And a song someone sings
Minghao đã tránh mặt Jun cả tuần rồi.
Chàng hoàng tử chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại liếc sang khuôn mặt nghiêm nghị của người đứng bên cạnh. Minghao nói rằng sẽ để Seungcheol thay cậu làm cận vệ cho anh một đêm, cuối cùng thế nào lại thành một tuần. Mà ông Seungcheol nổi tiếng là nghiêm khắc, giờ nào đọc sách giờ nào tập kiếm ổng chả bao giờ trễ một khắc, đã thế tập còn với cường độ rõ cao, làm người Jun mỏi nhừ.
"Anh à, cho em nghỉ một buổi thôi mà." Jun chắp tay năn nỉ, từ nhỏ anh đã thân với Seungcheol nên dù người kia vẫn xưng hô rất quy củ thì anh thường hay nói chuyện không màng trên dưới, làm ông anh Seungcheol cứ phải nhắc nhở hoài.
"Thần đã nói rồi thưa hoàng tử." Anh thở dài "Thần không thể xưng hô với ngài như hồi chúng ta còn nhỏ được. Còn chuyện luyện tập, thực sự không thể chậm trễ thêm một giây phút nào được, lễ đăng quang của ngài đã rất gần rồi."
"Đăng quang, lại là lễ đăng quang." Jun bướng bỉnh tỏ thái độ, rõ ràng là không có ý hợp tác một chút nào "Anh và Minghao lúc nào cũng thế, chỉ nói đi nói lại về lễ đăng quang. Bộ giá trị của em chỉ nằm ở cái buổi lễ ngu ngốc đấy hay sao?" rồi anh thở dài, nhìn xa xăm
"Minghao đã không nói chuyện với em một tuần rồi. Hôm nay lại còn là sinh nhật em ý, chẳng nhẽ anh không thể cho em một cơ hội để làm hòa với em ấy hay sao?"
Seungcheol im lặng chẳng nói gì, siết chặt lấy thanh kiếm bên hông. Ngoài nhà vua ra thì có lẽ anh là một trong những người biết được mối quan hệ giữa Jun và Minghao là như thế nào. Một mối tình cấm kỵ, một mối tình không được phép tồn tại ở cái chốn việc kết đôi không chỉ đơn giản là vì tình yêu như thế này. Biết là kết cục cuối cùng rồi vẫn sẽ là đắng cay, vậy tại sao vẫn lao vào, vẫn cứ điên cuồng tìm cách kéo người kia về phía mình, giống như là, anh vậy...
"Hôm nay chúng ta nghỉ vậy." Seungcheol quay đầu "Chiều nay thần cũng có việc bận, ngài cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Jun ngẩng mặt nhìn anh, có chút không tin, nhưng rồi vẻ băn khoăn nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười vui vẻ "Cảm ơn anh nhiều, em sẽ luyện tập bù buổi hôm nay sau. Mà, anh có thể giúp em một việc được không?"
Seungcheol khó hiểu nhìn Jun, định hỏi việc định nhờ là việc gì thì Jun đã đưa một ngón tay lên làm dấu trên môi, ký hiệu cho thấy nó là một bí mật. Một bí mật của hoàng tử, liệu có thể là gì vậy ta?
Seungcheol tản bộ trong vườn được một hồi lâu thì bắt gặp Minghao đang ngồi ở bên cạnh hồ nước giữa vườn, trên tay là một bông hồng đỏ thắm, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt những mây. Anh bước lại gần chỗ cậu, rón rén định tạo bất ngờ nhưng Minghao đã cất tiếng
"Em biết anh ở đây, không cần hù em như vậy đâu." Seungcheol nghe vậy, tiu nghỉu hạ tay xuống, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Ở cự ly này anh mới nhận thấy bông hoa hồng của cậu đã ngả sang màu của sự héo úa. Cũng phải thôi, làm gì mà còn bông hồng nào có thể nở rực rỡ trong cái thứ thời tiết rét đến mờ căm này cơ chứ. Seungcheol nhìn những hơi ấm tỏa ra theo từng câu nói, bất giác thấy lòng nhói đau.
"Em đang giận gì hoàng tử à?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khu vườn đã bị phủ dày bởi tuyết phía trước. Một câu hỏi hơi thừa thãi, Seungcheol biết, nhưng nguồn cơn cớ sự của nó có lẽ phức tạp hơn những gì anh suy đoán rất nhiều. Minghao cười nhẹ, đáy mắt lấp lánh nỗi buồn nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và ấm áp như bình thường
"Em làm gì có quyền giận hoàng tử đâu. Với lại, em cũng phải xin lỗi anh vì đã bắt anh cáng đáng công việc của em trong suốt một tuần liền nữa, hẳn là anh bận bịu lắm."
Seungcheol lắc đầu, lẳng lặng tiếp lời
"Không, cũng không phải quá nhiều việc đâu. Hoàng tử là một đứa trẻ ngoan." Anh cười, cố ý nhấn mạnh từ đứa trẻ "Chỉ là, trông nó không có một chút sức sống nào cả, nên thành ra không khí xung quanh cũng ảm đạm theo."
"Anh đoán là giữa em và Jun có chuyện gì đó, chứ không chẳng bao giờ em lại giao việc bảo vệ hoàng tử cho một người khác, kể cả anh, lại còn cả cái cảm xúc tiêu cực của Jun dạo gần đây nữa. Ngoài em ra thì, thú thực anh không nghĩ ra ai khác có thể là nguyên nhân nữa."
Minghao thở dài, một làn khói trắng lặng lẽ bay lên, nhẹ như một dải lụa mỏng. Cậu nhớ về buổi tối hôm dạ vũ, nhớ về hình ảnh công chúa sánh đôi bên cạnh anh, nhớ về những giọt nước mắt và trái tim đầy những vết cào đau âm ỉ của mình, nhớ về nụ hôn chẳng có chút nào là dịu dàng, chẳng có chút nào là yêu thương mà anh chiếm lấy từ cậu. Cậu biết, mình là một hiệp sĩ, đáng nhẽ ra tất thảy những thứ trên đều không được phép in hình vào lý trí hay tình cảm của cậu, đáng nhẽ ra cậu phải lạnh lùng đối diện với nó, gạt phắt nó đi như thể nó không tồn tại, rồi lại tiếp tục công việc như thường ngày với không một lời oán thán, không một câu hỏi. Thế mà, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt buồn tủi và thất thần của Jun, cậu lại chẳng thể coi mọi thứ như không được nữa.
"Anh không rõ chuyện xảy ra giữa hai người, anh cũng không có quyền can thiệp. Anh chỉ muốn nói thế này, thời gian là thứ đã đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, chúng ta còn được như bây giờ, thì chỉ biết phút nào hay phút ấy thôi. Hoa hồng rực rỡ là vậy, rồi cũng phải héo úa mà, em biết đấy."
Minghao im lặng không đáp, vân vê bông hoa hồng đã úa tàn trong tay mình, bông hoa mà Jun đã cài lên tóc cậu và nói rằng trông cậu rất hợp với nó. Minghao đã tìm đủ mọi cách để níu giữ cho nó có thể tươi lâu hơn chút nào hay chút ấy, nhưng khi mùa đông bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên, mọi nỗ lực dường như trở nên vô dụng. Một giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má, Minghao mếu máo nhìn anh với một vẻ khẩn cầu
"Anh ơi, em phải làm sao đây, em không biết mình nên làm gì nữa."
Seungcheol bất lực nắm chặt tay, móng bấu vào da thịt. Anh phải cho cậu lời khuyên như thế nào đây, khi mà chính anh cũng đã và đang bất lực với nỗi đau của bản thân, hệt như Jun và Minghao vậy.
***
"Có ai ở đây không ạ?" Minghao cất tiếng hỏi, căn bếp im lìm không một bóng người làm cậu cư nhiên có chút khó hiểu. Chính Seungcheol nói rằng hãy đến nhà bếp vào giờ này để hỏi cho anh một công thức đặc biệt cơ mà, với lại thường nhà bếp giờ này có mấy khi im ắng như vậy đâu, có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Đang rón rén đi vào, từng bước chân thăm dò cẩn thận thì một tràng nến đã vụt sáng, cộng với một mớ cánh hoa lả tả rơi xuống xung quanh cậu. Ở đâu đó có một tiếng thét thật lớn "Chúc mừng sinh nhật Minghao." Nhưng rồi đi kèm đó là một tiếng "RẦM" rất lớn. Minghao hốt hoảng chạy lại chỗ cái người vữa ngã khỏi cái ghế cao, miệng liến thoắng
"Hoàng tử, hoàng tử, người có sao không ạ? Người đâu, người đâu mau kiểm tra...uhm..."
Minghao chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Jun bịt miệng lại. Anh lồm cồm bò dậy, cái lưng hơi ê ẩm nhưng có vẻ chưa mất miếng thịt nào, và thế là đã ổn rồi, với anh là vậy.
"Em to tiếng quá đó Minghao, em sẽ gọi cả cung điện tới đây mất." Anh đứng thẳng người dậy, cắn răng duỗi lưng, một tiếng "crắc" vang lên lại càng làm Minghao thêm hoảng loạn "Nhưng ngài đang bị thương, nhỡ ngài gãy xương hay có vấn đề gì đó nghiêm trọng hơn thì sao, thần không thể lơ là được."
Jun cười khổ, giải thích "Ta không sao thật mà, có gì ta sẽ gọi người tới kiểm tra sau, nhé. Còn bây giờ tập trung vào việc chính chút đi, hôm nay là sinh nhật em mà."
Minghao sững sờ, sau rất nhiều việc đã xảy ra thì đến cậu còn chẳng nhớ nổi mình có sinh nhật, nữa là anh. Đã thế cậu còn là người may mắn như thế nào để được anh tổ chức sinh nhật bí mật cho nữa chứ. Có thể trông đống hoa lá hơi màu mè, cái bánh trên bàn có hơi méo một chút, và màn chào mừng không thể nào gây thót tim hơn, nhưng Minghao thực sự rất cảm động khi anh đã cố gắng để tổ chức mọi thứ cho cậu. Jun bận lắm chứ, anh có cả đống việc và đống bài luyện tập phải hoàn thành với cương vị là hoàng tử, thế mà vẫn tự tay làm tất cả cho cậu. Jun thấy cậu nhìn chăm chăm những thứ mình làm, rón rén hỏi
"Em... thích chúng chứ." Rồi anh đánh bạo chêm thêm một câu.
"Ta... xin lỗi... về những chuyện đã xảy ra.... Em.. tha thứ cho ta nhé."
Minghao không đáp ngay, tiến tới chỗ mấy cái bánh ngọt xung quanh cái bánh sinh nhật trên bàn, lấy dĩa xắn một bông hoa hồng trang trí đỏ thắm trên một cái bánh rồi cho vào miệng. Hương vị quả thật không tồi, xem ra hoàng tử cũng có tiềm năng làm đầu bếp đấy chớ. Cậu quay đầu nhìn anh, răng vẫn còn cắn cắn đầu dĩa, mỉm cười ngọt ngào
"Vì bánh ngài làm rất ngon, nên thần sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ngài."
"Cảm ơn ngài nhiều lắm, thần thích chúng lắm." cậu phấn khởi reo lên như một đứa trẻ được cho quà khi ăn thêm một miếng bánh nữa, và điều đó, làm cho trái tim của Jun, giữa mùa đông lạnh lẽo, bỗng chốc bừng nở một vùng hoa xuân rực rỡ.
Tối hôm đó, khi trăng đã lên cao, và tuyết đã ngừng rơi, cả hai cùng ngồi xuống uống rượu ở bậu cửa sổ trong phòng của hoàng tử. Từng dòng rượu vang đỏ đong đầy hai chiếc ly bạc, từng tiếng hô vang lên là từng chút một cổ họng rồi tới cả cơ thể được làm ấm bởi thứ chất lỏng khiến người khác điên cuồng này. Jun dường như đã say mèm, anh không ngại ngùng gì, cứ thế nằm xuống gối đầu lên đùi Minghao. Có thể là do rượu, có thể là do một điều gì đó, Jun không biết, nhưng Minghao không hề đẩy anh ra, ngược lại cậu còn vuốt ve mái tóc của anh, từng ngón tay thon dài đan xen giữa những lọn tóc mềm mại, quả là một thứ xúc cảm không gì sánh được. Jun ngước nhìn lên, ánh mắt anh chạm ánh mắt mơ màng của cậu. Ánh trăng bàng bạc đổ lên khuôn mặt Minghao khiến Jun giật mình, vội đưa tay lên để chạm vào da thịt đã nóng bừng vì men rượu. Trông Minghao mong manh quá, Jun nghĩ thầm, và bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, tưởng như chỉ một trận gió thổi qua cậu sẽ tan vào hư không mà biến mất không một dấu vết, từ hình dáng, giọng nói cho tới mùi hương... Jun tham lam lưu luyến khuôn mặt cậu không rời, như để chắc chắn Minghao bằng xương bằng thịt đang ở đây, với anh, dù chỉ là trong chốc lát. Minghao dụi má mình vào đôi bàn tay ấm áp tràn ngập hương thơm của riêng mình anh, tựa đầu lắng nghe chăm chú những lời thủ thỉ của anh
"Ta yêu em, Minghao à." Giọng Jun chẳng hiểu sao có chút nức nở, tựa như một đứa trẻ sắp bị tước mất món đồ chơi yêu quý. Để đáp lại anh, Minghao chỉ khẽ khàng thì thầm "Em biết, hoàng tử, em biết mà."
Đêm hôm đó, trong men rượu cay nồng, dưới ánh trăng dịu dàng, thứ tình cảm đã bị chôn giấu bấy lâu bỗng chốc cháy bùng lên, để hai con người lãng quên đi những rào cản mà thường ngày lý trí đã dày công xây dựng. Những âm thanh của hoan lạc vang vọng, những mùi hương nồng nàn lấp đầy khứu giác, những khoái cảm chưa từng được khai phá và hai thân thể hòa chung một nhịp chuyển động. Có lẽ, đã quá muộn để có thể quay lại từ đầu rồi,...
And a song someone sings
Một bóng hình dưới ánh trăng, héo tàn cùng hoa, tan đi cùng tuyết
Ta và em
Liệu điều gì đang đón chờ chúng ta khi mùa đông này biến mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top