CHƯƠNG 8. Tử đằng

- Vương tử! Người không vào nhà sao? Mưa đổ rồi, ướt hết người bây giờ.

- Ta biết rồi, chờ thêm một chút nữa thôi. Mà ta không còn là Vương tử nữa.

- Không được, người đã mấy lần một chút rồi. Dù thế nào người cũng là Vương tử của đệ thôi.

Lý Xán cương quyết đưa cái người cứ ngoan cố ngồi ở bậc thềm kia vào trong. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, rồi cơn mưa ào ào ập đến như thác đổ, gột rửa rừng núi bạt ngàn.

- Ta chỉ lo Tuấn Huy không về kịp. Thấy không? Mưa rồi, huynh ấy còn chưa về.

- Hạo nhi! – Văn Tuấn Huy cao lớn bước vào, cả người ướt nhẹp, nhoẻn miệng cười. – Ta đã nói sẽ kịp mà.

- Có lạnh không? – Minh Hạo mặc kệ bộ y phục lạnh ngắt nước mưa của ai kia, y vòng tay ôm chặt qua eo hắn.

- Không. Ấm chết đi được. – Hắn bật cười nhấc bổng y lên, phu nhân của hắn sao cứ dễ thương nhiều đến thế chứ.

Lý Xán nhìn cảnh tượng lãng mạn này đã mòn cả mắt, lắc đầu ngao ngán.

Có đôi khi, tình yêu không cần nói quá nhiều, chỉ cần một cái ôm, một cái nhìn, là đủ thấu hiểu vạn lời.

--------------------------------------------

Từ ngày được cứu sống, Minh Hạo trở nên yên tĩnh hơn. Y thích vẽ, không phải vì muốn trở thành họa sư, mà vì muốn lưu lại từng mảnh nhỏ hạnh phúc bên người y yêu nhất. Bức tranh đầu tiên là Văn Tuấn Huy đang tưới hoa trong vườn. Sau đó là bức thứ hai, thứ ba... và đến một ngày, tường trong nhà đã phủ kín những khung tranh.

Hắn treo tất cả tranh y vẽ, thậm chí khung nào xô lệch cũng cẩn thận chỉnh lại. Có ngày hắn ngồi làm mẫu hàng giờ không động đậy, có ngày hắn vẽ cùng y, đường nét vụng về nhưng đầy yêu thương.

- Hạo nhi, vẽ ta sao?

- Ừm. Đừng nhúc nhích.

Hắn cười, tay cầm kéo cắt cành hoa trắng bên thềm, ánh nắng rọi lên vạt áo, gió khe khẽ đuổi theo tóc mái. Bức tranh hôm ấy, y vẽ suốt cả buổi sáng.

Văn Tuấn Huy vẫn là Thành chủ, hắn có trăm công nghìn việc phải lo, nhưng chỉ cần một ngày không về căn nhà gỗ, lòng hắn liền trống rỗng. Nơi này là nhà. Không – nơi có Minh Hạo mới là nhà. Nơi hắn được sống, được yêu, và được là chính mình.

--------------------------------------------

- Huynh... vì cái gì mà cứu ta?

- Đệ tỉnh lại là tốt rồi. – Văn Tuấn Huy ôn nhu vuốt tóc phu nhân của hắn. – Nghỉ ngơi đi, ta nấu cháo cho đệ.

- Huynh... - Từ Minh Hạo nắm lấy tay áo hắn. – Trả lời ta.

- Phu nhân ngốc của ta. – Hắn kiên nhẫn ngồi xuống, bàn tay ấm áp siết chặt tay Minh Hạo. – Vì đệ là người ta yêu, cũng là người thân duy nhất còn lại của ta. Với ta, đệ là tất cả.

Từ Minh Hạo không nói gì nữa, y đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tuấn Huy. Nước mắt cứ vậy chảy xuống. Thấy hắn đau, y cũng chỉ muốn mình chết đi cho rồi.

Khắp người hắn toàn một màu đỏ sậm của máu đã khô lâu ngày. Nơi nào cũng là vết thương, có vết đã đóng vảy đen, có vết vẫn còn rỉ máu. Hắn đi còn không vững, nhưng một giây cũng không chịu nghĩ cho mình.

Hắn trở về từ chốn thập tử nhất sinh, cũng chỉ để gặp lại đôi mắt của Từ Minh Hạo.

--------------------------------------------

- Tuấn Huy, huynh là Thành chủ đấy, ngay ngắn một chút.

- Không. Ta chỉ là Văn Tuấn Huy, là phu quân của đệ. – Hắn tựa người vào bờ vai bé nhỏ của y, gục đầu vào hõm cổ y, thỏa thích chiếm lấy cái hương hoa trà ngọt dịu khiến hắn mong nhớ hằng đêm. – Ta chỉ cần vậy thôi.

Từ Minh Hạo không cười, đôi mắt y u buồn nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy thân mình. Hàng mi trĩu nặng, y cố ngăn dòng lệ trào ra. Y tự biết sắp phải có một cuộc chia ly nữa. Thời gian đang dần siết lấy cổ tay y rồi.

Từ Minh Hạo bước chân sang đất Nhật Hạ khi vừa tròn mười lăm tuổi, y lăn lộn ở đây cũng xem như là cả cuộc đời. Hỏi y có tiếc không, y tiếc chứ. Chớp mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, quãng thời gian với đời người mà nói, là dài.

Nhưng y với Văn Tuấn Huy gần như đã lãng phí mất chừng ấy, ân đền oán trả cũng ngót nghét một nửa, lại thêm năm năm y bị đày tới lãnh phủ. Lý Xán lúc đi theo y chỉ là một đứa trẻ, giờ cũng đã qua cái tuổi trai tráng xuân xanh mất rồi.

Y trộm nghĩ, có lẽ hắn với y nên duyên từ ngày đầu gặp mặt, y với hắn cũng trao tình cảm đi từ cái ngày y bắt đầu trả thù, chỉ là y không đủ tỉnh táo để nhận ra. Đến khi y biết yêu thương hắn, và tự yêu lấy mình, cả hai đều chẳng còn nhiều thời gian nữa.

--------------------------------------------

- Hạo nhi, mau vào trong, trời trở lạnh rồi.

- Ưm... quen rồi. Ta chờ Xán nhi thêm chút nữa.

- Về Nguyệt Hàn sao? Hoài hương rồi?

- Không... là ta muốn thấy Thuỷ Tiên hoa. Nhật Hạ nắng nhiều nên không có. Chẳng biết cố hương có còn nhớ tới ta không?

- Ta trồng cho đệ. Sao phải bắt tội tiểu tử đó như vậy? Nếu đệ cần, ta mang cả mùa đông về đây cho đệ.

- Huynh cứ thử, nhưng đừng hoài phí nó ở nơi cằn cỗi này...

Một nam nhân nhỏ bé, mỏng manh như cành liễu cứ chôn chân nơi mái hiên xơ xác, đưa mắt nhìn xa xăm tới vầng thái dương đỏ rực dần khuất dạng sau núi non trùng điệp. Cơn gió cuối thu kéo theo cái hiu hắt của đầu đông chạm vào từng nhành cây ngọn cỏ, nắng hoàng hôn nhạt nhoà yếu ớt lùi dần rồi chạy mất. Cơ thể gầy gò trốn trong tấm áo choàng lông vũ từ cổ đến chân, khẽ run rẩy vì cái lạnh bất chợt, nhãn cầu vẫn gắn chặt ở rặng phi lao xa tít cổng thành. Y đợi...

Một thân ảnh cường tráng, tuấn tú, có chút cao ngạo lại ân cần đến ôn nhu, dịu dàng vòng tay từ phía sau ôm lấy tiểu tử trước mặt. Hắn có chút mệt mỏi, gục đầu lên đôi vai hao gầy, chốc chốc lại khẽ thở ra một hơi thật dài cũng thật nhẹ, không muốn phiền đến nam tử khó tính ấy. Gió về, dù lúc nào cũng chối nhưng người kia hẳn đã nhớ nhà rồi. Hắn lặng im, nghe từng nhịp đập trong tim y mà hiểu y đang nghĩ gì. Hắn cũng chờ...

Người đợi cứ đợi, người chờ cứ chờ, Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo cứ lặng người trước gốc bàng đỏ cô độc trong khu vườn trống vắng. Nơi rừng núi vốn đã tiêu điều, mùa đông ập về chẳng hề báo trước, lại càng lạnh lẽo, cô quạnh hơn.

Cây cũng miễn cưỡng trút xuống chiếc lá cuối cùng, người vì cớ gì mà vẫn ngoan cố với chấp niệm, để mình sầu, để người khổ, đau thương chẳng dứt...

--------------------------------------------

Tình yêu cũng có lúc mệt mỏi. Có hôm Văn Tuấn Huy trở về nhà, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng phu nhân giận dữ từ bên trong:

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh đừng có tự ý thay thuốc của ta! Huynh là thành chủ chứ có phải đại phu đâu!

- Nhưng đệ không khoẻ, ít ra ta phải làm gì đó...

- Làm gì đó? Vậy hãy rời khỏi đây đi! Đừng chôn vùi cả đời huynh ở căn nhà mục nát này nữa!

Lý Xán đứng ngoài cửa, nó giấu tiếng thở dài nặng nề vào trong. Nhị Vương tử dịu dàng của nó chẳng bao giờ cáu gắt, chứ đừng nói là cáu gắt vô cớ. Trừ khi...

Văn Tuấn Huy lặng người trong khoảnh khắc, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống thu nhặt từng mảnh bình sứ vừa bị y ném vỡ dưới sàn.

- Ta không đi đâu cả. Nếu đệ muốn đuổi ta, thì phải tự mình đẩy ta ra.

- Huynh thật ngu ngốc!

- Ta biết.

Từ Minh Hạo siết chặt bàn tay. Y muốn hét lên, muốn làm hắn ghét y, giận y, rời xa y. Nhưng hắn vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ gom nhặt, lau dọn, và cuối cùng là nắm lấy tay y như thể chưa từng có chuyện gì.

- Đệ có thể hận ta, ghét ta, nguyền rủa ta... ta đều chấp nhận. Chỉ cần đệ vẫn ở đây. Chỉ cần có vậy thôi...

Minh Hạo bật khóc, quay đi. Hắn không thấy – nhưng y biết, y chưa bao giờ thắng nổi hắn, cũng chưa bao giờ có thể buông bỏ hắn.

--------------------------------------------

Y thuật của Từ Minh Hạo rất khá, bởi vì từ nhỏ đã yếu ớt, y phải học cách tự chăm sóc, tự cứu lấy mình. Cho nên, y biết rằng sau lần chết hụt đó mình không còn được khỏe, bệnh tình cũng trầm trọng hơn vì độc tính.

Tuyết Liên mà Văn Tuấn Huy mang về giúp y tỉnh lại, cũng giúp y chết sớm hơn vài năm. Hàn tính trong sen tuyết mạnh hơn cả hàn tính trong thân thể y, chất kịch độc ủ lâu trong người lại không được đẩy ra hết, nóng lạnh tàn phá lẫn nhau, nên y mới ngày càng ốm yếu.

Mắt y từ mấy tháng nay đã không còn nhìn rõ, tay cầm bút không chặt, chân lúc nào cũng đau nhức đứng không vững.

Từ Minh Hạo rất giỏi giấu diếm, Lý Xán ngày nào cũng ở cạnh vẫn không thể nhận ra y đang có bệnh. Nhưng Văn Tuấn Huy hiểu y hơn cả chính mình.

Có kẻ nào lại không biết phu nhân của mình đang ốm, nhất là hắn cứ khi ở nhà gỗ liền không rời mắt khỏi y. Hắn biết y không nhìn rõ, làm cái gì cũng thật chậm để dò xét, hắn biết y chẳng còn lanh lợi, mỗi ngày đều ngồi hàng giờ trên ghế, tay cũng thường vô cớ run lên, bức tranh hôm nay đang vẽ dở đến hôm sau là quên mất.

Hắn có đi tìm sư phụ của y, nhưng ông lão chỉ lắc đầu rồi vỗ vai hắn an ủi. Số mệnh là thứ chẳng thể nào chống lại.

Từ Minh Hạo cũng cứ lấy cớ gây chuyện với hắn, y muốn đẩy hắn ra xa, để hắn không phải phí phạm thời giờ thêm nữa. Y trách móc những chuyện cỏn con, buông những lời cay đắng, còn nhắc lại món ân oán trái ngang năm nào.

Đêm xuống, gió thổi qua khe cửa như một tiếng thở dài rất khẽ. Minh Hạo nằm nghiêng về phía bức vách, tấm chăn đắp ngang ngực, thân thể co lại như một đứa trẻ. Y nhắm chặt mắt để trốn tránh, mặc kệ cho người kia loay hoay sưởi ấm, đắp chăn, rồi chỉnh gối cho y. Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Văn Tuấn Huy, y mới dám bật lên tiếng nấc.

- Xin lỗi... Xin lỗi huynh...

Một tiếng rất nhỏ, nhưng như thể dội ngược lại vào trong lồng ngực y thành cả vạn tiếng thét gào.

- Đừng tốt với ta như vậy nữa... Ta không chịu nổi...

Y cắn chặt vào chăn, nước mắt thấm qua sợi vải mềm. Mỗi lần nói lời cay nghiệt là mỗi lần y cắt thêm một chút linh hồn của mình ra mà ném vào ngọn lửa dằn vặt.

- Ta không muốn huynh phải chứng kiến ta chết dần, không muốn huynh già đi trong cô đơn, chỉ vì níu giữ một kẻ sắp hóa tro tàn.

Văn Tuấn Huy vẫn ở đó, nghe thấy tất cả. Không than, không trách, không rời đi.

Hắn vẫn nhẫn nại chiều chuộng y, mặt dày bám dính lấy y, hắn không muốn xa y. Hắn mặc kệ ngày hôm trước có cãi vã như thế nào, sáng sớm vẫn dậy nấu cháo cho y, thắp lại lò sưởi, chăm chút vườn hoa rồi mới vào thành, khi trở về đều mang theo rất nhiều quà bánh, rồi lại vui vẻ ngồi ăn cơm.

Hắn cũng không tìm cách trị bệnh cho Minh Hạo nữa, hắn biết có chữa cũng chẳng khỏi được, mà y cũng chẳng đồng ý đâu. Hắn chỉ đợi y nói với hắn, nhưng y vẫn im lặng, chịu đựng một mình.

Y nói lời thương tổn - không phải vì hết yêu.

Hắn không rời đi - không phải vì không biết đau đớn.

--------------------------------------------

- Xán nhi.... Đã về chưa?

- Cố thêm một chút nữa, đệ ấy sắp về tới rồi.

Văn Tuấn Huy trầm lặng ngồi bên giường của Từ Minh Hạo, tay nắm chặt lấy tay y. Hắn biết điều gì sắp xảy đến, hắn biết hắn sẽ phải trải qua thêm một lần từ biệt. Hắn cảm nhận được Minh Hạo đang yếu dần, bàn tay y nắm hắn mỗi lúc một lỏng thêm, dường như y cố chút sức cuối cùng chỉ để được nhìn thấy một bông Thủy Tiên từ Nguyệt Hàn.

- Tuấn Huy... có thể... đi dạo.

- Được, chuẩn bị cho đệ một chút đã.

So với bốn năm trước, lúc hắn chút nữa thì đánh mất y, lần này Văn Tuấn Huy bình tĩnh hơn hẳn. Người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào, chắc sẽ nói hắn không vô tình, nói hắn lãnh cảm, nói hắn không thương y. Hắn cũng không phải sắt đá, chỉ là lần này vốn đã có chuẩn bị từ rất lâu.

Lúc y nói với hắn: "Ta sắp chết rồi", hắn chỉ gật đầu. Hắn thấy biết ơn vì cuối cùng y cũng không giấu hắn mà chết trong cô độc nữa.

Văn Tuấn Huy cầm lược chải tóc, búi gọn gàng cho y, cẩn thận choàng lên cổ y vài lớp khăn ấm mới yên tâm đưa y ra ngoài.

Từ Minh Hạo muốn tự mình đặt chân xuống mặt đất, nhưng hắn không đồng ý, hắn nhất quyết phải cõng y trên lưng. Y bây giờ đã yếu lắm rồi, đi được vài bước, không chừng sẽ không kịp đợi Lý Xán về tới. Nhưng kỳ thực, điều hắn bận tâm là được ở bên cạnh y, cảm nhận hơi ấm của y thêm một chút. Sau này y không còn, hắn có muốn cũng không biết tìm ai...

Dường như khi mắt mờ, chân chậm, tai của Minh Hạo lại tinh tường thêm vài phần. Y mỏi mệt khép mi, bởi có mở to nhãn cầu y cũng không còn nhìn rõ nữa. Nằm trên lưng Văn Tuấn Huy, y nghe được thật nhiều điều, không biết có phải trước khi chết y hồ đồ hay không.

Y nghe tiếng trái tim hắn đập, tiếng hơi thở hắn trút ra. Lạ lắm, tim hắn đập rất chậm, hơi thở cũng rất chậm, lại nhẹ nhàng, giống như thời gian nghẹn lại ở đâu.

Y nghe tiếng chim, tiếng thú rừng, tiếng gió thổi, tiếng đất, tiếng suối chảy từ xa, tiếng ồn ào trong phố thị, mọi âm thanh trên đời này cứ vang đến tai y một cách thần kỳ như thế.

Tiếng vó ngựa.

Từ Minh Hạo mỉm cười. Văn Tuấn Huy bật khóc.

Lý Xán trở về với hai giỏ đầy ắp hoa Thủy Tiên, căn nhà gỗ im lìm trống vắng. Khi Từ Minh Hạo hỏi nó: "Không biết duyên phận của ta và thành Nguyệt Hàn có còn không?" Nó đã hiểu đó là lời từ biệt y nói với cố hương. Nó trưởng thành rồi, sẽ không khóc như một tiểu hài tử, chỉ là nước mắt cứ chảy ra thôi.

Văn Tuấn Huy ngồi dưới sàn, Từ Minh Hạo nằm trên giường yên ắng. Nó biết mình không nên hỏi gì, chỉ lẳng lặng đặt một bó hoa và miếng ngọc bội mang chữ "Hạo" vào tay của y.

Lý Xán đứng bên giường, nhìn Minh Hạo nằm đó, một bàn tay ôm lấy bó hoa thủy tiên, một bàn tay nắm lấy miếng ngọc. Thân thể ấy đã không còn hơi thở, nhưng nụ cười lại an nhiên như đang mơ thấy một giấc mộng thanh xuân nào đó chưa từng phai.

Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức hiện về, rõ ràng như mới vừa hôm qua:

"- Ta không còn là Vương tử. Đệ đừng gọi vậy nữa. Gọi là ca ca đi. Được không?

- Vương tử, Xán nhi không dám. Từ khi sinh ra, thân phận chủ tớ vốn đã định sẵn rồi...

- Đệ là người thân duy nhất của ta. Nếu không phải ca ca, thì chẳng lẽ là kẻ lạ người dưng?"

Khi ấy Minh Hạo vẫn còn yếu ớt, gò má tái xanh, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên như đốm lửa hiếm hoi trong gió lạnh. Lý Xán khi đó cúi đầu, nó cũng coi y như thân nhân, như huyết mạch. Nhưng hai tiếng "ca ca" đó, chẳng biết vì cớ gì mà không thể gọi.

Lý Xán run rẩy, gập người xuống, mặt úp vào tay của người nằm đó, nước mắt đẫm qua từng kẽ ngón tay trắng lạnh.

- Ca... đệ mang Nguyệt Hàn tới cho huynh rồi...

Một tiếng bật ra như xé rách cổ họng. Nhưng giờ thì, y chẳng thể nào nghe được nữa rồi.

Trên giường, y vẫn mỉm cười. Nhẹ như một cánh hoa Tử Đằng rụng xuống – không ồn ào, không nuối tiếc. Nhưng hương thì còn mãi trong từng nhịp tim người ở lại.

--------------------------------------------

1785, Từ Minh Hạo mất, vừa tròn tứ tuần.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top