Cà phê và Vani

Cạch...

Cùng với lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Tuấn Huy mắt nhắm mắt mở xách vali trở về nhà. Thật là một chuyến đi dài, anh nhủ thầm, trước khi sốc lại đầu óc cho tỉnh táo để không làm con mèo nhỏ của anh ở nhà lo lắng. Tuy nhiên chuyến công tác đã ngốn của anh gần một tháng và không biết bao nhiêu là sức lực để có thể hoàn thành đầy đủ, vẫn thành công khiến mùi hương của anh pha chút gì đó đăng đắng hơn thường ngày.

"Bảo bối ơi, anh về rồi đây." Tuấn Huy lạch cạch mở cửa, khệ nệ đẩy cái vali chất một lô đồ mà một nửa trong số đó là quà mang về cho cậu từ trời Âu, hầu hết là các mẫu quần áo mới nhất vừa được tung ra thị trường. Minh Hạo có kêu anh là không cần mua cho cậu, vì anh đã bận rồi nên để tâm vào những chuyện quan trọng thì hơn. Nhưng mà làm sao Tuấn Huy có thể không nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của cậu khi nhìn thấy bộ sưu tập mới nhất của năm nay chứ, một người mẫu ảnh như cậu không mê mẩn nó mới là lạ.

Tuấn Huy khóa cửa nhà, lòng thầm có chút khó hiểu khi Minh Hạo không chạy ra đón anh như mọi khi. Mùi hương vani của cậu vẫn còn quẩn quanh trong phòng, ngọt ngào chảy qua khứu giác của anh.

"Em ơi?" Tuấn Huy xỏ vội đôi dép trong nhà, đi loanh quanh khắp các phòng để xem cậu có lỡ ngủ quên ở đâu không, chẳng là anh cũng đã dặn anh sẽ về muộn, nhưng lần nào về muộn cậu cũng cố thức, thậm chí còn rất hào hứng ra đón, vậy mà hôm nay chẳng hiểu làm gì để có khi lại ngủ quên mất tiêu. Bước vào phòng ngủ, chiếc giường của họ trống trơn, chăn gối vẫn còn được xếp gọn gàng, chỉ có tủ quần áo là mở toang, và áo quần trên kệ của Tuấn Huy thì biến đâu mất hết.

Đến giờ thì Tuấn Huy đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, anh cũng thầm trách mình đã không nhận ra sớm hơn điều thay đổi trong mùi hương vani thoang thoảng của cậu. Trèo lên trên tầng cao nhất của căn nhà, anh khẽ mở cửa một căn phòng nhỏ như sợ sẽ vô tình đánh thức người nằm trong đó. Cửa vừa mở, hương vani đã ngào ngạt ùa ra đón lấy anh, lấp đầy buồng phổi anh chỉ qua một lần thở mạnh.

Ôi anh nhớ cái mùi hương này đến chết mất, một tháng ròng rã xung quanh chỉ toàn là những mùi gay gắt của các Alpha khác vì ai cũng đang căng thẳng, anh chỉ ước mình có thể về nhà thật nhanh để bọc mình lại trong làn hương này. Minh Hạo thi thoảng gọi điện có trêu anh rằng anh thích bánh kem vị vani hay vị socola hơn, làm anh phải liến thoắng là ui anh mê vani nhất trần đời socola không là gì đâu em. Cậu chỉ định nhắc khéo anh một chút là cẩn thận với mùi hương khác thôi, dù cả hai đã kết hôn và điều đó có nghĩa là mùi của Omega khác không ảnh hưởng gì tới anh. Phải mà Minh Hạo biết anh còn chẳng nhớ nổi mặt của những Omega anh tiếp xúc, nói chi đến mùi hương của họ, nhưng tính cậu là thế, vả lại có Omega nào lại không lo lắng khi Alpha của mình phải đi xa một thời gian dài đâu.

Tuấn Huy rón rén đi tới, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cái ổ xinh xắn Minh Hạo vừa mới xây. Cậu co cuộn lại như một con mèo, trên người là một cái áo hoodie đen dài mà Tuấn Huy không mất nhiều thời gian để nhận ra nó là của anh. Trời cũng chưa trở lạnh, bên dưới cậu vẫn mặc quần đùi ngắn, để lộ ra đôi chân dài thon thả, thế mà cậu vẫn mặc hoodie, anh đoán chắc bởi nó là chiếc áo dày nhất, là chiếc áo anh hay mặc nhất, vì vậy thấm đẫm mùi hương của anh nhiều nhất.

Tiểu Hạo của anh lúc nào chẳng đáng yêu, nhưng những lúc ngủ và còn mặc đồ của anh là đáng yêu nhất, trông chẳng khác gì cục bông gòn mềm xốp, chỉ muốn ôm mãi không thôi.

Tuấn Huy đưa tay vén những sợi tóc đỏ lòa xòa, chạm lên gò má đỏ ửng và ấm sực của cậu. Minh Hạo cựa mình, chun mũi hít một hơi. Mùi hương cà phê quen thuộc trở nên đậm hơn lúc trước rất nhiều, nó không còn chỉ là mùi đọng lại trên quần áo hay đồ dùng của anh, mà là mùi của một Alpha đang đứng hiển hiện ngay trước mắt. Có lẽ Minh Hạo đã nhận ra anh sớm hơn, nếu không phải bây giờ cậu đang chuẩn bị vào kì phát tình, thời kỳ mà Omega trở nên mẫn cảm và lơ mơ hơn thường ngày. Cậu khó nhọc hé mí mắt nặng trĩu của mình, và hình ảnh đập vào mắt ngay đầu tiên chính là nụ cười dịu dàng của anh.

"Tuấn Huy..." Minh Hạo gọi nhỏ, vươn tay ra để chạm vào khuôn mặt anh tuấn của người đối diện, một phần cũng là để xác nhận đây là sự thật chứ không phải là một cơn mơ được tạo dựng bởi nhung nhớ. Tuấn Huy cầm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay dài của hai người lại với nhau, kéo sát lên mặt để có thể hôn lên những đụn khớp mấp mô,  ân cần hỏi

"Anh có thể vào được không?" Minh Hạo phát ra một tiếng ưm nhỏ nhẹ, gượng dậy ngây ngốc nhìn anh. Tuấn Huy chưa có được câu trả lời từ cậu thì vẫn kiên nhẫn ngồi ngoài cái ổ, chỉ đến lúc Minh Hạo tỉnh táo hơn và nhận ra điều đó, cậu mới vươn cả hai tay, thỏ thẻ nũng nịu

"Ôm em đi."

Nhận được tín hiệu mà mình mìn mong muốn, Tuấn Huy cởi áo khoác ngoài của mình, bế bổng Minh Hạo lên rồi ngồi vào trong cái ổ, kéo cậu vào để cậu vừa vặn nằm trong lồng ngực của anh. Minh Hạo thích thú dụi mũi vào cổ anh, hít hà mùi hương dễ chịu của Alpha của riêng cậu.

"Ở nhà có ăn được ngủ được không?" Tuấn Huy hỏi, hôn lên mái tóc đỏ rực như lửa. Anh có thể cảm thấy rất rõ nhiệt độ đang tăng lên nhanh chóng của người trong lòng, cộng thêm việc hương vani càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Minh Hạo rúc sâu hơn vào lòng anh, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Lần sau nếu thấy nó sắp tới thì phải gọi cho anh ngay nhớ chưa? Để em một mình ở nhà anh không yên tâm."

Minh Hạo nghe anh nhắc nhở, ngước lên với vẻ mặt phụng phịu oan ức

"Em sợ anh nhiều việc nên đâu có dám gọi...sao anh lại bực em."

Tuấn Huy lắc đầu cười khổ, ôm lấy mặt cậu khi có cảm giác đôi mắt kia rưng rưng như sắp khóc đến nơi

"Anh trách em đâu nào bảo bối, thương em còn chẳng hết nữa là. Anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh phải nhận ra bây giờ là thời điểm thích hợp để làm việc đó, anh sẽ bảo Soonyoung lo việc cho anh cho đến hết tuần này."

Minh Hạo bấu chặt ngực anh như một con gấu koala, mặt xụ xuống. Cậu không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến gia đình của người khác, vả lại còn là gia đình của anh em thân thiết với cậu.

"Không cần phải nghỉ hết đâu mà, chỉ cần ở với em những lúc em cần thôi, anh Jihoon chắc cũng giống em bây giờ."

Tuấn Huy cười thầm, anh biết Minh Hạo muốn thứ trái ngược với những gì cậu nói. Nhưng anh cũng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, dù cho tuần sau có không phải là kỳ phát tình của cậu đi chăng nữa thì anh cũng chỉ muốn được ở nhà ôm cậu ngủ nghỉ thôi.

"Jihoon nó hết từ hai tuần trước rồi, chứ em nghĩ sao mà anh phải đi hùng hục như trâu cày suốt một tháng, bây giờ đến lượt nó lo việc cho anh. Với cả, em và con mới là ưu tiên hàng đầu của anh, mấy thứ đó để bao giờ giải quyết chả được."

Nghe đến chữ "em và con", Minh Hạo vô thức đỏ mặt. Suy nghĩ về việc cậu sẽ mang trong mình một đứa con của cả hai làm bản năng của một Omega trong cậu reo lên đầy thích thú và tự hào.

Việc xây tổ hay kỳ phát tình này trở nên mãnh liệt hơn chính là dấu hiệu của việc cơ thể đã sẵn sàng để cả hai có thêm một thành viên mới trong gia đình. Điều này Minh Hạo vừa vui sướng vừa lo lắng, có lẽ cũng vì quãng thời gian công tác của anh dài hơn dự kiến và một Omega đến thời kỳ sinh sản sẽ nhạy cảm hơn nhiều khi không có bạn đời mình ở bên. Thế nhưng giờ đây, được nằm trong vòng tay Alpha của mình, cậu thấy mọi mối lo nghĩ của mình nhanh chóng biến đi đâu hết.

Minh Hạo vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ gọi bằng giọng mũi

"Chồng ơi..."

Hai chữ vuột ra khỏi miệng, thành công làm hơi thở của người kia thêm phần nặng nhọc

"Anh đây, baby muốn anh làm gì nào?" Tuấn Huy thì thầm đáp lại, cùng lúc không nhịn được mà vuốt ve bờ môi đỏ mọng của cậu bằng ngón tay cái của mình. Minh Hạo mơ màng nhìn anh, rồi bất thình lình đưa lưỡi liếm lên ngón tay hư hỏng kia như một con mèo nhỏ tiếc chút vụn thức ăn còn sót, đáp

"Muốn chồng hôn em, muốn chồng yêu em...a..."

Yêu cầu chưa kịp liệt kê hết, đã bị người kia đè ngược lại xuống lớp lót ổ mềm mại. Đôi môi hé mở bị chiếm lấy một cách mạnh mẽ, hương cà phê phút chốc hòa trộn với hương vani, quấn quýt không rời.

Thật là một hương vị khiến người ta say mê, hương vị khiến người ta hạnh phúc, hương vị khiến người ta phải ghen tị vì chẳng thể tìm ra một sự kết hợp nào hoàn hảo hơn thế. Tuấn Huy nghĩ rằng chắc cả đời anh may mắn nhất chính là gặp được một Omega như cậu, kiên cường mạnh mẽ với người ngoài và đáng yêu quyến rũ với riêng Alpha duy nhất là anh. Điều đó làm bản năng Alpha trong người anh trở nên kiêu ngạo, cảm tưởng như sự tồn tại của anh chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, ấy là chăm sóc và bảo vệ cho con người này suốt đời suốt kiếp. Còn gì vô dụng hơn một Alpha tổn thương chính Omega của mình kia chứ, Tuấn huy luôn dặn lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Và hơn thế, khi giờ đây lại sắp có thêm một sinh mệnh để bảo vệ, anh sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Không những đêm nay sẽ là một đêm dài, mà cả tuần sau hẳn anh cũng sẽ bận rộn lắm đây. Nói gì chứ, Tuấn Huy anh đâu chỉ khao khát có thêm mỗi một sinh linh nữa, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top