3

Bóng tối bao trùm khi Minghao mở mắt. Dù vậy cậu vẫn nhận thức được sự xa lạ của môi trường xung quanh mình. Dần dần, mắt cậu theo ngọn lửa lập lòe mờ ảo ngay góc tầm nhìn khi nó nhảy múa và tạo bóng khắp các bức tường. Căn phòng có cảm giác nhỏ.

Tiếp tới, cậu ý thức được luồng nhiệt ngột ngạt đè nặng lên cơ thể mình, để lại tầng mồ hôi khó chịu. Minghao đẩy chăn ra khỏi người mình và ngồi dậy, vén mái tóc ẩm ướt ra khỏi mắt và chớp mắt liên tục.

Đầu cậu quay cuồng, cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể phân tích được gì trong ánh sáng ít ỏi này. Đồng hộ cậu chỉ 1 giờ sáng, nhưng điều cuối cùng cậu nhớ là đã rời khỏi nhà vào buổi tối. Làm thế nào mà cậu lại ngồi trên ghế sofa của một người lạ? Tại sao cậu lại được quấn trong chăn như một đứa trẻ sơ sinh?

Đang loay hoay trên ghế sofa, tay Minghao chạm phải một vật gì đó. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là điện thoại của mình. 'Được rồi, vậy là mình không bị bắt cóc' cậu nghĩ. Đó hẳn là dấu hiệu tốt.

Bật đèn pin và ngó xung quanh, cậu nhìn thấy một đống đồ ngổn ngang cạnh cửa. Bước tới đó với những bước đi chậm rãi.

Đó là quần áo của cậu?

Hoàn toàn ướt đẫm, nhưng chắc chắn đó là quần áo của Minghao.

Trời vẫn đang mưa. Cậu thở dài với chính bản thân, thầm chửi rủa sự xui xẻo của mình.

Có tiếng động phát ra từ phía sau, Minghao giật mình xoay người nhanh đến mức ngã xuống sàn, vấp phải mép thảm. Trên chiếc ghế sofa vuông góc với chiếc ghế cậu đã thức dậy, có một bóng người đang nằm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng người, người đó nằm trên ghế và có vẻ là đang ngủ.

Nhưng hình như anh ta đang thức dậy. Minghao vẫn bật đèn pin, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi dậy kia. Anh ta đưa tay che mắt khi đột ngột bị ánh sáng chiếu tới. "Cậu có thể tắt nó đi được không? Cảm ơn." Minghao im lặng làm theo, còn người kia thì với tay ra phía sau bật công tắc đèn khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng dễ chịu hơn chút.

"Cậu tỉnh rồi à?" Anh hỏi. Minghao gật đầu.
"Cậu cảm thấy thế nào?"

Anh không nhận được câu trả lời nào cả. Jun cau mày, nhìn cậu trai đối diện với ánh mắt thắc mắc. Nhưng cậu vẫn không có ý định nói chuyện nên Jun thở dài và đứng dậy. Anh đi ngang qua cậu đang bất động mà vào bếp.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

Vài phút sau, Jun có thể cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình ở phía sau nên anh quay lại và đưa ra một bát ngũ cốc.

"Xin lỗi nha" anh nói. "Đó là tất cả những gì tôi có". Và khi ánh mắt cậu lướt qua giữa cái bát và chiếc lò vi sóng sau lưng Jun, Jun lại nói. "Tôi đã hâm nóng nó rồi." Anh không thể đọc được biểu cảm hiện trên khuôn mặt của chàng trai trước mặt - nó trông giống như pha trộn giữa bối rối và ngạc nhiên thú vị. Cậu đưa tay ra để nhận lấy ngũ cốc từ tay anh, mỉm cười nhẹ thay lời cảm ơn.

Jun không thể không nhìn Minghao - cách mà mái tóc cậu ấy xù lên sau khi thức dậy, và cách đôi môi cậu ấy gượng gạo khi cười, hẳn là cậu ấy không thường xuyên làm điều đó. Đột nhiên Jun cảm thấy đau nhói ở ngực.

"Cậu tên là gì?" anh hỏi, và lần này không còn ngạc nhiên khi chỉ có sự im lặng trả lời anh. "Tôi là Wen Junhui", anh nói. Anh không ngờ rằng đôi mắt của người kia sẽ mở to và nhìn về phía anh, điều mà trước đó không xuất hiện. Nhưng điều đó làm trái tim Jun trùng xuống. 'Cậu ấy nhận ra mình rồi', anh nghĩ. 'Đáng lẽ mình không nên nói với cậu ấy, mình làm hỏng nó mất rồi'.

Nhưng những gì Minghao nói ra lại không phải là điều mà Jun nghĩ tới. Khi cậu ấy nói lời đầu tiên, đó là một ngôn ngữ khác - ngôn ngữ mà Jun đã không có cơ hội nói trong nhiều năm.

"Anh là người Trung sao!" Minghao buột miệng thốt lên, sự phấn khích biến mất khỏi cậu một cách đột ngột. Cậu cúi đầu ăn thêm một ngụm ngũ cốc để đánh lạc hướng bản thân.

"Ừ", cậu nghe thấy và ngước lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Junhui.

Minghao lại mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút và thả lỏng vai. "Xin lỗi", cậu nói. "Tôi thực sự rất tệ tiếng Hàn". Tuy nhiên, giọng cậu vẫn trầm lặng, như thể đó không phải điều duy nhất khiến cậu bận tâm. "Tôi tên Minghao".

Jun lặp lại câu hỏi của mình lúc trước. "Giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn", Minhao trả lời. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không thể nhớ được gì cả".

"Tôi đi dạo trong thị trấn và nhìn thấy cậu gục ngã vào cột đèn điện".

Minghao gật đầu, mím môi lại.

"Tại sao cậu lại ngất xỉu? Tôi đã gọi điện cho một người bạn là bác sĩ, nhưng cậu ta đưa cho tôi một lý do hết sức kì lạ".

Ngẩng đầu nhìn Junhui qua mái tóc, cậu đợi vài giây trước khi trả lời. "Người đó đã nói gì với anh?"

"Cậu bị dị ứng với cái lạnh hay cái gì đó kiểu vậy, nhưng điều đó đâu tồn tại? Làm thế quái nào mà cậu lại có thể bị dị ứng với cái lạnh?"

Minghao không hề ngạc nhiên mà chỉ hơi khó chịu khi thấy người này không coi trọng vấn đề đó. Không ai làm như vậy cả. Bình thường Minghao không quan tâm và để họ tin những gì họ muốn. Nhưng vì lý do nào đó - có lẽ vì Junhui là người đầu tiên cậu gặp kể từ khi chuyển đến Hàn nên cậu thực sự có thể kết nối với anh - Minghao muốn chứng minh điều đó với anh.

Vì vậy cậu đứng dậy, phất lờ vẻ cau mày của Junhui và bước tới nơi mà cậu đoán là tủ lạnh, mở nó ra và nhặt một viên đá nhỏ phía dưới. Cậu đóng sầm tủ lạnh lại và thả viên đá xuống mặt bàn, nó bắt đầu tan chảy, vũng nước xung quanh dần giãn ra.

Junhui không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Minghao, hít một hơi thật sâu trước khi kéo tat áo lên và ấn da lên bề mặt nước đá.

Khi cậu nhấc tay ra, Jun hít một hơi thật mạnh. "Fuck?"

"Nhìn đi". Minghao chứng minh anh ta sai bằng cách giơ cánh tay lên - một vùng da hiện đang đỏ rực và nổi lên rõ rệt. "Nó có tồn tại".

"Thật điên rồ ... Tôi thực sự không tin lời Wonwoo khi cậu ta nhắc đến chuyện đó".

Minghao nhún vai, nói đủ rồi, quay lại và không trả lời. Cậu ăn hết miếng ngũ cốc cuối cùng, lau miệng rồi đứng dậy.

"Có ly ở đằng kia nếu cậu muốn uống gì đó", Jun chỉ về phía sau cậu - phía chiếc tủ ngay cạnh tủ lạnh. Cậu đi lại nơi chiếc tủ, Minghao mở vòi nước nóng để rót đầy ly của mình. "Chờ đã, vậy cậu không thể ăn đồ lạnh à?"

Vừa uống Minghao vừa lắc đầu.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?"

Lúc đầu Minghao không muốn trả lời. Cuối cùng cậu nhận ra rằng dù thế nào thì các câu hỏi vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, cho dù cậu có trả lời hay không. "Cổ họng tôi sẽ sưng và tắc thở mất". Rõ ràng Junhui thực sự không nghĩ rằng cậu trả lời của cậu lại nghiêm trọng như vậy. Đôi mắt anh mở to và quai hàm há hốc nhìn Minghao đầy kinh ngạc.

Sau đó vai anh lại rũ xuống, anh dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. "Tối qua tôi có nên đưa cậu tới bệnh viện không?"

Minghao lắc đầu. "Tất cả những gì có thể xảy ra là họ sẽ cho tôi uống thuốc, rồi nhanh chóng nhận ra rằng nó không có tác dụng tốt với tôi và chỉ đợi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Vì vậy sẽ chẳng có ích gì cả". Cậu ngoáp dài, liếc nhìn đồng hồ và thấy hai giờ rưỡi hơn. Đột nhiên Minghao nảy ra một ý nghĩ và đứng thẳng dậy. "Tôi cần phải trở về nhà".

Điều này cũng khiến Jun giật mình. "Tại sao?", anh hỏi. Bối rối không biết tại sao Minghao đột nhiên lo lắng đến vậy.

"Chỉ là ..."

"Cậu không thể đợi đến sáng được sao? Wonwoo nói rằng cậu ta muốn gặp cậu, hơn nữa tôi quá mệt để lái xe đưa cậu về".

"Tôi sẽ đi bộ về". Chỉ trong vài giây Minghao đã đến trước cửa, định nhặt bộ quần áo vẫn còn ướt của mình thì Jun chạy tới.

"Tại sao cậu lại làm vậy? Không phải cậu vừa nói với tôi là cậu bị dị ứng với cái lạnh sao?" Jun đưa tay ra trước mặt Minghao, ngăn cản cậu chạm tới cửa. "Hình như cậu không để ý rằng trời vẫn đang mưa".

Minhao nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật trời vẫn đang mưa. Cậu nghĩ về Mei, Shizi, và cả Lulu, tất cả đều đang ở nhà. Cậu không bật đèn vì khi cậu rời đi trời vẫn còn sáng nên giờ chúng đang ở trong phòng tối. Cậu đã đỏ đầy bát thức ăn của chúng, ít nhất là chúng không bị đói.

"Được thôi. Nhưng càng sớm càng tốt vào sáng mai".

Junhui gật đầu, "Vậy tôi sẽ nhắn tin cho Wonwoo đến đây sớm chút. Giờ tôi mệt quá và cần phải đi ngủ. Chúc ngủ ngon". Anh đi về phía bên kia của căn phòng tới một cánh cửa đóng kín, rồi chợt quay lại, "Cậu có ổn khi ngủ trên ghế sofa không?"

Minghao gật đầu, "Tôi ổn. Chúc ngủ ngon Junhui". Đợi cho đến khi Junhui biến mất sau cánh cửa rồi mới nằm xuống ghế và chìm vào giấc ngủ, hơi ấm của ngọn lửa mang lại cảm giác an toàn và thoải mái.

_____
tbc...

4.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top