Once upon a December
Giữa tháng mười một tuyết rơi trắng trời, lâu đài lại khoác lên một vẻ lộng lẫy xinh đẹp của buổi vũ hội cuối năm. Jun nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy sự náo nức này, kể từ năm đó. Mọi thứ trở nên nhộn nhịp với từng tốp người xúng xính váy áo, mùi thức ăn thơm đến nức mũi, và tiếng nói cười vui vẻ của bất kỳ ai có thể bắt gặp được ở trong và ngoài lâu đài. Vẫn là khung cảnh cũ, không khí cũ, từng thứ một lướt qua trong trí nhớ của Jun, chỉ là, lần này đã không còn có ai khẽ gọi cửa bảo với anh rằng cha anh đang đợi anh ở ngoài. Jun thở dài, khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy trịnh trọng của một vị vua, sải bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình. Seungcheol đang đợi anh ở ngoài cửa, nhìn thấy anh bước ra, vội lẳng lặng chẳng nói lời nào theo chân Jun ngay lập tức.
Jun ngồi trên ngai vàng của mình, ngắm nhìn các cặp đôi nhảy múa trong tiếng nhạc vang vọng. Những nàng quý tộc và công chúa của đất nước khác nhìn anh cười khúc khích, cố gắng hết sức để thu hút ánh nhìn của vị vua trẻ nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Phía xa, nàng công chúa của vương quốc phía Đông đang khiêu vũ cùng chồng của nàng, khi nàng quay ra và nhìn Jun, nàng chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng. Để đáp lại, anh gật đầu, cười nhẹ với nàng công chúa. Có lẽ truyện cổ tích cũng chẳng phải là thứ gì đó quá viển vông, nàng công chúa, cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Nghĩ đến vậy, Jun thấy mừng cho nàng, bởi lẽ nếu năm xưa cả hai không cứng đầu từ chối mối hôn sự này, có thể nàng công chúa sẽ chẳng bao giờ có được cái ánh mắt yêu thương ngọt ngào của người cô khiêu vũ cùng như bây giờ. Năm đó, tất cả sự chú ý của Jun chỉ đổ dồn lên người đang đứng cạnh cửa sổ, thậm chí còn khiến công chúa phải làm anh chú ý bằng cách hôn má anh, vậy mà Jun chưa từng nhìn lại lấy một lần.
Bây giờ, ở bên cạnh khung cửa sổ đó, tất cả đã chỉ còn là một dư ảnh trong tâm trí.
"Dancing bear, painted wings
Things I almost remember..."
Bất chợt có một tiếng hát vang vọng, đánh thức Jun khỏi sự chán chường của buổi vũ hội, và khỏi cả cơn say đã ngà ngà vì những ly rượu chúc tụng từ tất cả những người đã lặn lội đến đây từ phương xa.
"And a song someone sings
Once upon a December"
Một giọng ca thật quen thuộc, giọng ca mà Jun không nhớ mình đã vô thức đi tìm nó bao lần khi nó vang lên đâu đó trong lâu đài. Anh dặn dò Seungcheol và lính gác, nhân lúc mọi người còn đang hòa mình vào những điệu nhảy, đi tìm tiếng hát quen thuộc đó.
Và Jun cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được chủ nhân của nó, anh nép mình vào sau một cái cây cổ thụ trong vườn, nhìn người vừa hát vừa nghịch ngợm khua tay trên mặt nước hồ. Từng sóng nước loang ra, làm tan đi bóng hình phản chiếu của Alois.
"Bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc, sao lại đã ra đây ngồi rồi?" Jun đột ngột cất tiếng, làm Alois giật mình. Cậu hốt hoàng đứng lên để chuẩn bị hành lễ khi biết thừa rằng giọng nói này là của ai.
"Đức vua..."
"Cậu không cần làm vậy đâu." Jun mỉm cười tiến lại, ngồi xuống thành hồ nước, bên cạnh chỗ Alois vừa ngồi. Anh vỗ nhẹ phía bên cạnh mình, ý nói rằng cậu hãy ngồi xuống. Alois vẫn lưỡng lự đứng cúi đấu, cho dù đã bao lần gặp Jun, đã bao lần có diễm phúc được nói chuyện với anh thì khoảng cách giữa một người làm vườn và một vị vua vẫn là quá lớn để cậu cảm thấy lo lắng. Hồi mới vào cung điện làm, Alois không hiểu vì sao nhà vua lại đặc biệt chú ý đến cậu như vậy, dù là đi đâu hay làm gì, dường như lúc nào cũng có thể bất chợt bắt gặp ngài ấy hướng mắt về phía cậu. Mãi sau này Alois mới biết là bởi vì cậu trông rất giống Minghao – một hiệp sĩ từng bảo vệ Jun nhưng đã không may hy sinh trước đó. Và cũng mất tới một thời gian lâu nữa, Alois mới biết rằng mối quan hệ giữa Jun và Minghao không chỉ đơn thuần là sự thân thiết giữa chủ nhân và người bảo vệ. Ẩn sau đôi mắt đượm buồn của Jun vẫn luôn là một thứ tình cảm không thể nói thành lời.
"Không sao, ta chỉ muốn, nghe hát thôi mà." Jun lại cất lời "Trong kia ồn ào quá, ta thích bài hát của cậu hơn."
Alois ngượng ngùng đôi chút, nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ vô cùng chân thành của Jun, cậu quyết định ngồi xuống, và bắt đầu hát
"Someone hold me safe and warm
Horses prance through a silver storm..."
Tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt li ti đậu trên tóc, trên quần áo, và trên cả mí mắt đang nhắm nghiền của Jun. Sau bao nhiêu lần tự chối bỏ, sau bao nhiêu lần tự tách mình khỏi Alois để nhắc nhở bản thân rằng cậu không phải là Minghao của anh, phần nào đó trong anh vẫn vô thức tìm về bên cạnh cậu, chỉ để được vỗ về. Mỗi khi nhìn thấy Alois chăm sóc từng bông hoa trong vườn, thấy cậu cười đến híp cả mắt với những người hầu gái trong cung điện, Jun như mường tượng ra được hình ảnh Minghao trong đó. Minghao xứng đáng với cuộc sống đó, Minghao xứng đáng được vui vẻ nói cười với mọi người, Minghao xứng đáng được chạy nhảy trên cánh đồng oải hương bất tận, xứng đáng được ăn những chiếc bánh kem mà anh đã kỳ công làm ra mừng sinh nhật cho cậu.
"Figures dancing gracefully
...... across my memory."
Jun chầm chậm mở mắt, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Alois có vẻ đang hòa mình vào bài hát mà không để ý đến anh, cậu cúi đầu, đôi mắt cụp xuống. Jun vô thức đưa tay gạt đi những sợi tóc mai, rồi gỡ một vài bông tuyết đang dính trên hàng mi dài của cậu. Alois chẳng những không bất ngờ với cử chỉ ân cần này, ngược lại còn để yên cho Jun gỡ tuyết trên mặt mình. Trong thoáng chốc, Jun thấy trái tim mình thổn thức hoài không thôi. Hơi rượu cay nồng vẫn còn vương vấn khiến anh choáng váng, chỉ còn khuôn mặt với những đường nét vô cùng quen thuộc, như đã được khảm vào trong tâm trí từ lâu. Trước mắt anh, là Minghao mà? Đúng rồi, là Minghao mà, là Minghao anh vẫn hằng tìm kiếm đấy thôi?
"Minghao..." Jun bật ra một tiếng gọi nức nở, khiến Alois giật mình mở mắt nhìn anh. Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt tha thiết, có lẽ cơn say này đã làm Jun chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra trước mặt anh thực sự không phải là người khiến anh trông mong từng ngày. Alois đã định dùng hết dũng khí mà lùi ra, cho đến khi cậu thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Jun.
"Ta nhớ em quá, Minghao à..." anh mếu máo cất lời, trên khuôn mặt là sự chân thành thuần khiết đến mức Alois nghĩ rằng, dù anh có nhận nhầm cậu đi chăng nữa cũng được, miễn là cậu có thể xoa dịu đi nỗi đau này cho anh. Jun đưa tay vuốt ve bầu má đã đỏ ửng vì lạnh, cùng lúc nhoài người tiến lại gần hơn. Alois biết hành động này nghĩa là gì, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, để Jun toàn quyền quyết định. Khuôn mặt Jun mỗi lúc một gần kề khuôn mặt cậu, hơi thở ấm nóng của hai người rơi trên da thịt của nhau, nhưng rồi khi hai đôi môi gần chạm tới, Jun đã bị một cái nhăn mày của Alois làm khựng lại. Anh rời ra, quay mặt đi, nói bằng giọng hối hận
"Ta.... xin lỗi...."
Alois mở mắt ra, nhìn Jun đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, tự hỏi liệu cậu đã làm sai điều gì. Jun bất thình lình đứng dậy, toan bước đi thì đã bị Alois níu lại
"Thần.. thần không..."
Jun hít một hơi dài, ngước nhìn lên bầu trời, từ tốn trấn an cậu
"Tất cả là do ta." anh nghẹn ngào "Là vì ta quá nhớ em ấy, nên ta đã suýt quên, nguyên tắc của mình."
Alois im lặng, không nói gì cả. Một bàn tay khẽ khàng xoa đầu cậu, cùng với đó là một câu thú nhận thật tâm
"Trước kia ta đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của Minghao nữa." anh mỉm cười "Nhưng nhờ có em, ta đã được thấy nó rồi."
"Cảm ơn em..."
Tuyết vẫn rơi, mà sao cả hai người đã chẳng còn cảm thấy rét buốt nữa.
***
Rồi thì ngày này cũng đã tới, Jun biết, nhưng khi nó tới anh vẫn không biết tại sao nó vẫn có thể khiến anh ngạc nhiên đến vậy. Jun nằm trên giường ngủ của mình, xung quanh là những người thân thiết với anh, vị vua trẻ mới lên ngôi, Seungcheol và Jeonghan, và có cả, Alois nữa. Anh đã già rồi, tuổi tác đã khiến chàng hoàng tử tràn đầy sức sống ngày nào thay đổi đi rất nhiều, như một quy luật bất biến của thời gian. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Jun không thấy đau đớn vì bệnh tật hay cô đơn vì không có ai bên cạnh. Với anh, thế này đã là quá đủ rồi.
Khi Jun mỉm cười nhắm mắt, buông bỏ mọi thứ để đến với Thiên Đàng, Alois đã đặt một bông oải hương bên cạnh gối của anh, thì thầm
"Em mong rằng ngài sẽ tìm được Minghao ở đó."
.....
Jun từ từ mở mắt ra, và thấy mình đứng giữa một cánh đồng bất tận.
"Vậy là, mình đã chết rồi sao?" anh nhìn xuống bàn tay của mình, chưa dám tưởng tượng rằng mình đang ở một nơi được gọi là Thiên Đàng. Mọi thứ khác xa với những gì mà anh có thể nghĩ tới. Jun cứ đi mải miết trên cánh đồng, cho đến khi anh nhìn thấy ở phía xa có một người đang ngồi cạnh một gốc cây cổ thụ, gốc cây khổng lồ duy nhất giữa không gian mênh mông này. Jun ngờ ngợ về hình bóng đó, và càng lại gần, anh lại càng không thể tin được vào mắt mình.
"Minghao, có phải là em không Minghao?" Jun cất tiếng, giọng nghèn nghẹn như chỉ chực vỡ tung ngay lập tức. Anh không biết liệu bây giờ anh có còn trái tim nữa không, nhưng anh biết nếu nó tồn tại, hẳn là nó đang khóc nức nở như một đứa trẻ. Minghao nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu dậy khỏi quyển sách đang đọc, nhìn thấy anh đang đứng chết trân trước mắt, Minghao nghiêng đầu cười, dang rộng vòng tay
"Em đã chờ ngài từ rất lâu rồi, hoàng tử của em."
Và trước khi Jun kịp định thần, anh đã thấy mình lao tới ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mình, như thể sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa. Jun dụi mặt mình vào hõm cổ cậu, thổn thức
"Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi."
"Anh yêu em, Minghao, anh rất yêu em."
Minghao gỡ anh ra khỏi cái ôm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, gạt đi nước mắt, rồi nhón chân để hôn lên mắt anh một cái thật dịu dàng.
"Em xin lỗi, chắc anh đã rất vất vả khi cố gắng hoàn thành những mong muốn của em một mình, đúng không?"
Cậu khẽ vuốt tóc anh, những sợi tóc mềm mại len qua đầu ngón tay thon dài như những ngày xưa ấy.
Jun vẫn sụt sùi, không nói nổi lên lời. Anh đã từng nghĩ rằng nếu bây giờ được gặp lại Minghao rốt cuộc anh sẽ nói những gì, có bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là lời yêu thương anh đã chẳng thể nào thốt ra, ấy vậy mà, khi thật sự gặp lại cậu, anh lại thấy mọi ngôn từ trôi ngược trở lại lồng ngực mình, chẳng thể nào cất tiếng. Minghao dường như hiểu thấu được điều đó, cậu cũng không cố gắng tìm kiếm ở anh một câu trả lời, chỉ vỗ về anh thật khẽ
"Anh đã làm rất tốt rồi, bây giờ hãy đi cùng em nhé."
Jun nhìn sâu vào đôi mắt nâu ngọt ngào của Minghao, bối rối hỏi
"Chúng ta, sẽ đi đâu?"
Minghao vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi kề môi
"Đến nơi mà chúng mình sẽ mãi ở bên nhau."
Nơi đó là nơi nào, Jun không biết và cũng không còn cảm thấy cần phải biết. Dù là nơi nào đi chăng nữa, miễn được ở bên cạnh Minghao là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Khi đôi môi của hai người chạm đến nhau, cả cánh đồng bừng nở một vùng hoa oải hương rực rỡ, loài hoa của tình yêu thủy chung vĩnh cửu, của hy sinh và đợi chờ không chút ngần ngại. Giữa luồng sáng ấm áp, cả anh và cậu cùng nhau tan biến, để đến một nơi mà như Minghao đã nói, sẽ không còn gì có thể chia cắt hai người được nữa.
Once upon a December
Bài ca mà ai đó vẫn hát
Để tình yêu rồi sẽ trở nên vĩnh hằng...
=Hoàn=
Cuối cùng thì cũng viết xong rồi, vốn dĩ đoạn cuối muốn viết dài hơn nữa nhưng chẳng hiểu sao không nghĩ được gì thêm. Chiếc fic OE đầu tiên, vì tui không có nỡ cho BE hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top