1. Hộ Thân trong tâm tưởng.

Đã xuất hiện một hành tinh có sự sống ngoài Địa Cầu, tên gọi là Hộ Thân.

Hành tinh Hộ Thân mang dáng vẻ của tàn dư siêu tân tinh sau một vụ nổ lớn ngoài thiên hà. Chúng vốn dĩ là một dãy sáng màu xanh lục và dài đằng đẵng, gồm những bụi nóng đan xen tản khói mờ. Dần về sau nơi này hình thành nên một không gian có đủ điều kiện để duy trì sự sống cho những người đặc biệt.

Nhân loại ở hành tinh Hộ Thân rõ ràng không đông bằng nhân loại ở Địa Cầu, và họ sở hữu nhiều năng lực siêu nhiên. Họ là những vì sao mà không bất kỳ điều gì có thể làm chết đi, nhưng họ có quyền hiến dâng mạng sống để kéo dài tuổi thọ cho người gắn kết với mình ở Địa Cầu, lúc đó Hộ Thân sẽ chấp nhận cho họ được trải qua nghi thức Biến Đổi. Nghi thức Biến Đổi là quá trình tạo ra một vụ nổ khổng lồ, và tàn dư của họ sẽ được đem về hành tinh Hộ Thân, tàn dư ấy trở thành con cháu của họ sau này.

Người ta truyền miệng nhau rằng, một khi trải qua nghi thức Biến Đổi chính là khi nơi này không còn tiếp nhận sức sống của người đó nữa, và người đó cũng sẽ được cho là đã chết đi ở Hộ Thân.

Tên gọi Hộ Thân, vốn dĩ là bảo hộ thân thể tha nhân.

Những người đầu tiên sinh sống tại nơi đây không bao gồm MingHao. Trong dải thiên hà rộng lớn có vô số thiên thể như vậy, cậu ví mình chỉ bằng một phần nghìn vô cực của một trong số những thiên thể đó mà thôi. MingHao vốn không đặc biệt đến thế.

Tuy nhiên, trong số những người đầu tiên sinh sống tại nơi đây MingHao có quen biết một người. Anh ấy có tên tự nhiên là SC 88, nhưng sau này anh đổi tên chỉ vì mong muốn được mọi người gọi mình là SeungCheol.

Anh SeungCheol sinh sống ở đây ước chừng cũng được hàng nghìn năm, thuở ban đầu anh chỉ là một thiên thể vô danh nơi vũ trụ rộng lớn. Kể từ khi siêu tân tinh ấy phát nổ rồi chết đi thì anh được lực hút kéo về đây, về trong tàn dư của ngôi sao ấy, hoàn toàn sở hữu đặc ân mà được chọn là nhân loại đầu tiên sống ở Hộ Thân.

SeungCheol như thể được hồi sinh vậy. Vốn dĩ bản thân anh chỉ là một hòn sao nhỏ bé, thế mà từ lúc nào lại được biến thiên trở thành nhân loại đầu tiên có mặt tại nơi này cùng với những năng lực lạ. Mang dáng dấp của một thanh niên ước chừng hai mươi bảy tuổi Địa Cầu, SeungCheol có đủ tất cả những gì đẹp đẽ nhất của độ trưởng thành. Cũng vì sở hữu những gì đặc biệt và tốt đẹp nhất, nên hiển nhiên không có sự chết nào áp đặt con người ở đây, chẳng ai có thể già đi cả. Thời gian không còn là thước đo quy chuẩn về nhiều mặt giới hạn của lẽ tự nhiên, và cái chết chẳng còn quyền thế gì mà đe doạ đến họ.

Để nói đến anh SeungCheol thì có rất nhiều điều. Thuở sơ khai đã xuất hiện những thiên thể có mảng đen cô độc bám vào bề mặt rải rác khắp vũ trụ, và đối với con người những thiên thể đó sẽ được coi là thứ không mang theo sự sống.

SeungCheol cũng từng được cho là một thiên thể có những mảng đen cô độc bám vào bề mặt, vì anh cứ êm đềm lửng lơ trong vũ trụ mà chẳng buồn va chạm với bất kỳ thiên thể nào khác. Điều này khiến nhân loại ngầm mặc định rằng thiên thể anh là thiên thể chết, kể cả thiên thể gần anh nhất cũng nhận thấy rằng chưa bao giờ anh sáng rực lên.

Dù là vậy, thì SeungCheol vẫn rực rỡ ở một phần nào đó.

Được chọn là nhân loại tiên khởi, thế nhưng SeungCheol không cho phép bản thân có quyền thống trị Hộ Thân, vì anh không nghĩ đó là điều cần thiết. Anh vốn chẳng có tham vọng gì nhiều, chỉ mong muốn khi mình được giao trọng trách cai quản hành tinh này, thì mục tiêu lớn nhất anh cần phải đạt được chính là làm cho nơi đây trở nên một hành tinh đẹp như mơ, với biết bao tâm huyết anh đổ dồn. Vậy nên với những gì to lớn và quyền uy hơn hết, SeungCheol chẳng mong bản thân sẽ đón nhận về.

Có một hôm MingHao hỏi SeungCheol về việc anh sống ở nơi này lâu quá là cũng hơn nghìn năm dai dẳng rồi mà anh không muốn tìm ra người gắn kết với mình ở Địa Cầu hả, chẳng bù cho em mới có mười mấy tuổi đầu lại hối hả muốn bay đến tìm người ấy ngay tắp lự. Thì anh SeungCheol mới nói thế này, một cách chậm rãi.

"Anh biết người ấy đang chính xác ở địa điểm nào nơi Địa Cầu kia, thế nhưng anh không tìm được đủ lý do để đứng trước người ta mà nói bản thân chính là thực thể nằm ngoài vũ trụ, muốn thoả hiệp để đem lại điều tốt nhất về bên cậu ấy."

Anh dừng lại đôi chút khi nhìn thấy MingHao cứ nghiêng đầu ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng tiếp lời.

"Em cũng biết anh nguy hiểm thế nào đối với người Địa Cầu rồi đấy. Nên anh chỉ có thể quan sát cậu ấy từ đằng xa qua lăng kính mình tự tạo, kết nối và chuyện trò với cậu ấy như bạn bè toàn cầu quen nhau qua mạng xã hội thôi, như thế với anh đã là quá đủ rồi. Anh chẳng ngại tồn tại ở nơi này hơn hàng nghìn năm như thế đâu, vì sự trẻ mãi đã níu anh lại và cái chết càng không thể huỷ diệt anh."

"Thế anh có biết người ấy tên là gì không?"

"Anh gọi người ấy là đoá hồng rực rỡ nhất."

Anh SeungCheol muốn quan sát người ấy thông qua lăng kính của chính mình, và âm thầm bảo vệ họ từ nơi xa xôi như thế không phải là anh không đủ can đảm để trực tiếp đến gặp. Mà đơn giản là anh chẳng muốn đoá hồng ấy sẽ lụi tàn ngay trong tầm mắt mình. Chỉ cần một ánh nhìn trực tiếp của anh thôi, sẽ khiến người ấy bị thiêu đốt thành tàn tro.

Cơ bản SeungCheol vẫn là một thiên thể chịu chèn ép bởi sức nóng của những khối áp suất nằm ở trọng tâm mình. Lực hấp dẫn ở ngoài thiên hà đã kéo cho những áp suất ấy tăng lên rất cao, cung cấp gia tốc rất lớn cho các nguyên tử khí. Quá trình đó đã tạo ra trạng thái gồm các hạt nhân và electron chuyển động hỗn loạn, cho dù đã trải qua biến thiên để trở thành nhân loại, thì với việc tồn tại hơn hàng nghìn năm với tình trạng như thế, SeungCheol rất nguy hiểm đối với người Địa Cầu.

Vậy nên những gì anh có thể làm chính là bảo hộ người ấy thật tốt, đem những buồn đau và cảm bệnh vặt vãnh nơi người đi xa mãi, xa mãi, còn bản thân lại đành chấp nhận sống xa người.

Nhưng MingHao thì khác SeungCheol. Với MingHao, có lẽ việc khám phá và tìm đến nơi người ấy mới là thứ cậu trông mong nhất. Bất kể điều đó có thể sẽ khiến cậu khổ đau ra sao, bất kể khi biết được sự xuất hiện của mình làm cho họ sợ hãi và chối bỏ.

"Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh."

Tiếng rè rè như nhiễu sóng phát ra từ dãy hoàng hôn phía Tây, cắt ngang cơn hồi tưởng của MingHao để lại.

Đã rất lâu cậu không còn nghe đài phát thanh vọng cho thanh âm này phủ khắp hành tinh, có lẽ là từ khi tròn mười bảy tuổi. Lúc ấy ở trạm Ánh Sáng Trắng tới mùa khảo sát, nhân loại trên hành tinh này hội tụ về cùng một chỗ để viết luận văn với chủ đề là ước muốn và nguyện vọng của mình. Đó giống như viết khoá luận tốt nghiệp thời đi học ở Địa Cầu vậy, đồng thời cũng là để đánh giá năng lực của từng cá nhân.

Những người sống ở Hộ Thân đủ mười sáu tuổi đều được làm khảo sát, dựa trên những gì mình đã được học hỏi và trải nghiệm ở đây. Hộ Thân giúp nhân loại phát triển bản thân trong nhiều lĩnh vực và giúp thúc đẩy năng lực, trí tuệ, cảm xúc hay thể lực. Thông qua khảo sát trên mà mỗi người đều sẽ tự nhận thức được những loại năng lực phù hợp nhất với bản thân.

Trạm Ánh Sáng Trắng ở hành tinh Hộ Thân cũng như trường cấp ba ở Địa Cầu mà thôi. Khi tốt nghiệp, tất cả mọi người sẽ được chọn theo học những ngành nghề mình đã định hướng, hoặc có thể chọn đến Địa Cầu để học chuyên sâu về con người nơi ấy. Ngoài ra cũng có thể chọn thực tập làm việc bằng khả năng của mình, hoặc cũng chỉ đơn giản là để tiếp cận gần hơn với người được gắn kết với mình giống như MingHao.

MingHao cũng từng được trải qua những lần lựa chọn như thế, về việc trong tương lai mình sẽ đến đâu và làm gì. Luận văn của cậu câu chữ rõ ràng, không cường điệu hay phóng đại quá mức về ước mơ và khả năng của mình. MingHao đơn thuần chỉ muốn nói lên mong muốn được đến Địa Cầu và hơn cả thế là mong muốn được hiểu rõ về con người nơi đó.

Cuối cùng luận văn của MingHao thành công đóng được một dấu ấn đậm nét, vài hôm sau đó cậu đã thấy mình mang trên vai một chiếc balo vừa vặn hành lý, trước khi bước lên phi thuyền mà bay đến Địa Cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top