Far away, long ago

Dưới những tán cây rợp bóng, trong một khu vườn được phủ những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa hồng, có hai thân ảnh đang hăng say luyện tập. Những đường kiếm sắc bén va chạm vang lên âm thanh chát chúa, thế rồi "Rầm", một bóng người cao lớn ngã sõng soài xuống thảm cỏ, thanh kiếm trong tay văng ra xa khỏi tầm với. Đương lúc người đó còn luống cuống chưa kịp đứng dậy thì mũi kiếm người kia đã chĩa vào cổ họng, sắc nhọn như một mũi kim chuẩn bị đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh.

"Bài học thứ hai, thưa hoàng tử, không bao giờ được đánh rơi thanh kiếm của mình."

Nhắc nhở xong, người đó đứng thẳng lại, thu kiếm, cung kính quỳ xuống để đỡ người vừa được gọi là hoàng tử kia đứng dậy. Jun thở dài một tiếng, dài giọng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình của người đối diện

"Em lại thế rồi, Minghao."

Anh lồm cồm đứng dậy mà không nhận cái đỡ của người kia, phủi sạch lá và bụi đang còn bám trên bộ vương phục quyền quý của mình. Cùng lúc ấy vương miệng vàng lấp lánh được các hầu cận bên cạnh cung kính đặt lại lên đầu.

"Ta đã nói với em rằng hãy cứ thoải mái với ta. Lễ nghi như thế này, ta không quen." Anh phủi tay, ra lệnh cho đám hầu cận lui xuống, để lại anh với chàng trai trẻ tuổi vẫn đang quỳ trước mặt.

"Nào, đứng dậy. Hôm nay ta muốn đi dạo với em."

Jun chìa một tay ra, tỏ ý để người kia nắm lấy mà đứng dậy. Minghao ngước lên để nhìn vị hoàng tử mà từ khi là một cậu bé cậu đã thề trước Chúa rằng sẽ đem cả sinh mạng ra để bảo vệ. Vẻ đẹp của chàng hoàng tử tuấn tú dưới cái nắng lấp lánh của mùa thu làm một chút xao xuyến gợn lên trong đáy mắt cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị chôn giấu dưới tóc mai màu nâu mật.

Jun mỉm cười, đỡ cậu dậy, và như bất chợt muốn phá vỡ cái sự ngột ngạt của cái đống lễ nghi hoàng gia vừa nãy, anh kéo cậu vào một cái ôm đầy bất ngờ. Minghao mất đà ngã vào trong lồng ngực anh, hương hoa hồng của thứ nước mà Jun dùng để tắm sáng nay đổ đầy vào khứu giác của cậu. Minghao muốn đẩy ra, nhưng đã bị vòng tay vững chắc và chặt cứng kia khóa lại, làm cậu cũng không nỡ lòng mà buông ra nữa.

"Hoàng tử..." cậu ngập ngừng mở lời "Thế này... không được đâu ạ."

Jun vùi mặt vào mái tóc hơi rối kia, đôi môi lướt hờ nửa muốn đặt một nụ hôn lên nửa không. Tay anh níu lấy lưng áo đẫm mồ hôi của người kia như thể sợ rằng chỉ cần buông tay cậu sẽ chạy trốn. Chàng hiệp sĩ nhỏ của anh, người đã lớn lên cùng với anh, người đã trở thành niềm vui xinh đẹp giữa chốn hoàng gia lộng lẫy xa hoa nhưng cũng toàn là dối trá này.

"Cho ta... ôm em một chút thôi, được không?" Jun cất lời, cầu xin một sự cho phép từ người kia mặc dù, với địa vị của anh, anh không nhất thiết phải làm cho bản thân mình trông tội nghiệp đến như vậy.

"Đã rất lâu rồi, ta chưa được nhìn thấy em."

Quả là, đã rất lâu kể từ khi Minghao bị Quốc vương ra lệnh hộ tống ngài sang vương quốc Narnia láng giềng, để ngài đi thăm đứa con trai lớn yêu quý đã cưới công chúa bên đó. Nói làm thăm con, nhưng thực chất đằng sau đó là một cuộc họp với những mưu đồ chính trị, với những tranh chấp mà cả trăm năm qua vẫn chưa thể nào dừng lại, khi mà lòng tham của các thế hệ sau còn khổng lồ gấp bội so với thế hệ trước. Jun biết, anh trai cùng cha khác mẹ của mình chưa bao giờ được cha mình để mắt tới một lần, chàng chỉ là một con tốt thí, một đứa con là kết quả của một đêm vụng trộm với một cung nữ tầm thường. Nếu không phải nhờ Hoàng Hậu, mẹ của Jun là một người nhân từ, chấp nhận để đứa con kia trở thành hoàng tử, thì hẳn chàng cũng không thể sống sót để mà có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Và cũng chẳng phải tự nhiên khi Quốc vương lại yêu cầu cận vệ thân tín của con trai mình đi cùng với ngài. Hơn ai hết, ngài hiểu rõ thứ tình cảm mà Jun dành cho Minghao không chỉ đơn giản là sự yêu quý dành cho một người đã theo hầu với mình rất lâu. Trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, tất cả đều là những thương yêu rất đỗi chân thành, những chân thành mà theo Ngài là không nên tồn tại, nhất là khi, Jun lại là hoàng tử được định sẽ kế vị ngai vàng.

"Ngươi hiểu ý ta chứ?" Quốc vương chậm rãi hỏi lại, giọng điệu nghe không hề giống như đang cần một câu trả lời. Đây giống như một mệnh lệnh, mệnh lệnh không được phép làm trái. Minghao lặng lẽ nhìn xuống thanh kiếm bên hông của mình, thanh kiếm là minh chứng cho lời thề sẽ tuyệt đối trung thành với hoàng tộc của cậu.

"Vâng, thưa ngài."

Nói rồi cậu quỳ xuống, bất động cho đến khi quốc vương nói rằng cậu có thể ra ngoài.

Ngày quốc vương trở về, yến tiệc được tổ chức linh đình suốt ba ngày ba đêm. Ai nấy đều tới thăm và chúc sức khỏe, đồng thời tặng những món đồ quý hiếm cho ngài. Ai cũng đều chú ý tới Ngài, duy chỉ có hoàng tử Jun là không đoái hoài gì, vì người đầu tiên mà chàng muốn gặp lại, không phải là cha anh.

"Minghao, em về rồi." Jun thở phào nhẹ nhõm, tiến tới để định ôm người kia một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Nào ngờ, Minghao như đã đoán được ý định của anh, khẽ lùi lại, cung kính hành lễ.

Jun có thể thấy một nỗi sầu muộn tràn dâng trong đôi mắt lấp lánh kia. Anh hụt hẫng, buông thõng tay, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để khiến Minghao của anh trở nên xa cách đến như vậy.

Vì ta là một hoàng tử sao?

Vì cái vương vị này mà em đẩy ta ra xa sao?

Cả hai lững thững đi bên nhau trong khu vườn thượng uyển rộng lớn, mỗi người ôm trong mình một tâm tư riêng. Jun rốt cục cũng không chịu được sự im lặng này, đành phải mở lời trước

"Em có nhất thiết phải cự tuyệt ta đến vậy không? Em biết là ta không thích bầu không khí này mà."

Minghao chậm rãi thở dài, cậu hiểu mình không thể im lặng mãi được, cũng không thể tỏ ý chán ghét anh mãi được. Thân là một cận vệ, sống cùng anh, luyện tập cùng anh, Minghao sớm đã nhận thức được những gì Jun dành cho mình không chỉ là sự yêu quý thuần túy. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn mọi chuyện đi quá xa, trước khi cậu hoàn toàn không có cách nào để quay đầu lại. Cậu không yêu Jun, hay đúng hơn là không thể yêu anh, Minghao tự nhủ với mình như vậy. Rằng là anh là một hoàng tử cao quý, là người được chọn sẽ cai quản vương quốc này, anh rồi sẽ lên ngôi, sẽ cưới một công chúa nào đó làm hoàng hậu, sẽ có những đứa con xinh đẹp và quyền quý như anh. Còn cậu, chỉ đơn giản là một kẻ hầu hèn mọn, nguyện cả đời trung thành với hoàng tộc, kẻ phước phần được giữ lại đưa vào cung sau khi gia tộc của mình đã hoàn toàn bị một thế lực nào đó thảm sát.

"Xin ngài hãy hiểu cho thần, hoàng tử. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm, trước khi ngài chuẩn bị cho lễ đăng quang của mình."

Phải rồi, lễ đăng quang của chàng, mặc dù cũng còn khá lâu nữa nhưng ai ai cũng đều luôn miệng nhắc tới nó. Jun chán nản nghĩ tới những gì mà đám quân thần suốt ngày ra rả quanh tai anh, những bài học khô khan cứng nhắc, những thứ giáo lý dài dằng dặc, những điệu nhảy khiến chân anh tê rần. Duy chỉ có tiết học đấu kiếm là anh không muốn bỏ lỡ, vì người đấu tập với anh không ai khác chính là cậu.

Jun là một hoàng tử nhanh nhẹn và thông minh, nhưng anh lại không thích bị bó buộc bởi đống kiến thức nặng tính lý thuyết này. Anh muốn được ra ngoài, bên kia bức tường, nhìn ngắm vương quốc tương lai của mình, muốn được hiểu về người dân của mình để thay đổi cuộc sống của họ. Một chú chim chẳng bao giờ thích thú với việc bị nhốt trong một cái lồng, kể cả khi nó là lồng son đi chăng nữa. Jun đã hiểu ra điều đó khi một ngày nọ quốc vương đã vô cùng đau buồn vì chú chim quý của ông tự kết liễu cuộc đời mua vui của nó.

Jun nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cúi gằm của Minghao, lưỡng lự như muốn nói gì đó mà chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Thế rồi, ánh mắt anh chuyển sang những bông hồng đang khoe sắc rực rỡ bên cạnh mình. Jun đưa tay ngắt lấy một bông hoa, vẻ kiêu sa của nó làm anh hài lòng vô cùng. Đặt một nụ hôn khẽ lên đóa hoa như thể đã gói hết bao nhiêu tâm tư vào trong đó, anh đem nó cài lên mái tóc cậu. Minghao giật mình trước hành động của anh, luống cuống định tháo xuống, nhưng Jun nhanh chóng giữ tay cậu lại, cái nắm giữ chắc chắn tựa một lời khẩn cầu.

"Nó rất hợp với em." Jun mỉm cười trìu mến, vén đi những sợi tóc tua ra về phía sau mang tai đã đỏ ửng, và rất nóng của cậu.

Minghao cũng không biết nữa, rằng tại sao dù cho có bao nhiêu lần cố gắng để giữ cho mình một trái tim sắt đá, cậu vẫn cứ không thể nào không thổn thức trước những gì mà hoàng tử dành cho cậu. Từ việc anh tránh cho cậu bị thương mà khi đấu kiếm chẳng bao giờ chịu tập hết sức, hay cái ôm bất ngờ hồi nãy cho tới bông hoa nở rộ bên tai này, tất cả giống như một đòn đánh bất ngờ khiến cậu chẳng thể phòng bị trước, cứ vậy mà chịu đầu hàng, mà phơi bày hết tâm can cho người kia thoải mái nhìn vào. Nhưng cái nhìn của Jun, chẳng hề giống cái nhìn soi mói của cha anh hay những kẻ chỉ chực chờ xâu xé nhau trong hoàng cung cậu hay cảm thấy thuở nhỏ. Cái nhìn của anh, lúc nào cũng dịu dàng quá đỗi, khiến cậu tự hỏi mình nên làm gì cho phải, khi lý trí luôn nhắc nhở rằng cậu không được phép đón nhận chúng, dù là điều nhỏ nhất.

"Vì ta rất thích sự dịu dàng của em." Jun nói tiếp, khi biết rằng người trước mặt đã không còn có thể chối bỏ được anh nữa.

"Nên xin em đừng đẩy ta ra xa nhé, có được không?"

Giống như một thứ bùa mê đã được một mụ phù thủy nào đó ấn chú lên người, Minghao chẳng thể nào chiến thắng nổi sự mong mỏi chực trào từ tận đáy lòng mình.

"Vâng..." cậu đáp khẽ, cùng lúc thấy trái tim mình nức nở không thôi.

Một câu trả lời ngắn ngủn không đầu không cuối, một câu trả lời quá sỗ sàng khi nói chuyện với một hoàng tử. Ấy vậy mà sao Jun thấy nó xinh đẹp quá chừng, chỉ cần một chữ vâng, một cái gật đầu của cậu mà anh như trút bỏ được hết những trĩu nặng trong lòng.

Far away, long ago,...

Ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử.

Đem lòng yêu người cận vệ thân tín nhất của chàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top