Ngoại chuyện: Seoksoo, Bắp rang bơ muối và Iron Man




           

I love you là anh yêu em. Thế còn Me too có nghĩa là gì?

.

Lee Seokmin học khoa văn, nhưng lại là trò cưng của mấy thầy khoa nhạc. Quá khứ huy hoàng của Seokmin nhiều huân chương chiến thắng các cuộc thi âm nhạc đến nỗi nếu đeo hết đống đấy lên, cổ chắc chắn sẽ gẫy. Seokmin tài giỏi như vậy, nhưng cuối cùng cuộc đời lại rẽ ngang sang khoa văn. Lên cấp ba, Seokmin gặp trục trặc về tâm lý. Áp lực đè nặng khiến cậu nhóc không thể hát được nữa, cuối cùng Seokmin quyết định gia nhập hội đầu to mọt sách khoa văn trong sự tiếc nuối của mọi người. Hỏi Seokmin có buồn không? Có chứ, ca hát là cuộc đời của Seokmin mà. Hỏi Seokmin có hối hận không? Không đâu, vì khoa văn có anh Hong Jisoo vừa hiền lành lại xinh như em mèo Anh Quốc xinh xinh nữa.

Hong Jisoo là anh lớn trong lớp Ngôn ngữ học, anh ấy bảo rằng mình tìm được niềm vui trong những ký tự ngôn ngữ của Hàn Quốc, dù rằng ảnh còn không sinh ra ở Hàn. Nếu không nói thì không ai biết Jisoo đến năm cấp ba mới trở về Hàn, trước đó anh sống ở Mỹ. Từ một người đến nói câu àn nhong còn ngọng nghịu, giờ Jisoo rành tiếng Hàn đến mức thỉnh thoảng có những câu nói của anh Seokmin còn không hiểu.

Jisoo thông minh lắm. Không phải cái kiểu thông minh ngơ ngẩn như kiểu Minghao, hay kiểu Mr.Lạnh-lùng-biết-tuốt-cấm-làm-phiền như Wonwoo. Jisoo thông minh theo một cách tự nhiên và hiền lành nhất có thể. Anh ấy sẵn sàng kèm Seungkwan khi thằng nhóc thi trượt môn Hàn cổ (dù rằng Seokmin không thể hiểu sao nó có thể trượt), kiên nhẫn hàng giờ liền giải thích cho Seungkwan những câu thành ngữ xưa cũ, chỉ là vào phòng thi nó vẫn khoanh trật hết. Seokmin nhìn mặt Jisoo khi thằng nhỏ Seungkwan ngượng ngịu đưa bài thi được 30 điểm ra, nghĩ rằng anh sẽ nổi giận với thằng nhóc, nhưng không, Jisoo chỉ xoa đầu nó rồi kêu mai anh kèm em tiếp ha. Hiền lành như vậy đấy. Thế nhưng mà khi mấy thằng khoa Toán sang cười cợt Minghao chỉ vì thằng nhỏ toàn cắm đầu đọc mấy quyển văn học nước ngoài, Jisoo sẵn sàng chửi chúng nó bằng tiếng anh, trơn tru không vấp váp như rapper thứ thiệt. Tụi khoa Toán ngoài số với má thì tiếng anh có biết gì đâu, chúng nó làm sao mà biết được cái người xinh xinh khoa văn trước mặt đang chửi chúng nó là mấy thằng ngu đang làm tốn không khí sạch ở Hàn Quốc chứ, chỉ có tụi học sinh khác trong thư viện thì cứ bấm bụng cười với nhau. Jisoo biết lúc nào cần phải thông minh, lúc nào cần phải ngây ngô, tinh ranh và duyên dáng như một chú mèo kiêu ngạo. Và Seokmin luôn thích anh ở điểm đó.

"Không thể tin được em trượt tiếng Anh Seokmin ạ."

Jisoo đặt chồng sách cao ngất xuống, nhìn điểm số còn thấp hơn cả số 1 được ghi bằng mực đỏ trên bài của Seokmin.

"Làm sao em biết được là khoanh bừa mà lại chỉ đúng được có một câu chứ."

"Mingyu đang rêu rao cho cả khoa nhạc vụ có đứa random 50 câu sai 49 câu kìa. Nó nói nếu trên đời có ai đen hơn chó mực thì đó chắc chắn là em đấy". Jisoo bật cười.

"Nguyền cho nó sớm bị anh Wonwoo bỏ". Seokmin phụng phịu, bảo sao sáng giờ tụi khoa nhạc đi qua nhìn Seokmin xong cười hinh hích như chạm mạch.

"Dành sức để học đi" Jisoo mở quyển sách Tiếng anh cơ bản đến khỉ cũng hiểu ra, tự hỏi ai đặt tên sách sao lố lăng quá vậy.

Seokmin thở dài một tiếng. Ghét học tiếng anh quá đi mất.

.

Kẻ thù của Seokmin ngoài Kim Gâu Gâu lon ton ở khoa nhạc còn có một thứ nữa, tiếng anh. Seokmin không thể học tiếng anh, không thể. Cậu chỉ có thể nói được Hello how are you, nhưng mà đến lúc người ta nói I'm fine thank you thì Seokmin lại đực mặt ra. Jisoo từng bảo rằng nơ ron thần kinh não của Seokmin đều đặt hết vào đống sách văn học hiện đại rồi, không để thừa một cái nào khác dành cho việc học tiếng anh đâu, bảo sao điểm văn thì đứng nhất lớp còn điểm tiếng anh thì toàn 0 với 1. Seokmin lúc đó dãy đành đạch như con cá chép mới bị bắt lên bờ, kêu eo ơi anh Jisoo mang em ra làm trò hề bắt nạt em, anh Jisoo là người xấu :< Jisoo lúc đấy cũng đành cười trừ kêu để mang Seokmin đi ăn kem xin lỗi nhé. Seokmin chưa kịp đồng ý thì thằng nhóc Seungkwan ló đầu vào í ới em đi với. Cuối cùng thì bữa ăn kem lại thành bữa họp gia đình với mười ba thằng con trai to bự chen chúc ở cái sạp.

Nói tóm lại, Seokmin hoàn toàn mù tịt về tiếng anh.

Với cậu, tiếng anh với tiếng sao hỏa không khác nhau là mấy, đều nghe ù ù cạc cạc. Seokmin tự hỏi sao Jisoo giỏi thế. Vừa có thể nói tiếng anh, vừa học tốt ngôn ngữ học. "Cũng như Seokmin sao vừa hát hay vừa học giỏi văn thôi". Jisoo hyung mỉm cười, khóe miệng xinh xinh y như con mèo Mimi hàng xóm sáng nay Seokmin vừa cho ăn.

Tiếng anh là một ngôn ngữ kỳ lạ. Seokmin nghĩ vậy.

Thứ nhất, tiếng anh dùng ngôn ngữ la-tin, khác với những chữ Hàn Quốc mà bình thường Seokmin vẫn hay đọc.

Thứ hai, nó khó, khó kinh khủng khiếp.

Bởi vậy, nó kỳ lạ, và Seokmin thì mãi không thể hiểu được những thứ kỳ lạ.

Có một hôm, Jisoo mang chồng đĩa sang nhà Seokmin. Cậu tròn mắt khi thấy đủ bộ Captain America với Iron Man đang xếp trên bàn.

"Xem phim giải trí nào Seokmin."

Jisoo cầm hộp bỏng bơ muối cười hinh hích. Anh ấn nút play và bắt đầu cuộc chạy marathon với phim siêu anh hùng của Marvel. Seokmin ban đầu còn khó hiểu, cho đến khi cậu chợt nhận ra, phim này không có phụ đề tiếng Hàn. Cậu đực mặt nhìn Tony Stark bị bom nổ đánh ngất rồi bắt cóc. Seokmin muốn ngất ngay lúc mà hội trong phim xổ ra một tràng tiếng mà cậu chỉ có thể nghe chứ không thể hiểu.

"War là chiến tranh, còn brave là dũng cảm, Seokmin."

Bất chợt giọng Jisoo vang lên.

"Với lại đừng nhìn cái tivi như nhìn kẻ thù nữa, tận hưởng đi nào."

Seokmin bĩu môi.

"Em không hiểu tiếng anh, anh Jisoo."

"Thế mới phải xem phim chứ."

Jisoo bật cười trước khuôn mặt phản đối rõ ràng của Seokmin. Thằng nhóc này chiều quá hóa hư rồi à. Còn dám trưng bộ mặt hờn dỗi với anh. Jisoo lấy tay cầm hai má của Seokmin, kéo ra.

"Anh sẽ giúp em xem, giờ thì ngưng bộ mặt hờn dỗi này ngay."

Seokmin với tay đến bịch bắp rang bơ muối, bốc một nắm cho vào miệng nhai nhóp nhép. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với Jisoo.

.

"Đoạn này nhân vật nói gì thế anh?"

Seokmin với tay sang bịch bắp, bị Jisoo đập cho một cái. Phim Marvel đúng là phim của Marvel, dù Seokmin có câu đực câu cái thì vẫn không thể ngăn mình chăm chú xem.

"À. Tony đang tỏ tình, với Pepper."

"Hừm."

Motif của phim siêu anh hùng là gì? Là hội chính nghĩa sẽ họp nhau, vực dậy sau một cơn khủng hoảng nào đó, có thể đến từ bên trong nội bộ, cũng có thể đến từ bên ngoài, sau đó giành chiến thắng ngoạn mục trước phe tà ác, cuối cùng nam chính và nữ chính hôn nhau trong ánh hoàng hôn (hoặc trước đống đổ nát). Seokmin rành quá mà.

"Đang nghĩ gì thế?"

Jisoo hỏi.

Tivi chiếu đến đoạn Tony nói "I love you" với Pepper.

"Anh Jisoo, i love you là gì?"

Seokmin hỏi.

Jisoo quay sang nhìn cậu với ánh mắt em ngốc thật hay ngốc giả vờ đấy.

"Trả lời em đi. I love you là gì?"

Có một ngày, không hiểu sao Seokmin lại dũng cảm lạ thường. Giống như việc hôm nay cậu đã thử ăn bắp rang bơ muối với một lon cocacola mát lạnh, cái vị kỳ lạ nửa ngọt nửa mặn hòa vào bong bóng nổ lốp đốp trong cuống họng mà Seokmin mãi không hiểu sao Jisoo lại thích được. Cũng giống như việc hồi bé đã nghĩ mình sẽ chỉ sống vì ca hát, lúc lớn lại quyết chọn học văn, khi biết rằng mình không thể theo ca hát được nữa. Seokmin có thể vẫn hay ngốc ngốc, trước tiếng anh, nhưng đôi lúc lại kiên quyết và cứng đầu, như cách mà Jisoo hay nói về cậu vậy. Jisoo từng bảo anh đôi lúc ngưỡng mộ Seokmin. Vì cậu, ừm, dứt khoát hơn anh, khá là nhiều. Jisoo vẫn mang trong mình đôi chút tính cách Mỹ quốc. Hôm nay không làm được, mai làm. Mai không làm được, kia bỏ. Anh chưa bao giờ cố gắng quá nhiều, tính cách có phần cà chớn dễ nản chí. Ấy thế mà Seokmin lại y như một phiên bản ngược lại của anh vậy. Kỳ lạ thật.

"Anh thích em."

Jisoo buột miệng. Không biết là đang trả lời Seokmin hay đang nói ra tiếng lòng mình nữa. Seokmin cười hehe, tivi lúc này đang phát đoạn nhạc kết thúc phim.

"Nhầm rồi. Anh Jisoo, anh là đồ ngốc."

Seokmin cầm hộp bắp rang trong lòng Jisoo, đặt sang một bên. Cậu xoay người khóa Jisoo vào cái ghế sopha dài, cười trộm trong lòng mấy cái.

"Phải là em yêu anh mới đúng."

Seokmin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt của Jisoo. Mắt của Jisoo to lắm ý, như con nai con vậy. Bé đến lớn Seokmin chưa thấy ai mắt to như Jisoo vậy. Mắt to như thế thì có nhìn mọi thứ rõ ràng hơn không nhỉ, Seokmin tự hỏi điều ấy ngày qua ngày. Mà nếu Jisoo nhìn mọi thứ rõ ràng sao không thể nhận ra được cảm giác của hai đứa, mắt to mà vô dụng quá đi thôi. Jisoo bị khóa dưới người Seokmin lúc này mới hoàn hồn. Anh mỉm cười rướn người lên hôn lên môi của Seokmin, để mặc cho cậu vòng tay xuống cái eo thon gầy kéo anh vào lòng.

"Ừ, me too."

.

"Mà anh Jisoo ơi, me too là gì?"

"Lee Seokmin, em bị ngốc à?"

"Hơ ;;______;;"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top