Things it yearns to remember
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì, vị hoàng tử nhỏ sẽ kế vị ngai vàng cũng đã đến được lâu đài. Jun nở một nụ cười hiền hòa, ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ đã lâu không được gặp mặt, ân cần hỏi rằng cậu đi đường xa có mệt không. Vị hoàng tử bé lắc đầu, không ạ một tiếng giòn tan như chuông kêu, quả là một đứa nhỏ ngoan ngoan và dễ thương. Jun dịu dàng đưa cậu đi thăm quan khắp lâu đài rộng lớn, chỉ cho cậu đâu là thư viện, đâu là vườn hoa, đâu là đại sảnh, đâu là phòng của cậu... Hoàng tử được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trầm trồ khen ngợi mọi nơi thật sự rất khác với những gì mà đầu óc non nớt của một đứa trẻ như cậu có thể tưởng tượng ra. Kết thúc buổi thăm quan, Jun dẫn cậu đến phòng ngủ của mình, nơi mà cửa sổ có thể nhìn ra rất xa phía bên kia chân trời. Cậu bé nhoài người lên lan can, đôi mắt sáng rực nhìn về mặt biển lấp lánh thấp thoáng sau những rặng cây xanh rì, lòng khấp khởi một niềm vui khó tả. Biển, thật sự là biển, thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể hằng đêm, về những cuộc phiêu lưu bất tận, đnag hiện hữu ngay trước mắt cậu. Hoàng tử reo lên một cách đầy thích thú
"Kia là biển có phải không ạ? Nó đẹp quá."
Jun xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi
"Đúng rồi, là biển, con có thích biển không?"
"Con thích biển lắm ạ" cậu nhanh nhảu đáp "Con vẫn mơ được một ngày được nhìn thấy biển."
Hẳn là, cuộc sống trước kia của đứa nhỏ tù túng lắm, Jun thầm nghĩ. Thằng bé là con của em cậu, một người vì yêu một cô thôn nữ mà đã bỏ đi quyền lợi trở thành một người thừa kế. Cả nhà ba người đã không có cơ hội được sống trong lâu đài này từ lúc hoàng tử nhỏ còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Cậu bé lớn lên như một đứa trẻ thôn quê bình thường, không mảy may biết về thân phận thật của cha mình, và tận hưởng một tuổi thơ không gò bó vì phép tắc hoàng cung như Jun. Có lẽ đó cũng là một lý do vì sao anh lựa chọn cậu trở thành người kế vị, một vị vua nên là một người hiểu về đất nước của mình, hòa nhập cùng nhân dân của mình, thay vì chỉ là một kẻ cai trị đứng từ trên cao nhìn xuống. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhỏ, siết chặt nó
"Sau này, vương quốc này sẽ là của con."
Anh nhìn về xa xăm, bất giác mỉm cười khi thấy một cánh chim chao liệng trên bầu trời cuối ngày
"Ta hy vọng con có thể chăm lo cho đất nước của chúng ta."
Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một niềm vui vô bờ, cùng với sự ngây ngô trong trẻo của một đứa trẻ chưa nhiễm bụi trần.
"Vâng ạ, con xin hứa."
Jun và chàng hoàng tử nhỏ đã ngồi ngắm khung cảnh xinh đẹp trước mắt rất lâu, cho đến khi có người hầu lên tiếng nói rằng đã đến giờ dùng bữa.
Tối hôm đó, Jun không thể ngủ được. Anh nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt bỏng rát không biết do đã không thể ngủ quá lâu hay vì đang long lanh những nước. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm, mùa qua mùa, ngày nối ngày, tần suất Jun bị mất ngủ cũng đã giảm xuống phần nào, nhưng trong những đêm dài khi hoa hồng bắt đầu bung nở trong khu vườn, anh lại thấy mọi thứ ùa về như thác tuôn. Mất bao nhiêu lâu để con người ta có thể vực dậy khỏi mất mát, một tuần, một tháng, một năm, hay đến tận vài năm? Thật khó để có câu trả lời, khi mà chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào, và cách người ta phản ứng lại cũng chẳng ai giống ai. Jun bật dậy khỏi giường, lau mặt, khoác thêm một chiếc áo dày rồi bắt đầu lang thang khắp lâu đài. Nằm trên giường mãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, chi bằng đi lại một lát để khiến bản thân mình mệt nhoài, có lẽ giấc ngủ sẽ đến theo một cách tự nhiên nhất.
Lâu đài về đêm càng tôn lên vẻ cổ kính xinh đẹp của nó, tựa như một bức tranh vẽ, và khác với ban ngày, yên tĩnh đến lạ thường. Jun thích dáng vẻ lúc này của lâu đài hơn bất kỳ thứ gì trên đời, chỉ có những khoảnh khắc vắng lặng mới khiến anh thấy mình được tự do, được tự thả cho tâm trí nghĩ suy về những điều mình muốn. Miên man trong những hồi ức của chính mình, Jun bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng hát vọng lên từ khu vườn. Tiếng hát nho nhỏ nhưng trong trẻo và mê đắm vô cùng. Ở vào cái khung giờ này thì còn ai có thể thức và làm việc ở đây nữa nhỉ, Jun nghĩ. Anh cẩn trọng lại gần chỗ tiếng hát, rón rén theo dõi người đó từ phía đằng sau. Người kia dường như không hề hay biết rằng chủ nhân của lâu đài này đang ở sau lưng, vẫn cứ tiếp tục mải mê làm công việc của mình. Cậu thoăn thoắt đào đất và trồng xuống một cây hoa nhỏ xíu, dáng người lom khom làm Jun bất giác thấy rất quen thuộc, giống như anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Anh tiến lại càng gần, nhưng không để ý một cái gai hồng nhọn hoắt đâm sượt qua mặt, giật mình gây ra tiếng động lớn. Người đang làm việc chăm chú kia giật thót, vội giấu cây hoa ra đằng sau lưng. Đến lúc này thì Jun mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, dưới ánh lửa sáng trong ngọn đèn bên cạnh, anh tưởng như mình vẫn còn đang trôi dạt trong một giấc mộng mị nào đó chứ chẳng phải là thực tại. Jun nhìn người trước mặt không chớp, mắt đỏ hoe, chỉ có thể bật ra một tiếng gọi thảng thốt
"Minghao..."
***
Jun ghì dây cương ngựa của mình lại, thẫn thờ nhìn cánh đồng hoa oải hương khoác lên mình một màu tím biếc, chợt nhận ra hình như đã rất lâu rồi mình không quay trở lại nơi này. Anh xuống ngựa, ngồi lại dưới gốc cây cổ thụ, nhắm mắt đắm mình vào một dư ảnh xa xôi nào đó. Trong trí nhớ của anh, Minghao cười thật dịu dàng, tay nâng niu một bông oải hương thơm ngát, nói với anh rằng cậu có mơ ước được trở thành một người làm vườn. Chẳng hiểu sao lần này khi nhớ lại tất thảy những kí ức đó, anh không thấy trái tim mình như bị xé toạc ra, và nước mắt ướt nhòa khuôn mặt như mọi khi nữa. Những cơn gió vờn qua mặt anh, đưa tới hương hoa dìu dịu, tựa như một thứ thuốc làm tâm hồn con người ta nhẹ nhõm đi phần nào. Jun bắt đầu nói, một mình, bằng tất cả chân thật từ tận đáy lòng anh
"Mấy hôm trước anh đã gặp một người, cậu ấy lên là Alois."
"Em biết gì không Minghao, cậu ấy, trông giống hệt em, nhỏ hơn em vài tuổi, chỉ có duy nhất đôi mắt là có màu xanh nước biển, khác với đôi mắt nâu của em."
"Alois là thợ làm vườn mà hoàng cung mới tuyển vào."
"Khi nhìn cậu ấy, anh đã suýt chút nữa tưởng rằng đã thật sự có một phép nhiệm màu nào đó đưa em về lại với anh. Nhưng khi nhìn kỹ lại đôi mắt màu xanh kia anh mới nhận ra đó không phải là em."
Jun ngắt một bông hoa oải hương dưới chân, vân vê nó trong tay
"Đến cả anh Seungcheol cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Alois, có lẽ anh ấy cũng tưởng đây là một giấc mơ chứ không phải là sự thật."
"Alois là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời, nhút nhát nhưng vô cùng chăm chỉ, việc gì cũng sẵn sàng làm."
"Mỗi khi nhìn thấy Alois, anh lại nhớ đến em."
"Minghao à, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."
Anh úp mặt vào tay mình, run run hít một hơi, chẳng nói thêm gì nữa. Xác suất để một người giống một người trên đời có lẽ còn nhỏ hơn xác suất một người đi chơi bên sông mà vô tình nhặt được vàng, nữa là giống nhau đến y hệt. Jun chẳng thể lý giải nổi tại sao trên đời lại có một người giống Minghao đến như vậy, giống đến mức nếu không phải vì đôi mắt kia, anh đã tự huyễn hoặc bản thân vào sự kỳ lạ này. Những tưởng có một người giống như cậu ở bên cạnh, có lẽ anh sẽ cảm thấy bớt những cơn đau, những nỗi buồn mất mát đi, thế nhưng ngược lại, anh lại chỉ càng thêm nhung nhớ cậu hơn. Alois có thể giống Minghao, từ vóc dáng, cử chỉ hay tới sở thích, nhưng cậu không bao giờ có thể là Minghao của anh, vĩnh viễn không bao giờ. Minghao của anh là hiệp sĩ của anh, là người duy nhất anh sẵn sàng đem cả trái tim mình trao cho, và cũng là người đã ra đi thật lặng lẽ ngay trong vòng tay của anh. Vả lại, Jun cũng biết nếu mình thích Alois, như cái cách anh yêu Minghao, thì anh sẽ sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương cậu. Chẳng một ai muốn rằng mình là bản sao của một người khác, chẳng một ai, đặc biệt là trong tình yêu, chấp nhận rằng mình chỉ là một vật thay thế.
Jun sụt sùi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa bầu trời đã bắt đầu chuyển dần sang sắc cam đỏ của buổi hoàng hôn.
"Anh biết em muốn anh trở thành một vị vua tốt, anh biết em muốn anh được hạnh phúc."
"Anh xin lỗi, vì cứ mãi chẳng thể vực dậy được bản thân mình khỏi nỗi đau đánh mất em."
Điều hối hận duy nhất của cuộc đời Jun, có lẽ là đã không đủ khả năng để bảo vệ Minghao khỏi số phận nghiệt ngã này. Cơ mà, có ai trên đời này có đủ sức để vượt qua được cái vòng xoay khủng khiếp của cuộc đời cơ chứ, nếu người ta đủ sức, thì đã chẳng có cái gọi là bất hạnh tồn tại. Jun cũng vậy thôi, dù là hoàng tử, dù là vua, rốt cục anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé, anh không thể chạy trốn khỏi nỗi đau, anh không thể nguyện cầu cho phép màu nào đó mãi, dù cho anh có tin rằng Chúa tồn tại trên đời.
Cành hoa oải hương trong tay Jun nằm im lìm, những cánh nhỏ lả tả rơi rụng.
"Cái cây đó đã chết rồi, cậu trồng nó lại để làm gì?" Jun nhìn cành hoa, bất giác nhớ tới hình ảnh Alois đang lúi húi trồng cây tối ngày hôm đó.
"Cái chết không phải là kết thúc, đối với thần là vậy. Thần muốn làm cho sự ra đi của nó trở nên ý nghĩa."
"Bằng cách nào?" Jun nghiêng đầu hỏi, vẻ băn khoăn khiến Alois có chút thích thú "Nó có thể trở về với đất, làm đất tươi tốt hơn, để những bông hoa hồng có thể nở rực rỡ hơn nữa."
"Đó cũng là lý do mà thần trở thành một thợ làm vườn."
"Thần muốn những sự sống có thể tiếp tục mãi."
Trong không gian yên ắng như tờ, giữa dòng hồi tưởng của Jun, anh như nhớ lại những gì Minghao đã nói với anh ở đây, vào buổi chiều ngày hôm ấy.
"Em mong rằng trên khắp vương quốc của chúng ta, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hạnh phúc."
"Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó nhé, ngài hãy hứa với em đi."
Jun ngẩn ngơ lục tìm lại ánh mắt chan chứa hy vọng của cậu, và nụ cười xinh đẹp ấy. Trong giây phút, anh bất giác thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể bản thân vừa được sưởi ấm trong một cái ôm thật thân quen.
"Phải rồi, anh đã hứa với em mà."
Minghao không thể trở lại được nữa, đúng, nhưng mọi thứ sẽ chỉ thật sự trở nên vô nghĩa khi những ước mong của cậu vĩnh viễn bị chôn vùi trong dĩ vãng. Giống như một bông hoa khi đã ra đi, vẫn muốn mình có thể cống hiến, để có thể sống mãi trong những điều tốt đẹp của thế gian này. Nếu Minghao đã không thể làm được việc đó, thì chi bằng hãy để Jun thay cậu làm.
Có lẽ đây cũng chính là thứ hạnh phúc mà Jun đang kiếm tìm, thứ hạnh phúc có thể xoa dịu tâm hồn sứt mẻ này của anh.
Things it yearns to remember
Nỗi đau không thể trốn chạy
Hình bóng em chỉ càng làm tôi thêm khắc khoải nhớ mong
Là em nhưng cũng chẳng phải là em
Bông hoa hồng nhỏ vùi mình trong đất ẩm
Hẹn gặp lại em trong những điều xinh đẹp của thế gian này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top