Don't Lie
"Rầm"
"Được rồi, bây giờ các ngươi có thể thả hắn ra rồi." Minghao lạnh lùng quay ghế lại, sau khi nghe được tiếng đầu gối của người kia dộng hẳn xuống sàn, chắc mẩm thuộc hạ của cậu có hơi mạnh tay. Người đang quỳ trên thảm, quần áo tả tơi vì những vết đạn sượt qua, bên khóe miệng hơi sưng là vệt máu chưa khô, tóc tai rối bù, trông như vừa trải qua một trận tử chiến. Hai tên áo đen to cao đã nhận được mệnh lệnh nhưng vẫn lưỡng lự gì đó chưa đứng lên
"Nhưng thưa cậu, tên này rất xảo quyệt, hắn có thể sẽ..."
Chẳng kịp đợi cho hai người hoàn thành câu cảnh báo của mình, Minghao đã trừng mắt, trên tay là một con dao nhỏ lóe sáng
"Các ngươi đang nghi ngờ cả chủ nhân của mình đấy hả?"
Hai tên thuộc hạ vội lùi xuống, dưới cặp kính đen là đôi mắt hiện rõ chút chột dạ, hình như có điều gì đó khiến cho đại ca của chúng trông đáng sợ hơn thường ngày. Và mặc dù phải to cao đến gấp rưỡi người kia, xong hai người cũng biết chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ăn ngay một đường dao vào cổ, sáng mai là sẽ không thể tìm thấy xác. Chủ nhân của bọn họ, người thừa kế duy nhất, ban ngày là một hoàng tử thanh thuần trong sáng của Từ gia, ban đêm lại là sát thủ chuyên xử lý những kẻ cấu kết làm hại gia đình mình. Bộ mặt thứ hai đó, quả thật không phải muốn là có thể dễ dàng thấy được. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, quyết định lui ra, trước khi đi còn không quên xách ngược đầu người đang bị trói lên, đe dọa
"Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cậu chủ, đừng hòng bước ra khỏi đây được toàn thây."
Cánh cửa phía sau lưng từ từ khép lại, căn phòng nhanh chóng trở nên yên lặng, chỉ có tiếng mài dao khe khẽ khiến ai cũng phải rùng mình. Dưới ánh đèn tù mù, Jun khó có thể nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện, nhưng trông anh không có vẻ gì là quá căng thẳng, kể cả khi vừa nãy vừa bị dần cho đau nhừ cả người ra.
Minghao lặng lẽ tiến lại gần Jun, ánh mắt sắc bén dò xét anh từ đầu đến cuối. Người kia chợt bật cười khi thấy dáng vẻ của cậu, buông một câu lơi lả
"So với vị trí hiện tại, trông cậu cũng khá là trẻ nhỉ?"
Đáp lại anh là một khoảng im lặng, và một nụ cười nửa miệng khó hiểu treo trên khóe môi. Minghao rút trong áo vest ra một khẩu súng, thích thú khi nhìn thấy ánh mắt Jun có phần nghiêm nghị lại.
"Có trông quá trẻ so với một người có thể giết anh ngay bây giờ không?"
Cậu đáp lại anh bằng một câu hỏi khác, tiếp tục mân mê khẩu súng cùng mấy viên đạn sáng bóng vừa được lấy ra khỏi túi. Cách cậu sửa sang khẩu súng, cách cậu vừa lắp đạn vừa như chơi đùa đã cho thấy một bộ mặt khác đằng sau lớp vỏ bọc ban sáng. Jun vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cậu trên trang nhất nhật báo vừa mới phát hành sáng nay, bên tay ôm một chú chó con bé xíu, vui vẻ hôn nó một cái, trông chẳng khác gì một tiểu bảo bối nhà ai đó mà người ta thường chỉ muốn cất đi vì sợ bị tổn hại. Chẳng có mấy khi được chiêm ngưỡng bộ mặt này của quý tử nhà Từ gia, Jun cho rằng đó cũng là một dạng vinh hạnh của riêng anh. Minghao chĩa khẩu súng lên trán anh, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của người kia
"Nếu chịu khai ra một vài thông tin hữu ích, tôi có thể sẽ xem xét lại việc xử lý anh. Sao nào, anh cũng biết đãi ngộ của Từ gia không rẻ mạt như ai đó đâu nhỉ?"
"Ồ, nghe cũng lời đấy, nhưng làm thế nào để tôi chắc chắn khi tôi khai ra cậu sẽ giữ lời vậy?" Jun cười khẩy, thắc mắc một câu mà anh biết có hỏi cũng bằng thừa "Hơn nữa, tôi nghe nói cậu chủ đây nổi tiếng kĩ tính, chấm tôi vào làm liệu có phải là một nước đi hợp lý không?"
"Anh nói như thể anh còn lo lắng cho công việc này hơn là tôi nữa." Minghao lắc lắc khẩu súng, tay ghì sẵn cò, buông thêm một câu chẳng có vẻ gì là hợp với ngữ cảnh "Đáng yêu đấy."
Jun nhắm mắt, dí trán vào sát nòng súng, đáp nhệ tênh "Tôi chẳng có giá trị gì cả, thôi thì, một cái chết dưới tay kẻ thù chắc cũng đủ làm chủ nhân của tôi yên lòng."
Minghao không phản ứng gì trước vẻ mặt bình thản của Jun, ngược lại còn tỏ vẻ rất hài lòng "Mẫu thuộc hạ tôi thích, phải chi mà anh không làm cho kẻ thù của tôi." Cậu lên đạn, ngón tay đè lên cò súng.
"Dù sao thì cũng, hẹn gặp lại." Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, cả thân thể to lớn đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu túa ra thành vũng. Minghao thổi phù qua miệng súng còn bốc khói một hơi, ánh mắt lại quay về với vẻ lạnh lẽo như lúc đầu, lầm bầm trong miệng
"Hóa ra chỉ là một con tốt thí, không hơn."
Cậu quẳng cây súng xuống sàn nhà, không mảy may quan tâm khi đám thuộc hạ xông vào để lôi cái xác của Jun ra bên ngoài. Căn phòng lại trở lại với vẻ tĩnh lặng của lúc trước, trên tấm bia đối diện bàn làm việc của cậu là ảnh chân dung của một người cao lớn mặc vest đen, bị găm một mũi tên giữa mặt. Minghao thong thả khoác lại áo, rót cho mình thêm nửa ly rượu vang sóng sánh ngọt ngào, khẽ mỉm cười một cách vô cùng bí ẩn.
***
Hai giờ sáng, chiếc ô tô riêng của Minghao thắng gấp trước cửa biệt thự của Từ gia, báo hiệu một đêm dài của cậu đã kết thúc. Cậu từ tốn dùng bữa điểm tâm, rồi ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn gân cốt, trong khi mắt vẫn phải liếc qua những bản báo cáo dài dằng dặc. Ai bảo cậu chủ độc nhất của Từ gia chỉ biết ăn chơi tiêu tiền cha mẹ cơ, truyền thông đúng là chỉ nhìn được một nửa sự thật mà thôi.
Minghao quấn mình trong chiếc áo choàng tắm mềm mại, đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh trăng bàng bạc đổ lên khuôn mặt cậu, xinh đẹp vô cùng. Một vòng tay ấm áp từ đâu bao bọc lấy cậu, người phía sau khẽ hôn lên nốt ruồi sau lưng, thì thầm bằng chất giọng đầy yêu chiều sủng nịnh
"Bảo bối còn chưa đi ngủ sao?"
Minghao không giật mình trước cái ôm đầy bất ngờ, thậm chí còn dụi mặt vào má người kia như thể đã làm việc này cả trăm lần rồi. Đôi môi nóng ấm di chuyển dần từ vai, cổ cho đến khuôn miệng xinh xắn của Minghao, không mất nhiều thời gian để cuốn nó vào một vũ điệu điên cuồng. Cậu quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh để có thể cảm nhận được khuôn ngực rộng lớn, nhiệt độ cơ thể nóng ấm và những xúc cảm khi da thịt nửa kín nửa hở va chạm với nhau. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên cơ thể người kia, chợt dừng lại ở một vết bầm lớn trên cánh tay
"Có đau không?" cậu hỏi, mặc cho người kia vẫn vùi đầu gặm nhấm khắp cần cổ còn thơm mùi sữa tắm của mình. Jun ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt của một chú cún con, tay giả động tác chĩa súng lên đầu, bắt đầu phụng phịu
"Đâu có đau bằng phát đạn em dành cho anh đâu, dù có là diễn thì lời nói của em cũng khiến anh đau lòng lắm đó."
Minghao vuốt ve khuôn mặt anh, thích thú chạm lên nốt ruồi duyên nằm trên môi. "Chỉ được cái dẻo miệng." cậu miệng thì mắng nhưng khuôn mặt lại không tỏ vẻ gì bất mãn cả.
Mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ bí mật, bí mật đến mức ngoài họ ra thì không ai được biết, kể cả những kẻ vô cùng thân cận dưới trướng của Minghao. Jun vốn là một sát thủ với hành tung bí ẩn, nghe đồn rằng không bao giờ thực sự làm việc riêng cho bất kì ai, dù người đó có trả giá cao đến như thế nào. Anh có quy tắc của riêng mình, làm việc vì tiền và vì tiếng tăm trong giới, không hơn. Vốn tưởng như anh và cậu phải gặp nhau ở một phi vụ nguy hiểm nào đó, hoặc anh được một tổ chức đối địch thuê để trừ khử cậu, nào ngờ họ chỉ đơn giản là gặp nhau ở một buổi tiệc lộng lẫy của giới tài phiệt. Jun đã để ý đến cậu con trai với nụ cười khiến người khác phải yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng với con mắt tinh tường của một kẻ tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người trong giới, Jun thừa hiểu ẩn dưới lớp vỏ bọc kia là con người như thế nào. Anh không phủ nhận được rằng mình đã bị thu hút bởi cậu, kể cả khi lần đầu gặp mặt, con dao của Minghao chỉ còn cách cổ anh gang tấc.
"Anh có biết quan tâm tới tôi là việc vô cùng mạo hiểm không?"
"Tôi biết chứ, nhưng chẳng phải mạo hiểm chính là điều mà sát thủ chúng ta luôn khao khát hay sao?"
Trong giây phút nhận thấy con ngươi kia nhất thời dao động, Jun có thể phần nào an tâm rằng tạm thời anh đã giữ được nửa cái mạng trong trò chơi nguy hiểm này rồi.
"Em nghĩ lão ta sẽ trông như thế nào khi phát hiện ra ngay sáng mai thôi mọi thứ từng thuộc về lão sẽ hoàn toàn biến mất." Jun hỏi, trong lúc bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào trong lớp áo choàng bông, mơn trớn da thịt mềm mại.
"Chắc chắn là sẽ không thể vênh váo nhìn em như ở buổi họp mặt hôm trước rồi, xem ra lão ta trọng dụng anh hơn em tưởng." cậu chép miệng "Mà, cũng đâu chỉ có mình lão nhỉ?."
"Hm" Jun ngẩng lên khỏi cổ cậu, khó hiểu hỏi lại "Ý em là sao?"
"Còn sao nữa à, thưa quý ngài "người yêu trong bóng tối" của cậu ấm độc nhất tập đoàn Trương thị." Minghao bĩu môi đáp "Em không ngờ tán tỉnh cậu ta cũng nằm trong số nhiệm vụ em giao cho anh đấy."
Jun nghe được cái lý do có phần "trẻ con" so với công việc của anh và cậu thì cười thầm trong bụng. Bảo bối nhà anh ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng tỏ vẻ bất cần mà hóa ra cũng biết ăn dấm chua cơ đấy, không uổng công anh lừa tên kia vào tròng, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Bảo bối ghen đấy à, hửm, chứ không phải em biết thừa biết việc tiếp cận cậu ta sẽ giúp anh lấy thông tin dễ dàng hơn sao?" Jun đáp.
Chuyện mà Jun nói, đương nhiên Minghao hiểu rất rõ, nhất là khi thế mạnh của Jun chính là quyến rũ đối phương bằng khuôn mặt đẹp trai pha chút ranh mãnh của mình. Thế nhưng nói cậu cảm thấy bình thường khi thấy anh thì thầm thân mật với kẻ khác là nói dối, phải mà cậu có thể tự tay rạch nát cái khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh cứ dán lấy Jun ấy. Ở trong cái vòng xoáy khủng khiếp này, đâu có ai là ngây thơ, đâu có ai là không gánh trên lưng mình tội lỗi?
"Chẳng có gì để phải ghen cả." Minghao xích ra xa khỏi cái ôm của anh, nói bằng tông giọng nhẹ bẫng "Một kẻ như hắn ta, không đáng."
Jun bị cậu giãy ra, trong lòng có chút hụt hẫng, xong khi nhìn sờ thấy thứ cưng cứng trên ngực cậu, trên mặt liền nở một nụ cười ôn nhu và thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, từ tốn rút bỏ dây áo choàng, bắt đầu gặm nhấm từ xương quai xanh xuống nơi đang dựng đứng vì kích thích.
"Quà cho anh sao?" Jun hé răng cắn lấy chiếc khuyên xinh xắn đang treo trên đầu ngực cậu, vô cùng hài lòng khi cơ thể Minghao bỗng run rẩy và khóe mắt cậu ngấn nước. Chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa, anh bắt đầu thưởng thức vị ngọt chảy khắp thân thể mà anh vẫn luôn nhung nhớ hằng đêm, cũng đồng thời dẫn dắt cả hai vào một mê cung không lối thoát.
Dưới ánh trăng mờ ảo, khi mà người ta đã chìm say vào trong giấc nồng, có một vị hoàng tử cao ngạo vẫn đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng của mình. Jun nâng bàn chân người kia lên, dịu dàng hôn xuống, dõng dạc tuyên bố lời thề của mình, lời thề sẽ mãi mãi trói buộc anh với vị hoàng tử diễm lệ kia.
"Tôi nguyện dâng cho em, cả thể xác và linh hồn này."
"Chủ nhân duy nhất của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top