6

Trong khi Minghao ngâm mình nơi bồn tắm ấm áp đầy ắp hương thơm thì dòng suy nghĩ lần nữa tìm đến Junhui - người đã rời đi chưa đầy hai giờ trước.

Cậu chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình và chìm sâu hơn vào làn nước nhuốm màu xanh lam. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp của bạn nhỏ vang lên trong cậu làm mờ đi giác quan. Cậu có thể nghe thấy chúng trong tiềm thức, giống như một thiên thần đậu trên vai cậu và dẫn dắt cậu thoát khỏi nguy hiểm.

Tại sao mình vẫn nghĩ về anh ta?

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại trên giá vang lên. Khi nhìn tên người gửi, ánh mắt cậu đanh lại. Đó là tin nhắn từ một người đã lâu cậu không liên lạc - người mà cậu hi vọng sẽ không bao giờ phải nói chuyện cùng nữa.

Nhưng than ôi, đây là anh họ của cậu - người được nuôi dưỡng như anh trai của Minghao sau khi chú và dì của cậu qua đời - đã nhắn tin cho cậu lần đầu tiên sau bốn năm.

Đồ phiền phức
sup
đã lâu không gặp

Cậu phải rèn cho bản thân cách khiến một cuộc trò chuyện có thể thay đổi tâm trạng của cậu chỉ bằng một cú gạt công tắc. Hít một hơi thật sâu, Minghao nhấn vào thông báo và bắt đầu trả lời

Hao
tại sao anh lại nhắn tin cho tôi Xiaojun
và trời ơi, tôi tự hỏi tại sao
có lẽ vì tôi không thích anh

Đồ phiền phức
cậu không hẳn là thần tượng của tôi trong đời
nhưng vì cậu, tôi là đứa trẻ được yêu thích

Hao
thật phiền phức khi anh thậm chí không phải con của họ
bố mẹ có thể yêu một đứa trẻ không phải con mình
nhưng họ không thể yêu con trai mình 
chỉ vì nó là người đồng tính
chết tiệt

Đồ phiền phức
Vậy điều gì sẽ xảy ra với tất cả số tiền họ gửi cho cậu?

Hao
đó là hối lộ vô ích

Rõ ràng, cha mẹ của Minghao dường như nghĩ rằng nếu họ cho đứa con trai đáng hổ thẹn của mình đủ tiền mỗi tháng, nó sẽ 'làm đúng' và quay trở lại với họ, trở thành bản sao của đứa con lý tưởng của họ - ngay từ một khuôn mẫu giống như Xiaojun. Sau đó, họ buộc cậu phải theo đuổi một nghề nghiệp mà cậu không hề hứng thú và có thể cậu sẽ phải làm việc để trả lại số tiền đó.

Nhưng Minghao đã đoán được điều đó từ lâu, bây giờ vui vẻ nhận tiền mà không hề có ý định vâng lời bố mẹ.

Hao
bây giờ nếu anh không phiền, tôi sẽ rời đi
vì một lần nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh

Đồ phiền phứ
trong bao lâu

Hao
cả cuộc đời tôi, nếu tôi có thể giúp nó

Minghao rên lên một tiếng dài. Cậu để điện thoại mình trên mặt thành bên cạnh nhưng nó bị trượt và rơi xuống nước. Xuất sắc luôn. Rất may là điện thoại xịn nên có khả năng chống nước, nếu không tâm trạng cậu sẽ chìm sâu vào Tartarus và có lẽ sẽ không bao giờ nổi lên nữa. 

Nửa giờ sau, khi nước đã nguội và ngón tay ngón chân của Minghao co rúm lại như nho khô, cậu bước ra khỏi bồn tắm và quấn cơ thể đang run rẩy của mình trong chiếc khắn ấm. Trở về phòng với mái tóc khô bồng bềnh và khuôn mặt sạch sẽ, đã là giữa buổi chiều - dần dần chuyển sang buổi tối - và Minghao đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn mạo hiểm ra ngoài.

Vì vậy, với bộ quần thoải mái nhất khiến cậu có cảm giác như đang được một đám mây âu yếm, Minghao mở cửa trước và bước ra ngoài. Sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nếu đưa Lulu đi dạo nhưng chân của cô ấy vẫn đang lành.

Cậu phải mất mười lăm phút để đến được con phố chính với tốc độ thoải mái, cùng đôi tay uể oải đung đưa bên cạnh. Đôi chân của Minghao đưa cậu qua bến cảng, rời khỏi lối đi bộ và đi vào một khu vực mà cậu chưa từng thấy trước đây. Ở đó có nhiều cây xanh hơn, và khi cậu tới cánh cổng dẫn đến con đường tới bất cứ nơi nào phía bên kia.

Chân cậu nhanh chóng mỏi và bắt đầu nhức. Tuy nhiên, Minghao vẫn cố gắng leo lên đỉnh và nghẹt thở.

Sau khi đi xuyên qua hàng cây rậm rạp, cậu bất ngờ trông thấy đại dương. Khu rừng trải dài đến tận vách đá, thả độ cao 200 feet xuống vùng nước nguy hiểm bên dưới.

Và ngay trước mặt cậu là mặt trời đang lặn.

Đó là nơi mà bạn có thể cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới, như thể đại dương nằm trong tầm tay bạn và không gì khác có thể chạm tới bạn. Lớp cỏ dưới chân cậu dài và cao, khiến đầu ngón tay cậu nhột khi chúng rũ xuống bên cạnh.

Nhưng khi Minghao đến gần vách đá, cậu nhận ra mình không đơn độc.

Một chàng trai với mái tóc trắng ngần uốn lượn quanh khuôn mặt ẩn mình giữa đám cỏ, ngồi thõng chân trên mép vách đá. Thoạt nhìn, vẻ mặt anh ấy có vẻ vô cảm nhưng nếu nhìn kĩ hơn, có thể nhận ra sự khao khát trong đôi mắt mở to của anh ấy, cũng như nét mặt rất thoải mái và anh ấy có vẻ rất bình yên.

Lúc đầu, Minghao e ngại khi đến gần anh ấy, nhưng khi chàng trai quay lại - khiến Minghao giật mình với nét mặt tựa thiên thần - và mỉm cười.

"Ở đây rất đẹp, cậu có nghĩ vậy không?" Chàng trai thì thầm , và vài giây sau Minghao mới ậm ừ.

Khi anh ấy nói lại, giọng anh ấy vẫn trầm, như thể quá nhiều tiếng ồn sẽ làm xáo trộn điều gì đó về khung cảnh thanh bình xung quanh họ.

"Tôi thấy nơi này là nơi hoàn hảo để chạy trốn khi tôi căng thẳng và cần chút tĩnh lặng. Hoàng hôn từ trên đây thật đẹp."

Minghao định đứng dậy nhưng chàng trai lắc đầu. "Cậu có thể ở lại, tôi không có ý như vậy", anh quay lại nhìn cậu. "Tôi là Jeonghan".

Người trẻ hơn gật đầu. "Minghao". Sau đó, cậu liếc nhìn chàng trai bên cạnh lần nữa và cuối cùng cậu cũng nhận ra khuôn mặt của anh ấy. "Anh là vận động viên trượt băng nghệ thuật phải không?"

Jeonghan gật đầu, má hơi ửng hồn. "Ừ, đúng vậy".

"Em đã nhìn thấy anh trên TV", Minghao nói. "Anh thực sự rất tuyệt". Trên thực tế, chàng trai ấy còn tuyệt hơn cả tuyệt. Minghao đã chứng khiến anh ấy bay qua sân băng như thể anh ấy có đôi cánh vậy, và màn trình diễn của anh ấy lần nào cũng khiến cậu há hốc mồm. Minghao nhìn Jeonghan lần nữa, đột nhiên nhận ra rằng cậu đang ngồi cạnh người mà cậu ngưỡng mộ bao năm và đang trò chuyện bình thường với họ. Cậu nở một nụ cười.

"Cảm ơn", Jeonghan cười khúc khích. Anh đưa tay vuốt tóc, cố gắng xua đi cảm giác ngại ngùng đang tích tụ trong bụng. Anh ấy luôn tỏ ra như vậy khi mọi người nhận ra anh ấy.

Sự im lặng bao trùm giữa họ trong vài phút trước khi Minghao lên tiếng lần nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu. "Em muốn thử trượt băng" cậu nói, cố gắng che giấu việc mình vấp ngã khi nói như thế nào. "Nhưng em nghĩ em sẽ nhanh chóng làm tổn thương mình, đôi khi em có thể hơi vụng về. Không khí cũng quá lạnh, ngã trên băng cũng chẳng giúp ích gì cho em cả". 

Jeonghan nhìn về phía cậu. "Tại sao không?" anh ấy hỏi, "Anh nghĩ nếu em muốn thử thì em nên thử, và nếu em làm tổn thương chính mình ... thì nỗi đau cũng sẽ không kéo dài mãi mãi đâu".

"Không đơn giản như vậy đâu", Minghao cố gắng giải thích. Và vì lý do nào đó, mặc dù cậu thường cố gắng giữ bí mật khi ở gần người lạ, cậu không thể ngăn mình nói những lời tiếp theo. Có lẽ là do cậu đã xem Yoon Jeonghan trượt băng nhiều đến mức gần như cảm thấy có thể tin tưởng anh ấy, nhưng có lẽ chỉ là do cái đầu nhỏ bé của cậu tự nghĩ ra thôi. "Nếu quá lạnh hoặc chạm vào đồ lạnh, em sẽ bị bệnh. Đó là lý do tại sao em không thể thử trượt băng dù chỉ một lần".

Trong khoảnh khắc, có điều gì đó hiện lên trên khuôn mặt Jeonghan. Nó đã biến mất trước khi Minghao kịp nhận ra. "Vậy là em bị dị ứng à?". Minghao gật đầu. "Thật kì lạ, bạn anh nói với anh rằng cậu ấy đã gặp một người khác cũng bị dị ứng với lạnh. Chuyện này không phổ biến lắm phải không?"

Minghao lắc đầu, suy nghĩ của cậu lập tức chuyển sang Junhui - người đã tình cờ giúp đỡ cậu hai đêm trước và sau đó xuất hiện tại nhà cậu vào sáng sớm nay mà không được mời. Thông thường nếu người khác làm điều đó thì Minghao sẽ ghét họ ngay từ đầu.

Tuy nhiên, cậu không thấy mình ghét Junhui. Và cậu vẫn chưa tìm ra lý do tại sao.

_____
tbc...

24.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top