1
Đôi chân trần dạo bước trên nền cát, hơi nóng bốc lên như thiêu đốt lòng bàn chân. Cát chà xát nơi ngón chân dần dần rơi xuống khi cậu tiến xa khỏi đại dương.
Mặt trời thiêu đốt sau lưng nhưng Minghao lại thích cảm giác ấy.
Nhưng chỉ vài phút sau, những cơn gió biển ập đến và quấn lấy cậu. Minghao dừng bước và thầm cảm ơn chúa vì nay cậu đã mang theo một chiếc áo hoodie - mặc dù nay là một ngày hè rực khi cậu rời khỏi nhà.
Nhiệt độ tiếp tục giảm đến mức khó tin, và cơ thể Minghao vặn vẹo khi cậu cố kéo chiếc áo qua tóc.
Cuối cùng cậu kéo nó xuống và kéo mũ trùm qua đầu. Cậu có thể cảm nhận được làn da mình đang nóng rát và cảm giác ngứa ngáy lan xuống cánh tay khi cậu nhấc chúng lên để kéo dây. Tốc độ của cậu ngày càng nhanh.
Giờ đây cậu đã quen với những ánh nhìn kỳ lạ. Không một ai mặc áo hoodie trong cái thời tiết này cả, và đặc biệt là không đội mũ trùm đầu. Nhưng gió biển rất tàn nhẫn và tàn bạo - một trong những lý do khiến Minghao muốn rời khỏi nơi thị trấn này. Cậu sẽ rời đi nếu cha mẹ cho phép cậu làm điều ấy.
Cậu xỏ giày và chạy thẳng qua họ khi bắt gặp những ánh nhìn lạnh lùng và những cái cau mày đầy thắc mắc.
Cậu chỉ xuống bãi biển để chụp vài bức hình cho dự án của trường học ngu ngốc mà cậu phải thực hiện. May mắn thay, nhà cậu không quá xa nên Minghao đã về đến nhà trước khi cái gió lạnh có thể đuổi kịp cậu.
Cậu bước vào nhà và được chào đón bởi sự im lặng. Như mọi khi. Trong ngôi nhà rộng lớn, cậu chỉ có thể nghe được suy nghĩ của chính mình. Không có giọng nói nào khác xuất hiện nơi hành lang và chỉ có đôi giày của cậu xếp gọn gàng cạnh cửa.
Cô đơn - nhưng Minghao tìm cách khác để lấp đầy sự trống rỗng ấy.
Cậu điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao, rồi chạy vào bếp và đi thẳng qua đó, bước vào một căn phòng. Căn phòng không có sôfa, giường ngủ hay tivi. Thay vào đó sàn nhà ngổn ngang những đồ vật nhiều màu sắc mà Minghao phải gạt sang một bên để có thể ngồi xuống.
Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ và từng chú mèo con lần lượt xuất hiện, chúng lao tới và nhảy thẳng vào lòng cậu. Những tiếng cười khúc khích Minghao phát ra khi chơi đùa với chúng, "Bé yêu à" cậu cười rạng rỡ. "Anh xin lỗi vì phải rời khỏi nhà, anh bận việc cho trường học". Bộ móng nhỏ cào lên chiếc áo hoodie như muốn lôi kéo sự chú ý. "Chắc em đói rồi, phải không Mei?" cậu vừa nói vừa vuốt ve bộ lông vàng của chú mèo nhỏ.
Vài giây sau, Minghao cảm thấy tay mình như bị véo. Cậu nhìn xuống và thấy một con mèo mướp đang cắt chặt hàm răng vào tay cậu. "Shizi, đau quá. Em bắt đầu mọc răng rồi à?". Cậu nhẹ nhàng mở miệng mèo nhỏ để thực sự nhìn thấy những chiếc răng bắt đầu mọc ra từ nướu của nó. "Thật nhanh, chúng sẽ không phát triển trong ít nhất là một tháng nữa".
Cậu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu chúng trước khi gỡ chúng ra và đặt chúng xuống sàn. "Em mấy đứa đâu rồi? Anh cần kiểm tra chân cho em ấy". Chúng quay đầu sang chiếc giường mới được đặt ở đó ngày hôm qua, cậu có thể tưởng tượng rằng chúng đang trả lời mình. Một đống chăn được chất lên nhưng Minghao vẫn có thể nhìn thấy một cái tai đang thò ra ngoài.
"Lulu.." anh nhẹ nhàng gọi, nhặt từng chiếc chăn một cách cẩn thận, cho đến tấm cuối cùng để lộ ra một bé cún đang ngủ. Minghao đoán cô bé đã gần 2 tuổi nhưng cô bé vẫn cư xử như một chú cún con nhỏ xíu. Cậu ôm cún con vào lòng, bước tới chiếc bàn nhỏ ở góc. Khi cậu đặt cô bé xuống, Lulu mở mắt và ngáp một cái thật đáng yêu.
"Chào buổi sáng, bé yêu", cậu thì thầm, đưa tay vuốt ve lớp lông trên bụng cô. "Em cảm thấy thế nào? Nó còn đau không?" Cẩn thận không làm tổn thương bé, Minghao nhẹ nhàng nắm lấy chân trước của Lulu và ấn nhẹ. Khi cún con kêu lên đau đớn, cậu xin lỗi và cho nó một món ăn trên bàn trước khi tiếp tục.
Cậu hi vọng rằng việc quấn chân em ấy bằng một miếng băng sẽ có ích, vì cậu không có đủ vật liệu để bó bột.
"Không còn bao lâu nữa, có một tích tắc anh đã bỏ lỡ đêm qua". Giọng nói của cậu nhỏ đến mức không thể nghe thấy nếu không ở cạnh. Lulu thút thít và gục đầu xuống bàn nhưng vẫn để Minghao giúp đỡ.
Khi xong việc và đưa Lulu trở lại giường, Minghao vươn vai, ngáp dài một cái. Bây giờ không phải đêm khuya hay gì cả - thực ra vẫn là buổi chiều - nhưng đêm qua cậu đã không ngủ hay là đêm hôm trước nữa.
Minghao quay lại bên ngoài, bất chấp những cơn gió lạnh buốt bên ngoài. Vùi mình trong nhiều lớp quần giống như Lulu trước đó, thậm chí còn trùm thêm chiếc khăn quàng cổ lên đầu.
Cậu không nhận thấy cơn bão đang tới.
Những đám mây ầm ầm trên đầu nhưng tai nghe quá chật để nghe được tiếng nổ, thay vì mưa, cậu chỉ ghi lại những đám mây khi trời tối. Hơn nữa, cậu nói với bản thân mình rằng mình vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà, sao lại lạnh thế nhỉ? Chẳng phải bây giờ đang là mùa hè sao?
Đúng nhỉ, nhưng đáng tiếc rằng ngay cả mùa hè cũng không thương hại Minghao.
Cậu gần đến được cửa hàng mà cậu muốn khi trời bắt đầu đổ mưa.
Một làn sóng hoảng loạn hối thúc. Cậu quên kéo khăn ấm lên mặt, nhưng giờ cố gắng làm vậy thì đã quá muộn. Minghao có thể cảm nhận được nước mưa lạnh chảy trên mặt và xuống cổ khi bầu trời mở rộng và gào thét, ngay lập tức khiến cậu lạnh cóng đến tận xương tủy.
Những nơi mà nước chảy đến như để lại vết bỏng. Minghao không được cảnh báo từ trước khi cổ họng cậu nghẹn lại và khả năng hít thở mất dần. Cậu ngã về phía trước.
Một cột đèn giữ lấy cậu và cậu bám chặt vào nó, nhưng cậu thậm chí còn không thể giữ mình đứng vững mà từ từ trượt xuống đất.
Cậu gục xuống và ngồi dưới mưa, cố gắng bằng mọi cách để giữ tỉnh táo.
____
tbc...
21.1.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top