hoa nở trong lòng.
minh hạo đã từng cho rằng.
rằng cái tuổi mười bảy xinh đẹp, thanh thuần.
rằng ở cái tuổi ấy, ta phải yêu, phải đam mê và phải dám trải nghiệm.
và còn rằng bệnh hanahaki ấy tuy rất xinh đẹp nhưng cũng rất đau đớn.
-
tuấn huy đã tự nhủ rằng.
rằng bản thân là thẳng.
rằng anh là một con người dám yêu, dám ghét.
và rằng, năm mười tám rất buồn, bởi sự thiếu vắng của một người nào đó.
-
sau tiết cuối cùng trong ngày, minh hạo đã sải bước rong dạo trên đường, tâm trí mải suy nghĩ về bài học hôm nay. chợt một bảng hiệu đập vào mắt em, amireux, suy nghĩ một chút rồi đặt chân bước vào tiệm. hẳn em chẳng ngờ rằng, việc đặt chân bước vào tiệm sớm sẽ thay đổi vận mệnh, cuộc đời em.
bên trong tiệm lác đác vài khách ngồi nhâm nhi ly trà trong tay và hưởng thụ bản giao hưởng từ chiếc loa được gắn trong góc.
- xin chào quý khách!
một giọng nói nam vang lên, minh hạo tạm dừng việc đưa mắt quanh tiệm mà ngước nhìn người con trai sau bàn thu ngân kia. đẹp trai quá, minh hạo đã xém thốt lên như thế khi nhìn thấy người kia.
- quý khách dùng gì ạ ?
em mải mê ngắm người kia mà quên mất việc gọi món, người kia nhẹ nhàng nhắc nhở em, môi lại cong cong nét cười. minh hạo nở nụ cười gượng gạo đáp lại
- cho em một ly matcha latte ạ
em nhanh chóng liếc thấy bảng tên treo bên ngực trái, tuấn huy ? người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. sau khi trả tiền xong, minh hạo ra ghế ngồi đợi, mắt em cứ mải ngắm nhìn người kia.
rất nhanh, món matcha latte của em đã ra.
-
vừa tản bộ vừa nhâm nthi ly matcha, nhưng đầu óc minh hạo cứ lơ lửng trên mây mãi, hình ảnh người kia cứ xuất hiện mãi. minh hạo quyết đinh rồi!
- mình sẽ làm thân với người ta keke
-
tầm 5 giờ rưỡi sáng, minh hạo thay một bộ đồ thoải mái rồi ra khỏi nhà. đang khóa cửa thì nghe tiếng lạch cạch bên nhà hàng xóm, em không quan tâm lắm nhưng hàng xóm lại bất ngờ thốt lên.
- ủa
minh hạo ngạc nhiên quay sang nhìn.
- anh đẹp trai ?
người kia cười phá lên, rồi bước đến kế bên minh hạo.
- xin chào, văn tuấn huy, 18 tuổi
minh hạo ngơ rồi, tuấn huy phì cười rồi đưa tay xoa xoa đầu em.
- a chào anh, em là từ minh hạo, 17 tuổi
- ra là bé hơn à ? em học trường nào thế ?
- trường xxx á anh
- ôi chúng ta cùng trường nè
tuấn huy vui vẻ bá cổ minh hạo. em cũng vui lây.
hai người vừa đi bộ vừa tám đủ mọi chuyện trên đời. minh hạo thấy tim mình nở hoa rồi.
-
sau khi biết tuấn huy cùng trường, em đã hẹn anh sau này cùng đi học chung
- anh, hay sau này chúng ta đi học chung đi
- được thôi
tuấn huy rất nhanh đã đồng ý, anh còn tiện tay xoa đầu em nữa.
- em biết cái gì anh cũng chiều em mà
tuấn huy nói tiếp. trái tim ơi đừng đập như thế nữa minh hạo như khóc ròng, sao tuấn huy cứ đối xử với tim em như thế nhỉ ?
-
quả nhiên như lời tuấn huy nói, anh chiều em thật.
sáng nào cũng cùng cậu đến trường.
ra chơi lại sang lớp em, mặc dù minh hạo đã trách anh nhưng anh vẫn không hề để tâm
- anh có thể nào đừng kiếm em vào giờ ra chơi nữa được không ?
- sao thế, em phiền à ? - minh hạo thề, em vừa mới thấy đôi tai trên đầu anh vừa cụp xuống.
- không phải, khối 11 và khối 12 nằm ở hai tòa xa nhau như thế. em thấy mệt dùm anh luôn á
- hehe, nếu thế thì em không cần lo, trường mình có cho mượn xe đạp để dùng vào những việc như thế mà
minh hạo cạn lời rồi, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa.
đến trưa, anh lại đứng ở cổng trường đợi em ra. rồi cả hai dung dăng dung dẻ về nhà.
tối đến, minh hạo nằm thẩn thờ trên giường. em suy nghĩ về những ngày qua ...
em chỉ biết rằng những bông hoa trong tim mình không thể chờ đến lúc nở bung ra rồi.
-
trái tim của minh hạo luôn rung lên một cách mạnh mẽ mỗi khi tuấn huy đến gần hoặc có hành động gì ngọt ngào với em...
em yêu tuấn huy.
yêu đến cuồng nhiệt.
yêu đến nỗi đóa hoa ngự trị trong tim em càng ngày càng nở rộ.
- là hanahaki
đàn anh tri tú đã bảo thế khi nhìn thấy em nôn ra máu và cả cánh hoa cúc trắng. minh hạo biết mình tiêu đời rồi.
- tuấn huy, anh ấy nói với em, anh ấy có người mình thích rồi.
- anh ấy nói với em rằng anh ấy không hề thích con trai.
- rằng anh ấy chỉ xem em là em trai thôi.
tri tú chả biết minh hạo đã nói bao nhiêu, y chỉ biết rằng, một tiếng tuấn huy, hai tiếng tuấn huy đều khiến y đau lòng, đau đến nhói. tri tú yêu thương minh hạo như một đứa trẻ, khi y nhìn thấy cậu em bé tuổi hơn nôn ra máu, và cả hoa nữa.
- nhưng tại sao lại là hoa cúc dại ?
y nhớ mình đã hỏi em như thế khi cả hai đứng trên sân thượng của trường.
- anh biết không, em luôn thích những đóa hoa dại mọc ven đường. bởi vì dù hoàn cảnh, môi trường khắc nghiệt đến mức nào, chúng đều mạnh mẽ đứng lên, một cách xinh đẹp và bình yên.
em đã trả lời như thế, mặc kệ ngọn gió kia cố gắng làm lòa xòa mái tóc của minh hạo nhưng em vẫn hướng mặt trời mà mỉm cười.
-
minh hạo đã từng ước rằng mình sẽ được yêu.
nhưng bây giờ, khi cơn bệnh ngày ngày phá rối, em lại ước rằng bản thân sẽ sống đủ lâu để chứng kiến anh bước vào lễ đường cùng người anh sẽ yêu hết quãng đời còn lại.
tịnh hán là chủ nhà của em, cậu ta hết hồn khi nhìn thấy cả phòng ngủ của minh hạo vương vãi đầy cánh hoa.
- em bị hanahaki rồi...
- là nhóc hàng xóm à?
minh hạo ngạc nhiên, anh chủ đi guốc trong bụng em à ?
gật đầu như câu trả lời, tịnh hán suy nghĩ gì đó, rồi vỗ vai em.
- em như thế chắc chẳng thể đi học nữa đâu, để anh nói trường cho em học onl.
- nhưng-
minh hạo đưa đôi mắt e dè hướng đến cậu, tịnh hán bực dọc nói.
- không nhưng nhị gì nhé, anh quyết cả đấy. và cả nếu được, em hãy nói cho cậu ta biết đi!
rồi tịnh hán để lại một túi đầy ắp thức ăn lên bàn ăn cho em. minh hạo ngồi yên trên ghế sofa, suy ngẫm gì đó rồi nhấn tay gọi cho người nào đó.
"alo"
em gọi cho tuấn huy, giọng người ấy vẫn như thế. em nhớ người ta chết mất.
"alo, minh hạo ?"
- vâng ?
" sao em không nói năng gì thế, hay anh qua với em nha ?"
- thôi ạ, chỉ là em muốn nghe giọng anh
" em thiệt tình, đừng làm anh lo em nhé "
- hehe, mà anh ơi
"hửm"
- nếu em thích anh thì sao ?
"..."
- ...
" em biết anh không thích con trai mà và anh đã có bạn gái rồi "
- ...
" minh hạo ?"
"minh hạo ?"
"minh..."
tút tút tút...
những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia, minh hạo vùi mặt vào gối rồi òa khóc.
mặc kệ tiếng chuông ngoài cửa reo lên ầm ĩ, minh hạo được đà khóc lớn hơn.
tại sao?
tại sao luôn đối xử như thế với em.
tại sao, nếu đã không yêu thì tại sao lại đối xử tốt như thế.
-
bỗng sáng ra, minh hạo ho ra đầy máu. em vội vàng nhấc máy gọi cho tri tú.
"alo"
- anh tú khục khục ...
" minh hạo chờ tí nhé, anh đang sang "
bên kia, tri tú vội vàng cúp máy rồi lái xe đến chỗ minh hạo. vừa đến, y thấy tuấn huy ngồi dựa vào cánh cửa gật gù.
- đệt, cậu né ra cho anh vào
tuấn huy nghe có tiếng nói liền mở mắt dậy.
- này anh là ai ?
- tôi là anh trai của người trong nhà
- nhưng-
em ấy đâu có anh trai, vế sau chưa kịp nói thì tri tú gạt anh sang bên rồi chạy như bay lên phòng của minh hạo. y vừa bước vào liền bị mùi máu và cả mùi hoa bay vào mũi, còn em thì nằm bình yên trên vũng máu đó.
tri tú hoảng sợ, vội vội chạy đến bên minh hạo lay lay người em nhưng em chẳng hề nhúc nhích. tuấn huy chạy lên sau, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
anh vội vàng đến bên tri tú ôm người con trai kia liền nhanh chóng cúi xuống bế em chạy lên xe.
- chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện
tri tú gật đầu rồi leo lên chiếc xe hơi của anh.
-
bác sĩ từ tốn bước ra, ông không giấu được nét đau lòng trên mặt
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. đóa hoa trong tim đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
rồi ông cúi chào hai người cậu nhóc ấy thật tội nghiệp.
tuấn huy như sụp đổ, tri tú nhìn sang người bên cạnh liền không kính nể gì mà đấm cho anh một phát.
- minh hạo yêu cậu đến như thế nào HẢA ?
-
tuấn huy từng nói với tri tú, sau khi hai người đã làm lành.
- em nợ em ấy một lời xin lỗi, một mối tình lãng mạn
tri tú, tịnh hán nghe xong đều đau lòng thay mối duyên trắc trở.
- chúng ta đều nợ em ấy một lời xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top