08: Nụ hôn thứ tám




           

Junhui và Minghao có bao nhiêu nụ hôn. Junhui không nhớ. Minghao không nhớ, và cả tác giả cũng không nhớ nữa. Chỉ là giữa hai người có quá nhiều cái hôn, trong sáng cũng có mà trong tối cũng có. Đơn giản là anh Junhui thì nghiện vị ngọt ngào trên đôi môi tình yêu của anh, còn Minghao thì sẽ không thú nhận với anh rằng em cũng thích được anh Junhui yêu thương mỗi ngày đâu.

Anh Junhui học khoa âm nhạc nhưng không hiểu sao dính đến Minghao thì tâm hồn văn thơ trỗi dậy y như đại văn hào vậy. Mỗi ngày ở bên nhau anh sẽ nói mấy cái như "Sao mắt Minghao đẹp thế, có phải em đã ăn cắp cả trời sao không?" hay là "Em ơi mỗi ngày gặp em anh lại thấy như đang mơ vậy, giấc mơ tên là Minghao đó". Minghao lúc đầu còn đảo mắt bó tay nhìn anh. Lâu dần em đã nghiệm ra là Wen Junhui bị bệnh đó, bệnh hâm. Lúc anh phát bệnh thì cứ chịu đựng thôi. Minghao là một chàng trai rộng lượng mà, em sẽ không thèm chấp ba cái đấy đâu. Chỉ là thỉnh thoảng anh Junhui lên cơn lúc cả lũ đang tụ tập lại. Kim gâu gâu nghe mấy câu tán tỉnh rợn da gà của anh Junhui thì phụt hết cả nước ra ngoài, anh Wonwoo lườm nó cháy mặt, người gì đâu mà có mỗi ăn uống thôi cũng không nên nết. Thằng bạn cùng bàn Seokmin sẽ quay ra ngó hai đứa như lũ ngoài hành tinh, còn hội anh cả thì cười ngặt nghẽo như là vừa trúng số. Minghao ngượng quá đâm cáu sẽ dẫm chân anh một cái mạnh thiệt mạnh. Junhui đau đớn nhăn mặt nhưng cũng không dám nói gì cả. Minghao bình thường thì dễ thương như con mèo con, nhưng mỗi lần em nổi giận thì hệt như con khủng long bạo chúa vậy. Dù rằng loài khủng long đã tuyệt chủng lâu lắm rồi, nhưng nếu mà chúng có sống lại thì chắc cũng phải cúi đầu trước Xu Minghao mất. Junhui mặt méo xệch nhìn em, nước mắt anh sắp tràn ra đến nơi rồi. Híc híc người đâu mà khó tính quá, nói vài câu yêu thương thôi mà dẫm muốn nát chân người ta.

Minghao quay qua thấy anh người yêu đang sụt sùi tổn thương lắm làm tim em cũng nhói nhói theo. Em khẽ thở dài trong lòng rồi ngồi dịch sát vào Junhui. Bỏ qua ánh nhìn của mười một người kia, Minghao rụt rè cũng có lần mạnh dạn hôn lên má Junhui một cái. Anh Junhui đang nước mắt ngắn dài (cá sấu) sốc đến quên cả khóc. Đến lúc anh hoàn hồn rồi thì Minghao đã chạy biến đi mất, để lại anh với mười một cái mặt gian không thể tả được của lũ bạn.

"Minghao em ơi, hôn phải đủ cả hai má chứ". Anh Junhui tiếc nuối nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top