Chương 4

     Hehe... Còn ai nhớ ta...chắc không ai đâu nhĩ????......
-----------------------------------

Sau vài giờ làm quen Hansol với Seungkwan ,cả hai như vớt được mùa vì sao?. . .vì sao? . . . .    Thử hỏi , hai tên cùng có chung dòng máu "tăng động" mà gặp nhau học chung trường chung lớp , ngồi kế bên nhau mà kết giao bạn bè. . . . . .Daebak. . . . . . .Loạn rồi , loạn rồi!!!! Đó là minh chứng cho việc lớp 10A1 này vắng tiết liên tục.

___________________ →* GIÂY PHÚT HỒI TƯỞNG *←______________________

Sau khi vắng tiết đầu tiên cũng là lúc hai kẻ tưng tửng kia bất đầu ăn ý hợp nhau. Liền nghĩ ra  trò phá rối những tiết học sau.

- Cậu định làm gì? - Hansol cười gian hỏi Seungkwan.

- Chờ đi rồi biết, cho người canh cửa cho tôi là được. - Seungkwan tủm tỉm cười. Hansol đứng lên đi lên bục giảng cao giọng nói.

- Có muốn vắng tiết không???

-Có!!! - Học sinh trong lớp ngu sao không muốn chớ.

- Tốt ,vậy thì canh cửa cho tốt vào!!!!! - Nói rồi quay về chỗ Seungkwan.

- Nae!!! - Đồng lòng , đồng thanh trả lời.

Tại sao không dặn thêm là không được bết xếp. . . . . . Đơn giản dù không méc thì ai cũng biết anh làm. Chuyện này quá quen thuộc nên không xa lạ gì.

- Sao , định làm trò gì?- Hansol cười hỏi khi thấy Seungkwan cứ lục lọi cặp tìm thứ gì.

- Kakakakakaka , nhớ rồi. - Seungkwan  nói rồi quay xuống con người nảy giờ vừa đọ hàn khí với tên kế bên, vừa liên tục gõ bàn phím laptop kia.

- Hyung a~~~~~~~ đưa em cái đó đi. - Nhe răng cười với Myungho. Anh chỉ ngước nhìn rồi quăng cái cặp lên cho Seungkwan.

- Thanks hyung sau này không bỏ nhầm cặp hyung nữa.- Vừa nói vừa mở cặp lấy ra một có lọ nhỏ màu xanh.

- Cái gì đây??? - Hansol  hỏi.

- Bột ngứa!!!- Seungkwan tỉnh queo nói.

- Bột ngứa đâu có gì vui , nếu là nó thì tôi đây một hộp.- Nói rồi hất mặt vào hộc bàn chỉ cái hộp to tướng kia.

- À a á đừng coi thường loại này nha . Đồ của Myungho hyung làm ra chưa bao giờ "nhẹ nhàng" với ai cả. - Đưa ngón tay trỏ qua lại nói.

- Làm ra!- Hansol ngớ ra.

- Chính xác , loại bột ngứa này không giống như bình thường chỉ đơn giản là ngứa. Mà loại bột này ngứa gấp 3 lần khi mới chạm nhẹ vào và đặc biệt sẽ hiệu quả hơn khi nạn nhân có nước trên người. Muốn giảm ngứa chỉ có một cách là dùng hỗn hợp nước sôi + chanh mà tắm nhưng chỉ giảm ngứa thôi còn cơ thể thì hoàn toàn sưng to đỏ tấy lên sau 3 ngày mới có thể hoàn toàn khỏi. - Seungkwan  lắc lắc cái chai khoái chí nói.

- Hiệu quả vậy sao??? - Hansol nhìn thứ bột trên tay Seungkwan , vừa nhìn Myungho mà rút ra kết luận Chủ nào đồ cũng nguy hiểm thế!!!

- Tất nhiên, vì. . .tôi là nạn nhân đầu tiên!!! - Seungkwan mặt đen lại khi nhớ ra cảnh tượng xám xịt kia khi mình bị như vậy.(haha..tưởng tốt lành j 😂😂)

- Chà~~~~ giải thích đủ rồi giờ thì hành động .

Seungkwan đứng lên chạy tới bàn giáo viên rải loại bột ấy xuống bàn. Thứ bột xanh trong lọ sau khi tiếp xúc với không khí liền từ màu xanh mà trở nên trong suốt. Seungkwan rải  xong rồi quay về chỗ ngồi chờ bước tiếp theo.Hansol  trong lúc đó đã kím đâu ra chai nước đang trong tư thể sẵn sàng tấn công.
    
- Mục tiêu đang tới , vĩ độ chừng 10 bước nữa. - Một học sinh nam ngồi ngay cửa báo cáo. Việc này đã quá quen nên cậu ta rất chuyên nghiệp về lĩnh vực ước lượng bước chân cũng như quan sát mục tiêu.

- Tốt!!!! - Hansol khoái chí cười gọi một tên trong lớp bảo chạy ra phía cửa còn mình thì mở chai nước dí theo.  Cậu học sinh kia theo lời vừa chạy vừa kêu tha mạng cùng hợp sức diễn vai trò "nạn nhân".

Từ cửa một ông thầy bước vào chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì nguyên chai nước hất vào người, ướt sũng. . . . . . . . Thời điểm khi thấy bóng người đang bước vào Hansol đã quăng luôn chai nước về phía trước. Cậu bạn kia cũng nhanh nhẹn nén sang một bên, kết quả mục tiêu thưởng trọn.

- Á , em sơ ý quá làm thầy ướt hết rồi. - Hansol mặt tỉnh queo diễn giả bộ áy náy.

Đương nhiên làm sao ông ta dám la mắng anh,  có cho vàng cũng không dám ông thầy cười gượng rồi bảo anh về chỗ ngồi. Ông thầy xấu số kia cứ thế tiến tới bàn giáo viên, trước ánh mắt trông đợi của "lũ quỷ". Vừa đặt cặp xuống , bàn tay thầy cứ thế  đúng như dự định mà chạm xuống bàn và ngồi xuống ghế,  chỉ 1s sau đó liền đứng bật dậy tay bắt đầu nổi từng mảng đỏ lên.

- Sao vậy thầy??? - Hansol  hỏi , cả lớp phá lên cười khi nhìn ông thầy đứng ngồi không yên tay với mặt đều từ từ sưng đỏ lên. Chịu không nổi nữa vị thầy giáo liền nhanh chóng lấy cặp tất tốc rời khỏi lớp với tình trạng ngứa không chịu nỗi.

- Hoan hô!!! Hansol , Seungkwan muôn năm!!!!!!! - Cả lớp đồng loạt hô to tên hai vị anh hùng đã giúp lớp họ thoát khỏi tiết học.

Hai vị anh hùng kia , sau khi thành công đã đập tay ăn mừng mà rồi ngồi nghĩ ra đủ trò dành cho mấy tiết sau. Và đương nhiên những nạn nhân tiết sau , sau , và sau nữa đều không hơn không kém nạn nhân đầu tiên kia.

___________________→*HỒI TƯỞNG KẾT THÚC*←________________

Trong khi hai con người kia bày trò phá rối Jun và Myungho có vẻ yên lặng hơn. Jun thì đeo headphone nhắm mắt như ngủ. Myungho thì gõ bàn phím laptop liên tục không phải anh đang chơi game đâu mà anh đang làm việc, từng con số biểu đồ lên xuống đến chóng mặt.

So với Jun thì Myungho có vẻ bận bịu hơn nhiều. Dù gì thì Jun chỉ là tổng giám đốc xử lí một số việc còn lại đã có ba anh lo , kiểm soát lại. Còn cậu phải đảm nhiệm vai trò chủ tịch , phải xem hết những báo cáo cấp dưới , kiểm tra từng phần một. . .  . . Cậu không được như Jun  vì. . .gia đình cậu. . . trên dưới đã không còn ai. . . . .nên mọi việc cứ thế đều đỗ ập lên vai cậu.

Jun  đeo headphone nhắm hờ mắt anh vẫn lặng lẽ quan sát người bên cạch. Từng cử chỉ , nét mặt của người kia đều được anh thu vào tầm mắt. Không hiểu sao khi phát hiện người kia cau mày. . . . .anh lại thấy khó chịu muốn nói với người kia "Đừng cau mày" nhưng lại không thể. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. .  .  .anh lại có cảm giác muốn lau đi những giọt mồ hôi ấy.  .  . .dù muốn mở miệng bắt chuyện với người kia nhưng anh lại không dám. Thâm tâm thầm nghĩ "Mới nảy còn hầm hừ với người ta mà giờ muốn bắt chuyện, không được , không thể được". Cứ như thế cho tới giờ nghỉ trưa.
    
- Hyung à , ta đi ăn thôi. - Seungkwan chạy xuống bàn Myungho hai tay bóp vai anh.

Đừng nói Seungkwan nảy giờ bày trò vui vẻ mà không để ý Myungho . .  . . .không có đâu , Seungkwan vẫn quan sát anh , dù rất muốn giúp anh nhưng người anh trai này lúc nào cũng giao phần việc nhẹ nhàng cho mình. Còn bản thân thì ôm một nùi , luôn thức khuya có hôm thì chả ngủ mà tiếp tục làm việc. Nên Seungkwan  chỉ biết âm thầm quan sát cậu mà thôi. Như thường lệ cứ thấy cậu làm việc quá lâu thì sẽ chạy lại mà bóp vai Myungho,  rồi làu bàu các kiểu và kéo cậu ra khỏi bàn làm việc.

- Myungho cậu ngồi như vậy suốt từ đầu giờ tới giờ luôn sao??? - Hansol  nhìn Myungho hỏi , mà xem ra Myungho chẳng có ý trả lời anh.

- Thôi xuống nhà ăn chung với tụi tôi luôn đi , đi ha Seungkwan . - Hansol lay Jun rồi mở lời mời với Seungkwan  ,Myungho.

- Ừ dù sao chúng tôi cũng chưa quen trường nên đi chung đi - Seungkwan tươi cười nói tay thì kéo kéo Myungho.

Myungho thở dài rồi đứng dậy bỏ laptop vào cặp. Phía Jun thì đã được Hansol lay dậy. Cứ thế bốn người đi xuống nhà ăn. Vào khu nhà ăn Hansol với Jun cứ thế tiến thẳng tới cái bàn gần cửa sổ , nơi đặc cách của Jun và Hansol không ai được ngồi cái bàn này. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seungkwan và Myungho đều đi về hướng đó.

- Hai người ngồi ở đây , tôi với Jun sẽ lấy thức ăn cho hai người. - Hansol  cười nói , không hiểu sao anh lại thấy dễ chịu với hai con người này đặc biệt là Seungkwan. Seungkwan  gật đầu rồi kéo Myungho ngồi xuống.

- Tại sao phải lấy thức ăn cho hai người này. -Jun nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Được rồi , đi thôi - Hansol  không trả lời câu hỏi của Jun mà trực tiếp kéo anh đi.

Sau một hồi Jun với Hansol quay lại trên tay mỗi người hai phần cơm. Hansol đưa hai phần cơm trên tay mình cho Seungkwan, Myungho rồi lấy một phần cơm trên tay Jun. Chỉ là anh đã loi Jun đi , sợ tên này nổi cơn điên mà hất cơm vào hai người kia nữa . Hất cơm thì anh không nói ,quan trọng là sức công phá từ cái miệng của Seungkwan cùng với con người lãnh khốc kia không biết sẽ ra sao. Nhớ lại cảnh con người đó phóng dao giết 4 mạng người trong nháy mắt mà Hansol  không khỏi rùng mình. Thật sự là Hansol không biết mình vì cái gì mà sáng giờ hoàn toàn như không phải là anh vậy. Hansol của ngày trước sẽ không thân ai hơn Jun, dù cởi mở nhưng cũng không nói nhiều với người lạ càng không cho người đó ngồi bên cạch nói chi là việc đi chung lại còn ngồi ăn chung trên cái bàn được đặc cách không được có sự xuất hiện của người thứ ba. Việc đáng nói là chính anh tự nguyện đi lấy đồ ăn cho người ta , người duy nhất anh lấy cho là Jun khi cậu ta phát điên việc gì đó, còn ngoài ra không thề giúp ai.

Không hẹn mà gặp Jun cũng cảm thấy mình có chút khác thường ngày , nhẫn nhịn? Trong cuộc đời Wen Junhui không bao giờ có 2 từ đó vậy mà hôm nay , lại có người không biết sợ anh là gì. Còn mạnh tay đẩy anh lùi xuống vậy mà anh thì không làm gì cậu ta??? Có thể nói anh gặp đối thủ rồi,  nếu ngày trước khi Hansol nói không thể moi đâu ra được ai băng lạnh hơn anh thì nay anh xin trả lời là "Có rồi".

- Cậu làm gì vậy? - Câu nói của Hansol cắt ngang suy nghĩ Jun. Jun cũng vì thế mà ngước nhìn về phía Myungho  Seungkwan.
    
-À hyung ấy không ăn được hải sản , cả cơm dạo này cũng không ăn nhiều nên phải vậy.- Seungkwan vừa trả lời vừa gắp thịt mình qua khay Myungho  vừa lấy phần hải sản và nửa phần cơm sang mình.

-À ra vậy , mà này tôi hỏi cậu Seungkwan bộ Myungho hơn tuổi cậu sao? - Từ sáng tới giờ cả Jun với Hansol điều thắc mắc việc Seungkwan  gọi Myungho như thế.

- À không ,  bằng tuổi nhưng đối với tôi Myungho là một người anh. . .một người anh mà tôi yêu thương.  - Cậu nói vừa nhìn Myungho nửa câu sau có vẻ ngập ngừng mà nói ra.

- Ra vậy. - Hansol gật gật đầu ý hiểu.

Jun vì nhìn thấy lượng thức ăn kìa mà thầm nghĩ:

"Hèn chi ốm nhom. . .ủa mà sao để ý cậu ta làm gì. . .cậu ta ốm mập thì liên quan gì tới mình . . .aishhhh điên mất thôi."

- Cái tên kia , có thôi nhìn người khác bằng ánh mắt đó mà ăn đi không hả??? - Seungkwan quay qua thấy Juncứ nhìn chằm chằm Myungho.

- Liên quan gì cậu? - Jun tỉnh bơ nói rồi cầm đũa lên.

-Yahhh, tên khó ưa!!!!!. - Seungkwan bực mình hét lên với Jun

- Tôi ưa cậu chắc!!! - Jun thấy Seungkwan càng bực càng khoái chí.

- NHỊN, tôi đây sẽ nhịn cậu trên bàn ăn này!!!!! Nhịn ,tôi nhịn.- Seungkwan  tức muốn trào máu nhưng cố kìm chế. Hansol  nhìn vẻ mặt Seungkwan  không thể nhịn cười

"Dễ thương thật!"

- Cười gì thế hả?

- Không. . .không có gì.- Hansol vừa trả lời vừa tủm tỉm cười.
.

.

.

.

.

.

.
- Ờ mà bộ trường này khi người khác ăn là nhìn chằm chằm vậy á hả???? - Từ lúc bước vào đây mọi người xung quanh đều cứ nhìn chằm chằm vào cậu với Myungho.

Nghe Seungkwan  nói, Hansol với Jun nhất thời ngước nhìn xung quanh. Quả thiệt cả nhà ăn đều dồn ánh mắt về phía này. Jun nhìn quanh rồi cũng ăn tiếp không buồng trả lời.

- Chắc là do học sinh mới. - Hansol  trả lời cho có rồi ăn.

Seungkwan  cũng định cầm đũa lên ngước qua nhìn Myungho vẫn chưa ăn gì cả. Myungho từ nảy tới giờ mắt cứ nhìn ra phía cửa kính không mấy chú ý những thứ trong này.

- Hyung! Ăn đi đừng có mà bỏ bữa nữa , bệnh rồi thì "khổ" đó. - Seungkwan vừa nói vừa nhắc khéo Myungho

- 2 tuần!!! Chính xác là 2 tuần không ăn cơm trưa rồi đó. - Đúng chính xác là 2 tuần này Myungho  không hề ăn cơm trưa. Seungkwan  dù có nhắc hay mang đồ ăn lên thì tới chiều vẫn còn y nguyên.

- 2 tuần , cậu làm gì mà không ăn hay vậy??? - Hansol cũng kinh ngạc hỏi , Jun thì thầm quan sát.

"Người đã ốm thế kia mà không ăn trưa 2 tuần chà~~~~ bái phục".

- Hyung không ăn , em cũng không ăn để em coi thử nhịn đói thử coi có chết không??? - Seungkwan giả bộ dỗi rồi đẩy phần cơm ra tỏ ý không ăn.

Thở dài Myungho cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên. Seungkwan  biết uy hiếp bạo lực với Myungho thì vô dụng , có khi bị cậu đập cho nhừ tử luôn không chừng  nhưng lấy mình ra uy hiếp thì đảm bảo thành công. Vì Seungkwan  biết Myungho rất thương mình nên luôn tận dụng việc này. Seungkwan  thấy Myungho chịu ăn cũng cầm cái muỗng lên nhưng trượt tay mà tưởng đâu rớt xuống . Hansol với Jun cũng nhìn thấy nhưng không thề có âm thanh kim loại va chạm sàn. Jun với Hansol cũng lấy làm lạ,  chỉ thấy Seungkwan  từ ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình thường lại nhìn Myungho. Ở phía bên đây cái muỗng đang lơ lững ở cạnh bàn nên Jun và cả Hansol đều không thấy gì, Seungkwan  cầm lấy nhanh rồi nhìn Myungho  với ánh mắt như muốn nói "cảm ơn".

Có lẽ bạn không biết, cũng có thể là KHÔNG TIN. . . . .nhưng. . . . . . . Myungho  là một con người đặc biệt , cậu từ khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt đó là có thể điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ. Nhưng việc này chỉ mình Seungkwan  biết và cũng là người giúp cậu che giấu người khác. Cũng chính vì cậu "đặc biệt " nên bi kịch đã đến với Myungho . . . . .

Sau khi cả bốn người ăn xong cũng là lúc chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa . Hai người một cao một thấp cùng hai "tảng băng" cứ thế mà trở về lớp. Và khi vào tiết việc ai người ấy làm, cả lớp thì vẫn ồn ào nháo nhào. Hansol với Seungkwan vẫn không chịu ngồi yên mà phá tiếp đương nhiên chỉ có một kết cục -  vắng tiết.  Jun vẫn đeo headphone như tiết trước vờ ngủ mà quan sát người bên cạnh. Myungho tất nhiên đang bận bịu với công việc mà vẫn không bận tâm những thứ xung quanh.

~~~~~~~~~~~~~~~→END CHAPTER 4~~~~~~~~~~
Nhớ vote or cmt nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top