Nếu như có kiếp sau


Từ Minh Hạo quyết định không rơi thêm một giọt lệ nào nữa.

Đã là đêm thứ ba y thức trắng, lặng nghe tiếng gà gáy canh thâu. Bên bến nước thuyền không một bóng, thảm thương như đang đợi chờ kẻ lãng khách nào đó chẳng thể hồi hương.

Y cũng không còn nhớ mình đã đàn được bao lâu, chỉ thấy đầu ngón tay đã rỉ máu, từng giọt rơi dài theo dây đàn sắc lạnh. Hình ảnh tân lang mặc y phục đỏ thắm cưỡi ngựa đến đón y giờ chỉ còn là một giấc mộng hoang đường, như giấc mộng năm xưa của Trang Chu.

"Chàng đã hứa với ta rồi cơ mà."

Một kép hát như y, mấy mươi năm lưu lạc giang hồ, chỉ có thể dựa vào tài đàn ca nhạc họa kiếm sống qua ngày, làm sao có thể mơ tưởng tới trưởng nam của tướng quân trong triều cơ chứ. Nếu không phải năm đó, hắn bị bằng hữu kéo đến nghe vở Thanh Hoa Lâu của y, và cảm mến y từ lần đầu tiên gặp mặt, thì có lẽ cuộc đời lang bạt của y vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vây.

"Nhưng ta là nam nhân."

"Điều đó đâu có quan trọng, quan trọng là ta thích em."

Nước chảy đá mòn, Từ Minh Hạo y, đệ nhất trang đán của kinh thành đâu thể ngờ được rồi một ngày y cũng khao khát biết nhường nào sự ôn nhu của hắn. Văn Tuấn Huy, ba chữ cuối trên những bài thơ hắn đề tặng, ba chữ in đậm trong tâm can y, dày vò y cả trong giấc ngủ. Tại sao y không thể chấp nhận tâm ý của hắn sớm hơn, tại sao y vẫn cứ luôn là một hài tử cứng đầu như vậy?

Người vui như mẫu đơn đang nở

Người buồn như hải đường gặp mưa

(thơ cổ*)

"Ta mà khóc thì xấu xí lắm, làm gì được như hải đường." Y bĩu môi, ôm đàn xoay lưng về phía hắn, bày ra vẻ mặt chán ghét dù trên mi mục như họa là ý cười lộ rõ.

"Phải nhỉ, khi em diễn vở Thanh Hoa Lâu, ta cũng không thấy em đẹp như hoa hải đường."

"Ta chỉ thấy em còn đẹp hơn cả thế thôi."

Cái miệng phong lưu này, chẳng biết đã lừa được bao nhiêu người rồi đây.

Đêm hội pháo hoa trước túy lầu rực rỡ, y hát một khúc Qúy phi túy tửu, tưởng như mình cũng là một ái phi đang ở trong vòng tay quân vương của mình vậy. Y yêu Văn Tuấn Huy, yêu đến mức tin tưởng vào lời hứa của người kia dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu mối tình tan vỡ trong đau khổ của những kép hát và khách chơi trước đó.

"Ta nhất định sẽ thành thân với em, chứ không phải tiểu thư con nhà họ Thôi kia."

Minh Hạo trong cơn say, tay vẫn còn cầm chén rượu bằng ngọc, nhếch môi hỏi

"Làm sao mà ngươi có thể mạnh miệng như vậy, ngươi không sợ phụ mẫu ngươi sao, ngươi không sợ thiên hạ sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng có ăn nói hàm hồ, ta cũng không phải nữ nhân để cho ngươi muốn để đâu thì để."

Nhưng trái ngược với vẻ mặt khinh khi của người kia, Tuấn Huy vẫn vô cùng kiên định

"Quân tử nhất ngôn. Ngày lành tháng tốt ta sẽ đem lễ vật tới, em có thể quyết định có làm người của ta hay không, Từ Minh Hạo."

Mặt Minh Hạo bắt đầu đỏ lên, chẳng biết là do rượu hay do ý vị gì khác, chỉ là tâm tư này đã nhanh chóng bị che dấu bởi lớp phấn điểm trang kia mất rồi. Văn Tuấn Huy làm sao biết được y đã vì lời nói kia mà tất bật chuẩn bị như thế nào, hỉ phục lộng lẫy ngày nào cũng được đem ra ngắm tới ngắm lui, đến tối lại được trang trọng cất vào trong tủ. Y cũng thôi không tiếp riêng những vị khách có địa vị nữa, dù giữa họ vốn từ xưa chỉ là câu chuyện đàn hát, mua vui một vài trống canh. Tiếng đàn này rồi chỉ để cho một mình Văn Tuấn Huy nghe, khúc hí này rồi chỉ để một mình hắn thưởng thức...

Dù cho phụ mẫu của Văn Tuấn Huy hắn cứ có là không vừa lòng vì thân phận của y, và cả kinh thành đều biến câu chuyện của họ thành chuyện trà dư tửu hậu, thì Minh Hạo vẫn cứ quyết nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay. Tín vật hẹn ước đã trao rồi, thề nguyền dưới bóng nguyệt cũng đã làm rồi, hai chữ hỉ sự bao giờ mới có thể thành hiện thực đây?

Nhưng chốn trần ai bi thương là loại thống khổ khó có thể nào tránh khỏi. Ngày lành tháng tốt chưa kịp tới, trưởng nam của tướng quân họ Văn đã phụng mệnh Hoàng Đế ra biên cương dẹp loạn. Ải Bắc mưa mịt mờ, thổ phỉ, cướp bóc, bạo loạn,... một đi không trở lại, Minh Hạo biết ý chỉ của Hoàng Đế là tuyệt đối, nhưng nói y bằng lòng để Tuấn Huy đi là nói dối.

"Ta hứa sẽ trở về." Hắn quả quyết nắm lấy tay Minh Hạo, quyến luyến không muốn rời. Khoác trên mình bộ giáp phục, trông hắn mới thật anh tuấn làm sao. Vậy mà y càng nhìn càng chỉ thấy đau lòng không nói nổi lên lời. Người kia quay đi chuẩn bị lên ngựa, y mới không nhịn được kéo tay hắn lại.

"Em muốn nói gì với ta à?"

Minh Hạo bỗng trở nên bối rối, miệng vẫn ngậm chặt chẳng hé nửa chữ.

"Vậy ta đi đây."

Bóng ngựa khuất dần sau làn sương mờ, y mới bần thần tỏ tường được tâm tư của mình

"Đừng bỏ em lại, Tuấn Huy..."

Nhưng Văn Tuấn Huy đã chẳng thể nào trở về bên Từ Minh Hạo như lời ước hẹn thuở nào.

Một ngày mưa như trút, từ biên ải truyền tới tin thắng trận, quân nổi loạn đã bị dẹp sạch, nhưng mất mát cũng là vô cùng lớn. Từ Minh Hạo chết lặng nhìn dòng người chen chúc tìm tên của người trong gia đình mình, nước mắt rơi lã chã.

Trưởng nam của Văn tướng quân đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng rồi, vật duy nhất có thể đem về nguyện vẹn là một miếng ngọc bội, mà khi chết vẫn còn nắm trong tay.

Chỉ vì mảnh ngọc đó, y chẳng màng điều gì, xông đến tận cửa nhà Văn tướng quân dù bị lính canh ra tay không thương tiếc.

"Cho ta nhìn nó, một lần thôi, một lần thôi là đủ rồi."

Y quỳ rạp xuống trước người nhà Văn tướng quân, khẩn thiết cầu xin một ân huệ.

"Ta sẽ biến đi ngay lập tức, xin ngài, chỉ một chút thôi."

Phải chi mà phụ thân của Tuấn Huy cũng dễ mềm lòng như mẫu thân của hắn. Một ngày trời quỳ đến tê dại cả chân tay dưới cơn mưa tầm tã, Minh Hạo vẫn không thể nào nhìn thấy được kỷ vật cuối cùng của người mà y yêu nhất.

Một buổi sớm mai khi Minh Hạo vẫn còn chưa thể yên giấc, đôi mắt sưng đỏ vì đêm hôm trước đã khóc quá nhiều, mẫu thân của Văn Tuấn Huy đến tìm y. Minh Hạo còn không kịp chỉnh áo xống cho chỉnh tề, vội vội vàng vàng bước xuống dưới lầu. Thế nhưng khi đứng trước gương mặt không kém phần hốc hác của người kia, lại lấm lét không dám làm gì hay nói năng chi.

"Ta xin lỗi." Văn phu nhân bất ngờ lên tiếng, làm y bần thần cúi mặt xuống thấp hơn "Ta biết mối quan hệ của Tuấn Huy và ngươi là như thế nào, ta thương nó, nhưng đáng tiếc ta không thể tác thành cho nó được. Thế nhưng đây là di nguyện cuối cùng của Tuấn Huy, ta không thể nào làm gì khác."

Nói rồi Văn phu nhân đón lấy một cái bọc từ tay người hầu bên cạnh, bước tới, đặt cái bọc vào tay y.

"Đây là hỉ phục của Tuấn Huy, ngoại trừ lúc ban đầu phải ướm thử thì từ khi đó nó vẫn chưa dám mở ra thêm lần nào."

Minh Hạo trân trân nhìn vật trong tay, lại không kìm được mà rơi nước mắt, thấm ướt lớp vải bên ngoài, vạn phần thê lương. Văn phu nhân thở dài, nhẹ nhàng lâu đi giọt lệ trên gò má trắng trẻo.

"Hài tử đáng thương, đừng khóc nữa, Tuấn Huy nó sẽ buồn lắm."

Tuấn Huy, chàng là kẻ xấu, chỉ kẻ xấu mới để cùng một lúc cả hai người yêu thương nhất của chàng phải khóc mà thôi.

"Ngươi cứ định sống tiếp như thế này sao?" người chủ gánh hát đứng ở bên kia rèm, gặng hỏi. "Nếu ngươi muốn rời bỏ nơi này, ta cũng không còn cách nào, tên công tử kia dù sao cũng đã thương lượng với ta để chuộc ngươi rồi. Ta những tưởng con trai tướng quân sẽ dùng tiền của phụ mẫu đem cho ngươi, hóa ra đều là tiền từ việc bán buôn cùng bằng hữu. Xem ra người như ta cũng có lúc đánh giá nhầm người." Dừng lại một hồi lâu, hắn chép miệng

"Trời không chiều lòng người, tài hoa mà bạc mệnh quá."

Minh Hạo dừng đàn, nhìn xuống bộ hỉ phục tân lang đỏ thắm trước mặt.

"Vậy cho ta ở lại nốt đêm nay, ngày mai ta sẽ đi."

Tin đồn trang đán đệ nhất kinh thành đã biến mất chỉ trong một đêm chẳng mấy chốc mà vang khắp chốn, từ ngoài chợ cho tới bàn rượu cuối ngày. Có người kháo rằng trang đán đã bỏ đi, quay trở lại lưu lạc giang hồ vì quá đau lòng trước cái chết của công tử họ Văn kia rồi, có người lại bảo chắc y nắm giữ bí mật gì đó nên mới bị người của gia tộc kia bắt đi, thực hư ra sao không ai rõ...

Duy chỉ có Văn phu nhân là biết, Từ Minh Hạo y sớm đã không còn ở trên dương gian này nữa rồi. Hỉ phục lộng lẫy như vậy, kết cục chỉ có thể là vật cùng đem xuống Hoàng Tuyền, để mong rằng nếu kiếp sau có được làm người vẫn có thể nhận ra nhau.

***

Minh Hạo choàng tình khỏi giấc mơ đầy ám ảnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đã là 3 giờ sáng và cậu cũng còn chưa lên giường được bao lâu. Ngày mai có chuyến thăm quan đặc biệt tới bảo tàng lịch sử của trường, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ kiệt sức trước khi leo lên được xe mất. Cậu đặt lưng lại xuống giường, cố kiếm tìm một cơn buồn ngủ nhưng chỉ thấy giấc mơ lúc trước lờ mờ ẩn hiển.

Bóng người mặc áo đỏ trong giấc mở của cậu là ai thế nhỉ? Và tại sao cậu lại khóc khi không thể chạm được vào người kia? Tại sao lồng ngực cậu lại cứ như muốn vỡ tung ra vậy? Người đó có gì đó quen thuộc lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, chỉ là cậu chẳng tài nào có thể nhớ ra. Mải mê trong những dòng suy tư, cuối cùng thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Alo, Minh Hạo, dậy đi đến nơi rồi."

Minh Hạo giật mình bật dậy, dụi đôi mắt tèm nhèm với vẻ ngái ngủ không giấu vào đâu được. Người gọi cậu, Mân Khuê, trông vô cùng háo hức như đang ngóng đợi điều gì đó, lay cậu đến chóng cả mặt.

"Nhanh cái chân lên, hôm nay lớp của anh Viên Hựu cũng đến đó, trời ơi có mấy dịp mà được đi chung với nhau."

"Ai cơ?" Minh Hạo ngáp dài, lục đục cho đồ vào túi rồi đứng lên, hỏi lại.

"Crush của tao chứ ai trồng khoai đất này nữa, tối qua mày làm cái gì mà trông phờ phạc thế?" Mân Khuê nhanh nhanh chóng chóng chen ra, muốn len vào hàng người thật nhanh mà chẳng được. Ai bảo nó bự như con trâu cơ chứ, cơ mà chả hiểu sao mấy em năm nhất thì mê tít.

"Chịu, chả ngủ được. Tưởng sáng nay không lết nổi ra khỏi giường được luôn."

Cậu vươn vai đáp lại, cũng không để tâm lắm bạn thân mình có nghe hay không. Đầu óc cậu xem ra vẫn còn lơ mơ lắm.

Viện bảo tàng lịch sử có rất nhiều thứ hiện vật được trưng bày, và với một sinh viên mê lịch sử như Minh Hạo thì quả thật đây là chốn thiên đường. Mân Khuê đã bỏ cậu đi tìm anh Viên Hựu của nó rồi, làm cậu chỉ có thể lủi thủi đi ngắm mọi thứ một mình mà thôi. Bỗng đột nhiên Minh Hạo dừng lại trước một gian trưng bày trang phục cưới cổ đại, tần ngần trước bộ y phục đỏ thắm có cài một miếng ngọc bội bên hông. Có gì đó ở bộ trang phục này khiến lòng cậu chợt quặn đau, nhưng Minh Hạo không thể gọi tên nó là gì. Quen lắm, nhưng cũng buồn lắm ...

Mải mê ngắm nhìn bô trang phục một hồi, cậu không để ý rằng đã có một người lạ bước tới sau lưng mình.

"Rất đẹp phải không?" Người ấy đột ngột lên tiếng, làm Minh Hạo giật nảy quay lại nhìn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác thời gian xung quanh mình như ngừng trôi.

"Quân tử nhất ngôn, nói được làm được."

Minh Hạo bỗng thấy khóe mắt mình bỏng rát. Kí ức ùa về bủa vây lấy trái tim đang nấc lên từng hồi, giấc mơ đêm qua hiện ra mới chân thực làm sao, và cũng đau đớn làm sao. 

"Xin lỗi, vì đã để em phải chờ lâu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top