Chuyến tàu đêm Giáng Sinh


Minghao lao vội lên chuyến tàu cuối cùng của ngày, một mạch thẳng bước lên ghế ngồi của mình ở phía cuối toa. Chuyến tàu cuối của một năm cũ chầm chậm khởi hành, bỏ lại những hàng thông đã được trang hoàng lộng lẫy, biến mất về phía sau như một thước phim chuẩn bị chuyển cảnh. Đêm Giáng Sinh rét buốt chẳng làm người ta chạnh lòng đi khi ai ai cũng háo hức để trở về với những người mà mình yêu thương sau một năm dài xa vắng. Từng tốp người hớt hải lao xuống khỏi con tàu trong đêm đen, khuôn mặt ánh lên những tia hạnh phúc. Minghao nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài kia trời đã tối đen như mực. chỉ có những ánh đèn nhà cửa nhấp nháy tựa sao xa. Bên trong hẳn là ấm cúng và hạnh phúc lắm..

Minghao nghĩ thầm, và thấy sống mũi mình đã cay xè tự bao giờ.Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, mặc cho cậu cứ chốc chốc lại cố hít vào một hơi để ngăn mọi thứ lại. Tay áo ướt đẫm, bên má cũng bắt đầu hoe đỏ vì bị dụi đi quá nhiều lần, trên đầu những ngón tay nhói lên như thể vừa bị đâm cả ngàn mũi kim. 

Cậu thấy tim mình quặn lên vì đau đớn, và cũng vì tủi thân. 

"Em về đi." câu nói của Jun hằn in lên tâm trí cậu tựa như một vết cứa vào tâm can. Minghao biết anh không muốn đuổi cậu đi, vì đêm nay là đêm Giáng Sinh và cả hai đã có cho nhau rất nhiều dự định. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đã diễn ra theo một cách mà chẳng ai trong cả hai có thể ngờ được. Trong lúc Minghao đang thích thú sắp đặt những hộp quà đủ màu dưới chân cây thông trong nhà Jun, mẹ của anh bất ngờ xuất hiện."Mày lại định làm gì? Dẫn về một đứa con trai lạ hoắc trong ngày này, mày nghĩ mọi người sẽ nói gì?" bà lớn giọng, gần như là hét vào mặt Jun khi nhìn thấy bóng Minghao lấp ló bên cạnh lò sưởi. Minghao giật mình khi nghe tiếng của bà, run rẩy nép mình vào cạnh cây thông như một con mèo chợt nghe thấy tiếng sấm. Jun không giấu được vẻ khó chịu, anh vặc lại, còn to tiếng hơn cả mẹ anh "Tại sao mẹ không thể hiểu cho con? Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không kết hôn với cô ấy chỉ vì bố mẹ muốn thế. Con không yêu cô ấy." 

"Tại sao tao phải hiểu, mày không cưới nó thì mày có thể cưới một đứa con gái khác. Nhưng không, một thằng con trai? Mày nghĩ xem, đây đã là thằng con trai thứ mấy mày dẫn về nhà rồi? Chúng mày định làm gì ở đây, mày nghĩ mọi người sẽ chấp nhận điều này chắc?" Mẹ Jun bắt đầu khóc lóc thành tiếng, bà vật vã như thể bà mới là người bị Jun làm tổn thương chứ không phải là ngược lại. Jun không cãi lại, anh biết mình không thể nói được gì để lay chuyển được bà, khi mà đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hai người cãi nhau vì câu chuyện này. Anh bỏ vào nhà trong, nơi Minghao vẫn còn đứng len lén nghe cuộc đối thoại của hai người. Jun thở dài khi ngồi xuống cạnh cây thông xinh xắn, cắn đôi môi đã tróc nẻ của mình và đánh mặt ra phòng ngoài với một ánh nhìn cay đắng. Minghao im lặng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

 Không gian yên ắng đến độ nghe được cả tiếng lửa cháy tí tách trong lò. Vậy là kế hoạch đêm Giáng Sinh đã chẳng mấy chốc mà tan thành mây khói, khiến ai giờ đây cũng trở thành kẻ khó xử. Jun đành gượng dậy, lấy áo và khăn choàng rồi đưa cho Minghao, giọng tội lỗi

"Tạm thời, em hãy về đi. Vẫn còn một chuyến tàu lúc 11 giờ đêm, anh sẽ đưa em ra trước khi tàu chạy."

Một chút thảng thốt lướt qua nơi đáy mắt, nhưng rồi Minghao vẫn bình tĩnh đón lấy đống đồ, sửa soạn và đi thật nhanh ra ngoài trước khuôn mặt tràn đầy sự căm giận của mẹ Jun. 

Minghao đã tự bắt xe đi, cậu bảo với anh rằng không thể để mẹ ở nhà như thế mặc cho Jun nài nỉ. Suốt cả quãng đường để lên được chuyến tàu cậu vẫn giữ dáng vẻ bình thản, chỉ cho đến khi chân thật cảm nhận được sự tủi hờn trào dâng trong cõi lòng mình, cậu mới không kìm được mà bật khóc.

Giữa mớ cảm xúc hỗn độn, Minghao bất giác nhớ lại dáng vẻ của Jun khi đứng ở chỗ đợi xe, tội nghiệp và vô cùng tổn thương.

"Anh xin lỗi." giọng Jun lạc đi trong cơn gió lạnh lẽo cuối ngày "Thật lòng xin lỗi em." anh mếu máo, cảm giác như con tim anh cũng vừa bị cái lạnh này biến thành một khối băng, và bất thình lình rơi xuống đất rồi vỡ thành trăm mảnh. Minghao không nói một lời cay đắng nào với anh hay về mẹ anh, dù cậu đã có ý định như vậy, cậu biết mình không đủ nhẫn tâm để làm như vậy với người mà mình yêu.

Ngày cuối cùng của năm cũ đã trôi qua một cách ảm đạm như thế. 

Cậu đã khóc được một lúc lâu, và cũng không biết mình khóc vì bị mẹ Jun ném thẳng những lời cay độc vào mặt, hay vì cả anh và cậu đều đã không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu đang nảy nở như một bông hoa nhỏ xíu giữa mùa đông lạnh giá này. Nó không đáng được chấp nhận, nó không đáng được tồn tại, hay vốn dĩ ngay từ đầu  trái tim run lên khi nhìn thấy anh mỉm cười nhìn cậu từ phía bên kia cây cầu đã là một sai lầm chẳng thể nào quay đầu lại. 

Minghao kéo cái khăn choàng cao lên nửa mặt, đặt tay mình lên đôi mắt ầng ậc nước. Bàn tay tê cóng dần làm dịu đi cái nóng đến bỏng rát của con ngươi, cậu bình ổn điều chỉnh tư thế ngồi lại sao cho ngay ngắn. Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi, cậu nhủ thầm, trước khi chìm vào một giấc ngủ để có thể lãng quên tất thảy những muộn phiền.

Chúc anh một Giáng Sinh an lành, người em yêu.

Trên chuyến tàu chuông bắt đầu reo lên inh ỏi, mọi người ùa vào nhau để chúc tụng bằng những lời đẹp đẽ nhất.

Và một năm mới đã lại đến, lướt qua nhẹ nhàng trên giọt nước mắt lấp lánh cuối hàng mi buông. 



ps: đoản dc lên tg dựa vào một phân đoạn trong phim Carol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top