10: Nụ hôn thứ mười




           

Có một ngày Minghao đột ngột nghỉ học. Chả ai tìm được em cả. Ở trường không có, di động thì không liên lạc được, đi đâu anh Junhui cũng không tìm thấy em. Junhui ngồi trong lớp mà nhấp nhổm y như ngồi trên đống lửa vậy. Anh tự vẽ ra trong đầu cảnh tượng Minghao bị bắt nạt, Minghao bị ốm, Minghao bị làm sao đấy mà không có anh ở bên cạnh giúp đỡ. Hoàn toàn quên người ta đã là một đứa con trai đã trưởng thành.

Tiếng chuông hết giờ vang lên và Junhui lập tức phi ra khỏi lớp. Đầu anh bây giờ chắc chỉ còn ba chữ Xu Minghao mà thôi.

Đến lúc anh tìm được Minghao thì thấy em đang ôm hộp bánh, đứng loay hoay trước cửa nhà anh. Con tim đang treo ngược vì lo lắng của anh lúc đấy mới đặt xuống. Junhui chạy đến đỡ lấy hộp bánh. Anh nắm tay em nhìn một lượt xem Minghao có bị làm sao không. Sau khi chắc chắn em vẫn nguyên vẹn lành lặn (và xinh đẹp) anh mới thở nhẹ ra một hơi. Junhui trách em sao đi đâu không liên lạc được gì cả, để anh phải lo lắng nguyên một ngày. Minghao lúc này mới gãi đầu kêu em xin lỗi điện thoại em hết pin. Nói xong thì cười ngốc cầm tay anh, kêu mình vào nhà đi. Junhui nhìn em cũng không nỡ trách nữa, anh từ bị động thành chủ động, kéo Minghao vào thẳng nhà. Sau khi đặt hộp bánh trên bàn và đẩy Minghao ngồi xuống sofa, anh đi vào bếp lấy hai cốc nước. Junhui quay lại khi Minghao đang mở hộp bánh ra. Em ngước mắt lên nhìn anh, mặt đầy háo hức. "Anh ơi đến đây ăn bánh này". Junhui thở dài. Sao lại dễ thương thế này. Nhiều khi muốn mắng em cái gì đấy cũng khó cơ. Minghao chỉ cần ngước mắt nhìn Junhui là anh lại nhũn ra, bao điều muồn mắng đều quay ngược lại vào trong bụng.

Junhui ngồi xuống cạnh em, tay cầm thìa xắn miếng bánh ăn.

"Ừm, cũng ngon."

Cũng may bánh không quá ngọt. Junhui không thích ăn đồ ngọt lắm. Chợt anh nhận thấy Minghao đã nhoài người đến sát gần anh. Em ấy nhỏ giọng thì thầm. "Junhui ơi, anh nhắm mắt đi". Phải rồi, Junhui chả bao giờ từ chối em cả, anh khép đôi mắt mình lại, để cho Minghao hôn má mình. Em hôn má anh thật nhẹ, sau đó đến trán, rồi mắt, cái mũi cao. Junhui mở mắt, kéo em lại gần rồi hôn lên đôi môi hồng. Giữa những nụ hôn mềm mại, anh nghe thấy tiếng Minghao nói "Anh, sinh nhật vui vẻ".

Đấy là lần đầu tiên Junhui biết ơn sự vĩ đại của ngày sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top