Em, anh và người ấy
Mới sáng ngày ra, Minghao đã thấy anh đứng tần ngần trước cửa sổ, nhìn ra ngoài phố. Cậu không buồn hỏi, và cũng không thiết tha giận dỗi, bởi lẽ đây đã lần thứ bao nhiêu anh như vậy, cậu không còn muốn đếm nữa. Cái chuyện mà Jun vẫn còn thương người cũ của mình đã từng cứa vào lòng Minghao biết bao nhiêu nhát, như người ta thái một miếng thịt dính gân, cứa mãi mà chẳng đứt nổi. Minghao đã từng bảo, giả như Jun tệ bạc, giả như Jun như mọi thằng khốn luôn vất vưởng nhớ mối tình đầu vì, chẳng ai bằng được mối tình đầu của một thằng con trai, rồi đi so kè cậu với người ấy, để cho cậu bỏ anh phứt một lần cho rồi thì hẳn là đã tốt.
Thế nhưng Jun lại không vậy, anh tốt với cậu quá, anh vẫn thương cậu quá. Cậu ốm sốt li bì suốt hai ngày, cũng là anh ngồi canh đến trắng đêm rồi ngủ gục, cậu được thăng chức lên bộ phận mới trong công ty, anh bỏ hẳn việc đang dở dang để về đưa cậu đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng nhất, mẹ cậu gọi điện lên nói nhớ cậu nhưng anh lại bắt máy, chiều hôm đó thấy anh lái xe đưa mẹ cậu lên ở cùng hai đứa tận mấy ngày cho thỏa nỗi nhớ mong,.... Trời, Jun thương cậu vậy, thế mà Jun lại không yêu cậu. Trên đời tại sao lại có cái kiểu tréo ngoe lạ đời vậy, sao lại có cái kiểu chữ yêu và chữ thương chẳng thể đi cùng với nhau? Minghao nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ cho đến khi cảm thấy tâm hồn mình đã rữa ra như một thứ trái chín đến mức không ăn được nữa mà vẫn không hiểu được. Có những đêm nằm gối đầu lên tay Jun, áp mặt vào lồng ngực anh mà cậu không khóc nổi. Sao anh ác với em như vậy, hả anh ơi? Sao anh cứ thương em một cách vô điều kiện như vậy, đối xử với em như thể em là báu vật trân quý nhất trên đời của anh, rồi để em ngỡ ngàng nhận ra từ trước tới giờ cái thứ gọi là trái tim của anh vốn dĩ chưa bao giờ là của em, để cho em có thể nếm trải cảm giác được sở hữu điều duy nhất thuộc về mình.
Jun không kể gì về người yêu cũ của anh, nhưng Minghao có đủ khả năng để biết được người ấy là ai. Người đó là một chàng trai xinh đẹp và ngọt ngào, mộng mơ và bay bổng. Người đó bảo rằng cậu không phù hợp với tình yêu, nên lựa chọn cách rời xa anh khi cả hai tưởng như đang ở giai đoạn mặn nồng nhất. Thuở ấy, phản ứng đầu tiên của Jun là phát điên lên, rồi bỏ hết mặt mũi chạy theo người ta, dùng hết khả năng để xin lỗi (mặc dù thực ra anh không làm gì sai), để hứa hẹn, thế mà người ta vẫn nhẫn tâm bỏ anh lại, rồi bay qua một đất nước khác sống. Người ta tệ với anh, người ta ruồng rẫy anh, vậy mà trong trái tim anh người ta vẫn ở một vị trí cao hơn cậu, người yêu anh đến đau đớn, đến quặn thắt cả ruột gan.
Minghao cũng đã từng thử so sánh mình với người ta. Người ta có vẻ ngoài bắt mắt, cậu cũng có, người ta có công việc ổn định, cậu còn kiếm được nhiều tiền hơn, người ta biết những gì Jun thích, cậu còn đủ khả năng biến tất cả thành hiện thực,... thế sao đến cùng, Jun vẫn không thể là của cậu? Minghao không biết mình đã sai ở đâu, có phải vì cậu hay bắt nạt anh hơn người ta không, có phải vì hai người lỡ có với nhau những kỷ niệm đẹp quá đỗi mà cậu không thể phủ lấp lên được không, hay vì cậu là người đến sau? Hoặc đơn giản hơn, là bởi Jun yêu người ta hơn cậu. Thế giới thương nhớ mà Jun đã cất gọn vào một góc trong tim ấy xa vời quá, xa đến mức Minghao có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể đào nó lên và chôn lấp nó đi được. Vả lại, cậu cũng không biết mình có đủ dũng cảm để chạm với tới cái biên giới mỏng mảnh của nó không, hay sẽ bị nó đâm cho một nhát thấu đến tận nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng.
Mỗi khi đi qua quá cà phê nhỏ ở đầu phố, Jun sẽ bất giác dừng lại vài giây, như thể đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Và mỗi khi anh bần thần như vậy Minghao sẽ kéo áo anh một cái để anh quay lại nhìn cậu, trong mắt anh ngập tràn cảm giác tội lỗi. Đã có lần Minghao định giơ tay lên tát anh một cái, hay có lần cậu đã muốn gào vào mặt anh nếu anh còn yêu người ta đến vậy thì sao anh lại nhận lời yêu em làm gì, tại sao anh cứ phải dịu dàng đến mức dù em là người bị tổn thương em vẫn không nỡ lòng nào phản kháng, mà trút giận lên anh,.... Đã bao lần Minghao muốn làm như vậy, nhưng rồi khi nhìn sâu vào vẻ u sầu trên khuôn mặt anh, Minghao không nỡ. Giống như cái cách Jun yêu người cũ dù người ta tổn thương anh, thì Minghao chẳng nỡ hành hạ anh cũng vì cậu đã lỡ yêu anh quá nhiều. Người ta bảo rằng trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, hồi xưa lúc mới đọc được câu này Minghao đã phì cười và nghĩ nó vớ vẩn, giờ nhìn lại cậu chỉ thấy nước mắt sao cứ rơi hoài không thôi, ướt đẫm cả lòng bàn tay.
Minghao cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được làm tình với Jun. Vốn dĩ cậu không phải con nghiện những thứ quan hệ nhục dục trần trụi này, nhưng chuyện làm tình, bằng một cách nào đó, lại là thứ giúp cậu xác lập được rõ ràng người đang ở trong vòng tay anh là cậu chứ chẳng phải cái người đã đi đâu xa lắc rồi kia. Nếu không chiếm giữ được trái tim anh, thì đành chiếm giữ lấy thể xác này vậy. Mỗi khi nghe anh gọi tên mình, Minghao thấy mình có giá trị biết bao trong mắt anh, cậu thấy mình là duy nhất, là của anh, cậu thấy mình được đền đáp hết thảy những yêu thương đã cắn răng cho đi suốt quãng thời gian qua. Có lần, trong khi đang quấn lấy nhau vào những nồng nàn môi hôn và mơn trớn, Minghao đã hỏi anh với ánh mắt tha thiết đến hoang hoải
"Jun, anh có yêu em không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như quá mức giản đơn, đến nhắm mắt cũng có thể trả lời được, nhất là khi cả hai đang làm loại chuyện này với nhau. Ấy vậy mà để đáp lại cậu, anh chỉ nhấn hai đôi môi vào một nụ hôn sâu. Đêm đó, Minghao muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc nổi, khóe mắt cậu hoe đỏ, xong không có lấy một giọt nước mắt.
Sau tất cả những đau đớn, vậy mà đến cùng Minghao vẫn không thể giận dữ nổi người cũ của Jun. Hồi đầu mới tìm hiểu về người kia, cậu đã không biết bao nhiêu lần ghen tị, buông những lời cay độc cục cằn. Thực ra thì, ai mà chẳng vậy, ai mà chẳng ghét người yêu cũ của người yêu mình. Chữ cũ có một thứ giá trị không lấy gì đo đếm nổi, nhất là khi hai người chia tay dù lúc đó vẫn còn yêu nhau tha thiết. Nó làm bản thân mình có cảm giác như thể mình là người thứ ba xen vào trong một cuộc tình, dù bước đi của mình là quang minh chính đại. Nó làm mình thấy tự ti và yếu kém, vì người ta còn chưa tìm thấy khuyết thiếu nào của đối phương để mà chán ghét, để mà tìm người mới cả. Thế nhưng sau khi đọc bức thư cuối cùng người ấy gửi cho Jun, Minghao rốt cục cũng hiểu vì sao Jun không nỡ hận người ta đến vậy. Mọi ghen tuông, buồn tủi hóa ra trước giờ đều là vì một người không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mọi thứ giống như là một bộ phim tình cảm điển hình, với nam chính nữ chính yêu nhau say đắm nhưng một người đã phải ra đi, còn cậu, chỉ là một nhân vật phụ được thêm vào để ngắm nhìn nam chính từ xa, yêu anh, khóc vì anh, đau đớn vì anh, rồi đổi lại là thứ tình yêu chắp vá từ dư âm của cuộc tình trước đó.
Một buổi tối mùa đông rét đến mờ căm, khi đang ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Jun đã đến ôm cậu từ đằng sau, bọc cậu lại trong thứ hơi ấm của riêng anh. Anh cầm lấy bàn tay run rẩy của cậu, hôn lên những ngón tay dài để ủ ấm cho chúng, bất ngờ hỏi
"Anh đã làm tổn thương em phải không?"
Ở những lần hỏi trước, Minghao luôn lắc đầu và mỉm cười, nói rằng em vẫn đang rất hạnh phúc. Thế nhưng có lẽ bây giờ trái tim cằn cỗi của cậu đã hoen gỉ tới mức không thể cố gắng che dấu sự thật được nữa, cậu thấy mình thật tệ khi nói dối anh, thật tệ khi nói dối chính bản thân mình, cậu muốn được giải thoát
"Vâng" cậu đáp gọn, chớp chớp đôi mắt to tròn mà anh vẫn thường khen là dễ thương một cách bình thản, để mặc cho Jun muốn suy nghĩ thế nào cũng được. Không phải cậu không biết anh đã lường trước câu trả lời này, chỉ là, để thừa nhận nó chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng trái ngược với suy đoán của Minghao, Jun lại cầm lấy đôi bàn tay đã được sưởi cho tan giá của cậu, áp lên ngực trái của anh
"Nếu bây giờ anh nói rằng, nó đã là của em, thì em có tin anh không?"
Minghao nhìn anh, đôi tay run run cảm nhận cái thứ ấm nồng đang đập từng nhịp rất rõ trong lồng ngực anh. Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào, nếu nói không, anh sẽ làm gì? Anh sẽ nói mấy câu đại loại như kiểu anh sẽ làm cho em tin hay sẽ bảo ừ vậy thôi, chúng mình kết thúc cũng được. Còn nếu cậu nói có? Nói có liệu mai này người phải khóc, phải đau có còn là cậu nữa không, sau tất cả, làm sao để con người ta dễ dàng tin tưởng một cái thứ mông lung như thế. Một thứ quá thích chơi đùa với cảm xúc của người khác, một thứ như là tình yêu? Đã thế, lại là tình yêu đến từ một người có tấm lòng hết sức thiện lương và chân thành. Người ta sẽ luôn cảnh giác với những kẻ dối trá, người ta sẽ không bao giờ cho kẻ tệ bạc cơ hội lần hai, vì người ta đã quá rõ bản chất của đối phương rồi. Còn những người chân thành thì khác, họ chỉ là những người tốt bụng quá đỗi bị đẩy vào những đau khổ không thể nào xoay chuyển được. Minghao biết mình sẽ là một kẻ ác nếu cậu yêu cầu Jun phải quên người thương xưa ngay lập tức, thà rằng cậu mới là người thay đổi, cậu mới là người quên anh thì phải tình phải nhẽ hơn. Cậu còn không đủ dũng cảm để làm điều đó, thì biết lấy cớ gì để bắt anh phải làm điều tương tự.
Cuối cùng, sau khi trăn trở hoài trong những dòng suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, cậu chỉ còn nhớ ba chữ đã nhanh hơn sự nghĩ mà vuột ra khỏi đầu môi, như một thứ phản xạ vô điều kiện
"Em tin anh."
Và rồi Jun đã hôn cậu, dịu dàng và ngọt ngào như để chứng minh rằng sự tin tưởng của cậu đã, đang và sẽ không đặt sai chỗ.
Rốt cục thì, chẳng một ai có thể hiểu tường tận được thế nào là tình yêu cả, dù là người đang đắm chìm trong nó, hay là đang đau khổ vì nó...
Những dòng thương nhớ vẫn cứ chảy trôi, đan xen, nối dài, mặc cho bốn mùa luân chuyển, mặc cho tháng ngày phai phôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top