Em muốn anh đưa em về.
Đôi khi không trông đợi sẽ khiến cuộc sống này trở nên dễ dàng hơn, vì sẽ không thất vọng.
Giống như chuyện đến một ngày Jun chẳng còn đi cùng MyungHo nữa, vì MyungHo không trông đợi vào việc lúc nào anh cũng sẽ bên cậu, nên hiển nhiên việc này cậu rất dễ dàng chấp nhận, và tin Jun không mãi dành cho mình.
MyungHo không phải là tuýp người lúc nào cũng bám dính lấy người khác, nhất là với những người chỉ dừng lại ở ranh giới bạn bè. Với Jun thì không như thế, khi anh cư nhiên trở thành tri kỷ của cậu và việc cậu lúc nào cũng quen với dáng vẻ anh ở bên cạnh mình, đã khiến cho MyungHo không thể nghĩ về những chuyện xa vời nào khác ngoài chuyện luôn cùng anh.
MyungHo đã yêu Jun, qua những năm tháng bên anh như một chiếc bóng phản chiếu hết thảy mọi điều anh làm. Cậu cứ ở yên nơi đó, mặc cho những người ghé ngang đời anh đến và làm tổn thương cậu bằng mấy lời ghen tuông vô lý, mặc cho bản thân cũng đau đớn rất nhiều với những lần Jun khóc vì mấy cuộc tình chóng vánh mà trong cơn đau, cậu còn nghe thấy giọng anh nghẹn ngào đứt quãng, rằng anh đã làm gì sai. MyungHo đã quen với việc lúc nào cũng trở thành chỗ dựa cho Jun, đã quen với việc đem nước mắt của anh trở thành thứ duy nhất ùa vào lòng mà gánh chịu mọi buồn phiền, rồi sau đó vẫn sẽ lại tiếp tục ở bên anh, lắng nghe nỗi niềm của anh với tư cách của một tri kỷ đúng nghĩa.
Có một khoảng thời gian mà lúc nào MyungHo cũng cho rằng mình đã sai khi không nói ra tình cảm khác lạ nảy sinh trong tim mình. Nhưng những lúc trông thấy Jun về trong vòng tay của một người khác, cậu mới nhận ra không phải mình sai khi cứ giấu lòng mình, mà là mình sai khi chen vào hạnh phúc của anh. Mấy ai mà chẳng mong muốn người mình thương hạnh phúc? Đối với tư cách của MyungHo hiện tại, cậu lại càng phải trông mong điều đó hơn cho anh.
Tri kỷ là một danh xưng thiêng liêng, và là một người nào đó có thể hiểu rõ được những mặt tối nhất của một nửa linh hồn còn lại của mình. MyungHo cũng như thế, cậu hiểu rõ những sở thích của anh, cậu luôn thấy những lần anh yếu đuối chỉ muốn tìm đến cậu giãi bày, cậu biết khẩu vị của anh thế nào, thói quen của anh ra sao cậu đều nắm rõ hết tất cả. Và cậu còn nắm rõ chuyện chẳng bao giờ anh có cùng một loại cảm xúc với cậu, chẳng bao giờ anh sẽ yêu cậu đâu.
Nhưng không sao, MyungHo luôn tự nhủ thế. Cậu chẳng bao giờ trông đợi chuyện gì trong mối quan hệ với anh, nhất là khi những chuyện lãng mạn đã xảy ra giữa cả hai đứa chưa bao giờ là chuyện cậu dám tin Jun sẽ dễ dàng rung động với mình. Có thể MyungHo cũng từng nắm lấy tay Jun mà đan thật chặt, hay những lần Jun dang tay ôm MyungHo vào lòng, mấy lúc MyungHo hôn lên đỉnh đầu Jun lúc ủi an anh những khi anh yếu mềm và nhiều hôm Jun tiến tới mà ôm lấy MyungHo từ sau lưng, những chuyện như thế suy cho cùng Jun vẫn trụ vững được tinh thần mình nên chỉ có mỗi mình MyungHo mới rung động mà thôi.
"Sao chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?"
MyungHo đã hỏi Jun như thế khi cả hai cùng nhau nằm trên đồi nghe gió sượt lên má mát lạnh. Đột nhiên cậu nhớ đến chuyện này, sau một lần vô tình nhìn thấy anh cười rạng rỡ như nắng mùa xuân mà đứng trong cửa hàng trang sức lựa nhẫn cho người yêu. Chuyện trọng đại của một đời người, hiển nhiên cậu biết anh sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà quyết định theo cảm tính. Chỉ là với tư cách của một tri kỷ, cậu cũng có quyền lo lắng cho anh.
Đối với cậu, người yêu hiện tại của Jun rất tốt, rất dịu dàng, và chẳng bao giờ đối xử với cậu như cách những người trước đây đã từng. Anh ấy là một người mà đối với MyungHo, cậu nghĩ chẳng bao giờ cậu có thể so bì được. Anh ấy tên JeongHan, rất xinh đẹp. Anh ấy có thể đỡ đần cho Jun mọi thứ, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, từ việc nặng cho đến việc nhẹ. JeongHan đều có thể làm tốt và luôn đem lại cho Jun một cảm giác bình yên khó tả.
Và nếu MyungHo khiến Jun thoải mái với chính con người thật của anh, thì JeongHan sẽ là người bao dung mọi tính xấu của Jun, giúp Jun cải thiện và trở thành phiên bản tốt hơn. Có thể nói, JeongHan giống như một vị Thiên Sứ giáng trần, đến và vực Jun dậy, khiến Jun cảm nhận được yêu thương hoá ra là gì và biết được cảm giác muốn ở bên một người cả đời ra sao.
Anh ấy trân quý như thế, làm sao MyungHo có thể đem bản thân mà so sánh với anh ấy cho được?
MyungHo đã có những lần ghen tị với JeongHan, nhưng rồi lại thôi. MyungHo đã từng không thấy yên lòng mỗi khi muốn gần Jun và bắt gặp JeongHan ở đó, nhưng cũng thôi. Cậu không thể làm gì ngoài việc chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi, với những cơn đau cứ mãi âm ỉ dưới lòng mình đang nhất thời bùng lên mãnh liệt nhất vì những cử chỉ dịu dàng Jun đối với JeongHan.
Như cách Jun vẫn luôn dịu dàng với cậu.
Sao cậu lại không nhận ra, rằng bản thân chỉ là một người bạn tri kỷ không hơn không kém nhỉ? Những ánh mắt và cử chỉ đụng chạm đơn thuần như thế này, bạn bè cũng từng làm với nhau rất nhiều, sao chỉ có mình cậu là rung động nhỉ? MyungHo từng thấy bất công, thấy buồn vì mọi điều mình làm cùng anh có thể còn hơn cả mấy cái chuyện những người yêu nhau từng trải qua, nhưng cậu có thể làm gì khi người anh yêu sẽ chẳng bao giờ là cậu? Nhưng cậu làm gì có cái quyền được ghét bỏ Jun chỉ vì anh không có cùng loại cảm xúc với mình?
"Đối với anh, anh JeongHan luôn là người có thể khiến anh chắc chắn về tương lai. Trong khoảng thời gian hẹn hò, lúc nào anh cũng xem anh ấy là bạn đời, lúc nào cũng mong muốn sớm cùng anh ấy kết hôn."
Jun nói trong tiếng cười dịu dàng và MyungHo biết điều này đã xé trái tim cậu làm trăm mảnh nhỏ mà hất vào đống lửa tình anh dành cho người khác, để cho tình cậu lại hiển nhiên trở thành bụi tro. MyungHo cũng là bạn của Jun, từ bạn đồng hương cho đến bạn thân rồi chầm chậm bước sang bạn tri kỷ, lúc đó cậu những tưởng mình hạnh phúc nhất cuộc đời vì có thể hợp pháp ở bên anh khi cả hai đứa đã từng thề thốt bên nhau không rời, dù chẳng có giấy tờ nào cam kết ngoài đất trời bảo chứng. Nhưng có lẽ MyungHo đã quá tự tin rằng mình luôn là người duy nhất được anh ưu tiên, luôn là người anh xem trọng nhất, luôn là người anh sẽ chẳng bao giờ che giấu con người thật mà bộc lộ hết tất cả và luôn là người ở bên anh mọi ngày. MyungHo đã quá tự tin với danh phận tri kỷ, mà quên mất tri kỷ cũng chỉ dừng lại ở mức độ nào đó chứ chẳng thể nào vượt lên hơn "thứ hạng" bạn đời mà có thể đầu gối tay ấp với Jun cả đời.
Có lẽ vì vẫn luôn thẳng thắn với nhau, nên Jun không biết những điều mình nói đã ảnh hưởng đến cảm xúc của MyungHo. Anh luôn kể cho cậu nghe về chuyện tình của mình, có hạnh phúc, có tổn thương, có tiếc nuối và có cả những giọt nước mắt cảm động nữa. Rất nhiều cung bậc cảm xúc như thế, nhưng chưa bao giờ MyungHo cảm thấy đó là chuyện phiền phức, lúc nào anh cần đến cậu cũng đều sẽ thấy một MyungHo thầm lặng ở đây, cho anh thật nhiều cái ôm mà trong số đó, là cái ôm khao khát được lưu giữ mãi dáng hình anh trong vòng tay mình.
"Thế anh đã cầu hôn với anh ấy chưa?"
Giống như câu hỏi đó chẳng phải thứ khiến MyungHo đau lòng, cậu hỏi anh như một lẽ thường tình giữa những người bạn tốt với nhau mà thôi. Và điều đó nhất thời làm hai má Jun đỏ gay, chắc là vì anh thương người ta quá, cứ nhắc đến người anh thương là anh cứ đỏ mặt và ánh mắt anh luôn là thứ dịu dàng nhất anh từng sở hữu.
"Anh chưa, nhưng cũng sắp rồi. Anh rất cần lời khuyên và sự cổ vũ của em."
Jun luôn tự tin trong mọi chuyện, khi thất bại anh cũng không ngần ngại đón nhận nó đến với mình. Đối với Jun, mọi thứ xảy đến với anh như một bài học đắt giá, nếu không thử sẽ không biết mình cần phải cải thiện điều gì. Nhưng từ khi có MyungHo xuất hiện bên đời anh, hầu như lúc nào sự tự tin trong anh cũng phải cần có MyungHo thúc đẩy, lúc nào anh cũng mong cậu sẽ nói với anh một điều gì đó khiến anh có thêm dũng khí hơn. MyungHo giống như động lực mạnh mẽ nhất, khiến Jun không phải lo sợ bản thân cứ phải gồng mình lên chấp nhận mọi thứ, chỉ cần nghe tiếng cậu cổ vũ chắc chắn Jun không còn đắn đo bất kỳ điều gì.
"Em luôn ủng hộ anh mà, nên anh cứ thuận theo trái tim mà làm thôi. Nhưng không vì vậy mà làm hời hợt đâu nha, một đời người chỉ có một lần thôi nên anh nhất định không được làm anh ấy cảm thấy tủi thân vì thua kém bất kỳ ai đâu đó."
MyungHo quay đầu sang nhìn Jun, nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp lời.
"Đừng căng thẳng quá, em không nghĩ anh JeongHan sẽ từ chối anh."
Tiếng MyungHo ngọt ngào, làm Jun ở bên cạnh chỉ có thể mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Thật tốt vì bên cạnh anh lúc nào cũng có cậu, lúc nào cậu cũng khiến anh cảm thấy bản thân như người may mắn nhất trên thế giới này.
MyungHo lim dim vì gió thốc vào mặt mát rượt, trong câu hát cậu nhâm nhẩm Jun còn nghe ra được câu: "Dáng vẻ mệt mỏi trước mắt anh không phải là em, không phải dáng vẻ em nên để anh nhìn thấy". Và Jun giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cũng để bản thân chìm vào câu hát của cậu, mơ màng chỉ muốn bám víu lấy chút bình yên trong khoảnh khắc này mà ở bên MyungHo lâu hơn một chút.
"Em cứ nghĩ nếu như em mãi bên anh thế này sẽ tốt, nhưng sau này nghĩ lại thì em không như anh."
Tiếng khịt mũi của MyungHo bỗng vỡ ra trước nền trời rồi lại tan vào tai Jun, và anh có thể nhận ra rằng cậu đã khóc. MyungHo chẳng bao giờ khóc trước mặt Jun, dù cả hai đã từng trải qua nhiều chuyện không hay đi nữa thì cậu vẫn chẳng để anh nhìn thấy mình rơi nước mắt. Không biết vì cậu đã quá kiên cường, hay lại sống khép kín đến độ ngay cả anh cũng chẳng có lý do để được nhìn thấy cậu vụn vỡ những khi yếu lòng. Nhưng Jun lúc nào cũng nhìn ra được MyungHo không ổn, dù cho cậu vẫn cười với anh đi nữa.
"Anh có thể rung động và có thể yêu bất kỳ ai, anh cũng có thể tìm được cho anh một người phù hợp với mọi tiêu chuẩn anh mong đợi nhưng em thì không may mắn như thế."
MyungHo đưa người ngồi dậy, mắt ngước lên nhìn ngắm những tán lá ban nãy được gió khua mà giờ đây lại im lìm. Bỗng nhiên khoé miệng cậu cong lên một nụ cười được nắng âu yếm ôm trọn, chân mi vẫn còn lấp lánh nước cũng khẽ khàng run theo từng nhịp thở đều đặn. Thú thật, chưa bao giờ Jun thấy MyungHo lại xinh đẹp như lúc này, dù anh cũng đã rất nhiều lần khen cậu xinh. MyungHo trong khoảnh khắc đó đẹp và xa vời đến mức khiến Jun cứ ngẩn ngơ hướng mắt nhắm nhìn, chỉ ngắm thôi chứ chẳng cách nào có thể chạm được đến cậu cả, khi bóng lưng và gáy tóc cậu luôn mang lại cảm giác cô đơn biết chừng.
MyungHo im lặng rất lâu, giống như đang hồi tưởng lại những chuyện xảy đến với mình cũng chầm chậm ùa về như thế. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, không rõ nguyên nhân vì sao tình cảm mình lại hình thành, cậu chỉ nhớ rằng có một ngày nhìn thấy ánh mắt của Jun dành cho mình, cậu không còn xem anh như một người tri kỷ đơn thuần nữa.
Và MyungHo đã yêu Jun.
"Em đã yêu."
Nhưng chẳng hiểu sao Jun thấy nụ cười của MyungHo lại buồn đến thế.
"Em yêu một người, mà cả đời em chỉ có thể đến gần chứ chẳng cách nào chạm tới. Giống như người đó là bảo vật xinh đẹp nhất trần đời, em đã nhìn thấy trước mắt và mong muốn được chạm tới một lần, nhưng vì chẳng đủ khả năng nên điềm nhiên để người khác đem đi mất."
"Jun này."
"Đôi khi em không muốn trở thành tri kỷ của anh chút nào."
"Vì em yêu anh, nên càng không muốn trở thành tri kỷ của anh."
"Chúng ta luôn thẳng thắn với nhau, nên em cũng chẳng muốn giấu anh làm gì. Dù sao thì nếu không nói, em sẽ bức bối không yên với thứ tình cảm đã đóng cọc vào lòng mình suốt biết bao năm."
Thật lòng Jun cũng từng nghĩ về trường hợp này, nhưng cho tới khi trực tiếp nghe MyungHo nói ra mới khiến anh cảm thấy khó thở đến thế. Jun thương MyungHo, thương còn hơn những người trước đây anh đã từng quen, nhưng chung quy lại thì cái thương của Jun chỉ có thể dừng lại ở một mức độ nào đó chứ chẳng bao giờ dám để cho nó nảy sinh thành thứ tình cảm nào khác lớn hơn tình thân.
Jun cũng đã từng yêu MyungHo, vì những lần cậu chở che, chăm sóc anh, bên anh mọi ngày và những khi anh cần đều sẽ thấy cậu chạy đến tức khắc. Nhưng rồi anh lại lập tức xoá bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó vì đối với anh, MyungHo giống như người nhà, giống như người anh thương đến nỗi chẳng bao giờ muốn đánh mất cậu. Jun không muốn phá vỡ mối quan hệ này, muốn lúc nào MyungHo cũng bên anh như một người thân đúng nghĩa, muốn ở cạnh cậu lâu đến mức phải lấy cái danh nghĩa tri kỷ bù đắp vào những khát khao trong anh, để cả hai chẳng có lý do mà buông tay nhau, như cách những mối tình trước đã từng làm thế với anh.
Jun không muốn cậu cũng sẽ rời đi như những mối tình trước của mình.
Nhưng Jun lại không biết, chính vì suy nghĩ đó của anh mà MyungHo lại chịu tổn thương, đến mức cậu phải thẳng thắn hết mọi chuyện và dường như đó cũng là điều khiến MyungHo muốn rời xa anh, trước khi thứ tình cảm này chen chúc vào sâu trong tim mà chèn ép cậu đến nghẹn cả hơi.
Có thể ích kỷ đến vậy, làm sao anh có thể gọi đó là do anh thương cậu? Có thể làm cậu đau đến vậy, làm sao anh có thể mong muốn cậu sẽ mãi ở bên?
"Em biết là anh sắp kết hôn, nói ra chuyện này không phải để tranh giành anh với anh JeongHan hay nhất quyết đòi anh phải mãi ở bên cạnh mình. Em chỉ mong anh hiểu, và biết rằng thời gian qua em cũng đã rất khổ tâm."
"Em chưa từng khóc trước mặt anh, vì em cảm thấy thật xấu hổ nếu như chỗ dựa của anh lại không khiến anh yên tâm, lại không đủ mạnh mẽ để anh giao vết thương lòng của mình cho em. Nhưng khi cố chấp gắng gượng em mới nhận ra, hoá ra em không gần anh đến thế, hoá ra em cũng vẫn luôn tạo khoảng cách với anh."
"Hoá ra em không muốn anh thấy khía cạnh yếu đuối của bản thân, mà đem hết mọi ưu phiền thảy vào anh, bắt anh phải ủi an em như thể đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta."
Hoá ra ta luôn xa nhau như vậy.
Những lời nói của cậu như kéo anh về tháng năm trước khi mối quan hệ của cả hai được rạch ròi giống như bây giờ, khi đó có một MyungHo đứng trước mặt anh, chủ động hỏi anh rằng liệu em có thể trở thành tri kỷ của chỉ riêng anh không?
Và bây giờ lại có một MyungHo đứng trước mặt anh, nói với anh rằng không muốn trở thành tri kỷ của anh chút nào.
Jun chưa từng từ chối MyungHo bất cứ điều gì, kể cả những việc khó khăn nhất giống như kèm cậu học tiếng Hàn. MyungHo tự biết bản thân rất áp lực vì nó, vì cậu khó tiếp thu với những ngữ pháp lạ lẫm và cách phát âm dù cố luyện mãi nhưng chẳng chuẩn được. Nên khi cậu mở lời hỏi Jun về vấn đề này, cậu cũng từng suy xét đến chuyện anh sẽ không đồng ý vì kèm cho cậu vừa tốn sức vừa phải rất kiên nhẫn nữa. Nhưng Jun cứ vậy mà đồng ý lập tức, chẳng nghĩ ngợi đắn đo gì, làm MyungHo trợn mắt không tin nổi vì lúc đó cả hai mới chỉ là bạn đồng hương mới quen nhau chẳng được bao lâu.
Jun chưa từng từ chối MyungHo bất cứ điều gì, khi có một đêm muộn kết ca không về được vì mưa to quá, MyungHo nhắn tin hỏi Jun rằng anh có thể tạt ngang đón em được không. Lúc ấy dù Jun đang ôm người yêu trong vòng tay, ở nhà, thì anh cũng quyết định chạy đến với MyungHo giữa rất nhiều câu nói xin lỗi người yêu.
Jun chưa từng từ chối MyungHo bất cứ điều gì, chưa từng để MyungHo cảm thấy tủi thân vì những sự ưu tiên anh không dành cho cậu, chưa từng xem cậu là một điều chẳng quan trọng bằng tất cả mọi điều, và chưa từng nghĩ đến cậu như một lựa chọn sau cuối, sau một ai.
Vậy mà Jun lại từ chối tình cảm của mình dành cho MyungHo, từ chối việc bước sang danh nghĩa bạn đời với cậu, dù trước đó biết bao danh nghĩa bạn bè khác anh đã luôn cùng cậu đi qua.
Jun không dám nghĩ MyungHo đã phải trải qua những loại cảm xúc nào, mà đến cả anh cũng chẳng được phép hiểu những nỗi buồn trong cậu. Có chết Jun cũng không dám nghĩ bản thân đã khiến MyungHo đau đến mức phải rơi nước mắt vì mình.
"Anh là điểm yếu xinh đẹp nhất mà em có được."
Và MyungHo hít một hơi rồi thở dài, nhìn anh với hai hàng mi dính đầy nước mắt.
"Cho nên, hơn ai hết, em luôn mong anh hạnh phúc."
Vì nếu điểm yếu của cậu không đủ hạnh phúc để có thể vững lòng, sẽ quật cậu ngã quỵ bất cứ lúc nào.
MyungHo cười với Jun, và nụ cười của cậu giống như những cành hồng cắm vào lòng anh, rất xinh đẹp nhưng lại làm trái tim anh rướm máu. MyungHo vẫn vậy, vẫn chẳng toan tính thiệt hơn, lúc nào cũng muốn bao dung Jun bằng những thái độ êm đềm nhất mà có lẽ ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra được mình đang làm gì. Cậu không biết bản thân đang khao khát cái gì ở nơi Jun, nhưng cậu khá chắc mình lúc nào cũng muốn anh hạnh phúc, dù người đem lại hạnh phúc cho anh không phải là cậu.
Jun không thể đáp lời MyungHo, dù thực tế anh rất muốn nói nhiều điều với cậu. Jun không dám tin một ngày mối quan hệ của cả hai lại trở nên gượng gạo như lúc này, khi một người lại quá thẳng thắn thừa nhận lòng mình còn người kia chỉ có thể lắng nghe và cố dằn xuống những rối ren đang từ từ chồm lên mà quật nát tim gan.
Nhưng MyungHo vẫn luôn hiện diện trước mặt Jun, như thể cậu chẳng cần bận tâm những chuyện đã xảy ra lúc nãy có làm ảnh hưởng gì đến bản thân không. Sự hiện diện của cậu như minh chứng rằng bản thân đã luôn bình thản đối mặt với mọi tình huống, dù đó có là tình huống khó xử đến cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.
Cậu vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên cạnh Jun thôi.
"Đừng nhìn em như thế. Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Nên là, hãy hứa với em đi."
Cuối cùng Jun cũng hạ quyết tâm mà đáp lời MyungHo, khi cậu vẫn luôn duy trì nụ cười trước đó với anh. Một nụ cười xinh đẹp và đau đớn đến độ nếu cậu tự nhìn chính mình cũng sẽ bật khóc ngay được.
"Anh hứa. Anh mong em cũng sẽ hạnh phúc."
"..."
"Chỉ là, MyungHo à, đừng yêu anh."
Ba chữ đừng yêu anh Jun nói ra rất dịu dàng và đã cố gắng phủi đi cho bằng hết những phần tổn thương bám dính, nhưng chính thời điểm anh chọn nói ra điều đó đã triệt để làm vết thương lòng trong tim MyungHo ngày càng lan rộng. Và cậu biết, ngay cả cậu cũng chẳng cứu nổi bản thân.
"Em biết."
•
Chứng rối loạn giấc ngủ của MyungHo bào mòn cậu sụt tận mấy ký, đã gầy càng thêm gầy hơn. MyungHo cảm thấy những ngày vừa qua như giấc mơ, cậu không nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại can đảm nói cho Jun nghe về tình cảm mình, càng không nghĩ Jun sẽ chẳng có phản ứng nào bài xích cậu.
MyungHo không hiểu nguyên nhân.
Ngoài Jun, MyungHo không thực sự có thêm một người bạn nào cả. Cuộc sống của MyungHo khép kín đến độ quanh năm suốt tháng chỉ có thể gắn bó với Jun, đôi khi có những chuyện buồn khó nói sợ anh phiền, đôi khi anh bận không ở bên cậu mãi được làm MyungHo bí bách và nảy sinh ra một loạt cảm giác vô cùng kỳ lạ. MyungHo chán ghét bản thân, hay mệt mỏi và vui buồn thất thường, có những đêm mất ngủ cậu đã từng nghĩ đến cái chết chỉ vì không cảm thấy hứng thú sống trên đời. Nhưng khi nghĩ đến chúng, MyungHo chỉ thấy sợ, và không đủ can đảm làm gì cả dù thế giới này đối với cậu thật khó khăn làm sao.
Khoảng thời gian đó kéo dài lâu và nhiều đến độ MyungHo tự thấy bản thân có vấn đề, nên cậu cũng quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý một chuyến. Kết quả trả về đúng như những gì cậu dự đoán, và MyungHo chỉ lặng lẽ ôm tờ giấy chẩn đoán bệnh về nhà, trong nước mắt.
Khi đó, khi phát hiện được bản thân có vấn đề tâm lý, là trước cả cái khi cậu quyết định tỏ tình với Jun.
...
Gần đây MyungHo khóc nhiều lắm, khóc đến mức cảm tưởng đất trời quay cuồng trước mắt cậu. MyungHo biết mình không ổn, và thuốc men đơn thuần không cầm cự được sự tỉnh táo ít ỏi cậu đang cố níu giữ. Nên cậu chỉ có thể đưa bản thân rơi vào giấc ngủ, dù mỗi khi nhắm mắt đều sẽ thấy Jun đứng đó mà nói với cậu ba chữ đừng yêu anh.
Khi ấy MyungHo sẽ lại tiếp tục rơi nước mắt, sẽ lại chìm vào cơn đau giằng xé cõi lòng khiến tầm nhìn cậu mờ đục hẳn đi. MyungHo thực sự tan vỡ.
...
MyungHo đã không còn có thể tiếp nhận được bất kỳ thứ thức ăn gì, thậm chí đến sữa cậu cũng không thể uống đàng hoàng. Những viên thuốc thay thế thức ăn cứ thế mà lấp đầy bao tử cậu, và cũng có một khoảng thời gian MyungHo bị cơn trào ngược đến, ép cho những gì tồn đọng dưới đáy ruột cậu tống ra ngoài.
MyungHo cũng từng dùng đến Soylent, nhưng rồi lại chẳng thể uống quá nhiều. Những khi đó MyungHo chỉ muốn ngủ để lấy lại mọi hao tổn tinh thần, và có ngày cậu ngủ li bì suốt tận mười mấy tiếng.
MyungHo không thể nhiệt tình với mọi sự vui vẻ trên đời, ngay cả cái việc khiến cậu vui nhất cũng chỉ dừng lại ở cái gật đầu chậm rãi, rồi thôi.
MyungHo không tiếp xúc nhiều với thế giới, quanh năm chỉ trốn trong phòng rồi lặng lẽ co mình khóc nấc. Chẳng biết cậu phải chịu đựng cơn đau tâm lý này đến bao giờ, và vì nguyên nhân gì mà chúng mãi không chịu buông tha cậu vậy?
MyungHo thấy mắt mình cứ nhưng nhức hoài, và ngày nào nhìn thấy bản thân trong gương cũng đều chán ghét muốn loại bỏ mình khỏi tầm mắt. Cậu duy trì cơn chấn động trong lòng đủ nhiều để trở nên cáu bẳn và gắt gỏng hơn trước, nhưng cho đến khi cầm con dao bén ngót trên tay, cậu vẫn không có đủ can đảm đâm vào tim một nhát chí mạng, chỉ có thể gãi lên da thịt hàng trăm vết cứa đỏ máu, sâu hoắm, mà đối với cậu nó chẳng khác gì gãi ngứa là bao.
...
Một ngày mùa đông vừa ghé sang, MyungHo quyết định tái khám và nhận được câu nói tình trạng của cậu đang trở nên nghiêm trọng hơn, hiện tại cũng có thể nói nó đang ở mức báo động.
Nhưng MyungHo chẳng nghĩ được gì, ngoài việc nên lựa chọn ngày nào thích hợp để tặng quà nhân dịp Jun cầu hôn JeongHan thành công. Cậu nhận được tin này cũng hơn một tuần rồi, quà cũng đã chuẩn bị xong xuôi vậy mà chẳng hiểu vì sao lại không tìm được một mốc thời gian thích hợp để gặp anh.
MyungHo không muốn Jun biết cậu có vấn đề về tâm lý, nên khoảng thời gian qua cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, đến mức Jun có sang nhà tìm cậu cũng chẳng được, tài khoản mạng xã hội cậu đều đã vô hiệu hóa và số điện thoại cũ cậu cũng đã bỏ đi không dùng tới nữa.
Giống như MyungHo chưa từng tồn tại trong thế giới này vậy, giống như cậu đã sẵn sàng đến một thế giới mới dịu dàng với mình hơn.
Cứ mãi đắn đo như thế, đột nhiên MyungHo nghe thấy tiếng gọi của ai đó vọng lại sau lưng mình, rồi cậu chẳng nghĩ ngợi gì liền mở cửa bước đi mặc cho nỗi băn khoăn vẫn còn đang dang dở đợi cậu giải quyết.
•
Tháng tám của bốn năm sau đó rơi trên vai cháy nóng, như cách nụ cười của MyungHo ngày đó từng rơi vào lòng Jun đến bỏng rát tim gan.
JeongHan đang đứng trong bếp làm đồ ăn, đột nhiên thấy vòng tay Jun từ phía sau lưng ôm lấy mình chặt cứng. Cuộc sống hôn nhân của cả hai rất ngọt ngào và ấm êm, như thể chẳng bao giờ biết đến khổ tâm là gì. Những chuyện khó giải quyết đến mức nào cũng một tay JeongHan đứng ra xử lý, và anh ấy chẳng bao giờ để Jun phải lo nghĩ nhiều đến, cứ thế trọn vẹn bảo vệ Jun. Điều đó làm Jun thấy mình như đã may mắn đến thế nào mới có được JeongHan, làm Jun thấy mình như đã đi qua biết bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ để đến cuối con đường được gặp anh ấy, được kết hôn với anh ấy và chung sống với anh ấy trên danh nghĩa người nhà hợp pháp. Jun cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất cuộc đời, từ khi có JeongHan xuất hiện trong thế giới của anh.
Nhưng Jun quên mình cũng từng cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian, như thế, khi có MyungHo ở bên.
Nhìn dáng vẻ JeongHan ngọt ngào chăm lo cho mình từng chút một từ bữa ăn đến giấc ngủ, làm Jun không nhịn được mà siết chặt vòng tay hơn nữa. Jun từ tốn hôn nhẹ vào hõm cổ lẫn mang tai và hai bên má JeongHan, khiến tiếng cười anh ấy vỡ ra rồi hằn lên môi Jun, làm Jun càng muốn hôn anh ấy thêm nhiều cái nữa. Và Jun cũng hôn anh ấy thêm nhiều cái nữa thật, rất nhiều cái.
"Được rồi baby, em hôn nữa là anh run tay khỏi làm cho em ăn được luôn."
JeongHan vẫn còn bận rộn đánh trứng, và Jun thì chẳng rời anh ấy được nửa bước. Cứ như Jun đã quá phụ thuộc vào JeongHan, nên xa anh nửa bước cũng thấy thiếu vắng đủ điều. Jun nghe JeongHan nói thế thì không dừng ngay, còn cố tình hôn vào má anh ấy mấy cái thật kêu mới chịu đứng đắn buông tha JeongHan.
"Người yêu em làm bánh mì nhúng trứng hả, thơm quá ta."
"Vậy tí nữa em phải ăn cho bằng hết đó nha! Anh làm hơi bị nhiều luôn, cho em ăn đến tròn quay luôn."
"Phải ăn hết chứ, Hanie của em đảm đang như vậy, không thể phụ lòng anh được."
Bánh mì nhúng trứng là món mà Jun đã chỉ cho JeongHan làm, sau những lần đem đến cho anh ấy ăn. Đó là cái thời mà Jun còn theo đuổi JeongHan, và bánh mì nhúng trứng đã theo cả hai từ dạo đó cho đến nay, dù là món ăn đơn giản thôi nhưng với cả hai giống như thứ gắn kết tình cảm vậy, đặc biệt lắm.
Bánh mì nhúng trứng còn là món mà MyungHo năn nỉ Jun làm cho mình ăn nhiều nhất, trước khi gặp JeongHan cậu đã luôn vòi vĩnh anh như thế. Nhưng chẳng hiểu sao MyungHo năn nỉ gãy lưỡi Jun mới chịu chậm rãi lê cái thân vào bếp, còn JeongHan thì chẳng cần phải đợi năn nỉ đã thấy Jun ba chân bốn cẳng rốp rẽng làm cho anh ấy mấy hộp đầy nhóc rồi.
MyungHo lúc đó còn bĩu môi phồng má, nói gì mà biết yêu rồi thì đâu cần quan tâm tới em nữa ha, thôi thì mốt em tự làm vậy, anh cho em xin công thức đi là từ nay về sau khỏi thèm năn nỉ anh luôn, anh tha hồ mà làm riêng cho mỗi anh JeongHan của anh đi ha. Lúc đó nghe MyungHo nói vậy Jun chỉ biết cười khổ, bạn tri kỷ của tôi ơi, sao mà em đáng yêu thế không biết, anh chỉ giả vờ trì trệ tí thôi mà em la toáng vậy luôn hả, trời ơi anh xin lỗi mà, thôi để anh làm lại một đĩa bự chảng đền em nha. Nghe một màn "cải lương" thê thảm của Jun, MyungHo thực sự buồn cười không thể giận nổi. Nhưng cậu vẫn cố nén cười và dùng hết mọi nỗ lực để nghênh mặt lên nói không thèm đâu nha, ngồi yên đó đi em làm cho mà coi nè, coi đầu bếp làm nè. Kết quả ra một đĩa bánh có cái khét lẹt, có cái mềm oặt, có cái còn chưa chín tới, haizzz, dẹp không thèm làm nữa, bảo bối quá mệt bảo bối quá giận dữ. Và Jun thì chỉ biết chữa cháy bốc đại một cái nhai khí thế, còn nói ôi MyungHo giỏi nhất, úi cái này ngon nha, trời ơi số một, rất là ngon, làm MyungHo ở bên chỉ biết khinh bỉ nói cha này điên rồi.
Nhắc đến MyungHo...
Jun đã không còn gặp lại MyungHo, sau cái hôm anh trở về với mái nhà có JeongHan là anh hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Jun đã không còn nhìn thấy MyungHo đi cùng mình như cách cậu vẫn luôn, giống như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh và anh không rõ là thực sự MyungHo có còn tồn tại trong thế giới của anh hay không nữa.
Ký ức của anh về MyungHo rất ít, hầu như chẳng có chuyện gì được lưu trữ trong tiềm thức anh. Giống như anh đã quên một cách có hệ thống về những gì thuộc về MyungHo, nên khi nhắc lại anh chỉ có thể mường tượng ra một dáng vẻ cao gầy, chứ còn để nhớ chi tiết hơn về cậu, anh không nhớ được.
Hoặc là anh không muốn nhớ đến nữa.
MyungHo đã rời đi trong thầm lặng. Giống như cậu chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của Jun, rồi khi tỉnh dậy chỉ có thể mang máng nhớ đến và qua vài ba giờ đồng hồ là quên đi tức khắc, quên sạch sành sanh. Nhưng sự hiện diện của MyungHo cho đến thời điểm hiện tại, rõ ràng đối với Jun vẫn là một sự bất an nhất cuộc đời anh.
"Junie, sao vậy em?"
JeongHan vừa rửa xong chén bát liền nhanh chóng tiến lại gần Jun, thấy Jun cứ mãi gục mặt mà ôm lấy đầu mình khiến tâm tình JeongHan càng thêm hỗn loạn.
"Em không sao, chỉ là em có một chút suy nghĩ."
"Kể anh nghe nhé?"
"Em luôn có cảm giác mình đã mơ, mơ về một người nào đó em không nhớ rõ, nhưng khi tỉnh táo lại cảm thấy bất an."
Jun cứ liên tục day thái dương, cố gắng xua bớt cơn đau đang bám vào từng dây thần kinh mà siết trong óc mình. Những ảo giác về MyungHo là thứ khiến Jun mơ hồ nhất cuộc đời, nhưng anh không tài nào phủ nhận được sự hiện diện của cậu đang lơ lửng trong cuộc sống anh.
"Hanie à, Seo MyungHo là ai vậy anh?"
Câu hỏi của Jun thành công kéo nỗi buồn trong mắt JeongHan trở về, dù anh ấy đã cố gắng rất nhiều để sự xuất hiện của MyungHo không trở thành điều khiến anh ấy lại có những cảm giác dằn vặt bản thân. Cứ nhắc đến MyungHo, JeongHan chỉ thấy đau lòng như thể anh ấy đã đánh mất một đứa em máu mủ ruột thịt.
JeongHan biết mình không thể né tránh chuyện đề cập đến MyungHo, khi đây là lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ rõ mà Jun đã gọi tên MyungHo trong những cơn ác mộng len lỏi vào nhiều đêm dài. Những chuyện xảy đến với Jun và MyungHo, ngoại trừ JeongHan là người duy nhất có đủ ký ức thì không còn ai nhớ đến nữa. Và nó vừa vặn là nỗi đau tâm lý của JeongHan, vừa vặn khiến JeongHan cảm thấy lo sợ khi mà một ngày nào đó buộc phải đem sự hiện hữu của MyungHo đến với Jun, từng chút một giải thích vì sao mà cho đến hiện tại MyungHo đã không còn đi bên cạnh Jun nữa.
Giải thích vì sao Jun đã quên đi MyungHo.
Nhưng quả thật là JeongHan không né tránh được, và đây cũng là lần đầu tiên anh ấy nhắc đến MyungHo trước mặt Jun, sau khi những ký ức trước đó vốn đã bị lãng quên trong tiềm thức Jun rồi.
"Seo MyungHo là một cậu bé rất tốt, và em đã từng trở thành tri kỷ với em ấy."
Hai chữ tri kỷ JeongHan nói ra nhẹ bẫng, nhưng cái nhẹ bẫng đó lại cố tình va vào lòng Jun mà thụi cho anh một cú tức ngực khó thở.
"Em ấy dịu dàng và đối xử với anh cũng rất tốt. Junie cũng từng kể cho anh rằng MyungHo là một cậu bé rất kiên cường, chẳng bao giờ khóc hay buồn phiền trước mặt em. Em ấy lo lắng cho em rất nhiều, nhiều hơn cả anh và chưa bao giờ anh thấy MyungHo than phiền về điều đó. Anh biết MyungHo yêu em, vì ánh mắt em ấy dành cho em và những chuyện em ấy làm khiến anh cảm nhận được điều đó. Vậy mà MyungHo chưa bao giờ đến trước mặt anh đòi anh phải trả em về cho em ấy, chưa bao giờ ghét bỏ anh dù anh mới là người vô duyên vô cớ đem em ra khỏi MyungHo. Chưa bao giờ MyungHo nghĩ cho bản thân nhiều hơn nghĩ cho em."
Bởi vì MyungHo biết Jun yêu JeongHan, chứ không phải là cậu. Nên cậu không muốn bản thân thay anh quyết định hạnh phúc, nên cậu không muốn ích kỷ áp đặt hạnh phúc của anh bởi quyết định của mình. Đối với MyungHo, việc Jun yêu ai không phải lỗi của Jun, việc JeongHan may mắn trở thành người Jun yêu càng không phải lỗi của JeongHan. Chỉ trách là vì cậu không đủ may mắn như thế thôi, chỉ trách là vì cậu ngay từ đầu đã sai khi hỏi anh có muốn làm tri kỷ của cậu hay không mà thôi.
MyungHo luôn cho rằng mình mới là người có lỗi nhất trong chuyện này.
"Nhưng anh chỉ có thể gặp MyungHo được một vài lần khi em ấy đi cùng em, và sau cái ngày em cầu hôn anh là anh không còn gặp lại em ấy nữa."
Ngày cầu hôn.
Sau tám ngày thấy bức ảnh Jun đăng với nội dung đã cầu hôn thành công với JeongHan, MyungHo quyết định sang nhà Jun với mục đích muốn tặng quà cho anh.
Lần đó, MyungHo đã đến trước nhà Jun với áo quần mỏng tang trong một chiều mùa đông hoàng hôn chưa lặn, sau khi cậu nghe tiếng ai vọng lại ở sau lưng mình lúc vẫn đắn đo lựa ngày đến tặng quà cho anh. Chẳng biết lý do gì MyungHo lại mặc đồ như thế, dù cậu vốn không chịu lạnh giỏi đến vậy.
Jun mở cửa, thấy mặt mũi MyungHo đỏ ửng liền vội vã chạy vào nhà lấy áo khoác quấn cậu thật chặt, làm MyungHo chỉ biết tít mắt cười. Nhìn ánh mắt lấp lánh của MyungHo, Jun thấy như có một ngàn ánh sao rớt đầy trên vai cậu, xinh đẹp vô cùng. MyungHo theo Jun vào nhà, nhanh chân như thể sắp sửa run rẩy liên hồi vì lạnh. Khi đã yên ổn ngồi trên sofa, MyungHo mới lấy cái túi mình chuẩn bị từ trước ra mà hớn hở khoe với anh.
"Tặng anh nè."
MyungHo giơ cái túi giấy lên trước mặt Jun lắc lắc, nụ cười cậu sáng bừng giữa trời chiều càng khiến cái lạnh trong ngày tan ra. MyungHo đã sớm chuẩn bị món quà này cho hai người, chỉ là chưa có dịp đem đến. Mà thật ra là cậu cũng chẳng có thời gian, chẳng tìm được thời gian thích hợp, nên đến tận lúc này mới có thể đem đến cho Jun. MyungHo thực sự bận rộn đối đầu với những cơn đau lấp đầy trái tim mình.
"Dây chuyền đôi đó, cái này em đặt làm riêng cho anh với anh JeongHan nên anh không có được vứt lung tung đâu nha."
Mặc dù đây là món quà MyungHo đặt riêng cho cả hai, đã nhìn qua và tỉ mẩn chọn lựa đến đỏ cả mắt, nhưng khi trực tiếp thấy Jun mở món quà ngẩn ngơ chìm đắm vào nó, cậu mới thấy đau lòng hơn mình tưởng. Hai sợi dây chuyền bạc lồng vào nhau đẹp đến mức nỗi ghen tuông trong MyungHo cuộn lên từng đợt, cuốn lấy hết những sự bao dung nơi cõi lòng đau nhói mà đánh giáp lá cà hỗn loạn trong tâm trí cậu.
MyungHo thấy đầu mình đau buốt, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ôm ghì lấy chúng mà lăn lộn giữa nhà anh khóc liên miên. Cậu cũng đã lường trước được điều này, nhưng sao đối diện với thực tế lại khó chấp nhận đến thế. Cậu làm sao có thể vì cơn ghen trong lòng mà nói ra những lời tổn thương Jun và JeongHan, làm sao cậu cho rằng mình có cái quyền xông vào phân trần mà bắt ép Jun phải là của mình, phải thuộc về mình? MyungHo không hề có cái quyền nào ở đây cả, thậm chí cậu yêu anh cũng không có quyền.
Vì tình cảm yêu đương chỉ được phép đến từ hai con người mà thôi, vì Jun đã yêu JeongHan rồi. Cậu hiển nhiên không có quyền yêu anh.
Vì MyungHo có quá nhiều vấn đề về tâm lý, không thể ở mãi bên anh để làm gánh nặng, nên cậu càng không có quyền yêu anh.
"MyungHo luôn ở bên anh là tốt rồi, còn bày đặt quà cáp làm gì cho tốn kém."
Jun luồn tay vào gáy tóc cậu, xoa nhẹ, nụ cười anh khiến cơn đau phát tán từ sau đầu cậu đột nhiên vỡ ra và chạy đi đâu mất chẳng quay trở lại. Giống như Jun đã sờ đúng chỗ đau của MyungHo, và tự tay mình chữa lành cậu bằng những gì dịu dàng nhất. Điều này làm MyungHo suýt nữa chìm sâu vào trong cơn ảo mộng nhất thời này, mà quên đi mất bản thân đang không thực sự hạnh phúc.
Điều này làm MyungHo suýt nữa nghĩ mình đã có được tình yêu của Jun.
"Bậy không à, mang tiếng tri kỷ mà không có gì làm quà chúc mừng cho anh là vô duyên lắm á nha."
MyungHo giả vờ giận dỗi, nói gì mà em tặng mà cũng hổng chịu hả, bộ anh hổng thích quà em tặng hả, tri kỷ càng phải đặc biệt hơn những người bạn bình thường chứ. Làm Jun chỉ biết cười xoà nói đâu có, anh thích lắm luôn, cảm ơn em nhiều.
Vậy đấy, vậy mà vẫn không đặc biệt bằng bạn đời, ít nhất với Jun là như thế.
"Jun."
"Ơi, MyungHo."
"Đưa tay cho em nào."
Bàn tay Jun đặt lên bàn tay MyungHo, khớp và đẹp đẽ như cách hai sợi dây chuyền lồng vào nhau mà cậu đã tặng cho anh. Nhưng đó không phải tình yêu, MyungHo biết, đó không phải thứ tình cảm cậu được phép đón nhận về dẫu cho anh và cậu có hợp nhau đến mức nào đi nữa.
"Ra biển với em đi."
Thấy Jun gật đầu cười, MyungHo liền kéo tay anh ra khỏi nhà rồi một mạch đi đến bờ biển, nói là muốn cùng anh đi dạo trước khi anh chính thức trở thành người đàn ông của gia đình, bận bịu ba đầu sáu tay với chuyện nhà cửa. Jun thấy hai vai MyungHo run lên vì gió lạnh quẩn quanh, nên vội vàng cởi khăn choàng vòng thêm vào cổ cậu. Dù MyungHo vẫn giữ nguyên bộ dạng được Jun quấn ấm kỹ càng cho ban nãy, thì cậu vẫn cảm thấy lạnh lắm. Nhìn ra được điều đó, nên Jun quyết định cởi áo khoác của mình chồng thêm vào cho MyungHo, đối với anh thì vài ba cái tiết trời lạnh cóng này chẳng hề hấn gì nhưng với cậu là một vấn đề lớn. Thấy Jun đưa áo cho mình, MyungHo chỉ tròn mắt nhìn anh, cho đến khi nghe anh bảo đừng để bản thân cảm lạnh được không, MyungHo mới chịu gật đầu mà đón nhận hơi ấm ẩn trong lớp áo của Jun.
Bờ biển cách nhà Jun không xa, đi bộ khoảng mười lăm phút là đã nghe thấy tiếng sóng vỗ. Bước chân của cả hai không vội vã, chỉ đều đều sánh bước bên nhau như thể trở lại ngày đầu tiên MyungHo chậm rãi đi đến gần anh, lắp bắp hỏi anh có phải là người Trung Quốc không, rồi khi nhận được cái gật đầu cùng chữ ừm ngọt lịm của Jun, MyungHo mới bèn đánh liều hỏi vậy em có thể làm bạn của anh không?
Jun vẫn nhớ rõ, lần đó MyungHo nhỏ bé và rụt rè lắm, vậy mà lại can đảm muốn bắt chuyện với anh, khi anh mới thường là người chủ động hơn trong chuyện kết bạn thế này. Ban đầu Jun không nghĩ mình có ý định kết thêm bạn mới, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên cường sau vỏ bọc mỏng manh kia của cậu, càng khiến anh chẳng muốn từ chối cậu. Từ đó cả hai rất tự nhiên mà trở thành bạn tốt của nhau cho đến tận bây giờ.
Bờ biển này đã chứng kiến hết quá trình trưởng thành của anh và cậu, từng chút một hoá thành hình hài to lớn ấp ôm những vui buồn của cả hai.
Có lần MyungHo mua một ổ bánh kem rất được, định là cùng Jun thổi nến mừng sinh nhật anh, vậy mà chưa kịp thắp nến lại bị gió thổi bay mất nến, báo hại cả hai ngồi cười cả buổi và bắt đền đại dương phải thực hiện điều ước thay.
Có lần Jun bế hẳn MyungHo cho cậu ngồi lên vai mình rồi chạy ra biển, lúc đó MyungHo hoảng cực độ, liên tục la toáng lên trời ơi anh làm gì vậy sao anh bế nổi em, bỏ em xuống đi té bây giờ, thì Jun mới nói anh muốn em ra biển với anh nhưng không muốn em lạnh chân, anh thích bế em đó được không. Rồi chẳng kịp để MyungHo phản ứng Jun lại xốc cậu lên mà chạy ù ra biển để sóng đánh vào chân mình mát rượi, và MyungHo ở trên vai anh chỉ biết khúc khích cười nói anh chỉ toàn bày trò thôi.
Có lần Jun hỏi MyungHo rằng em có muốn kể cho biển nghe về nguyện vọng của mình không, khi hai đứa cũng đang đau đầu giống như bao học sinh khác về vấn đề lựa chọn trường đại học. Lúc đó MyungHo stress đến mức chẳng biết nên chọn gì, và thấy con đường mình chọn sao mông lung quá. Thì Jun mới lập tức dẫn MyungHo đến đây, và mong rằng những bất an của cậu sẽ được biển ấp ôm vào lòng, giúp cậu thấy vững vàng hơn. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh làm vậy là để giúp cậu bớt căng thẳng, chứ chẳng tin phép mầu nào sẽ đến với mình hết. Vậy mà cuối cùng chẳng những MyungHo biết mình nên chọn gắn bó với điều gì, mà còn đậu hẳn vào trường đại học mơ ước. Bây giờ nghĩ lại, MyungHo cảm thấy đây như chỉ là một giấc mơ quá đỗi hoàn mỹ.
Có lần cả hai đem mấy lon cola và một hộp xiên nướng ra đây chúc mừng tốt nghiệp đại học đúng hạn, cùng thề hẹn giữa lớp sóng đại dương sau này nhất định đại thành công, nhất định làm nên nghiệp lớn, nhất định luôn đồng hành cùng nhau đến già, nhất định không thay lòng đổi dạ. Ngày đó, những điều bé nhỏ như thế chẳng có giá trị nào để toan tính thiệt hơn, nhưng ngày qua ngày mới thấy sao những chuyện giản đơn như vậy mà lại khó lòng thực hiện biết mấy.
Có lần MyungHo chạy ra đây khóc, một mình, đại dương chỉ có thể ôm cậu vào lòng và hứa là sẽ không nói cho Jun biết. MyungHo lúc đó đã phát hiện được mình có vấn đề, nhưng lại chẳng biết kể cho ai ngoài biển khơi cùng ngàn con sóng vỗ. MyungHo thực sự đã kiệt sức rồi.
Cho đến tận lúc này, khi biết bản thân sẽ một lần nữa mong mỏi được đại dương vỗ về, MyungHo không ngăn được tiếng nức nở trong cổ họng và liên tục rúc cổ vào cái khăn choàng Jun quấn cho ban nãy, thân xác không ngừng run lên từng hồi.
"MyungHo, sao vậy em?"
"Hả? Em đâu có sao, chắc do áo anh ấm quá nên em muốn cuộn lại thành một cục nhỏ xíu để được hưởng nhiều hơi ấm hơn đó mà."
Nhưng MyungHo chỉ cười ngọt ngào trước thái độ quan tâm quá mức của Jun, làm ơn đừng phát hiện ra sự bất ổn của em được không, đừng để Jun nghi ngờ mày được không?
"Jun à, em xuống biển nghịch nước tí nha?"
Cái chau mày của Jun lập tức xuất hiện, không phải ban nãy em ấy vẫn còn run lên vì lạnh hay sao mà bây giờ còn đòi xuống biển nghịch nước nữa? Jun biết MyungHo sợ lạnh, biết MyungHo không thích chân ẩm ướt vì bất cứ thứ gì tác động đến. Ngày trước khi hai đứa ra biển, thậm chí là những tháng ngày mùa hạ Jun cũng vốn chưa bao giờ để nước biển ngấm vào chân MyungHo, giờ đây đang vào đông, sao anh có thể dễ dàng để cậu muốn làm những chuyện cậu không muốn chứ?
"Trời lạnh như vậy, anh không yên tâm chút nào."
"Đi mà anh, một xíu thôi ha, em xuống nhúng chân cái là em lên liền. Đi mà anh, nha anh?"
Jun nghiêm túc đến mức khiến MyungHo có chút bất ngờ, nhưng ánh trăng trong mắt cậu lại thêm cong vút bởi nét cười ngày càng đậm hơn. MyungHo ôm lấy cánh tay Jun, lắc lắc vòi vĩnh như một đứa trẻ đòi bố mua cho cây kẹo bông gòn thích mắt. Dáng vẻ của MyungHo như trở lại cái ngày cả hai đứa còn trẻ người non dạ, MyungHo cũng từng ôm lấy cánh Jun như thế mà năn nỉ Jun rằng Jun ơi, anh làm cho em bánh mì nhúng trứng đi mà, đi anh em thèm lắm lắm.
"Vậy một xíu thôi đó nha, đúng là anh không thể từ chối em được mà."
"Hihi, em thương anh Jun nhất!"
Jun căn bản vẫn không bao giờ từ chối MyungHo bất kỳ điều gì, và điều đó làm MyungHo nhảy cẫng lên ôm Jun một cách rất vui sướng. Sau đó cậu nhanh chóng cúi xuống cởi đôi giày của mình mà đặt lên bờ cát, hai cái áo khoác cùng khăn choàng mà anh choàng cho cậu khi nãy cũng được cởi ra trước sự ngỡ ngàng của Jun, trời lạnh thế này sao em ấy lại mặc ít như vậy chứ?
Nhưng MyungHo đã kịp cắt ngang dòng suy nghĩ của Jun bằng một câu nói vô tư thấy rõ.
"Anh Jun đem áo khoác, khăn choàng, với đôi giày của em ra chỗ nào sóng không đánh tới được đi, một lát em thấy áo với giày ướt là bắt đền anh đó."
"Sao em lại cởi áo khoác với khăn choàng, lỡ như em cảm lạnh thì sao?"
"Đồ của anh ấm thật nhưng mà sợ em lo chạy nhảy quá sẽ ngã, lúc đó ướt hết thì tí nữa về khoác vào còn lạnh hơn á. Nên là anh đem áo với giày em cất thiệt là kỹ vào đi nha."
"Rồi, tuân lệnh MyungHo. Chơi một tí rồi lên đây liền đó."
"Em nhớ rồi mà!"
Lúc này, khi thấy Jun đã vội vàng đem đồ đạc của mình đi cất như lời MyungHo mong muốn, cậu mới càng có đủ dũng khí mà cất bước chạy về với biển khơi. MyungHo chạy nhanh đến mức muốn kể cho biển nghe rằng Jun làm cậu đau lòng lắm, rằng yêu Jun làm cậu thấy rất mệt mỏi, rằng tại sao đến tận giờ phút này cậu vẫn không đủ can đảm rời đi trước mặt Jun mà chỉ có thể lặng lẽ cất bước khi đối diện với bóng lưng anh, rằng nước mắt dạo này sao cứ rơi nhiều đến vậy, rằng tại sao cậu vẫn không có đủ lý do để tiếp tục ở lại thế giới này nữa.
MyungHo không đơn thuần muốn nghịch nước như cách cậu đã bảo anh, mà cậu muốn đến một nơi khác, nơi cậu sẽ chẳng còn buồn đau với căn bệnh tâm lý ăn mòn vào trong tim gan nữa. Nơi mà cậu sẽ có một cuộc đời tốt hơn, có lẽ.
MyungHo tặng Jun một món quà, vì sau này cậu sẽ không còn dịp nào để tặng cho anh. Cậu đã dành rất nhiều tâm huyết trong món quà lần này, chỉ mong rằng đó là thứ sẽ thay cậu chứng kiến việc anh hạnh phúc bên người anh thương, như cách cậu vẫn luôn mong mỏi điều đó cho anh.
MyungHo cởi áo khoác và khăn choàng của Jun mà đưa anh cất giữ, vì không muốn đến nơi khác cậu vẫn còn lưu luyến hơi ấm của anh, không muốn dằn vặt anh bởi những xúc cảm còn chưa kịp khô héo đã bị nước mắt dội vào, nở ra. Cậu muốn bản thân lúc rời đi cũng không còn bận tâm đến Jun nữa, nên tất cả những đồ dùng của anh, cậu không mang theo.
MyungHo không mang giày, vì ít nhất đó sẽ là thứ duy nhất còn sót lại của cậu mà anh sẽ có thể đem đến trả cho người nhà cậu, hoặc là anh cũng có thể giữ lại để luôn tưởng nhớ về cậu, không biết chừng.
Và MyungHo cũng chẳng muốn giấu nhẹm tình cảm mình trong dở dang, nên đã nói ra tất cả để Jun biết rằng cậu vẫn luôn yêu anh nhiều như thế.
MyungHo rời đi với chẳng có bất kỳ thứ gì, ngoại trừ bộ đồ mỏng tang cậu mặc lúc chiều, ngay cả điện thoại cậu cũng sớm đem đến cửa hàng thu mua đồ cũ rồi.
MyungHo đã tính toán quá kỹ càng về sự rời đi của mình, và thực hiện nó như một lẽ thường tình xảy đến, để không ai phải thấy đau lòng trước sự biến mất của cậu, để người ta bớt cái nhìn soi mói cùng những lời chỉ trích về cậu nếu sớm biết cậu rời đi có chủ đích, để họ chỉ nghĩ đây là một vụ tai nạn không may diễn ra mà thôi.
Bóng dáng MyungHo gầy gò và cô đơn, đến khi cậu bước về với biển khơi để gục mặt khóc tức tưởi lại càng biểu lộ rõ vẻ cô đơn đó. MyungHo thực sự chỉ muốn tựa vào lòng đại dương mà khóc cho thoả, thực sự chỉ muốn nằm trên mặt biển ngủ ngon lành, vậy mà khi nhắm mắt vẫn thấy Jun xuất hiện rõ nét sau lớp da mi, cậu không tài nào vô giấc nổi. Nghĩ đến việc bản thân mình sẽ phải gây phiền phức cho anh, cậu lại càng yếu đuối mà nhào vào lòng đại dương khóc lớn hơn.
Đại dương nghe thấy nước mắt MyungHo dội vào tim mình, càng ân cần đem sóng biển mà vỗ về cậu ngủ yên. Đại dương đã thấy hết những buồn tủi và đau lòng của MyungHo trong suốt khoảng thời gian qua, nên lúc này đại dương mới ích kỷ chỉ muốn bản thân yêu thương cậu, ôm cậu vào lòng, khi những cơn đau sẽ chẳng còn là thứ ăn mòn vào trong tuỷ sống, vào mỗi giấc mộng đen kịt phủ đầy vết thương nơi trái tim cậu nữa.
Đại dương muốn hát cho MyungHo khúc tình ca vĩnh hằng, và muốn yêu MyungHo nhiều hơn cách mà cậu vẫn luôn yêu Jun.
...
Jun đã quay trở lại, nhanh hết mức có thể và mong rằng khi anh đến sẽ bắt gặp ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, cùng nụ cười xinh xinh cậu giấu vào trong hai bàn tay ấm áp, tiếng khúc khích của cậu sẽ là thứ khiến anh yên tâm rằng anh đã bảo vệ được cậu rồi, dù chóp mũi và hai lỗ tai đỏ ửng của MyungHo sẽ là thứ làm anh phải chau mày liên miên. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng sao cả, vì nếu bắt gặp dáng vẻ như thế của cậu thì anh sẽ lập tức ủ ấm cậu bằng mấy lớp áo và khăn choàng, sau đó ôm cậu thật chặt, thật lâu, cho đến khi cậu than nóng mới thôi.
"MyungHo ơi, tí về mình đi ăn lẩu ha em! Trời lạnh vậy ăn lẩu cho ấm người ha?"
"MyungHo ơi? Em đâu rồi?"
"Em ơi? MyungHo ơi đừng làm anh sợ..."
Nhưng đáp lại lời Jun chỉ là sóng biển dội vào ồn ã, ngoài ra không còn tiếng MyungHo vọng vang bên tai anh như những khoảnh khắc trước đó nữa. Không còn MyungHo ở đây với anh, cười dịu dàng với anh nữa. Không còn gì nữa, không còn tìm thấy bất cứ điều gì về cậu nữa.
Mọi thứ tĩnh lặng và êm đềm đến mức chính những sự tẻ nhạt đó đã xé lòng Jun ra thành một triệu hình hài.
Trước mắt Jun, hoàng hôn nghiêng mình lặn xuống mặt biển, đại dương lấp lánh cái thứ ánh vàng đẹp đẽ đang ra sức làm loá mờ mắt anh. Mây trời và biển khơi từ khi nào đã hoà vào làm một, hoá thành một cõi mộng êm đềm để MyungHo nằm đó nhắm mắt ngủ bình yên. Đại dương không để cho Jun tìm thấy MyungHo, dù cậu đi chẳng được bao xa. Có lẽ khi đã ôm được cậu vào lòng, đại dương liền đem cậu đi đâu mất, liền giấu cậu thật kỹ để chẳng ai có thể tìm đến cậu và làm phiền, để chẳng ai có quyền chạm đến trái tim cậu mà lóc cho những vết thương vẫn còn chưa khô mài của cậu trở nặng thêm.
Để sau này Jun cũng chẳng cần phải nhớ đến MyungHo.
Trong cơn hoảng loạn, có lẽ Jun đã sinh ra ảo giác. Anh thấy MyungHo trên người mặc lại hai cái áo khoác và quấn khăn choàng của anh đứng giữa biển khơi cười xinh đẹp, nhưng khi anh bước đến thì bóng cậu đã tan đi mất mà rơi vào hoàng hôn. Jun chạy theo bóng MyungHo phủ trên mặt cát giữa ánh chiều tà, chạy nhanh như thể anh sợ đại dương sẽ xô sóng vào bóng dáng ấy rồi cứ thế điềm nhiên để cậu lạc đi mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa. Nhưng đại dương đã quyết bảo vệ MyungHo đến cùng, nên việc Jun có cố gắng chạy thục mạng về phía lòng biển đã sớm ôm lấy hình hài cậu, hay gục xuống mà đưa tay chà xát vào mặt cát vẫn còn ấm nóng những giọt nắng rơi cuối cùng, cũng chẳng có cách nào đủ khả năng đem được một MyungHo nguyên vẹn trở về với anh.
Jun không dám tin, rằng MyungHo đã chọn rời xa anh bằng cách đó. Jun không dám tin, rằng anh đã vĩnh viễn đánh mất MyungHo trong một khoảnh khắc bình thường như thế. Sao Jun dám tin mình phải chứng kiến được ngày MyungHo rời đi chẳng một lời từ biệt, và sao Jun dám tin trong cái ngày cậu chẳng còn thiết tha ở lại thế giới này, chỉ mình anh mới là người duy nhất được đặc cách tiễn cậu đi?
Tiếng khóc của Jun càng trở nên nghẹn ngào và lạc vào giữa những cơn vỗ đập ngoài khơi xa. Anh hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng khi biết sau tất cả, anh vẫn chẳng thể chở che và bảo vệ được MyungHo dù chỉ là giữa một mối đe doạ nhỏ nhoi. Anh vẫn chẳng thể che chắn giúp MyungHo khỏi những dông tố trên đời.
Và đó cũng là khoảnh khắc Jun cảm thấy đất trời trước mắt như sụp đổ dưới mũi chân mình.
...
Tối hôm ấy, Jun trở về với hai mắt sưng húp và bàn tay cứ mãi siết lấy mảnh giấy đã vô tình rơi ra từ trong đôi giày của MyungHo.
"Anh Jun, đừng sợ, đây không phải là cách chúng ta tạm biệt nhau.
Chỉ là em thấy hơi buồn ngủ, nên muốn xuống biển ngâm mình một chút cho tỉnh táo hơn thôi. Em nghĩ sau khi trở lại thì em sẽ ổn hơn một chút, cũng có thể em sẽ ổn hơn rất nhiều vì em biết anh vẫn luôn ở đây, với em.
Anh Jun, nếu quay đầu lại thì anh vẫn sẽ thấy em thôi, nên xin anh đừng khóc. Làm ơn, xin anh, đừng đau lòng vì em.
Hứa với em, anh nhất định phải thật hạnh phúc.
Và còn điều này,
Em chưa bao giờ sống cho chính mình, nhưng hôm nay em cũng muốn được anh làm điều gì đó cho em. Nên là, anh ơi, anh đưa em về anh nhé, em muốn anh đưa em về.
Seo MyungHo, ngày tàn, để đại dương ru."
Đó không giống một bức thư tuyệt mệnh, mà giống như một mảnh giấy được truyền len lén trong những giờ học tự chọn khi hai đứa ngồi quá xa nhau. MyungHo chưa bao giờ tỏ ý muốn tạm biệt Jun qua những lời cậu nói, nhưng những việc cậu làm đều mang cùng một hàm ý muốn trả lại anh cuộc đời tự do mà không có cậu.
Nét chữ của cậu vẫn thẳng thớm và gọn gàng, xinh đẹp như cách mà Jun vẫn tấm tắc khen không ngớt lời. Từng câu từng chữ cậu viết ra giống như một lời ủi an sau cuối cậu dành cho anh, đến khi rời đi vẫn không dằn vặt anh bằng những câu từ ích kỷ kể rằng thời gian qua mình thực sự đã khổ đau đến thế nào, mệt mỏi đến thế nào, muốn chết đến thế nào. Đến khi rời đi vẫn dành cho anh sự dịu dàng vốn có, mong anh đừng đau lòng mà hãy thật hạnh phúc.
Sao trên đời lại có một người hy sinh cho Jun nhiều đến thế, mà chẳng một lần kể công hay ép buộc anh phải thuận theo sự ích kỷ của mình nhỉ? Sao ngay cả khi cậu muốn ích kỷ một chút, vẫn chẳng phải là những sự đòi hỏi vô duyên vô cớ ép buộc anh đánh đổi tình yêu đời mình để giữ lại tri kỷ là cậu, mà chỉ mong rằng hôm nay nhắm mắt xuôi tay rồi, anh hãy là người duy nhất tiễn mình đi? Sao MyungHo lại dịu dàng như thế, bao dung như thế, sao lúc nào cậu cũng đối xử tốt với Jun dù có không ít lần anh đã khiến cậu tổn thương?
Jun đủ tỉnh táo để biết được MyungHo đã sắp xếp quá kỹ càng cho việc rời đi của chính mình, đó là thứ tác động nhiều nhất vào cơ thể, trái tim và làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trí anh. Anh không dám đón nhận tất thảy dịu dàng, bao dung và sự hy sinh của cậu, càng không có tư cách đón nhận tình yêu của MyungHo.
JeongHan đem hộp giày của MyungHo đến bên cạnh Jun, đôi giày của cậu vẫn luôn được JeongHan chăm sóc và lau chùi thường xuyên nên chẳng bao giờ nó trở nên cũ đi dù năm tháng đó đã trôi qua lâu rồi. Nhìn thấy đôi giày quen thuộc đó càng khiến những tế bào trong óc Jun ngọ nguậy mà chạy ngổn ngang, như thể nó muốn náo loạn trí nhớ ngắn hạn của anh.
Tờ giấy của MyungHo được JeongHan cẩn thận bỏ vào phong thư rồi cất gọn trong một cái hộp gỗ nhỏ. Anh ấy còn đính hoa khô ở mặt sau tờ giấy và xung quanh hộp gỗ còn rải đầy giấy vụn cùng những túi thơm có mùi MyungHo thích nhất. Thật ra JeongHan không hiểu rõ về MyungHo, cũng không tiếp xúc với cậu đủ nhiều để biết cậu thích gì và ghét gì. Nhưng qua những gì Jun kể về MyungHo, anh ấy có thể biết được một vài sở thích cơ bản của cậu. Vậy nên, khi không có MyungHo xuất hiện bên đời, JeongHan rất muốn thay cậu bảo quản thật tốt những món đồ này cùng với một vài thứ mà anh ấy nghĩ MyungHo sẽ thích.
Nhìn đôi giày cùng với tấm phong thư kia, tự nhiên Jun thấy mắt mình cay xè chẳng rõ nguyên nhân. Rõ ràng anh không còn nhớ về MyungHo, nhưng sao anh lại hành xử như cậu là người đã khảm thật sâu vào tâm trí anh, khiến anh chỉ cần nhìn thấy đồ dùng của cậu mà người chẳng còn hiện hữu, lại đau như thể ai đã thò tay gắp trái tim anh ra mà quăng đi.
Và trong ký ức nào đó đã bị Jun nén xuống đáy đại dương lại đột nhiên hiện về, đột nhiên khung cảnh trở về cái ngày anh với cậu từng đứng ở bờ biển mà trò chuyện, trong đó còn nghe thấy giọng MyungHo mè nheo Jun à, em xuống biển nghịch nước tí nha?
Em xuống nhúng chân cái là em lên liền.
Em... em ơi?
Em ơi, nhưng sao em không về?
Thực tế, Jun đã quá ám ảnh trước sự ra đi quá đột ngột của MyungHo nên nó đã là thứ tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của anh về cậu. Jun hoàn toàn gục ngã trong cái ngày MyungHo bị đại dương ôm vào lòng, cứ thế mà dằn vặt bản thân đến dại khờ.
"Anh sợ Junie phải đau lòng, nên chưa bao giờ anh cho em xem lại tờ giấy này thêm một lần nào nữa. Nhưng anh nghĩ cũng sẽ có ngày anh phải để em biết được rằng trong đời em đã từng có một Seo MyungHo tốt đẹp như thế, anh không muốn MyungHo bị lãng quên trong ký ức của em."
Vì thằng bé yêu em mà, nên khi em ấy rời đi trong cô đơn như thế mà còn bị em lãng quên, đó là sự bất công đối với MyungHo.
"Lần đó em đau đến mức anh ở đây cũng đau theo cùng, em đau đến nỗi tinh thần gặp vấn đề, đến nỗi trong ký ức em buộc phải xoá sạch những gì liên quan đến MyungHo. Bác sĩ nói em bị ám ảnh về một quá khứ nào đó, và trong quá khứ đó có sự hiện diện của MyungHo. Nhưng có lẽ vì em đã quá đau đớn về sự rời đi của em ấy nên khi nhắc về em ấy, em không nói gì cả, chỉ lắc đầu, giống như là em đang né tránh nỗi đau."
Giống như một dạng né tránh quá khứ.
"Sau này anh cũng ít nhắc đến MyungHo, vì anh luôn nghĩ em thực sự đã quên em ấy. Nếu cứ nhắc đến em ấy mà khiến em mơ hồ cùng với bất an, thà rằng anh không nhắc nữa, và anh tin MyungHo cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của em khi vốn em ấy đã xa rồi."
Nên anh không nhắc nữa.
Jun nghe từng lời JeongHan nói mà không khỏi xao động, thật ra khi ký ức anh trở về cái ngày MyungHo đứng bên cạnh mình ngọt ngào năn nỉ cho cậu xuống ngâm chân một chút, rồi hứa là sẽ sớm quay lại, thì khi đó Jun đã mường tượng ra được MyungHo là một người thế nào, trong lòng anh.
"Junie, anh không ép em phải nhớ lại những gì về MyungHo nhưng anh mong em sẽ không chối bỏ sự hiện diện của em ấy."
Dù hiện diện của em ấy đối với em là một sự bất an tột cùng, xin em đừng quên em ấy.
Nhưng vốn dĩ Jun không vô tình quên đi MyungHo, mà lúc nào cũng cố nén những nỗi nhớ về cậu xuống đáy ruột gan, không để ai đến và moi chúng lên nữa. Jun sợ một lần nữa bản thân sẽ vụn vỡ.
Sự nghẹn ngào trong tim Jun bộc phát, khiến giọng nói anh trở nên đứt quãng không thành câu. Jun cứ nghĩ bản thân đã quên đi ngày hôm đó nhưng cuối cùng vẫn không làm được, cuối cùng anh vẫn không thể quên MyungHo.
"Em nhớ MyungHo chứ, chỉ là em đã quá ám ảnh về cái chết của em ấy nên nếu bắt bản thân nhớ lại thì em càng thấy dằn vặt hơn mà thôi."
"Em nhớ MyungHo chứ, nhưng em không đủ dũng khí hỏi anh rằng thật ra em ấy đang ở đâu, có ai đưa em ấy về chưa, có ai chịu đứng ra làm mọi thứ vì MyungHo... nhiều hơn cả những việc mà em chưa từng chưa?"
"Em nhớ MyungHo chứ, em còn nhớ rõ nụ cười của em ấy đẹp đến cỡ nào cơ mà. Nhưng em không thể chấp nhận được sự thật rằng em đã vĩnh viễn mất em ấy, nên mới vờ muốn hỏi anh rằng Seo MyungHo là ai."
"Anh ơi em nhớ chứ, em ấy là tri kỷ của em, là người mà em dựa dẫm rất nhiều và cũng đối xử với em rất tốt mà không cần đến một lý do nào cả. Anh ơi, em ấy còn là người bất chấp yêu em như thế..."
"Em nhớ MyungHo, rất nhớ MyungHo... em đã luôn trốn tránh sự thật này biết bao năm trời rồi, chỉ là đến tận giờ phút này em mới dám thừa nhận bản thân không cam tâm để em ấy phải chịu bất công. Em muốn anh nhắc cho em nghe về em ấy, em cũng muốn... em ấy vẫn còn tồn tại trong ký ức của mọi người, nhất là trong ký ức của em."
"Em chưa bao giờ quên MyungHo, chưa bao giờ. MyungHo đến khi rời đi vẫn không trách em một lời, sao em dám quên đi em ấy chứ..."
Giọng Jun càng nức nở, và lời nói của anh cứ loạn xạ không đầu không đuôi. Nghĩ đến việc mình sẽ phải quên hết những chuyện MyungHo dành cho mình, Jun thấy căm ghét bản thân hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Em không quên MyungHo được anh ơi, em cứ nghĩ nếu em cố dằn biến cố hôm đó xuống thì em sẽ không còn nhớ đến em ấy nữa, nhưng em không làm được, anh ơi em không quên được MyungHo."
So với nỗi sợ bản thân sẽ phải vụn vỡ của Jun, có lẽ MyungHo còn chịu nhiều nỗi sợ lớn lao hơn thế. Và Jun không ngăn được hàng loạt những giọt nước mắt đang thi nhau đâm sầm vào trái tim mình.
"Anh ơi, sao MyungHo lại phải chịu đựng một mình mà không kể cho em nghe về những vấn đề của em ấy? Có phải em là một người bạn rất tồi tệ nên em ấy mới không muốn để em biết rằng em ấy thật ra đã mệt mỏi thế nào không, hả anh?"
Nhưng JeongHan không thể nói gì ngoài dang tay ôm lấy một Jun đang thảm thiết khóc trong lòng mình.
Ngày trước bên cạnh Jun cũng có một người lặng lẽ đem nước mắt của anh vào lòng mà nâng niu, cũng có một người vì anh mà âm thầm khóc suốt khoảng thời gian dài. Người đó trân quý, xinh đẹp, dịu dàng, và luôn bảo bọc anh khỏi những dông tố của thế giới này dù bản thân cũng không ít lần không tự mình chống đỡ nổi. Người đó chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, chẳng muốn bản thân trở nên yếu đuối mà không thể gánh vác nỗi buồn thay anh. Người đó luôn lo lắng cho anh, dù đến tận cùng vẫn luôn nghĩ cho anh.
Người đó đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu biến cố trong đời, đã cùng anh đi qua quá trình trưởng thành, những kỳ thi đau đầu nhức óc hay những công việc chẳng còn muốn gắn bó, sinh nhật năm nào cũng đều có nhau, đều cùng nhau thổi nến ước nguyện. Người đó hay sang nhà rủ anh ăn đêm, lâu lâu còn cắm rễ ở nhà anh, ngủ li bì đến tận sáng hôm sau còn ỡm ờ chẳng muốn dậy dù đã muộn giờ mất tiêu.
Người đó lúc nghe tin anh muốn kết hôn, chẳng ngần ngại khuyên anh đủ điều, còn tặng cho anh món quà tự tay chọn lựa, còn nói anh nhất định không được để bạn đời của mình tủi thân. Người đó dù biết sẽ chẳng thành nhưng đã thổ lộ lòng mình với anh, đã nói yêu anh với hai hàng mi dính đầy nước mắt và giọng mũi nghèn nghẹn làm anh đang lim dim nhắm mắt cũng phải giật mình. Người đó mong cầu anh được hạnh phúc, và bắt anh cũng phải hứa điều đó với mình.
Người đó mặc áo quần mỏng tang vào ngày đầu đông, được anh khoác áo và choàng khăn cho còn rúc vào hưởng thụ hơi ấm. Người đó phải nài nỉ đến gãy lưỡi anh mới làm bánh mì nhúng trứng cho, phải mè nheo mấy lần anh mới cho xuống biển ngâm chân nghịch nước, khi thấy anh đồng ý liền cười hihi nói thương anh nhất, và giục anh mau đem giày lên nếu không sóng biển ập vào ướt nhẹp sẽ bắt đền. Người đó hứa chơi một chút rồi sẽ lên, hứa đi một chút rồi sẽ về, hứa là khi anh quay đầu lại sẽ thấy người đó, nói anh đừng buồn đừng khóc vì đây không phải là cách chúng ta tạm biệt nhau.
Vậy mà khi nghe đại dương vỗ một đợt sóng, người đó lại cứ thế mà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.
-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 1 tháng 12, năm 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top