Ngoại chuyện: Chúng mình của sau này
Người ta thường bảo nếu kiếp trước mình sống đủ nhân hậu thì kiếp sau hoặc là kiếp sau nữa mình sẽ nhận lại những quả ngọt mà mình đã gieo. Minghao nghĩ rằng kiếp trước cậu đã phải sống tốt lắm. Kiểu như làm siêu nhân giải cứu thế giới, hay là phải vì tổ quốc hi sinh thân mình dưới mưa bom bão đạn, phải to lớn và cao cả như vầy như vầy mới có thể gặp được Wen Junhui kiếp này.
Junhui cứ vậy mà xông vào cuộc sống của Minghao, đột ngột như một cơn bão vậy. Lấy Junhui làm tâm bão, mọi thứ xung quanh của Minghao đều bị cuốn theo vòng xoáy gió lốc ấy. Ở bên Junhui, Minghao thay đổi từng chút một. Junhui chăm Minghao béo lên, sửa cho cậu cái thói nhút nhát, chỉ cho Minghao cách đánh đàn piano (dù rằng ngoài bài Happy birthday thì Minghao chả biết đánh bài nào), Junhui giới thiệu bạn của anh cho cậu,... nhiều lắm. Junhui đã làm nhiều lắm. Vì Minghao mà anh đã làm rất nhiều, ở bên cậu rất nhiều, kiên nhẫn chờ Minghao từ một chú nhóc cấp ba khoa nhạc có chút ngờ nghệch đuổi kịp bước chân anh. Junhui tốt như vậy đấy. Người tốt như vậy lại còn thuộc về Minghao, có phải là điều tốt biết bao.
Minghao không nhớ một ngày nào đó, Junhui bảo rằng giờ hai đứa thuê nhà riêng thì tốn tiền quá, hay là Minghao sang ở với anh Junhui nhé. Nhà anh vừa rộng nè, lại có wifi điện nước đầy đủ nè, lại còn được ở free anh Junhui bao nuôi, lời quá còn gì. Minghao nghe vậy cũng thấy lời quá đi, thế nên mới xách vali sang nhà Junhui ở nhờ, cứ như vậy mà tự dâng bản thân đến tận miệng sói.
Thực ra thì ở cùng Junhui cũng rất tốt.
Anh Junhui nấu ăn ngon nên Minghao không phải đi ăn ngoài hàng nữa.
Anh Junhui hay cằn nhằn nên Minghao không thể bỏ quên bản thân mà làm việc được, sức khoẻ cũng tốt hơn đôi chút.
Anh Junhui lười quá nên Minghao tuần nào cũng phải kéo anh đi tập thể dục cho bớt lười. Bụng giờ cũng phị ra cả ngấn mỡ vì cái tội ăn nhiều mà không vận động rồi.
Có những ngày Minghao phải chạy deadline bản thảo vào đêm hôm trước, thế nên hôm sau cậu không thể dậy sớm được. Đặt đồng hồ 7 giờ dậy giúp anh Junhui dọn nhà, ấy vậy mà cứ năm phút lại vươn tay tắt đồng hồ một lần, rên rỉ nằm trong chăn uốn éo như một em rắn đang ngủ đông.
"Minghao ơi, dậy đi nào."
Minghao chỉ nhỏm đầu dậy khi nghe tiếng gọi của Junhui. Junhui lúc này đang mặc cái tạp dề màu hồng in hình con mèo, tay còn cầm cái muôi múc canh, trông ngớ ngẩn không tả được. Minghao chậm chạp vươn đầu ra khỏi lớp chăn mềm mới giặt hôm trước, tóc tai rối tung còn mặt thì ngơ ngác. Minghao khi tỉnh dậy theo lời Junhui nói giống y hệt con mèo con, cứ mềm nhũn như lớp bông vậy. Thời điểm cậu tỉnh dậy cũng là lúc lớp phòng bị bị tháo bỏ hoàn toàn, vừa ngốc vừa dễ thương. Junhui nhìn vậy thì bật cười, anh với tay nhéo má Minghao.
"Dậy đi nào. Anh nấu món em thích ăn này."
Minghao dụi dụi mắt gật đầu trong vô thức, giọng nói vẫn còn nghẹt trong cổ họng. "Ưm". Minghao gật gù như muốn ngã ra giường, Junhui đành phải thở dài chạy thật nhanh ra bếp đặt lại cái muôi, xong rồi lại ba chân bốn cẳng chạy vào, vòng tay ôm xuống ôm cả chăn cả Minghao dậy. Anh để cậu vùi đầu vào cổ mình, trong khi tay vẫn đang ôm ngang mông nhấc lên đi vào nhà tắm. Minghao trong cơn ngái ngủ im lặng dụi đầu vào vai anh. Vài sợi tóc loà xoà lướt qua lướt lại cổ Junhui.
Junhui đặt Minghao ngồi lên nắp bồn cầu, cậu nhóc của anh vẫn đang siết cái chăn bông gật gà gật gù. Anh bóp tuýp kem đánh răng, nhúng cái bàn chải vào nước rồi lấy một cốc nước sạch. Anh đi đến chỗ Minghao rồi ngồi xổm xuống cho vừa tầm với cậu.
"Minghao, há mồm ra nào."
Minghao mắt mũi vẫn nhắm tịt nhưng lại nghe theo lời của Junhui há miệng ra. Anh đưa ngón tay vào miệng Minghao, thầm nghĩ sao người đâu mà đến miệng cũng xinh. Lúc ăn cũng xinh, nói chuyện cũng xinh, cả những lúc...ờm...những lúc gì đó cũng thấy xinh nữa. Cái miệng xinh xinh của Minghao có thể làm những chuyện có thể khiến Junhui phát điên nữa cơ. "E hèm". Junhui ho một cái, cố tránh những suy nghĩ không trong sáng lắm của mình. Anh đưa cái bàn chải vào, chăm chú đánh răng giúp con sâu lười này. Không chỉ hàm trên, hàm dưới, còn đánh cả những chỗ khuất. Khi đã đếm đủ 2 phút, anh đưa cốc nước rồi bảo Minghao xúc miệng. Lúc này thì cậu cũng tỉnh táo được đôi chút rồi, Minghao vươn hai tay cầm lấy cái cốc thuỷ tinh chứa nước sạch rồi xúc miệng. Sau khi đã xúc hết bọt trong miệng rồi đưa lại cái cốc cho anh. Junhui lấy cái khăn rồi lau mặt cho Minghao, thật cẩn thận vì sợ cậu đau. Rửa mặt xong thì Minghao cũng tỉnh hẳn, cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng bự của Junhui. Cậu nhoẻn cười. "Chào buổi sáng."
Junhui hôn lên cái miệng đang cười, bất giác cũng cười lại. "Chào buổi sáng, giờ mình đi ăn ha."
.
Có những buổi sáng, Junhui hết sức kiên nhẫn với Minghao, chăm cậu như chăm em bé. Sau khi ăn xong bữa sáng thì cùng nhau rửa bát, Minghao sẽ xoa bọt, còn Junhui sẽ tráng bát rồi cất đi. Cả sáng hai đứa cứ loanh quanh luẩn quẩn ở phòng bếp cho đến phòng khách. Chỉ cho đến khi Minghao kêu "Em muốn ăn đồ ngọt, mình làm bánh đi Junhui", thế là hai đứa lại dắt díu nhau vào phòng bếp, lôi đống dụng cụ ra rồi làm. Junhui nhìn Minghao đang chăm chú nhào bột, chút bột trắng dây trên mặt em trông dễ thương làm sao. Cầm lòng không đặng anh lôi cái điện thoại ra, nhẹ nhàng chụp tách một cái.
Hai phút sau, tài khoản SNS của Junhui được update.
junpi: Dễ thương của Junhui ( ̄ε ̄ʃƪ)[đính kèm ảnh]
Ba phút sau, ảnh của Junhui bị thả 11 cái phẫn nộ.
soonhamster: Đại diện cho những người follow cậu, khoe tình tứ trước mặt cẩu độc thân đáng bị lên án (#`皿')
Ba mươi phút sau, ảnh của Junhui xuất hiện comment.
xuminghao_o: Em muốn ăn bánh.
Junhui trả lời: Ngoan, mới cho vào lò phải đợi xíu nữa mới ăn được.
Minghao ngẩng đầu khỏi cái điện thoại, cười khanh khách. Junhui nhíu mày ngó qua.
"Anh Soonyoung bảo anh đáng bị lên án kìa."
Junhui mỉm cười cầm điện thoại Minghao, chọn comment của Soonyoung rồi ấn nút report. Sau đó tắt máy rồi vứt qua một bên.
Anh rướn người sang chỗ Minghao, ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại.
"Ngày nào cũng như thế này thì tốt quá nhỉ?"
"Ngày nào cũng như thế này sẽ thành heo mất."
"Dù em thành heo anh cũng nuôi em mà."
Minghao bật cười. "Nhưng em không nuôi anh đâu."
Junhui cũng cười. "Không sao, anh Junhui nuôi cả hai nhé."
Minghao nhắm mắt lại theo.
Có Junhui bên cạnh thật tốt biết bao.
Ở bên cạnh Junhui thì có thành heo Minghao cũng chả sợ.
Tiếng đồng hồ tích tắc như thời gian trôi qua thật chậm. Tivi đang chiếu một bộ phim nào đó Minghao cũng không biết. Bánh bông lan cậu và Junhui mới làm đang chờ nướng trong lò. Minghao thoải mái dựa vào Junhui. Mọi thứ đều làm đúng nhiệm vụ của nó, và Minghao đang ở nơi mình phải thuộc về, trong vòng tay của Junhui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top