Ngoại chuyện: Khoa nhạc và khoa văn




           

Wen Junhui nổi danh là hoàng tử khoa nhạc. Hội học nhạc mê như điếu đổ anh chàng Trung Quốc đã đẹp trai còn dịu dàng lại biết đánh đàn piano này. Junhui trước giờ cũng không để ý lắm đến sự nổi tiếng của mình, cho đến khi anh có người yêu.

Người yêu anh là một em bé mọt sách khoa văn, vừa xinh xắn vừa đáng yêu lại dễ thương ngoan hiền tên là Minghao. Minghao là bảo bối của hội anh lớn trong khoa văn.

Mà khoa văn với khoa nhạc trước giờ ghét nhau như chó với mèo.

Tụi khoa văn chửi bọn khoa nhạc là ngoài ba cái tình tính tang thì chả biết gì về nhân sinh cuộc đời.

Tụi khoa nhạc thì lại chửi tụi khoa văn là bọn dị hợm ngoài sách với chữ thì đầu óc chỉ có treo ngược cành cây là giỏi.

Mệt mỏi vô cùng.

Mỗi lần Junhui dắt Minghao đi ăn là y như rằng hội khoa nhạc lại nheo nhéo kiểu "Nà ní sao bọn khoa văn đam cướp Hoàng tử của chúng mình" hay kiểu "Huhuhu anh Junhui ơi hoa thơm khoa nhạc nhiều lắm sao anh phải sang khoa văn tìm hoa vậy", ... nói đến mức Junhui phải nổi cáu lên. Xong đi đến khoa văn thì lại một màn "Á à Wen Junhui ai cho mày nắm tay em Minghao, bỏ em tao ra". Junhui liếc mắt ý kiểu tay bồ tao tao cứ nắm liên quan gì đến chúng mày, biết tao học võ không lại đấm cho mấy cái bây giờ.

"Vầy, mấy bạn bên anh ồn lắm hả?"

Minghao ngồi trong lòng Junhui ăn bỏng ngô, bữa nay cả lũ rủ nhau sang nhà anh Jisoo xem Fast and furious 6. Đang xem đến đoạn rượt đuổi xe tăng chợt Minghao nhớ đến ba cái vụ đâu đâu thế là ngẩng đầu lên hỏi Junhui.

"Cũng bình thường."

Junhui vòng tay lấy bỏng ngô. Đoạn còn tiện tay nhéo nhéo cái má đang lúng búng vì bỏng ngô của Minghao một cái.

"Seungkwan bảo rằng hội nhạc đang tiếc ngẩn ngơ vì hoàng tử khoa nhạc bị chiếm mất."

Minghao khúc khích cười. Nhớ đến cái hôm cậu đang ngồi trong thư viện thì thằng nhóc Boo phi vào kêu "Anh Minghao ới chúng nó đang đồn có đứa nào dạo này cướp hồn anh Junhui kìa!!!! Trời má ông Junhui bắt cá hai tay anh ơi mai chia tay ổng liền anh ơi!!!!". Hoàn toàn không nhớ rằng cái đứa đấy và ông anh của nó là một người.

"Hừm. Thằng nhóc đó lại nói lung tung gì à. Mai anh mách Hansol cho coi."

Junhui thì thầm rồi dụi mũi vào cổ Minghao. May quá đúng lúc đấy tivi chiếu cảnh hai cái ô tô đâm vào nhau làm mọi người cũng không để ý. Minghao bật cười. Ở đâu ra cái kiểu đi mách như trẻ con thế này.

"Mách Hansol có ích gì. Thằng nhỏ bênh Seungkwan lắm."

"Ờ ha. Bữa nó còn nói xấu anh với Seungkwan đó."

Junhui rủ rỉ.

"Thế cơ á. Hansol nói gì?"

Minghao vỗ vỗ đầu Junhui, hệt như cách vỗ đầu một chú cún to bự vậy. Cậu thừa hiểu cái nói xấu của hai đứa nhóc kia chắc chỉ quanh đi quẩn lại kêu Junhui bị khùng.

Junhui vòng tay qua eo Minghao, thầm nghĩ mai có nên bao em đi ăn thịt nướng không chứ dạo này có vẻ gầy quá.

"Nói anh bị Minghao bỏ bùa."

Minghao mỉm cười. Cậu ngả hẳn ra phía sau để Junhui tiện tay ôm chặt hơn. Đoạn nghiêng mặt để có thể đường đường chính chính hôn Junhui.

"Không đúng à?"

Hơi thở nhè nhẹ của Minghao chạm vào má Junhui. Nhiều khi Junhui tự hỏi tại sao lại có một Minghao như thế này trên đời. Ngọt ngào và dễ thương tựa như lớp bọt kem trên cốc frappuccino, khiến Junhui nửa muốn thưởng thức lại vừa nuối tiếc không dám ăn. Wonwoo bảo rằng anh lậm Minghao quá rồi, rằng bây giờ Junhui chỉ xoay quanh một tâm bão tên là Minghao. Ừ thì có sao đâu. Minghao dễ thương như thế thì bị em bỏ bùa có sao đâu.

"Đúng mà."

Junhui thì thầm qua cái hôn khẽ lên má em.

"Đúng quá đi chứ."

Trên tivi phim vẫn đang chiếu mãi. Còn Junhui bây giờ chỉ quan tâm đến cái má xinh xinh của Minghao thôi. Hansol nói đúng quá. Junhui bị Minghao bắt đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top