Ngoại chuyện: Verkwan, câu chuyện phiền phức




Nhà Boo có cả một vườn quýt ở Jeju. Bố của Boo á, là chủ cả một vựa quýt bạt ngàn, bởi vậy mới nói, thành tựu lớn nhất của ông là chăm ra một trái quýt tên Boo Seungkwan. Hansol từ bé đã hay chèo sang vườn nhà Boo hái trộm quýt rồi bị chó rượt cho chối chết, may quá giữa chừng có bạn Seungkwan nhà hàng xóm ra bảo vệ mới an toàn về nhà. Hansol vẫn còn nhớ trong cái nắng chiều chơi chang, có một Boo Seungkwan mập mập đứng chắn giữa cậu và chú chó, giọng ngọng líu lo nói lớn "Ê hông được bắt nạt bạn nhỏ". Thế là từ đấy hai đứa chơi thân với nhau.


Boo Seungkwan chơi thân với Hansol vì nghĩ cậu này ngốc quá, cứ thơ thẩn như người trời. Kiểu này vứt ra ngoài bị lừa đi mất thì sao. Mà Boo lại là người tốt, không nỡ nhìn Hansol bị lừa nên chỉ còn cách luôn ở bên chăm sóc và cằn nhằn người ta. Cằn nhằn từ chuyện sao có cái áo sơ mi trắng cũng không mặc cẩn thận để vạt trong vạt ngoài, từ việc sao không ăn cơm nhưng không biết cất vào tủ lạnh giờ hỏng hết rồi ăn mà đau bụng thì làm sao, cằn nhằn cả chuyện đừng chơi với Junhui nữa, ổng toàn dạy xấu Hansol thôi. Hội trong trường đã quá quen với hình ảnh hai đứa khoa nhạc một cao một thấp đi lon ton trong sân trường, đứa trước vừa đi vừa liến thoắng Hansol phải thế này phải thế kia nhá, đứa sau thì vừa đi vừa gật gù y như gà mổ thóc. Hansol thừa biết Seungkwan nói nhiều thế vì lo cho mình mà thôi, cậu nhóc hiểu mà.

Chwe Hansol là thiên tài khoa nhạc, là người đứng đầu niên khoá mà cậu ta học. Seungcheol huyng đã từng nói khoa nhạc hiện đại ngoài Kim Mingyu ra thì còn một con quái vật thiên tài Chwe Hansol nữa. Hansol như vậy thì làm sao mà ngốc nghếch được, chỉ có Boo Seungkwan mãi mãi không biết có một người cần cậu ở bên nên mới như thế thôi.

Có người đã từng hỏi Hansol bị nói nhiều như thế không phiền à, người ta đứng ngoài nghe Seungkwan lải nhải mà còn thấy mệt thay cậu. Seungkwan bữa đó vô tình đi ngang qua nên nghe thấy, từ hôm đó cũng không dám nói nhiều với Hansol nữa. Chwe Hansol một hai lần còn không để ý, nhưng đến lần thứ ba cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Boo Seungkwan của cậu luôn hoạt bát là thế bây giờ lại im lặng khiến Hansol lo lắng mãi không thôi. Cho đến khi biết được mọi chuyện Hansol chỉ mỉm cười nhéo cái mũi của Seungkwan thật mạnh, đến mức mũi của cậu ấy đỏ ửng lên như cà chua vậy. Cho chừa cái tật làm người ta lo lắng. Nhéo xong thì bước đến ôm siết lấy Seungkwan. Seungkwan chỉ thấp hơn Hansol một xíu xiu, sự chênh lệch vừa vặn đủ để Hansol dụi mũi vào mái tóc mềm mềm của Seungkwan. Lạ một cái là hai đứa dùng chung từ dầu tắm đến dầu gội, ấy vậy mà Boo lúc nào cũng toả ra một mùi hương mềm mại như viên kẹo mashmallow. Hansol vỗ nhè nhẹ vào người Seungkwan.

"Boo à, cậu cứ thế này thì tớ biết phải làm sao."

"Boo à, Hansol thương cậu nhất mà cậu lại vì người ngoài không để ý tớ. Sao cậu quá đáng thế."

"Boo à. Boo là của tớ mà."

"Boo à. Đừng bỏ tớ."

Seungkwan nghe vậy thì đầu mũi cũng ê ẩm. Rõ ràng Hansol nhéo không đau mà sao cậu muốn khóc thế này. Cậu vươn tay ôm lấy Hansol, siết thật chặt như sợ người kia sẽ đi mất. Hansol ơi Boo làm sao bỏ cậu được, tớ còn sợ cậu chê tớ phiền kìa.

Hansol hôn nhẹ lên đầu Seungkwan.

Từ ngày cậu bảo vệ tớ thì cậu đã không còn đường quay lại rồi đồ ngốc Boo.

Bữa sau Hansol nghỉ chơi với người kia. Cậu không muốn chơi với người nói Boo phiền phức. Đến Hansol, người bị Boo Seungkwan bám víu cả ngày còn không thấy Boo phiền thì không ai được thấy cậu phiền hết. Seungkwan là tất cả của Hansol mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top