15: Nụ hôn thứ mười lăm
Trong số bạn bè thân thiết của Minghao, Junhui ngại nhất là thằng nhóc Mingyu. Không phải anh ngại nó vì cao to hơn anh đâu nha, không hề. Chỉ là họ Kim cún suốt ngày nghĩ ra ba cái lung tung đầu độc Minghao. Tỉ như bữa nó cài cho Minghao cái Tinder, kêu rằng phần mềm này chat nhanh và lành mạnh vui lắm. Junhui bữa đó đang ngồi cạnh Minghao thì cậu ấn nhầm vào, mở ra toàn mấy ông anh khoe múi với chả cơ bắp làm Minghao đỏ bừng cả mặt, luống cuống thế nào mà thay vì ấn tắt lại ấn nhầm nút thả tim. Junhui ngồi sau thấy một cảnh em bé cưng của anh đỏ mặt thả tim ảnh trai cơ bắp thì điên tiết. Anh rướn người ấn nút tắt, tiện tay nhéo một cái vào cái bụng mềm mềm của Minghao.
"Minghao xấu quá."
Junhui dỗi. Anh vòng tay kéo cả người Minghao ngồi lên đùi mình. Em ngồi im lìm không nhúc nhích, chắc vẫn đang sốc vì đống ảnh loã lồ ban nãy. Junhui nhìn người đang cứng ngắc trong lòng thì bật cười. Anh lấy tay Minghao đặt vào trong tay mình, khe khẽ nắm tay em, như kiểu một cách trấn an mấy bé động vật nhỏ.
"Đừng sợ. Để anh Junhui xoá cái app kia đi nhé."
Xoá chứ. Để đấy cho Minghao ngắm trai có mà chết Junhui à. Anh cầm cái điện thoại lên, hai tay vòng ra trước người Minghao để xoá. Xoá xong thì đặt điện thoại xuống bên cạnh, vòng lại tay ôm Minghao.
Junhui thích ôm Minghao lắm. Ôm em là việc mà Junhui muốn làm nhất trên đời. Người Minghao thơm ơi là thơm, không phải cái thơm của sữa tắm nước hoa, mà là hương thơm mềm mại từ làn da lành lạnh toả từ người em. Junhui thích lắm. Không phải chỉ thích bởi vì mùi hương bên người em, mà là thích cả Minghao, vì là Minghao nên anh mới thích ôm.
Anh Junhui thích em nhiều như vậy, ấy thế mà Minghao lại ngồi cạnh anh chú ý đến người khác. Minghao quá đáng với anh Junhui quá, làm anh buồn mấy bận.
Junhui nhìn cái gáy trắng trẻo xinh xinh Minghao để lộ trước mắt, răng có chút xíu ngứa ngáy, anh hôn nhẹ lên đấy một cái, rồi cắn thêm một cái như trút giận. Minghao bị cắn thì giật mình quay lại nhìn anh. Đôi mắt nâu lấp lánh nhìn Junhui khiến anh có cảm giác mình vừa phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm vậy.
"Biết sai chưa?"
Junhui mỉm cười.
Minghao ngoan ngoãn gật đầu. Chắc cũng biết lỗi lắm rồi. Mà cái kiểu nhận lỗi theo dạng bị bắt nạt thế này là sao chứ, làm như Junhui xấu xa lắm vậy.
"Lần sau cấm để Mingyu dạy hư nữa."
Minghao lại gật đầu.
Ngoan thế chứ. Đáng để anh Junhui thưởng thêm cái hôn dịu dàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top