Ngoại chuyện: Verkwan, trà quýt trà đào và trà sữa
Gần trường mới mở quán trà sữa, nghe bảo mua một tặng một cho người ta đến uống thử. Boo Seungkwan nghe giảm giá thì lập tức tóm bạn người yêu cao ráo đẹp trai đi liền bỏ lại tiếng gọi í ới đòi đi theo của thằng em lớp dưới. Ngày mở hàng nên quán trà sữa đông ơi là đông, hàng dài có cả các bạn nam bạn nữ xếp xa tít tắp, Boo Seungkwan nhìn muốn méo mặt nhưng vì lòng tham giảm giá nên vẫn kéo Hansol vào xếp hàng cùng.
Đứng được mười lăm phút đã bắt đầu ngọ nguậy không yên.
"Hansol ơi mình nên mua vị gì nhỉ?"
"Hansol ơi mình có nên mua hai cốc để được hai cốc để Boo có thể uống ba cho Hansol một không?"
"Hansol ơi mình có nên mua về cho Chan không nhỉ?"
"Hansol ơi trà sữa mà Boo không gọi sữa có bị kì không?"
Chwe Hansol bị gọi đến đau cả đầu. Seungkwan có một biệt tài là kể cả mọi người có không trả lời thì cậu ấy vẫn có thể thao thao bất tuyệt. MỘT MÌNH. Lee Seokmin, đàn anh khoa văn của cậu từng chơi dại đố Seungkwan nói chuyện một mình, cho đến khi cậu ấy lải nhải suốt năm tiếng đồng hồ, kể về bề mặt của mặt trời mềm hay rắn, kể về hôm qua có nhóm thần tượng mới ra bài hát hay cực, kể về anh Seokmin có biết năm nay hiệp hội nhà văn Hàn Quốc vừa mới kỉ niệm nhà văn này không, không hả, không để Boo kể cho anh nghe về tiểu sử gia đình của người ta nha, ... nói đến nỗi cuối cùng ông anh Lee Seokmin vừa hét "Anh Joshua ơi cứu em" vừa chạy về khoa văn. Kể từ sau đó, Seokmin đã rút ra được bài học không nên thách đố Seungkwan, nhất là trong khoản thách nói.
"Seungkwan, im nào."
Hansol vỗ lên đầu cái người thấp hơn mình đôi chút. Hừm mặc dù chiều cao của hai đứa chả chênh lệch nhau mấy nên việc vỗ đầu có chút khó khăn. Boo Seungkwan bị vỗ cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhăn răng rồi ngả hẳn ra sau dựa lên người Hansol, triệt để tận hưởng cái cột chống đỡ của riêng mình.
"Này hôm bữa ông Junhui bảo cậu đang chiều hư tớ đấy Hansol ạ."
Seungkwan thủ thỉ.
"Chiều hư sao?"
"Ổng bảo tớ suốt ngày đòi mà cậu thì lại chả bao giờ từ chối cả."
Hansol luồn tay vào cái áo khoác của Boo, cằm tựa lên vai cậu bạn đồng niên phúng phính đằng trước. Dạo trước học dữ quá nên người yêu cậu gầy sọp cả đi, ăn mãi cũng chỉ lên lại được một xíu làm Hansol buồn quá đi thôi. Bởi vậy dạo gần đây Seungkwan muốn ăn cái gì Hansol đều vui vẻ dắt đi cả. Nghĩa vụ chăm béo người yêu luôn là nghĩa vụ được Hansol đặt lên hàng đầu. Hansol lại chẳng biết thừa chuyện mấy em gái lớp âm nhạc truyền thống lúc nào cũng bẽn lẽn bảo Seungkwan là "Nay mình làm thừa đồ ngọt này, cho Seungkwan một ít nha". Xong rồi lôi cả túi bánh to bự ra dụ Seungkwan. Làm gì có chuyện làm thừa cả đống thế?? Rõ ràng là đang có ý cướp người yêu Hansol mà. Chỉ có đồ Boo ngốc thấy đồ ăn quên bạn trai, cười híp mắt nhận xong cám ơn rối rít ôi các bạn cùng lớp mình tốt thế. Hansol giận lắm mà chẳng biết làm thế nào. Seungkwan lúc nào cũng không đề phòng gì cả. Lúc nào cũng đối xử tốt với tất cả mọi người, như kiểu thế giới này ai cũng chả biết toan tính gì như cậu ấy vậy đó. Mà nhắc tới ông Junhui. Sao ổng nói Boo mà không nghĩ đến chính bản thân mình và anh Minghao nhỉ? Hansol còn nhớ có hôm mười hai giờ đêm ông anh của cậu còn đập cửa hỏi nhà Hansol có chai xì dầu không mượn coi đang chiên cơm cho Minghao thì hết xì dầu. Nghe muốn đấm cho cái. Mai Hansol sang khoa văn mách anh Minghao Junhui bắt nạt Seungkwan cho coi.
"Đừng nghe Junhui. Ổng nói bậy đấy."
Hansol hừ một tiếng rõ dài khiến Seungkwan phải bật cười. Em iếc thế đấy.
Hàng trà sữa nhích lên. Sắp đến lượt hai đứa rồi.
"Anh Junhui mà nghe thấy chắc lại cốc đầu cậu cái đấy."
Hansol nhăn mặt.
"Cùng lắm cốc lại ổng phát là được chứ gì. Cậy mình học võ bắt nạt tớ mai tớ mách anh Seungcheol cho coi."
Seungkwan nghe vậy thì nhớ đến hình ảnh ông anh cả đứng chống nạnh mắng cho Junhui tội không biết nhường nhịn em nhỏ suốt ngày đi trêu chọc các em.
"Haha xong rồi bảo đảm anh Jeonghan sẽ vào can cho mà xem."
Hai đứa đứng trước quầy trà sữa. Seungkwan nhíu mày không biết nên mua một cốc hay hai.
"Hansol."
"Ơi."
"Mua vị quýt hay đào giờ?"
"Cậu ăn quýt hoài không đủ à. Mua đào đi."
Seungkwan nhíu mày. Cậu muốn uống cả quýt cơ~~
"Hansol ơi~~~~"
"Không."
Ơ kìa chưa hỏi gì đã không là sao?
"Ơ."
"Dù không biết cậu định đòi gì nhưng không."
"Mình có thể mua hai để được tặng thêm hai cốc không?"
"Boo Seungkwan. Cậu là heo à mà đòi uống bốn cốc trà."
Boo Seungkwan xịu mặt. Người đâu keo quá. Phía dưới bắt đầu tiếng xì xầm giục hai người chọn nhanh lên. Cuối cùng Seungkwan chỉ chọn trà đào, được miễn phí thêm cốc trà sữa nữa. Mua được trà mà mặt buồn như cái bánh bao nhúng nước. Hansol thở dài. Ôi trời ơi có ai khổ như cậu không. Đưa người yêu đi uống nước thôi mà mặt buồn rười rượi như kiểu ai bắt nạt vậy. Cuối cùng lúc tính tiền Hansol đành phải lén gọi thêm một cốc trà quýt, còn hai cốc trà sữa tặng thêm thì gói lại cho vào cặp mang về cho Chan và ông Junhui uống.
Seungkwan cầm cốc trà đào nhấp một hơi. Đào cũng ngon mà cậu lại thích uống cả quýt cơ. Huhuhu. Hay tối quay lại mua thêm cốc quýt nhỉ. Seungkwan len lén nhìn Hansol đang đi bên cạnh, tay cầm một cốc nước mà Seungkwan không biết vị gì.
"Đừng có nghĩ đến chuyện tối quay lại mua thêm, Boo."
Hơ.
"Đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ cái gì."
Híc.
Ôi có anh người yêu hiểu rõ mình nhiều khi cũng không tốt.
Kể từ khi hai đứa đi học cấp ba thì tiền tiêu vặt của Seungkwan đều bị mẹ Boo đưa hết cho Hansol. Bởi vì Hansol trông hơi ngơ ngẩn thế thôi mà giữ tiền kỹ lắm. Chả bù cho Boo suốt ngày la cà quán ăn xong lúc ngớ ra thì mới biết hết tiền. Có lần vì hết tiền Seungkwan nhịn ăn hai ngày, đến khi vật ra đó bị Hansol mắng cho một trận. Hansol á, người thì dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, ấy vậy mà lúc đó dữ ơi là dữ mắng Seungkwan không kịp trở tay. Kể từ đó tiền tiêu vặt của Seungkwan đều về tay Hansol hết. Muốn mua gì cũng phải xin phép.
Hai đứa mang cốc trà về đến trường ngồi uống. Nay đang giờ nghỉ nên trường cũng chả có mấy ai. Seungkwan hút trà rột rột. Mặt tiu nghỉu khi cốc nước chỉ còn không khí. Hansol nhìn vậy cũng cười trộm. Dễ thương quá.
"Boo."
Seungkwan nghe tiếng gọi cũng theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn Hansol. Chưa kịp nhận biết thì bị hôn một cái, vào môi. Hội học sinh giờ mà đi qua sẽ thấy hai đứa khoa nhạc đang lén lút hôn nhau ở ghế đá. Má ơi khoe tình tứ trước mặt cẩu độc thân đáng bị lên án :<< Seungkwan đến khi não hoạt động được mới nhận ra vị quýt thoang thoảng nơi đầu môi.
"Ơ."
"Cho đấy."
"Cho cái gì?"
"Mua trà cho cái hôn vị quýt. Hàng giới hạn đó nha."
Hansol cười.
Seungkwan cũng cười lại. Đoạn tiến tới đu cả người lên người Hansol.
"Muốn được tặng nữa."
"Không có đâu Boo. Hàng này có giá lắm không phải muốn được là được đâu."
Hansol mỉm cười, nhưng cũng không cố gỡ con khỉ đang đu trên người mình này.
"Tớ muốn có cơ. Muốn có trà quýt cơ."
Hansol chưa kịp nói lại thì đằng sau vang lên tiếng của ông anh khoa nhạc.
"Má ơi Hansol với Seungkwan xà nẹo nhau trong trường này. Minghao ơi cíu anh Junhui."
Seungkwan nghe tiếng hét thì ngượng ngịu trèo xuống. Ai chứ đồ ngốc này da mặt mỏng lắm. Seungkwan giật lấy cốc trà quýt trên tay Hansol rồi chạy biến đi mất, để lại Hansol đứng hiu quạnh với cái loa Junhui đâu đây.
"Ê hai đứa mua trà sữa à có mua cho anh không đó."
Junhui nhảy loi nhoi bên cạnh. Hoàn toàn không nghĩ đến mình vừa phá đám tình yêu uyên ương.
Hansol nhìn bóng Seungkwan biến mất thì nghiến răng ken két. Cáu quá thế là mới dẫm chân Junhui một cái thật mạnh. Ông anh không biết làm gì cu em mà nay nó giận, chỉ biết kêu lên oai oái. Hansol lườm Junhui một cái rồi cũng chạy đi theo Seungkwan. Cậu chắc chắn sẽ không cho ông Junhui một giọt trà sữa nào. Chắc chắn khôngggg.
Sau bữa đó, nghe đồn Junhui phải bao hai đứa Vernon và Seungkwan một bữa thịt nướng chúng nó mới hết giận anh. Nhìn cái ví mỏng dính Junhui quay sang làm mặt cún con với em người yêu đang chăm chỉ cuốn thịt vào rau. Minghao đảo mắt coi như không nhìn thấy. Ai kêu, tự làm tự chịu. Junhui khóc huhu trong lòng. Nghe câu phá hoại tình yêu đôi lứa bảo đảm bị ngựa đá. Giờ anh thấm thía câu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top