90s
Từ Minh Hạo là một ngôi sao nổi tiếng tại Hongkong khi chỉ mới 23 tuổi, một độ tuổi rất trẻ và còn nhiều tương lai phía trước. em đã được nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại lễ trao giải cho diễn viên xuất sắc nhất, ai cũng đặt nhiều kì vọng rằng em sẽ có nhiều thành công ở phía trước vì ai nấy đều yêu quý, thần tượng em.
họ xem em như một tượng đài lớn ở Hongkong lúc bấy giờ, Minh Hạo cũng cho rằng mình đã làm tốt để được như bây giờ. mới đầu em không muốn làm diễn viên, chỉ muốn làm bác sĩ hay giáo viên thôi vì đây là nguyện vọng của ba mẹ em.
sau này, khi em xem những bộ phim của các anh chị tiền bối có sức ảnh hướng lớn thì em đã theo đuổi niềm đam mê làm diễn viên của mình. vui thay là ba mẹ đều ủng hộ em vì đó là ước mơ của mình thì cứ quyết định cho là đúng đắn, đó cũng là lí tưởng sống của em nên không ngăn cản gì.
một hôm, Minh Hạo đã gặp anh Tuấn Huy, là một diễn viên, một người anh tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian qua. khi vào nghề, anh luôn là người bên cạnh, quan tâm từng chút một. ngoài ba mẹ ra, Tuấn Huy là người giúp em được như hiện tại, em cảm kích điều đó lắm.
bây giờ, em đã 29 và anh đã 32. họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như tri kỉ của đời mình. càng lên bao nhiêu thì càng vấp ngã bấy nhiêu khi nghe tin Minh Hạo đã chia tay diễn viên Lý Triệu Nguyệt sau 2 năm yêu nhau, thời đó Minh Hạo và Triệu Nguyệt là hai cái tên có sức ảnh hưởng lớn với truyền thông.
Minh Hạo là nam thần của những phụ nữ, cô gái, còn Triệu Nguyệt là nữ thần của những đàn ông vì nhan sắc và tài năng của họ nên thời đó không cho thần tượng của mình yêu nhau hay kết hôn và muốn chiếm hữu chỉ thuộc về mỗi mình.
khi hai người đã công khai yêu nhau thì đã là tin sốt dẻo, các trang báo chí, tin tức đều xuất hiện không ngừng. người hâm mộ đã cấm cản, thậm chí vài hâm mộ của Minh Hạo đã gửi thư đe doạ với Triệu Nguyệt khiến cô có vấn đề về tâm lí. Minh Hạo đã cố gắng làm dịu dư luận nhưng không được gì, mối quan hệ đã nhiều người phản đối thậm chí ghét anh vì đã phản bội người hâm mộ. nhưng người hâm mộ của Triệu Nguyệt cũng đã đăng bài nói rằng em không xứng, hai bên fan cứ ẩu đá với nhau không ngừng.
đến cuối cùng họ đã chia tay, Minh Hạo đã lên video xin lỗi mọi người trong khi em chẳng làm gì sai. và chỉ xem người mình yêu là bạn bè, đồng nghiệp thôi.
sau khi chia tay, người hâm mộ hai bên thì mừng chứ họ thì không. Minh Hạo đã đấu tranh tâm lí rất nhiều khi đã không ngủ suốt mấy đêm qua, cần phải dùng thuốc ngủ qua đêm. em đã sụt cân, vai diễn không quá nổi bật mọi thứ trở nên lu mờ trong mắt khán giả. Minh Hạo đành phải tạm ngưng hoạt động vì lí do sức khoẻ, phải điều trị tâm lí dài ngày.
Minh Hạo nhốt mình trong căn phòng tối om, không một ánh sáng, trên tủ bàn có bao nhiêu chai thuốc thậm chí có chất kích thích, thân hình gầy gò tiều tụy ngồi trên ghế đơn ngắm con phố tràn đầy ánh sáng ngoài kia vào buổi đêm. lòng em lúc này như bị giằng xé hết tâm can, khóc cũng không được, cười cùng không xong.
lúc này, em mở chiếc điện thoại gập tay lên, bấm nút xuống liên tục xem báo chí có đang nói gì về mình không vì em đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi sau việc khủng khiếp này.
cứ ngồi bấm không biết bao lâu thì dòng tin nhắn hiện lên trước mắt, là Tuấn Huy.
[Minh Hạo, em khoẻ chứ? Anh lo cho em lắm đấy!]
Minh Hạo ngây người vài giây vì từ khi tin hẹn hò của em bị khui ra thì cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên ít đi hẳn. em mím môi vài giây, không biết phải bấm gì để không cho anh ấy lo lắng gì cả.
[Em không sao! Lâu rồi tụi mình mới có dịp trò chuyện với nhau, anh có điều gì muốn nói không?]
[Hạo à, em đã đang đâu mà anh đã gọi cho em mấy cuộc gọi tại sao không nhấc máy?]
Minh Hạo im lặng, nhớ lại khi chia tay thì anh đã gọi điện cho em rất nhiều nhưng lại chọn cách làm lơ đi vì lúc này em cần yên tĩnh một mình, thấy anh lo như vậy thì em cũng xót lắm.
xem cách nhắn hỏi han quan tâm đó thôi cũng đủ em xót rồi huống chi phải tưởng tượng anh đã lo như nào.
[Thì em và anh nhắn nhau như vậy cũng được mà?]
[Em thật là cũng biết làm anh lo thật đấy! Mà tối mai anh mời em đi ăn nhé?]
[Anh không sợ paparazzi chụp được sao?]
[Sao phải sợ? Họ không dám làm gì đâu, em đừng sợ vì có anh bảo kê rồi.]
Minh Hạo chỉ xem không hồi đáp lại, em ngồi trầm tư nhìn điện thoại với đầy suy nghĩ trong đầu. không hiểu càng lúc nghĩ nhiều thì em càng mệt mỏi, thở thôi cũng thấy mệt.
nhắm mắt tịnh dưỡng chưa được bao lâu thì em lại thêm một tin nhắn từ Tuấn Huy, mở lên xem là...
[Anh nhớ em, Minh Hạo!]
Minh Hạo với biểu cảm bất ngờ, tròng đen khẽ đảo đọc lại tin nhắn lúc nãy. nhớ em sao? Văn Tuấn Huy đang nói câu nhớ em sao? tại sao? có quá nhiều câu hỏi trong tâm trí nhiều khuất mắc trong lòng rằng tại sao anh lại nhớ Từ Minh Hạo chứ? tay khẽ đặt lên ngực trái, tim đang hẫng nhịp cứ từ từ đập liên hồi làm hơi thở cũng đã khó khăn nhiều hơn.
cảm giác đó là gì vậy? bản thân Minh Hạo cũng không biết đó là gì nữa.
hôm sau, trời đã chập tối, Minh Hạo và Tuấn Huy đã cùng nhau đi ăn. họ dừng chân tại một quán lẩu mang tên Uyên Ương, quán này vốn dĩ rất nổi tiếng dành cho các cặp đôi nhưng tại sao anh Huy lại đưa em đến đây?
"lẩu ở đây nghe nói rất ngon, anh muốn mời em."
"nhưng mà quán lẩu này dành cho các cặp đôi mà, với lại...hai ta có phải một cặp đâu mà đi? anh không sợ bị người ta nói hả?"
Minh Hạo ngại ngùng âm thầm từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị Tuấn Huy kéo vào trong. không gian quán phải nói rất ấm cúng, tông chủ yếu màu đỏ rượu mang nghĩa dành cho cặp đôi đang yêu nhau nồng nàn, cùng tiếng nhạc bởi đàn violin để tình yêu của họ thêm sâu đậm hơn.
Minh Hạo cảm thấy không thoải mái, còn ngượng hơn là chỉ có em với Huy vì hai người là đàn ông với nhau làm sao có thể vô đây? do bịt kín mặt và anh đặt bàn ngay góc quán nên không một ai nhận ra hai người, trên bàn có thứ cần thiết như đũa, muỗng, nước chấm, chén nhỏ để đổ nước chấm kể cả có một bông hoa hồng đỏ trên bình thủy tinh lấp lánh ánh sáng và xung quanh những dòng nhạc ballad trữ tình phát lên sẽ làm tình yêu thêm nồng cháy.
Minh Hạo dù vậy cũng không thoải mái vì em đang cảm nhận được như nhiều người đều nhìn bằng ánh mắt kì lạ như sắp nhận ra em, muốn mở lời rằng đi qua quán khác đi nhưng sợ anh buồn nên không dám hé lời. cuối cùng, em chỉ hỏi đúng một câu.
"anh không thấy ngượng sao?"
"không, tới đây đâu cần nhất thiết phải là nam nữ đi chung? với lại anh thấy quán này...em nhìn bàn bên kia đi."
Tuấn Huy khẽ dùng tay chỉ vào bàn ăn phía tay phải, nhìn vào là hai người con trai cùng nhau dùng bữa ăn nhưng mà họ không giống như em, họ không ngần ngại gì trao dồi tình cảm bằng một cái tay chạm tay bình thường cùng ánh nhìn vui vẻ trông rất hạnh phúc. Minh Hạo khẽ cười nhẹ và quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói
"nhìn hai người họ hạnh phúc thật..."
"anh mời em đến đây không phải là vì muốn dũng cảm một lần mà là anh muốn gặp em.."
"rất lâu!"
Tuấn Huy nói hết tấm lòng đã giấu đi suốt thời gian qua, Minh Hạo cùng nụ cười trên môi bảo rằng không sao nhưng đôi mắt lại phản lại mọi thứ. người ta nói rằng nếu muốn biết họ có nói dối hay không thì hãy nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương xem có nói thật hay là không.
và em đã nói dối Văn Tuấn Huy, mặt anh đã buồn đi vì em đang cố che giấu cảm xúc của bản thân không muốn làm ai đó lo lắng, nhưng mà tính cách của Minh Hạo như thế nào thì anh hiểu hết.
"em che giấu cảm xúc của mình là vì bản thân không muốn tâm sự hay được ai quan tâm sao?"
"không phải...em chỉ sợ ai nấy sẽ cảm thấy buồn phiền thôi, em cũng là con người nên cũng muốn được quan tâm chứ!" Minh Hạo cúi mặt
"thế thì đừng che giấu điều gì nữa, hãy đối mặt với nó, nếu làm vậy thì trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm!"
âm thanh sôi sùng sục của nồi lẩu đã cắt đứt cuộc trò chuyện, Tuấn Huy ân cần múc mấy vá lẩu vào chén cho em và mời em ăn. họ chỉ ăn chứ không nói gì, Minh Hạo nhìn vào lẩu hai ngăn thì một ngăn là lẩu màu trắng ngọc còn một ngăn là lẩu màu đỏ rực.
em tưởng tượng ra rằng tình yêu chia ra là hai loại, ngọt ngào và mặn mà. nghĩ thôi thì em cũng đã bật cười trong vô thức vì suy nghĩ không ra gì của mình, Tuấn Huy gắp thức ăn cho em thấy vậy liền hỏi.
"có chuyện gì vậy?"
"dạ không có gì..."
sau khi ăn xong, hai người họ nắm tay tới khách sạn ngủ một đêm vì ngoài kia đã vắng tanh vào lúc một giờ mấy sáng đồng thời cũng phải giữ an toàn cho bản thân, nhưng không biết rằng khi hai người rời khỏi quán lẩu thì đã bị một Paparazzi chụp lại từ đằng sau.
Minh Hạo ngồi trên ghế đơn kế bên cửa kính lớn làm điếu thuốc, nhả khói trắng muộn phiền và tan dần trên không trung như mọi thứ đang cố lặp đi lặp lại những ngày vào nghề và thành công đến thế nào để được như hôm nay mà sao lại thấy chán nản.
Tuấn Huy thì nằm nghiêng về phía Minh Hạo say giấc trên giường nhưng thực ra anh chỉ giả vờ ngủ, hé mở mắt nhìn em ngồi cô đơn trên ghế mà không ngủ một giấc.
khẽ liếc nhìn đồng hồ cũng đã 3-4 giờ sáng, thấy em chưa có dấu hiệu hành động gì. Tuấn Huy ngồi dậy, lên tiếng.
"sao em chưa ngủ?"
"hiện tại em không muốn."
nói xong Minh Hạo ngồi phì phèo điếu thuốc lá, tâm trạng một lúc nặng trĩu như bị ai đè lên. bây giờ em lại bắt đầu cảm thấy áp lực mỗi khi nghĩ đến một điều dù chỉ là nhỏ, Tuấn Huy đáp lại
"mấy ngày nữa em qua Nhật Bản quay chương trình đấy, ngủ một giấc đi!"
"mỗi ngày biến cố cứ ập đến thì làm sao mà ngủ được?"
Minh Hạo đặt điếu thuốc lên gạt tàn mà chà xát để dập đi ngọn lửa rồi đứng dậy bước tới phía giường nằm xuống, ánh nhìn lơ đãng dán vào chiếc quạt treo cứ xoay vòng không ngừng tạo nên như một tiếng ru ngủ nhỏ. Tuấn Huy nằm xuống nhìn sang em cũng lo lắng không nguôi vì anh không biết em đã trải qua chuyện gì kể từ khi tin chia tay đau lòng đó.
khi anh chuẩn bị lên tiếng thì Minh Hạo đã bắt đầu thở một hơi dài, em lặng lẽ thú nhận một chuyện.
"thật ra, em và Triệu Nguyệt có yêu nhau nhưng sau vài tháng thì bản thân em cũng đã thay đổi. không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết là em không còn hứng thú với phụ nữ nữa.."
"Triệu Nguyệt là một cô gái tốt bụng, tâm lí nhưng em đã muốn chấm dứt từ lâu mà chỉ sợ cô ấy đau khổ và cảm thấy có lỗi nếu em làm vậy nên đã cố gắng duy trì mối quan hệ đó kéo dài."
"cuối cùng, em lấy hết quyết tâm thổ lộ rằng mình là người đồng tính. Triệu Nguyệt không sốc hay gì, cô ấy không những hiểu cho em mà còn gửi nhiều lời khuyên trước khi chia tay nữa.."
"nhưng em không hề thấy vui vẻ hay gì mà để nỗi tâm can cứ giằng xé từng chút một, em đã phạm phải nhiều sai lầm đến mức phải nghĩ rằng mình không xứng đáng được mọi người thấu hiểu hay tha thứ.."
giọng nói người kia đã nghẹn lại, cố nuốt nước mắt vào tròng. Tuấn Huy im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn Minh Hạo với đôi mắt chứa bao nhiêu sự dịu dàng, ôn nhu.
Tuấn Huy khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ga giường đến mức nhăn nhúm, hơi ấm trong tay anh như một hành động an ủi trái tim nguội lạnh của em muốn nói lên rằng muốn bảo vệ em khỏi những điều không hay về xã hội đầy thị phi này.
"em xứng đáng nhiều điều hơn thế đấy Minh Hạo."
Tuấn Huy đều giọng lên tiếng, một câu nói làm Minh Hạo phải chú ý nhìn sang.
"xã hội của chúng ta rất khó khăn nhưng anh muốn sống cứ là chính mình. cái thứ định kiến xã hội đó vẫn giữ trong cuộc sống khó khăn này, chỉ mong sau này họ sẽ có cái nhìn khác."
"nhưng bây giờ, anh sẽ bảo vệ em.."
Minh Hạo nhìn anh, cái cảm xúc lúc này đang là em đã gần như sắp sa vào lưới tình mất rồi. em không muốn yêu Tuấn Huy mà chỉ muốn coi anh là một tri kỉ, một bạn đời mà thôi.
"anh...xem em là gì vậy?"
một câu hỏi vô thức làm Tuấn Huy phải ngập ngừng, một lúc sau anh cười hiền, mắt dán lên trần nhà đáp.
"là tri kỉ, là bạn đời. anh không thích yêu chỉ cần bên cạnh sống chung với nhau tới già là được."
"và anh mong sau này của chúng ta là nắng, chứ không phải là mưa.."
Tuấn Huy nói xong nhắm mắt đánh một giấc nhưng bàn tay nắm chặt em vẫn không buông, Minh Hạo cũng cười mỉm nhìn anh vì nó đúng ý trong suy nghĩ và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có ai đó bên cạnh.
mấy ngày sau
tin đồn Minh Hạo cùng Tuấn Huy nắm tay vui vẻ vào khách sạn trở nên tin sốt dẻo của showbiz Hồng Kông. xã hội lúc đấy vẫn chưa có cái nhìn tốt, thiện cảm với những người đồng tính nên Minh Hạo cũng phải chịu đựng nhiều biến cố, thậm chí còn bị công kích mỗi khi em hay Tuấn Huy xuất hiện. nhưng bức hình nắm tay công khai đó đã khiến người nhìn vào cũng phải xao xuyến, động lòng. một cái nắm tay công khai cũng không bằng một ngàn nụ hôn, trông họ rất vui vẻ và hạnh phúc.
khi về quê nhà, ba mẹ Từ luôn ở bên cạnh và lắng nghe em tâm sự. họ không hề trách móc gì cả vì đó là cuộc đời em nên cứ sống những điều mình cho là hạnh phúc, lúc đó đã có một Minh Hạo cười tươi như thế nào khi nghe ba mẹ nói vậy.
Minh Hạo vào trong nhà sau mấy cuộc gặp mặt để làm dịu dư luận, em ngồi phịch xuống ghế đơn được phủ lớp vải nhung đỏ. khẽ kéo tủ nhỏ dưới bàn ra lấy mấy lọ thuốc dùng để chữa bệnh tâm lí, em đã nhiều lần tới bệnh viện tâm lí lấy thuốc theo kê đơn bác sĩ. nuốt vị thuốc đắng ngắt khiến em phải nhăn mặt lại, ngày nào cũng phải vậy nhưng sao nó không có thay đổi gì hết vậy?
trước ống kính máy quay, Minh Hạo phải tỏ ra vui vẻ, tươi cười nhưng khi vừa về mái nhà thì em lại cảm thấy mệt mỏi và làm em phải sử dụng thuốc an thần rất nhiều lần để vào giấc ngủ. có khi, em ngồi góc phòng lấy thứ bột màu trắng ra làm một hơi dài để gây cảm giác buồn ngủ.
đang ngồi trên ghế đơn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi, không còn sức sống thì tiếng chuông cửa kêu lên. Minh Hạo đứng dậy, cố bước đi trên sàn gỗ nhưng mọi bước đi như muốn lún em xuống dưới khi sàn gỗ trở nên mềm nhũn như nước, bàn tay cố sức cào lên để nhấc bước lên khỏi cái lún đó mà gào thét dữ dội.
"AGH!!!"
"SAO CỨ HÀNH HẠ TAO MÃI!!!"
gương mặt phờ phạc, không sức sống đang cố đứng dậy nhưng không thành. khi cửa mở ra là Tuấn Huy, anh thấy Minh Hạo đang nằm bò dưới sàn mà cào cào như cố thoát khỏi một điều gì đó. em ngước lên nhìn thấy Tuấn Huy thì nhận thức được hành động mình vừa làm liền đứng dậy, cười tươi hỏi.
"anh đến đây thăm em sao?"
"em lại dùng thuốc sao?"
Minh Hạo gãi đầu né tránh câu hỏi, mời ngồi xuống ghế và bật tivi cho anh xem phim rồi đi xuống bếp lấy bánh nước. vừa đặt khay xuống thì Tuấn Huy liền kéo tay Minh Hạo xuống, tay chạm nhẹ vào gò má hốc hác không còn thịt mà lòng xót xa, không ngờ mới xa nhau mấy hôm mà thành ra thế này rồi.
"em vẫn sử dụng sao? nhìn em phờ phạc quá?"
"em bỏ rồi." lạnh nhạt đáp
"thật không?" Tuấn Huy nhìn em đầy khả nghi
"em vào trại cai nghiện một lần đã chừa rồi còn gì?"
Minh Hạo đã từng bị bắt vào trại cai nghiện do cảnh sát phát hiện sử dụng chất kích thích, em phải ở đó tầm 3-4 tháng mới được thả ra. em phải thú tội mình đã gây ra và xin lỗi vì đã làm thất vọng, họ chỉ trích em vì lối sống buông thả, không trân trọng người hâm mộ. bây giờ Minh Hạo đã thành một con người hoàn toàn khác, không còn là hình ảnh nam thần năm đó nữa. nhưng không ai đâu biết rằng, Minh Hạo phải điều trị tâm lí, chống căn bệnh trầm cảm.
"anh đã làm dịu dư luận rồi, em không cần phải lo nữa."
"vì em mà anh phải chịu đựng, có phải em phiền lắm không?"
"là tri kỉ thì làm sao có thể nói phiền được chứ? ở cùng em thì anh không bao giờ thấy phiền nên yên tâm nhé!"
Tuấn Huy xoa mái tóc nâu đó mà cười xoà, anh lấy túi đồ ăn ra là toàn món mà em thích ăn nhất. Minh Hạo cũng ngồi xuống ghế nhìn bàn tay đang mở nắp thức ăn một cách cẩn thận, thậm chí lấy khăn giấy lau đũa sạch cho em.
cái sự quan tâm nhỏ này làm Minh Hạo cảm thấy siêu lòng rồi, em cười mỉm chống cằm nhìn anh. đúng là cần một bạn đời còn hơn là yêu, cảm giác nó còn an toàn hơn nữa.
"chỉ cần bảo em cần anh thì anh sẽ xuất hiện."
bàn tay được nhận lấy hơi ấm từ Tuấn Huy khiến Minh Hạo yên tâm, phải nói là em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh.
"Huy này!"
"???"
"nếu vào ngày nào đó của cuối năm nay như trước ngày giáng sinh, em mời anh đi chơi được không?"
"được, em mời là anh đồng ý!"
"nếu em không còn ở đây nữa thì sao?"
Minh Hạo nhanh nhẹn chuyển đổi chủ đề, ánh nhìn kiên định làm Tuấn Huy phút chốc đứng hình vài giây. anh cười gượng, dùng tay dí trán em một cái cùng giọng đầy trách mắng.
"em bị ngốc à? không bao giờ có chuyện đó. anh không muốn sau này của chúng ta là mưa đâu!"
"em chỉ hỏi chơi mà, sao căng vậy?"
Minh Hạo cười ngốc giải thích, biểu cảm của Tuấn Huy như muốn khóc tới nơi vì hỏi câu nghe mà lo liền vội vàng nắm bả vai em, nghẹn giọng.
"Hạo à, em đừng hỏi vấn đề tiêu cực đó nữa được không? anh sợ..."
bên hốc mắt của ai đó đã rơi giọt lệ xuống gò má, chưa bao giờ thấy Tuấn Huy phải nắm tay cầu xin một điều gì, chưa bao giờ thấy anh khóc hay sợ sệt điều gì mà điều đó chứng tỏ rằng em rất quan trọng đối với cuộc đời anh. Minh Hạo vội vàng đặt tay lau cho anh và an ủi một vài câu.
"được, em sẽ không hỏi nữa."
•
cứ ngỡ mọi thứ trở nên yên ổn cho tới khi ba mẹ Minh Hạo đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông, dường như mọi thứ trong lòng em đều đã sụp đổ hoàn toàn. mất cả một gia đình coi như là mất đi cả hi vọng của đời mình, em dời lịch quay tại Nhật Bản và trở về Hồng Kông để lo lễ tang.
tại nhà tang lễ, Minh Hạo diện vest đen đứng thất thần kế bên cũng như đón khách mời đến dự lễ. đồng nghiệp của em luôn tỏ ra đồng cảm thậm chí trao cho một cái ôm thật chặt.
Triệu Nguyệt cũng dự lễ, sau chia tay thì hai người ít khi liên lạc với nhau nhưng khi gặp lại nhau ở trong hoàn cảnh đau lòng như vậy thì thật rằng không biết phản ứng như nào.
các phóng viên cũng chụp khoảnh khắc Triệu Nguyệt bước vào nhà tang lễ, thậm chí một vài người chụp được cô trao cho Minh Hạo một cái ôm không dứt cũng làm cho mọi người day dứt, thương cảm dùm cho tình yêu có duyên không phận này.
khi đưa ba mẹ Minh Hạo đi, gương mặt em đã đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ rực lên và sưng vù do khóc quá nhiều. em như muốn ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố đứng thật vững vì ba mẹ đã từng dặn rằng nếu ngã xuống thì phải tự đứng lên nên em đã cố gắng sao cho không được làm ba mẹ thất vọng, nếu ngã mà không đứng thì em không phải là Từ Minh Hạo.
•
sau khi tang lễ kết thúc, Từ Minh Hạo trở lại sân khấu và vẫn quay phim như thường lệ. em vẫn nở nụ cười trước ống kính, ngày nào cũng như vậy cảm thấy nó giống như một cái mặt nạ giả tạo để che đi nỗi đau của em và bản thân rất ghét khi phải làm điều này mỗi ngày. còn Văn Tuấn Huy luôn bên cạnh Minh Hạo 24/24 vì sợ rằng em sẽ đi một hướng tiêu cực nhưng anh chỉ nhận được một cái đáp là một nụ cười an yên và câu "em không sao", như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm được chứ?
sáng hôm sau, Minh Hạo đã thức dậy thấy Tuấn Huy đang nấu bữa sáng cho hai người vì anh đã bên cạnh em dài ngày đến mức phải dọn đồ ở chung. Tuấn Huy đã làm rất nhiều điều cho em, việc sinh hoạt đến cả việc lịch trình. anh đều một tay giúp em tất cả quên mất ăn ngủ nghỉ, điều này càng làm em thêm áy náy mà thôi.
thói quen của Minh Hạo sau khi vệ sinh cá nhân, sẽ thay một bộ đồ rồi đi tới phòng khách bật tivi xem dự báo thời tiết. Minh Hạo chỉ quan tâm rằng hôm nay mưa hay nắng, chỉ cần biết một điều đó thôi vì em đã đặt nguyện vọng đời mình vào nó thôi.
"Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có nắng..."
khi phóng viên dự báo thời tiết nói chưa hết thì Minh Hạo nhanh tay tắt tivi đi. Tuấn Huy bưng khay thức ăn ra thấy hành động kì lạ của em liền ngồi xuống kế bên hỏi.
"mỗi ngày em đều làm thế này sao?"
Minh Hạo chỉ thở một hơi dài phiền muộn, cầm lấy muỗng ăn tô cháo đáp.
"đó là thói quen rồi."
"thời gian nhanh thiệt đó, anh và em đã quen nhau 6 năm rồi nhỉ?"
"anh đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ." Minh Hạo cùng giọng nói trêu ghẹo.
"tại anh chỉ muốn bên cạnh em cả đời mà thôi!"
Tuấn Huy nắm lấy bàn tay em nhưng đã bị gạt ra một cách lạnh lùng rồi ăn tô cháo tiếp, cuộc trò chuyện cũng dứt tại đây. Tuấn Huy nhìn đồng hồ, tới giờ chuẩn bị cho lịch trình quay phim và hôm nay có buổi họp báo quảng bá phim mới nên anh đã nhanh chóng mặc áo nhưng cũng không quên dặn Minh Hạo rằng.
"anh nấu hết đồ ăn rồi, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi. tối nay anh sẽ cố về nhà sớm."
khi cánh cửa đóng lại, Minh Hạo ngồi trên ghế trầm ngâm một lúc như người bất động. em liền lấy điếu thuốc lá rít một hơi cho bay đi muộn phiền nhưng sao trong lòng vẫn nặng trĩu đến thế cơ chứ?
em bước tới gần cửa kính lớn ngắm nhìn con phố trên cao, chứa bao nhiêu suy nghĩ ở đó. nhìn lên bầu trời xanh ngát chiếu ánh nắng len lỏi giữa con phố cùng những tiếng xe kêu inh ỏi, hàng cây xanh um tùm bao trùm tạo một bóng mát cùng những tổ chim đậu trên cành hót ca làm cho em có một cảm giác yên bình.
"hôm nay nắng đẹp nhỉ?"
"đẹp hơn mọi ngày..."
"xin đừng vội vàng dập tắt chúng.."
"vì muốn thấy nắng bên cạnh tâm sự với tôi bằng cách này."
Minh Hạo đứng đó ngắm cảnh cứ luyên thuyên mấy câu ngắn ngủi rồi đóng cửa rèm lại, căn nhà phút chốc chìm trong bóng tối. em lấy hình ba mẹ từ trong túi quần ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trên tấm kính cùng biểu cảm chứa bao nhiêu là tuyệt vọng và gửi lời tâm sự với họ
•
thời gian trôi qua thì mùa đông đã đến, trời đã bắt đầu se se lạnh. Minh Hạo vẫn như thói quen thường ngày xem dự báo thời tiết.
"Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa dài ngày..."
Minh Hạo ăn tô cháo liền điếng người vài giây nhìn vào tivi đang nói về thời tiết sắp tới, đôi mắt dao động chứa đầy tâm tư, tay liền tắt tivi đi.
em ngồi vuốt mặt suy ngẫm, nhìn lại những chiếc cúp đạt được để trong một cái tủ kính lớn thì kí ức mấy năm qua đã ùa về cứ như là một lời tạm biệt cho quá khứ sắp khép lại.
Minh Hạo lấy điện thoại ra liền bấm tin nhắn cho Tuấn Huy rồi gập lại, sau đó em liền lấy áo choàng đen và bước ra khỏi nhà.
Tuấn Huy đang trên đường về sau khi quay chương trình đồng thời mua vài chiếc bánh ngọt vì Minh Hạo thích ăn đồ ngọt, hí hửng chưa được lâu thì nhận được tin nhắn từ Minh Hạo.
[Anh Huy, em hẹn anh tầng thượng ở khách sạn ***]
Tuấn Huy nghiêng đầu có chút khó hiểu vì tự nhiên hẹn nhau ở khách sạn với lại tình trạng sức khoẻ của em chưa ổn mà không nghỉ ngơi thì lại hẹn nhau ở chỗ đó. bao nhiêu câu hỏi trong đầu thì đúng lúc này màn hình điện thoại nhận được vài hạt mưa từ trời trao cho. anh ngước lên nhìn đã nhận ra điều chẳng lành liền nhanh tay cất điện thoại trong túi, một mạch chạy thật nhanh tới khách sạn và bịch bánh cũng rơi xuống ngay sau đó.
bất chấp cơn mưa làm cho ướt người kể cả va trúng người khác mà vẫn chạy thật nhanh với miệng luôn thì thầm cầu mong một câu.
"Hạo ơi, anh xin em...đừng xảy ra chuyện gì nhé?"
"Hạo ơi!!!"
khi tới nơi, Tuấn Huy cùng thân hình ướt đẫm gấp gáp vào thang máy nhưng xui thay lại bị hư nên đã lên lầu thang bộ mặc cho lễ tân hay nhân viên chạy tới ngăn cản, mặc cho con tim đang đập mạnh, mặc cho hơi thở khó khăn như thế nào. lý trí cứ bảo bằng mọi giá phải gặp được Minh Hạo, không để em ấy xảy ra chuyện gì.
tới tầng thượng, anh thấy Minh Hạo đã đứng bên mép, chỉ cần thêm một bước nữa thôi thì em sẽ ngã xuống. người đã ướt đi do hứng trọn cơn mưa cùng chiếc áo choàng đen anh đã tặng vào ngày sinh nhật vẫn còn trên người, thấy bóng lưng cô đơn đang đối mặt thần chết đang tới liền hét lên.
"MINH HẠO!!!"
Minh Hạo nghe giọng nói liền quay đầu sang thấy Tuấn Huy đang đứng nhìn em với gương mặt hoảng sợ. mưa cứ rơi mãi không ngừng, tâm can trong họ cũng đã ướt hết đi. gương mặt đượm buồn cùng đôi mắt trống rỗng nhìn Tuấn Huy.
"anh Huy, anh nhớ lời nói đã từng bảo với em không?"
Tuấn Huy gật đầu liên tục, nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao lên.
"anh nhớ, sau này của chúng ta là nắng chứ không phải là mưa.."
"tiếc quá, ông trời đã rơi lệ rồi..."
"anh là tri kỉ của em dù có như thế nào thì anh vẫn muốn sống chung với em cả đời đến khi già đi!"
nghe anh nói vậy thì Minh Hạo bật cười đau khổ, mưa đã che đi nước mắt trên gương mặt em. Tuấn Huy biết đã muộn màng khi nói những lời đó, anh từ từ bước lại gần giơ cánh tay như muốn em nắm lấy và bước xuống rồi hãy ôm thật chặt cứ khóc lúc nào cũng được hết.
"hãy nắm lấy tay anh..."
"anh Huy, anh hãy giúp em làm việc này nhé?"
Minh Hạo liền cắt ngang làm Tuấn Huy phải dừng bước, anh rụt tay lại nuốt nước mắt vào tròng.
"chỉ cần em đừng nhảy xuống thì anh sẽ làm theo ý em hết!"
"em hãy bước xuống đây..."
"nhé?"
giọng nói nghẹn ngào cố thêm một chữ câu cuối trong lời cầu xin cho Minh Hạo, mưa bắt đầu lớn hơn và gió cũng thế như một cái hất vô tình vào vai họ. Tuấn Huy muốn lại gần em nhưng đã bị cản lại còn doạ rằng nếu anh không làm theo ý em thì sẽ nhảy xuống nên anh đành đứng yên.
"anh xuống phòng 1107, có một lá thư gửi cho anh đó."
"anh đem lên cho em được không?"
"em..."
"em sẽ đứng đây chờ!"
Tuấn Huy có chút chần chừ vì nếu anh đi mà bỏ lại Minh Hạo một mình, sợ rằng em sẽ không giữ lời mình nói và trong tâm trí hiện tại là anh không muốn rời xa em một tí nào.
sau một lúc, Tuấn Huy gật đầu quay lưng chạy thật nhanh. Minh Hạo cười mỉm ngước nhìn bầu trời xám xịt vẫn còn rơi lệ kia, nụ cười toả nắng của em vẫn không thể làm dịu thời tiết mưa như thế này.
"mỗi ngày tôi mong mưa hãy thương tôi nhiều chút nhưng cuối cùng..."
Minh Hạo cúi gằm mặt thở dài, mím môi cố nuốt tiếng nấc trong họng mà nước mắt vẫn hoà vào mưa. lòng em đã ướt hết rồi, không còn chỗ chứa cho trái tim đầy sẹo nữa rồi.
"mưa buồn quá, hay là mưa hãy mang tôi đi nhé?"
chuyển cảnh.
Tuấn Huy nhanh chân chạy xuống tầng tìm mọi căn phòng của Minh Hạo, anh luôn chạy tìm kiếm không ngừng cũng không cần sự trợ giúp của lễ tân hay nhân viên gì hết vì muốn mọi thứ phải thật nhanh để gặp Minh Hạo và nắm lấy bàn tay đó kéo em vào lòng mình.
"Hạo ơi, hãy chờ anh một chút nhé?"
tại tầng ba, ở dãy cuối hành lang, đã tìm thấy căn phòng 1107 và cửa phòng không khoá. Tuấn Huy vội mở cửa bước vào trong, nhìn sơ qua căn phòng một lúc nhanh tay nhanh chân lục lội đi tìm thì đã thấy bức thư ở tủ bàn kế bên chiếc giường.
Tuấn Huy cầm lấy thở phào và mỉm cười an lòng, khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thấy có thứ gì đó rơi xuống qua cửa sổ. anh hoảng loạn chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới, tròn mắt chạy ra khỏi phòng.
bước ra khỏi khách sạn, thấy mọi người tập trung đầy đủ tại đó. Tuấn Huy liền lách qua thấy Minh Hạo đã nằm chết trên vũng máu, mưa vẫn rơi xuống không ngừng cùng bộ đồ và chiếc áo choàng màu đen, mùi máu tăng nồng hoà cùng mùi mưa tạo nên không khí đau thương. gương mặt không còn chút giọt máu, đôi mắt nhắm lại chấm dứt cuộc đời tàn ác.
mọi người xung quanh hoảng hốt cùng những ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng nhìn Minh Hạo vì đều biết em là ngôi sao có tiếng mà lại chọn ra đi. Tuấn Huy đứng chết trân tại đó và trên tay vẫn còn cầm bức thư, anh bước từng bước ngồi xuống nền đất ướt và khẽ nhấc đầu em tựa vào lòng ngực, tay khẽ vuốt mái tóc ướt ra sau rồi vuốt da thịt trên gương mặt trắng toác đó.
"em rời xa anh, ông mặt trời cũng khóc mất rồi."
"mà trước khi rời xa anh, ông mặt trời đã khóc trước rồi còn gì?"
Tuấn Huy ôm chặt cái thân thể đó vào lòng thủ thỉ bên tai, nước mắt đã rơi xuống chứa đầy tuyệt vọng vì anh phải chấp nhận sự thật rằng Minh Hạo đã mất. nhưng anh phải cố nở một nụ cười vì biết Minh Hạo không thích thấy anh khóc khi em mất, kể cả em không nói thì bản thân anh cũng biết điều đó với tư cách là tri kỉ.
"để anh đưa em về nhé?"
Tuấn Huy nghẹn ngào, dịu dàng lên tiếng rồi bồng em lên rời khỏi đám người mặc cho họ có quay phim hay chụp hình. Tuấn Huy hiện tại không quan tâm đến điều mọi người làm nữa vì bản thân anh đã đủ vượt qua những điều đó rồi.
•
Tin nóng
Ngày XX tháng XX năm XXXX, lực lượng chức quan xác nhận diễn viên Từ Minh Hạo đã tự sát bằng cách gieo mình từ tầng thượng tại khách sạn *** ở đường **, tại thành phố ***, Hồng Kông sau những thời gian chống căn bệnh trầm cảm.
Được biết, anh từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lý Triệu Nguyệt nhưng đã chia tay sau 2 năm yêu nhau. Ngay sau đó, anh đã bị lộ hình ảnh thân mật cùng với nam diễn viên Văn Tuấn Huy tại nhà hàng Uyên Ương ở thành phố **.
Lễ tang của Minh Hạo sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của anh, chỉ có bạn bè, người thân tới viếng. Tuy nhiên, công ty quản lí sẽ tổ chức buổi tưởng niệm trong nhà tang lễ của bệnh viện ***. Tới ngày XY tháng XX sẽ đưa anh tới an nghỉ cuối cùng.
Cái chết của anh là một cú sốc lớn đối với showbiz Hồng Kông vì anh là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới trong và ngoài nước. Vì anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống.
Chúng tôi mong anh hãy yên nghỉ.
Văn Tuấn Huy đứng nhìn di ảnh Minh Hạo đang mỉm cười nhìn anh mà lòng đầy đau nhói như bị ai đó xé đi. đôi mắt thâm quầng và đỏ đi do khóc quad nhiều, gương mặt tiều tụy không còn sức sống.
mấy ngày qua, Tuấn Huy đã suốt trong nhà tang lễ từ sáng đến khuya, không bao giờ về nhà và không ăn uống mà chỉ ngồi thất thần nhìn di ảnh trút hết nỗi đau tâm can vào đó.
"Minh Hạo, bên ngoài họ gửi hoa cho em nhiều lắm thậm chí còn nghe được tiếng khóc của mọi người mà tiếc thương."
"anh Huy..."
nghe giọng nói của một phụ nữ liền quay ra sau, là Triệu Nguyệt. cô chỉ diện một chiếc đầm đen dài đơn giản với trên tay cầm bó hoa huệ, anh liền đứng sang một bên đưa cho cô một cây nhang và giữ bó hoa dùm.
Triệu Nguyệt đã đến dự tang lễ hai lần, lần một là của ba mẹ Minh Hạo và lần hai chính là của người từng yêu cũng là bạn thân của nhau.
cô gái này tới hiện tại chưa công khai tình yêu với ai vì cô chỉ có một tình yêu duy nhất với Từ Minh Hạo. khi thắp nhang xong, Triệu Nguyệt lấy bó hoa huệ trắng đặt lên bàn.
"anh là một con người tuyệt vời, ấm áp, tốt bụng nhất mà em đã từng gặp. nhưng em không hề nghĩ anh sẽ đi tới mức này, lịch trình dày đặc, áp lực dồn dập để nội tâm bị giằng xé."
"em xin lỗi..."
"em mong anh hãy an nghỉ."
Triệu Nguyệt nhắm mắt cầu nguyện, Tuấn Huy đứng bên cạnh cũng cố nuốt nước mắt vào tròng. cô mở mắt nhìn sang anh hỏi.
"anh có nghĩ Minh Hạo rời đi cách này có đúng không?"
"đó là lựa chọn của em ấy, bản thân anh cũng không biết suy nghĩ của em ấy là gì. còn nhiều điều anh vẫn muốn dành cho Minh Hạo nhưng tiếc quá không thành."
"lỗi tại anh..vì đã không chăm sóc tốt."
Tuấn Huy luôn mở lời trách mắng bản thân do không tốt nên Minh Hạo mới chọn cách rời đi như vậy, nếu lúc đó anh nói câu đấy sớm hơn một chút thì có thêm tia hi vọng cho Minh Hạo.
"anh đọc bức thư của Minh Hạo, nó ghi là..."
"mưa tới thì đừng khóc nữa, hãy để nó che đi sự yếu đuối của mình."
"và mong anh, em cũng như mọi người sống hạnh phúc."
Tuấn Huy cầm lấy bức thư bị vò nát mà ôm chặt vào lòng, ngã khuỵu xuống mà bật khóc như một đứa trẻ mất đi người thân.
khung cảnh tràn ngập tiếng khóc cùng tiếng nhạc du dương với giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của Minh Hạo bên loa nhỏ làm bầu không khí thêm phần đau thương, nát lòng.
•
10 năm sau.
Tuấn Huy lái xe dẫn một cậu bé tới vùng ngoại ô, nơi đầy mảng nền đất màu xanh của cỏ lá cùng màu xanh nhạt của bầu trời và mây trắng mà Minh Hạo rất thích. tới nơi, là một ngôi mộ lớn, là nơi an nghỉ của Từ Minh Hạo.
anh tháo kính râm, cúi nhẹ đầu đặt bó hoa trước ngôi mộ của em, ánh mắt đượm buồn mà không cất lời nào. lúc này cậu bé chạc 5-6 tuổi ngây thơ hỏi.
"ba Huy ơi, chú ấy có tên giống con nè ba Huy."
Tuấn Huy chỉ cười mỉm và kéo đứa bé vào lòng mở lời giới thiệu với ngôi mộ.
"đây là con nuôi, anh đã nhận nuôi ở cô nhi viện đấy."
tới giờ, đã hơn bốn mươi tuổi, Tuấn Huy đã không lấy vợ sinh con mà chỉ nhận con nuôi ở cô nhi viện. điều này chứng tỏ rằng trong lòng anh chỉ có mỗi một hình của Minh Hạo, không ai có thể thay thế em cả.
"con giới thiệu cho chú ấy được không?"
"dạ. chào chú, cháu tên là Hạo."
"Văn Huy Nhớ Hạo!"
"có vẻ tên này nghe hơi lạ nhưng ba Huy bảo rằng đó là câu nói dành cho người ba thương nhất."
đứa trẻ ngây ngô cứ nói ra hết, Tuấn Huy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi và kêu vệ sĩ đưa bé trở lại xe để anh một mình nơi đó.
quỳ xuống, tay vuốt nhẹ hình ảnh của Minh Hạo. bên cạnh đó, còn có rất nhiều quà và hoa quả. xem ra mọi người vẫn luôn ghé thăm em mỗi ngày để ngỏ lời thăm ở nơi đó. anh thầm dùng tay phủi đi lớp bụi, ngắm nhìn di ảnh đó thật lâu. khi nắng gắt tới đỉnh đầu thì mới lên tiếng.
"nơi đó có vẻ thật yên bình nhỉ?"
"anh không thể trao cho em những điều yên bình nhất, anh mong em vẫn thượng lộ bình an."
"kiếp sau, hai ta hãy thương nhau như đôi tri kỉ bình thường nhé?"
sau 2 tiếng cuộc trò chuyện một mình, Tuấn Huy khẽ hôn nhẹ vào ngôi mộ như một lời tạm biệt sau đó cất bước rời đi. vừa tới xe thì có một cánh hoa rơi xuống vào lòng bàn tay anh, có vẻ là Minh Hạo đã nghe thấy ở nơi đó rồi. ngay sau đó, gió đã đưa đi rời khỏi bàn tay anh. nhìn trầm tư một lúc lâu, nhắm mắt tận hưởng ngọn gió mát đã trao cảm thấy lòng nhẹ đi một phần.
sau khi Minh Hạo mất, mọi thứ trong anh đều trống rỗng, cô đơn đến lạ. chuyện tình của hai người luôn được cộng đồng mạng nhắc lại vì tiếc cho một tình yêu không thể công khai.
Triệu Nguyệt tuyên bố đã kết hôn và giải nghệ rồi qua Nhật Bản sống cuộc sống mới. các tiền bối, đồng nghiệp hay hậu bối luôn mang lời biết ơn, ghi nhớ dành cho Minh Hạo.
gần bốn mươi tuổi, Tuấn Huy nhận con nuôi ở cô nhi viện đồng thời tuyên bố với nhà báo rằng anh đã giải nghệ và quay trở lại cuộc sống yên bình không ai thấy hay biết hết, biệt tăm biệt tích với mọi người.
nhưng mà nỗi nhớ của một hình ảnh vẫn chưa bao giờ nguôi đi, vì anh muốn giữ nó trong lòng vì sợ mưa tới sẽ làm ướt nhem đi mất.
trong cuộc đời anh, một đời một kiếp, một lòng một dạ chỉ mỗi với Từ Minh Hạo mà thôi. kể cả có chết đi, anh vẫn như vậy đến khi bạc đầu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top