Chap 2
"Hey man. Tối qua lại không ngủ được sao ?" - JeongHan, bạn của MingHao nhả nhớt chỉ hai cuồng thâm trên mắt của cậu mà cười hì hì.
"Thôi nào Hanie. Cậu biết là tôi thường xuyên mất ngủ mà" - MingHao lấy tay che miệng ngáo ngắn ngáp dài chậm rãi đáp.
JeongHan huých nhẹ vai cậu nói - "Tôi biết một chỗ bán thuốc ngủ tốt lắm. Đảm bảo cậu uống vào ngủ được mấy năm luôn" - vừa nói vừa tươi cười.
Cậu cũng bất lực với thằng bạn này lắm. Nhưng JeongHan cũng là một trong những niềm vui mà cậu đang có. Một người bạn tốt, một ngươi tri kỉ. Bất tri bất giác, cậu mỉm cười đáp lại.
"Thôi, cậu mang đi mà dùng. Cái mạng tôi đây mỏng manh lắm. Không dùng được loại kịch độc này đâu"
JeongHan lắc đầu chẹp miệng. - "Ai bảo trường SVT ép học sinh thái quá. Làm học sinh không có thời gian để nghỉ ngơi, rồi lại mang tiếng bố tôi ra"
MingHao ngao ngán lắc đầu. - "Dù sao tôi cũng là thủ khoa, nói chung là cũng học giỏi quá nên mới thâm cả mắt vào. Biết đâu sau này lại là tấm gương sáng, haha"
Cậu dụi dụi mắt, nở nụ cười chứa bao nhiêu đau thương ở sâu đáy mắt.
JeongHan nhìn MingHao như vậy, thâm tâm chợt nhói.
JeongHan ở cùng thành phố với Xu gia. Kể ra từ lúc ở cùng nhau, JeongHan và MingHao đã quen nhau khá là lâu. Ngày xưa, MingHao là một bông hoa Bách Hợp, bông hoa của sự trong sánh, thuần khiết. Dù có bị da đình ghét bỏ thì cậu vẫn toả ngát hương thơm. Từ khi gặp anh, dù có khó khăn thế nào thì cậu vẫn cố gắng vui vẻ hơn, tin yêu hơn. Cậu đã từng nói với JeongHan - " Anh ấy là tia nắng duy nhất trong cuộc đời đen đặc của tớ"
Nghĩ đến đây, JeongHan trộm thở dài - "Cái tên trời đánh kia cướp đi người bạn ngày nào của tôi rồi"
Cuộc đời đúng là ác nghiệt, đến tia hi vọng duy nhất của người khác cũng cướp mất. Hỏi xem ông trời công bằng ở đâu cơ chứ ?
___5h chiều.
Giờ này cậu đã phải có mặt ở nhà nếu không muốn bị người đàn bà ác độc kia xỉa xói tiếp. Từ nhỏ đến lớn cậu không cãi người lớn một lời, luôn là con ngoan, trò giỏi. Cũng chưa bao giờ màng đến hai chữ "danh lợi" của bà Yoon. Vậy mà lúc nào, cậu cũng giống như cái đinh trong mắt của bà ta vậy, bà ta chỉ muốn nhổ nó đi CÀNG NHANH CÀNG TỐT. Cũng may em gái cậu, bỏ tiền tiêu vặt hàng tháng ra để thuê người làm. Một Xu gia to thế kia, sao cậu lo hết được. Ngày lau toà biệt thự 3 - 4 lần vẫn chưa tối. Cậu thật sự chán nản lắm.
Em gái cậu, cùng cha khác mẹ với cậu. Nhưng có lẽ tính em nó giống bố nên cô đối xử rất tốt với cậu. Cô luôn bảo vệ anh tránh khỏi đòn roi của mẹ cô. Lớn lên, cô cãi lại bà đòi thuê người giúp việc. Cậu cũng biết ơn cô thật nhiều. Nhờ cô mà cậu có thời gian học tập ổn định, không bị làm phiền nữa.
Nhắc tới em gái, trong lòng cậu ấm áp hẳn. Môi cậu nở một nụ cười hiếm hoi mà chạy về nhà.
_____
Vừa về đến nhà, cậu đã thấy MingYuan mở cửa chạy ra với đôi mắt đỏ au thật tội nghiệp. - "Yuanie.... Em sao vậy?"
MingHao tóm được MingYuan lại gặn hỏi.
"Anh. Em không muốn sống trong căn nhà này nữa. Tất cả đều là sắp đặt. Em ghét mẹ"
Nói xong MingYuan ôm trầm lấy MingHao khóc nức nở.
"Là cãi nhau với Dì sao?" - MingHao thâm trầm nói, tay vuốt vuốt đầu MingYuan trấn an tinh thần cô.
_____
"Cháu chào bác" - MingHao đưa MingYuan về đến nhà. Vội cởi áo khoác rồi sắn tay áo vào bếp phụ công việc.
Bác giúp việc vội xua tay không cho cậu động vào - " không được. Hôm nay cháu đi học vất cả rồi. Ra ghế ngồi để bác tử làm được, cũng gần xong rồi "
Cậu nhìn bác với ánh mắt năn nỉ. - " cháu muốn nấu súp gà cho Yuanie. Nó thích món súp do cháu nấu, vậy nên bác cứ để cháu"
Cậu gật đầu chào bác rồi bắt tay vào công việc của mình. MingYuan rất thích món súp của cậu nấu. Mong sao nồi súp của cậu sẽ giúp tâm trạng con bé trở nên tốt hơn.
"Nấu ăn sao?" Bà Yoon quẹt quẹt đôi dép từ trên lầu chậm rãi đi xuống.
"Vâng!" Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười với bà.
"Mấy hôm nữa MingYuan đính hôn. Mày liện hồn biến đi đâu được thì biến. Tao không muốn nhà thông gia thấy mặt mày, xấu mặt Xu gia" - bà Yoon vừa nước vào cốc vừa chậm rãi nói.
*Choangg*
"Dì nói.... Đính hôn?" MingHao mở tròn đôi mắt hết nấc nhìn bà. - "với người mà nó chưa gặp mặt bao giờ ư?"
"Từ khi nào cuộc sống của con tao mày được quản vậy ? Nó là con tao" - bà Yoon nói xong rửa tay, vừa rửa tay vừa nhếch mép nói.
"Yuanie là con ruột của Dì.... Dì muốn gả em ấy cho người em ấy không hề yêu ư ? Hạnh phúc của nó, tương lai của nó thì sao ? Dì đã bao giờ nghĩ đến chưa ?"
Cậu tắt bếp ga, quay lại mặt đối mặt với bà Yoon. Không được, cậu không thể nào để em gái mình cưới một người mà chính cô còn chưa từng gặp dù chỉ một lần.
*chátt* tiếng bạt tai vang lên.
"Wen gia là một gia tộc vô cùng lớn, Wen JunHui là một thương gia có tiếng tăm vượt bậc thế giới. Mày nghĩ gả vào đấy con gái tao sẽ không được hạnh phúc ư ?" Bà xoa xoa bàn tay vừa tát mạnh MingHao vừa rồi vừa nói.
Cậu ôm má rồi nhếch mép nói - "thảo nào, hoá ra lại vì tiền. Xu gia rộng lớn đến thế vẫn chưa đủ bà ăn chơi hưởng lạc hay sao ? Bà già cả rồi, cũng lăn đùng ra đấy không ôm tiền đi đâu được đâu. Ham hố làm gì ?"
"Mày....." - Bà Yoon tức sặc nước trợn mắt giơ tay tát MingHao thêm một cái.
*Cháttt* tiếng bạt tai lại vang lên.
"Yuanie......" - Cậu đỡ em gái lại, cô vì đỡ cho cậu mà chịu một cái tát của mẹ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top