Fifth (3)
Cuối cùng cũng ăn xong. Vì lịch trình ở Trung vừa qua quá dồn dập và tốn cũng không ít chất xám lẫn sức khoẻ nên tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mi mắt cũng bắt đầu trĩu xuống vì cơn buồn ngủ ập tới. Ông bà ta nói quả không sai, "Căng da bụng, trùng da mắt" haha. Mới 9h30 sáng, ngủ một giấc đến trưa rồi đi kiếm gì ăn cũng được.
Vào đến phòng ngủ, vừa ngã lưng xuống đệm, liền mất đi nhận thức.
Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, đến khi mở mắt ra trời đã không còn chút ánh sáng nào. "Ôi má nó, ngủ như chết vậy trời!", tôi rủa thầm trong miệng, đầu óc cứ quay cuồng, mơ hồ, còn đảo điên hơn jet-lag nữa. Mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ, mới tá hoả giật mình vì đã hơn 6h chiều.
Tôi ra phòng khách, định bụng sẽ gọi chút gì đó về ăn, lướt điện thoại hơn 10 phút vẫn chưa tìm được món gì vừa ý, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng mở khoá, Văn Tuấn Huy bước vào với hàng tá thứ lỉnh kỉnh trên tay.
"Em mới ngủ dậy đấy à? Mặt mũi sưng húp thế kia".
Vì vừa ngủ dậy, nên miệng tôi cũng lười mở ra mà đôi co với tên mèo điên này, nên đành im lặng cho qua, cũng vì một phần nói đúng nên thôi vậy.
"Tắm đi, rồi ra đây ăn với anh".
Cơ thể bắt đầu nhúc nhích, lạ thật, tôi đang nghe lời anh ta đến. Lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm, đến khi vòi sen xả dòng nước ấm nóng lên đầu và mặt, tôi mới dần tỉnh táo. Dùng tay lau màn hơi nước trên gương, khuôn mặt tôi dần lộ rõ ra, quầng thâm vì thế càng đậm hơn. Haizz, không ổn rồi, trông mất sức sống đến thê thảm thế kia!
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trùm kín đầu, xung quanh cơ thể vẫn còn hơi nước toả ra. Nhìn chiếc bàn ăn đã được lấp kín với vô số các món khác nhau, Văn Tuấn Huy vẫn đứng cạnh bếp, loay hoay gì đấy, trông có vẻ rất thích thú.
Tôi ngồi vào bàn ăn, mắt vẫn không rời anh ta nửa giây, con người này quả thực rất kì quái, bị gì vậy nhỉ?
Quay ra với đĩa trái cây được cắt tỉa công phu, nhưng theo hình hài và trường phái nghệ thuật nào thì rất khó nhận định, khuôn mặt Văn Tuấn Huy toát lên nét hạnh phúc, nó khiến tôi cũng vui lây một chút, vừa thấy đáng yêu, vừa có chút ngốc nghếch. Đặt đĩa trái cây lên bàn, hoàn tất công đoạn chuẩn bị, nhưng vẫn cứ phải là ngồi bên cạnh tôi. "Anh không qua phía bên kia ngồi được à?", nhưng câu hỏi của tôi bị anh ta phớt lờ hoàn toàn.
"Anh phải đi rất lâu mới tìm được quán vịt quay Bắc Kinh này đấy, em xem, cả món sủi cảo và cơm chiên dương châu này nữa, nhìn rất chuẩn vị đúng không?"
Chẳng biết nói gì thêm với con người tai trâu này, đành tặc lưỡi cho qua chuyện. Để ý lại thấy sắc khí của Văn Tuấn Huy lúc này trông khá xuống sắc và bơ phờ, tóc tai bình thường sẽ rẽ 7/3 vào nếp gọn gàng, nhưng lúc này lại rũ thẳng không một đường ngôi nào, lộn xộn một cách rất đẹp trai!
C-cái gì vậy? Mình vừa nghĩ gì vậy hả trời? Tỉnh táo lại đi Từ Minh Hạo, ngủ cho lắm rồi đầu óc lú lẫn!
"Em không ăn đi mà nghĩ gì vậy? Ngồi cạnh một anh đẹp trai nên trong lòng thổn thức sao? Hehe". Tông giọng cao chói tai của Văn Tuấn Huy lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ nhảm nhí trong đầu. Huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn của anh ta rồi trưng ra nét mặt phán xét: "Anh bớt bớt lại đi".
Văn Tuấn Huy xoa xoa chỗ vừa bị tôi đánh, khuôn mặt nũng nịu: "Hôm nay mệt quá ò, chủ tịch bảo lịch trình của anh sắp tới sẽ khá nhiều, nên bảo anh chuẩn bị trước, luyện tập đảm bảo sức khoẻ".
"Nà nịch chình sono của ănh ò?", miếng vịt quay hơi to nên phát âm của tôi có chút ngọng nghịu nghe hề vãi chưởng. Văn Tuấn Huy chưa kịp trả lời thì tôi lại thốt lên: "Ưm, ngon quáaaa!".
Người ngồi cạnh cười to một tiếng, lại tiếp tục luyên thuyên về các dự án solo sắp đến của anh ta, chỉ thỉnh thoảng gắp một miếng thức ăn nhỏ đưa lên miệng. Một người say xưa nói, một người chăm chú ăn, đương nhiên là tai vẫn nghe. Bữa tối cứ vậy mà dần dần trôi qua trong êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top