nguyện vọng, bên cạnh tôi không còn Tuấn Huy hỏi han khiến tinh thần tôi trượt dốc đi đâu mất, khiến tôi nghỉ hẳn lớp học vẽ mà cứ trong nhà viết mấy bức thư muốn gửi đến anh nhưng mãi chẳng thành.

Từ khi Tuấn Huy rời đi, tôi chẳng còn cảm hứng nào cho những bức tranh của mình nữa. Và vì là không còn cảm hứng nên tôi cũng chẳng vẽ lên được thứ gì, nét vẽ của tôi xuống cấp nghiêm trọng khiến tôi áp lực đến nỗi chẳng còn ham mê với bộ môn này nữa.

Kể ra thì một đứa luôn có kế hoạch rõ ràng như tôi vậy mà cũng vì một chuyện tình ngây ngốc thuở học trò làm cho lung lay ý chí, khiến cho những dự định ban đầu cứ thế rẽ hướng đi đến một điểm dừng khác mà đến giữa chừng lại bị mất phương hướng, đâm sầm, đổ gục xuống mà ngã quỵ. Tôi có đáng nực cười không, có thất bại không, khi biết bao nhiêu con người có thể xem tình yêu là động lực khiến bản thân phải tốt lên mỗi ngày còn tôi thì cứ giậm chân tại chỗ, rồi khi bước đi lại chuếnh choáng lạc đường chỉ vì vô định với vô vàn mông lung.

Tôi chưa từng để bản thân trở thành một kẻ si tình trước mọi rung động đã từng trải qua, vậy mà lại ngang nhiên để cho Tuấn Huy bước vào trái tim mình và ở yên mãi nơi đó mấy mươi năm, chẳng bước ra. Tôi không chắc Tuấn Huy có phải là người tôi kiếm tìm bấy lâu nay hay không, không chắc anh đã là đúng người với tôi hay chưa nhưng tôi khá chắc kể từ cái ngày tôi gặp được anh, không còn ai có thể thu hút và hấp dẫn được tôi nữa dù người đó có đẹp hơn anh, tốt hơn anh, giỏi hơn anh đi nữa. Nếu đó không phải là Văn Tuấn Huy, mọi thứ trong mắt tôi đều như nhau. Tôi đã luôn ưu tiên anh trên hết mọi điều.

Tôi không thích con trai, tôi biết, nhưng tôi thích Tuấn Huy. Điều này tôi đã khẳng định từ rất lâu nhưng cho đến nay vẫn luôn tự nhắc lại, để nhớ rằng mình vẫn còn thương anh.

Tôi từng nghe ở đâu đó nói khi bản thân biết rằng nếu đã có cho riêng mình một điều gì đó mà bất kể những thứ khác dù đến sau hay đến trước cũng không thể thay thế được, thì đã là yêu rồi. Nếu điều đó khiến mình cứ mãi trăn trở và khảm sâu vào lòng như một nỗi ám ảnh mỗi đêm cho đến khi thức dậy vẫn cứ mãi nghĩ ngợi về nó, thì đã là yêu rồi. Tôi yêu Tuấn Huy, và cũng thương anh rất nhiều. Tôi thương anh đến nỗi mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ cho đến mỗi sáng thức dậy, dù có là ở những tháng ngày xưa cũ tôi vẫn còn anh, hay là những đoạn đường sau cuối khi tôi đã mất anh rồi, thì anh vẫn là một ai đó hiển nhiên bước vào lòng tôi, khiến tôi ám ảnh và trăn trở rằng phải làm cách nào tôi mới có thể thôi nhớ về anh.

Nhưng tôi lại không làm được, và cũng không muốn bản thân quên anh. Tôi lúc nào cũng nhất định sẽ không muốn thấy anh buồn hay thất vọng, dù hiện tại một sự quan tâm của tôi cũng chẳng là gì khi so bì với thế giới rộng lớn.

Tôi cũng từng sợ hãi chính cảm xúc của bản thân, vì chuyện này khá khó có thể nhận được đồng cảm. Nhưng bây giờ việc tôi sợ nhất chính là nhìn thấy Tuấn Huy ở đâu đó trên mạng xã hội, rồi biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không được chạm mặt anh thêm một lần nào nữa, sẽ không thể trở lại cái thời cao trung ngỡ mình đã có một mối tình như mơ khi thấy anh cười, trọn vẹn làm Tuấn Huy ngây ngốc của chỉ riêng tôi.

Trên đời này, biết bao nhiêu con người có thể tiếp xúc gần với Tuấn Huy. Dù ganh tị, nhưng tôi không có quyền buồn bã, tôi thấy tim vỡ ra thành từng mảnh đâm ngược vào da thịt mình cũng đủ đau rồi, không sao, không còn là chuyện quá u buồn nữa.

Hôm nay tôi lại nhìn thấy trên thời sự, ca sĩ Jun của SEVENTEEN. À ừ Jun, nghệ danh của Tuấn Huy ấy, nghe dễ thương nhỉ? Nhưng với tôi bỗng nhiên lại xa vời đến như thế. Tuấn Huy đã được ra mắt rồi, khi tôi đang độ cuối năm ba đại học chuẩn bị sang năm cuối. Anh ra mắt trong nhóm nhạc đàn em của công ty có idol Thạc Mẫn mà hồi mới vào năm nhất đại học nó khoe tôi ấy. Tôi biết Tuấn Huy sẽ thành công trên con đường anh đã chọn thôi, nhưng khi đối diện với sự thật này mới khiến tôi thấy khó tiếp nhận vô cùng.

Tôi đã từng tự hỏi nếu như ngày đó tôi không nhất quyết ủng hộ ước mơ của anh thì giờ này anh có ở nơi đất khách quê người cách xa quê nhà hàng nghìn cây số, mà trở thành idol của biết bao bạn trẻ hay không. Nhưng ý nghĩ đó đến được một lúc lại rời đi, vì làm sao mà tôi có thể nghĩ được những chuyện chỉ có lợi cho bản thân mình mà ích kỷ lấy đi đam mê của anh?

Tôi muốn đối với thế giới này thật dịu dàng, hiển nhiên là bao gồm cả anh. Tôi cũng muốn dịu dàng với anh còn nhiều hơn thế, nên làm sao tôi có thể giữ chân anh lại chỉ với đôi ba thứ tình cảm vụn vặt mà đối với nhiều người nó không đáng phải hy sinh, phải đánh đổi sự nghiệp mình như vậy?

Công việc hiện tại của tôi lúc nào cũng bận rộn, cứ mở mắt dậy là phải soạn thảo, muốn nghỉ ngơi một chút cũng phải đến tận cuối ngày. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó thở, áp lực cỡ nào cũng đều có thể vượt qua. Tôi nghĩ khi bản thân đã quyết định chuyển hướng sang một lĩnh vực khác, thì đó đã là bước ngoặt lớn cho việc thay đổi cả một diện mạo và suy nghĩ trong lòng, tôi đã không còn là một Minh Hạo thích vẽ vời, nhảy nhót, hát ca, thay vào đó tôi yên vị với một hình hài khác. Một Minh Hạo với cặp kính cận dày cui lúc nào cũng chỉ biết vùi mình vào giấy tờ, xem nó như bạn đồng hành cho mỗi sớm mai đến tận tối muộn. Tôi đã luôn sống như thế.

Tôi đã quên đi những tháng ngày giản đơn khi còn là một cậu học sinh suốt ngày chỉ cần học là đủ. Tôi quên đi những tháng ngày được ở bên Tuấn Huy, quên đi cái cảm giác được ngồi sau xe anh và nghe giọng anh gọi mình, quên cái việc những lần vô thức bám vào vạt áo anh mỗi lần anh lên ga bất chợt. Tôi quên đi những cảm hứng vẽ vời, quên cách phác hoạ và lên màu dù đó là những bức ảnh đơn giản nhất. Tôi quên mất tiếng đàn, cùng giọng hát lẫn tạp âm không qua bất kỳ hình thức chỉnh sửa nào của anh, cảm giác ấy cứ mơ hồ không rõ vì hiện tại đã không còn Tuấn Huy bên cạnh tôi nữa. Tôi quên đi cả việc từng cùng anh nuôi Mây vui đến thế nào, và quên luôn ánh mắt dịu dàng anh vẫn luôn dành cho riêng tôi.

Đôi lúc tôi thấy mình thảm hại lắm, vì có lẽ bước chân của những người đi đường lướt ngang đời tôi còn nhiều hơn bóng dáng Tuấn Huy nán lại trong chiêm bao mình. Nhưng tôi có thể làm gì, khi chỉ là một người nào đó đồng hành với anh được một khoảng thời gian ngắn ngủi và đến chừng kết thúc cuộc hành trình đó, chúng tôi cũng sẽ hiển nhiên mà trở thành những người lạ mặt? Cùng lắm là những người lạ mặt này đã từng đối đãi dịu dàng với nhau, và ít nhất là tôi cũng đã từng thương anh nhiều như thế.

Anh ấy, cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của tôi. Những người bên cạnh nói đó là điều buồn nhất của cuộc đời tôi, nhưng với tôi hẳn đó cũng chưa là điều tiếc nuối nhất.

Anh ấy, thật tốt vì có thể toả sáng đến như vậy, thật tốt vì có được rất nhiều yêu thương. Còn tôi, nếu bắt tôi ích kỷ giữ Tuấn Huy ở bên mình chỉ để níu kéo cái hạnh phúc đứt đoạn ấy, thì chi bằng để anh thoả sức tung hoành trong thế giới của anh sẽ tốt hơn nhiều.

Đôi lúc tôi cũng thấy sợ Hải Thành lắm, vì có khi đi đến những hàng quán quen cũng thấy ký ức cùng Tuấn Huy ùa về. Tôi biết mình không quên được anh, và tôi khá chắc chắn về điều đó.

Tôi không chắc Tuấn Huy có còn nhớ về tôi không, nhưng tôi tin một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tôi, rồi gửi tôi một lời chào cùng nụ cười xinh đẹp nhất thế gian, mà tôi vẫn luôn thương rất nhiều. Tôi không chắc Tuấn Huy có còn nhớ về tôi không, nhưng tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Chỉ là cái ngày ấy có vẻ còn rất xa, và tôi thì không nghĩ mình có thể đợi đến được chừng ấy năm tháng khi thời giờ của tôi có lẽ đã sắp hết rồi.

Tôi trở về nhà trước mười một giờ đêm với cơn đau bám vào sống lưng, cột sống tôi không tốt lắm nên cứ ngồi lâu một chút lại buốt từ những đốt sống lên đến sau đầu. Tôi thấy cả cơ thể nặng trịch và đau rêm, mấy ngày nay trời Hải Thành ương bướng thật đấy, cứ làm cơ thể tôi hâm hấp. Tôi quá mệt để có thể ăn một bữa đàng hoàng, mà thật ra tôi cũng chẳng muốn ăn lắm. Chắc vì cơ thể không đủ sức chống chọi, nên chuyện gì tôi cũng làm qua loa. Giống như tôi đã bất lực lắm rồi.

Tôi vẫn thường khám sức khoẻ định kỳ, vì luôn coi trọng cơ thể của bản thân. Nhưng gần đây có lẽ vì lượng công việc dày đặc nên khi tan làm tôi chỉ muốn về nhà, những ngày cuối tuần chỉ muốn đi đâu đó một mình cho khuây khoả, hơn là việc cứ mãi đến nơi bệnh viện đầy ngột ngạt đó. Tôi hoàn toàn bỏ quên sức khoẻ bản thân.

Để giờ đây đầu tôi lại đau thêm, và nó khiến tầm mắt tôi không còn rõ ràng nữa. Tôi cố gắng đưa bản thân vào trong phòng tắm, cố gắng gột sạch những lớp bụi bẩn bám vào quần áo mình từ lúc sớm trời cho đến tận bây giờ. Và tôi mong rằng một chút nước ấm có thể khiến cơ thể tôi ổn hơn.

Tôi cứ đứng đó, ngâm nước suốt hồi lâu. Cơ bản tôi quá mệt để kỳ cọ hay làm điều gì thêm nữa, cứ thế mặc định cho nước xối vào da thịt, để chúng tự mình giúp tôi tắm táp. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chuông nhà mình kêu lên, tôi mới giật mình thoát ra khỏi dòng nước.

Hơn mười một giờ đêm vẫn còn có người tìm tôi, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến sếp hoặc là thằng bạn Mẫn Khuê của thời cao trung mà đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc, cả nó và cả Thạc Mẫn. Nhưng cơ bản chúng tôi vẫn ít gặp mặt lắm, vì cả ba đều bận như nhau. Tôi hy vọng là nó đến, kéo theo Thạc Mẫn cũng tốt, kéo đến đây rồi sắp xếp công việc mà lên kèo đi chơi với nhau còn tốt hơn là gặp sếp giờ này. Tôi đã làm xong việc rồi, cũng tăng ca xong rồi, ngoài giờ làm việc không muốn gặp những gì liên quan đến công việc nữa đâu.

Trong lúc suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng chuông nhà mình lại kêu lên thêm một đợt, nhưng có lẽ tôi phải để người ta đợi chờ mình thôi, dù có là Mẫn Khuê với Thạc Mẫn hay là sếp thì tôi cũng đành để người ta chờ mình vậy. Tôi không thể cứ thế quấn đại cái khăn hay tròng đại bộ đồ đã mặc qua rồi ra mở cửa, vì như thế sẽ không tôn trọng người ta lắm và ngay cả bản thân tôi cũng không thoải mái.

Không phải Mẫn Khuê, vì nếu nó đến bấm chuông mà không thấy tôi hoặc sẽ gào lên hoặc gọi điện cháy máy cho tôi, đêm khuya rồi nên tôi nghĩ nếu là nó thì sẽ gọi điện. Nhưng rồi chẳng có một cuộc gọi nào. Càng không phải sếp, vì nếu sếp bấm chuông đến lần thứ hai mà không thấy tôi ra mở cửa thì anh ta cũng tự khắc trở về nhà chứ chẳng thèm đợi tôi dù anh ta mới là người cần tôi chứ chẳng phải tôi. Cũng tốt, tôi sẽ đỡ đau đầu hơn.

Tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác là người đó đứng bên ngoài đợi mình suốt từ nãy đến giờ chứ chẳng rời đi. Vậy nên tôi nhanh chóng lau người, rồi tròng vào bộ đồ thoải mái nhất mà cứ vậy đi đến mở cửa. Chẳng biết ai lại kiên nhẫn như thế giữa đêm, chắc là vì họ thấy nhà tôi sáng đèn nên vẫn còn ở lại.

Tôi mở cửa, thấy trước mắt mình mờ đi, và hai tai ù lên đau buốt óc. Có phải tôi đang mơ, khi dáng hình tôi vẫn lưu giữ mãi trong tiềm thức và cõi lòng đau nhói này lại đang đứng trước mặt, trọn vẹn trở thành một điểm sáng duy nhất làm chói lòa mắt tôi. Không, tôi vẫn không tin. Chắc có lẽ tôi đang mệt nên hoa mắt thôi, không lý nào là vậy được. Người đó đang đeo khẩu trang nên thoáng qua nhìn tương đồng vậy thôi, biết đâu lại là người giống người thì sao, biết đâu khi gỡ khẩu trang lại trở thành một người khác thì sao. Cái nỗi nhớ chết tiệt này, đừng có làm tao trở nên thảm hại như thế chứ.

"Xin lỗi, chắc là tôi nhìn nhầm người quen. Anh tìm tôi à, có chuyện gì không ạ?"

Tôi cúi đầu tỏ ý xin lỗi trước cử chỉ quá sơ suất của mình mà lắc đầu nguầy nguậy khi lờ mờ nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy Tuấn Huy trước mắt, chắc họ hoảng lắm, tự dưng có người mở cửa chào họ bằng một trạng thái đứng hình cùng cái lắc đầu xua đi nỗi ám ảnh thường trực.

"Chào em, Minh Hạo. Anh là Văn Tuấn Huy đây."

Nhưng rồi tôi cũng buộc mình phải tin khi anh ấy kéo khẩu trang xuống, khẳng định bản thân chỉ qua một câu giới thiệu. Tuấn Huy thực sự đang ở trước mắt tôi lúc này.

Tôi biết thời gian này anh phải về Trung vì lịch trình cá nhân, nhưng không nghĩ anh lại dành ra những thời gian rảnh rỗi sau khi đã đóng máy và sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ mà tìm đến nơi Hải Thành xa xôi chỉ để đợi tôi ở trước cửa nhà, với xác suất may rủi về việc chẳng biết tôi có còn sinh sống ở đây hay không.

Tuấn Huy không còn mang dáng vẻ non nớt như thời mới ra mắt trong nhóm nhạc SEVENTEEN nữa, thay vào đó anh trưởng thành và chuyên nghiệp hơn hẳn. Cũng phải nhỉ, tính đến nay cũng là tám năm anh hoạt động nghệ thuật rồi. Tám năm, đủ để khiến cho con người ta từ bỏ một thói quen cũ mà tìm đến một điều mới mẻ, nhưng Tuấn Huy vẫn chọn hết mình vì công việc, vẫn chọn tái ký hợp đồng với các thành viên SEVENTEEN. Tôi đã thấy thông tin này ở khắp các trang mạng xã hội và nói thật, tôi tự hào về anh cực kỳ. Trên đời này, có mấy ai sẽ vì nghĩ cho tập thể mà trọn vẹn ở bên cạnh nhau, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp khác mà chắc chắn nó sẽ là mọi dấu ấn thiêng liêng làm cho cái tên SEVENTEEN có thêm ý nghĩa hơn. Tôi biết ơn vì Tuấn Huy đã chọn ở lại với các thành viên, và cũng biết ơn các thành viên đã luôn bên cạnh nhau, bên cạnh anh như là người một nhà.

Tám năm anh hết mình vì công việc, mười ba năm tôi hết lòng vì anh, cả hai chúng tôi đều như đang chạy đua xem đoạn đường của ai dài hơn, bền bỉ hơn, nên chẳng ai chịu bỏ cuộc mà rời khỏi chặng đua cả. Cả hai chúng tôi đều kiên trì như nhau.

Tuấn Huy không còn mang dáng vẻ non nớt như thời mới ra mắt với SEVENTEEN nữa, nhưng màu tóc bạch kim của anh vẫn còn nguyên vẹn như cái thời tôi choáng ngợp bởi sự mới lạ quá đỗi xinh đẹp này của anh. Tóc anh không tạo kiểu như những khi biểu diễn, mà cứ để nó rũ xuống tự nhiên như thế. Tóc anh dài ôm sát gáy, mái cũng phủ qua tầm mắt, nhưng dù anh có đang ở đây với một dáng vẻ giản đơn nhất thì tôi vẫn thấy anh cách xa mình vạn dặm.

"Cho anh vào nhà nhé? Ngoài trời lạnh lắm."

Anh lên tiếng, phá tan nỗi buồn trong tôi và tôi thì chỉ biết ậm ừ gật đầu rồi ngỏ ý bảo anh đưa bớt đồ cho tôi xách phụ dù tôi biết anh sẽ từ chối điều đó thôi.













Thật ra có nhiều điều tôi vẫn muốn hỏi anh, nhưng hiện tại lại chẳng biết nên diễn đạt thế nào. Có lẽ khi anh rời đi trong bất ngờ và trở về cũng với bất ngờ, tôi không kịp phòng bị hay suy nghĩ xem mình sẽ phải chào đón anh bằng thứ gì.

Tôi vẫn luôn muốn hỏi vì sao anh lại rời đi, sao lại chẳng nói một lời. Nhưng có lẽ với thân phận hiện tại khi anh đã là Jun của SEVENTEEN, tôi biết nếu mình có hỏi như thế cũng chỉ là điều thừa thãi và tất nhiên sẽ lại càng làm cho Tuấn Huy phải thêm buồn vì những lời trách móc của tôi.

Tôi có thể buồn, có thể đau nhưng nhất định sẽ không để Tuấn Huy cảm thấy như thế.

"Thời gian qua em thế nào, công việc có ổn định không?"

Tuấn Huy hỏi tôi khi đã yên vị trên sofa, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, vẫn cào cho lòng tôi rỉ máu nhiều như thế. Tôi phải làm gì nhỉ, khi mọi thứ diễn ra cứ gượng gạo như thể chẳng có chung một chủ đề gì để chúng tôi có thể cùng tiếng nói, vậy nên tôi cứ trả lời theo một cách máy móc nhất khi có ai hỏi han về tình hình hiện tại của bản thân.

"Cũng tạm thôi, nhưng với em thì nó ổn."

Chỉ là không ổn định bằng thứ tình cảm vẫn luôn dành cho anh mà thôi.

"Anh không thấy trong nhà có thêm bức vẽ mới nào nữa, suốt từng ấy năm qua em không còn vẽ nữa sao?"

Và tôi lắc đầu, nói:

"Không còn vẽ nữa, từ khi anh đi em chẳng còn cảm hứng nữa, tay em cũng cứng hết cả rồi."

Sợ anh hiểu là tôi bỏ hẳn đam mê vì anh, nên tôi vội vàng nói thêm.

"Em không đổ lỗi cho anh, anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là em cũng muốn đổi hướng theo lĩnh vực khác thôi."

"Theo rồi mới thấy, em chọn sai ngành mất rồi."

Tôi cười, giọng cười chẳng có chút vui gì nhưng tôi vẫn cứ cười như thế. Tuấn Huy cũng nghe thấy tiếng cười của tôi không đơn thuần mang cảm xúc vui vẻ như bình thường nên trong một khắc lặng lẽ nào đó tôi có nhìn thấy được ánh mắt anh cụp xuống, nỗi da diết trong mắt anh cũng căng lên làm cho viền mắt anh đỏ hoe. Có phải anh đang đau lòng vì tôi không?

"Vất vả lắm phải không anh? Con đường trở thành người nổi tiếng ấy?"

"Rất vất vả, rất mệt mỏi, rất áp lực."

Tôi biết hẳn anh đã rất vất vả, suốt từng ấy năm theo dõi anh qua màn hình điện tử bé xíu như vậy, tôi cũng đã cảm nhận được khổ tâm len lỏi trong lòng anh. Nhưng hiện tại khi nghe anh trực tiếp nói ra anh rất mệt mỏi, tôi mới thấy trái tim mình đau buốt dã man. Tôi xót anh lắm, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì khiến anh thấy ổn hơn, cũng chẳng thể bù đắp cho anh dù chỉ là một phần nhỏ bé. Tôi luôn chần chừ trước Tuấn Huy, luôn như thế. Nên giờ đây dù tôi thực sự rất muốn ôm anh vào lòng ủi an, thì chung quy cũng là vẫn không có đủ can đảm để làm.

"Nên là, Hạo có thể nào ôm anh một cái không? Anh cũng muốn ôm em một chút, thời gian qua vất vả cho em rồi."

Vậy mà Tuấn Huy như đọc vị được mong muốn trong tôi, lúc nào cũng hiểu tôi như thế. Hiểu đến mức tôi thấy lo sợ có một ngày vùng an toàn trong lòng sẽ bị anh tiến vào và phá đi bức tường thành kiên cố tôi đã khó nhọc đắp nên, rồi anh sẽ ở yên tại đó không cách rời. Tôi luôn lo sợ như thế, lo sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, cũng lo sợ rằng mình sẽ lại đau.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ ngần ấy năm chia xa tôi cũng nhớ nhung lắm hơi ấm của anh, nên khi chỉ cần anh hỏi một câu có thể nào ôm anh không tôi liền đồng ý. Tôi vốn dĩ không thể từ chối anh bất cứ thứ gì.

Tuấn Huy tiến đến, chủ động ôm lấy tôi vào lòng, những cử chỉ của anh vẫn nhẹ nhàng như thuở nào. Đã mười ba năm rồi nhưng sao vòng tay anh vẫn rộng lớn như thế, sao mùi hương nơi anh vẫn dễ chịu và quen thuộc như thế, làm tôi cứ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, kéo dài đến vô tận cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay trong lòng anh cũng rất mãn nguyện.

"Hạo, em gầy quá."

"Thế hả, em cũng không để ý mấy."

"Hạo, anh nhớ em, rất nhớ em."

"..."

"Lúc nào cũng nhớ về em. Mỗi lần không nguôi được nỗi nhớ đều sẽ hát những bản tình ca tiếng Trung, anh mong nó sẽ chạm đến em."

Phải nhỉ. Có những lúc tôi thấy thông báo, Jun của SEVENTEEN ra cover mấy bài tình ca Trung ngọt lịm nhưng cũng buồn da diết làm tôi nhớ cái thời tôi bảo không thích nghe anh hát tình ca buồn. Lúc thấy thông báo tôi chỉ không biết ai đã khiến anh nhớ nhung đến mức tổn thương mà anh phải hát liên tiếp mấy bài như thế. Nhưng rồi cũng biết người đó sẽ không phải tôi, vì nếu những bài hát đó dành cho tôi, nó sẽ là những bản tình ca ngọt ngào như tôi hằng mong muốn.

Cái chuyện tôi giả sử khi xưa ấy hẳn cũng không thể trở thành hiện thực được, vì có lẽ ngay tại thời điểm anh hát tình ca buồn, anh đã để cho một ai khác ở bên cạnh mà lau đi những giọt nước mắt bám dính vào mi mắt anh, mi mắt mà tôi vẫn thường ao ước được hôn lên dịu dàng.

Vậy mà giờ phút này lại nghe những lời thổ lộ từ anh, tôi thấy trái tim càng run lên bần bật, đau như thể nó đã chịu hết biết bao nhiêu buồn khổ trên đời mà nhét vào bản thân chật cứng, đến căng tức hết cả buồng phổi mà thoi thóp sống qua ngày. Vậy mà giờ phút này lại nghe anh nói nhớ tôi, lúc nào cũng nhớ về tôi. Khoảng thời gian xa xôi này quả là một thử thách lớn lao cho lòng kiên nhẫn và sức bền bỉ của thứ tình cảm chỉ mới chớm nở thời học sinh, vậy mà sau ngần ấy năm rời đi không có một chút thông tin gì về đối phương, vẫn có thể giữ cho thứ tình cảm này không chỉ nguyên vẹn mà còn nảy nở nhiều thêm trong lòng mình.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến cái ngày mà mình diễm phúc có được trái tim anh.

"Hạo, anh rất muốn ở bên em như ngày xưa. Nhưng anh không thể nào kéo gần khoảng cách của chúng ta trở lại như cũ, không thể khiến em thôi tổn thương vì anh."

"..."

"Sao chúng ta đã rơi vào lòng nhau rồi, mà anh vẫn thấy ta xa nhau đến vậy?"

"..."

"Hạo, anh không mong em sẽ hy sinh bản thân khi chọn ở bên anh, nhưng anh mong em đồng ý để anh có thể yêu em, để trong lòng anh luôn có em. Hạo, có được không em?"

"Sao anh lại tin tưởng em?"

Tôi hỏi, dù ngày đó đã luôn nghe anh khẳng định rằng anh rất tin tưởng tôi. Nhưng thời gian cũng có thể khiến con người ta thay đổi, và cái niềm tin mỏng manh ấy lại chẳng đủ bề dày để chống đỡ nổi cơn bão thời gian.

"Anh đã là người của công chúng rồi, nhưng sao anh lại tin tưởng mà nói hết tâm tư của mình cho em?"

"Vì anh tin em sẽ không làm gì khiến anh phải buồn hay thất vọng."

Tựa như thời nào đó giữa những ngày độ cuối cao trung, có một cậu trai cũng lặp đi lặp lại câu nói đó với tôi, khiến tôi lập tức gỡ bỏ hết phòng bị mà trao tặng cho người ấy thứ tình cảm tôi góp nhặt đã lâu. Tuấn Huy không giỏi thể hiện tình cảm vì anh dễ ngại, nhưng những gì anh làm cho tôi vẫn khiến trái tim tôi thổn thức đập vang. Tuấn Huy vẫn luôn tinh tế và biết quan tâm đến những suy nghĩ của tôi, vẫn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối nên khi nghe những lời ấy tôi lại thấy vỡ oà trong tâm khảm, tôi thấy cõi lòng mình đã quặn lên những bồi hồi cho anh.

"Em biết không, nếu như ngày mai hay thậm chí một lát anh về mà có tin đồn hay chuyện gì đó có thể ảnh hưởng đến anh, anh đều sẽ chấp nhận tất cả."

"Chỉ là anh không chấp nhận việc mình sẽ phải hối hận khi đã yêu em."

"Chỉ cần em nói em vẫn luôn ở đây, anh nhất định sẽ về bên em."

Nhưng chẳng hiểu vì sao hốc mắt lại cay đến thế.

"Em chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em, khi khoảng thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn. Em chưa từng nghĩ suốt ngần ấy năm anh vẫn còn nhớ đến em, mà lẽ ra anh nên quên em mới phải."

Tôi chưa từng nghĩ Tuấn Huy sẽ thương tôi nhiều như thế, khi mọi thứ đối với tôi như thể đã tan theo gió sương. Và rồi cơn yếu mềm trong tôi bỗng nhiên bùng nổ, không biết có phải do tôi cảm bệnh nên nảy sinh nhạy cảm hay không. Tôi không biết mình khóc từ bao giờ, nhưng nước mắt cứ ào ạt dâng lên như những đợt sóng dạt vào hốc mắt làm tôi khó chịu cực kỳ, rồi chúng cứ thế mà ùa tràn ra khỏi mi tôi.

"Anh xin lỗi, Hạo đừng khóc, xin em đừng khóc."

Tuấn Huy hốt hoảng khi thấy nước mắt tôi chạy dọc hai bên má, nóng bừng. Nên anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi trên đầu môi mà nó vẫn luôn là lời anh muốn nói. Tôi cũng không hiểu sao chẳng kìm nén được cảm xúc mà cứ để nó cứ thế ập lên đầu mình.

"Lỡ như anh không về thì sao hả anh, lỡ như em cũng rời đi thì sao hả anh?"

"Anh... anh chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó. Anh..."

Như thể sắp sửa nhận được cái buông tay phũ phàng từ tôi, nên môi anh cứ mím chặt lại, bao nhiêu năm rồi anh vẫn cứ dễ thương như mèo nhỏ như thế. Nhưng tôi không đành để anh thất vọng, chỉ cố gắng gom góp hết tất cả dịu dàng mình đã cất kỹ suốt mười mấy năm qua để giờ đây được đứng trước mặt người tôi thương mà gọi hai tiếng thương yêu.

"Tuấn Huy."

Thấy anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì tôi thay đổi cảm xúc nhanh quá, nên tôi bèn gọi thêm một lần nữa.

"Nghe em, Tuấn Huy."

"Nghe em này, em vẫn luôn ở đây vì anh."

"Nên em không mong anh sẽ rời đi thêm lần nào nữa, em mong khi anh trở về anh sẽ nhớ em luôn ở đây vì anh."

"Sẽ không. Anh sẽ không rời đi, sẽ không bỏ em, hãy tin tưởng anh."

"Em biết, em tin anh mà."

"Hạo, anh hôn em được không?"

"Đừng hỏi em mà hãy làm đi, lại đây hôn em đi."

Và Tuấn Huy vòng tay ôm lấy cổ tôi, nhấn chìm tôi vào sự ngọt ngào toả lan trong nụ hôn của anh. Môi anh mềm và ấm, có hương hoa hồng vương vấn trên đầu lưỡi mỗi khi anh lướt chúng dọc khắp khoang miệng tôi, khiến tôi càng mê đắm anh hơn nữa, chẳng cách nào dứt bỏ được. Anh luôn đối xử với tôi rất dịu dàng và khi hôn tôi cũng dịu dàng như thế, tôi có thể cảm nhận được tiếng hát anh rơi trên từng nụ hôn mà truyền vào hơi thở tôi, mỗi câu hát là mỗi câu yêu anh thủ thỉ nhỏ nhẹ.

"Minh Hạo, anh yêu em."

Và trong từng câu yêu của anh cũng có lời thương của tôi đáp lại.

"Em cũng yêu anh, Tuấn Huy."

Chỉ cần trong lòng ta luôn có nhau, luôn có ý định muốn ở bên nhau, thì muôn vàn cách trở cũng không còn là điều làm khó dễ ta nữa.

Thật tốt khi đến cuối cùng, anh ấy cũng đã trọn vẹn thuộc về tôi rồi.










-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 27 tháng 10, năm 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top