Glowing dim as an ember

"Jun, em lạnh lắm...."

"Jun, em đau lắm..."

"Jun, em sợ, em không muốn chết....."

"Jun, em yêu anh....."

"Jun, em xin lỗi...."

Jun thức dậy vào buổi sáng với khuôn mặt đã ướt nhòa vì nước mắt. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, chẳng có đêm nào anh có thể ngủ yên. Tâm trí Jun nói rằng Minghao đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi, nhưng trái tim anh dường như không chịu chấp nhận điều đó. Khối xanh tím đặc quánh như bóng tối bao trùm lấy trái tim của anh, bóp nghẹt nó, xẻ nát nó trong từng giấc mơ. Cái chết của Minghao sao mà khủng khiếp quá, khủng khiếp đến mức mỗi lần nhớ lại Jun lại không thể ngừng được nước mắt. Bông hoa hồng nhỏ của anh, ra đi với một vết thương đau đớn đến tận xương tủy, giữa một mùa đông lạnh đến thấu cả ruột gan, trong một khu rừng quạnh quẽ đến đau lòng. Jun không nhớ nổi điều gì đã giúp anh có đủ sức lực đưa cái thân thể lạnh giá của cậu về tới lâu đài của vương quốc bên kia. Trong vòng tay anh, Minghao giống như một đứa trẻ đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài vô tận. Chỉ là, nếu như trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, công chúa sẽ được đánh thức bởi nụ hôn tình yêu đích thực của hoàng tử, thì thực tế lại tàn khốc hơn thể rất nhiều Chẳng có một nụ hôn nào có thể khiến cậu tỉnh lại, chẳng có phép thuật nào có thể quay ngược lại thời gian, chẳng có bà tiên nào mỉm cười và vẫy đũa phép,...

Những dồn nén và đau đớn đó của Jun hoàn toàn bùng nổ khi anh trở về lâu đài của mình. Tất cả gia tộc của những kẻ âm mưu làm phản đều bị Jun lôi ra trước đoạn đầu đài không hề thương tiếc. Những kẻ cầm đầu khinh khỉnh nhìn lên, trong mắt không hề có một chút hối hận đối với những gì mà mình đã làm, chỉ có vợ con, cha mẹ, người hầu của chúng là khóc la liệt nức nở xung quanh, van xin nhà vua một ân huệ cuối cùng. Jun căm phẫn nhìn từng tên một, tự hỏi khi những suy nghĩ làm phản này nở trong đầu của những kẻ này đã bao giờ chúng thèm ngoái đầu lại nhìn những người trong gia đình mình một cái. Phải chăng quyền lực quan trọng hơn cả mạng sống của những người yêu thương sao, thế thì mạng sống của những người đã bỏ mạng trong trận chiến vô nghĩa lúc ám sát anh không thành có lẽ chẳng có lấy nổi một chút gì khiến chúng phải mảy may suy nghĩ. Và còn Minghao nữa, Minghao đã phải bỏ mạng như thế, chỉ vì những kẻ điên khùng này hay sao? Jun không thể kìm nổi mong muốn được chém tan xác từng kẻ một, khi anh bỏ qua cả tôn nghiêm của hoàng tử, điên tiết xách cổ một tên lên khi hắn ngậm tăm không một chút hối cải khi bị anh tra hỏi.

"TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM NHƯ THẾ, QUÂN KHỐN NẠN." Jun không biết mình đã chửi rủa và hành hạ hắn bao lâu, anh chỉ nhớ khi hắn không chịu được nữa, ngất đi thì anh đã phải gục mặt và gằn xuống từng chữ thật nhỏ, chỉ để hắn không biết rằng anh yếu đuối "Các ngươi đã giết em ấy rồi... các ngươi đã giết chết Minghao của ta rồi...."

Tiếng khóc của một đứa trẻ làm Jun giật mình khỏi cơn giận đang xâm chiếm lấy anh. Có một cái gì đó nhộn nhạo trào lên trong tâm trí của anh. Những kẻ có tội thì đều phải bị trừng phạt, ấy là lẽ hiển nhiên, vậy còn, những người vô tội vô tình bị cuốn vào câu chuyện này thì sao? Cái chết của họ cũng chẳng thể nào đổi lại được những mạng sống đã mất đi. Jun có thể thấy hả hê, thấy như được trả thù sau buổi hành quyết này, chắc vậy, nhưng cuối cùng điều mà anh mong muốn nhất thì cũng chẳng thể nào xảy ra. Minghao có vui không nếu anh làm như thế, Minghao liệu có vui không khi từng ấy máu phải chảy, từng ấy sinh mạng phải trả giá chỉ vì lỗi lầm của những kẻ cầm đầu?

Giờ hành quyết đã điểm, tiếng người tới xem lại càng nhốn nháo, tiếng kêu khóc lại càng dữ dội. Jun nhắm mắt lại, để những tiếng khóc thảm thiết không dộng thể dộng được vào đầu anh, từng hồi chát chúa. Thế rồi, như có một điều gì đó nhoi nhói ở trong tim, hình ảnh Minghao mỉm cười nói rằng em muốn trở thành một người làm vườn, em muốn tạo nên một sự sống ùa về trong tâm trí anh. Những thứ này, chẳng có nghĩa lý gì cả.

Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí, và đến khi định thần lại, Jun đã thấy mình hét một tiếng "Dừng lại", cùng lúc đứng sừng sững trước mặt tất cả những người đang chuẩn bị bị hành hình. Đám đông im lặng như tờ không dám hó hé lời nào, những người đang sụt sịt trên đài cũng phải cố nén tiếng khóc vào bên trong. Jun thấy khóe mắt mình cay xè, nhưng anh biết mình không được phép khóc. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc của mình lại, tuyên bố

"Đây là lệnh ân xá của ta, cho tất cả người thân của những kẻ làm phản....."

Giọng anh có chút lạc đi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy trái tim nhẹ bẫng

"Thay vì hành hình, các ngươi sẽ bị lưu đày đến một vùng đất khác..."

"Đây là chút nhân từ cuối cùng của ta sau tất cả, đừng để ta phải thấy gia tộc của các ngươi trên mảnh đất này, thêm một lần nào nữa."

***

Đêm nào Jun cũng đi tìm Minghao.

Trong phòng của cậu, trong nhà bếp, ngoài vườn thượng uyển, trong phòng đọc sách, dưới những mái hiên của tòa tháp phía Tây,.... Gần hai mươi năm trời, dấu ấn của Minghao, của kỷ niệm giữa anh và cậu vẫn hằn in lên từng viên gạch , từng trang sách, từng đóa hoa ở nơi này. Có những lần Jun tưởng như thoáng thấy bóng cậu ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ phòng mình, mỉm cười với anh một cái rồi khi anh bước tới thì cứ thế mà biến mất. Cũng có những lúc tiếng cười lanh lảnh của cậu lại vang vọng ở đâu đó, kéo Jun vào một miền hồi tưởng xa xăm và kết thúc bằng việc mắt anh ướt nhòe đi vì thương nhớ. Những ngày không có cậu, mùa đông càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, và kể cả khi mùa xuân đã tới, kể cả khi trăm đóa hoa hồng mặc sức bung nở, Jun vẫn không thấy mình đã thoát ra được khỏi nỗi đau này. Có lẽ anh đã để bản thân mình ở lại ở mùa đông đó, rồi vùi mình trong lạnh giá và nỗi đau dai dẳng. Nàng công chúa của vương quốc phía Đông đã đến thăm anh, đã ngồi bên cạnh anh rất lâu, và nắm tay anh chẳng nói lời nào. Jun đã xin lỗi nàng vì đã hủy đi mối hôn sự giữa hai vương quốc, đã xin lỗi nàng vì rốt cục mọi chuyện lại thành ra thế này, rằng anh đã trót yêu một người, rằng người đó không thể quay trở lại, rằng anh không muốn nàng phải chịu một nỗi đau, như mình. Nỗi đau của một người vĩnh viễn không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu của người mình yêu được nữa.

May mắn thay, công chúa không giống như cha anh, người nói rằng khóc lóc vì cái chết của một tên hầu là yếu đuối là không cần thiết, hay như Seungcheol, dù anh biết người kia cũng đau khổ, nói với anh rằng anh cần phải mạnh mẽ lên. Nàng chỉ lặng lẽ nói cho Jun những lời mà tâm hồn đang rỉ máu của anh cần, một cách thật dịu dàng và ấm áp.

Và Jun cứ vậy mà đăng quang, trong một ngày mùa xuân trong vắt không một gợn mây. Cha anh đã già yếu lắm rồi, ở tuổi ngài, một cơn bạo bệnh có thể dễ dàng ập tới và đánh gục ngài là chuyện đương nhiên. Jun cầm tay cha mình trong những ngày cuối đời của ông, lòng trống trải. Cho dù anh có bất đồng với ông như thế nào, cho dù ông đã chửi rủa anh ra sao khi anh nói anh sẽ không lập hậu, cho dù ông đã lạnh lùng thế nào khi mẹ anh ra đi, thì rốt cục ông vẫn là cha anh, không khác được. Có lẽ cái chết đã làm ông trở nên yếu đuối, có lẽ đứng trước ngưỡng cửa tử người ta mới có thể cho mình đủ dũng nói lời thật lòng. Nhà vua xin lỗi anh vì nhiều chuyện trong quá khứ, và mong mỏi anh có thể làm tốt hơn mình trong tương lai, đến cùng ông cũng chỉ mong cho đất nước của mình được thịnh vượng, tất cả đều có một cuộc sống an lành. Jun gật đầu với ông, trước khi ôm ông một lần cuối cùng để đưa tiễn người về với giấc ngủ ngàn thu. Một cái ôm như hồi anh còn thơ bé, một cái ôm chẳng vương vấn chút nghĩ suy, chỉ có tình cảm cha con thuần túy.

Jun bước ra khỏi phòng ngủ của cha anh, chẳng nói lời nào.

Vậy là cứ thế, một người thân yêu nữa của anh lại ra đi....

Các quan cận thần, các quý tộc đã bỏ đi suy nghĩ thuyết phục vị vua mới lập hậu. Họ không dám nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa, khi vừa mở miệng đã bị anh điên tiết gạt phắt đi. Đó có lẽ là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hoàng tử - mà bây giờ đã là vua, nổi giận đến như vậy kể từ sau vụ ám sát không thành đó. Không ai hiểu lý do tại sao Jun lại hành xử như vậy, không ai hiểu tại sao anh là vua mà lại chẳng muốn yêu ai hay lấy bất cứ ai, kể cả khi họ đã từng thấy anh và nàng công chúa vương quốc phía Đông ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Nhiều người đồn rằng hoàng tử có yêu một ai đó nhưng vì thân phận của người đó nên không thể đưa lên làm hoàng hậu, một nàng hầu gái à, hay một cô thôn nữ ở cánh đồng nho, hay là một nàng công chúa nào đó đã cưới chồng? Không một ai có thể biết được sự thật đằng sau, trừ một người. Người duy nhất biết chuyện của hoàng tử, hiệp sĩ Choi Seungcheol.

"Thần nghĩ, đã đến lúc ngài phải lập hậu rồi đấy ạ." Seungcheol đã nói thế vào một buổi chiều mùa đông, khi Jun đang lơ đãng nhìn ngắm những bông tuyết ngoài cửa sổ, sau khi đọc xong cuốn sách yêu thích nhất của chàng. Hay đúng hơn, là cuốn sách yêu thích nhất của Minghao lúc còn sống. Jun quay sang nhìn anh, chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng buồn cảm thấy tức giận. Đây đã là lần thứ bao nhiêu Seungcheol nhắc lại về vấn đề này, anh cũng không muốn đếm nữa. Cả cái lâu đài này làm gì có ai dám nhắc đến chuyện đó trừ Seungcheol đâu. Thế rồi, trong sự im lặng bao trùm lên cả hai, Jun chỉ từ tốn đáp

"Nếu anh lo lắng về người thừa kế, thì em đã giải quyết xong chuyện đó rồi."

"Ngoại trừ duy nhất việc ấy, em không thấy mình cần thiết phải lập một hoàng hậu làm gì cả."

Seungcheol đã nghe loáng thoáng về chuyện Jun đã bàn bạc về việc đưa một người cháu, con trai của em mình lên ngôi thay mình, mặc dù bị phản đối, nhưng cũng không ai có thể ngăn lại được quyết tâm của vị vua này. Vì thế mà có thể đứa trẻ đó sẽ được đưa đến đây trong một hai ngày nữa, và lại bắt đầu công cuộc được dạy dỗ để trở thành vị vua tiếp theo trong tương lai. Không phải là Seungcheol gay gắt về vấn đề máu mủ trong hoàng tộc như mấy lão tăng lữ hay quý tộc, một hai đòi rằng phải là con trai của nhà vua mới được lên ngôi, anh chỉ muốn, Jun có một ai đó giúp cậu vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Seungcheol rất ít khi thấy Jun cười, cậu là một vị vua tốt, cố gắng duy trì đất nước bằng tất cả sức lực, nhưng cũng chỉ vậy thôi, chẳng khác gì cha anh ngày trước. Jun chẳng có động lực nào để cải thiện mọi thứ, vì đến cả động lực sống cậu cũng còn chẳng có nữa là.

"Thần biết ngài đã rất đau lòng khi mất đi cậu ấy, nhưng ngài cũng chẳng thể đau buồn mãi như thế được. Nếu biết ngài như thế này, cậu ấy sẽ rất đau lòng."

Jun cười khẩy, hỏi lại

"Vậy anh nghĩ nếu em cưới người khác thì em ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc trên thiên đàng hay sao?"

Seungcheol gật đầu, gần như quả quyết "Thần chắc chắn."

"Thế còn em, anh có nghĩ em sẽ hạnh phúc không?"

"Cưới một người mình không yêu, để họ cả đời trở thành tấm màn che mắt thiên hạ. Anh nghĩ liệu hoàng hậu của em có hạnh phúc không?"

Seungcheol cứng họng, không đáp. Jun nhìn anh, cười cay đắng

"Đúng là vậy đấy, em không lập hậu vì em không muốn người khác phải khổ vì em. Nỗi đau này, chỉ một mình em chịu đựng là đủ rồi."

"Nhưng mà..."

"ĐỦ RỒI" Jun gầm lên, tiếng gầm như một con thú đau đớn vì vết thương liếm mãi không thể lành da "KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ, EM ĐÃ QUYẾT RỒI." Đến giờ phút này thì Seungcheol cũng chẳng muốn chịu thua, cậu có là hoàng tử hay hoàng đế thì vẫn là Jun mà anh biết thôi.

"Thế em nghĩ em cứ sống mãi với sự đau khổ này mà được à?"

"Junhui, em cần phải chấp nhận sự thật, em cần phải vượt qua nó."

Cái tên Junhui bật ra với không một chút kiêng nể, nhưng cũng vô cùng tha thiết. "Có những thứ chúng ta không thể thay đổi được, huống hồ là em, ở cương vị này. Cứ cho rằng em đã có người thừa kế đi, nhưng còn sự bất ổn của trái tim em? Làm sao để em đảm bảo được sẽ không có người lợi dụng điều đó? Jun à, đất nước này cần em, mọi người cần...."

"ANH THÔI ĐI." Jun vặc lại, trong mắt đỏ hằn những tia giận dữ "LẠI LÀ ĐẤT NƯỚC, LẠI LÀ NGHĨA VỤ, EM ĐÃ SỐNG CẢ ĐỜI CHO NHỮNG THỨ NHƯ VẬY RỒI, EM KHÔNG THỂ VÌ CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT HAY SAO?"
"Đúng" Seungcheol vẫn điềm tĩnh đáp lại "Chúng ta phải nghĩ cho cả những người khác nữa, những người như anh và em, không thể chỉ nghĩ cho mình được."

"Ha ha"

"Đó có phải là những gì mà anh đã nói với anh Jeonghan không?"

Seungcheol khựng lại, nhăn mày, sao đột nhiên cậu lại nhắc tới Jeonghan ở đây?

"Anh có biết, chỉ vì những lời của anh, mà đêm nào trước khi hôn lễ diễn ra anh ấy cũng khóc không?"

Jeonghan – người anh trai cùng cha khác mẹ của Jun – vị hoàng tử nằm ngoài cuộc chiến ngai vàng, vị hoàng tử đã cưới công chúa nước làng giềng chỉ để cha của Jun có thể có một mối giao hảo vững chắc.

"Anh độc ác lắm đấy, Seungcheol ạ." Giọng Jun có chút khản đặc và méo mó, và từng câu từng chữ làm cho Seungcheol cảm thấy đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. "Từ ngày sang bên đó, sáng nào anh ấy cũng ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía lâu đài của chúng ta."

"Jeonghan nói rằng anh ấy chỉ chờ một người nói rằng người đó cũng rất nhớ anh ấy, vậy là đủ rồi."

"Hóa ra cũng chỉ là công cốc...."

Hóa ra bao nhiêu mong mỏi đều chỉ là ảo vọng của một mình Jeonghan. Trái tim Seungcheol trở nên nặng trĩu, anh không biết mình phải làm gì, phải nói gì, khi mà Jun đã nhận xét về anh rất đúng. Trách nhiệm, nghĩa vụ, cương tỏa, đó là những thứ không chỉ khiến Jun và Minghao xa cách nhau, mà còn là thứ khiến Seungcheol nhẫn tâm bỏ lại Jeonghan một mình. Còn nhớ cái ngày hôm đó, trước khi lên xe ngựa, một lần và mãi mãi, Jeonghan đã nhìn anh, thiết tha hỏi rằng anh có gì muốn nói không. Vậy mà Seungcheol không hiểu, vậy mà Seungcheol nghĩ rằng chỉ cần đè nén xuống thứ tình cảm này là xong, vậy mà Seungcheol tin nếu mình làm vậy Jeonghan sẽ có thể buông bỏ tất cả rồi bước tiếp. Anh đã chẳng thể biết được cái câu "Mong ngài đi đường cẩn trọng." của anh đã khiến Jeonghan tan vỡ đến như thế nào.

"Anh chỉ muốn, Jeonghan có thể quên anh đi." Seungcheol cúi đầu, nhỏ giọng. Jun không nhìn anh nữa, quay đầu ra phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, biết chắc rằng ở đâu đó ngoài kia, Jeonghan cũng đang kiếm tìm điều anh hằng mong từ một khung cửa sổ nào đó.

"Có những thứ chúng ta không thể quên đi được đâu."

Như anh Jeonghan không thể quên được anh, và như em vĩnh viễn không thể quên được em ấy.

Glowing dim as an ember

Nỗi nhớ rực cháy tựa than hồng

Bập bùng nở rộ trong trái tim tôi

Day dứt và khắc khoải

Thiêu đốt tâm hồn này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top