Ngoại truyện: Things my heart used to know
Tuyết đã rơi suốt hai tháng ròng rã, phủ dày trên những con đường đầy người và xe cộ đi lại. Cái lạnh tê tái của mùa đông không làm giảm đi chút nào sự vui thích trên khuôn mặt những người qua đường. Giáng sinh, là giáng sinh sắp đến thật gần rồi, tưởng như chỉ cần đánh một giấc ngon lành, mở mắt ra là có thể đến được với cái ngày vui vẻ ấy. Hai bên đường, những cửa hàng đã trang hoàng lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất để thu hút những ánh nhìn của người đi đường. Một cửa hàng bán đồ chơi với cây kẹo sọc đỏ sọc trắng khổng lồ nhấp nháy, một tiệm bánh với chiếc bánh hình ngôi nhà bên cạnh ông già nô en đang nhoẻn miệng cười, một tiệm đồ trang trí với đủ loại đèn hình ngôi sao và thiên thần vẫy cánh,.... Ấy thế mà, giữa những nhộn nhịp hào nhoáng đó, Minghao lại chọn dừng chân ở một cửa hàng đồ cổ cổ kính với cái biển hình con cú đang trố mắt ra nhìn. Trên tay cậu là rất nhiều đồ đạc để chuẩn bị cho việc trang trí mừng giáng sinh ở nhà, đang chờ đợi để được quẳng lên xe chở đi. Mặc cho những bông tuyết đã đậu đầy trên cái mũ lông và đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh, Minghao cứ đứng tần ngần mãi bên cửa sổ, nơi người ta đặt một chiếc hộp nhạc xinh xắn nhưng có vẻ đã cũ mèm, vì lớp sơn của nó đã sờn và có chỗ còn như sắp tróc cả ra.
Sau một hồi đắn đo suy tính, Minghao cuối cùng cũng quyết định bước vào trong cửa tiệm. Phía trên trong ấm cúng hẳn, với đủ những thứ đồ chẳng biết có từ thời nào, nằm la liệt không theo trật tự, bên cạnh lò sưởi đang cháy tí tách. Ông chủ tiệm có vẻ như đã để ý đến cái sự lóng ngóng của cậu từ lúc cậu đứng bên ngoài, nên chỉ mỉm cười tiến tới, đon đả mời chào
"Cậu có cần tôi giúp gì không?"
Minghao thấy ông chủ lên tiếng thì mới giật mình quay lại, ánh mắt cậu vừa rồi vẫn chưa rời khỏi vật đang ở trên bệ cửa sổ. Cậu lắp bắp
"A... à..., cháu... cháu có thể...xem...thứ kia được không ạ?"
Ông chủ tiệm không ngại ngần trước yêu cầu của cậu, bước tới bên cạnh bậu cửa, rồi nhẹ nhàng dỡ món đồ mà Minghao trỏ vào khỏi những đồ vật trang trí khác, cẩn thận đem tới trước mắt cậu.
"Đây là một hộp nhạc từ thế kỷ trước, thời vẫn còn những ông vua bà chúa ấy, quý lắm đó." ông giảng giải, thích thú khi thấy Minghao ồ lên một tiếng và chăm chú ngắm nhìn món đồ trên tay ông. "Chắc cậu, thấy nó có điểm lạ lắm phải không?"
Ông tiếp tục, hơi nâng chiếc hộp lên để cả hai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó từ trên xuống dưới, một cách tỉ mẩn nhất. Minghao gật đầu, đáp
"Vâng, cháu có hơi thắc mắc. Tại sao hộp nhạc lại có hình một hoàng tử và một hiệp sĩ khiêu vũ với nhau, bình thường thì, phải là một công chúa chứ nhỉ?"
Đúng vậy, đây là một chiếc hộp nhạc kỳ lạ. Theo lẽ thường, giống như bao câu chuyện cổ tích từng được nghe kể, một chàng hoàng tử thì phải đi cùng một nàng công chúa. Ấy vậy mà chiếc hộp nhạc này lại có hai bức tượng rõ ràng là hoàng tử và hiệp sĩ đang khiêu vũ với nhau. Người làm ra chiếc hộp này hẳn đã vất vả lắm, bởi vì ánh mắt của hai bức tượng dành cho nhau trông rất thật, như thể, đó là của hai con người đang yêu nhau vậy. Chàng hoàng tử với mái tóc nâu, mặc bộ lễ phục hoàng gia sang trọng, đi cùng một chàng hiệp sĩ với mái tóc đen như gỗ mun, cũng đang mặc một bộ lễ phục rất gọn gàng và tinh xảo. Đấy là còn chưa kể bên tóc mai của chàng hiệp sĩ là một bông hồng đỏ vô cùng nổi bật, ăn khớp với bông hồng trên ngực trái của hoàng tử. Chẳng có lẽ nào lại có một người tự dưng nổi hứng đi thiết kế một chiếc hộp nhạc trông lạ đời như thế này cả. Từng chi tiết, từng cử chỉ của hai bức tượng đều như đang kể lại một câu chuyện nào đó đã xa lắm rồi, xa như cổ tích vậy.
"Bác chỉ được nghe qua một chút về câu chuyện của nó thôi, cũng không biết nó có đúng không." Ông cất lời, chất giọng đều đều êm ả như cái cách mà một người ông đã già hay kể cho cháu của mình nghe kỷ niệm thời xa xưa của mình "Người đặt làm hộp nhạc này là một vị vua rất trẻ, nghe đồn rằng là người duy nhất không chịu lấy một ai làm vợ trong suốt quãng đời của mình. Ban đầu không ai biết tại sao ngài ấy lại làm như vậy, chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ cô gái mà nhà vua thích đã không thể ở bên ngài. Chỉ sau khi ngài ấy qua đời, khi người ta tìm được hộp nhạc này, mọi người mới biết rằng ngài ấy đem lòng yêu một hiệp sĩ của mình."
"Chà" ông chép miệng "Vào thời đó thì hẳn tình yêu ấy đã bị chia cắt kinh khủng lắm. Bác không biết câu chuyện sau đấy ra sao, nhưng hy vọng họ có thể lại tìm thấy nhau ở kiếp sau. Dù sao thì, đó cũng là một chuyện tình đẹp."
Ông chủ tiệm kết thúc câu chuyện của mình với một câu nhận xét nhẹ nhàng, vậy mà không hiểu sao nó khiến cho lòng Minghao nhói lên một cái. Câu chuyện đó rõ ràng là chuyện cậu được nghe lần đầu, thế sao cảm tưởng như mình đã từng chứng kiến nó ở đâu đó rồi, và còn có thể hiểu được cả nỗi đau của những người mắc kẹt trong câu chuyện ấy. Nghĩ đến vậy, Minghao liền ngay lập tức đề nghị được mua món đồ này, lòng thầm nhủ rằng ông chủ có ra giá thế nào cậu cũng sẽ trả
"Bác ơi, cháu có thể mua nó được không ạ? Cháu thích cái hộp nhạc này quá."
Ông chủ tiệm nhìn cậu trìu mến, bảo rằng thôi có khi bác chẳng lấy tiền đâu, bác sẽ cho cậu luôn, bởi vì một hộp nhạc kỳ lạ như thế này cũng đã nằm đây quá lâu mà chẳng ai mua cả. Cậu thích nó, có cảm xúc với nó thì chắc hẳn là duyên trời định đấy
"Mỗi một thứ đồ vật đều có linh hồn." ông đem chiếc hộp đến trước quầy, lấy ra đồ nghề dụng cụ để bắt đầu làm sạch cho món đồ "Nên nếu cháu muốn mua nó, thì có nghĩa là cháu có liên hệ với nó đấy. Huống chi thứ này vốn có thiết kế lạ đời không ai để ý tới cả." Ông nói, trong khi tay vẫn thoăn thoắt chùi rửa từng chi tiết một, muốn rằng khi nó đến với chủ nhân mới thì trông nó vẫn sẽ như chưa từng chịu bất cứ dấu tích gì của thời gian.
Thế nhưng Minghao vẫn nài nỉ được giả tiền cho món đồ, cậu bảo ông chủ cứ coi như đấy là công sức vì đã bảo quản nó suốt thời gian qua để bây giờ cậu có thể mua nó với hình hài nguyên vẹn nhất. Ông chủ cuối cùng cũng đầu hàng trước sự cố gắng của Minghao, tuy nhiên chỉ lấy tiền với lý do rằng
"Bác sẽ lấy tiền sửa hộp nhạc thôi. Cháu biết đấy, nó cũng lâu rồi nên không còn chạy được nữa, bác đã thử sửa mấy lần vẫn không được, để bác thử lại lần cuối xem sao."
Khi con ốc cuối cùng ở đáy hộp vừa được lắp lại, ông chủ còn chưa kịp bật thử hộp nhạc thì đã có một vị khách khác bước vào cửa tiệm. Vị khách đó hớt hải như vừa bị ai đó đuối vậy, vừa vào cửa trông thấy Minghao đã sốt sắng sấn lại
"Minghao, trời ơi, em đã đi đâu vậy, anh tìm em suốt?"
Minghao lúc này mới để ý rằng cậu vừa cho anh người yêu của mình leo cây, vội chắp tay xin lỗi rối rít "Ôi trời, Jun, em không để ý, em xin lỗi."
"Em tính chạy vào đây ngó rồi mua đồ chút xíu, thế mà quên béng cả thời gian hẹn với anh."
Người tên Jun nghe cậu thanh minh thì chỉ biết thở dài một hơi não nề, gục xuống bên vai Minghao, càu nhàu
"Anh tưởng em bị sao, lo quá nên chạy tìm em khắp phố. Vừa nãy chỉ cần anh nghe có tai nạn giao thông ở đây thôi là anh ngất được luôn đó em biết không. Em cũng thật là..."
Minghao vẫn chưa nguôi được cảm giác hối hận nên không dám cãi anh, đành lí nhí xin lỗi đi xin lỗi lại, hứa hẹn chút về em đền bù cho nhé, đừng giận em nữa nhé. Vừa nói cậu vừa phải vỗ về xoa xoa con mèo bự nhà mình, tưởng đâu cậu mới là người lớn tuổi hơn người ta. Jun sau khi đã khôi phục khỏi cơn giận dỗi mới ngẩng đầu lên, gặng hỏi
"Đâu, em muốn mua gì, để anh mua cho em?"
Minghao thấy anh phấn chấn lại rồi thì hớn hở trỏ vào cái hộp nhạc đã được tân trang trên bàn, hồ hởi đáp "Nó đây nè anh, trông nó đặc biệt lắm nên em muốn mua về để ở nhà mình."
Khi ánh mắt Jun dừng lại trên chiếc hộp nhạc, mọi thứ như trùng xuống. Anh không còn giữ vẻ tinh nghịch trẻ con lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm đượm buồn, tưởng như anh mới là người được nghe câu chuyện bi kịch hồi nãy mà ông chủ ở đây kể chứ chẳng phải Minghao. Jun chăm chú ngắm nhìn từng chút một chiếc hộp, rồi còn dịu dàng chạm vào khuôn mặt bức tượng của chàng hiệp sĩ, vuốt nhẹ gò má cao cao, tựa như nó là hình bóng của người mà anh thương nhớ nhất.
Anh chỉ chợt giật mình tỉnh ra khỏi những suy nghĩ mông lung khi bác chủ tiệm vặn cái chìa khóa, và một bài hát không lời từ từ chạy, hai bức tượng cũng xoay tròn, biểu diễn lại một vũ điệu từ lâu đã không được chiêm ngưỡng. Chàng hoàng tử một tay nắm lấy bàn tay người hiệp sĩ, một tay vòng qua eo, dẫn dắt người kia vào nhịp nhạc đều đều. Tiếng nhạc du dương khiến chủ tiệm thở phào một hơi, mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã sửa được nó. Còn về phần Jun và Minghao, ngay khi hộp nhạc vừa vang lên những nốt đầu tiên, ánh mắt hai người không hẹn mà vô tình tìm đến nhau, trái tim cùng thảng thốt nhận ra
Ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử
Đem lòng yêu người cận vệ thân tín nhất của chàng
Minghao ôm hộp quà được gói cẩn thận trong tay, cứ nhìn Jun hoài không chớp khi anh chật vật cho những đồ đạc mua được của ngày hôm nay vào trong cốp xe.
"Anh" cậu khẽ gọi, rồi đợi đến lúc Jun ngước lên nhìn mình, nghiêng đầu thắc mắc thì mới tiếp tục "Anh có tin vào duyên tiền kiếp không?"
Trước câu hỏi của Minghao, Jun bất ngờ sững lại. Có lẽ anh đang ngạc nhiên vì sao bỗng dưng cậu lại hỏi vậy, nhưng nhìn thấy Minghao cứ ôm khư khư cái hộp quà không buông, và ánh mắt cậu vẫn không rời mình, Jun có thể phần nào hiểu ra những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu. Anh mỉm cười dịu dàng, vươn tay kéo Minghao lại để cậu ngã vào lòng anh. Dưới những cơn mưa hôn khắp mặt của Jun, Minghao đành chịu đứng yên cho anh muốn làm gì thì làm, không dám cựa quậy. Thế rồi khi có vẻ như đã hôn được đủ, Jun mới ôm siết cậu thật chặt trong vòng tay mình
"Có, anh có tin." Minghao có thể nghe thấy giọng Jun đang run rẩy, không biết là do lạnh hay còn do điều gì khác nữa "Dù có là kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau, anh vẫn sẽ đi tìm em."
Minghao bỗng thấy nước mắt mình rơi lã chã, nóng hổi đến phát bỏng cả hai bên má. Trái tim của cậu cũng không chịu kém cạnh, nó đập liên hồi trong lồng ngực, điên cuồng và đau nhói vì đang lôi ra gặm nhấm lại một nỗi buồn nào đó mà Minghao cũng không còn có thể nhớ rõ nó là gì.
"Bởi vì anh yêu em." Jun nghẹn ngào, từng chữ, từng chữ một tuôn ra, đầy quả quyết như muốn khắc ghi thật sâu vào tâm can của cậu "Dù cho là kiếp nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em."
"Bông hoa hồng nhỏ xinh đẹp của anh..."
Hình như ở đâu đó, lâu lắm rồi, giữa một khu rừng trời mưa tuyết trắng xóa nhòa cả đất trời, đã có một người cũng nói với cậu những lời như vậy.
***
Kết bộ này thì vẫn là OE thôi, cơ mà vì Minghao đã nói rằng hai người sẽ đến một nơi mà cả hai sẽ mãi ở bên nhau, nên mình rất muốn viết về lúc mãi ở bên nhau đó. Một chút ngọt ngào, vì dù viết ngược nhưng trái tim mình cũng mỏng manh yếu đuối lắm, hì hì ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top